Gái già lắm chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ thuật thuyết phục...
_______

Lisa từng đọc được ở đâu đó trên mạng, rằng đặc tính của người sinh vào thời điểm cuối xuân đầu hạ như mình là rất háo thắng. Cụ thể hơn thì đó là bản tính "liều thì ăn nhiều" của cô.

Nhưng cô vẫn đang cân nhắc, mình liều với Rosie thì ăn được cái gì? 4% hoa hồng cũng vẫn chưa đủ. Nếu so về tiền bạc thì cô không cần nhiều đến vậy. Thứ cô muốn khám phá nhất vẫn là việc Rosie kia làm cách nào mà viết ra được bài review, thế mà gạ mãi nàng ta còn chẳng buồn khai ra. Thật làm cô càng lúc càng tò mò.

"Sợ cái gì chứ? Bà cô này rõ là muốn thách thức đây mà. Đã thế thì tui khô máu với cô."

Sau khi nghĩ thông rồi, Lisa mới từng bước quay lại phòng khách nơi Rosie đang nằm. Cô đổ thêm chừng nửa ly rượu, nhắm mắt uống sạch rồi tiến lại phía nàng.

"Tui muốn thử."

Rosie hé mắt nhìn, trông thấy kẻ ngốc kia cố chấp quay lại làm nàng có chút không nỡ. Khoé môi nàng cong lên, chỉ cần thấy Lisa có động thái ham học hỏi là đã tiến bộ lắm rồi. Một kẻ sõi đời như cô ta thì có gì mà phải tò mò đến vậy, nàng cho rằng phần trăm hoa hồng mới là thứ giữ chân Lisa lại. Chi bằng lần sau nàng sẽ hướng dẫn tận tình hơn.

"Say rồi thì về đi. Tôi không muốn hại đời con gái nhà lành đâu." - Vẫn còn thấy Lisa đứng đực ra đó, nàng lại thúc - "Về nhà đi bé."

Đây lẽ nào là cố tình kích ngòi nhưng lại không cho nổ? Lisa không cần biết lý do là gì, nhưng cô chúa ghét sự nhập nhằng. Đơn cử là việc Rosie cứ hé mở chút ít rồi bắt mình phải nóng ruột tò mò. Thứ làm cô quay đầu lại chính là thái độ trêu ngươi đó của nàng.

Lisa biết rõ Rosie tỏ vẻ xem nhẹ cô là đang cố tình khiêu khích cô. Chỉ là cô chưa thể hiểu ra chuyện nàng ta bất ngờ đề nghị mình làm cộng sự, dồn mình vào thế bí vì một mục đích nào đó.

Không muốn sự dây dưa tiếp diễn, Lisa tự mình chốt hạ mục tiêu. Khi mà cô còn chưa tìm ra được mục đích của Rosie, thì nàng ta cũng đừng hòng đuổi được cô đêm nay.

"Con gái nhà lành?" - Lisa hất hàm cười ra một tiếng rồi lắc đầu thở dài. Cô cởi bỏ áo khoác tuỳ tiện quăng đi, sau đó áp hẳn cơ thể nóng ấm của mình lên da thịt Rosie, gằn rõ từng chữ vào tai nàng - "Nhà tui lành, nhưng mà tui thì không."

Cho dù hành động liều lĩnh này có bị Rosie cho ăn bạt tai thì Lisa cũng thấy không có gì sai cả. Một kẻ xa lạ như cô lỗ mãng với người có cốt cách như nàng thì hẳn là quá sức chịu đựng. Nhưng một người có cốt cách như nàng lại đi dụ khị kẻ tầm thường như cô thì lại quá trái với luân thường đạo lý đi.

Rosie kia lẽ nào là tham lam muốn được trả công viết bài cao hơn nhờ tìm được cộng sự đó chứ? Có biết mình đang làm gì không đây?

Còn bản thân Lisa, cô đạt tới cảnh giới này có chăng là do ma men xui khiến, hay là do chính mình muốn đáp trả sự thách thức của Rosie?

Chuyện này đúng là càng lúc càng điên.

Và Lisa bắt đầu thấy thích nó.

Phản ứng cơ thể của Rosie không cho phép nàng vờ bình thản thêm nữa. Gai óc từ đâu nổi lên chi chít như đánh du kích, đủ khiến nàng nhận thấy mình đang đưa mọi thứ đi đúng hướng.

Nàng vẫn chỉ thinh lặng, dịch người một chút để mặt đối mặt với Lisa. Đây đúng là cảnh tượng "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng" trong suy tính của nàng. Lisa thì vẫn đang lọ mọ tìm hiểu vì sao nàng đề nghị cô rồi rút lại, còn nàng chỉ cần ở một chỗ dụ cáo già ra khỏi hang.

Bất thình lình, Lisa khẽ cúi xuống khiến đầu mũi chạm vào cần cổ trắng hếu của Rosie. Cô không hiểu sao nàng cũng dùng rượu mà mùi hương cơ thể vẫn còn thơm phảng phất, làm mình cứ mải mê dụi đầu vào mà mạo muội tận hưởng thứ hương thơm mới mẻ đó. Cô không biết đây là gì, tạm cho là mùi đàn bà vậy.

Vốn dĩ việc Rosie muốn kéo tay chơi kia lộ diện xuất phát từ nhiều mục đích, nhưng nàng chỉ đang thể hiện cho Lisa thấy mình muốn cô ta làm cộng sự, cớ gì lại bị Lisa đè xuống thế này? Lisa kia nghĩ mình có chút men là liền có cớ khi dễ nàng sao?

Nói đoạn, Rosie dùng một tay hãm vào cổ Lisa, đẩy đầu cô ra khỏi người mình - "Làm gì vậy?"

"Tui nói là muốn thử nó. Cô dụ dỗ tui đã đời rồi bây giờ lại không đáp ứng à?"

"Đáp ứng?" - Rosie bỗng chốc phì cười. Cây kim trong bọc rồi thì cũng lòi ra, Lisa đúng là kiểu người bốc đồng dễ dụ như nàng đoán - "Chứ không phải cô là gái tân sao? Việc gì phải tỏ vẻ ngây thơ? Tóm lại, ý của tôi là muốn thăm dò xem cô có thể làm cộng sự của tôi không, chứ nào phải lên giường đâu mà cô bảo tôi dụ dỗ? Cứ phải đè nhau xuống thì tôi mới biết cô phù hợp với vị trí này à? Hình như cô thêu dệt về tôi hơi nhiều rồi thì phải."

Và thế là Rosie thoát khỏi "bản án" cố tình ve vãn mà Lisa đang gán cho mình, dễ dàng như một con rắn trượt tuốt luốt khỏi hang không chút trở ngại.

Lisa lúc này mới ngộ ra chính mình mới là kẻ hấp tấp, trong lòng cảm thán bậc sếp sòng thao túng tâm lý hay ho quá rồi. Cô vội vã rời khỏi cơ thể nàng, thả phịch người xuống cái ghế đối diện nhưng vẫn đang thủ sẵn cách khác để xử trí - "Vậy là cô Rosie đây không dám thị phạm?"

"Thị phạm cái gì? Có cả hằng hà sa số video hướng dẫn dâng tới họng cô trên mạng. Thậm chí trên bao bì còn có ảnh minh hoạ. Cô dùng đặc quyền gì mà bảo tôi phải thị phạm tận mắt?" - Rosie lắc nhẹ ly rượu trên tay, chậm rãi nhấp một ngụm rồi tiếp - "Tôi không thị phạm, cô tự đem về mà thẩm đi. Lần đầu tôi cho free cô cái toy, chỉ cần miêu tả trải nghiệm để tôi biên tập nội dung là được. Hoa hồng ăn chia 6/4 như thỏa thuận."

Nghe người kia cứ hờ hững quăng cho mình cái thứ đồ chơi vô tri mà phát mệt. Đâu ra cái kiểu tuyển cộng sự bất cần như cô ả này cơ chứ? Lisa cũng quyết cương lại, đem chìa khoá xe đang nắm trong tay đặt cạch xuống mặt bàn. Đêm nay cô mà không nói cho Rosie hiểu thì nhất định không về.

"Chứ nãy giờ cô thấy cô chỉ tới chỉ lui tui có thấm được miếng nào không? Mỗi lý thuyết thôi thì làm ăn cái gì? Cứ cho là tui sẽ xem video rồi làm theo đi, nhưng ai là người sẽ ở đó chỉ tui cách để làm nó? Còn nữa, tui hứng kiểu gì nếu chỉ xem và làm theo? Tui mô tả cảm giác làm sao thì cô mới hiểu mà viết lại được? Máy móc như vậy sao có thể lâu dài. Tui nói cô nghe, bản thân tui làm booking cho quán bar cũng phải lên đó tự mình sử dụng dịch vụ. Chẳng có cái gì gọi là ngồi nghe qua loa rồi nói lại như sáo được. Dù cô chưa từng nghĩ tới hay chưa từng muốn nó, nhưng cô đã chấp nhận kiếm tiền từ nó thì phải thử mới biết chứ. Nếu không thì làm sao có được trải nghiệm ở vị trí của khách hàng, đúng chưa?"

Người làm dịch vụ như Lisa chỉ rõ quan điểm "khách hàng là thượng đế", trong khi Rosie lại trái ngược hoàn toàn ở lập trường của nàng. Nàng chưa từng cho rằng mình phải cung phụng bất kì ai, kể cả họ có vung cho nàng một khoản lớn đi nữa. Trừ phi là siêu lớn thì mới đến lượt để Rosie cân nhắc.

Trông thấy Rosie không có động thái đáp lại mà chỉ ngồi thừ ra nhìn trân trân ly rượu, Lisa ngầm đoán nàng cũng đang bắt đầu tiếp thu những điều cô nói. Lợi dụng điểm này cô lại ra sức thuyết phục.

"Ở đây tui chỉ mới yêu cầu cô thị phạm thôi, chưa có đòi hỏi cô phải làm cái chuyện đó cho tui đâu. Cô là đang chiêu mộ tui làm cộng sự đó, xông xáo thuyết phục tui hơn mới phải. À cô ăn hoa hồng qua giới thiệu mà hả? Vậy nếu bây giờ tui muốn mua con toy này mà lại không biết gì về nó cả, nhờ cô thị phạm chút xíu mà đã khó khăn như vậy rồi, khác nào cô mất đi một khách có tiềm năng gắn bó lâu dài với bên cô không? Chưa kể cô còn làm cho bạn cô nữa, cô không tôn trọng người mua kẻ bán hay sao? Thử nghĩ mà xem."

Dứt lời, Lisa liền đem ly rượu bên phía Rosie uống nốt phần của nàng. Đã nói đến nước này rồi, ít nhiều gì nàng ta cũng phải thẩm thấu đôi chút.

Gương mặt Rosie bắt đầu chuyển sắc, nàng có chút ngỡ ngàng sau trận giáo điều vừa rồi. Bắt gặp cảnh này Lisa mới khoan thai cười nhẹ - "Khỏi ngạc nhiên, ông bà già tui là dân kinh doanh. Cái căn làm sale nó ăn trong máu tui rồi."

Nghe xong một tràng đắc ý, Rosie thẫn thờ hướng tầm mắt sang chai Jager rỗng tuếch trên bàn, tâm trí bức bối vì không tìm ra lý lẽ nào để phản bác - "Cô nghĩ cô là khách hàng thì có cái quyền được ngồi lên tôi sao? Ờ... E hèm, ý tôi là được ngồi lên đầu lên cổ tôi sao? Cô còn chưa mua nó nữa mà!"

Rosie đến cùng vẫn là Rosie, nàng nhất quyết muốn Lisa phải "chịu trách nhiệm" với con toy này vì đã chọc giận nàng. Lisa cảm tưởng như đây là một ván tiến lên đối kháng không khoan nhượng. Đã thế thì cô tiếp tục cương đến cùng với quân bài của mình.

"Xem như là chi cho một khoá học với cô Park, được không?"

Nói rồi Lisa đặt hai tờ bạc mệnh giá 50.000 won lên bàn. Trong lòng cô hy vọng Rosie sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, bởi lẽ Lisa cô chỉ muốn được thị phạm một lần mà thôi. Bước tiếp theo là đợi Rosie đồng ý. Hoặc cũng có thể là lại đuổi cô về và tặng kèm một cái bạt tai thân thương chẳng hạn.

Giữa muôn vàn cắc cớ đan xen, Rosie chỉ có thể thở hắt ra. Nàng nhìn trân trân số tiền trước mặt, chân mày không tự chủ nhíu lại - "Sao cô nghĩ mình có thể làm thế?"

"Làm thế? Với cô?" - Lisa khó hiểu hỏi ngược.

"Làm gì với tôi? Tôi đang hỏi cô, vì sao cô nghĩ mình có thể yêu cầu tôi làm chuyện này?"

"Tui không nghĩ nhiều đâu. Đồng ý hay không vẫn là do cô chọn."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Được."



End chap 14

Sắp tới rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro