Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người vẫn còn đang tự đắm chìm trong cuộc nói chuyện của họ, tôi quay đầu nhìn xuống con đường đông đúc. Tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc, đó là Jiyeon. Jiyeon mặc một chiếc quần ngắn jeans và áo sơ mi trắng kiểu rộng, mái tóc dài và xoăn để thả tự nhiên. Nàng không mang cao gót, nàng mang một đôi giày thể thao hay tụi tây còn gọi là "Running Shoes" ấy. Nàng đi cùng một chàng trai cao to, và theo góc độ của tôi nhìn xuống đó hẳn phải là Seung Ho. Tôi nhíu mày vì ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên khi thấy nàng đi cùng Seung Ho. Tôi lấy điện thoại nhắn tin vội cho nàng

"Từ: Jinwoon
Ê, đang ở đâu vậy?"

"Từ: Jiyeon
Đang nằm ngủ ở nhà thôi"

Tôi không nhắn tin lại nữa, tự nhiên tôi thấy sợ. Tại sao lại nói dối điều này nhỉ. Tại sao phải nói dối rằng mình đang đi ra ngoài, hay nói dối việc đang đi cùng Seung Ho. Nàng cũng không nhắn tin để hỏi thêm tôi. Tôi ghét nhất là ai nói dối tôi, trong tiếng trung quốc, chữ thành có bộ ngôn và bộ thành. Tức là lời nói thì phải thành thật, phải dùng tim mà nói ra chứ không phải như vậy. Tôi đập cái điện thoại xuống bàn rõ to. Không phải tôi ghét cái chuyện Jiyeon đi cùng Seung Ho mà tôi ghét cái kiểu nói dối của cô nàng ấy. Juri quay sang nhìn tôi đăm chiêu, rồi đưa ly nước ngọt cho tôi.

- Sao nóng vậy? Có chuyện gì hả?

- Tôi không thích người ta nói dối tôi, nhưng có một số người đã hiểu quá rõ điều đó còn phải cố nói dối. Đến khi họ bị phát hiện ra thì họ sẽ cố chống cự. Giống y như chuyện: Nói thì không nghe, nghe thì không hiểu, hiểu rồi không làm, làm rồi làm sai, sai rồi không chịu sửa, sửa xong thì cho là mình hay lắm ấy.

Hwayoung nhìn tôi và có vẻ em ấy đã đoán được tôi bực mình chuyện gì. Đây là thành quả của nhiều đêm gọi điện và nhắn tin tâm sự với nhiều về tình cảm. Đặc điểm của Hwayoung là em ấy biết rõ JB là một thằng không ra gì, nhưng thói quen được ai đó quan tâm, thói quen có ai đó nhắn tin nói chuyện với mình suốt ngày đã đẩy em ấy đi quá xa và không dứt chân ra được. Hwayoung là người duy nhất trong công ty hiểu rất rõ chuyện tôi nghĩ sao về Jiyeon, Seung Ho và JB. Hwayoung bắt ghế lại gần bên tôi. Em thì thầm vào tai tôi một câu không giống tính cách của em tẹo nào

- Yên lặng đi cùng cô ấy về nơi rất xa, lắng nghe những thay đổi của hiện tại, anh đã không nhận ra rằng đôi mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn yêu nhất gương mặt tươi cười của cô ấy.

Tôi quay sang nhìn Hwayoung và em nháy mắt với tôi. Tôi kéo Hwayoung ra ngoài

- Sao lại nói thế?

- Anh có bao giờ nghĩ rằng anh chưa từng yêu chị ấy không? Rằng những quan tâm của anh chỉ đơn thuần là vì anh muốn quan tâm, chỉ đơn thuần là vì anh thấy nụ cười của chị ấy rất đẹp và không có cái gì gọi là tình yêu ở đây.

- Nhưng anh đã ghen tị với Seung Ho.

- Đó có thể là hiếu thắng muốn chiếm hữu thôi anh à.

Tôi thở một cách khó khăn nhìn vào gương mặt đắc ý của Hwayoung, khổ thân là con bé nói đúng thật. Không phải tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp ấy, chỉ là tôi tự chạy trốn cái sự thật đó mà thôi. Tôi gác tay lên cái lan can gần đó, ngó xuống đường và Jiyeon thật sự đang vui vẻ khi đi cạnh Seung Ho. Thật ra Jiyeon là người như thế nào, họ không nắm tay, không làm gì hết, chỉ là cười, Jiyeon thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt hắn ta. 

Đó là một buổi chiều ảm đạm sau rất nhiều ngày trời đẹp, cái tin công ty trên bờ phá sản cần được góp vốn còn khiến cho mọi người thấy u ám hơn bao giờ hết. Mỗi một người chúng tôi đều góp vốn cho công ty, nói một cách khác hiện tại chúng tôi là cổ đông của công ty, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn một tí dù rằng Juri vẫn đang làm CEO cùng với Seung Ho trong ban cố vấn. Sau rất nhiều ngày nhìn thấy Jiyeon đi cùng Seung Ho, tôi không nói chuyện với nàng ngay cả khi trong công ty. Tôi biết nàng ở đó, nàng sẽ đi qua đó, nhưng cũng không bao giờ gặp nàng. Tôi lại đi lên sân thượng một mình với lon coca ướp lạnh 2 đồng mới mua từ máy bán nước tự động. Tôi gặp Key và Soyeon đang đứng nói chuyện trên cầu thang, nhìn thấy Key tôi lại nghĩ ra một ý định.

- Hey Key, rảnh không? Nói chuyện một chút nhé

- Chuyện gì thế? 

- Chuyện tình cảm, có thứ không hiểu muốn hỏi đây.

- KHông được rồi, hiện tại đang bận quá. Hay hỏi đỡ Soyeon đi.

Tôi nhíu mày một tẹo, thật ra tôi không biết Soyeon liệu có hiểu được cái cảm giác mà tôi đang chịu hay không vì thật ra cô ấy cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, với lại trông Soyeon không phải là mẫu người sâu sắc có thể hiểu được nội tâm người khác. Soyeon mỉm cười với tôi rồi cô ra hiệu cho tôi đi thẳng lên sân thượng, Key vẫy tay chào tạm biệt và đi rất vội trong khi tôi đành ngậm ngùi tâm sự chuyện đàn ông với Soyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro