Đường lên đỉnh Omoipiadia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi ôi, nàng hành cô ra bã!
______________


Đây rồi, là tầng 1 của toà chung cư.

Tận lúc này Lisa mới dành chút thời giờ ít ỏi của mình mà đánh giá không gian xung quanh. Quả đúng là một toà chung cư cao cấp. Khắp nơi ngập tràn ánh nắng từ tấm kính pha lê rọi vào hành lang, làm cho khu vực này trông vừa rộng rãi vừa sáng sủa. Mọi thứ đều có phần 'sang chảnh' hơn so với những chung cư mà Lisa từng đến giao hàng trước đây. Chưa kể sàn hành lang còn được lát đá hoa cương bóng lưỡng hơn cả cô nữa.

Nhưng ô kìa, bản mặt phản chiếu trên lớp sàn bóng loáng trông thật doạ người. Mồ hôi nhuốm đẫm phần tóc mái làm nó bết rệt, áo đồng phục xộc xệch vì chạy vội, dây giày hai bên thì bung ra lúc nào chả biết. Lisa thề là bộ dạng luộm thuộm này khác hẳn với khi cô tút tát lên bar cùng đồng bọn. Công việc này thật đúng là bào người mà.

Mấy lúc thế này Lisa cũng không cản được suy nghĩ vẩn vơ: việc 🐕 gì mà mình phải cực khổ thế này nhỉ? Chi bằng về bán xôi phụ ông bà già có sướng hơn không?

Đùa thế đủ rồi, phải tập trung làm thôi vì cô yêu công việc này mà.

Nói đoạn, cô cúi xuống buộc lại dây giày, nghía sang điện thoại rồi đảo mắt chán nản khi một cuộc gọi nữa lại không được phản hồi. Cơ mà nếu là dân sống trong chung cư cao cấp thế này thì chắc cũng không đến nỗi bom hàng đâu nhỉ?

Đó là do Lisa sống lạc quan nên mới nghĩ vậy.

Bước đến căn hộ số 12, Lisa chỉ có thể cực lực hy vọng rằng mình sẽ tìm đến đúng nơi, và vị khách kia chỉ là đang ngủ quên nên mới không nhận điện thoại.

"Xin chào anh/chị, mình có một đơn hàng từ CJ Express ạ!"

"Ủa... đơn hàng hả ta?" - Một giọng nữ trầm pha chút bối rối phát ra từ loa điện thoại, hơi ngập ngừng và có vẻ như không biết gì về đơn hàng.

Sau vài giây phỏng đoán qua giọng điệu vừa rồi, Lisa chắc mẩm đây là người nhà của vị khách này. Họ khá thận trọng nên không trực tiếp ra ngoài mà chỉ giao tiếp qua điện thoại gọi cửa. Cũng dễ hiểu vì dạo này mấy chiêu thức lừa đảo giả danh shipper đã trở nên rất tinh vi.

Lisa chủ động kéo khẩu trang xuống, chỉnh lại đồng phục và giơ cao bưu kiện lên trước camera vì biết chắc người bên trong đang dò xét diện mạo mình.

Đợi một lúc mà chưa thấy đối phương phản hồi, cô chủ động hỏi đến: "Dạ đơn của mình có phải là..."

"YONG AH! KIM YONG SUN! SOLAR KIM!" - Người nọ hướng phía trong căn hộ hét lớn, sau đó nói vào điện thoại - "Bạn chờ xíu để mình vô hú vợ mình cái nha, này mình hổng có biết ời."

"Dạ vâng ạ."

Lisa mỉm cười gật gù, hoá ra là một cặp vợ-vợ. Cô chợt thấy vui vẻ khi gặp được "chị em" giữa tình huống vô vàn cắc cớ này. Thôi thì xem như là chút an ủi đi.

Và thế là Lisa lại kiên nhẫn chờ đợi. Giữa chừng nôn nóng mà cứ nhịp nhịp chân rồi dán mắt lên đồng hồ đeo tay. Nhờ có đơn hàng này mà cô sắp trôi vào cõi vô định vì mớ hàng mình chưa kịp giao rồi.

---

Trong lúc đó, sự vụ diễn ra bên trong căn hộ số 12 nọ...

"Mình ơi mình ơi mình ơi, mình có đặt đơn hàng nào không á? Shipper đang ngoài cửa kìa!"

"Đang dở tay edit cái vlog mà cứ kêu chị miết vậy Byul!" - Người kia cằn nhằn một tiếng, sau lại nhớ ra gì đó mà nói vọng ra - "Có mấy chai tăng lực chị đặt cho em thôi, mà đơn quốc tế họ hẹn hai tuần nữa mới giao lận. Ngoài đó chắc không phải đơn của mình đâu. Em ra check lại đi."

"Á à... thì ra bà lén đặt nước tăng lực cho tui ha, ý chê tui dạo này hết xí quách rồi chớ gì?"

"Xéo ra ngoài liền để chị làm việc! Ra check lại đơn cho shipper đi, đừng để người ta chờ lâu."

---

Tiếng dép lẹp xẹp lại vang lên gần loa camera. Lisa khẩn trương tiến đến gần cửa để chuẩn bị trao hàng cho người nhận. Trong lòng cực lực hy vọng mình sẽ hoàn thành đơn hàng này cho kịp tiến độ.

"E hèm... này bạn ơi. Cho mình hỏi đơn hàng đó giao đến cho ai á? Nãy giờ mình quên hỏi luôn."

Phải rồi nhỉ, một chi tiết đơn giản như vậy mà cả cô lẫn người trong nhà đều quên đề cập chính là tên khách hàng. Lisa vội xem thông tin đơn rồi đọc dõng dạc cho người bên trong:

"À dạ, là đơn của khách hàng R.Park ạ!"

"R.Park hả? Tên gì khó đọc dữ dị! Chu choa, vậy không phải đơn của mình rồi."

"Dạ?" - Lisa thoáng ngớ người một lúc, vội tiếp lời người kia - "Do em thấy địa chỉ là căn 112 chung cư Myeongdong đó ạ!"

"112 hả? Sao không có dấu chấm ở giữa ta? Phải là 1.12 hoặc 11.2 chứ. Mà đơn này chắc chắn không phải của nhà mình đâu vì mấy nay tụi mình không đặt gì hết. Chắc là bạn nhầm với tầng khác rồi ấy."

Lisa trố mắt ngỡ ngàng, xác thực đây là giây phút não bộ cô được thông thoáng vì sắp hiểu ra mấu chốt vấn đề.

"Vậy hén, có gì bạn lên tầng 11 xem sao. Vì cũng có một lần chủ nhà đó bất cẩn không thêm chấm vào giữa số nên shipper cũng gõ nhầm cửa nhà mình đây. Cũng là người tên R.Park đó luôn á!"

"Vâng ạ, phiền chị rồi. Cảm ơn chị nhiều!" - Lisa trả lời rồi mau chóng rời đi.

Chà, vậy ra nơi ở của vị này chính xác là tầng 11. Biết được thông tin đó thì coi như nhẹ gánh chút đi. Mà khốn cái là thang máy đang bảo trì, xem ra Lisa lại có động lực dẹp xừ cái nghề shipper quằn quại này để về đầu quân cho doanh nghiệp của ba mẹ rồi.

Ô hô lại đùa, gì thì gì chứ cô vẫn phải chạy lên đó bằng bất cứ giá nào. Bưu kiện này phải được trao tận tay cho khách hàng thì cô mới yên tâm quay về. Nếu khách đang đợi mà cô lại chậm trễ thì phần lỗi thuộc về cô rồi.

Nhân lúc bản thân đang quyết tâm vô cùng, Lisa lập tức tranh thủ leo bộ lên các tầng. Khoảnh khắc này thật làm cô nhớ tới thời gian tham gia mấy cuộc thi điền kinh ở trường cấp 3. Đa số mấy đợt thi đó cô đều về nhất, tất cả là nhờ có đôi chân đà điểu thoăn thoắt và khoẻ mạnh này.

Mọi người thường hỏi Lisa cảm giác đứng trên bục hạng nhất là gì. Là tự hào, hạnh phúc, vui sướng hay thoả mãn? Nhưng thật ra đối với cô thì không có cái nào trong số đó cả, cô chỉ thấy mệt chết bà đi được.

Hoài niệm về câu chuyện huyền thoại cũng giết được ít thời gian, cuối cùng thì Lisa đã đến nơi. Vẫn là khung cảnh sang chảnh 🐕 như đã thấy ở tầng 1, chỉ có bộ dạng của cô là có phần mệt nhọc gấp 11 lần khi nãy.

Lisa vươn người đứng thẳng đầy hiên ngang khi vừa bắt gặp con số 11 trước mặt, bất thình lình lại khuỵ xuống vì đầu gối vẫn chưa quen tư thế dựng thẳng. Từ một gen Z bỗng biến thành gen X chỉ vì làm shipper, đớn đau này ai thấu kia chứ.

Cơ mà ngộ kỳ ở chỗ là đứng đây nãy giờ mà cô lại không thấy căn hộ số 2 trên tầng 11 này đâu cả. Đó vốn phải là căn hộ dễ thấy nhất chứ nhỉ, tại sao bây giờ lại không có cái bảng số 2 nào ở đây? Chuyến này lẽ nào Lisa phải đương đầu với âm binh thật?

Đang lúc sắp gọi về khóc với ba mẹ thì có một nhân viên bảo vệ toà nhà xuất hiện. Lisa liền chớp thời cơ hớt hải chạy đến - "Chú gì ơi, cho hỏi căn số 112 nằm ở đâu trên tầng này vậy ạ?"

Bảo vệ toà nhà vừa nghe liền hiểu sự tình, nhanh chóng đáp: "À, căn số 2 này đi xuống cuối hành lang, tới đằng nớ, quẹo trái sẽ thấy. Trước cửa họ có trưng mấy chậu hồng kiểng đó cô. Cô thông cảm, tầng ni cấu trúc hơi đặc thù, căn đó cũng có phần khuất vào trong nên hơi khó tìm."

Không chỉ là đặc thù, mà cấu trúc của cái tầng này nó lạ lùng đến bức người. Lạ như cái nết không bắt máy của vị khách này vậy đó!

"À mà cô ơi!" - Người bảo vệ bỗng gọi với lại, hướng ánh mắt "thương cảm" về phía Lisa. Ông nhìn sang cầu thang thoát hiểm nơi cô vừa xuất hiện, cất tiếng hỏi nhỏ: "Nãy chừ cô lội bộ lên đây hỉ?"

"Ah, dạ đúng rồi. Ở dưới sảnh có đề bảng thang máy hư. Mà sao vậy chú?"

"Lạ rứa, lần đầu tôi thấy shipper siêng tập thể dục như ri." - Người bảo vệ cười xoà, sau đó chỉ về phía đối diện - "Có thang máy dự phòng răng cô không đi?"


End chap 2

__________

Cặp vợ-vợ sống ở căn hộ số 12 tầng 1 chính là MoonSun của Mamamoo đoá :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro