Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2

Hôm nay là ngày 23/12/2015, kỉ niệm 2 năm cô và anh quen nhau, ngày hôm ấy cô sắp xếp công việc thật nhanh để hai người có thể cùng nhau tận hưởng ngày kỉ niệm này, cô đã làm cho anh một món quà để tặng anh, nhưng chiều bỗng anh gọi đến bảo anh phải kí một hợp đồng quan trọng với khách nên có thể anh không đến chỗ hẹn được, anh đã nói xin lỗi rất nhiều và hứa sẽ bù cho cô vào ngày mai, nghe anh nói như vậy lúc đầu cô cũng buồn nhưng nghĩ lại việc công ty vẫn là quan trọng hơn.

Vốn dự định hôm nay sẽ đi cùng anh nên cô đã làm xong công việc từ sớm, không ngờ xảy ra chuyện bất ngờ cô cũng không có chuyện gì làm. Sau khi làm xong công việc, thấy còn sớm nên cô đi dạo quanh các con phố, trên đường đi thật đông đúc, có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, những cửa hàng trang trí lấp lánh những ngọn đèn đủ màu sắc trên cây thông, những vật nhỏ nhỏ cũng được treo lên những tán cây, phía dưới là những hộp quà to to, đông đúc các gia đình mua quà giáng sinh, trông thật ấm áp. Nhưng cô cảm thấy lanh, bất giác lấy tay ôm thân thể, cô rất nhớ anh?

Dạo một hồi thì trời cũng tối dần, cô gọi một chiếc taxi, trong khi đợi xe đến cô bỗng thấy anh ở cửa hàng đối diện, nhưng anh không đi một mình mà bên cạnh anh còn một người nữa, anh nắm tay người đó cùng nhau chọn đồ trông rất vui vẻ, rồi anh xoay người người đó lại hai người đối mặt với nhau, anh đeo một chiếc nhẫn vào tay người đó, giây phút anh hôn lên môi người đó trái tim cô bị hẫng một nhịp, đôi mắt không thể nào rời khỏi hai người. Đột nhiên anh quay lại, mắt cô và anh chạm vào nhau, anh thoáng ngạc nhiên, đúng lúc ấy taxi chạy đến, cô vội vàng lên xe, nước mắt trên khóe mi không kìm được đua nhau rơi xuống. Cô gái đó là ai? Tại sao anh tặng nhẫn cho cô gái đó? Cô gái đó cùng anh có quan hệ gì?... cô cố không suy nghĩ đến mà sao hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Sau khi về nhà cô cố nén nước mắt để mẹ không lo lắng, mẹ cô chưa biết chuyện cô và anh vì vốn cô định hôm nay mới nói với bà. Vào nhà cô vội vàng chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng, sau khi đóng cửa cô ngả người lên giường, quay đầu tầm mắt cô chạm vào hộp sao giấy trên đầu tủ, hộp sao giấy này là món quà kỉ niệm 2 năm hai người quen nhau cô định tặng anh, nó cũng như những ước mơ, những hy vọng cô dành cho anh, nhưng nào ngờ... Nhớ tới anh, những hình ảnh lúc nảy lại hiện về, nước mắt cô lại một lần nữa trào ra càng ngày càng nhiều kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm một vùng trên gối.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, là anh đang điện. Cô cố giữ bình tĩnh, cô nhấc máy.

"Alo"

"Em có thể ra ngoài gặp anh không? Anh đang đợi em dưới nhà, anh có chuyện muốn nói với em."

Sau một hồi lâu không thấy cô trả lời, anh cứ nghĩ cô không muốn gặp mình nên định bỏ đi, chuẩn bị tắt điện thoại thì bỗng đầu dây bên kia lên tiếng.

"Được, em sẽ xuống gặp anh." Cô đã quyết định rồi, dù như thế nào cô cũng muốn nghe một lời giải thích từ anh.

Vừa mở cửa cô đã thấy anh đang đứa tựa người bên xe, đầu hơi cúi xuống, cô hít một hơn thật xâu, lấy cang đảm bước đến. Phía dưới thấy bóng cô nên anh ngẩn đầu lên ngước nhìn người trước mặt. Mới hơn hai tuần không gặp sao cô gầy quá, đôi mắt to sáng giờ đã đỏ hoe, anh đau lòng nâng tay chạm vào khuôn mặt cô, nhưng có sự bày xích nào đó, cô nhẹ nhàng gạt tay anh xuống, đôi mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, cô hỏi: " Chuyện lúc nảy là như thế nào? Chẳng phải anh nói anh bận?".

Anh hơi khựng lại nhưng rồi cũng trả lời "Đó là Cự Giải, anh và cô ấy biết nhau từ nhỏ, lớn lên cũng phát sinh tình cảm, sau đó bị tai nạn rất nặng, gia đình cô ấy giấu đem cô ấy sang Mĩ chữa trị và nói với anh cô ấy đã chết, lúc đó anh rất đau lòng, rồi anh gặp em, em rất giống cô ấy nên..." nói tới đây anh cúi đầu không nói nữa. Không khí giữa hai người bắt đầu trầm xuống "Vậy từ trước đến nay anh chỉ xem em như người thay thế? Nay cô ấy về anh liền muốn bỏ em?".

Nghe cô nói như vậy anh vội vàng giải thích "Không, không phải như vậy, lúc đầu đúng là anh xem em như Cự Giải nhưng từ từ tình cảm của anh đối với em là sự thật".

"Vậy hiện tại anh muốn như thế nào?".

"Anh, anh... anh yêu em, nhưng tình cảm của anh đối với Cự Giải không phải chỉ có yêu nên anh...".

Nghe đến đây cô hoàn toàn đã hiểu ý anh "Anh không cần nói nữa, vậy chúng ta chia tay đi"

"Anh xin lỗi Song Ngư..." Anh chỉ biết cúi đầu vì anh không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng kia, thật sự nhìn cô như vậy anh rất đau lòng nhưng thật tiếc người anh yêu hơn là Cự Giải.

Bỗng điện thoại vang lên, anh nhìn lướt qua điện thoại rồi xoay người nghe "Ừm, anh về ngay". Cô bất giác nhếch môi, giọng nói ôn nhu như thế chắc chắn là Cự Giải rồi, sau khi anh tắt máy thì cô nói "Anh về đi, chúng ta xem như kết thúc tại đây!", nói rồi cô định trở vào nhà, nhưng vừa xoay người anh đã nắm tay cô lại "Chúng ta... vẫn sẽ là bạn?". Cô không trả lời anh, vùng tay khỏi tay anh, từng bước vào nhà, tiếng động cơ xe nổi lên rồi dần dần nhỏ, trên tay hơi ấm dần tan, cô lại cười tự nói với mình "Chia tay vẫn là bạn được sao?".

Đóng cửa nhà lại, cô trượt xuống tựa người vào cửa, nước mắt lại trào ra, hai năm tình yêu của cô cứ thế mà kết thúc, càng nghĩ nước mắt lại như vỡ nước mà càng ngày càng nhiều, mẹ cô thấy con gái như vậy hốt hoản chạy đến ôm cô, bỗng rơi vào vòng tay ấm áp của mẹ, cô như mất khống chế mà gắt gao ôm chầm lấy mẹ, bao nhiêu uất nghẹn òa khóc như đứa trẻ "Mẹ ơi... con mất anh ấy thật rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro