/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi, anh Minhyung, Jaemin và Renjun là một nhóm bạn rất thân từ bé. Chúng tôi thân nhau đến mức nào trên cả tình bạn, tất cả đều bình thường, trên cả tình yêu. Mark và tôi đang hẹn hò, cũng như Jaemin và Renjun. Bốn nhóm chúng tôi ở bên nhau suốt 362/365 ngày vì tất cả cùng sống chung, vậy nên cả hai cùng xem nhau như một nhà.


      Về Minhyung và Jaemin, phải nói hai người họ là những tay săn cây theo đúng nghĩa đen. Thời gian họ vào rừng là cỡ 300/365 ngày, lúc nào cũng muốn khám phá những loại cây mới, cũng chính vì vậy mà đôi lúc tôi và Renjun khá khó chịu với mấy cái cây tệ nạn đó.


      Hôm nay cũng như mọi ngày, Minhyung và Jaemin lại vào rừng. Một khu rừng gần hẻm núi. Họ muốn kiểm tra xem cây cối đã phát triển đến đâu sau những trận cháy rừng trước đó. Lát sau, Jaemin muốn về nhưng Đánh dấu lại muốn quan sát thêm. Và, cuối cùng họ chia ra, một người đi. Đánh dấu ở lại và Jaemin ra trước.


 -Minhyung nè, có ổn định không khi anh ở đây một mình?  

-Thôi nào, đừng xem anh như trẻ thế chứ. Không sao đâu mà, hai giờ nữa anh sẽ về, yên tâm đi nhé!


Nghe anh nói vậy thì Jaemin cũng bớt lo lắng đi phần nào, anh chỉ kịp hẹn anh ở nhà rồi chính thức ra khỏi khu rừng. Còn lại Minhyung, anh đi sâu hơn để thám thính kỹ lưỡng, nhiều lần nữa .....


      Đánh dấu đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua rồi. Anh nhanh chóng quay lại tìm đường về nhà. Nhưng đang đi thì bất chợt anh trượt chân. Minhyung chới với và anh vô tình ngã xuống một dốc cao khoảng 10 mét. Người anh va vào mấy cái cây trước khi tiếp đất. Quá bất ngờ với cú ngã, phải mất một lúc anh mới có thể lấy lại ý thức và nhận ra một điều, chân trái của anh có vấn đề, nó vắt sang chân kia với một tư thế kỳ quặc.


      Mặt trời bắt đầu lặn và đánh dấu biết rằng anh phải tìm ra con đường mòn trước khi anh bất tỉnh mà không biết anh ở đâu. Đánh dấu trái chân của anh lên chân phải một cách nhẹ nhàng rồi từ tốn hết lực vào hai cánh tay đang chống, tấm thân anh thật chậm trên đất. Anh cứ tiếp tục như vậy, khi mệt mỏi thì dừng lại một chút và hét lớn sẽ có người nghe thấy. Nhưng không, âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy lúc này là tiếng của chính anh vọng lại từ trang xung quanh. Gió thổi nhẹ, như vậy cũng đủ để tán cây râm mát. Vì không xác định được mình đang ở đâu, Đánh dấu lại càng lo ngại trước tình huống hiện tại của anh. Trời tối dần, buổi tối trong rừng lạnh như dao cắt, với Minhyung mà nói, cái lạnh này như muốn xé toạc từng thớ thịt của anh ra. Nhưng mà, anh biết anh cần phải tiếp tục, bằng không, anh sẽ bỏ mạng tại đây trước lúc có người tìm thấy mình. Và anh ấy vẫn tiếp tục, anh ấy đã lặp lại như vậy khoảng bốn tiếng.


      Không biết bao nhiêu phút trôi qua, nhưng đến lúc này, Minhyung không thể chống thêm nữa, anh gục xuống đất, phải, Minhyung hoàn toàn kiệt sức, anh thực sự mệt mỏi và tuyệt vọng rồi, vậy thôi, anh vẫn muốn cố gắng thả ra một hi vọng nữa. Đánh dấu khó khăn ngược lại, anh ấy thật lớn trước khi tìm kiếm, những lần cuối cùng. Và, anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng đáp lại, không phải bắt buộc hay tiếng vang vọng, quả thật là một giọng nói và rõ ràng, giọng nói đó gọi tên anh, đúng vậy, là giọng của Renjun...

.

.

.

.



/cont/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck