Chap 3: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau

 Jaemin hí hửng nhảy chân sáo lên sân thượng. Mở cửa sân thượng ra, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cậu. Mark đang dịu dàng ôm một cậu trai nhỏ bé vào trong lòng. Trái tim như bị ai bóp nghẽn, sống mũi cay xè, cậu đóng cửa thật mạnh rồi xoay lưng chạy đi, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

 Mark giật mình liền nhìn sang, chỉ cần lướt ngang qua anh cũng biết ngay người đó không ai khác chính là Jaemin siêu cấp đáng yêu của mình. Ngay lập tức, anh buông cậu trai đó ra mà đuổi theo cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Jaemin vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không hề biết bị chạy đến đâu. Đến khi dừng lại, cậu bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong một con hẻm vắng, đối diện là hai tên lưu manh xấu xí.

 Nhìn thấy Jaemin, mắt hai tên đó sáng rực như cái đèn pha ô tô. Jaemin sợ hãi bước lùi về phía sau, cậu lùi một bước thì hai tên đó tiến lên một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

- Người đẹp, sao em khóc thế???

- Thất tình có phải không??? Anh giúp em vui vẻ nhé

 Dứt lời, hai tên đó áp người cậu lên tường, thi nhau mà kéo áo cậu làm cho hàng cúc áo bung ra văng tứ tung. Jaemin hét lên:

- Bỏ ra ... Đồ khốn ... Bỏ tôi ra ... Mark, cứu em ...

 Mặc kệ tiếng la hét của cậu, hai tên đó vừa hôn hít vừa sờ soạng khắp người cậu. Jaemin mệt mỏi, cậu chỉ có thể thều thào vài tiếng:

- Mark ... Cứu em ...

  Miệng thì gọi tên Mark nhưng trong đầu cậu đang nhớ tới cảnh tượng khi nãy. Đang định buông xuôi thì cậu nghe bên tai tiếng hét của hai tên côn đồ. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Mark đang đấm liên tục vào mặt của một trong hai tên đó, chân thì giẫm lên người của tên còn lại. Cậu nghe thấy giọng của anh dường như đang rất giận:

- Bọn mày đã làm gì em ấy??? Bọn mày đã chạm vào chỗ nào??? Sao bọn mày dám hả???

  Jaemin ngồi bệt xuống nền đất, hai tay ôm lấy cơ thể, nước mắt giàn giụa. Đợi khi Mark hả giận, anh mới dừng tay lại, hai tên đó lập tức chạy đi. Đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy kia, anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ giọng gọi:

- Jaemin ...

 Anh giơ tay định chạm vào má cậu liền bị cậu gạt phắt tay đi. Jaemin gần như gào lên:

- Em ghét thầy ... Thầy nói dối, em ghét thầy lắm ... Thầy hứa sẽ chỉ thích mình em vậy mà ... vậy mà lại ôm người con trai khác ... Thầy gọi em lên sân thượng là để xem hai người ôm nhau có phải không??? ... Thầy ác lắm ... Thầy ác lắm ...

  Mark nhìn cậu khóc đến thương tâm. Anh vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, Jaemin vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu tiếp tục nức nở:

- Buông em ra ... Thầy không sợ người yêu bé nhỏ của thầy hiểu lầm sao??? ... hức

- Chẳng phải em mới là người đang hiểu lầm sao???

 Jaemin giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Mark. Anh xoa đầu cậu nhóc:

- Người mà em thấy là Lee Min Yeon - em trai của anh. Em ấy vừa trở về từ Canada ... Anh không phải muốn làm cho Jaemin khóc đâu ... Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm

   Jaemin nhảy bổ vào lòng Mark, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cậu khóc lớn:

- Đồ đáng ghét, có biết là em yêu anh hay không ... nhìn thấy anh ôm người khác em đau lắm ... em muốn anh chỉ để ý đến một mình em, chỉ cười với em, chỉ ôm em mà thôi ... Mark, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh ... 

 Mark vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Anh kéo cậu ra, nhíu mày nhìn gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, khẽ hôn nhẹ lên tóc cậu, anh thì thầm:

- Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm ... Xem em kìa đã khóc thành cái bộ dạng gì rồi

 Mark dịu dàng lau những giọt nước mắt còn vươn trên mặt cậu. Tay anh dừng lại trên đôi môi mọng nước của cậu, khẽ nuốt khan. Không kiềm lòng được, Mark cúi xuống hôn lên môi cậu. Jaemin tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng phối hợp với anh. Dây dưa môi lưỡi một lúc anh di chuyển môi mình xuống cổ cậu, bàn tay hư hỏng sờ soạng ngực cậu. Bỗng, anh bóp nhẹ khiến cậu giật thót mình, cậu nắm lấy tay anh, lắc đầu:

- Mark ... đừng mà ...

- Anh xin lỗi

 Jaemin lắc đầu tỏ ý không sao, cậu chỉ mỉm cười nhìn anh thật lâu. Mark cởi áo khoác của mình khoác lên người Jaemin rồi đưa tay bẹo má cậu, cưng chiều:

- Được rồi, bảo bối lên lưng anh cõng về

 - Ừm ~~~

 Trên đường về, Jaemin ở trên lưng Mark, hít hà hương thơm nam tính trên người anh đặc biệt là trên tóc. Mùi bạc hà thơm mát cứ xộc thẳng vào mũi Jaemin khiến cậu vô cùng thích thú. Cậu thì thầm vào tai Mark:

- Tóc anh thật thơm, ngửi thật thích

 Mark khẽ cười, đầu hơi nghiêng lại nhìn Jaemin phía sau. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười đậm chất biến thái của anh.

- Nhưng không thơm bằng mùi trên cơ thể em ... Biết nói sao nhỉ??? Mùi ngòn ngọt của kẹo dâu, mùi thơm nhẹ nhàng của hoa sữa, đúng là cực phẩm.

- Anh vô sỉ a ~~~

 Jaemin đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Mark, cậu trách yêu. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ hỏi:

- Mark a~~~, anh 25 tuổi thật à??? Nhìn hoài cũng không thấy đúng, có khi nào anh bằng tuổi em mà giấu không???

- Em nghĩ anh 18 tuổi??? _ Mark nhướn mày

- Ừm

 Jaemin gật đầu cái rụp, gương mặt rõ nghiêm túc. Mark bật cười lớn:

- Nếu nhìn anh giống 18 tuổi thì nhìn em chỉ bằng một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi.

- Em hỏi nghiêm túc đấy nhá???

  Cậu nhíu mày, hai tay rảnh rỗi liên tục đánh vào lưng Mark khiến anh phải nhăn mặt vì đau. Nhóc con này, lúc trước chưa cưa đổ được anh thì hiền lành dịu dàng bây giờ lại lộ bản chất thật. Người gì mà dữ quá, số anh chắc phải khổ dài dài. 

- Ok Ok, anh 20 tuổi ... em đã hài lòng chưa

- Biết ngay mà, mặt anh non choẹt

- Hờ hờ "Không biết mặt ai non hơn ai"

 Đoạn anh chỉ dám nói thầm, nếu anh mà nói lớn chắc Jaemin băm anh ra luôn quá. Rồi, hai người cứ luyên thuyên suốt cả một đoạn đường về. Jaemin miệng không ngừng hoạt động, còn Mark ... không biết anh đã bị cậu đánh bao nhiêu lần vì tội phát ngôn bừa bãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#An_Minh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro