Hard to Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số bạn bè tôi đều đang yêu đương cả rồi.

Thi thoảng họ vẫn nhờ tôi làm cố vấn cho chuyện tình cảm.

Có người hỏi vì sao đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu, tôi chỉ lẳng lặng cười bảo:

- Huấn luyện viên thường không ra sân.

________

"Ha..."

"Hmmm..."

"Phew~"


Làn hơi ngắt quãng mà đầy nhu tình len lỏi từ cuống họng ai đó thoát ra ngoài. Bốn bề im ắng càng làm cho thanh âm kia rõ mồn một bên tai, đến nỗi chính nàng còn thấy bản thân có chút khoa trương.

Thời khắc này nàng lại chột dạ tự hỏi: lứa tuổi này, với những kẻ độc thân như nàng là tự thoả mãn chính mình rồi chỉ nằm vật ra đấy mỗi tối cuối tuần thôi sao?

Dẫu biết mình đang làm reviewer cho một loại hình sản phẩm vốn rất đặc thù, vậy mà mỗi lần xong việc lại không cản được ý nghĩ có phần cô độc, chỉ thấy thương thay thân mình lủi thủi mấy năm nay. Chả biết cái gì xui khiến, mà cứ sau khi đạt cao triều là lại bắt đầu trở nên nhạy cảm uỷ mị. Có chăng là vì trước nay nàng đều trải qua khoảnh khắc này một mình.

Tình yêu đối với Rosie là một thứ vừa phù du vừa xa xỉ.

Nhìn lại mình, nàng chỉ thấy bản thân quá đỗi cứng cỏi, đến nỗi có thể khẳng định rằng mình không cần một ai. Hay đúng hơn, đó là nàng sợ người ta sẽ không thể dung hoà khi ở bên một người phụ nữ độc lập như nàng. Cho dù họ có muốn chở che nàng đi nữa, họ và cả nàng đều sẽ thấy việc đó là thừa thãi. Vì thế mà nàng nghĩ mình sẽ không thoả mãn được đối phương. Chỉ cần một trong hai người không thấy thoả mãn thì mối quan hệ đó chẳng được xem là trọn vẹn.

Hơn nữa, tài chính của nàng đủ vững để không cần dựa dẫm bất kì ai. Nếu tìm một người vừa có địa vị cao hơn mình, vừa có tính cách hoà hợp với mình thì xem ra quá khó. Nàng nghĩ mình chưa tích đủ đức để may mắn đến vậy. Những người như thế cũng xuất hiện trong đời nàng nhiều lần, nhưng đa số chỉ hợp làm bạn mà thôi. Nàng cũng nhận ra mình thường 'giữ mối' với họ theo hướng cộng sự hơn là yêu đương.

Còn nếu nàng yêu người thấp thế hơn mình, thì điều nàng lo sợ là gặp phải những kẻ đào mỏ, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cây rút tiền biết đi của bọn họ. Rosie không tiếc của, nàng chỉ thấy đồng tiền rất lạnh, mà tình cảm dựa trên bạc tiền thì làm sao cảm nhận được sự ấm áp của nhau?

Vậy mới thấy, có quá nhiều lý do để nàng chọn sống khép mình như hiện tại.

Dù sao thì Rosie cũng không thể ngược đãi chính mình bằng những suy nghĩ không hồi kết đó. Nàng tạm gạt chúng sang bên, vào bếp hãm một tách trà nóng để ngồi đánh máy một chút. Khi nãy vừa trải nghiệm xong nên phải tranh thủ viết ngay, nàng không muốn mấy từ khoá quan trọng trong trí nhớ mình bị lãng quên chút nào.

Sản phẩm lần này Jisoo gửi có vẻ sẽ bán chạy, Rosie đã mạo muội tiên liệu như vậy. Màu sắc đẹp mắt, thiết kế tinh xảo, chưa kể là nhiều tính năng tích hợp trong cùng một sản phẩm mà giá thành lại rất cạnh tranh.

Duy chỉ có một điểm mà nàng không hài lòng, nhất định phải gọi ngay bạn mình để mắng vốn.

"Lô! Nghe nè!" - Đầu dây bên kia rốp rẻng bắt máy, nhanh tới mức Rosie chẳng cần đợi đến nốt nhạc chờ thứ hai - "Cả ngày trời không nghe cưng nói năng gì ráo, làm chị sốt ruột thấy mịa à!"

"Bà già."

"Gì cục súc vậy má?" - Jisoo cười khặc khặc, lập tức hỏi dồn - "Sao? Test con mới chưa? Chị có để ghi chú trong hộp là em gửi lại bài lúc nào cũng được á. Bên chị chưa listing hàng lên website nên chưa cần vội đâu. Thong thả đi ha!"

"Còn đang tính mắng vốn chị đây nè! Chị nói nó là 5in1, mà em test thấy có 3in1 à. Rung ngoài, đầu gai và đầu trơn thì tổng cộng là 3in1. Bà đào đâu ra hai cái tính năng còn lại vậy? Mát-xa đầu cho người bị xoang hả?" - Rosie làm một tràng không ngừng nghỉ, chủ yếu chỉ muốn bà chế kia giải đáp thông tin sai lệch của món hàng.

"Hahaha! Còn chống nước với chống sốc nữa chi mạy!" - Jisoo nửa thật nửa đùa. Vốn dĩ đó là ý đồ của hãng sản xuất, còn phía Jisoo chỉ là đơn vị uỷ quyền phân phối nên hiển nhiên không thể thay đổi những gì có sẵn trên bao bì.

Quả thực thì Jisoo luôn thắc mắc, Rosie đương là người trong ngành truyền thông quảng cáo, vậy mà nàng lại miễn nhiễm với sự thổi phồng về giá trị sản phẩm để tăng doanh số. Trong những bài review cô đều thấy nàng đề cao tính chân thực, không hề đơm đặt nói hươu nói vượn, không bất chấp truyền thông bẩn. Có thể thấy dù không chạy theo xu hướng 'hoa mỹ hoá' sản phẩm trong mắt người tiêu dùng nhưng Rosie vẫn có thể đem cái hay của sản phẩm vào bài viết, biến nó trở nên đáng giá và đáng để sở hữu.

Mỗi lần thấy phong thái nghiêm trọng hoá mọi thứ của Rosie là Jisoo lại đâm ra buồn cười. Dù tính chất công việc là trải nghiệm với đồ chơi, có thể làm với tâm thế tận hưởng, vậy mà nàng ta cũng nhất quyết không khiến cho việc viết lách trở nên thoải mái dễ chịu hơn được. Thậm chí giọng văn trong bài viết của nàng cũng dễ làm người ta hình dung một bà cô trung niên dằm khăm khó tính ngồi sau màn hình. Đến Jisoo đọc vào còn thấy rõ phiên bản già trước tuổi đó của Rosie. Nhưng phải công nhận rằng văn phong nghiêm túc như vậy có thể tạo độ uy tín với người xem.

Suy cho cùng thì chiến lược R_de_Rosée vẫn đạt hiệu quả cao cho đến hiện tại, lượt bán ra vẫn chạy đều hàng tháng. Jisoo cũng không có ý kiến gì, một mực tin tưởng phó thác cho Rosie.

"Thôi thôi em không biết đâu, em cứ viết rõ ràng ra thôi. Mấy cái brand này cứ ham hút khách mà giật tít hoài. Biết là sản phẩm tốt thiệt nhưng có sao nói vậy chứ!" - Rosie quả quyết.

"Rồi rồi tui thuận theo cô được chưa. Em cứ viết đi, sao cũng được hết á. Cúp máy là ting ting!" - Jisoo một hai nghe lời, lát sau liền lái sang chuyện khác - "Ủa nay có kèo chưa? Đi uống với tụi chị hong?"

"Chưa, mà em đang nằm nghỉ ngơi cho lại sức." - Giọng nàng uể oải, vu vơ bấm nút của đồ chơi trên tay làm nó rung lên è è - "Nhờ ơn cây hàng này mà giờ em như cọng bún thiu nè!"

"Haha yếu! Ây dà, tính ra hàng chị nhập quá là đỉnh đi chứ hả!" - Jisoo được phen nở mũi liền đắc ý cười to - "Thôi hổng ấy hẹn bữa khác hén?"

"Ừa. Nay chị đi với bồ lên bar nữa hả?" - Nàng biết thừa bà chị kia, chỉ đơn thuần hỏi cho có lệ.

"Yup, chị đi với Tí Nị nè. Quán Punk Venom đợt mình hay đi á!"

Rosie nghe vậy rồi cũng ừ ừ cho qua. Chợt thấy có gì đó lấn cấn, nàng lập tức phản pháo - "Ừa đó, đi với bồ mà rủ tui ha bà già. Hết Halloween rồi, tui hổng có hoá trang bóng đèn nữa đâu nghen."

"Làm gì có! Hôm nay rủ cưng đi là tại có đệ ruột của chị nữa. Ý cưng sao?"

Không thể đếm được bao lần Jisoo dụ khị Rosie đi xem mắt. Chị thừa biết cô em này sẽ từ chối nhưng cứ sơ hở là rủ rê. Vì là bạn bè thân nên lúc nào chị cũng lo cho sức khoẻ tinh thần của nàng, bất chấp kéo nàng đi xả stress, tranh thủ tìm cho nàng một 'đào nhí' ở bên bá vai rót rượu cho nàng khuây khoả.

"Sú ơi là Sú, chị hổng nhớ tháng trước em mới bị ghost hả?" - Rosie ngán ngẩm đảo mắt, tỏ ra chán ghét mấy mối tình chóng vánh trước đó - "Chị kiếm đâu ra mà cứ ít lâu là lại có đệ mới vậy? Đừng nói là tình chị em xã hội chủ nghĩa bên cái quán đó nha!"

"Đâu có, bạn chơi chung đám thôi. Mày cứ nói tình này tình kia Tí Nị nghe được chắc xé xác tao trộn gỏi quá! Mà cưng không đi thì chị không ép, ở nhà coi Netflix vui vẻ nhe. Tới giờ chị qua rước bảo bối Tí Nị chu choe của chị rồi. Bye cưng~"

"Sú đện." - Rosie cúp máy cũng không quên đá bà già simp lỏd kia một câu cho hả dạ.

Cùng lúc đó, thông báo đẩy từ app ngân hàng reo lên. Đúng như Jisoo nói, vừa cúp thì tiền liền được chuyển vào tài khoản của nàng.

Tiền cũng đã nhận, bài cũng đã đăng, đồ cũng đã test, phim phủng dạo này nàng cũng không thấy hứng thú lắm.




"Cuối tuần thì làm gì?"

Không thể tin nổi có ngày câu hỏi này lại xuất hiện trên thanh tìm kiếm Naver của Rosie. Mà gợi ý thì toàn là ra ngoài tản bộ, đi quẩy ở club, đi chơi với bồ, vân vân và mây mây...

Đương lúc nàng đang xem có gì có thể bỏ vào danh sách thứ cần làm để giải khuây của mình, trên màn hình chợt xuất hiện một thông báo đẩy với tiếng "Kakao!" quen thuộc.

KakaoTalk
"Shipper Lisa" đã được thêm vào danh bạ. Hãy gửi lời chào đến cô ấy! 👋



End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro