Part 1: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói rằng anh yêu em… nói rằng anh nhớ em… nói rằng anh sẽ quay về bên em… Tất cả chỉ là những lời dối trá…

Một nữ sinh ngồi trên chiếc ghế đẩu giữa sân khấu tay gảy đàn ghita miệng ngang nga bài “lies” một ca khúc đang rất được ưa chuộng hiện nay. Đối diện với nữ sinh ấy là một chiếc bàn dài nơi có vài vị giám khảo già đang ngồi nghe không ngừng lắc đầu với chất giọng quá yếu kém của cô gái kia thì bất chợt cánh cửa phía sau vang lên những tiếng động nho nhỏ. Quay lại thấy hai cô gái khác đang ló đầu qua tấm rèn lém xem người ta biểu diễn lại còn cười không chút tôn trọng thì không khỏi tức giận quát lớn “Xem cái gì hả!!!”. Bị tiếng quát ấy làm cho sợ hãi, cả hai nhanh chạy khỏi đó, đến khuôn viên bên ngoài nơi hoàn toàn vắng vẻ thì bất chợt bật ra tiếng cười lớn. Cô gái cao hơn vừa ôm bụng vừa cười như thể sắp bị nội thương sau mấy giây kiềm nén rồi đưa mắt nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn bên cạnh mình “Cái đó cũng gọi là hát sao??? Là rên rỉ thì có!!!”. Cô gái đi bên cạnh cũng không thể nói gì hơn ngoài việc ôm bụng cười một cách đau khổ, thử hỏi một người học khoa nhạc như cô sao lại không đau khổ khi bị tra tấn bởi chất giọng thua cả vịt bầu như thế chứ.

Sau màn cười tưởng chừng không thể ngừng lại được ấy, người con gái dáng người cao to nắm tay người kia bước đến ngồi nơi chiếc ghế đá dưới bóng râm của một cây đại thụ. Móc từ trong túi ra chiếc ipod nhỏ, cô mở lên một bài nhạc đệm mà mình vừa thu hôm qua đưa cho con người lười nhát đang tựa đầu vào vai mình.

- Cái này em mới làm cho unnie hôm qua. Khi nào em không có bên cạnh thì unnie cứ dùng nó để mà luyện một mình nhé!

Cô gái ngồi bên cạnh nhận lấy chiếc ipod đang phát ra điệu nhạc quen thuộc rồi một lúc sau cũng cất lên giọng hát theo những cung bậc ấy.

- … Nỗi sầu nhuốm buồn màu khóe mắt… bỏng rát hơn cả ánh mặt trời… Xin anh đừng khiến người yêu anh phải rơi lệ…. – hát đến đây như không ngân nỗi giọng, cô gái buồn rầu cho nhạc ngưng lại tựng đầu vào vai người ngồi bên cạnh – Unnie vẫn không làm được.

- Cố lên unnie! – cô gái ngồi bên cạnh đánh nhẹ đầu mình vào người kế bên – Unnie phải nhấn giọng thật tốt ở những phần âm cao, nếu không thì làm sao có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng được chứ.

- … - cô gái kia vẫn lặng im không nói như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi rồi ngước mắt lên nhìn người kia – Nhưng nếu unnie trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi thì em sẽ thế nào hả Hwayoung?

- Em… - Hwayoung đang không biết phải trả lời thế nào thì một cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn những chiếc lá rời cành bay lất phất trước mặt hai người. Đưa tay chụp lấy một chiếc lá thoáng qua trước mặt mình, cô đưa ra trước mặt người bên cạnh – em sẽ như chiếc lá này, mãi luôn bên cạnh unnie, trở thành lá chắn để luôn bảo vệ unnie có được không?

Boram nghe những lời đó cảm thấy rất vui nên vội đưa tay giật lấy chiếc lá trên tay Hwayoung kẹp vào giữa hai lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại như đang nguyện ước điều gì đó. Vài giây sau cô hé mở bàn tay rồi dùng miệng thổi phù một cái để chiếc lá ấy bay theo những chiếc khác hòa vào khung cảnh lãng mạn đang vây quanh hai người. Khi chiếc lá bay đi cô cũng cất cao giọng hát vang những giai điệu mà Hwayoung đã sáng tác riêng cho cô để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ lần này của Mnet.

“Cry cry can’t you see the music… mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy thét gào You’re my ma boy. Baby can't you’see that look in my eyes, nỗi buồn đã nhuốm màu khóe mắt oh oh… Bỏng rát hơn cả ánh mặt trời, xin anh đừng khiến người yêu anh phải rơi lệ”

- Xem unnie kìa, giọng vẫn còn ngang lắm – Hwayoung vỗ nhẹ lên trán người yêu như trách móc – nghe thôi cũng đủ biết là hôm qua đã ăn toàn đồ siêu cay…

- Chỉ ăn có một xíu thôi mà – Boram làm vẻ mặt nũng nịu biện minh với Hwayoung vì không muốn ai kia giận. Suy cho cùng thì con người này chỉ vì quá yêu cô nên mới phải lo lắng nhiều như vậy.

- Nhưng mà unnie đừng lo, em có cách này giúp unnie lấy lại giọng rất tốt!

- Là cách gì? – Boram hớn hở quay lại nhìn Hwayoung nhưng cô nàng ấy đã bật dậy rồi chạy đi đâu đó không cho cô biết điểm đến.

Chạy nhanh đến một cửa hàng tiện ích gần nơi Boram đang đợi dự tuyển, Hwayoung chạy nhanh vào trong lựa vài chai trà thảo mộc thanh nhiệt, những thứ mà cô nghe nhiều người khen ngợi có tác dụng thanh nhiệt và lấy lại giọng rất nhanh. Thanh toán tiền xong cô liền chạy ra ngoài với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt và lòng tin Boram sẽ thành công trong lần dự tuyển này. Thấy đèn qua đường vẫn còn sáng cô vội bước xuống đường nhưng bất chợt bên tai vang lên tiếng kèn in ỏi, chưa kịp ngoái đầu lại nhìn cô đã bị một chiếc xe hơi hút mạnh vào nửa thân bên phải rồi cả người lăn mấy vòng lên mui xe trước khi bị hất ngược trở lại mặt đường. Hai cánh tay buông lơi để hai chai nước lăn lóc dưới đường, ánh mắt vài giây trước vẫn còn hiện rõ niềm vui giờ bắt đầu khép lại một cách vô thức trong tiếng la hét của người qua đường.

Chiếc loa phát thanh của văn phòng gọi tên Boram đã mấy lần rồi nhưng cô vẫn cứ ngồi lì ngoài băng ghế kia với vẻ lưu luyến chưa muốn rời. Cô muốn đợi Hwayoung quay lại để cùng cô đến đó, để cái nắm tay của người nào đó tiếp thêm cho cô nghị lực. Lấy chiếc điện thoại mà ai kia tặng nhân dịp sinh nhật, Boram ấn số gọi mấy lần nhưng không có ai bắt máy khiến bản thân vốn đang rất hồi họp lại càng lo lắng hơn. Phân vân đắng đo giữa việc tìm hiểu xem Hwayoung tại sao vẫn chưa trở lại hay là bước vào phòng thử giọng thì từ sau lưng vang lên một giọng nói lạ khiến cô giật mình.

- Cô là Jeon Boram? – một cô gái dáng người nhỏ nhắn vận bộ váy công sở đang đứng ở hành lang tòa nhà nhìn cô như dò hỏi

- Dạ vâng! – người ngồi trên ghế đưa ánh mắt buồn đáp lại

- Đến lượt cô vào test giọng đấy! – cô gái kia nhắc lại điều mà nãy giờ chiếc loa phát thanh đã lặp lại đến mấy lần

- Vâng, tôi vào ngay.

Đứng dậy đi theo người kia bước vào phòng thử giọng, vừa đi cô vừa siết chặt chiếc ipod khi nãy Hwayoung đưa cho mình như tìm lại chút tự tin mà người kia đã trao. Khi bước vào phòng, cô mới biết rằng người khi nãy ra gọi cô cũng là một trong số 7 vị giám khảo chính của đợt tuyển chọn này và hình như tên là Soyeon vì cô đã thấp thoáng thấy tấm bảng tên trên bàn. Ngoại trừ Soyeon, tất cả những người còn lại trong phòng đều khá già, khuôn mắt có nét gì đó khiến Boram hơi hoãng sợ, khuôn mặt nhắc với cô về những vụ scandal liên quan đến sự trong trắng của những ca sĩ mới vào nghề.

- Cô bắt đầu đi – Soyeon như thấy được lo lắng trong mắt Boram liền lên tiếng – Hãy tưởng tượng trước mặt cô không phải chúng tôi mà là những người cô yêu quý, hãy hát bằng tất cả trái tim mình để chúng tôi thấy được thực lực của cô.

Tiến tới giữa sân khấu để cầm lấy chiếc micro, Boram như nhớ ra điều gì đó liền bước về phía cánh gà đưa ipod cho nhân viên phụ trách âm thanh. Sau vài phút trao đổi mới bước ra sân khấu, cầm chiếc micro lên lần nữa và hít một hơi thật sâu trong khi đôi tai bắt đầu lắng nghe tiếng nhạc vang lên. Từng nốt nhạc, từng giai điệu đang phát ra này đều là tình yêu của Hwayoung dành cho cô nên nhất định cô phải thành công, dù không được chọn nhưng cũng phải hát thật tốt vì tình yêu với người cô yêu.

“Anh như một bông hồng đỏ thắm dùng những lời có gai nhọn cứa nát trái tim em

Anh như một hình xăm khắc sâu vào da thịt, càng cố xóa nhòa lại càng khắc sâu vào tâm trí em

Cry cry can’t you see the music, mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy thét gào You’re my ma boy.

Baby can't you’see that look in my eyes, nỗi buồn đã nhuốm màu khóe mắt oh oh…

Bỏng rát hơn cả ánh mặt trời, xin anh đừng khiến người yêu anh phải rơi lệ…”

Từng ca từ được Boram hát rất chuẩn, lúc da diết yêu thương, khi trầm lắng đến rơi lệ. Cuối cùng cô cũng làm được điều mà Hwayoung mong muốn, cô không biết tại sao mình lại làm được như thế, có lẽ lúc tâm trạng cô đã thật sự hòa vào bài hát. Có lẽ cô không phải hát cho những người phía dưới khán đài nghe mà là đang hát cho Hwayoung, hát cho người vẫn chưa trở lại bên cô lúc này.

Trong khi những vị giám khảo già bắt đầu bàn tán với nhau về ca khúc Boram vừa thể hiện thì Soyeon lại chăm chú xem hồ sơ dự tuyển của cô. Là người cuối cùng tham gia thử giọng, khi bước ra khỏi phòng Boram mới bàng hoàng nhận ra trời đã tối và thật sự vô cùng lo lắng cho Hwayoung.

- Không đón được xe sao? – một giọng nói vang lên khi bắt gặp ánh mắt Boram phản ánh rõ sự ưu phiền

- Không phải ạ - cô khách sáo trả lời

- Nhà cô ở đâu? – người kia vẫn lịch sự hỏi lại

- Quận Dong-guk ạ - ánh mắt Boram vẫn không nhìn người ta mà luôn nhìn qua nhìn lại hai bên để tìm kiếm Hwayoung của cô

- Lên xe đi, tôi đưa cô về!

- Như vậy không… - Boram chưa biết nói thế nào để từ chối thì người kia đã bước xuống xe nhã nhặn mở cửa xe cho cô nên tuyệt nhiên không thể từ chối được - …cám ơn cô!

- Gọi tôi là Soyeon được rồi! – cô gái ấy nói khi cho xe bắt đầu lăn bánh

Trở về nhà, Boram liên tục gọi điện cho Hwayoung nhưng chẳng ai bắt máy, đến đêm thì không điện được nữa khiến cô lo lắng vô cùng không biết có chuyện gì xãy ra. Thế là đêm đó cô không ngủ thức để đợi Hwayoung quay về vì hai người vốn ở cùng nhau suốt mấy năm qua. Suốt những ngày sau Boram cũng không hề ra ngoài mà ở lại trong phòng để chờ đợi tin tức hay điện thoại của người cô yêu. Cô thật sự không thể chịu nổi cảm giác người mình yêu đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại như vậy. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Hwayoung rời xa mình là tim cô đau buốt, toàn thân như muốn đỗ gục xuống vậy.

Một tuàn sau lúc Boram đang ngồi giữa đóng hình của mình chụp cùng Hwayoung để hồi tưởng khoảng thời gian vui vẻ kia thì bên ngoài vang lên tiếng chuông gọi cửa. Cô nghĩ rằng Hwayoung về tìm mình nên vội vả chạy đến mở cửa nhưng người xuất hiện nơi đó khiến cô thất vọng, không phải Hwayoung của cô mà là Soyeon, người của công ty Mnet cử tới thông báo rằng cô đã được nhận và yêu cầu cô chuẩn bị dọn đến ký túc xá của công ty để thuận tiện cho quá trình training. Sau khi cám ơn Soyeon, Boram lặng lẽ đóng cửa rồi nằm phục xuống sàn trong dòng nước mắt “Hwayoung à, em đang ở đâu vậy? Em có biết rằng unnie nhớ em lắm  không?”

Tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng trắng muốt, Hwayoung đánh mắt nhìn quanh cố tìm xem mình đang ở đâu và câu trả lời của cô là một bệnh viện nào đó khá là khang trang. Cảm thấy cơ thể không hề đau nhứt chỗ nào, cô liền bước xuống khỏi giường đi ra ngoài, nhớ rằng mình đang đi mua đồ uống cho Boram và gặp tai nạn nên cô không suy nghĩ gì liền trốn ra khỏi bệnh viện chạy đến công ty Mnet. Cô nhớ Boram, nhớ lắm người con gái mà cô yêu thương nên dùng hết tất cả sinh lực mà chạy trên phố, chạy rất nhanh đến công ty ấy. Khi đến công ty cô tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Boram đâu, nghĩ rằng con người ấy đã về nhà đợi cô nên cũng liền tức chạy về mái ấm của hai người, nhưng khi đến nơi cảnh tượng ấy khiến cô như đau lòng đến tột độ. Căn phòng bình thường vốn đầy ấp những vật dụng linh ta linh tinh của hai người giờ hoàn toàn trống rỗng như thể không có ai ở vậy.

Những ngày tiếp theo với Hwayoung như là địa ngục, cô đi khắp nơi trong thành phố, những nơi mà cô với Boram từng đến để tìm kiếm bóng hình ấy nhưng tất cả vẫn là con số không. Cô không hiểu tại sao Boram lại dọn nhà, tại sao con người ấy lại cắt hết liên lạc với cô như vậy, chẳng lẽ là giận cô vì đã biến mất suốt hai tuần vừa qua sao. Nhưng lý do gì cũng được, cô phải tìm lại Boram, nếu không cô sẽ không sống nổi mất.

Boram được đón về ở tại một khu ký túc xá trực thuộc công ty Mnet ở quận Gangnam và được chính CEO mới là Soyeon trực tiếp training nên cũng tiến bộ rất nhanh. Ban ngày cô theo Soyeon đến phòng tập của công ty học vũ đạo, buổi trưa được người đó mời ăn cơm bên ngoài, đến chiều thì đến gặp những nhà soạn nhạc có tiếng để luyện giọng. Cứ như thế thắm thoát đã một tháng trôi qua, lúc đầu khi mới đến ký túc xá, cô chưa quen lắm với thời gian biểu bận rộn mà công ty sắp xếp cho mình nên khi nào về đến nhà cũng mệt tới mức nằm xuống là ngủ ngay nên đơn giản là không hề nhớ gì tới Hwayoung. Rồi một hôm bỗng vô tình nhìn thấy chiếc ipod trong túi xách của mình, cô chợt thấy chạnh lòng khi những kỷ niệm về người con gái mang tên Ryu Hwayoung bỗng ùa về trong tâm thức mà chiếm trọn tất cả thời gian của cô.

Ngay khi mới đến Mnet, cô đã được biên đạo múa khen có thể trạng rất tốt để trở thành một ca sĩ dance-pop, nhưng hai tuần trở lại đây cô hoàn toàn sao nhãn trong quá trình luyện tập, đến những vũ đạo vô cùng đơn giản cũng không thể làm tốt. Hôm nay cũng vậy, cô chỉ đang tập lại những động tác vô cùng cơ bản cho ca khúc “Cry cry” nhưng đã sai trên dưới hơn chục lần.

Soyeon vốn cũng đã nghe biên đạo vào mọi người phàn nàn về thái độ của Boram hai tuần trở lại đây, cô cũng không tin lắm nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cô nàng ấy luyện tập thì cũng thấy thất vọng vô cùng. Đứng khoanh tay ngoài phòng tập chờ đến khi điệu nhạc kết thúc cô mới ra hiệu cho mọi người ra ngoài để mình nói chuyện riêng với thực tập sinh của mình.

- Unnie ổn chứ? – Soyeon tiến tới đưa lon nước mát cho người đang ngồi khuỵu trên sàn nhà

- Vẫn ổn – Boram trả lời ngắn gọn rồi đưa lon nước lên làm một hơi để giải tỏa cơn khát nơi cuống họng

- Hình như unnie có tâm sự - Soyeon thận trọng lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của người bên cạnh

- Em cũng nhận ra sao? – Boram cười khổ sở

- Chỉ cần chú ý một chút sẽ nhìn ra – Soyeon cười nhẹ rồi đưa chiếc khăn bông cho người kia – Chia sẻ được chứ?

- Đương nhiên rồi – Boram nhận chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đang vương khắp khuôn mặt mình – em thấy bài hát Cry cry thế nào?

- Rất hay, cứ như bài hát này được sáng tác riêng cho unnie vậy.

- Đó là bài Hwayoung sáng tác riêng cho unnie tham gia cuộc thi tuyển của công ty… - Boram đã kể hết chuyện của mình cho Soyeon nghe, cả việc Hwayoung biến mất trong ngày cô tham gia dự tuyển ở Mnet.

- Sao unnie không nói cho em biết ngay từ đầu, em có thể giúp unnie mà – Soyeon quay qua hỏi người bên cạnh như trách móc

- … - Boram không nói gì chỉ cúi đầu để giọt lệ nhẹ lăn ra khỏi khóe mắt

- Đừng buồn nữa – Soyeon nhẹ đặt tay lên vai Boram an ủi – Em sẽ giúp unnie tìm kiếm Hwayoung, em tin là sẽ tìm được cô ấy thôi.

- Tại sao em lại giúp tôi? – Boram ngước lên nhìn người bên cạnh như không hiểu – chẳng phải quy định…

- Đây là chuyện bí mật giữa chúng ta được chứ - Soyeon đưa tay lên môi ra hiệu với Boram đừng tiếc lộ chuyện này ra ngoài – Em giúp unnie vì em có lý do của mình. Còn unnie nữa, đừng có ủ rũ như vậy, Hwayoung mà biết unnie thế này chắc cũng không vui đâu.

Hwayoung ngồi ủ rũ nơi chiếc ghế đá trong một công viên xa lạ, cô vò đầu bức tóc một cách đau khổ sau hai tuần liên tiếp tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng người con gái cô yêu thương. Nơi mảnh đất Seoul này Boram vốn không hề có người thân, cô thật sự không nghĩ ra người này đã đi đâu, chẳng lẽ cô ấy muốn tránh mặt cô hay sao. Ngước mặt lên nhìn khắp một lượt những người đang di chuyển trước mặt mình mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc, đôi đồng tử của cô bỗng dừng lại nơi một cô gái có dáng người mảnh khảnh đang đứng bên lề đường. Một cô gái theo mắt thẩm mỹ của Hwayoung là vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt tuy không to nhưng lại khiến người ta cảm thấy nao lòng, đôi hàng mi khe khẽ rung trong cơn gió thu phía dưới cặp chân mày rậm… tất cả từng chi tiết trên khuôn mặt đó đều rất hoàn mỹ như một tác phẩm không tì vết của tạo hóa khiến Hwayoung thoáng chóc đứng hình trong vài giây. Cô gái đó quả thực rất đẹp nhưng khiến cô có cảm giác gì đó là lạ khi nhìn thấy, phải rồi cô ấy tuy rất đẹp nhưng dường như rất nhợt nhạt, nước da nhợt nhạt như thể người bị mắc những căn bệnh nan y vậy.

Hwayoung cứ thế nhìn ngắm người con gái đó bỗng chóc lại không khỏi ngạc nhiên khi cô gái đó đưa chân chuẩn bị bước xuống bậc thềm để sang đường. Ánh mắt cô đảo nhanh lên ngọn đèn đỏ phía bên cạnh cô gái ấy rồi hớt ha hớt hãi chạy tới níu chặt tay người kia giật ngược về phía mình. Trong tít tắc ấy một chiếc xe tải lớn lướt qua cả hai, Hwayoung thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn không sao rồi nhanh chóng đưa ánh mắt tức giận nhìn cô gái đó.

- Chị muốn chết à?

- Tôi chết được sao? – cô gái đó ngơ ngẩn đáp lại

- Tôi không kéo chị lại chắc là giờ này chị đã hỏi câu đó với diêm vương rồi…

- … - cô gái ấy không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn bàn tay đang níu lấy mình rồi nhìn lên người kia hỏi một câu khiến Hwayoung đứng hình – Cô chạm được vào tôi?

- Xin lỗi – Hwayoung chợt nhớ đến hành vi của mình thật quá thất lễ liền buông tay ra – Chị đừng có suy nghĩ dại dột nữa. Những người quan tâm đến chị sẽ buồn lắm đấy!

- Tôi biết rồi – cô gái ấy đáp lại một cách hững hờ

- Nhà chị ở đâu để tôi đưa chị về, tôi thật sự không yên tâm để chị tự về nhà đâu – Hwayoung sau một hồi đắng đo cũng quyết định đưa con người kỳ lạ này về nhà

- Tôi không biết – người đó đáp lại một cách thờ ơ

- Không biết??? Sao lại không biết?

- Tôi thật sự không biết mình có nhà hay không nữa.

- … - “Chắc không phải là bị thiểu năng trí tệ đó chứ, thật đáng thương. Chắc là nên đưa chị ta đến đồn cảnh sát để họ liên lạc với người nhà” nghĩ thế Hwayoung liền quay qua nhìn cô gái kia hỏi một cách ân cần – Chị đừng lo, tôi sẽ dẫn chị đến đồn cảnh sát để họ đưa chị về nhà. Tôi là Hwayoung, tên chị là gì?

- Tôi không biết, cách đây rất lâu hình như có ai đó từng gọi tôi là Qri, tôi không biết đó có phải là tên của mình không nữa – cô gái đó trả lời với nét mặt vô cảm khiến Hwayoung hoài nghi đây có thật sự là một con người bình thường hay không.

- Vậy tôi gọi chị là Qri nhé, giờ chúng ta đi thôi, tôi giúp chị tìm lại nhà – Hwayoung nở nụ cười hiền nhìn Qri.

Đưa Qri sang đường một cách cẩn thận, rồi tìm đường đến sở cảnh sát gần nhất. Vừa đi, Hwayoung vừa hỏi rất nhiều thứ về Qri nhưng câu trả lời luôn là ba chữ “Tôi không biết” khiến cô gần như rất đau đầu. Đến một ngã ba chỉ còn cách sở cảnh sát vài trăm mét, Hwayoung vô tình thấy người ra đang buông một tấm áp phích khổ lớn quảng cáo cho một ca sĩ trẻ sắp debut thì bỗng đứng khựng lại. Người trong tấm ảnh khổ lớn đó chẳng phải Boram của cô sao, cô đứng đó tròn mắt nhìn bức ảnh hồi lâu rồi bất giác hiểu ra mọi chuyện “Ryu Hwayoung mày là con ngốc!!! Boram unnie giỏi như thế chắc chắn Mnet không thể nào bỏ qua rồi. Mà nếu được chọn thì unnie ấy phải dọn đến ở ký túc xá của công ty quản lý, tại sao mày không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ! Mày đúng là ngốc thiệt mà!”.

Như tìm được tia sáng cho con đường u tối mà mình đang đi, Hwayoung quay lại bảo Qri đứng đó đợi mình một lúc rồi hớt ha hớt hãi chạy đến công ty giải trí Mnet cách đó hai con phố. Cô chạy bằng tất cả ngọn lửa nhớ mong đang rạo rực trong lòng, cô nhớ Boram và cô chỉ muốn gặp lại cô ấy mà thôi, gặp ngay lúc này vì cô không thể chờ đợi được nữa.

Đến tập đoàn giải trí Mnet, Hwayoung không gặp chút khó khăn nào khi vào cổng, thậm chí còn không bị bảo vệ hỏi thăm nữa, điều này khiến cô có chút không an tâm. Nghe nói tập đoàn này vốn rất gắt gao trong khâu an ninh sao lại có thể làm việc tắt trách như vậy chứ, nhưng cô không suy nghĩ nhiều được vì tâm trí lúc này chỉ còn muốn gặp Boram mà thôi. Đứng quan sát bảng đồ tòa nhà một lúc, cô đi thang máy lên 12 chưa biết phải làm sao để tìm Boram thì có hai người đi ngang qua nói có một cô ca sĩ nào đó đang tập ghi âm mà vẫn chưa xong. Nghĩ ngay đến Boram, Hwayoung liền chạy đến căn phòng mà hai người ấy nói. Bước vào trong thì quả thực Boram của cô đang ở đó, cô mừng như phát điên lên được. Hwayoung mỉm cười bước đến gần phòng kính rồi áp tay mình lên đó, cô đang rất vui vì Boram mà cô yêu quý cuối cùng cũng đã thực hiện được điều cô ấy muốn, cuối cùng cũng trở thành một ca sĩ.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình Boram đang lặng lẽ khóc trong phòng kính, tay vẫn còn đeo chiếc headphone vọng vang những điệu nhạc chỉ dành riêng cho cô. Cô nhớ Hwayoung, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhớ người ấy điên cuồng. Tuy Soyeon hứa giúp cô tìm kiếm người cô yêu nhưng điều đó không thể khiến nỗi nhớ trong cô ngui ngoai được. Ngước mắt nhìn lên ô kính trước mặt, Boram ngạc nhiên thấy một dấu tay in hằng trên đấy, cô đưa tay ướng vào giống như trước đây cô và Hwayoung vẫn hay làm. Chợt nghĩ rằng có lẽ Soyeon đã tìm được Hwayoung và cô ấy đến đây tìm mình, Boram vội tháo headphone xuống và bước ra khỏi phòng thu. Căn phòng bên ngoài vẫn không có ai, cô quay lại nhìn lớp kính bên cạnh nhưng dấu tay kia cũng biến mất luôn rồi. Lặng lẽ nén dòng nước mắt vào trong, Boram bước ra ngoài với nỗi nhớ Hwayoung giằng xé trái tim cô đến tan nát.

Thấy Boram bước ra khỏi phòng kính, Hwayoung liền chạy tới giang tay ôm nhưng người kia cứ thế mà xuyên qua cô như thể không nhìn thấy, cứ thế mà đi đến chỗ tấm kính cô vừa áp tay vào khiến cô thẫn thờ không hiểu chuyện gì xãy ra. Bước đến sau lưng người con gái cô yêu, Hwayoung lần nữa giang đôi tay để ôm người đó ngươi lần nữa cô lại không chạm được vào cơ thể Boram. Con người kia bỗng xoay người lại rồi đi xuyên qua cô đến bên cửa rời khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng khôn tả của người cô ấy từng yêu. Hwayoung buông lơi cơ thể mình ngã khuỵu xuống sàn, cô không hiểu chuyện gì đang xãy ra nữa, có chuyện gì với cơ thể cô thế này “Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?”

“Cô vẫn chưa chết đâu”

- Ai vậy? – Hwayoung quay quắc nhìn xung quanh khi nghe tiếng nói vang lên, một giọng nói khá trầm nhưng vẫn rất ấm

“Cô thật sự vẫn chưa chết, tình trạng hiện giờ của cô chỉ là đang xuất hồn để tìm kiếm sự sống”

- Xuất hồn… ý ngươi là ta vẫn có thể sống lại một cách bình thường? – Hwayoung như tìm thấy chút hy vọng liền hỏi lại

“Có thể cho là vậy, nếu ý chí sống của cô đủ mạnh để vượt qua cơn nguy kịch của thể xác”

- Vậy tôi phải làm gì? Nói đi tôi phải làm gì để có thể trở lại bình thường? – Hwayoung bắt đầu gấp rút hơn

“Ta không thể nói được, điều đó tùy thuộc vào mỗi người thôi. À còn việc này nữa, hãy giúp đỡ Qri, cô ấy thật sự rất đáng thương”

- Qri… không lẽ unnie ấy cũng…

“Cô ấy cũng đang chiến đấu để chống lại cái chết như cô vậy, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không biết mình đang chiến đấu vì điều gì”

- Tại sao lại như vậy? – Hwayoung yên lặng chờ câu trả lời của người nào đó vô hình với cô nhưng dường như chẳng còn ai – Này, trả lời tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro