10.10 sinh nhật tuổi mười bảy của Uzumaki Naruto
10.10 ngày Đệ Tứ và vợ ông là Kushina hy sinh mạng sống cứu dân làng, phong ấn Cửu Vỹ vào chính con trai mình
10.10 kết thúc Đại Chiến Nhân Giả IV
10.10 Uzumaki Naruto tử trận!
-
one.
Sáng ngày mười một tháng mười, tôi thấy bóng dáng Sasuke thinh lặng ngồi một góc giữa chiến trường đầy xác người. Anh giương đôi mắt rủ mỏi nhìn vào khoảng không vô định phía mặt trời đang dần ló dạng. Thi thể chất đống lên nhau chẳng còn biết ai là ai nữa, mùi máu xộc vào sóng mũi tanh ngòm không chịu được.
Trận chiến nào mà chẳng có người phải hy sinh? Biết bao nhiêu người đã nằm xuống nền đất lạnh mà chưa kịp nửa lời trăn trối, nghĩ đến đây lòng anh càng lạnh hơn.
Kakashi nhìn người học trò cũ, nước mắt chẳng còn để mà rơi thêm giọt nào nữa. Tuy cuộc chiến đã xong xuôi êm đẹp, nhưng những mất mát lại quá to lớn, khiến người sống chẳng thể vui cười nổi
Đâu đó bên kia, tôi nghe rõ tiếng mọi người nức nở, họ khóc than cho người đồng đội dù có thân thiết hay xa lạ.
Thay tôi bảo vệ làng Lá được không Sasuke? Không có tôi ở đây thì chỉ còn cậu mới đủ sức mạnh bảo vệ làng mà thôi!
"Nhảm nhí.., đến lúc chết đi cậu vẫn chỉ là một tên thất bại"
Thu xếp mọi thứ, để mặc bãi chiến trường hoang tàn ở sau lưng, đội bảy cùng toàn thể nhẫn giả còn sống xót quay trở về làng. Ai ở đâu về lại chốn cũ, xác người chết cũng được mang về an táng.
Cổng làng vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi nhưng bên trong thì đã được xây, sửa lại mới hoàn toàn do cuộc chiến với Pain cách đây không lâu.
Uzumaki Naruto, người hùng cứu làng khỏi sự diệt vong.
Dân làng chen chúc nhau ra đón mừng những người vừa trở về từ tiền tuyến. Họ reo hò, cổ vũ ăn mừng chiến thắng, ngoài ra còn có người già, vợ, con ra đón gia đình mình.
Lúc đi rõ đông người, vậy mà lúc về chẳng còn mấy ai...
Sasuke nắm chặt băng trán của ai đó trong lòng bàn tay, sự xuất hiện của anh khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, một kẻ đào tẩu còn mặt mũi đứng ở nơi này hay sao?
"Anh hai đâu rồi ạ? Anh ấy không về cùng mọi người hả?"
Thằng bé vừa cất giọng lên hỏi chính là Konohamaru, nó theo Naruto từ bé nên đã sớm quen miệng gọi cậu là anh hai. Nay nghe tin phe ta đại thắng, liền háo hức chạy từ nhà ra đến tận cổng làng để đợi. Mà lại chẳng thấy cậu đâu hết, đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì, nó tin rằng Naruto sẽ trở lại và ra oai cho nó xem.
"Na..ruto, vì muốn đánh bại Kaguya mà đã trút lấy chút sức lực cuối cùng của mình..."
Lời nói của Sakura bị lấn át đi bởi sự đau khổ tột cùng, cổ họng như bị nghẹn chẳng thốt nên lời. Mấy ai có thể tin rằng một người mạnh như cậu lại có thể tử trận như thế chứ?
Họ không chỉ xót thương mà còn kính trọng cậu thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi đã hy sinh thân mình cứu làng và cứu lấy cả tương lại của thế giới nhẫn giả sau này.
"Chị nói gì thế..? Anh hai em thế nào? Nói rõ ra xem"
Thằng nhóc kích động chạy đến lay người cô, nó oà khóc lên không kiềm được nước mắt đang trực trào. Đây chỉ là trò đùa thôi phải không? Anh hai của nó mạnh lắm, chẳng thể chết một cách dễ dàng như vậy được đâu.
Cô không thể trả lời và sự im lặng đó đã nói lên tất cả, đây là sự thật không hề mơ. Không chỉ Konohamaru, đến người trong làng cũng không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cái đứa từng bị họ ghẻ lạnh, khinh ghét ra mặt, cho đến lúc trở thành người hùng của làng, nay lại lần nữa vì bảo vệ mạng sống của từng người mà chấp nhận ra đi thật cao cả.
"Đây là món đồ cuối cùng Naruto nhờ tôi giữ hộ"
Anh đưa băng trán lên cho mọi người xem, sau đó đeo nó lên trán rồi cột thật chặt, kí hiệu của làng Lá, thứ mà cậu đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Nay giao lại cho anh gìn giữ, tiếp tục quãng đường còn đang dang dở của cậu.
"Tôi sẽ thay Naruto bảo vệ mọi người, tiếp tục mang Hoả Chí ngày càng trở nên lớn mạnh.
Nơi nhẫn giả không còn phải hy sinh, hay là sẽ không còn ai phải khóc lóc trước mộ người đã khuất."
Một người bỏ làng hơn ba năm trước nay lại xuất hiện nói ra những lời hùng hồn như thế, có người tin anh cũng có người nghi ngờ, nhưng nếu thật sự đó là tất cả mọi trọng trách Nảuto giao lại thì họ chẳng muốn phản đối hay ý kiến, có người đứng bảo vệ cũng không tồi.
Có điều mọi người luôn thắc mắc, Sasuke chứng kiến 'người bạn thân nhất' của mình tử trận mà lại chẳng hề rơi nước mắt. Vì không thể khóc, hay anh đã vô tình đến mức này rồi? Câu hỏi duy nhất chỉ có anh mới trả lời được, người mà Naruto theo đuổi suốt chừng ấy năm trời.
-
two.
Đêm đó ở làng Lá, khi mọi người đã có thể yên giấc sau trận chiến kịch liệt quyết định cả tương lai của thế giới nhẫn giả. Riêng chỉ một người chẳng thể ngủ ngon, anh đứng bên ban công mân mê chiếc băng trán đã sờn cũ theo năm tháng. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, từng vì sao thi nhau tỏa sáng trên nền trời đen u tối.
Cậu bây giờ tự do rồi nhỉ,
Không muốn trở thành Hokage tiếp nữa mà lại hoá thân thành vì sao nhỏ bé kia đó à..?
Trông cũng hợp với tên bại trận như cậu lắm chứ, nhìn thì nhỏ bé thật nhưng lúc nào cũng tỏa sáng chẳng thua kém ai.
Nếu đã như thế rồi, thì nhớ phải luôn soi sáng con đường tôi đi đấy nhé.
Tôi thấy anh rơi nước mắt rồi, sao bây giờ anh mới khóc? Liệu giờ này có trễ quá rồi không? Lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn như thế anh không thấy mệt ư?
Cậu thì mệt lắm, đôi chân luôn phải chạy theo anh chẳng ngừng nghỉ, vì biết bên trong anh chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Ngoài cậu ra còn ai chịu bỏ ra từng ấy năm miệt mài tìm kiếm anh giữa thế giới bao la này.
Anh chưa từng ngoảnh lại
Chưa từng hỏi vì sao
Chưa từng nhận ra bản thân mình quan trọng với cậu tới nhường nào.
Xứng làm chi danh hiệu học viên đứng đầu lớp, lại ngu ngơ chẳng biết, chẳng hay cái chuyện rõ như lẽ thường tình này.
Thì là cái chuyện
Đôi lứa yêu nhau lại chẳng hiểu lòng nhau,
Để rồi mất nhau mới ngộ ra được tấm chân tình.
"Nói sao đây nhỉ? Cả đời cậu đều bước theo sau bóng lưng của tôi, nay lại đột ngột đi trước như thế, nghĩ lại quả thật tôi có chút không cam lòng..."
Không những đi trước, mà còn đi rất xa, xa đến nổi tôi chẳng nhìn thấy nữa
Ngoảnh mặt lại hay là chạy thật nhanh, hình bóng cậu đã biến mất thật rồi, chẳng thể nhìn lại được thêm lần nào nữa.
Lần này cậu thắng rồi
Đi trước tôi một bước
Lần này tôi thua rồi
Chỉ mới bước chậm có một nhịp, mà bỏ lỡ cậu cả một đời.
Tôi là Uzumaki Naruto, tôi sẽ trở thành một Hokage vĩ đại của làng Lá!
"Chỉ được cái miệng, đã trở thành Hokage đâu mà lại ra đi như thế..."
Sasuke lau nước mắt, nhìn lấy băng trán lần cuối cùng. Hình ảnh cậu nhóc tóc vàng năm mười ba tuổi bỗng hiện về. Nụ cười rạng rỡ của cậu ta tựa gió mùa hạ chí, không chỉ ấm áp mà còn tràn đầy sức sống.
Vốn dĩ sau này tôi muốn đối tốt với cậu một chút, mà đâu ngờ phải chờ đến tận kiếp sau.
Một ngày không còn cậu, tựa bình minh thiếu mất ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro