Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III

Kim Thái Nghiên đứng lặng lẽ ngắm nhìn tiểu thư của nàng viết chữ. Tiểu thư nàng viết chữ thật đẹp a! Nét bút nhẹ nhàng thanh tao mềm mại như chính tính cách của nàng bất quá khi nhìn vào cũng thấy được sự kiên định của nàng. Người xưa thường lấy nét chữ mà suy ra tính cách của một người. Kim Thái Nghiên cho rằng tiểu thư nàng là một người bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong chắc chắn là cứng rắn không dễ lay chuyển. Việc Quyền Du Lợi có tính cách cố chấp nàng cũng đã được chứng kiến rồi, rõ ràng nhất chính là việc nàng ấy khăng khăng bắt nàng cùng ngủ chung một chiếc giường.

Nhớ đến việc được cùng ngủ với tiểu thư, Kim Thái Nghiên lại đỏ mặt. Tối hôm qua, nàng bị tiểu thư ôm sát vào người, hơn nữa tay tiểu thư còn đặt trên lưng nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve như vuốt ve một tiểu miêu vậy. Gương mặt tiểu thư lại còn chôn sâu vào hõm cổ nàng, từng hơi thở cứ đùa giỡn lên làn da nhạy cảm ấy. Kim Thái Nghiên bị song trượng tấn công khiến nàng không biết làm sao để trở tay. Đẩy tiểu thư ra thì không được nên nàng phải cố nằm đó mà chịu cái khoái cảm khiến người ta mặt đỏ tay run. Hơn nữa chính là gương mặt say ngủ của tiểu thư nàng lại khiến tâm nàng rung động.

Nàng năm nay đã mười lăm tuổi, với tuổi này nữ nhi của các gia đình bình thường đã làm mẫu thân người ta hết rồi. Nàng lưu lạc khắp bốn phương, thứ gì mà nàng chưa biết chứ? Chỉ là nàng có gương mặt ngây ngô đánh lừa được đa số những kẻ cả tin mà thôi, mà trong đó có tiểu thư của nàng. Nàng biết thế nào là động tình. Nàng biết vốn từ lâu nàng không có hảo cảm với nam nhân. Nàng chỉ là thích được bên cạnh một nữ nhân nào đó mà thôi.

Kim Thái Nghiên đã động tình khi lần đầu tiên thấy Quyền Du Lợi rồi. Chính vì thế mà nàng mới to gan ngước mắt nhìn chăm chăm vào tiểu thư mà không sợ sệt. Nàng biết nàng làm vậy là rất nguy hiểm, nàng sẽ bị người của Quyền gia trừng phạt bất quá nàng là muốn đánh liều một phen. Nếu may mắn được người ấy để ý nhất định nàng sẽ hoan hoan hỉ hỉ mà ở cạnh người ấy. Đúng là nàng đã được toại nguyện rồi bất quá tiểu thư của nàng ngây thơ quá mức. Tiểu thư nàng kêu nàng cùng ngủ cạnh nàng ấy trên cùng một chiếc giường. Tiểu thư làm vậy chỉ khiến nàng bức bối thêm mà thôi.

“Nghiên nhi….” – Quyền Du Lợi đã viết xong một hàng gồm ba chữ trên tờ giấy trắng. Nét chữ thanh thuần tinh khiết bất quá lại mang một chút kiên định nho nhỏ.

Kim Thái Nghiên bị giọng nói trầm thấp ấm áp làm cho bừng tỉnh. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn để những ý nghĩ vô phép kia bay ra khỏi đầu nàng.

“Tiểu thư viết tên của Nghiên nhi sao?” – Kim Thái Nghiên đưa mắt nhìn vào hàng chữ của Quyền Du Lợi, nàng nhìn ra đây chính là tên nàng.

“Ngươi biết chữ?” – Quyền Du Lợi nhẹ giọng hỏi. Khác với Thôi Tú Anh, Quyền Du Lợi hiểu rõ sự khác biệt của nam và nữ trong thời đại này. Nữ tử thường không được cho học chữ chỉ vì câu “nữ nhân vô tài mới là phúc” nên khi Kim Thái Nghiên chỉ là một nô lệ mà có thể biết chữ đã khiến nàng ngạc nhiên không thôi.

“Vâng, Nghiên nhi từ nhỏ có được học qua, bất quá…” – Kim Thái Nghiên trầm mặc không nói tiếp.

“Vậy…..ngươi viết cho ta vài chữ được không?” – Quyền Du Lợi cảm nhận được nét buồn bã trong giọng nói của Kim Thái Nghiên trong lòng bỗng có chút xót xa cho Nghiên nhi của nàng. Nàng muốn an ủi nàng ấy chỉ sợ là không thể an ủi được mà lại làm cho nàng ấy thêm buồn nên Quyền Du Lợi đành đánh sang một chuyện khác.

Kim Thái Nghiên ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Quyền Du Lợi đầy khó hiểu. Đến khi chạm phải ánh mắt dịu dàng của nàng ấy, nàng mới e dè tiếp nhận bút lông mà viết. Nét chữ không thể nói là đẹp như của Quyền Du Lợi, có chút yếu ớt và nghiêng ngã bất quá một tiểu cô nương phải bôn ba khắp nơi mà viết được như Kim Thái Nghiên đã là rất đáng ngưỡng mộ rồi. Kim Thái Nghiên đặt bút lông xuống nghiên mực, cúi đầu nhìn vào hai chữ mình vừa viết không dám ngước mặt lên nhìn Quyền Du Lợi. Nàng cũng biết nét chữ của nàng không đẹp, tiểu thư gọi nàng viết nàng không dám không tuân chỉ là nhìn hai nét chữ đặt kế bên nhau như vậy. Trong lòng Kim Thái Nghiên có chút buồn rầu, chữ tiểu thư viết bay bổng tuyệt đẹp, còn chữ của nàng thật giống như gà bới.

“Đa tạ?” – Quyền Du Lợi thầm đọc hai chữ mà Kim Thái Nghiên vừa viết, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp lẫn ưu tư. Tiểu nô lệ của nàng vừa thể hiện lòng biết ơn của nàng ấy đối với nàng, nét chữ nghiêng ngã bất quá có thể cảm nhận được Kim Thái Nghiên đã bỏ rất nhiều cố gắng để viết. Nàng ấy đã chăm chút từng đường nét một sao cho thật rõ ràng và ngay ngắn. Tuy vậy chút ưu tư vẫn bám theo Quyền Du Lợi không buông. Nữ nhân thân hình nhỏ nhắn này có lẽ đã được học viết chữ từ nhỏ nên mới có thể viết được như vậy, bất quá cớ làm sao nàng lại bị như vậy?

“Tiểu thư, thật xin lỗi, Nghiên nhi viết không đẹp chút nào. Người đừng chú ý làm gì, để Nghiên nhi đem bỏ.” – Kim Thái Nghiên nhanh tay chụp lấy tờ giấy nàng vừa viết vội vã đem vò lại.

“Đừng.” – Quyền Du Lợi khẽ cầm lấy cổ tay của Kim Thái Nghiên ngăn cản nàng vò loạn tờ giấy. – “Ta…ta…” – Quyền Du Lợi để ý thấy gương mặt Kim Thái Nghiên ngạc nhiên tột độ đưa mắt nhìn nàng khó hiểu, nàng mới để ý hành động của mình. Một tay nắm chặt lấy cổ tay của Kim Thái Nghiên còn ra chiều siết chặt. Quyền Du Lợi bừng tỉnh vội buông tay mình ra, bối rối không nói thành lời. Nàng chỉ là không muốn hai chữ đầu tiên mà Kim Thái Nghiên viết cho nàng bị mang đi bỏ như vậy mà thôi. Nét chữ tuy hơi nghiêng ngã không rõ ràng bất quá trong nó có tình cảm chân thành mà Kim Thái Nghiên dành cho nàng. Nàng muốn giữ nó lại bên mình.

“Cứ để đó. Nghiên nhi, theo ta ra đây.” – Quyền Du Lợi nói nhỏ. Nàng cố nói qua chuyện khác để làm Kim Thái Nghiên quên đi hai chữ viết vừa rồi.

Quyền Du Lợi tiêu sái bước ra khỏi phòng. Nàng có thói quen dậy rất sớm nên khi nàng đã ngồi vào bàn viết chữ được một lúc thì mới đến giờ dùng điểm tâm. Thói quen nàng đã được dưỡng từ lúc nàng còn là một tiểu hài nhi của Quyền Hữu Thiên nên cho đến bây giờ nàng vẫn còn giữ. Quyền Du Lợi đi từng bước đến đại sảnh, nàng ung dung ngồi vào bàn hiện giờ đã dọn sẵn rất nhiều món điểm tâm, chờ đợi cha nàng.

“Thưa tiểu thư, khuya hôm qua lão gia có việc đã xuất môn rồi. Hiện tại mời người dùng bữa không cần chờ lão gia.” – Quản gia của Quyền gia cung kính báo với tiểu thư hắn.

Quyền Du Lợi vừa nghe liền cụp mắt không vui. Một năm cha nàng luôn phải xuất môn đi giao thương làm ăn, những lần nàng được cùng cha nàng quây quần ăn một bữa cơm toàn vẹn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm qua vừa nhìn thấy hắn, nàng đã rất cao hứng nghĩ rằng sang hôm sau vẫn là cùng hắn dùng điểm tâm bất quá bây giờ lại bị một trường thất vọng.

Nàng buồn bã đưa mắt nhìn các món ăn trên bàn. Những món cao lương mỹ vị này vừa nhìn vào ai cũng sẽ thèm thuồng bất quá đối với nàng chúng thật vô vị. Chỉ là một mình đơn độc ăn thì còn gì là ngon miệng. Không khí gia đình là thứ nàng mong muốn từ khi còn là một tiểu hài tử, nàng luôn muốn có một mẫu thân dịu dàng chăm sóc, một phụ thân mạnh mẽ kiên cường bất quá đó chỉ là ước mơ mà thôi. Nương nàng mất khi nàng vừa tròn năm tuổi sau một cơn bạo bệnh. Cha nàng vì chỉ yêu một mình nương nàng nên quyết không lấy một nương tử nào khác vẫn cứ như vậy mà nuôi nàng. Nàng biết cha nàng là muốn cùng nàng sống như vậy đến già bất quá hắn lại luôn chăm chút vào việc buôn bán mà không mấy quan tâm đến nàng. Hắn chiều chuộng, nàng muốn gì hắn liền cấp cho nàng chỉ là thời gian là hắn không thể cấp cho nàng nhiều một chút mà thôi.

“Ta không ăn, các ngươi mang xuống bếp cùng ăn đi.” – Quyền Du Lợi thanh âm thấp thấp buồn bã. Nàng nhanh chóng xoay người rời khỏi đại sảnh hướng về lại phòng mình.

Kim Thái Nghiên từ nãy đến giờ đã thu hết mọi nét mặt buồn bã của Quyền Du Lợi vào mắt. Trong lòng có chút rối bời không thể thốt thành lời. Tiểu thư nhìn ưu tư buồn bã như vậy thật khiến nàng đau lòng. Tối hôm qua, tiểu thư đã rất vui vẻ cao hứng khi được cùng lão gia dùng bữa, tuy là nàng ấy ăn không nhiều bất quá gương mặt nàng sáng ngời hạnh phúc thật khiến cho người ngoài nhìn vào cũng vui lây. Vậy mà đến lúc này nàng ấy lại ủ rủ thật khác biệt so với tối hôm qua. Kim Thái Nghiên im lặng, chậm rãi đi theo sau tiểu thư nàng hướng trở về phòng. Tiểu thư nàng buồn bã không vui, thân là nha hoàn của nàng làm sao Kim Thái Nghiên có thể ung dung dùng bữa cho được.

“Nghiên nhi không cần theo ta. Cứ ra ngoài ăn đi.” – Quyền Du Lợi xoay người nhìn vào Kim Thái Nghiên thấp giọng nói. Nàng cố nhếch miệng tạo thành một nụ cười nhưng mười phần vẫn là gượng gạo không thật.

Kim Thái Nghiên ngước mắt bối rối nhìn tiểu thư nàng chỉ là nàng ấy nhanh tay đóng cửa lại không để nàng nói thêm tiếng nào. Đến lúc này Kim Thái Nghiên mới biết thêm một khía cạnh khác của Quyền Du Lợi. Nàng ấy muốn được có người cùng dùng bữa, nàng ấy là sợ cô đơn khi ăn cơm. Quyền Du Lợi bề ngoài thanh thuần, bên trong ẩn ẩn tính khí của tiểu hài tử này lại là một người thiếu thốn tình cảm đến như vậy. Bởi vì thế mà tối hôm qua nàng ấy mới ôm nàng chặt như vậy khi đi ngủ.

Kim Thái Nghiên biết hiện tại tốt nhất đừng làm gì khiến Quyền Du Lợi phật ý. Nàng ấy muốn ở một mình, nàng nên tôn trọng ý nguyện của nàng ấy. Bất quá nàng không muốn để tiểu thư bỏ bữa, như vậy là không tốt cho tiểu thư a. Tối hôm qua nàng ôm tiểu thư mà cảm nhận thân thể tiểu thư lạnh lẽo như khối băng, khác hẳn với thân thể đắc nhiệt của nàng. Những người có thân nhiệt thấp như vậy sẽ rất hay bị bệnh, nàng biết mình nên chăm sóc cho tiểu thư nàng nhiều hơn. Chỉ là những món trên bàn ngon như vậy tiểu thư chỉ nhìn liền quay lưng đi thì làm sao ép nàng ăn được. Bất giác Kim Thái Nghiên lóe lên một suy nghĩ.

-------------------------------------

“Tiểu thư, là Nghiên nhi.” – Kim Thái Nghiên đứng trước cửa phòng tiểu thư nàng gõ cửa. Trên tay nàng đang bưng một cái đĩa trên đó là hai thứ có hình dáng kì dị vỏ ngoài đen đen chẳng thể biết là cái gì.

“Vào đi.” – Quyền Du Lợi thấp thấp thanh âm nói vọng ra.

Kim Thái Nghiên đẩy cửa bước vào liền thấy tiểu thư nàng đang ung dung ngồi đọc sách. Đôi mày đôi chút nhíu lại nhưng lại dãn ra. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế to bành trông như nàng lọt thỏm vào trong đấy. Tay áo màu trắng mỏng manh phủ lên cánh tay thon nhỏ của nàng chỉ khiến Kim Thái Nghiên cảm thán vẻ đẹp thanh khiết của người trước mặt.

“Tiểu thư, người có muốn cùng Nghiên nhi ăn cái này không?” – Kim Thái Nghiên hào hứng hỏi.

“Ta không đói.” – Quyền Du Lợi mắt cũng không buồn liếc ra khỏi sách đang cầm trên tay, nàng thờ ơ nói.

“Bất quá người cũng nên nhìn đến nô tỳ một chút chứ.” – Kim Thái Nghiên rầu rĩ nói khi chẳng hề nhận được sự chú ý nào của Quyền Du Lợi.

“Sao vậy?” – Quyền Du Lợi thở dài lắc đầu trước tiểu nha hoàn đáng yêu kia. Nàng quay đầu nhìn đến người đang đứng trước mặt mình. Quyền Du Lợi đưa mắt nhìn đến cái đĩa Kim Thái Nghiên đang cầm trên tay. Nhíu mày thắc mắc không biết hai vật đen đen kia là cái gì.

Kim Thái Nghiên để ý ánh mắt tò mò của Quyền Du Lợi nhìn đến cái đĩa liền cao hứng. Nàng đã thành công khi kéo tiểu thư chú ý đến mình. Nàng nhẹ đặt cái đĩa xuống trước mặt tiểu thư nàng bất quá lại không nói gì chỉ đứng mỉm cười tinh nghịch với tiểu thư.

“Ngươi muốn ta cùng ăn cái vật này với ngươi?” – Quyền Du Lợi thắc mắc. Đôi mắt to tròn long lanh hướng đến Kim Thái Nghiên chăm chú nhìn.

“Đây không phải là cái vật. Nó chính là khoai lang nướng a. Tiểu thư người nên dùng thử, rất ngon a.” – Kim Thái Nghiên biết tiểu thư nàng từ nhỏ đến lớn là sống trong nhung lụa, ăn toàn cao lương mỹ vị đến phát ngán rồi, chỉ là mấy món của dân đen này là nàng chưa ăn.

Kim Thái Nghiên nhanh tay cầm lên một củ. Nàng nhẹ nhàng bóc hết cái lớp vỏ đen đen trông thật bẩn kia ra. Bên trong lộ ra một màu vàng ươm ngon lành, làn khói nóng từ bên trong củ khoai bốc ra nghi ngút. Quyền Du Lợi tròn mắt nhìn củ khoai đang dần được bóc ra một cách nhanh chóng. Nàng nhìn từng sớ thịt của khoai màu cam vàng bỗng chốc cảm thấy bụng mình sôi lên nhẹ nhẹ.

Kim Thái Nghiên dù cảm thấy tay mình gần như bỏng rát bất quá nhìn thấy ánh mắt to tròn hiếu kỳ của Quyền Du Lợi thì lại quên đi hết. Trong lòng bỗng dấy lên một loại cảm xúc thỏa mãn kì lạ, cuối cùng tiểu thư cũng thèm ăn rồi a. Kim Thái Nghiên hiện tại chỉ còn biết chăm chú vào bóc từng lớp vỏ bọc ra mà thôi, nàng không muốn tiểu thư phải chờ đợi. Khi củ khoai vừa được bóc vỏ hoàn hảo, nàng đưa ngay đến miệng của Quyền Du Lợi ý bảo tiểu thư nàng cứ cắn một miếng.

“Ta tự ăn được.” – Quyền Du Lợi thấy Kim Thái Nghiên làm như vậy gương mặt nàng từ trước đến giờ có phần nhợt nhạt bỗng nổi lên một màu ửng hồng trông rất đáng yêu.

“Không được đâu tiểu thư, nóng lắm.” – Kim Thái Nghiên không nhận ra gương mặt hồng hồng của Quyền Du Lợi nên cứ cố chấp không cho nàng cầm lấy. Kim Thái Nghiên biết rõ củ khoai rất nóng, tay tiểu thư từ trước đến giờ luôn mềm mại, da tay lại mỏng nhất định là không chịu được.

Quyền Du Lợi hôm nay lại nghe lời đến kì lạ, nàng không đôi co với Kim Thái Nghiên nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu cắn một miếng khoai. Bất quá từ trước đến giờ nàng chưa ăn loại củ này bao giờ nên đã không biết phải thổi trước khi ăn. Miếng khoai vừa cắn thật sự rất nóng a, khiến nàng nhăn mày khổ sở. Hơi nóng bao trọn lấy khoang miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng cảm giác lưỡi nàng bỏng đến nơi rồi. Nàng nhăn mày cau có khó chịu, đôi mắt hướng đến Kim Thái Nghiên cầu cứu.

“Tiểu thư, nhổ ra, nhổ nó ra.” – Kim Thái Nghiên vội vã buông củ khoai xuống đĩa, mặc kệ nó có bị lớp vỏ ngoài làm bẩn hay không. Nàng chạy ngay lại đứng bên cạnh Quyền Du Lợi đưa tay lại gần miệng của tiểu thư chờ nàng ấy nhổ ra miếng khoai nóng.

Quyền Du Lợi nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại lấm lem bụi than của Kim Thái Nghiên đang đưa lại gần mặt mình. Nàng không những không sợ hãi bàn tay ấy có thể làm bẩn mặt nàng, mà nàng lại cảm thấy nó thật sự rất đặc biệt. Lại nhìn kỹ nàng còn thấy các đầu ngón tay đỏ tấy lên hết. Nàng bây giờ mới biết cái nóng trong miệng mình há chi bằng cái nóng mà Nghiên nhi của nàng đã chịu khi bóc vỏ cho nàng ăn. Bỗng chốc nàng cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, Nghiên nhi đã chịu nóng như vậy mà không một lời than thở, Nghiên nhi thậm chí còn không muốn đưa cho nàng cầm lấy củ khoai nóng mà đích thân nàng ấy cầm cho nàng ăn vậy thì hà cớ gì nàng lại biểu hiện như vậy.

Quyền Du Lợi lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng cố mặc kệ cái nóng mà nhai đi miếng khoai trong miệng. Miếng khoai thật sự rất ngon a. Nóng ấm thơm thơm lại còn ngọt lịm. Bột khoai mịn màng ăn lại không ngán. Thật sự là mỹ thực nhân gian. Quyền Du Lợi vừa ăn xong cảm thấy lại muốn ăn nữa, nàng bỏ mặc khoang miệng đang nóng đỏ mà ngước nhìn Kim Thái Nghiên tươi cười. Nhận thấy ánh mắt lo lắng kèm theo chút khó hiểu của Kim Thái Nghiên nàng mới đưa mắt đến củ khoai đang nằm trên đĩa kia.

“Ta muốn ăn nữa.” – Quyền Du Lợi lên tiếng nói, thanh âm vẫn là nhỏ nhẹ dịu dàng bên tai.

Kim Thái Nghiên vẫn đứng tần ngần không biết nên làm sao. Vừa nãy tiểu thư nàng đã khổ sở lắm khi ăn phải miếng khoai nóng, nàng lo tiểu thư sẽ phát khí không vui vậy mà nàng ấy còn muốn ăn nữa sao? Tiểu thư thật sự là một nữ nhi kì lạ a. Kim Thái Nghiên chạy đi lấy củ khoai vừa bóc vỏ, chỉ là vừa nãy nàng vội vã chạy đến bên tiểu thư mà thuận tay bỏ nó lên mớ vỏ đầy bụi than rồi. Nàng không muốn để tiểu thư nàng ăn phải bụi than như vậy. Kim Thái Nghiên đành cầm một củ khác lên mà bóc vỏ.

“Sao lại bóc vỏ củ mới, củ vừa nãy ta vẫn chưa ăn hết mà.” – Quyền Du Lợi cảm thấy kì lạ, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi tiểu nô lệ của mình.

“Củ vừa nãy Nghiên nhi để nó trúng vào lớp vỏ bẩn nên không dám cho tiểu thư ăn. Tiểu thư chờ một chút sẽ có cái mới để ăn.” – Kim Thái Nghiên nhẹ giọng giải thích.

Sau khi đã bóc vỏ củ khoai mới thật kỹ lưỡng, nàng lấy ra một chiếc khăn tay thật sạch mà nàng vốn luôn mang bên mình ra. Kim Thái Nghiên cẩn thận bọc lớp khăn bên ngoài củ khoai rồi mới đưa nó cho Quyền Du Lợi, thanh âm nhẹ nhàng nhắc nhở tiểu thư phải thổi trước khi ăn để không phải bỏng như vừa rồi.

Kim Thái Nghiên sau khi thấy tiểu thư nàng thích thú ăn từng ngụm nhỏ rồi mới cầm củ khoai kia lên. Nàng qua loa phủi phủi vài chỗ bị bẩn rồi nhanh tay đưa lên miệng ăn. Tuy là khoai không còn nóng nữa bất quá vị ngọt vẫn còn đậm. Đúng là khoai của nhà thương gia giàu có thật khác, củ luôn to và ngọt hơn bình thường.

“Nghiên nhi, ngươi nói khoai đã bẩn sao lại còn ăn? Có phải ta ăn cái này ngươi không còn cái khác để ăn không? Thôi ta sẽ không ăn nữa.” – Quyền Du Lợi gấp gắp hỏi tiểu nô lệ của mình. Nàng chính là bối rối và đau lòng cho tiểu nô lệ a. Tại sao lại nhường cho nàng củ khoai vừa mới vừa ngon trong khi lại ăn củ khoai đã bẩn như vậy?

“Nàng đừng lo, ta vốn đã quen rồi.” – Kim Thái Nghiên thích thú ăn món khoai nướng mà quên bẵng việc mình đã xưng hô kì quái với tiểu thư. Đến khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên cứ chăm chăm nhìn nàng, nàng mới bừng tỉnh.

“Xin lỗi tiểu thư.”

“Không cần, ta thích Nghiên nhi xưng hô như vậy với ta. Cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi.”

Kim Thái Nghiên cúi đầu bối rối không dám nhìn tiểu thư nàng bất quá nàng đã nói từ nay sẽ luôn nghe theo lời tiểu thư rồi nên nàng đành phải làm theo lời tiểu thư vừa bảo. Tuy vậy trong lòng nàng lại dâng lên cảm xúc thỏa mãn, một chút kiêu ngạo không rõ nguyên do. Nàng có thể xưng hô rất thân mật với tiểu thư thật là một chuyện khiến nàng hoan hỉ.

Sau khi ăn xong, Kim Thái Nghiên đem mọi thứ dọn dẹp. Còn Quyền Du Lợi vẫn là ngồi tại bàn mà tiếp tục vẽ tranh luyện chữ. Mãi cho đến khi Kim Thái Nghiên vào phòng, Quyền Du Lợi vẫn không hay biết.

Không gian trong gian phòng thật im ắng, thanh âm phát ra hiện tại chỉ còn là thanh âm cọ vẽ trên giấy trắng. Kim Thái Nghiên hướng mắt đến tiểu thư nàng mà nhìn ngắm. Tiểu thư tại sao lại luôn xinh đẹp như vậy? Tại sao lại cứ khiến trái tim nàng đập nhanh như vậy? Nàng không rõ loại tình cảm của mình dành cho tiểu thư có phải là yêu hay đơn thuần là biết ơn hay chính là cả hai bất quá nàng đã tận lực ghi nhớ một chuyện.

Cả đời này nàng sẽ không bao giờ ly khai khỏi Quyền Du Lợi.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro