Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại làm việc như bình thường, không xin nghỉ phép, không làm gì cả, vẫn như vậy, bình thường và vui vẻ, cười đùa và chăm chỉ. Jiyeon tiến lại gần bàn tôi, cô kéo ghế ngồi bên cạnh và mỉm cười.

- Chuyện gì mà có vẻ nguy hiểm vậy.

- Đi ăn không?

- Gì mà đi ăn, mê tôi rồi hả cưng?

- Cứ nằm đó mà mơ tiếp đi. Mệt

Jiyeon vừa đứng dậy thì bắt gặp vẻ mặt đang điên tiết không thể kìm nén hơn của Seung Ho. Hắn ta tay cầm sấp hồ sơ tiến lại phía chúng tôi, thẩy đống hồ sơ cao hơn tôi trước mặt

- Làm cho xong trong hôm nay Jinwoon

- Ờ

Tôi biết làm sao bây giờ, sếp đã ra chỉ lệnh thì chỉ biết làm thế thôi. Jiyeon nhíu mày nhìn hắn ta đầy vẻ mệt mỏi rồi ra kí hiệu đưa Seung Ho ra chỗ khác. Họ đứng trong một góc cầu thang, hắn dựa lưng vào tường với vẻ bất cần còn cô thì khoanh tay tỏ vẻ bực bội.

- Tại sao lại làm trò trẻ con như vậy???

- Thích Jinwoon quá thì đi theo hắn ta luôn đi.

- Nhảm nhí quá, cậu là gì của tôi chứ hả?

- Tôi thích cậu, cậu biết mà. Tôi biết tôi không giỏi như Jinwoon, cậu thích hắn ta thì quen hắn ta đi.

- Đồ điên, đó là lý do tại sao tôi không thích cậu đó.

Jiyeon tức giận bỏ đi ra ngoài. Seung Ho thật trẻ con khi nói những điều đó với Jinwoon, tình yêu chứ có phải là đồ vật, Jiyeon cũng không phải là trái banh để mà đá qua đá lại như thế. Hắn thích cô ta nhưng không biết thể hiện, không hiểu cho Jiyeon. Lúc nào cũng như thế thì chỉ làm mọi người và cả Jiyeon ghét hắn thêm thôi. Tôi đang lấy nước trong phòng nghỉ thì Jiyeon đi ngang ghé vào.

- Lại uống nước ngọt nữa hả? Đen răng mất.

- Seung Ho sao thế? Có vẻ không vui

- Cậu ấy bảo tôi yêu cậu đi, quen với cậu đi. Thật nhảm

- Trẻ con thế à. Mà Seung Ho thích cậu sao cậu không quen hắn ta?

- Tôi không thích, như con nít, không có cảm giác an toàn, phiền phức

Tôi nhoẻn miệng cười rồi tiến sát lại mặt Jiyeon, tôi cúi người lấy đôi tay vuốt má Ji một cái. "làn da có vẻ mềm mại nhỉ", phản xạ tự nhiên nàng đẩy người tôi hẳn ra một bên "làm cái gì thế", rồi bỏ đi. Ừ nhỉ, tôi vừa làm cái hành động gì đó chẳng hiểu nổi. Tôi chỉ biết, ở gần Jiyeon nó mang cho tôi cảm giác như đang ở gần Nicole. Tôi không thể ngừng quan tâm người con gái ấy. Lúc này đây, Boram từ ngoài đã nhìn thấy hết thì bước vào. Tôi quay sang tiếp tục rót nước ngọt trong khi chị ta pha latte đắng.

- Em thích Jiyeon à?

- Không, còn chị thích latte đắng à?

- Cử động của em dễ nhìn ra quá đấy Jinwoon

- Đừng nghĩ là mình hiểu người khác chị à

Tôi uống một ngụm rồi cười thật tươi và bỏ đi nhưng trước khi tôi ra khỏi phòng, chị ta còn kịp bồi thêm một câu đau điếng "Chị rất quý Jiyeon, chị sẽ không để con bé phải đau khổ đâu"

Tôi nhún vai rồi bỏ đi. Tôi mà thích Jiyeon ấy à? Làm sao nhanh đến thế được cơ chứ. Khi tôi ra và bắt đầu chồng hồ sơ của mình thì Eunjung ngỏ ý muốn giúp tôi giải quyết việc cho xong. Lúc này sếp Qri đã nghĩ phép do việc gia đình, có lẽ sếp sẽ nghĩ khoảng 1 tháng hơn thì phải. Phòng báo chí đưa lại hết cho tôi, tôi không ép Eunjung phải làm nhưng cô nàng đã ngỏ ý muốn giúp thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ bớt qua cho Eunjung. Chúng tôi đang làm miệt mài từ 2h30 chiều đến tận 5h chiều, đã đến giờ tan sở mà còn chưa xong, công việc ngặp mặt muốn è cổ và hôm nay tôi có cuộc hẹn với JB, Ram và Ji nữa chứ. Nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua điên loạn, tôi bảo Jung

- Trễ rồi, cậu về trước đi. Số hồ sơ này tớ sẽ giải quyết.

- Tớ cũng muốn giúp cậu nhưng xin lỗi hôm nay tớ có việc phải làm.

- Không sao đâu, tớ lo được mà

Tôi mỉm cười để bảo đảm rằng Jung hãy an tâm với chuyện đó, cùng lúc lấy điện thoại bấm tin nhắn với Ram rằng tôi không thể đi nhậu cùng họ tối nay vì mớ công việc đè lên tới tận mũi chứ không còn là cổ nữa. Tắt nguồn điện thoại để không ai làm đứt quãng công việc của mình, tôi hý hoáy đánh máy đến mức ngón tay sắp gãy ra. Khi ngó lên đồng hồ đã đi qua số 8, đã 3 tiếng không ăn gì, toàn thân đói rã rời cộng với việc gõ máy tính khủng khiếp. Tôi tự nhủ mình phải đứng dậy và tự thưởng cho mình một tô mì mới được.

- Tính đi ăn mì à?

- Jiyeon, cả JB nữa, và cả Hwayoung nữa? Sao mọi người lại ở đây

- Còn có tớ nữa đây nè

- Hyomin, cũng ở đây nữa hả?

- Tới đây để phụ cậu đó. Seung Ho thật kì lạ khi giao cho cậu phải làm hết trong hôm nay - JB lên tiếng.

Bốn người họ còn mang theo cả đồ ăn và nước ngọt nữa. Tự nhiên tôi thấy ấm lòng, chúng tôi đã làm việc rất tốt rất chăm chỉ trong tối hôm ấy nên đến 12h giờ đúng thì mọi việc đã xong. Tôi cúi đầu cám ơn cả 4 người, Hyomin đi về cùng với JB, Jiyeon và Hwayoung nhà ở cùng hướng nhưng hình như không ai có xe. Tôi ngỏ ý sẽ đưa cả 2 người về, Jiyeon từ chối trong khi Hwayoung cám ơn rối rít.

- Khuya lắm rồi, cậu về một mình nguy hiểm lắm. Tôi sẽ đưa cả 2 cùng về.

- Không, tôi không muốn. Tôi có thể gọi taxi về được. Cậu cứ đưa Hwayoung về đi.

- Sao thế hả? Làm vậy sao mà tôi yên tâm được chứ.

- Tôi nói một là một, hai là hai. Tôi không cần cậu đưa về.

Tôi nắm chặt 2 tay Jiyeon ép cô vào tường rồi nói với ánh mắt sắt lạnh và nụ cười nửa miệng.

- Cậu nghĩ tôi sẽ như Seung Ho sợ cái kiểu ra lệnh đó của cậu à. Lên xe ngay tôi đưa về, tự nguyện hay bị cưỡng ép.

Jiyeon phát hoảng, cô không nhìn vào mắt tôi, im lặng cố vùng tay ra. Tôi từ từ buông tay cô rồi đi lấy xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro