Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang vô định trong đêm tối, 3h sáng, đường phố vắng tanh, lạnh lẽo, tôi ghé chân vào một quán nước nào đó, gọi thêm một dĩa đồ ăn để ăn nhẹ. Giờ này thì chỉ nên đi ăn đồ lề đường chứ đừng dại gì mà chui vào bar nhé. Hôm nay là ngày kỉ niệm tôi và Nicole bên nhau, nhớ trước đây mỗi khi đến ngày kỉ niệm, Nicole lúc nào cũng tạo bất ngờ cho tôi. Mỗi sáng nàng sẽ gọi tôi thức dậy bằng một tin nhắn rất ngọt ngào, rồi chúng tôi cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn uống, sau khi ăn thường thì sẽ xem một bộ phim nào đó, có lẽ là phim kinh dị vì tôi thích thể loại này. Có hôm không muốn xem phim thì Nicole sẽ đàn violin cho tôi nghe, chúng tôi sẽ nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà trắng muốt rồi bắt đầu nói chuyện, có thể chỉ nói về những thay đổi trong hiện tại, hỏi nhẹ những đau lòng trong quá khứ và ước ao đến một tương lai có 2 đứa, có ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng thế này thế kia. Chúng tôi định bụng cùng nhau đi chu du khắp nơi, đi đến những nơi yêu thích của cả 2 đứa. Tôi và Nicole đều thích đi du lịch, tôi nhớ rất rõ một lần tôi hỏi nàng muốn đi đâu hẹn hò. Nàng đáp gọn lỏn "Một là mình ở nhà chơi trò nấu cơm, hai là ra nước ngoài hẹn hò. Chọn đi anh". Cuộc sống của Nicole, sở thích của Nicole giống như là một đời sống hôn nhân lãng mạn không trói buộc, ngọt ngào mà không đau khổ. 

Tôi mỉm cười rồi nuốt vội những sợi mì sủi cảo trong một quán ăn người Hoa. Cách tôi 2 3 bàn cũng có một chàng trai đang hì hụp súp tô mì, trông bóng dáng anh ta quen quen, tôi cố vươn mắt lên ngó hóa ra là Seung Ho. Thật lạ khi gặp anh ta ở đây vào lúc 3h sáng, tôi cố làm lơ anh ấy trước khi anh ta nhận ra tôi. Nhưng quá muộn khi Seung Ho kêu tính tiền và quay lại, hắn tiến gần lại phía tôi với dáng đi tự tin.

- 3h sáng ngồi đây ăn mì một mình hả?

- Ờ ngủ không được, nên ra đi ăn mì. Sao cậu ở đây?

- Mới đi làm về nên ghé sang ăn tô mì. Đói bụng quá đó mà. Tôi ngồi xuống đây được không?

- Cứ tự nhiên.

Tôi vẫn cắm cúi với tô mì của mình mà không ngó thẳng lên mặt Seung Ho, cốt không phải vì tôi ngại nhìn vào mắt hắn, chỉ là tôi muốn ăn cho yên lành xong tô mì này mà thôi. Seung Ho xoay cái chìa khóa của hắn vài dòng rồi hỏi tôi.

- Cậu thấy Jiyeon thế nào?

- Không xinh như cách cô nàng nói chuyện.

- Thế ạ? Cậu nghĩ là cô nàng sẽ xinh qua cái kiểu nói chuyện sao?

- Theo cái cách nói chuyện, hẳn cô ta sẽ là một người có vẻ ngoài rất sâu sắc. Nhưng gương mặt đó chỉ làm cho người ta muốn quan tâm mà thôi.

- Cậu thích Jiyeon à?

- Không biết, cậu thích Jiyeon à?

- Đã từng, nhưng giờ hết rồi, ghét lắm. Cậu thích thì cậu tiến tới đi. Tôi nhường cho cậu.

- Jiyeon không phải đồ chơi để mà nhường, cậu thích cô ấy thì cứ việc thích, tôi không quan tâm cho lắm. Còn chuyện tôi thích cô ta là chuyện tôi không biết và tôi cũng không có ý định thích cô ấy. Cậu có biết sai lầm lớn nhất của cậu là gì không? Chính là phủ nhận những gì mà chính trái tim cậu cảm nhận ấy. Thôi nhé, khuya rồi về đây.

Tôi đứng dậy ngay sau đó mà không đợi Seung Ho nói thêm câu nào, tôi kịp nhìn thấy khóe miệng hẳn mỉm cười một cách rất đểu. Tôi không biết hắn ta nhìn ra điều gì ở tôi nhưng thật sự mà nói thì chẳng có cái gì hay ho hết nhé. Ngày hôm nay là của Nicole, không phải của Jiyeon, tôi chẳng muốn nhắc đến Jiyeon trong suốt ngày hôm nay tí nào. 

Tôi về đến nhà khi đồng hồ vừa đúng 4h30 sáng. Vậy là đã có 1 tiếng rưỡi con gián tung hoành trong nhà tôi, tôi rón rén mở đèn và đi nhẹ, mắt nhìn tứ phương tám hướng để xác định con gián đang ở đâu. Một cách kì lạ là con gián đã biến mất thật sự, tôi cởi áo và thay vội cái quần pyjima leo lên giường và chùm chăn kín qua đầu để bảo đảm con gián không đụng chạm vào cơ thể tôi. Vặn máy lạnh xuống ở nhiệt độ 18 độ, căn phòng trở nên lạnh lẽo nhưng tôi rất thích. Ngủ một giấc tới sáng, khi ánh nắng bắt đầu làm cái mền đen của tôi ấm dần và nóng lên, tôi mở mền với cái gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, ngó sang đồng hồ đã 10 giờ 30 sáng. Vậy là tôi đã ngủ được 6 tiếng đồng hồ, chưa đủ giấc 8 tiếng của mình nhưng không thể ngủ thêm được nữa. Tôi ngồi dậy, cố gắng lết từng bước ra được cái nhà vệ sinh, một cách ngái ngủ nhất thực hiện những động tác vệ sinh cá nhân như con robo được lập trình sẵn. Rồi ngày hôm nay trôi qua rất yên bình bằng cách tôi mang một bó hoa hồng xanh đến mộ của Nicole, ngồi ở đó suốt từ sáng cho đến tối, tôi kể đủ thứ chuyện cho nàng nghe rồi sau đó về nhà ngủ một giấc rất ngon.

Hôm nay trời không mưa mặc dù đã vào mùa mưa, tôi nhớ lại cuộc hẹn đi coi phim với Jiyeon hình như chưa thực hiện được, tôi nhắn tin hỏi Ji

"Từ: Jinwoon
Đi coi phim không? Hôm nay vào đầu giờ chiều"

"Từ: Jiyeon
Ừ cũng được, chỉ 2 chúng ta thôi à?"

"Từ: Jinwoon
Thế còn muốn rủ thêm ai nữa à, đi 2 đứa thôi. Tôi không thích đông người"

"Từ: Jiyeon
Ờ, vậy có gì qua nhà đón tôi nhé"

Tôi cười mỉm, rồi nằm lăn ra giường, trở mình qua lại vì tôi cảm thấy rất vui. Tự nhiên tôi có cảm giác đây là một buổi hẹn hò không bằng ấy. Tôi tắm rửa, đánh răng, thay đồ, và xịt nước hoa thơm tho. Lên xe đi thẳng đến nhà Jiyeon, cô nàng vẫn chưa xuất hiện. Tôi không gọi điện để hối, mở nhạc và ráng chờ đến khi cô nàng đi xuống. Jiyeon hôm nay mặc một cái quần jeans ngắn màu xanh không bao giờ lỗi mốt, cái áo kiểu màu trắng rộng thùng thình, và mái tóc xoăn hay để xuông giờ được cột lên gọn gàng. Tôi leo xuống mở cửa xe cho Jiyeon và mỉm cười một cái, nhưng chúng tôi vẫn chưa nói gì với nhau. Thậm chí trên suốt chặng đường đi cũng không ai nói gì, đây quả là một không khí ngượng chín cả mặt. Tạ ơn trời khi rạp chiếu phim mini loại cafe chỉ ở gần đây. Jiyeon đợi tôi cùng đi qua đường, vì bãi giữ xe nằm đối diện với quán cafe ấy. Chúng tôi vào và đi thẳng lên rạp. Hiện tại rạp đang chiếu một bộ phim tình cảm của Trung Quốc. Jiyeon ngồi sát vách tường trong khi tôi ngồi kế bên cô.

- Đang chiếu phim Trung Quốc, hình như đã vào được một đoạn - Jiyeon lên tiếng.

- Là Lưu Đức Hòa à, tôi thích Lưu Đức Hòa đó nhé, Andy Lau.

- Ừ, tôi cũng thích Andy Lau.

Chúng tôi im lặng coi phim, mỗi đứa gọi một lon coca lạnh như thói quen, đây là một trong những sở thích giống nhau của chúng tôi. Phim này khá hay, về cơ bản là vậy.

- Củng Lợi phải không nhỉ? - Jiyeon hỏi tôi.

- Tôi không biết. À mà sao cậu không cho tôi nói với ai về chuyện chúng ta đi hôm nay thế?

- Seung Ho mà biết thì phiền lắm - Jiyeon chăm chăm nhìn vào màn hình tivi

Nó làm tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện Seung Ho và Jiyeon đi cùng nhau trong hôm ấy. Có cảm giác rợn rợn sao đó, tôi nghĩ cô nàng đang nói dối cả tôi lẫn Seung Ho, hay cô ta thật sự muốn chơi khăm cả 2 chúng tôi. Tôi chỉ gật đầu một cái

- Cậu và Seung Ho ngày nào cũng gặp nhau à?

- Ừ, gặp suốt trong công ty. toàn nói chuyện công việc

- Có vẻ vui nhỉ

- Gây lộn thì có gì vui đâu.

Tôi cười phì rồi ngó lên bàn trên xem thử, bàn phía trên là một cặp nam nữ đang ôm nhau. Jiyeon thấy tôi chồm lên liền kéo tôi xuống và bảo tôi tò mò y như con nít. Nhưng tôi cười hè hè rồi quay sang nói "Ai vào đây cũng ôm nhau, toàn cặp cặp, hay tụi mình cũng ôm nhau đi". Vừa dứt câu thì tôi vòng tay qua eo Jiyeon để kéo cô lại gần phía tôi, Ji nửa phần phản kháng nửa phần buông lỏng, cô hơi đẩy nhẹ nhưng sức tôi mạnh hơn, tôi cũng ôm được Ji, nhưng rồi lại buông cô ra.

- Ăn uống gì chưa? - tôi hỏi

- Ăn vài cữ rồi.

- Ăn riết mập như heo bây giờ

- Mập đâu mà mập, ăn hoài chẳng thấy lên kí lô nào.

- Đâu, để tôi kiểm tra

Tôi đặt tay lên bụng Jiyeon nhưng cô kéo tay tôi ra, rất tiếc một lần nữa lại thất bại trong sự kháng cự, tôi đã sờ được cái bụng có tí xíu mỡ của cô. Tôi phá lên cười và bảo cô rằng bụng cô không không nhỏ tí nào đâu nhé. Jiyeon không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện, lúc nào cũng toàn nhìn đâu đâu mà thôi, cô đưa tay lên đánh tôi nhưng tôi chụp bàn tay cô lại, trong 2 giây đó chúng tôi đã thật sự nắm tay nhau. Bàn tay Jiyeon rất mềm, rất nhỏ, thân hình của Jiyeon vừa vặn đến mức có thể nằm gọn trong lòng tôi. Tôi mỉm cười. Phim của Andy Lau đã kết thúc, trong 30 phút nghỉ giải lao, rạp chiếu phim mở vài cái MV ca nhạc nhảy rất sexy, Jiyeon cười phấn khởi bảo với tôi rằng cô đã từng tập điệu lắc hông đó ở nhà một mình nhưng lại ngại không dám nói cho ai nghe. Dường như không kìm nén được bản thân mình, tôi đang cố gần gũi với Jiyeon, tôi giỡn với nàng rất nhiều, nắm tay, nắm chân, thậm chí là vòng tay qua eo nàng. Chúng tôi đã ở rất gần nhau. Jiyeon xin phép đi vệ sinh, trong khi sắp chiếu phim mới. Đó là một bộ phim kinh dị, tôi đang chăm chú đọc tựa đề bằng tiếng anh, xem ra đây chỉ là một thể loại giết người nhàm chán nào đó, Jiyeon quay về.

- Phim gì thế?

- Là phim kinh dị đó.

- Thật hả? Sao cứ đến giờ này là chiếu phim kinh dị thế

Tôi biết rất rõ Jiyeon sợ ma và sợ phim kinh dị vô cùng, tôi thật sự muốn xem phản ứng nguyên bản của cô khi xem phim kinh dị là sao. Ôi cô gái tam đẳng taekwondo lại sợ ma cơ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro