Chap 4: when everything becomes darker {26/6/2017}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: when everything becomes darker {26/6/2017}

Ngón tay thoăn thoắt lướt trên giao diện facebook sáng trưng, đôi mắt Yoseob ngả vô hồn khi nhìn những tấm hình cứ vùn vụt trôi. Tại sao người ta lại nghĩ ra cảm xúc cho mạng xã hội trong khi thật sự ra cảm xúc và thời gian đổ dồn vào trong ấy chỉ là vô bổ? nhưng Yoseob không phải dạo chơi trên mạng để giết thời gian, cậu lục lại trong trí nhớ của mình, trong những bộ album có mặt Junhyung từ rất lâu về trước, một ngày tháng tư, hình Junhyung ôm ngang eo HyunA, cười tươi như thể mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Tài khoản của cô vẫn còn đó, hiện giờ cô đã lấy chồng rồi, một người đàn ông thành đạt yêu thương cô da diết, và đương nhiên, là tuyệt vời hơn nhiều lần so với một-Junhyung-ngày-xưa.

Lại thêm một lần nữa lục tìm trong trí nhớ, hôm đám ma của Junhyung, Yoseob cũng thấy người đàn ông này. Anh ta ôm chặt vai cô khi HyunA thổn thức từng tiếng nấc nhỏ lúc hạ huyệt. Có lẽ đau lòng khi ấy là thật, có lẽ HyunA đã từng thật sự rất yêu thương Junhyung. Sống mũi cậu cay cay, nước mắt như ứ đọng từ lâu bỗng tràn ra, cậu chùi hoài chùi mãi, nhưng nước mắt cứ rơi hoài. Cảm giác này... lại thêm lần nữa Yoseob phải thốt lên câu "giá như" cay đắng. Giá như Junhyung hiểu, HyunA đã từng rất yêu anh như thế nào.

30/5/2006

"Dạo gần đây trời cứ mưa mãi, mưa đêm,...

Bác sĩ hỏi tôi "cậu cảm thấy như thế này từ bao giờ." Tôi ậm ừ có lẽ chỉ mới đây, hoặc từ trước, tôi cũng không biết nữa. Ông bác sĩ phì cười bảo, có thể chẳng qua là do tôi đang stress, tôi không nên làm quá suy nghĩ lên nữa, kẻo lại thật sự suy sụp. Tôi rời khỏi phòng khám, trong tay là một lọ thuốc an thần, thế nào mới gọi là thật sự suy sụp đây?"

Yoseob quyết định gặp Hyunsik. Cậu hẹn anh ta ở tại khuôn viên trường Đại học của Junhyung. Ban đầu Hyunsik khá bất ngờ, vì vốn dĩ trước kia anh ta và cậu không thường hay nói chuyện nhiều, huống hồ Hyunsik là bạn của Junhyung, số lần Yoseob nói chuyện với anh chắc chỉ tầm hai ba lần gì đó thảng hoặc không nhớ nổi.

Người tới sớm luôn là Yoseob, luôn là như vậy. Trước kia còn Junhyung cậu thường hay đến trễ để Junhyung gọi luôn nước cho mình, nhưng từ khi anh mất, Yoseob nhận thức được sự vô nghĩa của việc đến trễ. Giống như khi bạn vùi đầu học trối chết để được khảo bài, đến kì nghỉ hè bạn lại cảm thấy chán đến độ phải tự lấy bài tập ra ngồi chăm chỉ làm vậy. Cầm trên tay tách café nóng của canteen, Yoseob ngước mắt ra nhìn hàng ghế đá xa xăm, hàng cây phía sau ghế vẫn còn ướt sũng nước vì cơn mưa đêm vội vã tối qua. Thời tiết trở nên rét buốt, nhưng không biết có phải do lòng mình đang lạnh đi không, Yoseob nghĩ.

Hyunsik ngồi xuống đối diện Yoseob, anh ta để điện thoại ngay trước mặt cùng một cốc chanh đá, âm thanh điện thoại chạm lên nền đá khô khốc khiến cậu giật mình. Mỉm cười xã giao, Yoseob giơ tay ý chỉ anh mời ngồi. Hyunsik có vẻ gượng gạo, bộ dạng khách sáo của Yoseob không phải luôn nhìn thấy ở người trẻ, thế nên nó có chút dị dị.

"Cậu là Yoseob, bạn của Junhyung phải không? Tôi còn nhớ." – Hyunsik mở lời trước tiên.

"Một vài ba buổi tiệc gì đấy, phải, đúng là chúng ta có gặp nhau..." – Yoseob không nhìn vào mắt Hyunsik vội, cậu có vẻ chần chừ. – "Ừm... Tôi hẹn gặp anh là để nói một chút chuyện, về Junhyung."

"..."

"Anh biết cậu ấy có viết nhật kí chứ?"

Biểu cảm của Hyunsik lúc này thật kì lạ, anh ta trở nên thờ thẫn, đôi mắt có chút lạc đi, nhưng ngay lập tức vẻ lo âu sống động lại quay trở lại. Hyunsik uống một ngụm nước, giọng trầm đi.

"Cậu ấy... buộc tội tôi sao?"

"Tôi không dám nói là buộc tội hay không, chỉ là cậu ấy viết khá rõ ràng."

Lại một khoảng lặng trôi qua. Đó là sự im lặng nói lên nhiều thứ, hàng ngàn hàng vạn thứ đang cuồng xoáy trong sự im lặng đó. Mở đầu thật gượng gạo, và khó xử. Hyunsik thầm nghĩ, có lẽ anh thật sự là một tên khốn nạn, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước, lâu đến nỗi nó dễ dàng chìm nghỉm đi giữa muôn vàn lí do khiến Junhyung phải ra đi. Nhưng anh phải làm gì bây giờ?

"Tôi gặp HyunAh trong một buổi tiệc EDM ở Đức." – Bằng một cách chậm rãi, Hyunsik mở đầu câu chuyện. Giọng nói anh trầm buồn, và có chút ủ dột như bầu trời vần vũ mây xám ngoài kia. – "Có lẽ chúng tôi sẽ không đến với nhau nếu HyunAh và tôi không có cùng sở thích về EDM, và tay DJ trên sân khấu không bảo chúng tôi ôm hôn tập thể..."

Đến lúc này Yoseob mới ngẩng đầu lên, cậu cố gắng tưởng tượng hình ảnh HyunAh nài nỉ Junhyung đi tiệc EDM với cô ấy, nhưng vì quá bận với đống đồ án trước mắt mà anh đã chỉ có thể nói không.

"Sau đó thì cô ấy nhìn vào mắt tôi, và... dù mọi người đều đang điên cuồng nhảy nhót, nhưng chúng tôi vẫn ôm hôn nhau..."

"Sau đó thì..."

"HyunAh và tôi uống say... chúng tôi đến một Motel gần đó..."

"Được rồi."

Yoseob cắt ngang, cậu cảm thấy hít thở thật khó khăn vì lúc này, những dòng suy nghĩ cứ mải ồ ập vào não, vào phổi, vào tim cậu. Nghĩ đến cảm nhận của Junhyung khi biết những chuyện này, nghĩ đến việc anh vẫn im lặng để chịu đựng, nhìn nhận những thứ này là thất bại của bản thân, trái tim Yoseob gần như vụn vỡ. Junhyung là một người trầm tính, cậu luôn biết điều đó, nếu như một ngày Trái đất bị vỡ làm đôi ngay trước mặt anh, Junhyung sẽ vờ như đó là lỗi của mình, và anh sẽ dùng tay để lấp lại khoảnh đất vỡ đó, dù cho tay có rướm máu, Junhyung vẫn sẽ luôn ôm những tội lỗi đó cho riêng mình.

Đó là cách mà Junhyung chuộc lỗi với tất cả mọi thứ. Đó là thứ từ từ gặm nhấm con người Junhyung.

Yoseob bỗng cảm thấy khốn nạn cho trí nhớ hạn hẹp của mình, cậu cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Junhyung ngồi thẫn thờ trước bàn vẽ, hai mắt thâm quần, tàn thuốc dính nơi cổ áo. Khi ấy anh thường than thở rằng dạo gần đây anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập trung và tìm ý tưởng, nhưng Yoseob chỉ có thể khuyên anh rằng hãy uống nhiều café và bỏ thuốc đi.

Tại sao cậu lại có thể vô tình như thế nhỉ? Tại sao cậu lại nói như thế? Yoseob cố gắng hình dung lại tất cả mọi thứ, như thể việc nhớ lại cặn kẽ từng chuyện sẽ giúp thời gian quay lại và giúp cậu sửa lại những lỗi lầm của mình. Thật vô vọng làm sao, Yoseob cảm thấy mình như kẻ bị thời gian nguyền rủa.

Hyunsik hít một hơi thật sâu, quá khứ của Junhyung là điều cấm kị mà bất cứ ai cũng không muốn chạm vào. Nó như là một cánh cổng dẫn đến một căn hầm tối đen sâu hun hút bị niêm phong thật chặt, ngoài trừ Yoseob ra, không ai muốn tiến vào căn hầm đó cả. Hyunsik rút trong túi bao thuốc lá và hột quẹt, anh muốn làm một điếu để giải tỏa căng thẳng, và xua đi cái lạnh của một buổi chiều nhiều gió, nhưng Yoseob yêu cầu anh không nên hút thuốc vì khói thuốc làm cậu thấy khó chịu.

"HyunAh và tôi chia tay ngay sau khi dự đám tang của Junhyung." – Đút bao thuốc vào trong túi, Hyunsik đưa mắt nhìn xa xăm, tay miết trên ly nước chanh của mình. – "Cô ấy vẫn nghĩ đây là lỗi của cả hai chúng tôi. HyunAh bảo rằng việc tôi và cô ấy đến nhau là một tội ác. Dù sau này đã lấy chồng và có con, nhưng thỉnh thoảng khi được hỏi thăm, HyunAh vẫn thường hay kể rằng cô ấy gặp ác mộng vào ban đêm và phải đi tìm bác sĩ tâm lý. Cô ấy không thể ngủ mà không có thuốc an thần."

Yoseob im lặng, cậu chợt nhớ đến một dòng được ghi trong sổ nhật ký của Junhyung.

"Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, liệu HyunAh sẽ cảm thấy hối hận?"

Đó là câu nói đầy tuyệt vọng, mang một chút ích kỉ, một chút tức giận của Junhyung. Yoseob bật khóc, nỗi đau của Junhyung rõ ràng quá, rõ đến nỗi dù chỉ nghe cũng cảm thấy đau lòng. Không ai muốn sống hai cuộc đời cả, nhưng làm sao đây, câu chuyện của Junhyung mãi mà vẫn chưa thấy hồi kết, nó khiến cậu sống trong hồi tưởng, khiến cậu khóc vô cớ, khiến cậu như một người có thân xác nhưng chứ chấp nhiều linh hồn. Yoseob cảm thấy bản thân lạc lối nhiều lắm, nhưng cậu chỉ có thể khóc mà thôi, vì khi người trải qua nó còn cảm thấy bế tắc, thì cậu hẳn là cũng không có tư cách gì để giải quyết nó. Cậu cảm thấy mình là một kẻ cứu rỗi, một Mara, một thứ quái quỷ gì đó hút cạn nỗi đau của người khác để làm năng lượng.

Hyunsik đưa cậu tờ khăn giấy, lại thêm một lần nữa anh thở dài, ngày hôm nay ảm đạm quá, khiến con người ta cũng ảm đạm.

"Nếu cậu có gì đó muốn nói thay Junhyung, hãy gặp HyunAh. Cô ấy cũng cần được cứu rỗi." – Hyunsik nói, rồi đứng dậy ra về. Mái tóc của anh bết xẹp hẳn xuống khi đi ngang qua những mái hiên còn nhỏ nước mưa.

***

(Dạo gần đây bận quá không có thời gian để viết. Để ý thấy cũng chẳng còn ai ủng hộ nên thôi vẫn thong thả hehehe) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob