Part 4 (2)_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tràn đầy tiếng cười, bây giờ cả hai đang ở một nơi góc khuất lễ hội.

Ngồi cạnh Nhân, Duy tựa đầu vào vai cậu, ngắm nhìn bầu trời.

_Hôm nay vui nhỉ?

_Ừ

_Không ngờ lễ hội bên Nhật lại đẹp và vui đến vậy

_*gật* Ừ

_Lễ Thất Tịch........này Nhân....

_Hửm?

_Nhân có thấy....chúng ta rất giống họ không?

_Giống ai!? - Cậu nhìn xuống Duy, thắc mắc

_Thì Ngưu Lang Chức Nữ ấy

_.....Sao Duy lại hỏi vậy?

_Ừm.....vì họ yêu nhau nhưng bị chia cách và mỗi năm chỉ được một ngày gặp nhau

_Ủa....Nhân nhớ là Nhân gặp Duy cũng nhiều mà

_Gặp nhiều mà không được gần nhau thì cũng vậy thôi

_Ơ.....ờ thì......

Lời anh nói, tuy có phũ, nhưng cũng không phải là không đúng. Điều đó, hai người đều thấy rõ.

Nhân cứ ngập ngừng, định mở lời rồi lại không biết nói gì.

Bỗng cậu chợt nhớ ra....,liền kiểm tra trong chiếc túi nhỏ mà mình mang theo.....ngay sau ấy là một nụ cười

_Duy nói đúng....

_Hả? Gì cơ? - Anh ngước mặt lên ngơ ngác

_Đúng là chúng ta cũng giống như họ. Vì vậy, Duy cầu nguyện cùng Nhân được không?

_....là sao?

_Có nghĩa là.....

Nhân nâng tay anh lên và đặt vào đó.......một chiếc bùa hộ mệnh

_Là......bùa tình duyên?! - Duy ngạc nhiên

_Ừ, bùa tình duyên, dành riêng cho các cặp đôi. Duy là màu hồng, còn Nhân sẽ giữ màu xanh

_Nhưng......Nhân có từ khi nào?

_Từ ngày đầu, khi đi viếng đền

_Ồ........

_Nhân biết đối với chúng ta bây giờ, tình yêu thật mông lung và khó khăn. Nhưng không hiểu vì sao, Nhân lại không thể chấm dứt được.....cảm xúc này. Không biết từ khi nào, mà sự hiện diện của Duy lại quan trọng đối với Nhân nhiều đến vậy. Nhân muốn được bên cạnh Duy, được chăm sóc và tiếp tục giúp đỡ Duy trên con đường ca hát, được nhìn thấy Duy cười mỗi ngày, và Nhân muốn........được thấy Duy trong mỗi giấc ngủ của mình

_Nhân.........

_Vì vậy, Duy....sẽ cầu nguyện cùng Nhân chứ?

Những tâm tình được giấu kín từ trước, hôm nay lại có thể bộc bạch với người mà mình yêu thương, tuy còn lủng củng, vì Nhân không biết cách biểu hiện,cũng đủ để làm cho đôi mắt của anh phải lưng tròng. Nhưng sau đó, anh lại không thể khóc mà phì cười

_Nhân......đúng là hiền lành, chân thật quá

_Ơ....

Lại một lần nữa, Duy chủ động đưa môi mình lên hôn nhẹ vào môi cậu

_Tôi cũng yêu Nhân, nhiều lắm - Anh nhìn cậu nở nụ cười

Mỗi lần được hôn bất ngờ như vậy, Nhân lại đơ vài giây, rồi mới có thể mỉm cười gật đầu đáp lại.

Chợt có tiếng nổ trên bầu trời

_Oa! Bắn pháo hoa rồi kìa - Người dân trong lễ hội reo hò lên
.
.
_Ồ, pháo hoa kìa ~ - Duy cất lời

_Ừ, đẹp ha

Cả hai trầm trồ nhìn pháo hoa nở rộ rực rỡ. Được một lúc, khuôn mặt anh chợt trầm ngâm mà quay sang hỏi Nhân:

_Nếu hai ta là Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng tình yêu này, có thể như những pháo hoa trên kia được không?

_Ý Duy là.....

_Là một tình yêu mãnh liệt, không bao giờ tàn phai. Cũng giống như những pháo hoa kia, không bao giờ tắt

Thì ra là vậy, nghe được những lời ấy, cậu ôm chằm lấy anh vào lòng và thì thầm:

_Được chứ. Tất nhiên là được

Sau đó cùng anh chìm vào sự ngọt ngào trong tình yêu, một nụ hôn dưới bầu trời rợp pháo hoa.

" Đúng, tình yêu của chúng ta, sẽ không bao giờ tàn phai, nếu cả hai còn nhớ đến nhau, thì cảm xúc này sẽ không thể nào vụt tắt, cho dù có những định kiến ra sao "
.
.
.
" Đó là một kỳ nghỉ hè đặc biệt
.
Khi ấy đôi ta cùng được ở bên nhau
.
Hơn cả tình bạn
.
Pháo hoa sẽ không bao giờ tắt
.
Như tình yêu của đôi ta
.
Tia ánh sáng ấm áp nơi anh
.
Thật thân thương trong tôi biết nhường nào
.
Kể cả khi bầu trời kia có tối đi
.
Không gian dần yên tĩnh
.
Thì tia pháo hoa này
.
Vẫn mãi rộn ràng trong tim tôi "

(Trích Hanabi wa owarenai - SKE48)

--------------------------------------------------
.
.
.
.
Au: Yay.....xong rồi TvT
P/s: Hãy nói là cái ảnh ở trên, tôi ko nhìn thấy ánh mắt đó của quại đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro