Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boram nói dứt câu thì lui về phía sau ngồi chứ không ngồi trong bàn họp nữa. Tuy chị vẫn đang theo dõi cuộc họp nhưng không lên tiếng nói thêm gì. Lúc này đã qua tới phòng ban của tôi.

- Hãy thay đổi lãnh đạo của phòng báo chí. Tôi không chấp nhận được cái kiểu làm việc của Qri nữa.

- Tôi đã xin nghỉ phép, có đơn hẳn hoi. Giờ anh bảo tôi không làm việc này nọ là sao. Muốn ngồi lên cái ghế của tôi chứ gì, thì cứ ngồi đi. Tôi đây không cần, không thèm, không quan tâm.

- Tôi biết chị có xin nghỉ, nhưng từ ngày chị quay lại làm việc. Chị có làm được cái gì không? Bữa trước tôi nhắn chị đưa chồng hồ sơ qua cho tôi xem nếu chị không rảnh, hay ít nhất Eunjung cũng sẽ làm điều đó. Nhưng chị phớt lờ lời nhắn của tôi, chị không làm thì cũng nói một tiếng để tôi hay Eunjung làm. Im Im thế thì thánh nào biết đường mà lần.

- Không nói nhiều nữa, ai làm gì thì làm đi. Muốn lên làm lãnh đạo thì làm, có vậy thôi cũng giành.

Câu nói này của Qri thật sự đã chạm vào lòng tự ái của tôi, phải chi chị ta có làm việc thì tôi không nói, đằng này ăn không ngồi rồi mà cứ làm như thiên hạ thèm cái chức "lãnh đạo" của chị ấy lắm vậy, lương bổng cũng chỉ hơn được vài trăm đô thôi, bộ hơn cả ngàn hay sao. Như một đống lửa bị đổ thêm dầu, tôi nổi điên đập bàn đứng dậy.

- Dẹp, tôi không làm nữa. Tôi không chấp nhận phải đứng trong một cái tổ chức như vậy. *** (chửi thề)

- Jinwoon, hãy ăn nói cho cẩn thận - Miki lên tiếng

- Nãy giờ cô thấy Qri nói chuyện lễ phép với tôi quá ha mà tôi phải nói chuyện lịch sự với cô ả chứ? Dẹp, tôi nghỉ.

- Rồi, bây giờ thằng nào con nào muốn nghỉ, đề đơn lên đây. Tôi duyệt hết - Seung Ho nổi quạu sau một trận cãi vả

Mà cái nổi quạu của hắn ta thì cũng chẳng ăn nhầm gì với tôi, tôi sợ hắn sao? Tôi xin nghỉ làm thì cũng chuyển qua làm cố vấn cho phòng báo chí mà thôi. Để coi phòng báo chí thiếu nhân lực thì làm được cái gì. Dứt lời tôi liền điền đơn gửi thẳng luôn cho Seung Ho với cái lý do nghỉ việc của mình là "Quá bực bội với kiểu làm việc không tổ chức", trước tôi Boram đã đưa đơn. Sau khi tôi nộp đơn khoảng 10 phút thì Qri cũng đề đơn xin nghỉ phép luôn. Key và JB cho rằng tôi tự ái nên nộp đơn xin nghỉ, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Làm sao có thể phục một người "không làm việc" mà "chỉ biết ra lệnh" cơ chứ. Tôi biết Qri đã từng làm rất tốt, nhưng mọi thứ tiếp diễn và có một thế hệ khác làm tốt hơn đã đẩy cô nàng đến cái vấn đề "lười chẩy thây" ra ư. Thói tự ái vặt và một bộ não chưa đủ chín chắn, không đủ tư cách ngồi ghế lãnh đạo hưởng lương cấp cao. Tôi thà phòng ban của tôi không có sếp, ai cũng ngang cơ như ai có khi còn hay hơn. 

Sau buổi họp, Juri đưa ra đơn tổng duyệt nói rõ Boram đã lùi về làm ban cố vấn. Tạm thời Seung Ho sẽ không can dự vào chuyện công ty vì lý do việc cá nhân (mà thật ra chẳng ai biết là nó có bận thật hay không), Soyeon lên làm lãnh đạo phòng sản xuất, chuyện công ty toàn quyền Miki phụ trách. NGoài ra, Miki lên tiếng hy vọng giữ cả tôi và Qri ở lại

- Xin hai bạn Jinwoon và Qri suy nghĩ lại vì công ty đang gặp khó khăn, nhân sự rất cần thiết. Mình sẽ tạm thời để Qri xuống ngang hàng với Eunjung, phòng báo chí do Eunjung và Qri đồng quản lý trong thời gian này cho đến khi tìm ra lãnh đạo mới. Còn Jinwoon chuyển sang phòng sản phẩm làm nhưng hy vọng bạn có thể quan tâm đến phòng báo chí và giúp đỡ phòng ban này khi cần thiết

- Được, tôi không có ý kiến gì. - tôi lên tiếng

Điều mà khiến tôi thật sự bất ngờ chính là việc Seung Ho hoàn toàn muốn lui về sau làm cố vấn, không can dự gì vào chuyện công ty thế này ư? Hwayoung nói với tôi rằng có thể Seung Ho muốn dành nhiều thời gian hơn để cưa cẩm Jiyeon. Nhắc đến Jiyeon, cô nàng đã biến mất khỏi cuộc họp tự lúc nào. Vì quá mải miết với cái xung đột của Qri nên tôi cũng không để tâm đến cô nàng nữa. Tối ấy tôi nhắn tin cho Jiyeon

- Sao biến đi đâu lẹ vậy?

- Mệt quá nên chuồn ra sớm. Dù sao phòng ban của tôi cũng ổn.

Rõ ràng đây là cô nàng vô tâm và lạnh lẽo nhất mà tôi từng được biết đến trong suốt những người mà tôi đã từng gặp qua. Tôi ghét nhất là con gái lạnh lùng, tôi thích con gái có nét ấm áp, nhưng tại sao bản thân mình lại không dứt ra khỏi được cô nàng này. Lúc nào ở cạnh cô ta, nghĩ tới cô ta, trong não tôi cũng sẽ xuất hiện dòng điện 2 chiều, 1 là cô ả, 2 là Nicole. Chạy song song với nhau.

Hôm nay là một đêm trăng thanh gió mát, thích hợp để đi ăn nhậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro