Shortfic - Ngược ý yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Viết trong lúc buồn chán, dự là có vài ba chập. Shortfic nên đôi chỗ có hơi cụt cụt thì bà con cũng thông cảm mà bỏ qua ^^ 

Warning: CẤM TRẺ EM! Ai tự nhận thấy bản thân đã qua cái thuở chong xáng, thơ ngây thì xin mời cứ tự nhiên.(Au phủi đít Au đi ^_^)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiều chiếu vào tấm lưng của tôi sau lớp áo sơ mi mỏng tanh khiến tôi cảm thấy tê rát vô cùng. Nhưng tôi rốt cuộc là vẫn chẳng có phản ứng. Nhìn nụ cười cùng ánh mắt trong trẻo màu hổ phách của người con gái trong ảnh, khoé môi tôi không tự chủ được nở một nụ cười. Một nụ cười thê lương cùng giễu cợt.

“Cất vào làm gì, có thể cho mình xem cô ấy một lát được không?” – Anh bạn gốc Âu của tôi đã ngồi bên cạnh tự lúc nào, nụ cười anh ta tươi tắn khoe ra hàm răng trắng muốt không tì vết. Anh ta rất thích gái Châu Á, đặc biệt là gái đẹp.

Và em của tôi.Tôi mạn phép được gọi như vậy – Em của tôi, đương nhiên cũng là một cô gái đẹp.

“Bạn gái cậu? Wow, cô ấy thuộc hàng mĩ nhân đấy nhé!” – Anh ta vừa nhìn tấm hình vừa tấm tắc khen em.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười cho có. Sau đó cầm tấm hình đi mất hút.

Đi ngang qua một chiếc ghế đá dưới chân một gốc cây đại thụ to lớn, tôi bắt đầu bước chậm lại, sau đó là dừng hẳn. Nhìn bức hình trong tay, nhớ lại nụ cười của em ngày hôm ấy, hoàn toàn hợp với khung cảnh này … Chỉ khác là, ngày ấy là ở quê hương tôi – Hàn Quốc. Còn bây giờ là nơi tôi đang sống, Anh Quốc.

---------------------

Tôi vẫn nhớ hôm ấy, một chiều nắng nhẹ với những tia nắng chan hòa rọi thẳng xuống nhân gian. Em hệt như một cơn gió dịu mát giữa ngày hè oi ả.

Điều đầu tiên tôi bị ấn tượng bởi em, thật sự là tôi không còn rõ lắm. Chỉ còn nhớ rằng, tôi yêu mái tóc em, mái tóc dài buông thả tự do mặc cho gió lùa qua bay lất phất, cả đôi chân dài thẳng nuột lộ ra khỏi vạt váy đồng phục màu xanh lam. Tiếp theo là đôi mắt đẹp màu hổ phách hơi nheo lại như cười như không khi nhìn thấy tôi. Cuối cùng chính là đôi môi hồng hào tuyệt mĩ của em. Vài chàng trai đi ngang qua trêu ghẹo khiến cái khóe môi nhỏ nhắn ấy hơi cong cong, thật sự rất đáng yêu. Em không biết rằng, từ lúc ấy, em đã trở thành thiên thần ngự trị trong trái tim tôi.

Rồi như là định mệnh, em là bạn của anh trai tôi. Vài lần em đến nhà chơi, tôi thật sự đã bị em khiến cho ngây ngốc ngồi cả buổi trời trên cầu thang mà ngắm nghía đến nỗi không biết mệt mỏi. Và tất nhiên, em không hề nhận ra nơi đó có người đang đợi em.

Nhưng rồi cái ngày tôi thấy em đứng dưới hiên nhà tôi khóc trong chiều mưa, tôi đã biết rằng, tôi thật sự không thể đứng nhìn được nữa. Tán ô trong suốt màu nắng ấy, tôi chết trân cả buổi trời để che cho em. Em khóc vì em thất tình. Người khiến em thất tình không ai khác lại chính là người anh trai yêu quý của tôi.

Em nói rằng : “Em biết em ngu ngốc, nhưng chị thật sự rất yêu anh ấy. Hôm nay, em đã dũng cảm nói hết tất cả, nói rằng em không muốn làm một người bạn thân vô hình nữa, em muốn trở thành bạn gái của anh ấy, nhưng anh biết không? Anh ấy nói rằng, anh ấy muốn em biến mất. Là bạn cũng không còn cơ hội – Anh nói xem, em phải làm sao, làm sao đây?”

Tôi nhất thời bị những lời nói của em khiến cho ngây ngốc. Em hỏi tôi phải làm sao? Vậy còn tôi, em hãy trả lời xem tôi phải trả lời sao? Em cũng giống như tôi, đều là những tù binh của tình yêu đơn phương không lối thoát.

Nước mắt em hòa vào màn mưa bạc lạnh. Cả đôi mắt em đỏ hoe, một phần vì mưa, chín phần là nước mắt. Đôi môi hồng nhuận ngày nào tôi thấy dưới sân trường giờ đã trở nên thâm tím, run rẩy. Cái vẻ hồn nhiên, cả đôi mắt đa tình kia đâu mất rồi. Trước mặt tôi bây giờ, em hoàn toàn là một kẻ đáng thương. Tôi thương cho em, càng thương thay cho trái tim bên lề của mình.

“Vào nhà đi, nếu không muốn cảm lạnh.” – Tôi quàng một tay qua vai em kéo vào bên trong nhà. Tuy nhiên, em cương quyết cự tuyệt. Em bảo em sợ rằng sẽ gặp anh trai tôi. Em không muốn thấy anh ấy, em sợ sẽ khiến cả hai khó xử. Càng không muốn bị anh thấy bộ dạng thảm thương đáng thương hại của mình.

Tôi lúc đấy thật sự đã như một kẻ điên mất toàn bộ sự kiên nhẫn. Tôi quát lớn với em. Thanh âm thút thít của em cũng ngừng bặt. Em đưa đôi mắt đáng thương sang nhìn tôi. Tôi không kiềm chế ôm em vào lòng, mong rằng hơi ấm của mình có thể che chở cho em. Lúc ấy em cũng hoàn toàn phối hợp, nhu thuận ở trong vòng tay của tôi mặc cho tôi siết lấy. Có lẽ em cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Đưa em vào nhà, tôi mới phát hiện rằng nhà cửa ngoài chị giúp việc ra thì chẳng còn ai cả. Bố mẹ đã cùng nhau đi du lịch. Anh trai thì có lẽ sau trận chiến ban chiều với em cũng đã trốn biệt đi đâu bằng cửa sau, có thể đó là lý do em đã không gặp được anh khi cả buổi chiều đứng trước cổng như thế. Tôi đoán chắc anh ấy không thể đường hoàng đối diện với em nên mới như thế. Thôi thì như vậy có khi lại hay, em sẽ có thể bình tĩnh hơn.

Đưa em lên phòng tắm rửa thay quần áo, vì bất đắc dĩ nên em phải khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của tôi. Mái tóc dài nay đã trở nên ướt át, có chút rối, tuy nhiên, một chút khuyết điểm ấy không khiến vẻ đẹp của em bị mất đi, ngược lại, nó còn khiến em quyến rũ hơn biết bao. Cả đôi chân dài thon gọn cũng được khoe ra triệt để. Làn da của em không trắng bạch nhạt nhẽo như những đứa con gái khác, làn da ngăm nâu ấy chứng tỏ sức cuốn hút kinh người của em.  

Nhìn em từng bước tiến lại chỗ mình, tôi thật không thể khống chế được cảm xúc. Tim tôi bắt đầu đập loạn, mắt dần dần mở to, cổ không khỏi khô khốc, tôi đáng thương nuốt khan vài cái. Em thì vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì bước tới gần, cổ áo sâu, trễ nãi phô ra phần cổ cao kiêu hãnh cùng xương đòn gợi cảm. Em quả thật là yêu nghiệt khiến người khác mất đi kiểm soát.

Tôi thừa nhận là tôi chả phải chính nhân quân tử gì. Bạn gái đối với tôi nhiều không đếm xuể. Tất cả đều là tình một đêm nhất định khôn có đêm thứ hai. Nhưng em thì khác. Tôi yêu em nên chẳng thể ra tay thất thố với em. Tôi thật không muốn em hận tôi. Tôi sợ sự thay đổi trong ánh mắt ấy. Nó khiến tôi chết ngợp mà không thể thoát thân.

Nhưng rồi chuyện gì tới thì nhất định sẽ tới, tôi và em đều chẳng thể khống chế bản thân bởi cái thứ đồ uống lên men tai hại kia. Tôi chỉ ngà ngà hơi say nhưng em thì dường như đã quên cả trời đất là gì rồi.

Tôi chập choạng đặt em lên trên giường, tuy nhiên, đôi cánh tay của em thì lại nhất quyết bấu víu lấy cần cổ tôi không chịu buông. Em khóc đến khản cả cổ họng, còn tôi thì đau lòng đến quặn thắt. Nước mắt em thấm ướt cả một khoanh ngực lớn của tôi. Khóe môi lâu lâu lại vô tình lướt qua gò má của tôi một cách vô tình, tuy nhiên, tôi thực sự không thể kiềm chế bản thân nhiều hơn được nữa.

Đè ngả em xuống giường, tôi khiến em ngừng bặt những lời kể lể bằng cách nuốt trọn cánh môi xinh đẹp của em. Em ban đầu còn hung hăng đẩy tôi ra, nhưng không hiểu sao sau đó lại vô cùng nhu thuận đón lấy. Kĩ thuật của em thật không tốt chút nào, nhưng nó lại khiến tôi vui. Có thể nào tôi là người đầu tiên hôn em không?

Mặc xác điều đó, tôi một thân to lớn áp chế cả người em nhỏ bé dưới thân. Hai bàn tay đang nâng lấy gày của em từ từ chuyển dần xuống dưới mạo phạm thân thể của em. Em có lẽ vì thế mà lấy làm khó chịu, quặn mình tránh né. Nhưng sức phản kháng của em lại vô cùng yếu ớt, em khiến tôi càng lúc càng muốn chiếm hữu, càng lúc càng muốn “yêu” em cuồng nhiệt. Bàn tay thô lạnh chẳng mấy chốc đã lùa vào vạt áo sơ mi em đang mặc trên người khuấy đảo từng thớ thịt trên người em. Em ngâm nga rên rỉ, thanh âm vô cùng quyến rũ. Tôi lại càng bao gan, lưỡi dần dần tách môi mỏng của em ra, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào của em.

Chẳng mấy chốc, quần áo của em đã bị tôi hoang dã quăng xuống sàn nhà cùng với mớ quần áo của mình. Đôi gò má của em càng lúc càng hồng hào, sau đó chuyển sang đỏ lựng, em không dám nhìn vào tôi, tôi thấy vậy làm thích thú bật ra tiếng cười trầm khàn. Đôi môi ghé sát đôi tai em thì thầm lời “yêu” :

“Yul ngoan, không sợ, rồi em sẽ quen.”

Em nhìn tôi rồi hơi gật gật đầu, rượu khiến em choáng váng, đôi mắt mờ mịt nhìn tôi trông vô cùng mê người. Tôi thật sự không thể kiềm nén hơn nữa, chiếc lưỡi nóng bỏng đang quấy phá vòng một của em dần chuyển xuống bên dưới, sau khi tiến tới hoa viên bí mật của em, đầu tôi hơi ngước lên nhìn em đầy tà mị, em ngu ngơ nhưng cũng hiểu chuyển gì sắp xảy ra, ngay lập tức khép chặt hai chân, sau đó bật dậy hệt như lò xò, hai bàn tay khép chặt che lấy mắt tôi. Giọng nói có chút ngập ngừng xấu hổ: “Đừng nhìn mà, thật xấu quá!”

“Dù gì cũng đã nhìn rồi, yên tâm, em thật sự rất đẹp!” – Tôi cười khổ, thầm cảm thán. Đôi tay lần lần đưa lên gỡ bàn tay của em khỏi mắt mình, tôi thật sự không nhịn nổi muốn nhìn thấy em. Muốn hòa vào em làm một.

 Em ương bướng lắc đầu, bàn tay càng lúc càng dán chặt trên mắt tôi: “Đừng mà, đừng nhìn, xấu hổ lắm.”

“Yul ngoan, bỏ tay ra nào, nếu không, tí nữa em sẽ đau, ít nhất khi anh còn có thể khống chế bản thân, em tốt nhất nên để anh “yêu” em.” – Tôi dùng chút kiên nhẫn cuối cùng khuyên nhủ em, nếu em còn không nghe lời nữa, có lẽ tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn buông tay ra, ngay khi vừa thấy khuôn mặt em, tôi lại như thú đói vồ bắt lấy con mồi ngay lập tức, môi miệng em lại một lần nữa bị tôi nuốt lấy, sau đó, tôi lập tức lấp đầy em.

Em rên lên đau đớn, khóe mắt có vài giọt nước mắt lăn xuống. Tôi rất ôn nhu ôm lấy em khuyên nhủ, vỗ về.

Bàn tay em cấu mạnh vào bờ vai tôi, những móng tay của em khiến tôi thật sự rất đau, nhưng có lẽ đối với nỗi đau em đang phải gánh chịu thì chả đáng là bao. Hàng phòng bị cuối cùng của em rốt cuộc cũng bị tôi mạnh mẽ xé nát. Em thét lớn cắn chặt bả vai tôi. Nước mắt tuôn ra nhiều hơn tôi tưởng. Tôi bắt dầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì mình đã không thể dịu dàng hơn, khiến em đau đớn thế này.

“Yul, anh xin lỗi!” – Rút ra khỏi người em, tôi ôm em nằm xuống giường, bàn tay thô ráp vụng về đặt lên mái tóc mềm mượt của em mà an ủi.

Em cũng từ từ đưa đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn tôi. Ngón tay thon thả chậm rãi đặt lên mặt tôi vuốt ve từng đường nét.

“Yul, ở bên anh.” – Tôi chớp lấy cơ hội tỏ ý với em.

Ánh mắt trong veo của em có chút xao động. Bàn tay đang dạo chơi trên mặt tôi bất ngờ cứng ngắc, ngay cả khoé môi cũng hơi giật giật.

“Anh biết rằng anh đường đột, anh cũng biết trong tim em …”

Lời tôi chưa kịp nói ra đã đột nhiên trôi tuột xuống bởi sự ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của em. Mạnh dạn đáp lại em, tôi biến từ bị động thành chủ động. Ngay sau đó, hoả từ trong người lại hừng hực bốc lên thiêu đốt lý trí, tôi lại lấn lướt đè áp em dưới thân mình, dã thú dường như cũng đã cảm nhận được sự uyển chuyển của thân thể em mà ngóc dậy một cách nhanh chóng.

Cứ như thế, chúng tôi quấn quýt lấy nhau cho tới hừng đông …

Vì sợ rằng em sẽ biến mất nên ngay cả trong khi ngủ, tôi vẫn kìm chặt em trong lòng mình. Ngay khi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt tôi đó chính là bộ mặt thất thần của em. Em nhìn tôi nhưng lại không hề đặt tôi trong đáy mắt. Tôi có thể tưởng tượng được bộ mặt của người anh mình trong ánh nhìn của em.

Một chút xót xa, một chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút thống hận … Bàn tay đang đặt hờ trên người em bỗng chốc tăng thêm lực. Tôi siết chặt em trong vòng tay rắn rỏi mặc cho em ngột ngạt khó thở. Tôi muốn em là của tôi, không có trái tim em, ít nhất cũng phải có được em.

“Anh ấy nói anh ấy xin lỗi em, anh ấy … anh ấy thật không biết phải đối mặt với em như thế nào.” – Em nghẹn lời, sự tổn thương tràn ngập trong đáy mắt. Bàn tay đang siết em cũng dần buông lỏng, tôi cảm thấy xót xa, lòng đau rát hệt như có ai cầm muối mà nhẫn tâm chà sát.

“Em vẫn còn hi vọng được ở bên anh ấy sao?” – Tôi chua xót hỏi. Lòng hệt như có ngàn kim châm đâm vào.

“Trao thân cho em trai anh ấy, anh nghĩ xem, em còn có tư cách mong cầu được bên anh ấy sao?” – Em liếc mắt lãnh đạm chất vấn tôi, ngay sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống, không đợi tôi đưa tay lau lấy, em nhanh chóng xua tay gạt đi.

Tôi hiểu em, hiểu cho tâm trạng của em khi bản thân tôi thật sự đã khiến em bị dằn vặt. Giá như tôi không phải là em trai của Choi Yunho, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, sự tổn thương của em cũng không đến nỗi quá to lớn như thế này.

Nhìn em thân ảnh nhỏ bé bước đi từng bước vô lực khiến bản thân tôi như chết lặng. Bàn tay to lớn muốn đưa ra bắt lấy em, kéo em về phía mình nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể lựa chọn cách nhìn em chầm chậm rời đi mà bản thân vẫn chết lặng, khuôn mặt tôi lúc ấy hệt như một kẻ si ngốc vì shock tình.

Và có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp kết thúc tại đó nếu không phải do số phận muốn trêu đùa chúng tôi …

Cho chúng tôi một lần nữa trùng phùng.

---------------------------

Lần đối mặt đầu tiên của chúng tôi kể từ cái đêm định mệnh tội lỗi đó là vào một đêm đông của kì tập huấn quân sự do trường tổ chức.

Bóng dáng nhỏ bé của em mập mờ trong làn khói mỏng của đám lửa trại. Em ngồi đối diện tôi, khoé môi hồng hào tươi tắn với những tràng cười thoải mái. Thú thực, tôi chưa bao giờ thấy em cười một cách chân thực đến thế. Nó khiến tim tôi một lần nữa đập rộn ràng, nhưng lại thêm một lần đau. Em có bao giờ nghĩ sẽ ban tặng nụ cười sáng chói đó cho tôi không? Tôi chắc là không. Một kẻ huỷ hoại sự trong sáng của em thì lấy đâu ra tư cách để bắt em phải cười?

“Tiền bối, không ngờ chúng ta cùng chung doanh trại.” – Em nhìn tôi mỉm cười từ tốn. Tôi nhìn ra trong đó sự bất đắc dĩ. Có lẽ là em muốn tránh tôi nhưng không còn cách nào khác nên đành giả tạo ban cho tôi nụ cười.

Tôi cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng xem ra nó còn khó coi hơn khóc. Tôi gật đầu. Muốn cậy miệng nói gì đó, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Tôi nhìn em.Em nhìn tôi. Chúng tôi lặng im cũng chừng nửa phút.

“Em phát hiện ra một con suối ở ngay bên kia … anh có nhã hứng muốn đến?” – Không đợi tôi trả lời. Em đã lướt ngang qua tôi rồi bước đi.

Tôi hơi chần chừ. Nhưng sau đó cũng không kiềm được bước theo em. Con suối được ánh trắng chiếu tỏ loá lên màu bàng bạc. Khuôn mặt em nhỏ nhắn được ánh sáng dịu nhẹ ấy phản chiếu một cách sống động. Tôi ngồi cạnh em, mắt khó lòng dời đi trước cảnh sắc trước mắt. Em thoát tục tựa như tiên nữ. Tôi một lần nữa lại bị em khiến cho si mê. Đôi mắt đờ đẫn dõi theo từng động tác của em dù là nhỏ nhất.

“Có lẽ anh giận em lắm?” – Em mở miệng nhỏ bắt chuyện.

Tôi hơi sững người trước câu hỏi của em. Đôi mắt dần chuyển đi chỗ khác.

“Vì sao phải giận?” – Tôi không biết nói với em điều gì hơn.

“Bởi em trốn tránh, có lẽ thật sự đã khiến anh tổn thương.”- Em chọc ngón tay vào làn nước lạnh rồi chầm chậm di chuyển. Vẫn không có ngước nhìn tôi. Có lẽ em cũng không có cách nào đối mặt. Giữa chúng tôi vẫn là bức tường vô hình mà cả hai chẳng thể tháo giỡ được.

Tôi hắng giọng, nói : “Biết vậy, vì sao còn làm?”

Em lúc này mới quay sang nhìn tôi, vẫn là sự uỷ khuất cùng thê lương: “Xin lỗi.”, - ngừng một lúc, em tiếp, - “Vẫn là khiến anh chịu tổn thương. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, em cũng đã dần quên.”

“Em không những khiến anh tổn thương, lại còn đối với anh hoàn toàn vô tình.” – Tôi ngẩng cổ lên nhìn trên bầu trời rộng, sau đó, đôi mắt dần di chuyển dừng trên khuôn mặt thánh thiện của em.

Sóng mắt của em đột ngột chấn động. Nụ cười trên môi cũng có phần gượng gạo khó tránh.

“Anh là người tốt. Rồi cũng sẽ có người yêu anh. Chỉ là tình cảm của em … Đã lỡ dành trọn cho anh trai của anh rồi!”

“Không thử, em dám chắc sao?” - Tôi thở dài, trong lòng có chút bất mãn, - “Cho anh một cơ hội thể hiện, khó lắm hay …”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt lên, em nhanh chóng đưa tay chắn lấy môi tôi. Vẻ mặt em hơi sửng sốt. Có vẻ như đang muốn trốn tránh. Nhưng tôi vốn là chẳng muốn cho em cơ hội rời khỏi.Vòng tay rắn chắc mạnh mẽ bao trọn vòng eo nhỏ bé của em, đôi môi đang khao khát lần tìm lấy bờ môi em một cách cuồng nhiệt. Hai cánh tay của em nằm trong sự kìm hãm của tôi nên chẳng thể phát huy tác dụng. Em nằm trong lòng tôi một cách yếu thế. Bờ ngực phập phồng của em nương theo hơi thở dán vào lồng ngực của tôi khiến tôi như mất hết tất cả lý trí. Tôi chậm rãi rời bờ môi ngọt ngào của em, di chuyển đến vành tai em rồi ngậm lấy:

“Em còn chống cự nổi không?”

Em bất giác rùng mình, đôi môi run rẩy phát tiếng nói: “Minho, đừng đùa nữa, em, em không muốn phát sinh chuyện kia nữa.” – Đúng, em thật sự không muốn xảy ra điều tương tự như mấy tháng về trước. Em hoàn toàn không muốn. Em cùng lắm chỉ mới mười sáu tuổi. Tôi nói cho cùng thì cũng chỉ là một thằng nhóc mười bảy ăn chơi trác táng. Tôi trước nay đối với chuyện tình cảm hoàn toàn không có ý vị. Đàn bà sẵn sàng lên giường với tôi nhiều không kể siết. Thực sự cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mặt của những người đàn bà ấy. Đơn giản chỉ là giao dịch. Tôi cho họ tiền. Họ cho tôi phát tiết.

Nhưng với em. Ý niệm ấy hoàn toàn không hề có. Tôi đến với em vì tình. Tôi điên cuồng vì em. Sự trong trắng cùng rụt rè của em khiến tôi nhớ mãi không quên. Tôi yêu em chân thành. Cũng mong em chân thành đáp lại tôi. Tình dục giữa tôi và em không phải là tất cả. Chẳng qua đó cũng chỉ là một cách thức đưa tôi hoà nhập lại với em. Tôi hoàn toàn không nguỵ biện cho bản thân. Chỉ là muốn em cho tôi được quyền làm cho em mọi thứ như một kiểu trách nhiệm.Không cần trái tim em hồi báo, chỉ mong có em bên đời để tôi tận tình chăm sóc. Nếu được như thế. Tôi sẽ hài lòng coi đó là đầy đủ.

Là người đầu tiên khai phá con người em. Tôi có thể hoàn hảo mà tuyên bố người thống hiểu cơ thể em hơn ai hết chính là bản thân tôi. Dục vọng của em rốt cuộc cũng bị tôi châm đốt. Hai chúng tôi lại tiếp tục dây dưa. Những trận kích tình hoan hỉ trôi qua bên dòng suối. Thân xác em trơ trọi dưới ánh trăng lung linh huyền ảo. Tôi dịu dàng đem áo khoác lại lên người em. Khuôn mặt em bất chốc nổi lên vài tia sượng sùng.

“Minho, em hư hỏng mất rồi.” – Giọng em nhỏ như muỗi kêu, bất ngờ nỉ non bên tai tôi. “Yêu” một cách lộ thiên thế này, thú thật, đây cũng là lần đầu tiên của tôi.

Tôi mỉm cười ngây ngô, ngón tay thô ráp viền nhẹ trên gương mặt hoàn hảo của em.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy, giao trái tim của em cho anh giữ, được không?”

Em hơi cúi đầu, âm vực vẫn thấp như cũ: “Ở chỗ Yunho, phiền anh đi đòi lại giúp.”

“Vẫn là em tự mình tìm đường thoát vẫn hay hơn. Việc này, chỉ là anh cầu em. Không được, không sao. Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là ổn.”

Sóng mắt em hơi lay động, một chút bối rối, một chút phiền não pha trộn: “Mong anh cho em thời gian, em sẽ hoàn hảo ở bên anh. Nhưng về mặt tình cảm, em chưa thể trở thành nửa ấy của anh được.”

“Thôi được, không ép em. Rồi cũng có ngày em sẽ yêu anh. Anh chắc đấy.” – Tôi siết chặt em hơn vào lồng ngực mình. Môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng có thể thuyết phục ở bên cạnh tôi. Chuyện tình cảm yêu đương, tôi nghĩ sớm hay muộn cũng chỉ là khái niệm thời gian. Vậy được, tôi sẽ chống chọi cùng thời gian.

Chúng tôi ở bên nhau một thời gian dài, hết ngày này đến ngày khác cùng nhau quấn quýt. Tôi tự hào tự phong cho mình cái danh hiệu mẫu bạn trai hoàn hảo. Em cũng dần thích nghi với sự tồn tại của tôi, cũng cố gắng rất nhiều để trở thành một dạng bạn gái mẫu mực.

Nhưng vẫn là sau nhiều đêm cùng nhau “mây mưa”, tôi đôi khi thấy em vẫn trầm mặc. Sự non nớt, ngây thơ dần bị thời gian cùng tình cảm tôi luyện em nên một người con gái trưởng thành. Trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi mười tám mơ mộng đáng lẽ em nên có.

Hôm nay cũng lại thế, em sau khi cùng tôi trầm luân, em một lần nữa khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bước ra phía ban công nhìn về phía thành phố đang còn ngủ yên. Đôi mắt em xa xăm nhìn vào khoảng không vô định thất thần. Ánh mắt này so với mọi khi có khác biệt hơn hẳn. Một chút rối loạn, một chút khó khăn khắc khoải, một chút phiền muộn khó nói. Tôi tự mình cảm thấy bản thân có thể nhìn thấu em. Rõ ràng là nội tâm em đang bị dằn vặt.

Lòng tôi bất giác cũng dậy lên nỗi đau âm ỉ. Vẫn là chưa thể khiến em quên đi người đó. Tôi tự trách mình vô dụng, lại tự đáng thương cho trái tim mu muội yêu em không lối thoát.

“Ngủ thôi, đừng như vậy nữa.” – Tôi lại gần phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của em. Mái tóc dài của em bị gió thổi bay lất phất chạm vào mũi tôi,quấn lấy bờ môi khô của tôi. Bỗng nhiên tôi có cảm giác, em mong manh khó tả. Cảm giác được ôm em, nhưng lại hoàn toàn không phải. Tôi bỗng nhiên sợ hãi. Một sự khó chịu bao vây lấy tôi. Tôi thấy … em đang dần xa.

“Em đang tưởng tượng đến cái ngày anh ghét em, căm hận em.” – Giọng nói em như gió thoảng lướt ngang qua vành tai tôi khiến tôi rùng mình. Em đang nói cái gì vậy? Hôm nay em rất khác, liệu có chuyện gì đang xảy ra mà tôi không hay sao?

“Yuri, sẽ không có ngày đó. Anh không có khả năng ghét em, hận em lại càng không.” – Tôi tham lam đưa môi miết chặt lấy cần cổ kiêu hãnh của em. Hương thơm trên người em vẫn luôn đê mê như thế. Tôi không nghĩ rằng mình có thể thống hận em để buộc phải rời xa em.

“Anh vẫn luôn tự tin như thế … thực sự rất …” – Câu nói của em bất ngờ bị bỏ lửng bởi tiếng điện thoại reo. Không phải của tôi, mà là của em.

“Ủa, em đổi nhạc chuông khi nào vậy?”

“Mới thôi.” – Em cười gượng gạo, sau đó liền buông tôi ra, đi đến cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Một lát sau em từ trong đi ra, khuôn mặt không dấu được sự lo lắng cùng thất thần.

“Yul, em bị làm sao? Không khoẻ?”

Em chỉ lắc đầu vô lực, thân xác mềm oặt mệt mỏi nằm lên giường.

“Yul. Trông thần sắc em không tốt. Hồi nãy anh khiến em mệt sao?” (Woa, vấn đề đó còn hỏi được nữa hả? Ngựa đực quá đi!)

“Minho, để em ngủ một chút đi, em đau đầu lắm!” – Em bất lực đẩy cánh tay tôi ra khỏi người của em. Cả khuôn mặt xinh xắn úp chặt xuống gối.

Tôi cũng chả biết làm gì hơn là nằm một bên chờ em phản ứng. Nhưng mà đã chờ cả nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Rốt cuộc em bị làm sao, tôi cũng không rõ.

Những thứ em muốn cho tôi biết, tôi đơn giản sẽ biết. Những thứ em không muốn cho tôi biết, em nhất định sẽ dấu tôi đến khi chết …

-----------------------------

Vậy là tôi chờ em, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm ấy … Cái ngày mà tôi biết tôi thua cuộc.

Mái tóc của em vẫn vậy, dáng người của em vẫn thế … Nhưng là quần áo và cái cách trang điểm của em khiến tôi chẳng thể dung hoà vào tầm mắt. Còn cả gã đàn ông già cỗi đứng bên cạnh em nữa, hắn có tư cách gì mà đụng chạm vào đôi gò má phấn hồng kia. Bàn tay tôi sớm đã siết chặt thành nắm đấm.Vốn là định sẽ cho gã một đấm, nhưng vẫn là sợ bị em đánh giá là kẻ thô lỗ, tôi nhẫn nhịn thả lỏng bàn tay, chậm rãi hướng về phía em.

Khi tôi vừa đến, gã kia cũng leo lên xe mà biến mất hút.

Em nhìn tôi nở một cười lơ đãng, sau đó vẫy tay đón taxi.

“Yul, gã kia là ai?”

“Cha em.” – Em vẫn không nhìn tôi, bàn tay liền vẫy vẫy chiếc taxi đang sắp đến gần.

“Em nói láo. Nhìn hai người hoàn toàn không giống cha con.” – Tôi tức giận nhìn bộ dạng dửng dưng của em. Em tính lừa tôi sao? Em ăn mặc quyến rũ như thế này, trang điểm kĩ càng như thế này là để đi ăn cơm cùng cha sao? Nực cười. Tôi yêu em, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc bị em biến thành con nít lên ba.

Em nhìn tôi cười chế giễu, khoé môi nhếch lên giở giọng bất cần: “Vậy anh nghĩ, ông ấy là ai?”

“Không phải tình nhân của em sao?” – Tôi nheo đôi mắt thành đường sợi chỉ, cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên gương mặt em. Dạo này biểu hiện em khác trước rất nhiều, mỗi lần em bên tôi, tôi đều có thể nhìn ra sự bất an trong ánh mắt của em. Cả đôi lúc em bên tôi, nghe tôi nói, nhưng dáng vẻ lại thẫn thờ hệt như người mộng du.

Tuy nhiên hiện tại, em một chút biểu hiện khác thường đại khái như giật mình, sửng sốt cũng không có. Em vẫn là lãnh đạm nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó, liền phóng tầm mắt như vỡ lẽ ra chuyện gì nhìn tôi: “Hoá ra trong mắt anh em là người như vậy. Được thôi, anh cho là thế thì là thế. Đằng nào em cũng chả cần hổ thẹn với lòng khi việc mình làm hoàn toàn không sai lầm.”

Nhìn bộ dáng của em thực khiến tôi tức đến nghẹn lời, rốt cuộc là buông ra một câu phỉ báng: “Em thật ti tiện, ghê tởm.”

“Anh Choi Minho, em là gì của anh sao?” – Em liếc mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng sự giễu cợt cùng thê lương.

Lúc này, tôi mới chợt giật mình nhận ra, hoá ra là tôi tự mình đa tình suốt mấy năm qua. Hoá ra đối với em, tôi chả là gì. Em hằng đêm cùng tôi chia chăn sẻ gối, tay ấp vai kề, “yêu” nhau qua ngày qua tháng. Nhưng rốt cuộc là một danh phận thích hợp, chúng tôi cũng chẳng hề trao cho nhau. Mối quan hệ nhằng nhịt ấy, tôi đến bây giờ vẫn chẳng thể xác định nổi, tôi và em đang đứng ở mức nào.

“Anh đừng quên, là anh yêu cầu em ở bên anh. Em cũng đã nói, chẳng thể trở thành bạn gái theo đúng lẽ của anh. Vậy nên, quan hệ giữa em và người đàn ông khác, cuộc sống của em, nhân phẩm của em có ra sao, anh có quyền đánh giá?” – Giọng nói em cất lên bình thản hệt như nước. Nhưng nước ấy đủ lạnh, một câu một chữ em phun ra đều khiến tôi như tê dại.

“Yul, em nói anh nghe, rốt cuộc có khi nào em đặt anh ở trong lòng em không?” – Tôi thê lương nhìn em. Ánh mắt hàm chứa sự van lơn khó dò.

“Em không thích anh. Yêu anh lại càng không. Em thích anh trai anh, yêu anh ấy ngày càng yêu nhiều hơn.” – Em lạnh lùng mở miệng, sau đó để lại một mình tôi trơ trọi trên vỉa hè, leo lên taxi rồi đi thẳng.

Cuối cùng thì đến giờ phút ấy tôi mới hiểu được, hoá ra yêu em khó đến vậy. Tôi phấn đấu ra sức bao nhiêu năm, vẫn là không thể giữ được em ở lại. Ngay cả thân xác em cũng không thể giữ nổi, huống hồ là trái tim em. Tôi thất bại,thật sự đã thất bại.

---------------------------

Từ trường đại học trở về căn hộ của mình, tôi liền leo lên giường ngủ vùi mấy tiếng đồng hồ. Suy nghĩ nhiều khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Khi tỉnh dậy thì thấy trời đã tối mịt. Nhìn lên đồng hồ trên trần nhà, cũng đã mười giờ đêm rồi.

Bụng tôi hơi đói, định thần xong, tôi đi tắm táp một chút rồi đi thẳng vào gian bếp. Bình thường rất ít nấu ăn nên tủ lạnh cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài ba quả trứng cùng một ít phô mát gần hết đát. Nhìn sâu vào bên trong, may ra còn một bịch bánh sandwich khô quắt khô queo.

Tôi nhún vai lấy tất cả nguyên liệu còn sót lại bên trong tủ lạnh ra chế biến một chút, cuối cùng thì cũng hoàn tất một bữa ăn tối.

Lót đầy cái bụng rỗng, tôi lết thết thân xác về ghế sofa, tay thuận tiện bật luôn màn hình chiếc ipad lên. Cả ngày học bù đầu bù cổ, cuối cùng thì cũng có thể rảnh buổi tối để mà chơi Candy Crush. Cái trò chơi vừa khiến tôi hận vừa làm tôi hưng phấn. Đang trong quá trình phấn đấu qua màn, điện thoại bên cạnh tôi bỗng reng lên. Tôi lười nhác chẳng thèm xem ai gọi, ngay lập tức lướt qua phím nghe máy.

“Alo.”

“Minho, về ăn kẹo mừng.” – Giọng người anh trai bên đầu dây của tôi thoạt nghe vô cùng phấn khích cùng hạnh phúc. Nhưng là sao? “Ăn kẹo mừng”, lí nào là anh tôi cưới?

“Đùa em chắc, anh lấy đâu ra bạn gái mà cưới.” – Tôi hờ hững nói, đôi mắt chăm chú nhìn từng viên kẹo xanh xanh, đỏ đỏ trên màn hình, lâu lâu tức khí chịu không nổi buột ra vài câu chửi thề lầm bầm.

“Haha, đừng tưởng ai cũng ế như chú mày. Anh nói thật đấy, cuối tháng này anh cưới, tranh thủ về sớm sớm một chút gặp mặt chị dâu chú đi.” – Nghe anh tôi cười giả lả. Đến lúc ấy tôi mới phát giác hoá ra những điều anh nói hoàn toàn là sự thật.

“Chị dâu em là ai vậy?” – Tôi nghiêm túc hỏi, đôi mắt cũng tự động rời khỏi màn hình ipad.

Nghe giọng cười thích chí của anh tôi ở bên đầu dây, tôi quả thực có chút nghi ngờ cùng tò mò về danh tính của cô gái này, là ai mà có thể khiến anh tôi vui vẻ đến vậy?

“Bí mật. Về rồi tự biết. Anh đảm bảo anh cùng chị dâu chú sẽ tặng cho chú một đứa cháu xinh đẹp.”

Tôi tuy không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đắc ý cùng thoả mãn của anh lúc này. Nếu anh đã nói như thế, chị dâu tôi hẳn phải là một người xuất chúng về vẻ bề ngoài rồi. Nhưng không hiểu sao, ngay khi nghĩ đến người chị dâu bí mật này, tim tôi có chút hồi hộp cùng một cảm giác khó tả. Tôi cảm nhận được có một điều gì đó sắp xảy ra. Là tốt hay là xấu, tôi cũng chẳng thể nắm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro