[Shortfic] Ngày mưa - TaeNyYoon - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:  

Con người ta luôn đòi hỏi cái kết đẹp ở một câu chuyện tình. Dù là của họ hay của những người lạ xung quanh, trừ khi cuộc tình ấy liên quan đến họ và mối tình đẹp họ đau, lúc đó họ sẽ cầu mong mối tình kia không còn đẹp. Đó là bản chất của sự ích kỷ trong tình yêu. Và Taeyeon cũng không phải ngoại lệ. Taeyeon tưởng rằng buông tay một cách cao thượng thì sẽ không còn đau âm ỉ, không kéo dài nỗi oán than, hờn trách. Nhưng trong đầu anh, cái câu hỏi: “Tại sao?” luôn lảng vảng.“Tại sao Fany không một lời giải thích?”  “Tại sao Fany không níu kéo tình yêu hơn bốn năm qua?”   “Tại sao Yoona thay thế mình một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy?” 

Mưa dai dẳng mấy ngày liền như khóc thương thay nỗi lòng của một người con trai mang trái tim tan vỡ vì tình yêu. Một mối tình kéo dài hơn bốn năm, phải, hơn bốn năm trời không bằng vài ngày ngắn ngủi. Taeyeon tự đấu tranh với hai suy nghĩ, có lúc anh cảm thấy mình là một kẻ ngốc, dễ dàng buông tay. Có lúc anh tự an ủi mình rằng vì anh yêu Fany, chỉ cần Fany hạnh phúc thì dù có bên cạnh người con trai khác, anh cũng cam lòng. 

Vùi mình vào khoảng không ký ức cùng cơn mưa, đã mấy ngày Taeyeon không ăn uống đàng hoàng, căn phòng tràn ngập những giấy gói của vài món thức ăn nhanh. Ngày qua ngày, anh cứ nhắc mình chỉ buồn hôm nay nữa thôi, ngày mai sẽ khác. Nhưng mưa cứ như thấu hiểu tận tâm can anh, kéo dài nỗi buồn của anh đến vô tận. Có lẽ hằng đêm, giấc mơ khủng khiếp nhất đối với Taeyeon chính là Fany rời xa anh.   

Bình minh vừa đến, những tia nắng cỏn con sau nhiều ngày mưa bắt đầu đâm xuyên qua những khe hở từ cửa sổ vào phòng. Người con trai đang ngồi gục đầu trên bàn, râu tóc đã không còn nguyên tắc, anh nheo mắt vì thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng lâu lắm rồi mới xuất hiện. Taeyeon ngẩng đầu dậy, hít thật sâu cái mùi không mấy thơm tho của căn phòng.

Miệng khô khốc, anh cảm thấy khát đến tận cuống họng. Rót một cốc nước rồi uống vội, Taeyeon suýt chết sặc. “Phải khác đi!”, lẩm bẩm trong miệng, anh đứng lên bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng đã gần như một bãi rác. Xong xuôi, Taeyeon ôm đống quần áo bốc mùi đã mấy ngày chưa giặt bỏ vào máy giặt. Cạo đi lớp râu đã lún phún đen ngòm, dù hai hốc mắt vẫn còn sâu, nhưng nhìn cũng đỡ hơn lúc trước. Máy giặt vang lên tiếng nhạc báo hiệu chế độ end, Taeyeon bỏ tất cả vào trong sọt rồi đem đi phơi.

Những công việc nhà cửa như thế này không dễ dàng gì với một người đàn ông đã có gia đình, vì họ luôn ỉ lại vào vợ, họ nghĩ rằng đó là công việc của các bà vợ, còn công việc của họ là ở ngoài xã hội kia. Nhưng đối với những chàng trai còn độc thân như Taeyeon lại khác, nó là điều hiển nhiên phải làm khi không có ai để phụ thuộc, để ỉ lại. Và anh cũng tự hứa sau này nếu có vợ, Taeyeon sẽ làm một người chồng đặc biệt trong số hàng ngàn người chồng trên thế giới, anh sẽ vẫn kiếm tiền, nhưng cũng vẫn làm việc nhà giúp vợ.  

Bỗng phát hiện một thứ đồ lạ trong đống đồ của mình, Taeyeon cau mày để nhớ lại xem tại sao thứ ấy lại ở đây. Đó là chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xanh dương của con gái, vì giặt bằng máy nên nó đã bị xù sợi len. Taeyeon “A” khẽ một tiếng nhớ ra chủ nhân của chiếc khăn ấy, anh cũng nhớ ra cả việc phải đem trả nó. …  

                            ********************

Tháng 8. Một ngày nắng đẹp. Sone. Mọi chuyện như chưa xảy ra. Taeyeon đẩy cửa bước vào Sone. Mọi thứ không như anh nghĩ. Anh tưởng tượng rằng giờ này Fany đang ở Sone cùng Yoona, hoặc sẽ không thấy ai ở quán. Nhưng Yoona vẫn cẩn thận sắp đặt những chiếc bánh kem trong tủ kính, không thấy Fany đâu. Taeyeon chọn cho mình một chỗ ngồi, anh vẫn muốn chờ xem có thật sự như anh đã nghĩ. Cho đến khi nhân viên quán bước đến đặt menu lên bàn, bằng giọng khàn khàn vì đã im lặng khá lâu, Taeyeon hỏi khẽ.  

- Xin phép, cậu cho tôi hỏi, chủ quán này có một cô em gái đúng không?  

- Dạ… em không biết nữa, em mới vào đây làm!

- Thế cậu có thấy cô gái nào thường xuyên đến đây để gặp chủ quán không?  

- Em vào đây được ba hôm rồi, quán này phục vụ là nam hết, nhưng em chưa thấy cô gái nào nói chuyện với anh chủ quán. Mà anh hỏi có việc gì ạ? Em có thể giúp gì cho anh?  

- À không… tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn cậu!

Taeyeon chỉ tay chọn đại một cái tên trên menu, gật đầu cảm ơn cậu nhân viên. Cảm giác thắc mắc khó tả, giống như anh vừa trải qua một giấc mơ dài. Có lẽ nào Fany không ở bên cạnh Yoona? Có lẽ nào anh đã phán đoán sai ánh mắt Fany dành cho Yoona là tình yêu? Có lẽ nào… Taeyoen bắt đầu thấy ân hận, anh nghĩ sẽ phải hỏi Yoona để biết rõ mọi điều, vì anh vừa bấm số gọi cho Fany, nhưng máy đã tắt.  

Một cô gái tóc buộc cao, quần jean, áo sơ mi đẩy cửa bước vào, Taeyeon nhận ra ngay đó là người đã đưa anh chiếc khăn quàng cổ. Anh chợt thắc mắc không biết ngày hôm đó cô gái có quay lại để tìm anh không. Ánh mắt Seohuyn có đưa về phía anh, nhưng hình như cô không nhận ra anh, vì lúc trước toàn thân anh ướt sũng, giờ khô ráo và có chút lịch sự.

Seohuyn đi lại quầy, bắt chuyện với Yoona. Dù hai người họ nói chuyện không lớn, nhưng vì Taeyeon ngồi gần quầy để khuất đi ánh nhìn của Yoona nên anh nghe được câu chuyện giữa hai người họ. Nếu là khách lạ, cũng chẳng cần quan tâm tới câu chuyện không đầu không đuôi như thế.

- Oppa! Chị gái khóc nhè hôm trước đâu rồi?  

- Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé quán thế này? Chị gái khóc nhè nào? Em hỏi linh tinh quá!  

- Cái chị mà oppa phải lấy nguyên cả hộp khăn giấy cho chị ấy đó. Mà chị ấy cũng kỳ lạ, tự nhiên đổ lỗi cho oppa làm chị ấy khóc, sau đó thì bỏ về. Thế mấy hôm rồi chị ấy có quay lại mua khăn giấy đền cho oppa không?

Với vẻ dí dỏm, Seohuyn vừa cười, tay vừa chỉ vào hộp khăn giấy trên quầy.  

- Không. Là lỗi của oppa thật.  

- Ai kêu oppa xấu tính làm chi! À, mấy hôm rồi có ai đến tìm em không? Là con trai ấy.  

- Làm gì có ai! Em làm gì có anh nào đến tìm, như bà chằn lửa.   

- Vậy hả?

Câu đáp lại của Seohuyn có chút thất vọng. Nhưng cậu nhân viên lúc nãy đang đứng gần đó nhanh nhẹn lên tiếng.  

- Có… có một anh hỏi em gái của anh chủ. Anh ấy ngồi ngay đó kìa.

Cả Yoona, Seohuyn và Taeyoen đều giật mình, ba cặp mặt chạm nhau, nhưng mỗi người đều có riêng một thứ cảm xúc. Với Yoona là ngạc nhiên, với Seohyun thì bất ngờ xen lẫn vui mừng. Còn với Taeyeon, cảm giác bối rối không giấu nổi, anh lóng ngóng, nở một nụ cười méo xệch.  

- Chào!

Câu chào ngắn gọn dành cho cả Yoona và Seohuyn, ánh mắt anh bắt đầu dịch chuyển, nhìn vào khoảng không. Yoona chưa kịp đáp lại, Seohuyn đã ào đến bàn chỗ Taeyeon ngồi, cô cười rất tươi, nhưng sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh, dù vẫn không giấu nổi nét tinh nghịch, nhỏ nhẹ nói.  

- Là anh tìm em hả?

Seohuyn cau mày, mở to cặp mắt long lanh nhìn kỹ Taeyeon.

- Anh giờ khác quá, em không nhận ra. Chắc tại lúc trước cả người anh ướt như chuột lột!

Seohuyn che miệng, khúc khích cười. Taeyeon cũng vẫn cười nụ cười méo mó, cô gái trước mặt anh là em của Yoona. Hai anh em họ quả thực rất giống nhau, giống đến cả nụ cười. Taeyeon nhớ ra việc mình phải làm, anh đặt lên bàn một chiếc túi, nói với Seohuyn rằng đó là chiếc khăn hôm trước. Seohuyn nhận lấy, mở túi ra xem.  

- Anh xin lỗi, quên mất là có chiếc khăn ấy nên bỏ tất cả vào máy giặt. Thành ra nó bị hỏng mất!

Taeyeon tiếp tục đặt một chiếc hộp lên bàn.

- Anh đền cho em chiếc khăn mới!

Seohuyn mỉm cười, mắt cô sáng lên hơn bao giờ hết, có chút rung động trước người con trai chu đáo như vậy. Mấy ngày nay Seohuyn cũng không hiểu vì sao mình cứ nhớ hoài hình ảnh người con trai dưới mưa, cô biết là anh đang khóc, nhưng cố giấu đi nỗi lòng. Ngày hôm nay gặp được anh, cô như cảm thấy một điều gì đó thật đẹp, thật tuyệt vời sẽ xuất hiện. Seohuyn đang nhìn Taeyeon không chớp mắt khiến Taeyeon có chút ngượng, bỗng Yoona xuất hiện, phá vỡ bầu không khí thơ mộng của Seohuyn.  

- Seohuyn, em cho oppa chút thời gian với vị khách này được không?  

- Ơ… hai anh quen nhau ạ?  

- Ừ, em vào trong nhà đi, oppa có chuyện muốn nói với anh ta!    

- Em biết rồi oppa!

Mặt Seo xìu xuống, cô đứng lên nhường chỗ cho Yoona, cảm ơn và cúi chào Taeyeon rồi cầm hai chiếc khăn đi vào trong nhà. Một khoảng thời gian im lặng giữa hai người con trai, Yoona không biết bắt đầu nói từ đâu, còn Taeyeon không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Cuối cùng, Taeyeon vờ như không nghe câu chuyện giữa Yoona và Seo, anh hỏi.  

- Hôm nay Fany không đến đây sao?  

- Cô ấy đã không đến đây từ hôm anh rời quán!

Yoona cúi mặt, kể tiếp

- Cô ấy cảm thấy có lỗi với anh, cô ấy nghĩ mình đã phản bội anh. Có lẽ trước giờ mọi chuyện giữa anh và Fany rất đẹp, cho nên khi anh nói chia tay, cô ấy không chịu nổi.  

- Tại sao? Chính tôi là người nói chia tay vì không yêu cô ấy cơ mà. Sao cô ấy lại nghĩ chính cô ấy phản bội tôi?  

- Vì tôi nói cho cô ấy biết câu mà anh nói với tôi trước khi anh rời quán. Đúng! Thú nhận với anh là tôi yêu Fany, yêu từ lâu lắm rồi. Có lẽ không kéo dài tận bốn năm như anh, nhưng hai năm trời, tình yêu của tôi được nuôi dưỡng bằng khoảng cách. Tôi đã đơn phương yêu hình bóng ấy, yêu nụ cười của cô ấy…  

Yoona nói rất nhiều, anh kể cho Taeyeon nghe câu chuyện của cậu sinh viên mới ra trường với ý muốn sang Pháp nuôi dưỡng ước mơ. Rồi cả việc sẽ không về Hàn Quốc, nhưng sau đó lại trở về. Nghe chuyện của Yoona, trong Taeyeon có chút ngưỡng mộ, có chút ghen tị khó tả.  

- Thật ra, tôi đã cảm nhận được rằng Fany có tình cảm với cậu. Qua ánh mắt của cô ấy, ánh mắt mà chưa bao giờ cô ấy dành cho tôi, kể cả lúc chúng tôi nghĩ chúng tôi đang yêu nhau nhất. Cậu xuất hiện là điều tôi không hề muốn, mất Fany là điều làm tôi đau đớn, nhưng vẫn như hàng ngàn kẻ ngốc khi yêu, chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc thì tôi có thể chấp nhận nỗi đau!

Nghe Taeyeon nói, Yoona có chút cảm giác tội lỗi. Taeyeon quả là một người con trai tuyệt vời, anh là người đã trưởng thành thật sự, không chỉ về tuổi tác mà về cả cách cư xử. Mấy ai chịu được khi nhận ra người yêu của mình bấy lâu không có tình cảm gọi là tình yêu với mình. Mấy ai bình tĩnh ngồi nói chuyện với người đang kể về tình cảm của họ với người yêu mình. Mấy ai chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Rất ít hoặc không có người thứ hai.  

- Giờ Fany ở đâu? Anh có biết không?  

- Tôi không… gọi điện cho cô ấy mà không được!   

- Anh có biết chỗ nào cô ấy thường xuyên đến không? Tôi sẽ đi tìm cô ấy!  

- Được rồi, hai chúng ta cùng tìm!  

Hai chàng trai với hai đôi mắt chạm nhẹ nhau, lòng mỗi người đều không còn ấm ức, tất cả như một lời nguyền được hóa giải.  

Đảo Nami, mỗi khi thu về thật là lãng mạn. Những hàng cây thẳng tắp, lá chuyển sang vàng đẹp như tranh vẽ. Fany rời Seuol đã được một tuần. Cô ước mình có thể đi đâu đó xa hơn đất nước Hàn Quốc này, nhưng rồi luẩn quẩn chồng chất luẩn quẩn, cô không thoát ra được cái gọi là yêu thương. Yêu và thương, nhớ và chờ, đau đớn và tổn thương, cô đơn và lạnh lẽo. Cứ thế chồng chất lên nhau. Fany xin công ty cho nghỉ phép, cô quyết định đến nơi xa Seoul nhất, cuối cùng cô chọn Nami là điểm dừng chân.

Đẹp và bình yên, đó là cảm nhận của cô khi đặt chân đến đây. Cô ở nhà một người dân, không liên lạc với mọi người, vì cô cũng đã nói với gia đình rằng cô đi công tác xa ở Nami. Mỗi ngày cô tản bộ theo con đường với hai hàng cây cao vút bên để tận hưởng cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng. 

- Hôm nay chị có đi chợ với em không?   

- Minho đi chợ à? Thế cho chị đi theo với!

Minho là cậu nhóc con chủ nhà, cậu nhóc 18 tuổi này rất quý Fany, cậu còn muốn cô ở luôn nhà cậu không về Seoul nữa. Cậu dẫn cô đi thăm nhiều nơi, chỉ cho cô biết nhiều điều mà Fany chưa bao giờ được biết. Một buổi sáng không quá lạnh, hai bóng người một nam một nữ đi xuống chợ phiên xa nhà.  

Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Fany theo sau Minho, chợ đông người, tiếng cười nói rân ran, mặc dù Fany nghe không rõ họ nói gì, nhưng cô cũng thấy rất vui. Cô đã tự hỏi nếu cô ở luôn đây thì sẽ thế nào, có bình yên mãi như vậy không?  

- Fany! 

Một giọng nói thân quen vang lên bên tai Fany, cô nghĩ mình nghe nhầm, hoặc cô đang tưởng tượng ra.

- Fany! Fany! Tiffany Hwang!

Vẫn có tiếng gọi giống như đang có người theo sau. Vì người đông, tiếng nói lại nhiều nên rất khó để xác định có phải đang gọi mình hay không. Nhưng Tiffany Hwang đúng là tên cô và nghe còn rất rõ, dù nó vang từ phía xa.  

- Hình như có người gọi chị!

Minho dừng lại, quay lưng nói với Fany. Thế thì đúng là cô không nghe nhầm rồi. Hiện ra trước mắt cô là hai chàng trai thân quen, họ đang chen chúc trong đám người đông đúc để tiến về phía cô. Hai người cùng đi với nhau, Taeyeon và Yoona. Fany đứng như chôn chân, đôi mắt đã bắt đầu long lanh ngân ngấn nước.

Một cái ôm thật vội, thật mạnh như để bóp chết sự nhớ nhung Yoona dành cho cô thúc đẩy những giọt nước mắt của cô rơi xuống nhiều hơn, ướt đẫm hai má, mằn mặn bờ môi. Taeyeon đứng sau mỉm cười thật hiền, đằng sau anh xuất hiện một cô gái, là Seohuyn.  

 - Sao hai người biết em ở đây mà tìm?

Fany hỏi khi cả bốn người ghé vào một quán nước nhỏ ở chợ, còn Minho đã đi chợ để mua đồ.

- Anh đến công ty của em, gặp chị trưởng phòng thì biết em xin nghỉ phép. Nhưng lại chẳng biết em đi đâu. Anh gọi điện về cho ba mẹ em, họ nói em đi công tác ở Nami. Ba mẹ cũng có ngạc nhiên vì sao anh không biết em đi công tác, nhưng anh nói em đang giận anh nên anh tìm em để làm lành. Có vẻ như họ càng ngạc nhiên hơn, ba em còn hỏi: “Hai đứa giận nhau rồi đấy à?” (Taeyeon cười).  

- Còn đây là…?

Fany đưa ánh mắt nhìn về phía Seohuyn. Seohuyn nhanh nhẹn trả lời không chờ hai người kia giới thiệu.  

- Em là Im Seohuyn, em gái của anh Yoona. Là do em tò mò xem chị khóc nhè vì sao lại lên tận Nami nên đã đòi hai anh cho em đi theo. ( Seohuyn tủm tỉm cười).  

- Chị khóc nhè?

Fany ngạc nhiên, chợt nhớ lại ngày xảy ra chuyện giữa ba người, cô bé ấy đã nhìn thấy Fany khóc, nhưng khi ấy Fany chưa biết đó là em gái của Yoona.  

- Cái con bé này, em bớt nói đi một chút không được sao? Ăn nói vô duyên quá!

Yoona quay sang Seohuyn, lấy tay cốc nhẹ lên trán cô. Bốn người họ nói chuyện rất vui vẻ như chưa hề xảy ra những điều làm họ tổn thương. Fany vẫn còn thắc mắc vì sao hai người con trai ấy có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, vì sao họ cùng nhau đến đây tìm cô. Và với trực giác của con gái, Fany nhận ra trong ánh mắt của cô bé Seohuyn khi nhìn Taeyeon, có một thứ tình cảm không giống như bạn bè, không như anh em. Ánh mắt đầy hạnh phúc và ấm áp mỗi lần Seohuyn nói chuyện với Taeyeon, mỗi lần Taeyeon trêu Seohuyn. Bỗng Fany cảm thấy trái tim mình nhói lên.  

Bốn người họ lên máy bay trở về Seuol. Trước lúc đi, Minho đã ôm Fany khóc lóc trông đến tội. Yoona đứng không yên vì cái ôm của hai người họ quá lâu, cho đến khi Taeyeon đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười thấu hiểu và đầy thông cảm, Yoona mới thôi thái độ ghen tuông vớ vẩn.

5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu chạy đua với gió để khuất sau núi, màu của mặt trời ngọt ngào như một viên kẹo. Trên máy bay, Fany chọn chỗ ngồi cùng Taeyeon, dù Yoona và Seohuyn đều không hề muốn. Họ im lặng như sợ nếu nói gì đó, đêm đen sẽ đến nhanh hơn. 

- Em biết anh nói dối em rồi phải không? ( Taeyeon khẽ hỏi)

- Em biết! Nhưng vì sao…?   

- Vì anh luôn muốn em hạnh phúc. Em xa anh, thật sự khiến anh đau khổ lắm. Nhưng em ở bên anh, em không vui, anh càng đau khổ gấp trăm ngàn lần. Đó là vì anh yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì có trên đời. Đó là vì yêu thương nhầm lẫn sẽ để lại hậu quả lâu dài. Anh nhận ra đối với anh, em đang trao thứ tình cảm không phải tình yêu nam nữ, anh cũng nhận ra tình cảm em dành cho Yoona khác biệt lắm. Có thể vì em đang không chịu chấp nhận sự thật, vì em sợ anh buồn. Nhưng chúng ta đều đã là người lớn, yêu thương nhưng cần nghĩ đến tương lai, cho cả đối phương và chính mình. Em hiểu anh nói gì không?  

- Bản thân em còn không hiểu em bằng anh. Em không muốn ích kỷ, nhưng anh đi rồi, em sợ mình sẽ không sống tốt được… có lẽ… vì em dựa vào anh quá nhiều, quá lâu! Nhưng em......

Những giọt nước mưa bắt đầu xuất hiện bên ngoài, và nước mắt của Fany bắt đầu tràn ra. Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều và nhận tình cảm của mình dành cho Yoona là gì và trên hết là tình yêu cô dành cho Taeyeon nhưng Taeyeon đã ngắt lời cô.

- Anh có nói sẽ rời xa em đâu? Anh vẫn ở đây, bên cạnh em, chỉ là với vị trí khác, được không… em gái?

Fany mở to đôi mắt đã ướt, ngạc nhiên nhìn Taeyeon không chớp. Taeyeon đưa tay đặt lên bên má đầy nước mắt của Fany, nhẹ nhàng như một thiên thần:

- Đừng khóc vì khổ đau, hãy chỉ khóc vì hạnh phúc, em gái nhé!

Taeyeon buông tay, đứng lên

- Tae.....

Lại một lần nữa anh ngắt lời cô.

- Em đợi anh chút!  

Một lúc sau, Yoona đi lên ngồi vào chỗ của Taeyeon, Fany có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cụp hai hàng mi, lau nhanh nước mắt còn đọng, mỉm cười nhẹ nhàng đôi khi con người ta phải chấp nhận buông tay. 

Fany đã xao động lạc lối mà chợt quên đi tình yêu mà cô dành cho Taeyeon, vì anh quá rộng lớn, quá an toàn nên cô cứ thế mà dựa vào, mất dần tính tự lập trong cô. Nhưng đã quá trễ để cô ít kỉ giữ lấy anh vì chính cô là người đã bỏ quên anh, bỏ quên đi tình yêu giữa hai người. Đã đến lúc buông tay, như anh nói “Chúng ta đều đã là người lớn, yêu thương nhưng cần nghĩ đến tương lai, cho cả đối phương và chính mình.”   

 "Hẹn những ngày mưa trên từng con phố nhỏ, Ta ngỡ ngàng nhận ra ta không còn là của nhau"

                                 ******************

 P/S Từ bỏ và lảng quên. 

Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từng từ bỏ...

Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác đấy!  Em nhắm mắt cũng cảm nhận được mà, thật đấy. Em biết thế, nhưng hình như để quên anh thì khó quá, có vẻ em không làm được. Em không quên được những kỉ niệm giữa anh và em, không quên được hình ảnh dựa vào vai anh mà khóc và anh nói “hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy tin anh.. và rồi em sẽ không bao giờ phải khóc thế này”. Nhưng, bây giờ anh đã không còn là của em nữa rồi, em vẫn khóc… nhưng không thể quên anh.  

Những lúc rãnh rỗi, à không, kể cả những lúc cố tình bận rộn với biết bao công viêc em vẫn muốn nhìn thấy anh nghe giọng nói ấm áp từ anh. Anh đi cùng cô ấy đến gặp em, tự nhiên em cảm thấy đắng nơi cổ họng, nước mắt em trào ra chẳng kiểm soát được khi thấy hai người vui vẻ bên nhau. Em biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn đau thế này? Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó. Bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn! Và anh yên tâm, rồi em sẽ quên được, sớm thôi, bởi…

Thực ra, nỗi buồn thì sâu, nhưng niềm vui đôi khi lại rất nhỏ. Em vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Một lời nói động viên, một câu nói vô tư và có phần mộc mạc của một người bạn cũng sẽ khiến em cảm thấy ấm lòng hơn. Em biết rằng tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng giấu càng sâu, thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Nó vẫn ở đó, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất... Vì vậy em sẽ không cố quên anh nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên rồi thời gian sẽ làm nó phôi phai. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần, dù không thể quên nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn sâu. Em sẽ tự làm mình vui bởi đơn giản, em sẽ không phải hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Còn anh, anh có hối hận vì đã để cho một ngươi khác có cơ hội làm cho em hạnh phúc không? Và anh à. Em vẫn tin trên đời có những thứ là mãi mãi. Đó là tình yêu. Với em, tình yêu là mãi mãi... chỉ có điều người cùng em làm nên tình yêu đấy không phải là anh nữa!

 “Chúng ta đều đã là người lớn, yêu thương nhưng cần nghĩ đến tương lai, cho cả đối phương và chính mình.”   

                                                   **************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro