Chap 2: everything starts with...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: everything starts with... {2/5/2017}

19/12/2005.

"... tháp Namsan là địa điểm du lịch phải nói là khá lãng mạn của Hàn Quốc. Mới là giữa tháng mười hai, hoa đào chỉ mới lú nhú búp chứ chưa phô sắc gì nhiều. Thậm chí đôi khi còn có tuyết rơi. Nói ra thì ngại nhưng tôi đi đến đấy chỉ có một mình, chẳng mua móc khóa hay viết gì cả, đơn giản vì chẳng có ai. Nhưng mà không khí khi ở trên cao thật tuyệt vời, nó lành lạnh, tươi mới và thoải mái.

Tôi dùng ống nhòm để ngắm nhìn mấy khung cảnh từ xa. Ừm, vài vị khách nước ngoài cả Hàn Quốc ở đây thiếu văn minh kinh khủng, tôi vừa nhét tiền vào ống nhòm thì đã bu lại ôm chặt cái ống nhòm rồi xem vô tư như tiền của mình. Tôi nhẹ nhàng bảo thì lại lườm liếc tôi như thể nhìn tôi khó ưa lắm đấy. !@#$^%, sao tôi bất mãn với cái thế giới này quá.

Dường như chẳng còn gì tốt đẹp để mà tin tưởng."

***

Laptop mở sáng trưng, giấy tài liệu bày biện khắp nơi, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng, ở trên ghế sopha kia, là chàng trai trong áo sơ mi nhàu nhĩ, đang nằm ngủ quên với cuốn sổ nhật kí cũ kĩ đặt trên ngực. Dường như cậu ta đã nghiền ngẫm rất lâu, lâu đến độ chẳng màn đến chuyện tắt laptop, thay quần áo và trèo lên giường để ngủ cho ra hồn. Khi một nỗi niềm chi phối tâm trí quá lâu, người ta thường hay có suy nghĩ tìm cách giải phóng nó đi. Yoseob chẳng thể nào tập trung nổi khi nhìn thấy chữ viết của Junhyung, cái nét chữ không tròn trịa, méo chỗ này, lệch chỗ kia, khiến người ta cảm thấy chân thật đến lạ. Cái chân thật của một người đang còn sống, như thể Junhyung chỉ là đang đi du lịch đâu đó ít hôm, xong khi trở về sẽ thấy Yoseob đang đọc trộm nhật kí của mình, rồi anh sẽ tung hết cả gối trong giường ra để chọi cậu cho sống dở chết dở.

Yoseob giật mình tỉnh dậy giữa tĩnh lặng dày đặc, mắt ngấn nước, môi khô queo, và trái tim đập nhanh đến ngộp thở. Cậu nằm mơ thấy Junhyung trở về, người dính đầy tuyết, đang đứng ở kệ đựng giày rũ rũ mấy hạt tuyết bám đầy trên tóc; Junhyung nói đói quá, xong tự lết vào nhà bếp nấu gì đó, mùi thơm ngào ngạt. Giấc mơ thật quá, thật đến độ khiến Yoseob bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi tràn ở hai khóe mắt thấm vào tóc, cơn tê rần ở gò má khiến cậu choàng tỉnh. Mọi thứ chỉ là mơ thôi ư? Căn bếp vắng tanh. Đang là tháng tư, tháng của những đợt gió nóng oi nồng. Phải, chỉ là mơ thôi, Junhyung biến mất rồi.

Nhìn xung quanh nhà, laptop để trên bàn, hộp mail luôn trong tình trạng thư không đọc hết, tài liệu vương vãi khắp nơi... Yoseob nhìn lại cuốn nhật kí trong lồng ngực mình, lại nhìn vào tấm bản đồ đang rơi xuống đất, cảm thấy mình thậm chí còn đáng thương hơn Junhyung, đang ngày một chết đi.

***

Địa điểm đầu tiên của Junhyung, đại học Seoul.

Đã là bảy giờ sáng rồi, và Yoseob thì đang đứng đây, trước cổng trường đại học thân quen mà cậu đã bỏ ra bốn năm cuộc đời chỉ để bước qua nó. Không hiểu sao nó lại nằm trong danh sách của Junyung, có lẽ anh muốn sau này thành đạt sẽ cùng cậu về thăm lại nơi này, ôn lại chuyện xưa cũ như những người anh em.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Yoseob lấy ra xem, hàng tá tin nhắn và cuộc gọi của trưởng phòng. Cậu tháo sim, pin, để lại trong túi. Không giấy nghỉ phép, không kế hoạch trước, chỉ là một chiếc balo và tiền để có thể đi hết những nơi mà Junhyung muốn đi.

"Nếu như nó có thể khiến cho tớ cảm thấy được thanh thản."

...

"Yoseob, cậu định làm gì với cái mớ kiểm tra chán ngắt này?" – Junhyung thở dài lật lật mấy cuốn sách dày cộp khi cả hai cùng ngồi ăn trưa ở căng-tin trường. Yoseob thì vẫn cắm cúi với phần cơm của mình, hết muỗng này đến muỗng kia xúc đều đều ăn đến một họng ứ hự. Junhyung thở dài, cuộn cuốn sách lại thành một ống, rướn người lên đập vào đầu tên tiểu ngố kia một cái binh.

"Cái gì??? Đang ăn sao lại đánh người ta?" – Yoseob khó chịu cự lên giãy nãy, miệng vẫn còn ngập một họng thức ăn.

"Cậu lọt được chữ nào vào tai nói tớ nghe!"

"Nghe rồi. Thì phải học cho qua môn chứ giờ biết sao, cậu nghĩ cái gì cậu không biết thì Yoseob tôi biết à."

"Đàn gảy tai trâu. Ăn tiếp đi." – Junhyung khịt mũi binh vào đầu Yoseob thêm một cái nữa rồi để sách lên bàn lật ra đọc.

...

Yoseob tiến vào quầy căng-tin, mua một phần cơm cuộn ăn kèm canh rong biển, đây là món cậu và Junhyung thường hay ăn nhất vào mỗi buổi sáng. Cái thứ nhất vì nó rẻ, cái thứ là khi đang trong thời gian gấp rút có thể ngốn nhiều cái cùng một lúc rồi húp cái rụp cho xong chứ không cần phải ăn dây dưa thừa mứa. Sinh viên mà, nghèo đến nổi chảo còn phải xài chung thì tiền đâu mà dám ăn xài thừa mứa. Mà ngẫm nghĩ lại thì cái quãng thời gian ấy đáng nhớ thật, vì tiết kiệm chi tiêu nên Junhyung với Yoseob cái gì cũng xài chung, quần áo có khi còn chả thèm hỏi xem của ai là cứ tròng vào người, chỉ có quần lót là được phân loại kĩ càng vì Junhyung khá khó tính.

Bỗng dưng hình ảnh Junhyung tỉ mẫn ngồi phân loại đồ ngày cậu chuyển nhà lại hiện lên. Yoseob rối bời, cơm cuộn kí ức bỗng trở nên khô queo quắt.

Yoseob không dành nhiều thời gian ở trường, vì nơi đây đã từng quá quen thuộc với cậu rồi, nên mặc dù rộng cậu đi một loáng là xong. Đúng là theo thời gian có khác, cái gì cũng đổi, đến bọn học sinh năm nhất ngày xưa khi khóa của cậu là năm cuối còn chẳng có ai cơ mà. Nhưng giáo sư thì vẫn còn, đa số chẳng ai nhớ đến Yoseob là ai, nhưng cậu thì có, thế nên gặp ai cậu cũng cúi đầu chào kính cẩn. Gần mười năm rời trường không ai nhớ đến mình là phải.

Đang nghĩ thầm trong bụng, có lẽ nên đi về thôi, thì chợt bả vai bị một bàn tay nắm lại. Yoseob bất ngờ quay ra sau nhìn, là Gikwang.

"Sao hôm nay lại lên trường cũ thế này?" – nhận ra bạn xưa, Gikwang nở nụ cười niềm nở. Cái nụ cười hồn nhiên như ánh nắng ban mai qua bao tháng năm vẫn vậy, dù cho khóe mắt đã có dấu vết thời gian.

"Nhớ thì đi thôi, cậu bây giờ làm giáo sư ở đây à?" – Yoseob cười cười nhìn một lượt từ trên xuống dưới Gikwang. Áo thun đen, quần jeans đen, khoác ngoài áo bành tô màu xám.

"Đâu nào, tớ đi học."

"Học? Cậu tốt nghiệp rồi mà."

"Học thạc sĩ."

"Chà, cậu làm gì rồi?" – Yoseob bất ngờ. Giờ cậu mới để ý là Gikwang đang cầm sách trên tay.

"Nhân viên văn phòng marketing thôi, chung công ty với Doojoon ấy. Cậu ấy giờ cũng khá lắm, nghe bảo sắp được đề bạt làm trưởng phòng. Cậu sao rồi?"

Yoseob chỉ cười trừ trừ: "Cũng bình thường."

"Vậy à..." – Gikwang nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay – "Ôi, thôi tớ đi nhé, bye cậu."

"Bye."

...

Dường như Yoseob có thể hiểu được cảm giác của Junhyung.

***

20/12/2005.

"Cuối cùng thì cũng xong cái project cho Doojoon rồi, ban đầu cậu ấy cũng chê tan nát cái ý tưởng của tôi, nhưng về sau thì có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Tôi thấy ý tưởng của tôi cũng đâu đến nổi mà, làm tôi in ra xong lại vứt đầy nhà để làm lại. Haizz, dân làm ăn thật khổ cực.

Gikwang sang nhà tôi chơi, rủ tôi đi ăn chân gà. Cậu ấy kể rằng cậu ấy đang làm chung công ty với Doojoon, lương cũng khá khẩm. Tôi cười cười, hơi hơi khó xử vì cậu ấy bảo là cậu ấy sẽ trả hết tiền cho phần của tôi. Nhưng mà tôi cũng áy náy quá, tiền công Doojoon trả tôi cũng khá nhưng tôi phải dùng để đóng tiền nhà. Chắc tôi sẽ khao cậu ấy một ngày không xa vậy.

Đến bao giờ thì tôi mới được như họ đây?"

***

Yoseob hẹn Doojoon đến quán The Coffee House để uống trà. Buổi trà thân mật bình thường thôi, cũng không có gì là lớn lao, thế nên Doojoon ban đầu cũng không muốn lắm. Khi anh nghe cuộc gọi đến của Yoseob và giọng cậu nhẹ bâng bảo, này Doojoon, muốn đi uống trà với tớ không, bỗng anh có cảm giác thật buồn, và một chút hoài niệm vì cái giọng điệu lẫn câu hỏi nghe sao mà thân, mà xưa da diết. Doojoon bảo, tớ bận rồi, có chuyện gì quan trọng à, thì Yoseob nói, cũng không có gì nhiều, tớ chỉ muốn ôn chút chuyện cũ, và kể chuyện về Junhyung. Không biết bằng lối suy nghĩ nào, anh đã ngồi đây, với cốc frappuchino phủ kem ở ngọn, trước mặt là Yang Yoseob đang hít hà cốc trà phúc bồn tử nghi ngút khói.

"Tớ hủy cuộc họp sáng nay chắc không phải do chuyện phiếm nhỉ? Cậu không đi làm à?" – Doojoon chỉnh tư thế ngồi bắt chéo đùi, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Đúng là tư thế của một người thành đạt. Yoseob không vội trả lời ngay, cậu nhấp một chút trà, nhìn Doojoon thật lâu, thật lâu.

"Không, Doojoon, hôm nay tớ không thích đi làm."

"Lần đầu thấy cậu lãng mạn như này đấy." – Doojoon cười khẩy.

"Cũng không khó lắm đâu, cậu cũng nên thử."

"Cậu muốn kể gì?"

"Junhyung gửi cho tớ một cuốn nhật kí."

"..."

"Chỉ là, tớ nhớ cậu ấy quá." – Yoseob thở dài, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra tia nắng nhàn nhạt phủ đầy trên đường, mọi thứ trông yên bình quá. – "Junhyung ghi trong nhật ký ngày xưa cậu ấy có cùng hợp tác cùng cậu làm một dự án gì đó."

"Vậy sao?"

"Ừm. Cái đó... Doojoon cậu hiểu không... Junhyung bắt đầu cảm thấy tồi tệ đi khi nhìn thấy chúng ta."

"..." – Doojoon im lặng nhìn Yoseob lấy hai tay vuốt mặt, trông cậu như thể cậu đã làm một điều gì đó rất sai trái đến nỗi phải cảm thấy tội lỗi như một kẻ vừa đi tù trở về. – "Tớ cũng không rõ nữa..."

"Cậu ấy đã cần tớ." – Giọng Yoseob nghẹn đắng, Doojoon không thể nhìn ra biểu cảm của Yoseob lúc này vì hai tay của cậu vẫn để trước mặt. – "Nhưng thật ngu ngốc, tớ cũng không biết."

"Có lẽ chúng ta đều có lỗi, Yoseob."

Phải, tất cả chúng ta.

***

Chiều hôm ấy thật ảm đảm, còn chưa rơi hẳn chiều nhưng trời đã bắt đầu kéo mây đen và lất phất vài giọt mưa phùn. Yoseob không đem ô, nhưng cậu vẫn muốn lang thang trên đường dù cho xung quanh người ta đang chạy ngược chạy xui như kẻ điên. Có lẽ trông cậu thê thảm lắm, nên ai chạy ngang qua đều đưa ánh nhìn tội nghiệp cho cậu. Chắc họ nghĩ, tay này vừa thất tình đây, hoặc có khi là mới bị sa thải... biết sao được đây, cậu ta điên mà.

Mà đúng là Yoseob điên thật.

Mưa cứ lất phất đập bộp bộp vào cửa kính của mấy tiệm cửa hàng bên đường, rồi rào rào khắp nơi, táp vào mặt, vào mũi, vào lồng ngực Yoseob. Mặc dù trời rất lạnh nhưng dường như lòng Yoseob còn lạnh hơn rất nhiều, giọng nói của Doojoon cứ chạy chầm chậm trong đầu cậu, giống như cái bánh xe đá, từ từ lăn, từ từ nghiền nát trái tim Yoseob.

Cái quãng thời gian Doojoon làm project cùng Junhyung, trông anh đã rất lạ, hình như anh đã giảm cân, mắt nhiều quầng thâm hơn, và hơi thở cùng quần áo ám đầy mùi thuốc lá. Doojoon hỏi, này, cậu đã thức khuya và nhậu nhẹt đấy à? Nhưng Junhyung chỉ cười cười và bảo, không, chỉ là tôi phải tìm ý tưởng cho mấy cái bản vẽ nộp công ty thôi. Sau đó là đôi ba lời hỏi thăm về tình hình công việc mà Doojoon chẳng thể tài nào nhớ rõ, xong quay qua về công việc mà cả hai đều đang bàn. Doojoon nói, ngay khi vừa nhận được dự án, anh đã rất bất mãn trước ý tưởng của Junhyung. Anh nói là định thay người rồi đấy, nhưng vì nể tình bạn bè nên giữ Junhyung lại.

Junhyung đã quát vào mặt Doojoon khi trực tiếp nghe anh phê phán ý tưởng của mình: "Phải, tôi không có tài, vì không có tài nên làm thất vọng các cậu, thật xin lỗi."

Và Doojoon đã gào lại: "Đúng, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên thuê thằng vô dụng như cậu thì hơn."

Sau đấy, Junhyung bỗng dưng xìu xuống, nhìn Doojoon bằng ánh mắt, mà theo anh kể trong một giọng đau đớn, rằng đó là ánh mắt của sự thất vọng. Lẽ ra anh không nên làm vậy, lẽ ra anh không nên nói với người bạn thân của mình như thế. Và Doojoon cho đến bây giờ vẫn còn hối hận, nhưng ở tại thời điểm ấy, Junhyung đã không còn lên tiếng phản bác, anh chỉ chăm chỉ vẽ, và nộp, và nghe từ chối, và làm theo đúng những gì người ta đã bàn giao. Không sai dù chỉ một nét.

Thì ra Doojoon là người đã giết đi niềm tự hào của một sinh viên luôn được các giáo sư khen thưởng xoa đầu như Junhyung. Đó là mầm mống, cho tất cả sự thất vọng về cuộc sống của anh về sau này...

Yoseob đã không biết gì cả.

***

22/12/2005.

"Tôi thèm mì lạnh quá. Có Yoseob ở đây hẳn là tâm trạng tôi sẽ thấy khá hơn rồi. Nhưng dạo gần đây cậu ấy quá bận nên chỉ có một mình tôi, ăn đến hai phần mì lạnh. Đương nhiên là sau đấy vẫn nôn đi hết nửa vì cái bệnh đau bao tử tào lao.

Thuốc chẳng công hiệu gì cả, thật là một bác sĩ vô dụng."

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob