1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiều năm sau]

Tôi đến gặp anh vào một ngày cuối thu gió bắt đầu se se lạnh.

Một cô gái Việt Nam gần 30 tuổi, sau khi hoàn thành công việc ở Quảng Châu, đi thêm một quãng đường dài nữa để đến gặp idol ngày trẻ của mình. Chuyện nghe hơi điên rồ, nhưng tôi đã làm như thế thật.

Tắt điện thoại, hít một hơi thật sau, tôi bước tới quầy lễ tân:

- Xin hỏi, bệnh nhân Hoàng Tử Thao nằm ở phòng số mấy vậy?

* * *

Anh bị suy nhược cơ thể trầm trọng, những vết thương cũ tái phát, quật con người kiên cường ấy tới gục ngã.

Tôi khẽ khàng mở cửa. Anh đang ngồi tựa vào tường, hướng đôi mắt nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ. Thân thể thon dài gầy rộc bọc trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Nước da tái nhợt đến trong suốt. Mái tóc đen hơi rối. Anh im lặng ngồi đó, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt. Anh vẫn đẹp như vậy, như ngày đầu tôi nhìn thấy anh.

Tôi bị chấn động mạnh, ngẩn người ngắm. Tôi không dám bước tiếp, anh giờ đây mong manh như vậy, tôi sợ anh sẽ tan biến như hàng ngàn giấc mơ tôi mơ trong suốt những năm dài tháng rộng đã qua, sợ sẽ không được gặp anh nữa.

"Diệc Miên à, anh ấy kìa, là Hoàng Tử Thao đấy. Là Hoàng Tử Thao mày yêu thương theo đuổi suốt thanh xuân cho tới bây giờ đấy. Anh ấy đang ở trước mặt mày, cách mày mấy bước chân nữa thôi."

Những kỉ niệm thanh xuân ngày đó tràn về, hốc mắt tôi ẩm ướt. Hình ảnh một chàng trai có nụ cười tỏa nắng tràn đầy sức sống, kiên cường chống chọi với những lời lẽ cay độc của người ngoài, vẫn luôn nở nụ cười dù đau đớn, để rồi về đêm lặng lẽ khóc một mình. Những khoảnh khắc của chàng trai đó lần lượt hiện lên trước mắt như đoạn phim quay chậm ngược về quá khứ. Anh là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống này. Giờ tôi gặp được anh rồi.

Lắp bắp mãi, tôi mới thốt lên:

- Hoàng Tử Thao!

Tôi nghe thấy chính mình nghẹn lại, có cái gì đó vỡ òa ra, như ước mơ của nhiều năm về trước.

Hoàng Tử Thao khẽ quay đầu lại, ánh nắng soi rọi khuôn mặt anh, đẹp đến chói mắt. 4 mắt chạm nhau. Anh mỉm cười, ấm áp như nắng xuân, khiếm tim tôi run lên khe khẽ:

- Em là?

* * *
___

- HDM -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro