Lật mặt: nhà có chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vời, cô thích chó.

__________

@yadom-sexual
Aigooo giờ về tới nhà mới nhớ ra sót đơn cô cuối cùng. Cho tui thời gian tắm táp xíu nha, dù sao cũng còn kèo ăn mà hả 🤤

@Roseanne P
Ừm, cứ thong thả.
Hàng của tôi không cần vội.

@yadom-sexual
Ủa chớ ba cái đồ quỷ này vội chi cha? =))

@Roseanne P
Cô có mau tắm đi không? 🙂 Mới 6h hơn thôi, tôi cũng vừa xong việc. Ờ còn xôi xoài nữa, mua giùm lát gửi tiền nha. Tranh thủ đi chứ quán đó đông dữ lắm.

@yadom-sexual
Ok 👌

---

Tưởng gì chứ xôi xoài của Buddha's Belly trứ danh thì ai mà được hưởng đặc quyền mua nhanh bằng Lisa. Chỉ chưa đầy 30 phút sau cô đã có mặt trước nhà Rosie với hộp xôi quện cốt dừa nóng hổi trên tay.

Vừa lúc bụng òng ọc sôi lên, Lisa tò mò không biết tài nghệ nấu nướng của người kia sẽ như thế nào đây.

Nhưng khoan hẵng tính đến chuyện đó, vì tận lúc đứng đây rồi Lisa mới nghiệm lại: phải chăng cô đã hơi dễ dãi khi nhận lời ăn tối cùng Rosie? Tự dưng lại cảm tưởng như đang đứng trước hang hùm. Dù sao thì mình cũng là thân gái mười hai bên nước, ai mà biết được cô ta đơn thuần mời mình ăn tối hay sẽ biến mình thành bữa tối của cô ta?

Nhưng ơ kìa, chắc gì cô ta đã bê đê đâu!

"Bà mẹ, không hiểu sao cứ đứng trước nhà má này là lại đâm ra suy diễn tào lao!"

Hết màn tự biên tự diễn vừa rồi Lisa mới lại tập trung chuyên môn. Cô tự nhủ đây chỉ đơn thuần là một bữa ăn với khách hàng thân thiết của CJ thôi. Hơn nữa người ta mỏng manh như vậy, chắc chắn sẽ không thể làm gì mình.

Sau khi nghĩ thông rồi Lisa mới nói vào điện thoại trên cửa - "Chị gái, mời chị tranh thủ ra lấy..." - Cô khựng lại một chút để đọc tên bưu kiện trên tay, sau đó dõng dạc tiếp - "Ra lấy 'đồ chơi trẻ em mochi hình chú mèo pussy đáng yêu' đi ạ! Đứng nãy giờ mỏi quá, muốn tháo hai cái khớp háng rồi nè!"

Vẫn không có tiếng trả lời, người bên trong chắc là đang bận gì đó. Lisa liền gọi một cuộc, Rosie bảo mình đang tắm nên đã để cửa mở sẵn cho cô. Nghe xong cô mới cúp máy đi vào trong.

"Thơm quá."

Không phải mùi thức ăn, mà chính là mùi chanh sả sang chảnh từ máy xông tinh dầu phảng phất qua cánh mũi khiến Lisa thấy rất dễ chịu.

Sau một lúc lúi húi tháo giày đặt lên kệ, Lisa vừa ngước lên đã rơi vào choáng ngợp bởi không gian trước mắt. Căn hộ của Rosie ngoài sạch sẽ, sáng sủa và view đẹp ra thì khuyết điểm duy nhất của nó là quá lớn cho một người ở. Vì hơi "thênh thang" nên khiến người ta gợn lên cảm giác không an toàn. Thảo nào ở cửa ra vào và phòng khách đều trang bị camera. Lisa ngẫm thấy ở được một mình nơi này thì hẳn cô ta phải "tinh thần thép" lắm.

Gam màu chủ đạo của nội thất thuộc tone trắng/xám tối giản, lại còn là loại nội thất thông minh đắt đỏ có thể gấp gọn, thành thử ra trong mắt Lisa mọi thứ trông quá đỗi ngăn nắp. Cô còn tự hỏi người tên Rosie kia có mắc hội chứng OCD hay không, hoặc có thể do cô không có thói quen giữ cho đồ đạc gọn gàng như vậy nên mới thấy lạ lẫm.

Đây là một căn hộ không có vách ngăn giữa khu vực làm việc và giải trí nên phòng khách trông rất thoáng mắt. Đối diện cửa ra vào là bàn làm việc, lúc căng thẳng chỉ cần xoay ghế ra sau là có thể ngắm nhìn cảnh quan thành phố qua lớp kính ốp. Phải công nhận không gian làm việc tại nhà của người này rất lý tưởng. Lisa ngầm đoán Rosie là một người có chức vị cao, vì nơi đây được trang hoàng như một văn phòng riêng của nàng ta.

Ấy vậy mà đương lúc phóng tầm mắt chiêm ngưỡng Seoul lung linh về đêm, chỉ cần liếc sơ qua bàn làm việc thôi đã phải lắc đầu ngao ngán với mấy gói thuốc tráng dạ dày khẩn cấp trên miếng lót chuột.

Ở góc trái của căn hộ là một băng ghế sofa và TV khoảng 50 inches, khuất phía trong là lô gia kiêm phòng giặt. Ở góc phải là phòng bếp và phòng ngủ được che chắn bởi bình phong kiêm kệ sách. Tổng thể không gian được Lisa đánh giá là đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của gia chủ.

Lisa vô tình lia mắt xuống điều khiển TV. Vật này đến giờ vẫn còn bọc seal mới cóng, chứng tỏ người trong nhà cũng không thường xem truyền hình. Hay nói cách khác là ít dành ra thời gian để thư giãn. Điều này càng làm cô tò mò về đời tư của người kia, không rõ nàng ta làm gì lúc rảnh, chả nhẽ mua TV to thế chỉ để trưng hay sao?

Lisa vừa ngó nghiêng vừa nghĩ suy vẩn vơ, đang lúc bước đến sofa an toạ thì bỗng có tiếng chó sủa làm cô giật mình quay lại.

Tuyệt vời, cô thích chó.

"Ú ú cục cưng ơi~ Mẹ con đâu rồi ha? Con tên gì ó? Coi mặt ghét quá hà! Lại cô thương nè!"

Kế bên bàn làm việc chính là chú chó với bộ lông vàng trắng hơi rũ. Có vẻ đây là chó chăn thỏ, một giống chó không quá phổ biến ở Hàn Quốc.

Nhận thấy có người lạ trong nhà, con chó bắt đầu tò mò vểnh vểnh đôi tai. Mặt mũi nó xem chừng khôn ngoan nên Lisa lập tức có cảm tình. Cô bèn lân la lại gần muốn vuốt ve nó một chút.

Thoạt thấy người lạ cao khều kia điệu bộ muốn cưng nựng mình, con chó cũng nghiêng cái đầu nhỏ săm soi, sau đó chỉ đứng yên sủa khắp nhà. Mức decibel tiếng sủa của nó hẳn phải ngang âm lượng còi báo cháy, đến nỗi Lisa phải hốt hoảng giật lùi mấy bước.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cẩu nha đầu này làm sao biết được mẫu thân nó đã mời cô đến dùng bữa, vậy nên cứ la lối chói cả tai, mặc cho Lisa chỉ đứng yên không hề làm gì nó. Căn hộ này đúng là quá an ninh đi, cô mà là trộm chắc cũng bỏ cuộc lâu rồi.

Nhìn sơ qua thì tướng tá nó không đọ được với pit bull, nhưng về độ liều thì chỉ có thể nói là ngang kèo. Chỉ trong tích tắc, "cẩu đầu đao sống" bất chợt lao về phía Lisa như mũi tên uất hận. Nó tung chiêu "cẩu xực xí quách" ngoạm ngay ống quần cô. Cô nào ngờ tới viễn cảnh này, phản xạ không kịp nên chỉ biết vừa kêu cứu vừa lôi quần mình cùng cẩu nô tài kia đi hết một vòng phòng khách.

Khốn nạn số cô chưa, cứ hễ tới cái chung cư này là có chuyện. Oan ức biết để đâu cho hết.

Trong phòng tắm dù là cách âm nhưng Rosie cũng nghe loáng thoáng tiếng kêu oan của khổ chủ ngoài kia. Không dám để khách đến chơi mà phải vật lộn với bảo bối nhà mình, nàng chỉ kịp khoác vội áo choàng lụa máng trên móc, chưa kịp mặc quần áo tươm tất đã phải phóng ra can ngăn cái chợ vỡ.

Thú cưng nhà này là lần đầu ăn hiếp khách nên Rosie cũng không khỏi áy náy. Mọi lần khách đến đều là do nàng trực tiếp dẫn vào nên nó mới không kích động, giờ lại để cho Lisa tự vào nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Ra đến nơi Rosie đã thấy một người một chó nằm la liệt trên sàn. Cô shipper tội nghiệp vật vã ôm chân mình, giật giật cho con chó thả ống quần ra nhưng nó nhất quyết gặm khư khư, lại còn gầm gừ nghe phát khiếp.

"HANKEU!" - Rosie hướng phía con chó quát lớn, cùng lúc chạy đến phát mấy cái vào đùi nó - "Thôi chưa! Mẹ nói thôi chưa!"

Nghe hơi mẹ nó thì con chó như dịu đi hẳn. Cơ mà ngọc bảo của gia đình vừa bị mẹ mắng nên rất mực tủi thân. Nó vừa nhả ống quần Lisa ra thì đã chạy biến vào góc nhà cụp đuôi rên ư ử, cặp mắt còn liếc về phía hai người vẻ như oan ức lắm.

Vừa đuổi được Hankeu đi, Rosie liền sốt vó khuỵ gối bên Lisa hỏi han - "Tôi xin lỗi! Cô có sao không?"

"Ác đạn thiệt chứ! Chó như chó vậy!" - Lisa lắc đầu cằn nhằn, còn nghi hoặc là có khi mẹ nó thường rước người về biểu diễn mấy màn cơm chó trước mặt nó nên nó mới có máu ghen tuông mất kiểm soát như vậy. Cô nhìn xuống lai quần đẫm nước dãi chó, hậm hực quay sang Rosie - "Nó tên gì?"

Bỗng dưng Lisa lại hỏi tên con mình lúc này, Rosie nhíu mày khó hiểu rồi cũng đáp lại - "Ờ... là Hankeu."

"Hankeu!" - Cô thốt lên, chỉ thẳng mặt con chó quyết ăn thua đủ với nó - "Tao đã nhớ tên mày!"

"Nhớ rồi làm gì nữa?" - Nàng tỉnh bơ hỏi.

Lisa đương lúc còn cay cú, cô đáp gằn từng chữ - "Nhớ! Để ghi thù! Cái quần tui trích gần nửa tháng lương mới mua được, giờ nó thành cái quần què rồi nè! Tui cũng lạy con chó nhà cô, nó làm như tui ăn cướp ăn giật cái gì của nó không bằng!"

Trên cương vị của một phụ huynh có đứa con tội đồ, Rosie chỉ có thể nín thinh nghe Lisa hằn học. Nàng chờ cho cô nói xong rồi mới lẳng lặng chạy đi lấy một chiếc quần khác đưa cho cô - "Tôi xin lỗi. Cô lấy cái này thay đỡ đi. Phòng tắm nằm bên phải."

Cùng với tâm thế bực dọc, Lisa máy móc cầm lấy chiếc quần đem vào trong thay. Mặc vào rồi mới để ý đây là quần sweatpants hàng hiệu, thảo nào sờ chất vải sang xịn mịn phải biết. Cô lại còn bất chấp thấy hợp với cái áo sơ mi hawaii hoa lá hẹ trên người mình. Tự nhủ lụa đẹp vì người thật là ngại quá. Bỗng dưng giờ lại nguôi giận hai mẹ con nhà báo kia hẳn ra.

Thay quần xong xuôi, chụp 7749 kiểu ảnh trước gương rồi Lisa mới cam tâm bước ra. Vừa hay Rosie đang loay hoay trong bếp, còn mình thì rảnh rỗi nên cũng hơi ngứa mồm. Cô đút hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào tường ung dung nhìn nàng, bắt đầu bật chế độ kiếm chuyện.

"Ây dà, chỉ là chó táp dính dãi chút xíu thôi mà, có cần phải đưa tui cái quần YSL mấy triệu won như vầy đâu chứ! Bận vô coi bộ cũng sang hẳn ra! Ủa mà có cần trả lại hông dạ?"

"Tuỳ lòng hảo tâm." - Rosie hờ hững đáp, trong lòng khinh khỉnh loại người gì mà mới nãy cáu bẳn chỉ vì một con chó, bây giờ lại tỏ ra khách sáo kinh dị vì được mặc cái quần hiệu. Nàng chẳng thèm ngoái lại nhìn cũng đủ biết Lisa trông ngớ ngẩn thế nào với cái style kia. Chắc cũng sang đó, nhưng mà là sang hỏi sảng dược.

Trong một khắc, Rosie vô tình liếc sang hình ảnh phản chiếu của Lisa qua nắp nồi bóng loáng trên bếp. Nàng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, bởi lẽ không khoác đồng phục và không có chiếc khẩu trang to tướng thì xem ra con người này cũng có chút nhan sắc. Mắt to, mũi cao, môi mọng; nhìn tổng thể mà đánh giá thì ngũ quan cũng gọi là thanh thoát. Tuy nhiên lại rơi vào dạng "mặt má bầu nhìn lâu muốn chửi". Nhưng không phải cứ nhìn là tự dưng ngứa miệng chửi, mà là hễ cô ta mở miệng ra thì lại chọc điên người khác, điển hình là mấy lúc nhắn tin với nàng. Chưa kể tính tình cô ta lại còn rất xốc nổi, hệt như một thiếu niên đang dậy thì vậy.

"Đúng là trời cho vẻ đẹp nhưng lại không thèm đọc hướng dẫn sử dụng, phí thế không biết."





End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro