Shortfic- Nghẹn ngào cho đến chết- KrisHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic- Nghẹn ngào cho đến chết- KrisHan

Author: Crazy D:

Pairing: KrisHan

Disclaime: Không ai trong fic thuộc về au, họ thuộc về nhau

Rating: M

Category: Sad, yaoi

Note: Viết tặng cho con beta yêu quý Bơ bá đạo của ta, đừng buồn nữa nha, ta yêu mi nhiều lắm

Fic viết theo tên  phiên âm Hán Việt, ủng hộ reader chém thoải mái

Thực sự có thứ cảm giác gọi là vừa gặp đã yêu?

~o0o~

Lộc Hàm giương to mắt nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang hát trên truyền hình. Anh ta là ai vậy? Một ngôi sao ư? Rất đẹp trai đó. Ánh mắt rồi đến cả nụ cười nữa, thực là biết cách làm cho người khác say lòng. Lộc Hàm dù biết là mình cũng rất đẹp, nhưng cái đẹp đó của cậu hoàn toàn khác với cái đẹp của người đàn ông này

Anh ta vừa hát, vừa nhảy hoàn hảo đến bất ngờ. Chất giọng khan trầm giàu xúc cảm vang lên đánh thức toàn bộ ngũ quan thụ giác của Hàm Hàm. Từng dây thần kinh dù là ngắn nhất trong trí não lần lượt phản ứng truyền dẫn ngang qua khắp cơ thể một thứ phản xạ rất lạ lùng. Phản xạ yêu

Ngay lập tức, như bị thôi miên vào thứ phản xạ lạ lùng ấy, Lộc Hàm chạy đến ôm chằm lấy chiếc tivi mà hôn hít vào nó đến điên cuồng. Khuôn mặt anh ta, thân thể anh ta, Hàm Hàm đều muốn chạm tới một cách thật gần. Lộc Hàm có thể nói là sống từng ngần ấy năm rồi, chưa từng một lần nào khao khát mãnh liệt một con người đến như vậy. Thực sự, thực sự là rất muốn anh ta

Những ngày tiếp theo đó, Hàm Hàm đều luôn mở lại kênh truyền hình này, muốn thấy lại người đàn ông đó, muốn biết tên bài hát mà anh ta đã thể hiện, muốn biết anh ta là ai? Chờ từng ngày, thậm chí là ngay cả chắp tay cầu nguyện để đạt được thứ mình mong muốn, Hàm Hàm nhất định sẽ làm

Thế nhưng, trớ trêu thay, tiết mục biểu diễn mà Hàm Hàm muốn được xem, kể từ ngày hôm đó vẫn chưa được trình chiếu lại bất cứ lần nào. Tâm trạng này phải nói là cực kì bứt rứt, muốn thét lớn lên, nhiều lúc lại tự mình u sầu, tự mình chìm đắm  vào trong tương tư hoang ảo

Thứ tương tư hoang ảo đó, quả thực rất mạnh mà, có chút nhớ, có chút mơ, có chút đau buồn. Người đàn ông đẹp trai nhất thế gian ơi, anh là ai hả?

Lộc Hàm vì nỗi tương tư mạnh mẽ đó, ngồi thừ người ra suốt mấy ngày liền, mặt mũi thì không lúc nào rời khỏi màn hình tivi. Đói bụng cũng không dám đi nấu đồ ăn, sợ là khi mình đi rồi, lỡ đâu anh ta lại xuất hiện. Việc học hành của Hàm Hàm theo cái lẽ đó cũng bị bỏ mặc luôn

Hàm Hàm càng muốn biết anh ta là ai càng mơ mộng về anh ta thật nhiều, nhiều đến nỗi mỗi giấc mơ vào buổi đêm đều là vì anh ta mà đến. Hàm Hàm mơ thấy anh ta, vừa tỏa hào quang, vừa đội cầu vồng, đẹp như một vị thần, đẹp như một thiếu niên bước ra từ truyện tranh

Anh ta sẽ đến bên Hàm Hàm, nở một nụ cười rạng ngời giống như trên tivi hôm đó, sẽ ôm lấy Hàm Hàm trong vòng tay mình, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn say đắm- cái kiểu vừa  hôn, vừa mút mát hai vành môi như trong phim ấy. Rồi là sẽ cởi quần áo cậu ra, để cho cậu khoe trọn vẹn thân xác bé bỏng, mịn màng của mình. Đôi tay anh ta sẽ vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, Hàm Hàm sẽ rên lên thật nhẹ nhàng nhưng đủ để kích thích dục vọng đang ẩn sâu bên trong người đàn ông hoàn mỹ đó

Tiếng rên sẽ nhẹ thật nhẹ, kéo dài cho đến khi cuộc vui đã kết thúc rồi vẫn không thể ngừng lại. Anh ta cũng sẽ trút bỏ hết quần áo trên người anh ta, kéo Hàm Hàm đến gần hơn, chỉ cho cậu những chỗ đáng tự hào nhất trên cơ thể cường tráng nhất, giàu sinh lực nhất này. Có thể là những thớ cơ săn chắc nơi tay, bụng, cũng có thể là lồng ngực vạm vỡ đang chứa đựng một trái tim đầy kiêu hãnh, thậm chí  là ngay cả chỗ kín đáo nhất- thành viên nhỏ nằm giữa hai bắp chân

Ngay khi lộ ra cho Hàm Hàm thấy thứ mà Hàm Hàm cần phải thấy thì anh ta sẽ quấn lấy thân xác cậu, đem bàn tay hư hỏng của anh ta lần mò xuống bên dưới cậu. Nắm chặt lấy tiểu Hàm không buông, sẽ miết thật mạnh nó, khiến cậu lại rên lên nhưng lớn hơn, thỏa mãn hơn

Anh ta sẽ tiếp tục không tha cho tiểu Hàm, mở to miệng ngậm lấy nó, bao bọc nó, răng và lưỡi sẽ phối hợp cùng nhau, chu du khám phá hết cả chiều dài đầy gợi cảm đó. Bao nhiêu tinh hoa mà Hàm Hàm lưu giữ hơn hai mươi mấy năm phút chốc tuôn trào  ra trong vòm miệng ai đấy. Sẽ thật thoải mái,  sẽ cảm thấy rất đáng cho lần đầu tiên thuộc về nhau

Sau đó, là tới lượt anh ta sẽ giải phóng bản thân mình bên trong Hàm Hàm. Anh ta dang chân Hàm Hàm ra, dùng chính bàn tay hư hỏng khi nãy nắm giữ tiểu Hàm, một ngón, rồi hai ngón đưa sâu vào trong cậu, mở rộng đường lối xâm nhập bé nhỏ ấy. Hàm Hàm khuôn mặt biến đổi, mọi đau đớn sẽ hiện hữu lên, nhưng cậu vẫn sẽ luôn đẹp và gợi tình. Vì lẽ đó, anh ta sẽ đưa tiếp ngón tay thứ ba vào trong, hội ngộ với hai  ngón tay kia giờ đang rất yên vị

Ba ngón tay lần lượt, lần lượt nông rộng cậu ra. Hàm Hàm sẽ càng rên lớn, vài giọt nước mắt rất có thể sẽ được xuất hiện.

- Là,,,m,,,ơ..n,....- Hàm Hàm nhìn anh ta khẩn thiết- và...o...đ..i.....

Vậy là, anh ta sẽ vào, rút gọn mấy ngón tay của anh ta ra và thay vào đó là thành viên nóng bỏng, to lớn của mình. Những cú thúc sẽ thật là mạnh, cả hai sẽ hòa vào nhau trong mùi vị của ái tình. Rên và chỉ rên thôi, rất tốt

Cuối cùng thì, anh ta sẽ ra hết những giọt chất lỏng đục ngầu, những tinh hoa của người đàn ông mạnh mẽ bên trong cậu. Nhịp thở của Hàm Hàm sẽ trở nên gấp gáp hơn khi mà cả cơ thể đang từng chút, từng chút một hưởng trọn thứ tinh hoa nóng ấm đầy tuyệt vời đấy

Tiếng rên sau cùng sẽ vang lên và cậu sẽ nằm gọn trong lòng người đó, anh ta sẽ lại hôn cậu, sẽ nói yêu cậu và sẽ cùng cậu ngủ một giấc thật say cho đến sáng. Và còn sẽ, sẽ, và sẽ nhiều cái sẽ khác nữa

Nhưng tất cà chỉ là sẽ

Một giấc mơ mà thôi

~o0o~

Bảy ngày rồi, tính từ cái hôm cậu gặp anh ta trên tivi, bảy ngày rồi Hàm Hàm chưa chịu bước khỏi nhà. Đến trường là không, gặp mặt bạn bè lại càng không. Gần như là cậu đang muốn giấu đi thứ cảm giác này cho cả thế giới không ai được phép biết đến, cậu chỉ ở trong nhà, mở tivi và ngồi suốt

Hình ảnh trên vô tuyến lúc rõ, lúc nhòe, khi lại mất sóng, quá đỗi cổ hủ, lùi xa nền tiên tiến của hiện tại. Mà cũng phải thôi, một đứa trẻ nghèo, ba mẹ mất sớm, tự lực cánh sinh như Hàm Hàm kiếm đủ tiền đi học, thuê nhà trọ, mua tivi là đã quá tài giỏi rồi. Cuộc sống này, gọi là bất công nhưng đối với Lộc Hàm đã là rất công bằng rồi

 ~Can I call you my own and can I call you my lover

Call you my one and only girl

Can I call you my everthing, call you my baby

You’re the only one who runs my world!~

Thính giác của Hàm Hàm bất chợt nhạy bén hơn bao giờ hết, là người đàn ông đẹp trai đó, là giọng hát của anh ta. Hàm Hàm mừng rỡ chạy nhào tới ôm chầm lấy chiếc tivi lần thứ hai

- Call you mine- Ngô Diệc Phàm

~o0o~

 Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn ba năm Lộc Hàm chính thức trờ thành một người trong số hàng vạn người hâm mộ danh ca Kris- Ngô Diệc Phàm. Diệc Phàm cũng chính thức bước vào cuộc sống thường nhật của Hàm Hàm tròn ba năm

Ba năm đây, poster của chàng ca sĩ này gần như chật kín cả căn phòng nhỏ bé chứa đựng Lộc Hàm. Lộc Hàm thực chất cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ chịu chi cho những mảnh giấy đề can sáng bóng ấy như vậy. Đôi lúc, Hàm Hàm nghĩ mình có phải là nông nổi quá rồi không, yêu điên cuồng, thích điên cuống một người đến nỗi không quản ngày đêm nhìn ngắm khuôn mặt của người đó, trên chính những tấm hình mà người đó chụp

Và dĩ nhiên, việc nhìn hình là chưa thể đủ, nhất là với một trái tim hâm mộ cuồng nhiệt, tràn đầy sức sống như Hàm Hàm. Hàm Hàm muốn gặp gỡ anh ta. Ngoài đời

Cũng trong ba năm này, Hàm Hàm càng bỏ lơ việc riêng tư của mình, có thể nói là chỉ toàn tâm toàn ý cho thần tượng. Đi học, cũng trốn học ra đứng đợi anh ta bên ngoài công ty quản lý. Đi làm thêm, cũng kiếm cớ xin nghỉ, lê la đến nhà riêng để chờ gặp thần tượng. Ra ngoài cùng bạn bè, thì chỉ một chút đã biến mất dạng, thực chất là đang rải bước chân trong cửa hàng bán đồ gasoo

Tinh thần fan hâm mộ của Hàm Hàm càng lúc sâu đậm, sâu đến mức bản thân mình trở thành một sasaeng fan cũng không hề hay biết. Hàm Hàm theo chân Diệc Phàm dù là bất kì đâu, bất kì lúc nào, từ showcase cho tới concert, dù là không đủ tiền mua vé vào xem nhưng chắc chắn là Hàm Hàm sẽ đứng đợi

 Theo chân thần tương một ngày, hai ngày thì có thể cho là bình thường, là tình yêu chân chính nhưng theo suốt ba năm trời như Hàm Hàm đến nỗi quản lý, fan hâm mộ khác và ngay cả Diệc Phàm cũng quen mặt thì nó không hẳn là bình thường nữa rồi

Đó là sự quá khích, Hàm Hàm nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cứ theo, Diệc Phàm vui thì cậu ở gần anh thêm chút nữa, Diệc Phàm buồn bực, khó chịu thì cậu ở xa hơn. Nói chung, Hàm Hàm yêu người đàn ông này quá đáng lắm rồi

Song, nói đi thì cũng phải nói lại, Diệc Phàm dù có quen mặt Hàm Hàm đến đâu nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt với cậu ấy, chỉ có thế là hơi tránh đừng đứng gần Hàm Hàm quá, hay là kêu quản lý nhẹ nhàng đuổi cậu ấy đi. Nhất định, Hàm Hàm thề rằng chưa  từng bao giờ trông thấy ánh mắt sợ hãi hay xa lánh của Diệc Phàm dành cho những sasaeng fan khác, với cậu

Hàm Hàm có lẽ vậy càng bạo chân bước theo Diệc Phàm hơn, cậu tự nhủ với lòng" Live for Kris, die for Kris" 

~o0o~

Lộc Hàm trở về nhà sau một chuyến đi xa- theo chân Diệc Phàm đến ngoại ô quay ngoại cảnh cho" the next song" kế tiếp của anh ta. Hàm Hàm biết rõ là bài hát lần này, anh ta chú trọng rất nhiều đến nó, đầu tư khá kĩ lưỡng cho việc quay MV, nên nói ra, Hàm Hàm chỉ còn biết cách cầu mong từng ngày để bài hát này sẽ thành công chứ không phải là thất bại

- Diệc Phàm, em cầu nguyện cho bài hát của anh sẽ xếp hạng cao trên Mnet

~o0o~

Ngày mà Hàm Hàm, cũng như hàng vạn fan khác của Diệc phàm mong chờ nhất cuối cùng đã đến. Comeback stage of Kris diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, trong mắt các fan, trong mắt Hàm Hàm

Giai điệu của bài hát mới rất hay, vũ đạo thì cực ổn. Nếu được chấm điểm cho bài hát mới này, Hàm Hàm sẽ cho nó một trăm điểm tròn. Rất đáng để replay nhiều lần

Và quả nhiên, lời nguyện cầu của Lộc Hàm cũng đã ứng nghiệm, bài hát ấy chiễm chệ chen chân mình đứng vào vị trí No.1, đánh bật nhiều đàn anh tên tuổi khác trên Mnet. Thậm chí là những bảng xếp hạng dang tiếng nhất trên thế giới nữa. Hàm Hàm vui lắm, thực sự vui lắm

~o0o~

Ngày x, tháng y

Niềm vui của Hàm Hàm đã bị dập tắt một cách tàn bạo

Cầm trên tay là quyển tạp chí có in hình Kris trên trang bìa, Hàm Hàm vụn nát. Dòng chữ đỏ được tít lên thật lớn trên cả tờ báo:" DANH CA KRIS- NGÔ DIỆC PHÀM BỊ DÍNH VÀO NGHI ÁN ĐẠO NHẠC"

Thì ra, Diệc Phàm đã bị người ta lừa, nhạc sĩ của bài hát mới mà Diệc Phàm thể hiện thật ra không phải là người sáng tác nên bài hát đó. Anh ta lấy bài hát của một người  bạn rồi nói là của mình, bán lại bản quyền ca khúc cho Diệc Phàm

Diệc Phàm trong chuyện này là nạn nhân nhưng cũng mất mát quá nhiều. Danh tiếng, thể diện, fan hâm mộ- một số kẻ không biết rõ chuyện đã đi anti anh ta, Diệc Phàm càng lúc càng suy sụp

Ba, bốn ngày nay rồi anh ta chưa rời khỏi nhà. Hàm Hàm vì lẽ đó mà cũng ba, bốn ngày nay rồi đứng trước nhà anh ta, nhìn lên căn phòng của anh ta mà tuôn lệ. Những giọt nước mắt vì yêu, vì đau mà sinh ra

 Đến ngày thứ năm, thực chất là Hàm Hàm không thể chịu nổi cảnh thần tượng của mình bị suy sụp, Đánh liều, cậu chen ngang qua đám phóng viên, tiến đến trước cửa nhà anh ta mà hét lớn

- NGÔ DIỆC PHÀM, EM YÊU ANH, HÃY LÊN LẠI TINH THẦN ĐI

Tiếng hét của cậu dường như là rất có công lực, vừa hét lên ngay lập tức đã khiến rất nhiều người chú ý. Phóng viên tia máy ảnh vào cậu liên tục, đèn fash cứ chớp rồi tắt, rồi chớp, rồi tắt lóe nhòe cả hai con mắt

Quản lý của Diệc Phàm từ trên một chiếc xe bước xuống, anh ta cho người giải tán đám phóng viên ra khỏi khu vực của Diệc Phàm. Nhờ như vậy, Hàm Hàm mới thoát khỏi ống kính máy ảnh của bọn người đó. Hàm Hàm trông thấy anh quản lý tiến lại gần cậu

- Tôi nhận ra cậu, cậu là sasaeng fan của Diệc Phàm. Hiện tại, anh ấy đã khổ tâm lắm rồi đừng có xuất hiện làm phiền anh ấy nữa. Đi đi

Quản lý của Diệc Phàm vừa nói, vừa đưa tay xua xua Hàm Hàm. Hàm Hàm bất lực không biết làm gì khác ngoài việc làm theo lời quản lý của anh ta-" Đi đi"

Hàm Hàm đi nhưng cứ hai, ba bước là quay lưng lại nhìn. Diệc Phàm sẽ ổn lại chứ, anh ấy có thể trở lại như trước kia, là một danh ca nổi tiếng, ôn hòa và hay cười với các fan?

Chuyện này, Lộc Hàm không biết, nhưng Lộc Hàm tin

- Rồi anh sẽ ổn thôi mà, phải không Kris?

~o0o~

Lộc Hàm trở mình qua lại trong chiếc chăn dày đầy ấm áp, chiếc giường mà Hàm Hàm đang nằm có phải là hơi lớn đối với cơ thể nhỏ bé của Hàm Hàm không? Cậu giương mình ngồi dậy, lập tức cảm nhận cơn đau chưa từng cảm nhận tới nơi hạ thể của mình

Khuôn mặt nhíu lại, đôi mắt lim dim dần dần mở ra. Căn phòng này? Là căn phòng hình như rất quen thuộc này, cậu đã thấy nó hàng triệu lần rồi, mà có thể là hơn hàng triệu lần cơ đấy chứ. Nhưng thoạt nhiên, nó không phải phòng cậu

Cậu đang ở đâu, tối qua thực ra là có chuyện gì?

Bộ não đang được chứa trong cái đầu của cậu, hoạt động trở lại. Từng chút, từng chút một hiện lên những mảnh vụn kí ức đẹp đẽ tối hôm qua

Cậu nhớ, phải cậu nhớ, nhớ là mình đã rời khỏi nhà Diệc Phàm rồi. Tuy nhiên, là quá lo lắng cho anh ta nên cậu đã quay lại, núp trong một góc thật kín đáo, tiếp tục đợi chờ thứ mà cậu không biết là gì

Cậu chờ ở đó hơn hai tiếng đồng hồ, trời đêm cũng bắt đầu hạ xuống. Cánh cửa nhà kris vẫn đón im bưng bít. Quản lý của anh ta và anh ta làm gì trong đó, nói gì trong đó mà lại lâu đến như vậy?

Những thắc mắc của Hàm Hàm liên tiếp được chính bản thân quá giàu trí tưởng tượng của cậu đưa ra. Hay là họ làm chuyện mờ ám?

- Lộc Hàm, mày nghĩ cái chuyện quái quỷ gì vậy?- Hàm Hàm tự tay cốc đầu mình vài cái cho chừa cái tội suy nghĩ thiếu trong sáng

Thật ra, nếu mà có chuyện như Hàm Hàm nghĩ thật, thì Hàm Hàm chắc chắn sẽ không thể cho phép mình được sống nữa. Ái dà, rất đau lòng đó nha

 Mấy phút sau, toàn bộ những gì Hàm Hàm muốn biết đều đã được trưng ngay ra trước mắt Hàm Hàm. Họ là họ đang uống rượu giải sầu, cách mà những người đàn ông thường hay làm để quên đi mọi thứ

Quản lý của anh ta đã say mèm, bị anh ta đẩy một cái ngã nhào ra khỏi cửa

- Anh Hong à, anh say rồi mau về đi- Diệc Phàm nói

- Hức, hức...anh...về...rồi,...cậu,...cậu,...hức, hức,...sẽ...,hức,...khá...,hức,....hơn...chứ....,hức, hức- giọng nói say cùng những đợt nấc cục làm cho âm phát ra không còn rõ chữ nữa

- Em sẽ ổn, em hứa

Chiếc xe khi nãy chở quàn lý đến đây đậu một cái két trước thềm nhà Diệc Phàm, một thanh niên trẻ từ trong ghế lái bước xuống đỡ quản lý Hong lên xe, rồi quay sang cúi chào Kris. Sau đó, cũng lên xe, chạy đi mất

Hàm Hàm từ nãy đến giờ trông thấy hết mọi việc, trong lòng có một chút vui, một chút không vui. Anh ta cuối cùng cũng đã ra khỏi nhà, dù là chỉ ra vì phải tống anh quản lý trở về nhà anh ấy. Nhưng mà, anh ta lại uống rượu nha. Chuyện này, bình thường lắm mà Hàm Hàm, đàn ông biết uống rượu chưa chắc là không tốt, vả lại, coi anh ta kìa, tửu lượng rất tốt nha, còn rất tỉnh táo mà

Hàm Hàm nhìn Diệc phàm không ngớt lấy một giây. Anh ta lại vào nhà nữa rồi. Đừng vào mà, ba, bốn ngày nay, em chưa được gặp anh, muốn nhìn anh thêm một lát

- Đừng vào- Hàm Hàm nhanh nhất có thể chạy tới bên cánh cửa màu trắng đang gần bị đóng hẳn, chen một tay mình vào đó

Diệc Phàm ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm. Trong lòng anh ta nghĩ lại là cậu ta à. Tặc lưỡi một cái nhẹ, anh ta thở dài, hỏi Lộc Hàm

- Cậu muốn gì?

- Em chỉ muốn biết anh có ổn thật không?- Hàm Hàm lí nhí với chất giọng ngọt ngào của  mình

- Bây giờ đã biết rồi. Tôi ổn, cảm ơn cậu. Cậu có thể về được rồi- toan định đóng cửa lại thì nhận ra tay của Hàm Hàm vẫn còn ở đó

Hàm Hàm bấy giờ dạn dĩ hơn bao giờ hết, giữ yên cánh tay mình trong cửa, chân thì một bước tiến, hai bước tiến vào trong nhà anh ta. Diệc Phàm dùng thân chặn lại, nhưng điều đó chỉ làm cho Hàm Hàm càng bạo động hơn thôi

Từ lâu, Hàm Hàm đã mong có cơ hội chạm vào người đàn ông đó. Bậy giờ, cơ hội đã đến rồi. Cậu đang chạm vào anh ta, chạm thực sự

Hơi men rượu Sochu cay nồng từ trên người anh ta tỏa ra làm tê liệt toàn bộ khứu giác của cậu. Cậu thấy mình bắt đầu cũng hơi say, say trong hơi men rượu, say trong thứ tình cảm mà cậu đã dành cho anh ta

- Ngô Diệc Phàm, em yêu anh

Lộc Hàm thật quá là quyến rũ khi đôi môi mềm của cậu thốt lên mấy chữ tỏ tình ấy. Cậu đưa tay choàng lấy cổ Diệc Phàm, tay kia ban nãy dùng để chặn cửa thì giờ đống mạnh cái cửa đó rầm một cái, vô cùng mạnh bạo

Cơ thể của Diệc Phàm bị cơ thể của cậu đẩy lùi vào trong. Anh ta không chống trả lại gì, chỉ tự nhiên cùng cậu phối hợp, có thể anh ta cũng bắt đầu say rượu rồi mà cũng có thể anh ta đang say trước sắc đẹp của Hàm Hàm

Hàm Hàm đẹp lắm nhất là khi cậu đang mặt đối mặt với tình yêu của đời mình. Khuôn mặt ấy phớt nhẹ màu đỏ hồng của sự mắc cỡ. Đôi môi ướt át bởi những cái liếm môi đầy mê hoặc. Đôi mắt tròn xoe, ngây thơ và vô cùng trong sáng.

Hàm Hàm thể hiện mình là một con người đầy kinh nghiệm, cậu lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quấn vào hông Diệc Phàm, buộc chặt nó trên người anh ta. Hành động này, thực chất là không có chủ đích gì cả. Hàm Hàm chỉ đơn giản là muốn làm vậy thôi

Diệc Phàm bị dồn đến một chiếc bàn nhỏ, tay anh ta chống lên chiếc bàn đó, lạ lùng và thích thú nhìn ngắm những việc mà Hàm Hàm làm với mình. Cậu nắm lấy hai đầu chiếc khăn quàng cổ, dùng nó làm điểm tựa mà thả lỏng mình đung đưa trước mặt thần tượng

Diệc Phàm không khỏi đắm chìm mình trong nét đẹp của sasaeng fan Lộc Hàm

Lộc Hàm như đã  nhận ra điều đó, rất nhanh chóng khiến anh ta phải mê đắm mình hơn nữa. Hàm Hàm ngừng đung đưa và buông tay mình ra khỏi chiếc khăn quàng, hai tay cậu bắt đầu một công việc mới.Chúng nhẹ nhàng vò rối mái tóc màu nâu bồng bềnh của cậu chủ, làm cho mái tóc đó rối lên đến khiêu gợi

Đồng thời, ở bên cạnh, Hàm Hàm biểu hiện một bộ mặt giả nai vô cùng sa đọa, vô tình hay hữu ý dụ dỗ Diệc Phàm cuống mình theo bộ mặt chết người đó

Diệc Phàm lúc này đã không còn tự chủ được nữa, cứ thế bế xốc cái con nai nhỏ đang đứng trước mặt mình lên phòng, thả ạch nó xuống chiếc giường King- size một cách đầy thô bạo. Tay anh ta giựt phăng chiếc khăn quàng ban nãy Hàm Hàm cột vào người mình, dùng nó cột hai tay Hàm Hàm vào thành giường, giữ chặt Hàm Hàm nằm yên trên đấy

- Em tên là gì?

- Lộc Hàm

Diệc Phàm mỉm cười, anh ta thích cái tên Lộc Hàm này, nghe rất có ý nghĩa, rất giống cậu. Lộc Hàm, Lộc Hàm, anh ta có thể gọi cái tên này suốt cả ngày mà không biết chán cơ đấy. Anh ta  lại nhìn cậu, ánh mất ôn nhu nhưng chứa đầy dục vọng

Người thiếu niên đang nằm trên giường anh ta đây, thật là muốn cậu ta đến chết rồi. Diệc Phàm cúi đầu xuống đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn nhẹ. Nhưng cái cách mà Hàm Hàm đáp trả lại nụ hôn nhẹ đó đã biến nó trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn 

Anh ta không ngừng mút lấy hai làn môi của Hàm Hàm, thấm đẫm hai làn môi ấy bằng chính thứ chất lỏng tiết ra từ trong miệng anh ta. Hàm Hàm nằm dưới nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng nụ hôn tuyệt vời đó

Cậu hé môi mình cho phép chiếc lưỡi nhiều tham vọng của Diệc Phàm tiến vào khoan miệng cậu. Một lát sau, tiếng đánh lưỡi của hai người dường như đã chiếm dụng gần hết không gian trong căn phòng. Chẳng còn nghe thấy gì ngoài thứ âm thanh ma mị ấy

Nuối tiếc dứt khỏi môi Hàm Hàm, Diệc Phàm cởi bỏ chiếc áo sơmi của mình ra, anh ta hiện đang bán khỏa thân, hai chân quỳ giữa thân xác cậu. Phần trên anh ta phải nói là hoàn mỹ. Đôi tay anh ta đặt lên hai bên hông cậu, kéo cả tay mình cùng  với chiếc áo thun trên người cậu đi qua eo rồi là qua cả hai cánh tay đang bị trói vào thành giường

Biết là mình không thể vứt bỏ chiếc áo thun ấy ra khỏi người cậu vì cậu đang bị trói, Diệc Phàm chỉ kéo nó tới đó thì ngưng lại. Tiếp đến, anh ta tháo sợi dây nịt đang cài trên quần anh ta, quăng xuống sàn. Anh ta làm động tác tương tự với sợi dây nịt trên quần cậu 

Hàm Hàm nâng người mình lên giúp anh ta thực hiện hành động đó dẽ dàng hơn. Chẳng cần cởi thêm nhiều thứ khác, tay anh ta chạm luôn vào nơi mà tiểu Hàm đang ngóc đầu đứng dậy. Lúc này, chính anh ta cũng đã nhận ra rằng thứ đó của anh ta cũng đang rơi vào trạng thái tương tự, thậm chí nó còn có phần quá khích hơn hẳn tiểu Hàm. Nó muốn cậu lắm rồi

Đến mức này, không cởi quần thêm là không được mà. anh ta vội vã cởi luôn thứ duy nhất còn sót lại trên cơ thể của cả hai người. Thân hình anh ta thật là đẹp, Ngực săn chắc, từng thơ cơ săn chắc, cả cơ thể săn chắc. Đều mà người đàn ông nào cũng muốn có

Còn thân hình của Hàm Hàm? Nó là một cái gì đấy làm cho Diệc Phàm ngưng động, làn da trắng ngần, cả xác thịt mịn màng như một tấm lụa thượng hạng, cứ muốn dùng tay vuốt ve tâm lụa đó mãi không thôi. Khuôn ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, cậu phải nói gì hay làm gì đây

- Diệc Phàm, cắn em đi

Là cậu, là chính cậu đã gợi ý cho anh ta. Diệc Phàm tất nhiên là không cần suy nghĩ, đè người xuống cắn lên bất cứ chỗ nào có thể cắn của cậu. Vành tai, vai, xương quai xanh và ngực. Anh ta thề rằng mình sẽ không bao giờ buông tha cho khuôn ngực trắng mịn của cậu, kể cả cho thứ đỏ hồng đang nhô lên trên khuôn ngực ấy

Răng Diệc Phàm thật xấu xa khi nó cứ miết vào phần đang nhô lên ấy thật mạnh, làm cậu đau

- Ahhhh, đau mà...

Cậu dễ thương đó, cậu biết không? Diệc Phàm nhất định là không chịu rời khỏi, anh ta càng mút mát, càng như điên cuồng, cứ như là có một dòng điện chạy qua khắp người anh ta, lên tiếng cho phép anh ta tiếp tục

Hàm Hàm vì vậy mà cứ rên lên không ngừng, là vì đau đớn hay là vì khoài cảm đã xông thẳng vào trong ý thức của cậu? Hàm Hàm cứ rên mà không biết rằng tiếng rên ngọt ngào của mình đã làm cho ai kia thêm phần hưng phấn

Trong khi, răng anh ta vẫn chưa dừng lại thì ở bên dưới, chân anh ta đã di chuyển, cựa ngoạy và ma sát vào ngay chính trực diện của tiểu Hàm. Hàm Hàm bất ngờ trước hành động này, cậu lại càng rên lớn hơn. Bây giờ, dục vọng mới thực sự bắt đầu xâm chiếm Hàm Hàm

- Aaargghhh,....Diệc Phàm à,...aaaarggh...

Diệc Phàm xoa tay khắp cơ thể Lộc Hàm, từng chỗ, từng nơi trên cơ thể cậu đều bị anh ta chạm vào, rồi vuốt ve. Chỉ sau khi nhận ra rằng, mình còn nhiều việc để làm với cơ thể hấp dẫn này, anh ta mới thôi cắn ngực cậu, thôi sờ soạng thân xác cậu

Đưa tay chạm lại vào chỗ tiểu Hàm một lần nữa, thằng nhóc xinh đẹp này quả nhiên là cương cứng lên rồi mà. Diệc Phàm môi nở một nụ cười gian tà, khó hiểu. Anh ta sau đó còn không thèm báo trước một tiếng với Hàm Hàm cứ vậy mà cúi đầu xuống nuốt trọn cả tiểu Hàm mà ăn sống nó

-Aaargghh- Lộc Hàm tiếp tục rên lớn- nhanh,....

Diệc Phàm ở bên dưới nghe thấy Hàm Hàm muốn anh ta nhanh hơn thì không ngừng chuyển động lên xuống nhanh hơn như cậu mong muốn. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, cơ thể Hàm Hàm rung lên dữ dội, một loạt những khoái cảm liên hồi chạy dọc theo sống lưng cậu, cậu ra ngay trong miệng anh ta. Anh ta nuốt hết nó mà biểu cảm như vẫn còn muốn thêm nữa

- Giờ là tới anh- Diệc Phàm nói, trao nhẹ lên trán Lộc Hàm một nụ hôn

Anh ta dang rộng đôi chân mượt mà của Hàm Hàm ra, bắt cậu để lộ con đường dẫn vào trong cơ thể cậu. Như được thêm dũng khí cho một đợt khoái cảm mới, Hàm Hàm van xin anh ta

- Vào đi, em muốn là của anh

Diệc Phàm đương nhiên là chiều lòng cậu. Anh ta đặt chân cậu lên vai mình và hơn hết là không cần mở rộng lối vào, cứ thể đâm thẳng vào cậu

- Aaaargghh- cậu thực sự đau rồi

- Em muốn tiếp tục chứ- Diệc Phàm lo lắng hỏi

- Muốn

Như chỉ chờ cho có vậy, Diệc Phàm càng hung tàn hơn, dùng hết sức dưa cả chiều dài anh ta vào bên trong cậu. Ngay khi mà, cái tạo vật to lớn đó của anh ta hoàn toàn được cậu bao bọc, anh ta thúc mình đẩy dữ dội. Khoái cảm, cũng như là những dục vọng từ từ được chính những cú thúc đẩy mãnh liệt đó lắp đầy. Cả hai người cùng nhau rên lên, tiếng rên thỏa mãn nhất lúc anh ta ra hết trong cơ thể cậu. Cậu tiếp nhận nguồn tinh chất đó vào người rồi gục đi trong miệt mỏi. Anh ta ngắm nhìn cậu thật lâu rồi nới lỏng chiếc khăn quàng cổ đang trói tay cậu ra, ôm cả thân xác cậu vào lòng mà ngủ thật say cùng cậu

Một đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua

~o0o~

Hàm Hàm tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở trong căn phòng của Diệc Phàm, những chuyện xảy ra tối qua, cậu đều đã nhớ lại. Cứ hệt như một giấc mơ vậy, cậu, Lộc Hàm đã ăn nằm cùng với thần tượng của mình, Ngô Diệc Phàm. Còn gì tuyệt hơn thế không?

- Em dậy rồi sao Lộc Hàm- tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên từ trong phòng tắm

Anh ta bước ra và duy nhất chỉ choàng một chiếc khăn trên người. Hàm hàm ngồi trên giường đưa mắt sang nhìn người đàn ông đẹp trai đó

- Anh sẽ không cho em là hạng rẻ tiền chứ?

- Tại sao? Tại em đã ngủ với anh à?

Lộc Hàm thẹn thùng gật đầu một cái. Diệc Phàm ngồi kế bên bất giác mỉm cười

- Đừng ngốc thế, anh cũng yêu em mà. Nào, giờ thì thay đồ đi, anh đưa em về nhà

Diệc Phàm nói xong câu đó thì quay đi trở lại phòng tắm để thay đồ. Hàm Hàm ở ngoài này, thớ người ra, anh ta vừa nói gì? Anh ta cũng yêu cậu sao? Cậu vỡ ào vì hạnh phúc mất thôi. Có thật là anh ta đã nói yêu cậu không?

-Lộc Hàm à, mau thay đồ nhanh đi em- Diệc Phàm hối thúc cậu

Cậu tạm thời bỏ qua mớ cảm xúc sung sướng đến cực độ này, khó khăn đặt chân xuống giường, cầm mớ quần áo của tối hôm qua mặc lại vào người. Vừa mặc xong quần áo thì Diệc phàm cũng đi ra. Anh ta mặc một chiếc áo thun trễ cổ cùng với quần jean màu xanh đậm, trông rất là rất đẹp trai

Hàm Hàm nhìn thấy anh ta lấy điện thoại di động, trượt trượt, bấm bấm vài cái rồi để lên tai nghe

- Anh Hong à, em là Kris đây, bây giờ em muốn lái xe ra ngoài một chút, anh có thể cho người đến giải tán đám phóng viên bên ngoài nhà em được không?

Anh quản lý ở đầu dây bên kia nghe thấy Kris muốn ra ngoài thì mừng tới nỗi hét lớn trong điện thoại, Hàm Hàm ở bên này, dù là không trực tiếp nói chuyện với anh ta, cũng nghe thấy rất rõ

- THẬT SAO, ĐƯỢC ANH SẼ ĐÍCH THÂN TỚI GIẢI TÁN ĐÁM PHÓNG VIÊN ĐÓ. CẬU MUỐN ĐI ĐÂU, ANH SẼ CHỞ CẬU ĐI

- Không cần đâu anh Hong à, em phải đến nhà một người bạn, có thể ở lại hơi lâu nên không muốn phiền đến anh

- Vậy sao? Thôi được, anh sẽ cho người đến, năm phút thôi

Năm phút sau, đúng là có người đến thật. Hàm Hàm từ trong phòng nhìn ra cửa sổ cùng Diệc phàm

- Phóng viên giải tán hết rồi, anh với em cũng nên đi thôi

- Dạ

~o0o~

Hàm Hàm ở trong xe Diệc Phàm hết chỉ đường đến chỉ số nhà mình cho anh ta

Két- tiếng xe đạp thắng rít lên một tiếng, tới nhà Hàm Hàm rồi

- Tạm biệt em

- Tạm biệt anh- Hàm Hàm giơ bàn tay nhỏ của mình lên vẫy vẫy với anh ta

Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì đó cả hai cùng đồng thanh lên tiếng

- À, phải rồi...

- Em nói trước đi

- Thôi anh nói trước đi

- À, đưa điện thoại của em cho anh mượn đi

Lộc Hàm mò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại thuộc hạng đồ cổ của mình đưa anh ta. Anh ta lúc đầu hơi khó dùng một chút nhưng sau đó cũng lưu được số của mình vào điện thoại Hàm Hàm. Nhấn nút gọi, chuông điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta trả lại điện thoại cho Hàm Hàm

- Vậy là anh có số của em rồi đó nha

Lộc Hàm nở một nụ cười e ấp

- Vậy còn em....

- Hả?

- Em muốn nói gì với anh?

- Em muốn, em muốn,.....- Lộc Hàm ngượng ngùng- em muốn anh nói lại điều đã nói với em hồi sáng

- Điều mà anh đã nói với em hồi sáng?- Diệc Phàm hơi khó hiểu nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề, anh ta nắm lấy dôi vai Lộc Hàm, kéo cậu lại về phía mình, hôn phớt lên má cậu, rồi lại ghé sát tai cậu phả ra những hơi thở ấm nóng- anh cũng yêu em

Anh cũng yêu em

~o0o~

Hai tháng rồi, kể từ lúc Lộc Hàm cùng Diệc Phàm là của nhau. Anh ta vẫn dịu dàng như thế với Lộc Hàm. Sự nghiệp của anh ta cũng từ từ khởi sắc trở lại, số lượng fan hâm mộ gần như là tuyệt đối. Anh ta lại được yêu mến và vì lẽ đó Hàm Hàm mừng cho anh ta

Đêm qua, anh ta đã gọi điện và nói là rất nhớ Hàm Hàm, vì công việc quá bận rộn nên cả tuần nay không thể đến gặp Hàm Hàm.  Anh ta còn nói là sẽ dành hết cả ngày hôm nay cho Hàm Hàm, cùng Hàm Hàm đi chơi, đi xem phim, ăn tối và mua sắm

Hàm Hàm thực ra là đã từng hỏi anh ta nếu như hai người ra ngoài với nhau công khai như vậy,  không phải là quá lộ liễu sao, sẽ rất dễ khiến cho người khác nhận ra sao? Anh ta chỉ đơn giản là  trả lời một câu nhưng rất khiến cho Hàm Hàm cảm động

- Anh muốn công bố người yêu của mình

Là muốn công bố cậu là người yêu của anh ta cho toàn thế giới biết, Hàm Hàm đã vui nay còn vui hơn nữa

- Được, bảy giờ tối nay, em đợi anh

~o0o~

Bảy giờ tối,

Đêm nay, cậu đã chuẩn bị rất đẹp. Ra ngoài với một ngôi sao mà, nhất định phải đẹp, không được khiến cho Diệc Phàm phải mất mặt. Cậu đem khuôn mặt tươi vui nhất của mình, thuần khiết nhất của mình ra ngoài cửa, ngồi dưới hiên nhà chờ anh ta

 Trên bầu trời, những giọt mưa lất phất từ từ rơi nhẹ xuống, rồi nặng hạt dần, tiếp theo đó, như một lẽ tự nhiên đổ ào xuống một trận. Cơn mưa bất đắc dĩ này khiến Hàm Hàm buộc lòng phải vào lại trong nhà mà đợi

Ngoài trời, mưa lớn càng lớn thêm, nỗi lòng riêng tư của chàng trai nhỏ này cũng vì vậy không khỏi bồn chồn, lo lắng. Có khi nào, vì trời mưa quá lớn, lớn suốt cả đêm mà Diệc Phàm sẽ không đến. Dĩ nhiên, Hàm Hàm biết rằng đó là một lý do rất chính đáng, bởi lẽ, chẳng ai mong muốn ra ngoài trong thời tiết như thế này cả

Cậu đương nhiên sẽ không trách anh ta, nếu anh ta không đến, vì mưa

Hàm Hàm bước qua, bước lại trong nhà, mài miết bàn chân mình xuống lớp gạch sàn mát lạnh. Không trách thì không trách nhưng sự thật là rất buồn đó. Khóe mi Hàm Hàm bất giác hơi cay, cậu ngước lên nhìn đồng hồ, cơn mưa quỷ quái này đúng là lớn suốt cả đêm mà, tám giờ hơn rồi

 Anh ta thực sự không đến?

Hàng mi cong dày nơi cậu bé xinh đẹp ấy đã chuyển trạng thái từ hơi cay sang rất cay, cay xòe cả mắt. Từng giọt nước mắt cứ như có đà, liên tục tuôn trào chạy dọc theo hai bên gò má cậu. Ẩm ướt và nhòe nhạt

~Reng...reng...reng~

Là tiếng chuông điện thoại, là anh ta có phải không? Hàm Hàm quệt tay vào hai bên kẽ mắt ,nhanh chóng lôi chiếc điện thoại của mình ra

- Alô, Diệc Phàm à,....

Đúng là anh ta

- Anh đừng xin lỗi

......

- Em hiểu mà

.......

- Thứ Bảy tới cũng được

.......

- Không sao thật đó

.......

- Em cũng yêu anh

Vậy là, anh ta thực sự không đến

~o0o~

Sáng,

Lộc Hàm mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đã nằm mơ, thấy anh ta và nhiều thứ khác

Khẽ kéo chiếc chăn mỏng đang đắp trên người xuống, Hàm Hàm đặt chân xuống giường và tiến vào nhà tắm. Cậu bắt đầu làm những công việc thường nhật vào buổi sáng, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, vân vân và vân vân

Sau khi làm xong, Hàm Hàm máng chiếc khăn lông lại lên giá, cậu quay về giường. Sờ tay kiếm kiếm một thứ gì đó đến mức hất tung cả chăn mền lên, cuối cùng cũng cảm thấy được cái vật đang nổi cộm lên trên đó. Hàm Hàm nhanh chóng cầm cái vật đó lên chiếu thẳng lên vô tuyến bấm một cái

Hôm nay, trên KBSwork sẽ có một chương trình phỏng vấn Diệc Phàm, cậu muốn coi

Nhớ lại chuyện tối qua, cậu một tay thì dò đài, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang ở bên cạnh cậu, bấm vào danh bạ- Diệc Phàm- gọi

~ Tút...tút...tút~

Đầu dây bên kia không có ai trả lời

" Chắc anh ấy đang bận chuẩn bị cho phỏng vấn, chương trình này trực tiếp mà"- Lộc Hàm thầm nghĩ ngợi

Cậu cuối cùng cũng đã dò được đài rồi nên không màng để tâm đến chuyện gọi cho Diệc Phàm nữa. Vút cái đồ bấm qua chỗ khác, cậu khoanh chân ngồi trên giường chú tâm hai mắt lên tivi

~ - Thưa các bạn, chúng tôi chính là chương trình Talking With Your Star, tôi là MC Lee HanDi. Còn người đứng bên cạnh tôi đây chính là khách mời của chúng tôi hôm nay, danh ca Kris- Ngô Diệc Phàm

- Xin chào mọi người, tôi là Ngô Diệc Phàm ~

Hàm Hàm ở trước tivi, không ngừng tự hào về anh ta. Diệc Phàm hôm nay quả thật rất đẹp trai, tài ăn nói của anh ta cũng ngọt ngào và quyến rũ như chính giọng ca của anh ta vậy. Rất biết lấy lòng nữ MC xinh đẹp của chương trình và các fan, đặc biệt là Hàm Hàm

Cậu ấy chăm chú xem anh ta nói từ đầu đến cuối chương trình, rất để tâm đến những câu hỏi về sở thích, sở đoản, cũng như ước muốn sau này của anh ta. Và rồi, cậu tự dưng bật khóc, khác với lần khóc gần đây nhất, lần này, nó là những giọt nước mắt của sự vui mừng khôn xiết. Điều mà anh ta đang nói, cậu có phải đang nghe lầm?

~ - Tôi có thể trong chương trình này cầu hôn với người mà tôi yêu không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn nói vời người ấy điều này ngay hôm nay

- Ồ- nữ MC reo lên đầy thích thú- tất nhiên rồi Kris, anh có thể làm bất cứ điều gì trong chương trình ngày hôm nay. Nó là của anh mà, xin mời

- Vâng, cảm ơn chị- nhìn vào thắng ống kính camera- em à, tối qua, vì trời mưa nên anh không cùng em đi chơi được, anh xin lỗi. Hôm nay, anh thực lòng muốn dùng những lời sau đây để xin lỗi em lần nữa, lấy anh được không,......Lộc Hiểu? ~

" Lộc Hiểu", phải là Lộc Hàm chứ. Sao lại là Lộc Hiểu? Tên của cậu là Lộc Hàm cơ mà

- Diệc Phàm, anh nói sai tên em rồi, là Lộc Hàm, anh nói lại đi- cậu hét lên với cái tivi vô tri vô giác trước mặt mình- nói lại đi

- Tại sao lại như vậy, là Lộc Hàm cơ mà- Hàm Hàm dường như đã mất hết bình tĩnh, cậu cứ thế mà hét, hai tay liên tục vò đầu mình, lảm nhảm những câu gì đó vô cùng khó hiểu. Cứ như trong một thoáng, Hàm Hàm đã trở thành môt con người khác vậy

- Nói lại đi, NGÔ DIỆC PHÀM, MAU NÓI LẠI ĐI, LỘC HÀM LÀ LỘC HÀM CƠ MÀ. NGÔ DIỆC PHÀM, MAU NÓI LẠI ĐI

Cậu gục mình xuống nền nhà, thở hổn hởn, nước mắt càng lúc càng nhiều, tóc cậu rối bời và hai tay thì đang chống trên sàn. Cậu mất đi sự bình tĩnh lúc trước, chạy nhào đến xé nát tất cả những thứ có thể xé nát được. Đôi mắt đỏ hòe không ngừng trợn lên rất dễ sợ

Không ngờ, chỉ với một cái tên đã gây lên cú sốc lớn đến vậy với Lộc Hàm. Cậu phải gặp anh ta, phải làm rõ chuyện này

~ - Chương trình của chúng tôi đã kết thúc, cảm ơn các bạn, cảm ơn Kris. À, mà các bạn xin đừng quên nha, khi chương trình kết thúc, Kris sẽ có một buổi Fansign tại trung tâm mua sắm MiNera kéo dài trong vòng một tiếng. Nếu các bạn là fan hâm mộ của Kris xin hãy đến MiNera ngay bây giờ. Xin chào tạm biệt ~

- Trung tâm mua sắm MiNera? Mình phải, mình phải đến đó, Diệc phàm, mình phải hỏi rõ anh ấy- cậu nấc lên từng chữ trong ngẹn ngào

Lộc Hàm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy, người đàn ông đó, cậu ngay bây giờ phải gặp anh ta cho bằng được. Không cần suy nghĩ thêm gì nữa, Hàm Hàm giương mình đứng dậy phóng nhanh qua khỏi cánh cửa phòng, cậu cứ chạy, cứ chạy

Ở phía đằng sau, Hàm Hàm thề là đã cảm nhận thấy có rất nhiều cánh tay đang cố níu cậu lại. Tại sao lại ngăn cản tôi đi gặp anh ấy, tôi phải đi gặp anh ấy- cậu như là muốn thét lớn lên

Giằng mình thoát ra khỏi những cánh tay đó, cậu tiếp tục chạy, những bước chân mỗi lúc một nhiều hơn nối tiếp nhau theo sau cậu

~o0o~

Trung tâm mua sắm MiNera,

Chưa khi nào, lại có nhiều người tập trung đông tại một nơi như vậy. Họ đến đây chủ yếu là muốn gặp anh ta- người mà tất thảy họ đều yêu mến

 Ở giữa trung tâm, Diệc Phàm tỏa sáng đưa mắt nhìn theo các fan hâm mộ của mình. Có lẽ là, lời cầu hôn sáng nay trên chương trình không hề ảnh hưởng gì đến tình yêu của họ đối với anh ta

- Họ đến đông quá- Diệc Phàm mỉn cười

Anh quản lý đứng bên cạnh anh ta cũng mỉn cười theo rồi nói thầm vào tai anh ta

- Tôi giao em gái mình cho cậu, gắng mà chăm sóc nó đó

- Em biết mà, em sẽ không làm gì để Lộc Hiểu phải buồn đâu

~o0o~

Nói lại đến Lộc Hàm, sau khi chạy ra khỏi nơi cậu sống bấy lâu nay, cậu không tài nào nhớ lại được đường đí nữa. Cậu bị lạc mất thôi

Đánh mặt qua lại hai bên lòng đường, người ta thì đông còn cậu thì lạc lõng quá. Cậu cảm thấy sợ nhưng nỗi sợ này sao cho đủ với nỗi đau mà cậu đang gánh. Anh ta phản bội cậu rồi sao? Không thể nào anh ta nói sai tên cậu được

- Anh đã gọi nó rất nhiều lần mà Diệc Phàm- nước mắt lại rơi

Những bước chân theo sau cậu càng lúc càng rõ hơn, cậu lại phải chạy đi, cứ chạy đi, cậu sẽ tìm thấy anh ta thôi mà

~o0o~

- Xin chào, em tên là gì?

- Lộc Hàm

Cậu nhìn anh ta, trong đôi mắt đối diện đó hình như là chưa từng chứa đựng hình ảnh của cậu. Cậu vẫn cứ nhìn, hy vọng rằng đó không phải sự thật

- Hãy kí vào tay em- cậu chìa bàn tay mà cậu đã từng dùng nó để nắm lấy tay Diệc Phàm

Kê đầu bút lên bàn tay cậu, anh ta kí lên nó một cách dứt khoát

- Anh biết em chứ?- cậu hỏi nhưng giọng cậu khi đó lại quá nhỏ, Diệc Phàm gần như không nghe thấy

Toan định lặp lại lời nói của mình thì Hàm Hàm bị anh quản lý của anh ta nhắc nhở

- Làm phiền, còn rất nhiều người ở đằng sau

Lộc Hàm hiểu chuyển xê mình ra một bên để người sau tiến đến nhận chữ kí của Diệc Phàm. Đôi mắt câu vẫn lưu luyến đặt lên người anh ta

- Anh biết em chứ?- cậu nhỏ giọng, lần nữa

~ o0o~

Hơn một tiếng sau, buổi Fansign đã kết thúc. Diệc Phàm cúi mình chào tất cả mọi người- những người còn ở lại, trong đó có Lộc Hàm. Hàm Hàm sau khi bị quản lý của anh ta nhắc nhở đã đứng lùi sang một bên, cậu di chuyển mình đến một cái băng ghế gần đó. Chờ

Cậu cúi  gầm mặt mình xuống đất, một đám người mặc đồ trắng thoạt ngang qua. Có phải cậu đã bị tìm thấy rồi không? Không được, cậu phải nói chuyện với Diệc Phàm

Hàm Hàm ngồi đợi thêm một chút nữa, ngay khi đã chắc chắn mọi thứ đều đã ổn rồi, cậu mới đứng lên, tiến lại chỗ Diệc Phàm. Bấy giờ, quản lý của anh ta không có ở đây, người quản lý đó đang đứng nói chuyện với phóng viên nhờ họ viết vài lời tốt đẹp cho Diệc phàm, cũng là vì muốn giải tán bớt họ

Diệc Phàm đang đứng một mình thu dọn đồ đạc cá nhân, Lộc Hàm lấy đó làm cơ hội tiến lại gần

- Tên anh là Ngô Diệc Phàm, nghệ danh Kris, anh có 27 bản thu âm, đều thành công, số điện thoại của anh là 012677889, quản lý của anh là anh Hong, còn em là Lộc Hàm

Cậu vừa nói, vừa bối rối nhìn anh ta rồi nhìn sau lưng mình, Diệc Phàm nhận ra cậu, là chàng trai ban nãy anh ta kí vào tay

- Cậu quen tôi?- Diệc Phàm tỏ vẻ ngơ ngác

-  Là Lộc Hàm- cậu nói

- Chào Lộc Hàm- anh ta thấy sợ cậu- tôi phải đi rồi

- Anh không được đi- Hàm Hàm nhảy bổ tới ôm thật chặt anh ta

Diệc Phàm trong phút chốc bị Hàm Hàm ôm chặt đã sợ lại càng sợ thêm, người này thực ra là làm sao vậy? Anh ta cố gắng gỡ hai cánh tay nhỏ nhắn của Hàm Hàm ra khỏi cơ thể mình. Càng gỡ, Hàm Hàm lại càng ôm chặt hơn. Cậu bắt đầu lặp lại câu nói ban nãy vừa nói với Diệc Phàm

- Tên anh là Ngô Diệc Phàm, nghệ danh Kris, anh có 27 bản thu âm, đều thành công, số điện thoại của anh là 012677889, quản lý của anh là anh Hong, còn em là Lộc Hàm. Tên anh là Ngô Diệc Phàm, nghệ danh Kris, anh có 27 bản thu âm, đều thành công, số điện thoại của anh là 012677889, quản lý của anh là anh Hong, còn em là Lộc Hàm,......- liên tục không ngừng

Quản lý của anh ta cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra với ca sĩ của mình thì tức tốc giải tán thật nhanh các phóng viên, vội vã trở lại chỗ Diệc Phàm. Cùng với người quản lý này, sáu, bảy người nữa dường như cũng đã cảm thấy thứ mà họ đang tìm, vội vã chạy đến đó

Hàm Hàm vẫn ôm cứng Diệc Phàm không buông, để mặc những lời nói được thốt ra từ miệng anh ta

- Cái cậu này, buông tôi ra, tôi không quen biêt cậu. Những gì cậu nói ngoài tên tôi ra thì không có gì chính xác cả, cậu mau buông tôi ra

Từ đằng xa,

- DIỆC PHÀM- anh quản lý la lớn

- Anh Kim, mau đưa cậu ấy ra khỏi người em

- LỘC HÀM

Cậu quay đầu lại, là họ, họ tìm ra cậu rồi. Không, không được, cậu là của Diệc Phàm, cậu nhất định sẽ không trở về đó đâu

- Các người đừng qua đây. Diệc Phàm, hãy nói với họ anh yêu em, hãy nói với họ đi

Nhất quyết không theo ý Lộc Hàm, cả đám người ấy đồng loạt  nhào đến kéo mạnh cơ thể cậu ra khỏi người anh ta

- Buông tôi ra, Diệc Phàm, cứu em với, Diệc Phàm,.......- bàn tay có chữ kí Diệc Phàm dưa ra, hai gò má một lần nữa thấm ướt

Không một ai nắm lấy bàn tay ấy lại, hay chỉ là từng muốn nắm lấy bàn tay ấy lại

Cậu thực sự đã bị mang đi

Phía bên ngoài trung tâm mua sắm, một chiếc xe bệnh viện từ từ mở cửa rồi nhốt cậu vào. Sau tấm cửa kính của chiếc xe đó, cậu kêu gào, khóc lóc như một đứa trẻ, hai tay thì cứ đập mạnh vào tấm kính trong suốt ấy. Khuôn mặt cậu hiện lên xác xơ và quằn quại không một chút gì đẹp đẽ. Nhưng đôi mắt đó, là đôi mắt mọng nước đó, Diệc Phàm, anh ta luôn ở trong đó

Đám người kia vừa mang cậu đi xong thì lần lượt cũng biến mất, Diệc Phàm thấy vậy dù là còn hơi hoảng sợ nhưng vẫn muốn hỏi rõ mọi chuyện. Anh ta lên tiếng kêu một người trong số họ dừng lại. Quản lý của anh ta định xen vào can vì sợ người khác nhìn thấy sẽ không tốt cho anh ta thì anh ta nói

- Không sao mà, phóng viên anh cũng giải tán hết cả rồi, sẽ không sao đâu- nói với người mình kêu ở lại- cậu ta mắc bệnh sao, tôi thấy xe bệnh viện...

Người này biết anh ta là ca sĩ nỗi tiếng nên cũng rất khách sáo

- À, cậu ấy là Lộc Hàm, là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, cái loại bệnh viện chỉ dànhriêng cho những người thần kinh không ổn định đó. Cậu ấy ở trong bệnh viện này cũng đã khá lâu rồi nhưng bệnh tình của cậu ấy thì không giảm được chút nào cả

Rồi sau đó, người này kể lại hết bệnh tình của cậu cho anh ta nghe. Thì ra, cậu là một bênh nhân bị mắc chứng cuồng thoát ly với cuộc sống thật, cậu lúc nào cũng tự mình tưởng tượng ra một cuộc sống mới mà trong cuộc sống đó cậu sẽ được làm những việc mà ở cuộc sống thật, cậu không có khả năng làm

Người này còn nói thêm, chắc có lẽ là cậu hâm mộ anh ta quá nên mới tưởng tượng ra cho mình một cuộc sống có anh ta trong đó. Thực chất, tất cả những gì mà cậu cho rằng mình đã từng trải qua với anh ta chỉ đơn giản là một mớ tưởng tượng, không logic, không hiện thực. Nói chung, chỉ là giả

Diệc Phàm nghe nói đến đây thì như gần hiểu ra tất cả. Tại sao đôi mắt cậu luôn hướng về anh ta như thế, luôn chứa đựng trong nó một nỗi đau tận cùng như thế? Chính là vì lý do này, cậu bị bệnh

Bất giác, đôi mắt của anh ta cũng thấm ngần vài giọt nước

- Cậu ta trốn viện đến tìm mình sao?

Ánh mắt trong tưởng tượng đó lần đầu tiên hướng về Lộc Hàm thực sự. Anh ta cảm thấy có chút gì đó đáng thương cho con người này, nhưng mảy may ngoài sự thương hại vốn có của một kẻ đang sống thì không còn có bất kì cảm giác nào khác

~o0o~

- Em tên là gì?

- Lộc Hàm

~o0o~

Tưởng tượng thực ra nó cũng giống như một giấc mơ vậy, đều là không có thật, chỉ khác là người tưởng tượng thì không cần nhắm mắt ngủ để thấy được những thứ mà mình muốn thấy, cứ tự nhiên cho phép nó diễn ra trong tâm trí mình. Và đương nhiên, một khi sự tưởng tượng này kết thúc, đó sẽ là một cái giá nghẹn ngào cho đến chết

Liệu, thực sự có thứ cảm giác gọi là vừa gặp đã yêu?

Bởi vì,

- Ngô Diệc Phàm, em yêu anh

End.

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro