ShortFic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi cùng mẹ đến bệnh viện - nơi mà hàng ngày mẹ tôi làm việc. Chắc có lẽ đây chỉ là một chuyện bình thường nhưng đặc biệt ở chỗ nơi tôi sắp đến là bệnh viện tâm thần - một nơi lạ lùng mà tôi chưa từng có một khái niệm trong đầu. Và điều này đồng nghĩa với việc mẹ tôi là một bác sĩ thần kinh. Khi mẹ dẫn tôi đi tới cổng bệnh viện thì tôi nghĩ : "à.. vậy chắc có lẽ nơi này cũng như các bệnh viện khác với những cái bảng xin mọi người hãy im lặng". Nhưng chỉ trong giây lát, khi đang đứng trước khu đầu tiên của bệnh viện cái suy nghĩ lúc nãy của tôi đã tan biến hết. Trước mắt tôi bây giờ là cả một cái khung cảnh khiếp sợ, mọi thứ ở đây đã làm mất đi cái khái niệm "bệnh viện", những người mặc "đồng phục bệnh nhân" dường như chẳng thể nào kiểm soát được hành động mà mình đang làm, nào là la hét, chạy loạn lên ! Bây giờ tôi mới cảm thấy cái nghề của mẹ thật sự là quá phi thường, làm sao có thể đối phó với những bệnh nhân "không bình thường" này được chứ ? Những người này thật là kì dị, đôi mắt của tôi trợn tròn lên và hơi khiếp sợ. Bên cạnh mẹ vừa kêu vừa lay lay tay tôi nhưng sự ngạc nhiên đã che lấp đi cả lời nói của mẹ.

- Tử Thao ! Tử Thao ! Hoàng Tử Thao !

- Dạ ? - cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh mà trả lời mẹ.

- Con sợ à ?

- Dạ.. - tôi ngập ngừng không dám trả lời.

- Có không ? - mẹ hỏi lại lần nữa.

- Dạ. Có ạ ! Sao mấy người đó lại làm những việc mất kiểm soát như vậy ạ ? - tôi hỏi mẹ.

- Con sẽ dần dần hiểu họ bây giờ mẹ sẽ dẫn con đến đây. - mẹ mỉm cười rồi nắm tay tôi dẫn đi.

Mẹ dẫn tôi đến một khu khác trong bệnh viện. Ở đây với chỗ lúc nãy cứ như là 2 thế giới riêng biệt vậy, nơi này rất im lặng và yên bình. Phía ở bãi cỏ dưới gốc táo, có một người con trai đang ngồi với người phụ nữ lớn tuổi. Anh ấy ngồi cứ lâu lâu lại nhìn qua người bên cạnh mình, rồi lại nhìn về phía xa xăm. Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm của anh khi nhìn người phụ nữ bên cạnh dường như toả ra một nỗi buồn vô tận, một nỗi buồn làm người khác nhìn vào phải thương cảm một cách thật lòng chứ không phải đơn thuần là thương hại. Khi tôi đang chú ý một nơi khác thì mẹ nói với tôi :

- Nơi này là khu tâm thần nhẹ, mọi người không bị mất lí trí đến nỗi chạy loạn như bên kia.

- Người ta tại sao lại bị tâm thần thế mẹ ? - tôi hỏi.

- Có nhiều lí do lắm con à, nhưng những người này thật sự không kì dị như con nghĩ đâu. Con có thấy người đó không ? - mẹ chỉ tay về phía người phụ nữ độ chừng 25 đến 30 tuổi, đang hát ru và quạt cái khoảng trống bên cạnh mình như thể có người đang ở đó vậy.

- Dạ ! Thấy ạ.

- Con cô ấy đã mất do bị tai nạn giao thông trong khi cô ấy đi mua đồ. Lúc nào cô ấy cũng đổ lỗi và dằn vặt mình, sự đả kích quá lớn làm cô ấy không thể chấp nhận được việc con mình đã mất. Nên hàng ngày cô ta đều hát ru, đều quạt như vậy giống như là đang chăm sóc cho người con của mình. - mẹ kể lại.

- Thế còn cái người ở đằng kia thì thế nào ạ ? - tôi chỉ về phía gốc táo.

- Con nói người phụ nữ đó à ! Mẹ không biết, hình như cô ấy mới vào viện thôi, bệnh án mẹ chưa được nhận. Có gì không con ?

- Không, không có gì đâu ạ ! Con tò mò tí thôi.

- Vậy giờ mình đi về nha con, trễ rồi ??

- Dạ.

- Con ra trước đợi mẹ,mẹ vào lấy đồ rồi dắt xe ra.

Tôi gật đầu rồi chạy ra phía cổng bệnh viện. Giờ trời cũng đã sập tối nên chẳng có ai ở đây cả mà chỉ còn tiếng gió rít nhẹ làm các cành cây xào xạc, tôi ngắm nhìn khung cảnh hoang vắng mà như muốn đi về càng nhanh càng tốt. Nhưng chờ thật lâu rồi chẳng thấy mẹ ra nên tôi chạy vào bệnh viện tìm. Đang chạy qua một khu đất trống thì thấy một đám khoảng 10 tên lớn hơn tôi đang bao quanh một ai đó. Tôi chạy lại thì nghe thấy tiếng của tên cao to nhất.

- À ! Thì ra là cỡ này mày trốn trong bệnh viện này à. Mẹ mày bị điên càng ngày càng nặng hay sao mà cứ chuyển đổi chỗ hoài thế, làm tụi tao kiếm mày phát mệt. - tên cao to vừa nói xong cả bọn hùa nhau cười ré lên. Lời nói này mang ý nghĩa khinh bỉ người khác vô cùng quá đáng,đến nỗi chỉ cần nghe qua thôi cũng cảm thấy lỗ tai như vỡ tung ra.

Dường như không chịu nổi được nữa những lời nói xỉa xói, người con trai bị che khuất đứng dậy hét lớn vào mặt những tên đó :

- Tao cấm chúng mày chửi mẹ tao ! - tôi không ngờ người con trai có thân hình ốm yếu đó lại có thể phát ra tiếng nói mạnh mẽ đến như vậy, chắc có lẽ lời nói cay độc của tên kia đã làm cho anh ta phải dùng hết sức lực còn lại của mình mà đáp trả.

- Ôi thôi ! Hôm nay mày ngon rồi à ? Dám lên mặt với tụi tao. - tên mập đầu xỏ bị hét vào mặt cảm giác không dễ chịu chút nào,liền tức giận chửi lại và ra hiệu cho cả bọn nhào vào đánh kẻ "hỗn láo".

Cả bọn đã định nhào vào thì tôi liền vội hét lên, ngăn không để xảy ra ẩu đả và tất nhiên người bị thương tật sẽ là cái anh ốm yếu kia.

- Mấy anh dừng lại.

- Mày là ai ? - tên đó hỏi tôi.

- Em sẽ mách mấy cô trong bệnh viện mấy anh đánh nhau ở đây.

- Mày ngon..

Tên đó vừa chuẩn bị định cho vào mặt tôi một đấm thì ngay lập tức tôi kêu lên : "Cô ơi.. Cô bác sĩ ơi ! Ở đây có đánh nhau này !"

Cả bọn nghe thế hoảng hốt "vắt chân lên cổ" bỏ chạy. Tôi lại gần người anh ốm yếu kia,thì ra anh ấy chính là người con trai ở gốc cây táo lúc nãy. Tôi nhìn những vết bầm tím trên người anh rồi ngồi xuống kế bên, chào hỏi :

- Em tên là Hoàng Tử Thao, năm nay học lớp 5, mẹ em là bác sĩ trong này. Còn anh tên gì ạ ?

Anh ta chẳng trả lời gì mà chỉ đứng lên và quay mặt đi về phía khu bệnh viện.

- Này ! Anh.. Anh có sao không ? Em không muốn lần sau phải nhìn anh bị biến thành cục thịt thối dưới tay mấy tên to bự kia đâu. - tôi la lên để anh có thể nghe được.

Anh ta dù nghe vẫn cứ đi tiếp tục, nhìn những bước chân khập khiễng đi không vững do bị thương ở chân mà thấy tội. Tôi móc trong túi ra miếng băng cá nhân rồi chạy lại dán ngay vào cái đầu gối đang rướm máu của anh, nói :

- Thứ này là loại tốt nhất đấy. Em cho anh thêm này, để mà xài - tôi chìa ra cả một dây băng cá nhân trước mặt anh, vì mẹ bắt mà lúc nào tôi cũng mang theo thứ này để trong túi.

- Tại sao cậu lại tốt với tôi ? Cái bọn lúc nãy và tất cả mọi người chẳng ai đối xử với tôi như vậy cả. - anh ấy hơi cau mày.

- Vì em muốn làm bạn của anh ! - vừa nói tôi vừa đặt tay lên vai của anh một cách khó khăn, gượng cười.

- Thôi ! Trễ rồi, về đi. - anh phủi tay tôi ra khỏi vai anh rồi lại tiếp tục đi.

Tôi nhìn theo dáng anh rồi cũng quay về phía cổng và sực nhớ ra là mẹ dặn đợi mẹ thế mà nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi. Chắc mẹ đang đi tìm mình, mẹ đâu rồi ? Tôi chạy ra trước cổng nhìn ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy mẹ đâu, rồi đành phải ngồi xổm xuống vì mệt. Trời cũng đã tối rồi, ở đây quá vắng vẻ, tôi cảm thấy rất sợ ! Lại chạy vào bệnh viện gặp các cô chú bác sĩ hỏi mẹ nhưng mọi người đều nói mẹ đã về rồi, tôi đành phải mượn điện thoại của mấy cô để điện về cho mẹ.

- Mẹ xin lỗi, vì mẹ có việc gấp nên lúc nãy phải chạy ngược vào bệnh viện nhưng đến lúc ra thì con đi đâu mất, mẹ tìm con không được. Mẹ lo quá chạy đi khắp nơi tìm,mẹ sợ con đi tới nhà bạn của con gần đó nên đã đi tìm nhưng không có ! Con đợi mẹ tí mẹ sẽ chạy lại.

- Dạ. Con biết rồi ạ !

Sau đó tôi đành phải ngồi đợi mẹ đến đón,tôi bước ra ngoài phía gốc táo và nằm xuống bãi cỏ, ngước mặt lên nhìn và cảm nhận bầu trời đêm. Chợt quay qua thì thấy người phụ nữ hơi lớn tuổi đã đến đây từ lúc nào. Tôi nói :

- Bác ngắm sao ạ ?

- Ừ ! Bác rất thích ngắm sao, con trai bác cũng vậy.

- Dạ. Hình như anh ấy đến gọi bác đấy. - tôi chỉ về phía cảnh cửa anh đang bước ra.

- Ừ ! Đúng rồi. Cảm ơn cháu nhé.

Bác ấy cười với tôi rồi vẫy vẫy tay với người con ra hiệu là mình đang ở đây. Anh ấy đi lại,nói với mẹ mình :

- Sao mẹ đi không nói con ?

- Mẹ thấy con đang bận nên không kêu, sợ làm phiền con.

- Làm sao mà gọi là làm phiền được chứ. Mẹ đi cứ nói với con, nhớ nhé !! Giờ thì về ngủ mẹ nha.

Bác ấy gật đầu rồi anh ngồi dậy dắt mẹ về phòng bệnh. Một lát sau, anh ấy trở ra, nằm xuống và nói với tôi :

- Tôi đã nghĩ nếu tôi và cậu là bạn với nhau chắc cũng tốt đấy chứ ! - anh ấy nhìn tôi.

- Anh đồng ý rồi, em mừng quá ! Mà anh tên gì ạ ? - tôi mừng rỡ.

- Tôi tên Ngô Diệc Phàm, 13 tuổi.

- Mẹ của anh nhìn hiền và tốt bụng quá.

- Bà ấy nhìn trông bình thường thế nên ai cũng nghĩ bà ấy không bị bệnh gì cả. Tâm thần nhẹ không thể hiện ở bên ngoài nhưng những khi lên cơn nó sẽ co giật, đau đớn. Nhưng mẹ tôi là một người giỏi chịu đựng, chút sức lực cuối cùng trong mỗi cơn đau, bà đều kiềm chế bản thân khỏi những tiếng hét, tiếng rên, khỏi những cơn vật lộn dễ khiến bà phải phá tan mọi thứ.

- Mẹ anh thật là đáng ngưỡng mộ. Và mẹ em thì đã đến kia kìa !

Bây giờ thì cuối cùng mẹ cũng đã đến.

"Này ! Thao à. Đi về này, nhanh lên." - Bà kêu vọng lên, tôi gật đầu nhẹ rồi chạy xuống chỗ mẹ nhưng không quên nói lời tạm biệt với anh Phàm :

- Em về trước nhé ! Mai em sẽ đến,anh đợi em đấy. Và hãy nói chuyện thoải mái hơn nha.

Anh nhìn tôi như lời chào tạm biệt rồi cũng bước về phòng bệnh.

* * *

Sáng hôm sau, tôi cũng lại đến bệnh viện. Dường như có một ý định thôi thúc, tôi chạy ngay đến phòng bệnh của mẹ anh Phàm. Bước vào phòng, mọi người vẫn còn ngủ. Lúc họ ngủ nhìn tất cả thật êm đềm, ngắm nhìn gương mặt của anh Phàm đang chìm trong giấc ngủ, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng. Tôi nghĩ gương mặt anh thật sự rất đặc biệt, đã từng có rất nhiều người nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt tôi mà phải thốt lên ngạc nhiên. Nhưng đối với anh thì không, cái để tôi chú ý không hiện rõ mồn một ra bên ngoài mà nó ẩn sâu bên trong vỏ bọc mạnh mẽ của anh. Một lúc sau thì anh Phàm đã thức và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Rồi anh lại gọi mẹ dậy, chuẩn bị đồ ăn cho bà. Trong khi đang làm anh quay qua hỏi tôi :

- Đến sớm thế ?

- Không đâu,em muốn chơi với anh cả ngày. Nên phải tận dụng chứ.

Anh mỉm cười với tôi, nụ cười lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt anh. Xong, anh dẫn mẹ ra ngoài chơi, đút cơm cho bà ăn. Nhìn cách anh chăm sóc từng li từng tí cho mẹ có thể thấy rõ được là anh yêu mẹ đến thế nào ! Anh dẫn tôi đi thăm các phòng bệnh, đến từng phòng một tôi được nghe anh kể câu chuyện của mỗi người, những người này do những áp lực trong cuộc sống nên đã bị mắc bệnh, có người vào đây mà chẳng có ai đến chăm nom, lo lắng, bị bỏ rơi ở cái bệnh viện này. Vậy mà đã từng có lúc tôi kì thị họ, bây giờ tôi mới biết họ cũng chỉ như mình thôi. Cũng muốn được sống, cũng muốn được yêu thương và rất cần sự quan tâm ! Hai chúng tôi chơi với nhau cả một ngày, chơi với mẹ anh rồi nằm kể chuyện cho nhau nghe. Tôi kể anh nghe về trường lớp, về gia đình của tôi. Anh kể tôi nghe về người cha của anh, anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng ba anh bị ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa trị kịp nên đã mất. Thế nên mẹ anh mới bị tâm thần, do mất đi người chồng, mất đi gia đình quá tuyệt vời nên bà không chịu nổi mà phát bệnh, đến đây cũng đã 3 năm. Anh cực khổ hơn tôi nghĩ nhiều, anh muốn chữa trị cho mẹ thì cần phải có tiền, anh phải vừa làm vừa chăm sóc mẹ. Miễn nơi nào có việc có việc cho anh làm là anh đến, nên anh đã phải di chuyển rất nhiều nơi. Đến tối, trước khi về, tôi đi lại giường của mẹ anh Phàm nói :

- Bác à ! Bác hãy mau khỏi bệnh nhé. Anh Phàm lo lắng cho bác lắm đấy !

- Cảm ơn con ! Thằng Phàm nó có mỗi con là bạn. Từ nhỏ tới lớn nó toàn bị ăn hiếp ! Nên chẳng bao giờ muốn có bạn đâu. - bác nắm tay tôi thật là chặt.

Tôi mỉm cười nhìn bác, thế rồi tôi chào bác ra về. Nhưng chỉ mới đến cửa bệnh viện thì thấy các bác sĩ, nhân viên bệnh viện chạy hốt hoảng, mẹ tôi cũng vậy, tức tốc chạy vào trong, tôi cũng chạy theo thì thấy mọi người đi vào phòng bệnh của bác - của mẹ anh Phàm. Tôi sững sờ khi thấy mẹ của anh đang phải co giật liên tục, la hét lên. Nhìn bà đau đớn mà chẳng thể nào chịu đựng nổi ! Bên cạnh là anh Phàm, đang cố la lên để cố giúp mẹ bình tĩnh,để giúp bà dịu đi cơn đau. Những người bác sĩ chích cho bà một mũi an thần, thế là bà đã ngủ, ngủ ngay lập tức sau đó, không còn cơn đau nào nữa. Anh Phàm ngồi bệt xuống đất, gương mặt anh trắng bệch vì lo lắng và sợ hãi. Tôi chạy đến ôm anh ấy vào lòng, anh ấy gục đầu vào tôi khóc nức nở, đây là lần đầu tôi thấy anh khóc. Tôi cố giúp anh bình tĩnh lại, rồi nói với anh :

- Đêm nay ! Anh đến nhà em nhé. Em nghĩ anh ở đây sẽ không tốt đâu.

- Nhưng mẹ anh..

- Ở đây đã có bác sĩ lo rồi, anh đừng lo ! Hãy đi theo em nào.

Tôi đứng dậy, nắm tay anh kéo lên. Rồi dẫn anh đi lại giường của bác, anh nhìn bà bằng một đôi mắt hoang mang, chắc anh sợ mất đi người phụ nữ thiêng liêng này lắm. Sau đó, mẹ tôi chở hai đứa về. Về nhà, mẹ dọn cơm kêu hai đứa tắm rửa rồi xuống ăn. Tôi vội lôi Ngô Phàm vào trong nhà tắm, giục anh nhanh tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi tôi bới lộn đống quần áo của mình lựa áo cho anh Phàm mặc, tôi lựa bộ đồ đẹp nhất cho anh, anh mặc bộ đồ với vẻ thích thú cứ nhìn ngắm suốt. Giờ ăn cơm, tôi cùng anh và mẹ vừa ăn vừa xem vô tuyến. Bỗng mẹ quay sang nói với anh Phàm :

- Bác cũng đã nghe Tử Thao kể về con nhiều rồi. Con cứ tự nhiên đi, hãy xem như đây là nhà của mình vậy ! Còn về việc của mẹ con, các cô chú đang xem xét kĩ lại, con cứ an tâm nhé.

- Dạ. Cảm ơn cô ạ !

Ăn cơm xong, tôi dẫn anh vào phòng ngủ, trải xuống đất một cái nệm rồi đưa anh mấy cuốn truyện. Chúng tôi áp đầu vào nhau, tiếng lật giấy sột sà sột soạt. Mãi một lúc sau, mẹ vào mang theo hai ly sữa ấm, chúng tôi mới chịu uống hết rồi ngủ. Trước khi ra khỏi phòng, mẹ tôi chúc hai đứa ngủ ngon rồi cẩn thận tắt đèn, đóng cửa. Sau đó, anh nghe thấy tiếng tôi đang lầm bầm.

- Thao Thao..??

- Anh gọi em hả ? - tôi quay qua hỏi.

- Em đang đọc cái gì đấy ??

- Em đang cầu nguyện cho mẹ anh sẽ khỏe mạnh, nếu mẹ anh khỏe anh sẽ không còn lo lắng và mệt mỏi nữa !

Tôi nhìn anh, đôi mắt của anh thể hiện rõ đang rất xúc động nhưng chẳng thể bày tỏ ra ngoài được. Anh chỉ khẽ nói :

- Thao à ! Cảm ơn em.

Đáp lại anh lại là một nụ cười ấm áp, rồi tôi lấy chăn đắp lên mình anh như muốn nói anh hãy ngủ đi. Thế rồi anh nhắm mắt lại và ngủ ngay, chắc anh đã mệt mỏi lắm rồi. Một lúc sau, tôi cũng ngủ thiếp đi. Đêm đó, cả anh và tôi đều có một giấc ngủ yên bình.

* * * *

Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy. Tôi đã chẳng thấy anh Phàm đâu, chạy xuống nhà cũng chẳng thấy mẹ, tôi liền tức tốc thay đồ rồi chạy ngay vào bệnh viện. Tôi đoán là đã có chuyện gì nên mọi người mới đi sớm như vậy. Tôi chạy vào phòng bệnh thì đã thấy anh Phàm nói với các bác sĩ :"hãy giúp cứu mẹ cháu, xin các cô chú đấy !". Tiếng kêu cùng với tiếng nấc cứ hòa trộn vào nhau làm các bác sĩ nhìn vào không thể không xót xa. Mẹ của anh đã gặp phải chuyện, mẹ của anh có sao không ? Tôi phải làm gì để giúp anh đây, anh Phàm sẽ phải làm sao ? Nhưng thật may bỗng nhiên đã có tín hiệu tốt, mẹ anh vẫn có thể cứu được, mẹ anh vẫn còn sống. Ngay lúc đó, anh chợt nhìn thấy tôi liền chạy ra ôm ngay tôi vào lòng. Bây giờ, khoảng cách giữa tôi và anh là không còn nữa, chúng tôi là hai người bạn, là hai người anh em tốt nhất của nhau. Mẹ tôi đi ra và nói với anh Phàm : "con ra đây cô biểu cái này ." Thế rồi anh đi ra theo mẹ, tôi thắc mắc chẳng biết là chuyện gì mà lại không nói chung ở đây luôn, tôi đi theo hai người ra phía bãi cỏ. Núp sau cánh cửa, tôi nghe được mọi việc.

- Phàm à ! Mẹ con sẽ được chữa trị, có một nhà tài trợ ở nước ngoài đã hứa sẽ giúp mẹ con. Nhưng cô lo là thời gian chữa trị không biết là bao lâu, chẳng biết tới chừng nào con mới về đây được. Cô lo là Tử Thao nó sẽ la làng lên mất.

- Cô đừng lo ! Con sẽ lựa lời mà nói với Tử Thao. Tử Thao cũng rất hiểu chuyện mà cô.

Hai người nói chuyện mà không biết có sự hiện diện của tôi ở đây, khi nghe tin mẹ anh được giúp tôi mừng lắm. Nhưng chẳng biết bao giờ anh Phàm sẽ về, tôi thật là chán nản ! Tuy khoảng thời gian tôi và anh được gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau là không lâu. Tôi chắc chắn như vậy ! Nhưng anh bây giờ đối với tôi là một phần rất quan trọng, chỉ cần nghĩ đến việc không gặp anh một, hai ngày tôi đã buồn biết bao nhiêu mà bây giờ anh đi chẳng biết được là khi nào về, tôi lại càng thê thảm hơn nữa. Nhưng tôi biết, anh Phàm cũng đang có cảm giác như tôi vậy ! Vui mừng nhưng cũng rất là lo lắng, anh ấy phải đi sang đất nước khác, chẳng có một ai làm bạn thử nghĩ cảm giác đó còn tệ hơn tôi rất nhiều lần. Tôi hiểu cho anh ấy vì vậy tôi sẽ để anh ấy đi, tôi sẽ đợi một ngày anh ấy trở về tiếp tục làm người bạn, người anh của tôi.

Hai ngày sau, bệnh tình của mẹ anh đã có tiến triển tốt. Mọi thứ rất là suôn sẻ và tôi biết được là 2 tuần nữa, anh sẽ cùng mẹ bay qua Mĩ. Trong 2 tuần đó, tôi sẽ dùng thời gian ở bên cạnh anh thật nhiều. Ngày mai, là chủ nhật tôi nghĩ học sẽ cùng anh đi công viên ! Đến công viên, anh hớn hở vô cùng vì đây là lần đầu mà anh được đến đây. Chúng tôi đi chơi trò chơi, anh nhìn trò nào cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên và hỏi tôi liên tục những câu hỏi ngớ ngẩn tôi chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi đó. Anh chạy đi khắp nơi, chưa bao giờ tôi thấy anh lại vui vẻ và lém lỉnh đến như vậy, đây là một góc khác trong anh mà lần đầu tôi biết được. Chơi mệt rồi tôi và anh cùng ngồi ăn và nghĩ ngơi, đột nhiên anh hỏi tôi :

- Anh.. Thắc mắc là ba em đâu ?

- Ba em hả ? Em không có ba, từ lúc sinh ra là đã không có rồi. Ba đã bỏ rơi mẹ con em ! Lúc em nghe anh kể về gia đình, em rất là ganh tị vì anh có cả cha lẫn mẹ. Hai người đều tốt với anh cả, em chỉ có mẹ thôi.

- Anh.. Xin lỗi !

- Anh có làm gì đâu mà xin lỗi chứ ? Mà anh này, em nghe nói anh sắp đi Mĩ à ?

- Ừ. Anh cũng định nói với em.

- Em xin lỗi vì đã nghe lén anh và mẹ nói chuyện nhưng mà anh cứ đi đi em không buồn lo gì đâu nên đừng lo cho em. Hãy chăm sóc cho mẹ anh thật tốt nhé ! Bây giờ hai anh em mình đi chơi tiếp đi, chúng ta chụp hình nha em có đem theo máy ảnh này. - tôi giơ giơ cái máy ảnh lên ra hiệu.

Tôi nắm tay anh lôi đi không để anh kịp suy nghĩ gì, chúng tôi cùng nhau đi chụp hình từ chỗ này đến chỗ kia. Chạy nhảy khắp công viên cho đến chiều, chúng tôi chạy về bệnh viện gặp mẹ của anh rồi về nhà tôi ngủ. Thời gian 2 tuần chúng tôi bên cạnh nhau, nói chuyện thật nhiều và còn đi chơi rất nhiều nơi thật sự rất vui nhưng tạm biệt thì cũng phải tạm biệt. Giờ khắc anh ra sân bay, tôi cùng mẹ đưa anh Phàm và mẹ anh đi. Tôi đã cố không khóc để anh không nuối tiếc, vương vấn. Tôi cùng anh nói những lời cuối với nhau :

- Anh à ! Lần đầu em gặp anh không phải là lúc anh bị bọn kia ăn hiếp đâu mà là lúc anh cùng mẹ ngồi dưới gốc táo, không hiểu sao khoảnh khắc đó em lại nhìn anh mãi. Anh là một người xa lạ mà em không hề quen biết nhưng em lại rất tin tưởng anh và không hề có một sự gian dối nào. Em sẽ ở đây đợi anh, đợi một ngày anh cùng mẹ khoẻ mạnh trở về và chúng ta lại viết tiếp về tình bạn của chúng ta. Anh nhé !

- Em đừng lo ! Anh sẽ về sớm thôi. Anh chắc chắn với em mẹ anh sẽ khoẻ mạnh và anh sẽ trở về một ngày không xa.

Thế rồi giờ bay cũng đã tới, anh phải cùng mẹ đi vào trong. Tôi ở ngoài nhìn anh từ từ bước vào mà không thể nào kìm nén được giọt nước mắt nữa. Tôi đã hứa sẽ chờ anh trở về thì dù là bao lâu tôi cũng sẽ chờ. Có thể là 10 năm 15 năm hay nhiều hơn nữa, tôi vẫn sẽ chờ anh ! Tôi ngồi dưới gốc táo đó, nhìn về nơi xa xăm. Nhớ về anh và nghĩ về cái ngày khi mà tôi và anh được gặp lại. Tại nơi đây hay một nơi nào khác !

Cảm ơn các bạn đã đọc,nếu hay hãy bình chọn cho Au nếu có gì kh hay hãy bình luận để Au khắc phục ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro