Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XII

Thôi Tú Anh ngồi ở bàn giấy, thở dài nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nàng ấy mới vừa từ phòng Kim Thái Nghiên trở về thì liền ủ rũ ngồi bó gối trên giường.

"Nàng làm sao vậy?" - Thôi Tú Anh bỏ sổ sách xuống bàn. Nàng chậm rãi bước đến bên Lâm Duẫn Nhi.

"Tiểu thư... Tú Anh." - Lâm Duẫn Nhi vội thay đổi cách xưng hô khi thấy Thôi Tú Anh cau mày. - "Chúng ta thả Thái Nghiên tỷ đi được hay không?" - Lâm Duẫn Nhi e dè hướng đến Thôi Tú Anh hỏi.

"Ta không muốn nghe nàng nhắc đến Kim Thái Nghiên nữa." - Thôi Tú Anh ngang ngược nói.

"Quyền tiểu thư mất, Thái Nghiên tỷ đã đau khổ lắm rồi. Vậy mà Tú Anh...nàng lại cứ ngày ngày đến mắng nhiếc tỷ ấy. Nàng có biết thân thể Thái Nghiên tỷ càng lúc càng gầy yếu hay không? Tỷ ấy chỉ muốn đi cùng Quyền tiểu thư thôi." - Lâm Duẫn Nhi ức chế. Đây là lần đầu tiên nàng dám cãi lại Thôi Tú Anh. Nàng sợ nàng ấy giận nàng nhưng nàng không muốn Kim Thái Nghiên mỗi ngày cứ gặm nhấm nỗi đau cũng sự dằn vặt như thế nữa.

"Duẫn Nhi, nàng không hiểu." - Thôi Tú Anh cau mày buồn bã. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Thật kì lạ, nàng không tức giận khi nàng ấy vì Kim Thái Nghiên mà cãi lại nàng. Nàng chỉ cảm thấy bản thân thật bất lực. Nàng vẫn còn tự trách chính mình vì không thể giúp gì cho Quyền Du Lợi, chỉ mới một trăm ngày kể từ lúc bằng hữu nàng ra đi nhưng nàng cảm thấy thời gian này thật dài tựa như mấy năm trời.

"Du Lợi từ nhỏ đến lớn chưa tiếp nhận bằng hữu nào ngoài ta. Nàng ấy rất kì lạ, rất giống nương của nàng ấy. Một khi đã yêu, Du Lợi sẽ chỉ yêu một người, sẽ xem bản thân đã là nữ nhân của người đó. Nếu thành thân với kẻ khác, nàng ấy nhất định nghĩ mình đã bất trinh với ái nhân. Nàng ấy không thể phản bội ái nhân." - Thôi Tú Anh cau chặt hai mày nói. - "Nhưng Kim Thái Nghiên, kẻ nhát gan kia chưa bao giờ hiểu được Du Lợi. Nàng ta chỉ biết giống con rùa rụt cổ, dám yêu nhưng không dám giành. Cuối cùng đã khiến Du Lợi u uất đến tự sát để giữ nguyên vẹn tấm thân cho Kim Thái Nghiên." - Thôi Tú Anh nắm chặt nắm tay, tức giận nói.

"Duẫn Nhi, nàng có biết ta cảm thấy thế nào không? Ta cảm thấy bản thân thật ác độc. Ta hiểu rõ Du Lợi như vậy, thân thiết với Du Lợi như vậy, nhưng ta không ngăn cản hôn sự này. Ta cứ dưng dửng để Du Lợi chịu u uất. Ta... Ta cũng gián tiếp hại chết Du Lợi." - Thôi Tú Anh càng nắm chặt tay mình hơn. Hai mắt giờ đỏ ửng như muốn khóc.

"Tú Anh." - Lâm Duẫn Nhi hai tay vội nắm lấy tay Thôi Tú Anh xoa dịu. - "Ta xin lỗi. Từ lúc này trở về sau, ta sẽ không nhắc đến chuyện của Thái Nghiên tỷ cùng Quyền tiểu thư nữa. Ta sẽ không khiến nàng mất hứng nữa." - Lâm Duẫn Nhi gấp gáp nói.

Thôi Tú Anh để yên tay mình cho Lâm Duẫn Nhi xoa dịu. Nàng thấy Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt khi nàng ấy trông thấy dấu móng tay gần như xuyên thủng lòng bàn tay nàng nhưng nàng chẳng bận tâm. Tâm nàng đau đớn hơn vết thương nhỏ này rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi đau xót nhìn bàn tay thon nhỏ xuất hiện dấu đỏ ửng. Phải khổ sở thế nào mới khiến tiểu thư nàng ra lực mạnh như vậy với chính mình cơ chứ? Lâm Duẫn Nhi ngước mắt liền bắt gặp gương mặt buồn bã, đầu gục xuống bất lực của Thôi Tú Anh, nàng không cần suy nghĩ liền nhanh chóng kéo nàng ấy vào người mà ôm lấy.

"Ta biết nàng khó chịu. Ta xin lỗi. Ta nhất định không nhắc đến hai người bọn họ nữa. Ta từ nay chỉ chăm sóc thật tốt cho một mình Tú Anh." - Lâm Duẫn Nhi thấp thấp bên tai thì thầm cho Thôi Tú Anh nghe.

---------------------------

Lâm Duẫn Nhi đã giữ đúng lời nói của mình. Nàng không còn quá quan tâm đến Kim Thái Nghiên nữa. Một ngày của nàng luôn chỉ nghĩ đến làm thế nào để Thôi Tú Anh hoan hỉ, rồi đến buổi trưa sẽ nấu món gì cho Thôi Tú Anh ăn, buổi tối sẽ hầm canh gì cho Thôi Tú Anh uống. Cái đầu nhỏ của nàng chỉ dùng để suy nghĩ biện pháp đối đãi Thôi Tú Anh của nàng thật tốt thôi.

Nhìn cách tiểu tỳ nữ kia đối với nữ nhi của mình quá ân cần chu đáo, lại thêm đôi mắt nhu tình của nàng khi nhìn nữ nhi của mình, Thôi phu nhân bắt đầu sinh nghi. Nàng luôn chú ý đến nữ nhi bảo bối, luôn muốn tìm cho nữ nhi bảo bối một hảo nam nhân để nữ nhi có thể gửi gắm trọn đời nhưng nữ nhi của nàng lại chỉ biết đến kinh thương buôn bán và tiểu tỳ nữ kia.

Thôi phu nhân để ý thấy hằng đêm Lâm Duẫn Nhi luôn xuống bếp hầm canh nên đã âm thầm đi theo quan sát. Tiểu tỳ nữ ánh mắt chăm chú nhìn vào bếp lửa. Tay chân khẳng khiu nhưng lại rất thuần thục, nàng đổ canh ra thố, hương thơm ngào ngạt rất kích thích người khác muốn uống. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hài lòng, ngửi ngửi hương thơm rồi bước trở về phòng.

Thôi phu nhân cẩn thận che giấu bản thân và tiếp bước theo Lâm Duẫn Nhi. Nàng đứng bên ngoài phòng của Thôi Tú Anh, thận trọng đâm thủng một góc nhỏ cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn vào trong.

"Tú Anh, hôm nay ta có hầm canh cá cho nàng. Nàng uống thử xem có vừa miệng không?" - Giọng Lâm Duẫn Nhi nhỏ nhẹ vang lên.

Tuy nhiên Thôi phu nhân lại không vừa lòng, đôi mày lá liễu cau lại thành một đường. Nàng ta là tỳ nữ mà dám xưng hô vô phép với chủ nhân như thế sao?

"Ân, thực đa tạ Duẫn Nhi." - Thôi Tú Anh vừa nói vừa cười hoan hỉ.

Thôi phu nhân đứng nép sang bên trái khi thấy nữ nhi nàng tiến về bàn. Mắt nàng vẫn nhìn vào phòng của nữ nhi. Thế rồi hai mắt nàng mở to khi thấy nữ nhi của nàng kéo tiểu tỳ nữ kia ngồi vào lòng. Ăn từng muỗng canh của tiểu tỳ nữ kia uy. Chốc chốc nữ nhi của nàng còn rướn người nhẹ hôn lên má của tiểu tỳ nữ kia.

"Tú Anh, nàng mau uống hết canh. Chúng ta còn phải đi ngủ sớm." - Lâm Duẫn Nhi hơi chau mày, chu môi nhắc nhở Thôi Tú Anh.

"Ta vẫn chưa buồn ngủ." - Thôi Tú Anh trề trề môi mỏng nói.

Lâm Duẫn Nhi bật cười khi nàng thấy gương mặt khả ái như tiểu hài tử của Thôi Tú Anh. Ngay cả Thôi phu nhân cũng yêu chiều cười khi thấy gương mặt của ái nữ khả ái như thế. Thôi phu nhân vẫn cứ nhìn hai nữ nhân trong phòng. Nàng thấy Lâm Duẫn Nhi đã đứng lên lấy một chén nước trắng đưa cho Thôi Tú Anh tráng miệng. Và nữ nhi của nàng đã thổi tắt đèn.

"Nương!" - Thôi Xương Mân từ lúc nào đã đứng sau lưng nương của hắn.

"Mân nhi... con... con làm gì ở đây?" - Thôi phu nhân ngập ngừng hỏi hài tử của nàng.

"Sao nương lại đứng rình rập trước cửa phòng của tiểu muội muội?" - Thôi Xương Mân mặc kệ câu hỏi của nương hắn mà trực tiếp nói ra thắc mắc của chính mình. Nương đứng trước cửa phòng của muội muội lén la lén lút làm gì thế này?

"Ta muốn biết loại quan hệ của Anh nhi cùng Duẫn Nhi kia là gì." - Thôi phu nhân vừa nói vừa bước đi. Nàng cốt yếu không muốn làm kinh động đến nữ nhi quý giá.

"Vậy nương đã biết chưa?" - Thôi Xương Mân vẫn ngoan cố bám theo nương của hắn hỏi dồn. Hắn muốn biết nương của hắn đã biết được bao nhiêu quan hệ của Tú Anh cùng Duẫn Nhi.

"Ta đã biết." - Thôi phu nhân cau mày nhìn Thôi Xương Mân dò xét. Hài tử này vốn dĩ không quá thân thiết với nàng, hắn từ nhỏ đến lớn luôn tự lập, thích ở một mình và chỉ thích chơi đùa với Tú Anh, nay sao hắn lại bám theo mình lâu như vậy? - "Mân nhi, có phải con cũng đã biết loại tình cảm nghịch luân của muội muội con?" - Thôi phu nhân giận dữ hỏi.

"Con từ lâu đã biết loại tình cảm của các nàng nhưng con không cho rằng đó là nghịch luân." - Thôi Xương Mân chân thành đáp lại nương hắn. - "Con chỉ biết một điều. Anh nhi của chúng ta rất yêu thích Lâm Duẫn Nhi kia. Khi Anh nhi ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, nàng rất cao hứng, rất hoan hỉ. Nàng từ lâu đã dịu dàng, không còn bá khí kiêu ngạo như trước, chịu học kinh thương buôn bán cũng chỉ vì Lâm Duẫn Nhi kia. Nàng trở nên tốt như vậy, tất cả đều nhờ Lâm Duẫn Nhi." - Thôi Xương Mân hơi mỉm cười nói.

"Nhưng... như thế là trái luân thường đạo lý. Ta không chấp nhận!" - Thôi phu nhân tức giận quát. Nàng chăm chăm nhìn hài tử kia cứ ngoan cố cãi lời nàng. Thôi phu nhân phẩy tay áo, xoay người bỏ đi.

"Nương không còn nhớ lý do khiến Du nhi tự vẫn sao?" - Thôi Xương Mân ở sau lưng Thôi phu nhân hỏi. - "Nương không nhớ lời nói cuối cùng của Du nhi là gì sao? Nương có bao giờ nghĩ, Anh nhi cùng Du nhi thân thiết như thế, liệu các nàng sẽ hành sự giống nhau hay không?"

"Thôi Xương Mân, tại sao con dám so sánh Anh nhi cùng Du nhi?" - Thôi phu nhân giận dữ nhìn hài tử. Hai mắt nàng mở to dữ tợn. Hắn tuy là hài tử của nàng nhưng từ trên xuống dưới đều không một điểm giống nàng. Lời nói cùng tâm tư lại sắc bén vô tình như vậy.

"Con đã từng muốn phản đối các nàng. Nhưng khi con nhìn thấy tình cảnh của Du Lợi, con đã không dám phản đối nữa. Vì con sợ, con sợ con sẽ mất đi tiểu muội muội mà con thương yêu nhất." - Thôi Xương Mân cúi đầu u sầu nói với nương hắn.

"Hạo nhi tuy đau buồn nhưng hắn là nam nhân, hắn rất mạnh mẽ. Hắn đã có thể quên đi Du Lợi rồi. Nhưng nương xem, liệu Anh nhi có thể mạnh mẽ được như tứ ca kia của nàng? Con chỉ lo lắng nếu nương phản đối quá gay gắt, có khi nào sẽ khiến Tú Anh thương tâm sâu sắc đến mức trở nên vô tâm vô phế hay không?" - Thôi Xương Mân nhướn mày nhìn nương hắn chăm chú như đang chờ đợi nàng cho hắn một đáp án cụ thể.

"Trời khuya rồi. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi." - Thôi phu nhân lãng tránh ánh mắt mong mỏi của hài tử và xoay người rời khỏi.

Thôi Tú Anh từ trong phòng mở cửa bước ra ngoài. Nàng dắt tay Lâm Duẫn Nhi tiến về phía Thôi Xương Mân đang đứng.

"Liệu nương có chấp nhận chuyện của muội không tam ca?" - Thôi Tú Anh hỏi nhỏ.

"Muội yên tâm, ca ca đã giúp thì chắc chắn thành công." - Thôi Xương Mân hiền từ nhìn Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi nói.

"Đa tạ tam ca." - Thôi Tú Anh cảm động nói.

-----------------------

Lâm Duẫn Nhi nằm gác tay lên trán ưu tư suy nghĩ. Thôi Tú Anh ở bên cạnh ngắm nhìn nàng từ nãy đến giờ rồi nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Bỗng Thôi Tú Anh ngồi hẳn người dậy, nàng ấy chồm lên người Lâm Duẫn Nhi rồi cúi đầu hôn người dưới thân say đắm.

Lâm Duẫn Nhi bị Thôi Tú Anh hôn đến loạn thất bát tao. Đầu óc quay cuồng, hai mắt mơ màng, phải mất một lúc nàng mới nhìn rõ được Thôi Tú Anh của nàng đang nhìn nàng cười sủng nịnh.

"Nàng có biết bộ dáng của nàng khiến ta muốn khi dễ nàng lắm không?" - Thôi Tú Anh nhéo nhéo một bên má Lâm Duẫn Nhi trêu chọc.

"Ưm~ tiểu thư nói sẽ không khi dễ Duẫn Nhi nữa mà." - Lâm Duẫn Nhi trề trề môi làm nũng.

"Haha, Duẫn Nhi của ta hôm nay biết làm nũng với ta rồi sao?" - Thôi Tú Anh thay đổi tư thế, nàng nằm xuống giường, một tay đỡ lấy đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi cười cười.

Lâm Duẫn Nhi không nói gì. Nàng chỉ nhẹ nhàng xoay người, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Thôi Tú Anh, đầu rúc vào hõm cổ của người trước mặt. - "Tiểu thư sẽ không rời bỏ Duẫn Nhi phải không?" - giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi bay.

"Nhất định không." - Thôi Tú Anh ôm lại người trong lòng, nàng khẳng định.

"Cho dù lão gia và phu nhân có phản đối sao?" - Lâm Duẫn Nhi run rẩy hỏi nhỏ.

"Đúng vậy. Cho dù bọn hắn phản đối, ta vẫn ở cùng một chỗ với nàng." - Thôi Tú Anh lại một lần nữa khẳng định.

Lâm Duẫn Nhi của Thôi Tú Anh không ồn ào, không làm loạn cho dù nàng ấy kinh sợ thế nào khi biết rằng nương của nàng đã biết loại quan hệ giữa các nàng. Nàng ấy ôn nhu và bình tĩnh đến mức khiến cho chính nàng an tâm về tình yêu nàng ấy dành cho nàng. Một nữ nhân hiểu chuyện như vậy tìm khắp nước Cao Ly cũng không tìm ra được người thứ hai.

"Duẫn Nhi chỉ cần tiểu thư nắm chặt tay Duẫn Nhi, không bỏ rơi Duẫn Nhi thì dù có chết, Duẫn Nhi cũng cam tâm tình nguyện." - Lâm Duẫn Nhi thút thít nói.

"Bậy bạ! Chúng ta sẽ sống thật lâu, sống đến răng long đầu bạc, sống đến mặt đầy đồi mồi, sống đến trăm tuổi cùng nhau. Nàng biết chưa?" - Thôi Tú Anh ân cần đẩy nhẹ gương mặt ngây thơ của Lâm Duẫn Nhi ra. Nàng mỉm cười rồi hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của nàng ấy.

"Ân!" - Lâm Duẫn Nhi gật đầu. Lệ càng tuông rơi nhiều hơn vì nàng quá hạnh phúc.

--------------------------------------

Đại sảnh Thôi gia hôm nay đặc biệt ngột ngạt. Thôi lão gia nhìn ái nữ của hắn chăm chăm, tay hắn cuộn lại thành hình nắm đấm, hắn đang giận đến run người. Nữ nhi bảo bối của hắn sao lại có loại tình cảm nghịch luân như vậy với một tiểu tỳ nữ thân phận thấp hèn kia được.

"Cha..." - Thôi Xương Mân lên tiếng trước.

"Câm miệng!" - Thôi lão gia nhìn hài tử hắn quát lớn.

"Cha, xin người bình tĩnh." - Thôi Mẫn Hạo khuyên nhủ. Hắn vội tiến đến cạnh cha hắn, lễ phép dâng trà.

"Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh?" - Thôi lão gia tuy lớn tiếng nhưng cũng nhận lấy chén trà của hài tử, hắn một hơi uống cạn rồi đập mạnh chén trà xuống bàn, khiến nó bể tan.

"Cha, nương, nữ nhi bất hiếu. Xin cha nương trách phạt." - Thôi Tú Anh nói rồi vội qùy xuống hối lỗi. - "Con biết như vậy là sai, là không đúng với lẽ trời đã định."

Cả Thôi gia nhìn hành động của Thôi Tú Anh mà sững sờ. Tiểu nữ nhi Thôi gia từ nhỏ đến lớn bá đạo ngang tàng. Những lần quỳ trước phụ mẫu chỉ vỏn vẹn vài lần nhưng lần này nàng lại tỏ ra hiểu chuyện và đáng thương như thế. Thôi lão gia vừa nhìn đã đau lòng, phốc một cái đã chạy đến đỡ nữ nhi bảo bối đứng lên.

"Anh nhi, con đã biết là sai, sao lại còn làm?" - Thôi lão gia lúc nãy đáng sợ bao nhiêu, hiện tại lại mềm mỏng bấy nhiêu.

"Con không ngăn được bản thân. Con... con rất yêu thích Duẫn Nhi." - Thôi Tú Anh sớm đã lệ rơi đầy mặt ngước nhìn cha nàng. - "Con biết mình đã sai nhưng xin cha hãy thành toàn cho con." - vừa nói xong Thôi Tú Anh lại quỳ xuống đất.

Thôi lão gia đứng nhìn nữ nhi bảo bối lệ rơi đầy mặt, đôi mắt mong mỏi đến mức khiến tâm hắn như bị mũi tên đâm trúng. Đau đến mức muốn nổ tung. Nữ nhi bảo bối của hắn, từ nhỏ đến lớn chưa khóc đến thương tâm như vậy. Nhìn đến tiểu tỳ nữ bên cạnh, nàng ấy cũng không khá khẩm hơn. Đôi mắt to tròn đỏ ửng vì khóc quá nhiều, cái mũi có gắng hít hít để ngăn tiếng nấc nghẹn. Tuy thế mà đôi tay nhỏ cứ nắm chặt vạc áo của nữ nhi hắn, sợ rằng chặt đến nỗi khiến áo bị nhàu nát. Hắn có cảm giác, tiểu tỳ nữ kia sợ nữ nhi hắn sẽ bỏ rơi nàng ấy.

"Cha, nương, xin cha nương thành toàn cho muội muội." - Thôi Xương Mân cũng quỳ xuống cầu xin.

"Xin cha thành toàn cho muội muội." - Thôi Tuấn Tú cũng quỳ xuống.

"Muội muội hạnh phúc là được rồi. Xin cha, nương đừng phản đối." - Thôi Tại Trung kiên định nhìn cha hắn nói to rõ.

Hiện tại chỉ còn Thôi Mẫn Hạo là chưa lên tiếng. Hắn nhìn muội muội hắn khóc đến thê lương. Muội muội hắn từ nhỏ ngang ngược bá đạo. Nay vì một Lâm Duẫn Nhi tầm thường mà chịu đau đớn tâm can như thế thì muội muội đã yêu Lâm Duẫn Nhi nhiều như thế nào? Có phải yêu nhiều đến mức nguyện sống chết cùng nhau hay không? Hay là yêu nhiều đến mức sẽ tự kết liễu sinh mệnh bản thân nếu không được ở cùng một chỗ với ái nhân như Quyền Du Lợi đã làm?

"Cha, Nương, đừng để Anh nhi đi theo vết xe đổ của Du Lợi. Xin cha nương thành toàn cho muội muội." - Thôi Mẫn Hạo nhăn mày, đau đớn cầu xin.

"Các ngươi mau đứng lên hết đi." - Thôi phu nhân lên tiếng.

"Thôi được rồi. Anh nhi con mau đứng lên. Cha thành toàn cho con, con không được nghĩ quẩn như Du nhi." - Thôi lão gia vội vã đỡ Thôi Tú Anh đứng lên. Nữ nhi của hắn là trân quý nhất. Nữ nhi hắn muốn gì, hắn sẽ liền cấp cho nàng ấy.

Thôi Tú Anh mừng rỡ đến độ ôm chặt lấy cha nàng, vừa khóc vừa nói.

"Đa ta cha. Đa tạ cha."

"Anh nhi của cha vui là được, con vui là được." - Thôi lão gia sủng nịnh nói.

Thôi Tuấn Khải hắn sợ mình sẽ mất đi nữ nhi hắn yêu thương nhất. Sau khi hắn chứng kiến sự tình thương tâm của Quyền gia, hắn rất lo lắng. Hắn cứ sợ hãi trong vô thức. Hắn luôn có linh cảm xấu và điều hắn lo sợ cũng đã đến. Nữ nhi của hắn cùng Quyền Du Lợi là bằng hữu thân thiết. Tâm can lại chỉ yêu đúng một người nhưng người các nàng yêu thích lại là những người không nên yêu. Quyền Du Lợi từ nhỏ yếu ớt nhưng vì ái nhân lại quyết liệt đến vậy. Thôi Tú Anh của hắn từ nhỏ lại quật cường, nếu hắn dám ngăn cản nữ nhi hắn, chẳng phải đang ép nữ nhi hắn đến đường cùng hay sao? Hắn không dám hình dung cuộc đời sau này của hắn sẽ ảm đạm ra sao nếu Anh nhi của hắn rời xa hắn như Du nhi rời xa Quyền Hữu Thiên.

------------------------------------

Trong phòng Thôi Tú Anh, Thôi Xương Mân vừa cười khoái trá vừa ăn bánh ngon do Lâm Duẫn Nhi làm. Hắn cười kiêu ngạo nhìn Thôi Tú Anh nhưng nàng không thấy phiền, nàng đang cảm kích hắn vô cùng.

"Tam ca, thực đa tạ tam ca." - Thôi Tú Anh nhìn hắn nói chân thành.

"Ta chỉ mong muội cùng Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc đến cuối đời, đừng uổng công tam ca suy nghĩ biện pháp giúp các ngươi thôi a." - Thôi Xương Mân vừa thưởng trà vừa gật gù nói.

"Muội biết rồi. Tam ca của muội thần thông quản đại, dự việc như thần đã dạy bảo thì tiểu muội nhất định nghe theo." - Thôi Tú Anh gật gật đầu thấu hiểu.

"Cho nên muội muội phải biết lấy nhu thắng cương. Nếu muội cứ hành sự theo tính khí của muội thì chắc gì cha nương cùng mấy ca ca khác đã đứng về muội như hôm nay?" - Thôi Xương Mân cười hỏi.

"Lúc tiểu thư quỳ xuống cầu xin, lão gia đã rất hoảng hốt." - Lâm Duẫn Nhi thật thà nói.

"Ta biết, Duẫn Nhi cũng hoảng hốt phải không?" - Thôi Tú Anh cười hỏi. Nàng thuận tay kéo Lâm Duẫn Nhi về phía mình, để nàng ấy ngồi lên chân, âu yếm ôm lấy.

"Ai da~ ta về phòng đây." - Thôi Xương Mân hiếp mắt nhìn hai nữ nhân trong phòng rồi nhanh chóng trở về phòng của hắn.

Thôi Tú Anh bật cười. Thôi Xương Mân rời phòng, đáng lý ra các nàng phải nghỉ ngơi sớm vì vốn dĩ ngày hôm nay đặc biệt căng thẳng thế mà Thôi Tú Anh không những không buông tha cho Lâm Duẫn Nhi mà còn kéo nàng ấy vào sát người. Hôn khắp gương mặt nhỏ xinh đẹp. Tay cũng không an phận, khéo léo luồng lách cởi bỏ đai lưng của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cơ thể như xụi lơ, nàng tận hưởng từng cử chỉ âu yếm và chân tình của ái nhân. Nàng nào có hay biết tên sắc lang kia chuẩn bị xơi tái nàng. Mãi có đến khi bàn tay đắc nhiệt chạm vào hai khỏa to tròn xinh xắn của mình, Lâm Duẫn Nhi mới giật mình.

"Tú... Tú Anh... đừng mà." - Lâm Duẫn Nhi cuống quít đẩy đẩy tay Thôi Tú Anh.

"Duẫn Nhi ngoan. Đừng cự tuyệt ta." - Thôi Tú Anh dụ hoặc thì thầm vào tai Lâm Duẫn Nhi, làm đôi tai nhạy cảm đỏ ửng lên.

"Nhưng... nhưng Tú Anh đã hứa sẽ không khi dễ ta cho đến khi ta tròn mười tám tuổi mà." - Lâm Duẫn Nhi chu môi mỏng cãi lại.

"Ah! Đúng đúng. Là ta sai. Ta thật hư hỏng." - Thôi Tú Anh vỗ vỗ trán. Duẫn Nhi của nàng qua tháng sau mới là người trưởng thành a. Nàng phải kiên nhẫn, kiên nhẫn từ từ thôi. Duẫn Nhi là tâm can bảo bối của nàng, nàng không nên dọa nàng ấy sợ hãi a.

"Tiểu nương tử, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi a." - Thôi Tú Anh động tác cởi hay mặc lại y phục đều rất thành thục. Phốc một cái đã khiến y phục xộch xệch của Lâm Duẫn Nhi trở nên ngay ngắn lại.

Thôi Tú Anh một tay ôm mỹ nhân trong ngực, một tay gối đầu nhìn nàng ấy chăm chú. Nàng cảm kích Du Lợi vì năm đó cùng nàng ấy đi dạo phố. Nhờ khi đó mà nàng tìm kiếm được ý trung nhân của nàng. Rồi hiện tại lại được phụ mẫu cùng các ca ca thành toàn. Thứ hạnh phúc này thực quá to lớn. Thôi Tú Anh tự nghĩ bản thân quả thực có phúc.

"Tú Anh chỉ cần kiên nhẫn thêm một tháng thôi có được không?" - Lâm Duẫn Nhi ở trong ngực Thôi Tú Anh mím môi hỏi nhỏ. - "Sau một tháng, Duẫn Nhi sẽ mãi mãi thuộc về nàng." - vừa nói hết câu, hai má Lâm Duẫn Nhi ửng hồng trông thật đẹp mắt.

"Nàng chẳng phải đã thành người của ta từ lúc nàng mười ba tuổi hay sao?" - Thôi Tú Anh sủng nịnh nói. - "Nàng đừng căng thẳng, đừng ép buộc bản thân nếu nàng chưa sẵn sàng. Ta nguyện ý chờ nàng." - Thôi Tú Anh ngọt ngào.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười cảm động. Nàng ôm Thôi Tú Anh càng thêm gắt gao. Nữ nhân ngang tàng báo đạo trước kia đã biến mất, nhường chỗ cho một nữ nhân dịu dàng thấu hiểu này đây. Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc vô cùng. Nàng chẳng cần vinh hoa phú quý, danh phận cao thấp. Nàng chỉ cần một Thôi Tú Anh bên cạnh này thôi.

End.








"Du nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định vì nàng mà sống. Ta không hèn yếu. Ta không sợ hãi. Ta chỉ sống để yêu một mình nàng."







Seoul
Trong một quán café sang trọng, người đàn ông dắt tay đứa bé gái xinh xắn hồi hộp chờ đợi.
Người phụ nữ vừa chừng ba mươi tiến vào quán café, cô tìm kiếm và nhận ra người đàn ông ấy.

"Chaewon? Đây là Taeyeon sao?" - người đàn ông âu yếm hỏi han.

"Minhyuk oppa? Còn đây chính là Yuri?" - người phụ nữ nhìn đứa bé yêu chiều.

"Yuri, con mau chào cô đi." - người đàn ông ngồi xuống nhìn con mình nhắc nhở.

"Con chào umma xinh đẹp!" - đứa nhỏ tươi tắn cười.

Một kiếp người lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro