Ep 4: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 4: Lạnh.
Tác giả: Trương Mãn Mãn.

                 A!Lạnh thật đấy! Một căn nhà trống trải, chỉ có một mình tôi, một cái giường, một cái ghế, một cái bàn và bốn bức tường.
               Cô đơn quá nhỉ? Cuộc đời vốn là vậy mà. Tôi quen rồi! Mỗi ngày, cứ một mình đi làm, rồi về nhà tự mình nấu ăn, rồi đi ngủ. Tôi, không dám về nhà! Bởi vì, tôi vốn không thuộc về nới đó...

Khi tôi được sinh ra, mọi người rất bất mãn về tôi! Ha, bạn hỏi lý do đúng không? Đến tôi còn không biết lý do nữa là...

Trong gia đình, mọi người vốn đã bất mãn với tôi rồi, nên làm cái gì cũng bị la, bị mắng mặc dù có làm hoàn hảo đến đâu. Bởi vì hoàng cảnh sống như vậy, tôi càng ngày càng trầm tính, hướng nội, ít nói. Tôi như vậy càng khiến mọi người xa lánh và chán ghét tôi hơn...

"Nè, sau này con không được chơi với nó, nghe chưa? Tránh xa nó ra, nó bị điên đấy?"

"Này, tôi thấy nó càng lớn thì càng giống một đứa tự kỷ, có lần, tôi còn thấy nó nói chuyện một mình nữa đấy?"

"Anh à, sao mình có thể sinh ra một đứa tự kỷ như vậy chứ? Thật thất vọng!"

"Mặc kệ nó, có sống có chết gì thì tự nó chịu!"

Wow, đó là những nhận xét rất ư là 'dễ nghe' của mọi người xung quanh, kể cả ba mẹ dành cho tôi. Nghe mà nghẹn lòng.

Nhiều khi muốn hét lên, muốn bùng nổ nhưng lại không có can đảm làm. Tôi thật ngu nhỉ?

Thật ra, tôi rất muốn nói, ba mẹ à, con là con của hai người, làm ơn, đừng hắt hủi con mà, con chỉ muốn được ôm, được quan tâm, được an ủi, được ba mẹ bênh vực khi bị ức hiếp thôi mà! Điều đó khó lắm sao?

             Chắc là khó rồi, bởi vì khó mà họ đâu bao giờ làm những điều đó đâu!
 
              Nghĩ lại mà thấy chạnh lòng, nhưng không sao! Tôi lớn rồi, tự ra ngoài lập nghiệp được rồi, không cần phải ở trong căn nhà ấy nữa! Nhưng mà, ra khỏi đó rồi sao tôi...vẫn còn cô đơn và lạnh đến như vậy?

        A, có lẽ, câu hỏi trên không có câu trả lời rồi!
 
         Tháng 12 đến rồi, ai có thể bao bọc tôi qua mùa đông này đây trong khi tôi cô đơn đến thế! Thật lạnh lẽo!
 
'Một mình ngồi co ro trong góc nhỏ
Tôi có lạnh lắm không tôi ơi?
Sao ngồi vùi mặt vào gối buồn rười rượi?
À, chắc tôi cô đơn quá rồi!'
______________

7.12.2018
7h25 p.m

#N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro