Đồ chơi chơi đồ đồ đó nói đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi đồ đừng để đồ chơi
Chọn bạn đừng để bạn chơi đồ mình."
________

Lần thứ hai đến với chung cư Myeongdong, Lisa đã quen chân nên thoăn thoắt vào đến đại sảnh. May thay hôm nay thang máy đã được sửa nên giờ cô mới thấy việc giao đơn hàng này cũng không đến nỗi khó khăn. Hoá ra lần trước cô nhọc sức và bực dọc như vậy, âu cũng do đang vội mà phải chạy lên nhiều tầng.

Thôi thì khách mà, khách hàng là thượng đế.

Dù gì thì Lisa đã muốn theo dõi đơn hàng kì lạ này từ khi phát hiện người gửi kia khai gian tên sản phẩm. Vậy nên hôm nay trời có sập cũng quyết phóng lên tầng 11 ngó xem mặt mũi của tên kia ra sao. Xem ra 112 đã bị cô ghim rồi đây.

Kia rồi, vẫn là nơi hành lang bo góc quen thuộc của tầng 11. Vẫn là căn hộ số 2 với giàn hồng kiểng tươi rói dưới cái nắng chói chang ban trưa. Lisa đặt bưu kiện xuống, cô theo thói quen vén ống tay áo xem đồng hồ rồi nhẹ nhõm thả lỏng vai. Cũng may là đã tranh thủ giao hết các đơn cồng kềnh trước rồi mới đến khách hàng 112 này, phòng khi họ lại để cho mình chờ hết mấy chục phút.

Nhưng ai mà có dè đâu, ai mà có dè Lisa tính toán như vậy chả trật phát nào. Từ lúc cô gửi tin nhắn xác nhận đơn đang được giao, hiện tại đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy họ ra.

Nhận thấy lịch sử lặp lại, Lisa một mặt cau có gọi cho phía người gửi xử lý. Nhưng bực mình ở chỗ là cái gã "Đình Lên Đưởng" kia bảo cô chỉ cần để hàng tại chỗ và rời đi, bởi vì từ lúc biết việc lộ tên sản phẩm thì khách hàng đã rất ngượng và không muốn lộ diện.

Quái lạ! Lisa bắt đầu thấy chuyện này trở nên ngớ ngẩn. Lần trước thì bận tắm táp, lần này thì không dám ra mặt lấy hàng. Rõ là có gan đặt hàng thì phải có gan nhận chứ nhỉ, đằng này còn bày đặt rén với ai? Cả cái sốp kia nữa, có mỗi việc viết tên đơn hàng tế nhị hơn tí thôi cũng quên. Thật ứ muốn hiểu cái đơn hàng dở hơi này mà!

Quả thực thì Lisa cũng chả có thì giờ đi soi mói sở thích của khách hàng, cô chỉ đau đáu suy nghĩ về giá trị bưu kiện này thôi. Dù nó là gì đi nữa thì cô cũng cần đưa tận tay khách vì không muốn nó thất lạc.

Nghĩ rồi cô gõ cửa hai ba bận, cất giọng nói lớn: "Tui biết là anh/chị đang ở trong đó. Vui lòng ra nhận hàng đi ạ, vì tui cần có một tấm ảnh xác thực là khách đã nhận bưu kiện. Tui không có nhiều thời gian. Mong anh/chị thông cảm!"

Thế đấy, mục đích của Lisa chỉ là đến giao hàng và ra về thôi, ấy vậy mà cũng bị khách hàng khó dễ hết lần này đến lần khác. Lần trước cô không báo cáo ảnh chụp thời điểm giao nhận trực tiếp nên đã bị cấp trên sờ gáy rồi. Bản thân không muốn vướng vào rắc rối nên lần này buộc phải có được tấm ảnh đó.

Kim dài ì ạch lê thêm 5 phút nữa và vẫn chẳng có tình tiết gì mới trong bộ drama không hồi kết giữa Lisa và 112. Ô kìa, có nực cười không chứ khi mà cô đã đánh tiếng tới vậy rồi mà cái vị khách lì lợm kia cũng ứ chịu ló mặt ra cơ.

Dù muốn hay không thì cô cũng không ngăn được có chút xấu tính, lại bắt đầu nghĩ ngợi về ả/gã khách hàng này với tâm thế vô cùng chướng tai gai mắt.

"Đồ chơi đa năng 5in1 unisex mới nhất 2023? Chả nhẽ là rung, giật, lắc các kiểu? Má sốp đặt tên nghe phèn ói dị trời!"

"Đỏng đa đỏng đảnh không chịu ra mà nằng nặc đòi shipper để sếch-toy lộ thiên ra đấy thì chắc chỉ có bọn nhà giàu rửng mỡ thôi!"

"Ô! Hay lại là Hội Người Hèn đặt cho đã rồi ngại nhận? Nếu là đàn ông thì hẳn là "đực rựa mê đồ nhựa", còn bánh bèo thì chắc kèo là "răm nữ Đại Hàn". Cơ mà món đồ này có mác unisex nên cũng phải có một cái tên không phân biệt giới tính: trùm buôn sếch-toy phố Myeongdong!"

Đang lúc nín cười trong bụng vì cái mớ châm biếm xàm xí của mình, bất chợt Lisa nhận ra mình chả khác gì vị khách này khi cứ tọc mạch về món đồ bên trong rồi còn nhất quyết đòi người ta ra gặp mình. Biến thái ngang nhau thôi mà nhỉ?

"Này, cứ ra đây và nhận hàng đi. Tui hổng có nghĩ gì đâu, thiệt á! Tui chỉ cần anh/chị ra đây và xác nhận thôi." - Lisa lật bài ngửa, huỵch toẹt lý do mà khách hàng kia cứ trốn chui trốn nhủi bên trong để xử lý cho nhanh, thậm chí giọng điệu còn có chút đe dọa.

"Anh/chị hẳn là không muốn tui để món đồ giá trị thế này bên ngoài đâu. Sẽ ra sao nếu tui cứ thế đặt nó ở đây, và rồi một người hàng xóm nào đó sẽ đi ngang qua và dè bỉu bưu kiện của anh/chị? Chưa kể tui còn không biết họ có trộm mất nó hay không. Vậy nên hãy mau ra nhận hàng đi. Nãy giờ tui để ý thì cũng có vài người ra vào trên tầng này rồi. Sẽ không hay nếu họ thấy tui cứ í ới ngoài này đó!"

*cạch*

Sau một "bài diễn văn" mà Lisa tự thấy là rất hữu hiệu với vị khách kia thì tiếng chốt cửa cũng liền bật mở.

Cao xanh ơi! Cảm giác này nhẹ nhõm hệt như lúc cô cầm hộp pate dụ được con Leo ú nhà mình vào chuồng vậy.

Tiếng bật cửa phát lên ngay sau khi Lisa dứt lời, chứng tỏ người bên trong đã đứng một lúc lâu ở đó và nghe được những gì cô nói, chỉ là không còn mặt mũi ra nhận nữa nên mới lưỡng lự mãi. Lisa chắc cú là như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi..."

Một giọng nữ rụt rè cất lên bên tai, Lisa chợt thấy có chút mủi lòng mà chả hiểu vì sao. Lại còn thấy hên là mình chưa lớn tiếng với cô ta. Lẽ nào bản tính luôn nhường nhịn người cùng phái lại xâm chiếm cô lúc này?

Không thể được, Lisa đã cố tình muốn gặp cô gái này để nói cho ra nhẽ, đời nào lại chỉ đứng đực ra đấy mà nhìn cô ả được.

Nghĩ rồi cô hắng giọng lấy lại tác phong nghiêm chỉnh, có chút mạo muội đem sự tò mò trong ánh mắt mình mà đánh giá vị khách kia từ trên xuống.

Với chất giọng có phần dịu dàng xen chút rụt rè vừa rồi thì khá tương xứng với vẻ ngoài mảnh khảnh này. Đây ắt hẳn là một cô gái Seoul chính gốc, thế nhưng cô ta lại có mái tóc vàng óng. Kỳ lạ là cô ta lại trông rất hợp với màu tóc ấy, khiến Lisa cứ mải mê nhìn mớ tóc còn ướt được vén gọn sang một bên vai. Trên thân người cô ta là áo choàng tắm và phía dưới là đôi dép bông màu hồng. Cũng không có gì quá đặc sắc.

Và thế là hết màn rà soát phân tích khách hàng của cái máy quét trong đầu Lisa. Thực sự thì tổng thể cũng khá bình thường, ngoại trừ việc 112 trông xinh đẹp hơn Lisa nghĩ.

Cơ mà cái vẻ ngoài này có trái ngược quá với mấy món đồ kỳ lạ mà cô ta đặt không kia chứ. Lisa cố tránh cũng không khỏi cảm thấy như vậy. Ờ thì trước đó cô đã trộm nghĩ người ta là "răm nữ đại Hàn" với cả "trùm buôn sếch-toy phố Myeongdong" cơ mà, hiển nhiên bây giờ thấy sượng là phải.

"E hèm, tập trung tập trung!" - Tiếng nói nội tâm dồn dập cất lên, kéo Lisa từ chín tầng mây trở về thực tại. Khách hàng dù có vẻ ngoài làm lu mờ thị giác thế nào thì cô cũng cần phải tập trung chuyên môn. Trước hết thì phải làm rõ vấn đề với vị này cái đã, bởi vì Lisa đã có ý định nhận giao cố định cho cô ta kể từ lúc này, chính lúc cô nhận ra 112 là một cô gái. Và vì cô có thể dám chắc mình là người duy nhất ở cơ quan có thể nhận giao đơn hàng này mà không hề mang định kiến gì với cô gái trước mặt, nên chí ít thì cô ấy sẽ an tâm hơn khi chỉ mỗi Lisa biết danh tính mình.

"Chào cô..." - Lisa mở lời, tỏ ý chờ đợi cô gái kia xưng tên.

"Rosie." - 112 bắt đầu mấp máy, sau đó liền ngượng ngùng bặm môi. Nàng hướng mắt xuống bưu kiện dưới chân bằng ánh nhìn xa lạ như thể mình không hề có kí ức về món đồ này. Đúng hơn là nàng ta đang rất khó xử trước mặt shipper.

Nói đoạn, Rosie tằng hắng một tiếng rất nhỏ, cố nhắc lại cho rõ: "Tôi là Rosie. Ch-chào... cô."

"Được rồi, chào cô Rosie. Tui là shipper bên CJ và cũng là người đảm nhận đơn hàng của cô vào hôm trước. Như đã thấy thì đơn hàng lần trước và cả lần này cô đều ra nhận hàng rất chậm. Tui e là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng bên phía CJ. Mạn phép cho tui hỏi là cô Rosie đây có cần điều chỉnh thời gian giao hàng không, vì tui thấy cô thường bận công việc riêng. Nếu được thì cô hãy yêu cầu bên dịch vụ chuyển sang khung giờ khác để tiện cho cô."

"Nhưng tôi chỉ rảnh vào giấc trưa thôi." - Rosie bùi ngùi trả lời, trông thấy chân mày người đối diện hơi chau lại liền nhanh chóng trình bày hoàn cảnh - "Lần trước đúng là do tôi đang tắm nên mới không nhận được cuộc gọi từ shipper. Từ 12h là giờ nghỉ của công ty tôi, lúc này tôi mới cầm điện thoại. Mong cô thông cảm."

"À, vậy là bây giờ cô đang rảnh hả?" - Lisa kéo cao âm vực, quả thực cảm thấy có chút mâu thuẫn. Lần trước ngoại trừ việc chọc điên Lisa vì không bắt máy thì xem như cô ta bận thật đi. Nhưng lần này rõ là cô ta đang rảnh rồi nhưng lại vì cái sĩ diện hão của mình mà không chịu ra mặt, lại còn biện hộ cái gì kia chứ?

Lòng vòng thế nào Lisa cũng chả quan tâm, chỉ tiếp tục hỏi dồn người trước mặt như thể đang ép cung: "Vậy nếu cô không thể nhận được ngay thì có thể nhờ ai đó quanh đây nhận hộ cũng được mà nhỉ? Chuyện đó không quá khó khăn với cô chứ?"

"Chuyện đó..." - Rosie miết lòng bàn tay vào hai bên vạt áo, lí nhí giải trình - "Tôi không thể nhờ hàng xóm nhận giúp được nếu như tình trạng lộ đơn vẫn diễn ra thế này." - Nàng khựng lại một chút, sau đó lại thỏ thẻ tiếp - "Lần trước tôi đã gửi một tin nhắn xin lỗi cô, không biết cô có nhận được không. À mà... thú thực thì tôi ở đây chỉ có một mình thôi. Tôi chẳng có ai ở cùng để nhờ nhận giúp cả. Tôi cũng chẳng biết thế nào. Thành thật xin lỗi cô..."

"Thì đúng rồi, ở chung với người khác ai mà dám đặt cái thứ răm mận này về! Cô mà đạt tới trình thượng thừa đó thì làm gì có cái điệu bộ nhút nhát này. Cơ mà ai lại đi khai ra là mình ở một mình kia chứ. Cô ta tin người quá rồi."

Lisa trộm nghĩ rồi chỉ biết nén cười sau lớp khẩu trang. Xem chừng khi nãy R.Park đã chịu biết bao ngượng ngùng sau cánh cửa kia rồi. Vả lại ở CJ chắc cũng đang đồn ầm lên vụ này sau sáng nay đây.

Về tin nhắn xin lỗi của cô ta thì đúng là Lisa đã đọc qua, chỉ là khi đó không muốn lằng nhằng với khách hàng, cũng không nghĩ sẽ đi giao đơn này lần nữa nên mới không hồi đáp. Nhưng nếu có động thái xin lỗi thì quả thực cô ta cũng hành xử có phép tắc, hoá ra chẳng phải là kẻ không biết điều.

Nhận thấy vị khách này vừa ngờ nghệch vừa kì cục thế nào, cũng không hẳn là đối tượng khả nghi hay biến thái gì cho cam. Chưa kể lại là thân gái một mình, Lisa làm sao nỡ để kẻ liễu yếu đào tơ như cô ta gặp phải chuyện không hay.

Xưa nay chuyện phụ nữ bảo vệ tương trợ nhau vốn là lẽ thường, thế nên cô thấy mình chịu trách nhiệm giao cố định đơn này là việc nên làm. Xem như tạm gạt đi cái động lực nào làm cô muốn giúp cô ta đến vậy. Bây giờ phải thống nhất về giờ giấc một chút, tránh trường hợp lần tới cô phải mang một manh chiếu nằm ở hành lang chầu chực vị này.

"Thế thì cô nên chủ động chuẩn bị trước khi nhận hàng. Quy trình bên CJ luôn là gọi hoặc nhắn tin xác nhận khoảng 5-10 phút trước khi giao tới, và sẽ xác nhận một lần nữa khi hàng đã đến nơi. Vậy nên mong cô lần sau hãy chịu khó canh điện thoại trước khi tui tới. Chúng ta cùng nhau hợp tác có được không?" - Lisa điềm đạm thoả thuận, đồng thời đưa ra hướng giải quyết - "Hay là vầy đi, trước khi cô đi tắm hoặc tắm xong gì đó thì hãy gọi tui. Nói chung là chừng nào cô sẵn sàng nhận hàng á, thì cứ alo vô số này rồi tui tới liền. Được chứ cô Rosie?"

Nghe qua cũng có lý, Rosie ồ lên gật gù, sau lại gãi đầu hỏi: "Oh, tôi tưởng mỗi lần giao đến thì sẽ là shipper khác nhau chứ? Trước đây đều thế mà nhỉ?"

Dĩ nhiên cô gái ngây ngô này một chút cũng không hề biết là đơn của mình vừa gặp chút chuyện không hay ở kho hàng. Nàng ta càng không biết việc Lisa vì muốn bảo mật danh tính khách hàng nên mới quyết định sẽ giao cố định đơn của nàng. Vả lại Lisa càng không thể nói rõ cho Rosie mọi thứ, thế nên mới có chút "lạm quyền", nhân danh shipper đứng nhì trong cuộc thi tài vừa rồi để nhận trọng trách giữ bí mật danh tính nàng ta.

Quả thực thì chuyện ở cơ quan cô cũng không tới nỗi, nhưng việc bưu kiện này mang tính chất nhạy cảm và bị chú ý là rất khó tránh. Chưa kể khách hàng cũng không còn an tâm khi xảy ra chuyện lộ tên. Chính Lisa cũng không dám chắc tương lai sẽ không còn chuyện này xảy ra từ phía người gửi, thế nên cô thấy chỉ một shipper trong CJ biết về khách hàng này là quá đủ. Cô cũng không muốn đồng nghiệp mình nhỏ to về đơn hàng của Rosie nữa. Cô gái này không đáng phải bị như vậy.

"Bởi vì bây giờ tui đã giao quen đơn hàng của cô rồi ấy, cũng là người duy nhất biết đường đến đây khi địa chỉ bị thiếu sót." - Lisa vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên bưu kiện - "Vậy nên tốt nhất là tui giao cố định đơn hàng này. Chỉ cần hiện tại chúng ta thống nhất giờ giấc để tiện cho cô là được. Cô Rosie vui lòng xác nhận giúp tui, sau 12h trưa là giấc cố định để cô nhận hàng đúng không?"

"Vâng." - Rosie cúi đầu đáp lại - "À mà... cho tôi xin tên cô được không? Để tôi lưu số trong danh bạ ấy. Tôi ít khi bắt máy số lạ nên vậy sẽ đảm bảo hơn."

"Cứ gọi tui là Lisa. Chắc là không cần tui đọc cả họ tên đầy đủ ra đâu ha?"

Rosie cười ngơ ngẩn, sau đó lắc đầu. Nàng khẽ vén tóc mai lên mang tai, vài sợi tóc mềm rũ xuống gương mặt nhỏ nhắn. Bàn tay gầy gò trắng nõn hạ xuống, siết lấy dây áo như thể đang thoáng bối rối. Tạng người "mình dây" đã bé lại trông càng bé hơn so với chiếc áo choàng tắm kia, khiến Lisa liên tưởng đến hình ảnh một con sóc bé tí đang chui trong chăn bông.

Điệu cười của Rosie trong phút chốc đã xoá tan bầu không khí ngượng ngùng từ nãy giờ. Lại còn nghiễm nhiên khiến Lisa quên mất rằng mình đến đây để làm gì.

Liệu rằng việc cô chú tâm nhiều đến thế là do cô gái này từ đầu đã thuộc diện "khách hàng tình nghi", hay là nàng ta thật sự có gì đó làm mình cảm thấy tò mò? - Cô lăn tăn tự hỏi.

"Ờm, vậy nếu không có việc gì nữa thì xin phép đi trước nha!" - Lisa tự giác kéo mình về với thực tại. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp - "Đơn hàng của cô như vậy là đã giao xong rồi, tui còn các đơn khác phía dưới."

"À, xin lỗi tôi phiền cô quá rồi!" - Rosie e dè cúi đầu, nhăn răng cười khổ.

"Không có gì, tạm biệt cô!"

"Ah... tạm biệt Lisa! Đi cẩn thận!"

Dứt lời, Lisa vội quay lưng đi khỏi góc hành lang nhỏ. Trong lòng còn có chút bận tâm sao cô ta có thể xưng tên với mình ngay lần gặp đầu tiên thế chứ. Không biết là kiểu người thực sự hồn nhiên vô tư hay cố tình tỏ ra thân thiện đây?

---

Ơi là trời!

Rosie thề với lòng là nếu bây giờ mà có nút bấm xoá đi ký ức của cái cô shipper kia thì nàng sẽ bấm ngay lập tức. Hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ gặp trường hợp nào làm mình ê mặt như bây giờ. Thật nhục nhã hết chỗ nói mà!

Biết sớm là có chuyện này xảy ra thì nàng đã ứ thèm tham gia cái "phi vụ triệu won" của tên Chichu kia rồi.

End chap 5

__________

Hên cho ả khách là gặp trúng shipper simp lỏd mê gái.

**Cho tui hỏi xíu nha, quý dị có ổn với việc một người xưng "tui", một người xưng "tôi" không? Nghe có bị rối không á? Vì tui có dụng ý cho hai nhân vật này xưng hô như vậy dựa vào cá tính và cách thể hiện của mỗi người, cũng có thể hiểu là vì hai người sinh sống ở hai khu vực khác nhau. Nếu cảm thấy lấn cấn thì góp ý nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro