[shortfic] No other (KyuMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: No Other

Author: Aquariuz (Me)

Rating: K+

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi, nội dung câu chuyện do tôi quyết định.

Category: Humor, Pink 

Pairings: KyuMin main (little EunHae, HanChul, KangTeuk, YeWook) 

Status: On Going

Note: - Short Fic thứ hai sau Khoảng Cách, vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý. 

- Cám ơn Chubby, beta fic này cho Aqua, góp ý tưởng và luôn ủng hộ cho ss, yêu yêu em <3 

- Comments are true inspirer ♥ ♥

Summary: 

"Không có một ai giống như em 

Cho dù anh tìm khắp mọi nơi cũng như vậy thôi

Anh tự hỏi có thể tìm ở đâu

Một người tuyệt vời như em, một trái tim đẹp đẽ như em

No Other - Super Junior"

                                    ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

cre:http://360kpop.com/threads/k-no-other-short-fic-kyumin.100708/

Chap 1:

Sói Muốn Thỏ Dịu Dàng

2:00am

Tại kí túc xá của Super Junior, khi mọi người đều sẵn sàng cho một giấc ngủ yên bình, thì trong căn phòng màu hồng, một chàng trai chỉ mới bắt đầu cho những trận Starcraft đầy kịch tính. 

- YAH!! Cho Kyuhyun, em dập ngay cái máy tính đi ngủ cho hyung!!! 

Kyuhyun giật mình rời mắt khỏi cái máy tính của mình, Minie của cậu đang ngồi trên giường, nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt nghiêm nghị và dĩ nhiên Kyuhyun biết mình chẳng thể tiếp tục với cái ván game kia.

- Minie, hyung ngủ trước đi, em xong trận này rồi đi ngủ ngay!! _ Kyuhyun ráng nói cố. 

- Hyung cho em 3' để tắt cái máy đó, không thì đem nó ra ngoài sopha luôn, đừng. có. vào. phòng. _ Anh gằn giọng. 

Biết chẳng thể lay chuyện cái con người sắt đá kia, Kyuhyun chán nản gập máy lại, tắt đèn lên giường ngủ. Nhưng cái nỗi ấm ức trong lòng cậu đâu có được nguôi ngoai, nhìn sang cái con thỏ hồng nằm bên cạnh, bất giác cậu thở dài. Khi Sungmin ngủ nhìn yên bình thế, hiền lành thế, gương mặt dễ thương thế này đây chứ mỗi lúc giận lên, liếc mắt một cái là như sát thủ ấy. 

"Ước gì Minie hyung dịu dàng hơn một chút nhỉ" 

Cậu luôn nghĩ như thế trước khi khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau, như thường lệ, khi mọi người đã thức giấc và chuẩn bị cho bữa ăn sáng thì có một con Sói nướng cháy khét trên giường. 

- Yaah!!!! Cho Kyuhyun!!! Em dậy ngay cho hyung!!! 

Tiếng hét oanh vàng của Sungmin vang dội cả ktx, đương nhiên với người thường khi được thưởng thức thì sẽ lập tức vùng chạy ngay, nhưng với Kyuhyun thì khác, ngày nào cũng được nghe nên nội công cũng thâm hậu hơn. Cậu chui rúc sâu vào trong đám chăn gối trên giường. 

- Cho em ngủ thêm chút nữa thôi!! 

Chưa đầy ba giây sau đó, trước khi Kyuhyun kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã thấy mình được tiếp đất. Gì chứ người võ đầy mình như Sungmin thì chắc thua mỗi Shindong và Kang In thôi, với thằng nhóc chỉ có chiều cao nhưng gầy gọc như cậu thì một cước đo sàn. 

Lồm cồm bò dậy, thấy Sungmin đứng trước mặt mình, hai tay đặt lên hông đầy uy quyền. 

- Hyung không thể dịu dàng hơn một chút sao? 

Và đó hầu như là câu nói mỗi sáng của Kyuhyun. 

- Không. Mau rửa mặt, ra ăn sáng rồi còn đi làm. 

Ức chế, rành rành cậu là seme cơ mà, sao lại cứ phải lép vế trước cái con người vừa lùn vừa tròn vừa hồng từ trên xuống dưới kia. Sao người thì dễ thương mà tính chẳng có đến nửa gram hiền dịu, lúc nào cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. 

Cớ sao mà cậu được mệnh danh là Evil Magnae cứ luôn phải đứng tim trước cái liếc mắt của anh. Thật là không thể chấp nhận được!! 

Ôm cái cục tức đó ra ngoài, hình như mọi người đã đi làm cả rồi, ngoài bếp thấy còn mỗi Hankyung. Nhớ hồi đó cậu cứ luôn trêu Hankyung luôn bị Heechul bắt nạt, giờ nhìn lại thấy mình cũng chẳng khá hơn là bao. Thở dài cậu ngồi xuống bàn ăn, một chén soup bí quen thuộc như mọi ngày, không hỏi cũng biết là Sungmin để sẵn cho cậu. Vừa ăn, cậu ngước lên thấy Hankyung ngồi xuống đối diện với mình. 

- Hôm nay hyung không có lịch làm à? _ Kyuhyun lên tiếng. 

- Chiều hyung mới có lịch. _ Hankyung nhìn cậu cười.

- Uhmm... 

- ... 

Sau khi ăn xong chén soup của mình một cách nhanh chóng, cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng. 

- Hankyung hyung này!! 

- Hở? _ Hankyung rời mắt khỏi tờ báo, nhìn cậu em mình. 

- Uhmm... hyung có bao giờ cảm thấy, mình bị vẻ bề ngoài của ai đó đánh lừa không? 

- Hả...!! _ Hankyung hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu em mình. 

-.... 

Thấy Kyuhyun nhăn nhó một cách khổ sở, Hankyung hơi nhận ra được vấn đề, anh phì cười. 

- Cũng có chứ, giống như Chullie vậy, bề ngoài nhìn ngây ngất thế nhưng tính tình lại trái ngược hẳn. 

- Uhmm... cũng như Minie hyung ấy, bề ngoài với tính cách chẳng giống nhau. _ Cậu chống tay lên cằm, chép miệng chán nản. 

- Minie á!! Hyung thấy Minie dễ thương mà, Heechul mà được nửa của Minie thì hyung đỡ biết bao. 

Kyuhyun nhìn Hankyung vừa cười vừa lắc đầu, thì đúng là so với Heechul hyung thì Minie của cậu không bằng 1/10, nhưng mà cậu cũng đâu có được 1/10 cái tính kiên nhẫn chịu đựng của Hankyung. Đang thêm nỗi ức chế trong lòng, có người tâm sự nên cậu càng bày tỏ. 

- Tại hyung không biết đó thôi, Minie hyung chẳng dịu dàng chút nào đâu, ngọt ngào cũng không luôn. 

-.... 

- Hồi đó lúc mới gặp, nhìn hyung ấy dễ thương, đáng yêu lắm, quen rồi em chẳng bao giờ thấy được một lần hyung ấy tỏ ra đáng yêu với em cả. 

-Kyuhyunie...

- Còn nữa nhé, đánh đấm không nương tay, sáng nào kêu em dậy cũng phải tặng cho vài cước. Tối em mà lỡ ham chơi game cái là bị quăng thẳng ra ngoài phòng khách…

Càng nói Kyuhyun càng không kìm chề được mình, bao nhiêu uất ức lâu nay cậu đem ra bày tỏ hùng hồn mà không để ý một luồn sát khí đằng sau mình. 

Hankyung nuốt nước miếng nhìn thằng em mình thao thao bất tuyệt mà không biết mối nguy hiểm đang đến gần. “Thôi rồi, Kyuhyunie, hyung cầu nguyện cho em...”

-Yaah!! Cho Kyuhyun!! Em hay lắm, dám ngồi đây nói xấu hyung hả. 

Kyuhyun giật mình quay lại, thấy một Sungmin sát khí đằng đằng đang nhìn mình. Bình thường thì cậu sẽ thót tim vì sợ nhưng nãy giờ cậu đang trong giai đoạn bày tỏ nỗi lòng, sẵn đang ức chế nên nỗi sợ bay đâu mất. 

- Em không nói xấu, em chỉ nói đúng, hyung xem em nói có gì sai không? 

Hankyung mở to mắt nhìn thằng em, hôm nay nó ăn gì mà gan quá vậy. 

- Em... 

- Hyung xem xem hyung có bao giờ dịu dàng hay nhỏ nhẹ với em không. 

- .... 

- Lúc nào hyung cũng xem em là con nít, la mắng em. Em lớn rồi, em trưởng thành rồi. Với lại em là seme cơ mà. 

- .... 

- Hyung nhìn Wookie hyung lúc nào cũng nhẹ nhàng với với Yesung hyung, Haenie hyung lúc nào cũng nhõng nhẽo với Hyukie hyung, Teukie hyung có bao giờ to tiếng hay la mắng Kanginie hyung chưa? Còn... 

Được dịp Kyuhyun lôi hết các couples trong nhà ra so sánh, lôi cả Jaejoong lẫn Junsu nhà DBSK, kéo luôn cả bé Taemin nhà Shinee. Tiếp theo là thêm mục seme đáng ra phải nắm quyền chủ động, ra oai chứ có ai lép vế như cậu không? Càng nói Kyuhyun càng thấy tủi thân nên cứ thao thao bất tuyệt. 

Sungmin nghe một hồi lùng bùng cả lỗ tai, chịu không nổi nữa anh hét lên. 

- YAH!! EM NÓI ĐỦ CHƯA HẢ?? 

-....

Kyuhyun giật mình bởi tiếng hét của Sungmin nên nín bặt màn diễn thuyết không hồi kết của mình. 

- Được rồi, bắt đầu từ mai hyung sẽ dịu dàng, xem em còn phàn nàn được gì nữa không. 

Nói rồi Sungmin quay đi, không để ý đến một Kyuhyun đang há hốc miệng vì bất ngờ. Trước khi đóng cửa, anh không quên buông lại một câu. 

- Và để hyung xem một thằng nhóc mãi không lớn như em thì trưởng thành thế nào. 

Sungmin khuất bóng rồi mà Kyuhyun còn chưa hoàn hồn với những gì mới xảy ra, Minie của cậu sẽ dịu dàng, sẽ dịu dàng đấy!!! Nhưng mà Kyuhyun trước giờ có kinh nghiệm làm một seme chuẩn thế nào đâu, trước giờ toàn bị con thỏ lấn át cơ mà. Không được, Sungmin đã nói thế thì cậu phải chứng tỏ cho anh thấy Evil Magnae này hoàn toàn có khả năng làm một seme chân chính. Hãy đợi xem !!

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Tối đó, tuy mọi người ai cũng có lịch làm về rất khuya nhưng có hai cuộc họp đột xuất được diễn ra. 

Tầng trên, trong phòng khách có sự họp mặt của Kang In, Yesung, Eun Hyuk và trọng tâm là Kyuhyun. Vâng đây là hội nghị của Seme với chủ ý đào tạo Evil Magnae thành một Seme chân chính. 

- Seme thì phải nắm quyền chủ động, skinship trên sân khấu, nắm tay, ôm hôn. Phải dứt khoát vào. _ Kang In vừa nói vừa giơ tay phụ hoạ. 

- Gì gì mà ôm hôn chứ, sỗ sàng Minie cho một cước là em đi. _Kyuhyun tái mặt nghĩ đến viễn cảnh thê thảm của mình. 

- Lo gì chứ, chẳng phải Minie đã bảo sẽ dịu dàng sao. Cứ nhào vào, như Haenie vậy, đấm đá cho có lệ một hồi cũng xuôi thôi. Lúc đó thì tha hồ. _ Eun Hyuk hào hứng chêm vào. Gì chứ chàng cassanova này mấy trò 35 chàng kinh nghiệm đầy mình. 

Kyuhyun bỗng đỏ mặt tưng bừng. 

- Em đang dạy hư magnae của chúng ta đấy. _ Yesung bên cạnh cốc một cái vào đầu Eunhyuk. - Phải nhẹ nhàng thôi, đừng có nghe lời, bạo lực như đôi Khỉ - Cá kia. Nếu Minie không thích thì em cứ từ từ, dù sao thì seme chủ động cũng đúng rồi. 

- ... 

- Seme thì phải lo lắng cho uke

- Phải chiều chuộng đáp ứng mọi yêu cầu của uke

- Phải biết chăm sóc tận tình cho uke

.........

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn dài, Kyuhyun chăm chú lắng nghe, ghi chú hết những lời các hyung truyền lại. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Tầng dưới, Sungmin họp mặt tất cả các uke trong nhà lại với nhau trong phòng khách, có Leeteuk, Ryeowook và Dong Hae. Cặp đôi HanChul bị cho ra rìa khỏi cuộc họp nên tung tăn cùng nhau dưới bếp, chiên cơm ăn chung với Shindong. Nói thật thì Sungmin thấy có mỗi Ryeowook thật sự là dịu dàng thôi. Dong Hae lâu lâu nổi cơn ghen lên là cũng bạo lực muốn sập nhà. Còn Leeteuk vẫn thường ăn hiếp Kang In đấy thôi. Nhưng không phủ nhận cả ba cặp đôi này luôn có những moment lãng mạn, ngọt ngào, sến súa nhất nhà. Đã đâm lao đành theo lao vậy, Sungmin thở dài. 

- Wookie, hyung hỏi này, làm sao để dịu dàng thế? 

- Uhmm... hyung hỏi khó quá, em đâu biết. Chỉ là cảm thấy không thể to tiếng được với Sungie thôi. 

Ryeowook thật thà, đúng là cậu không thể to tiếng với Yesung được, chắc đó là tính cách riêng của Ryeowook rồi. 

- Nói chung uke thì không cần phải dịu dàng quá, nhưng cũng đừng nên bạo lực quá. Đánh đấm chút thì cũng được nhưng đừng mạnh tay quá. To tiếng la mắng cũng được nhưng cũng đừng quá nghiêm nghị, kiểu la mắng yêu thôi ấy. Còn nữa .... _Dong Hae huyên thuyên một cách nhiệt tình.

- Haenie, em nói một lát nữa thì Minie loạn luôn đấy. 

Tiếng Leeteuk chen ngang vào khiến Minie thầm cảm ơn, nghe Dong Hae thao thao bất tuyệt mà anh chóng mặt, gì mà không cần dịu dàng, nhưng cũng không bạo lực, rồi gì mà mắng yêu chứ. 

- Ý hyung cũng như Haenie, uke không nhất thiết cứ phải dịu dàng nhưng đôi khi nên mềm mỏng một chút. Như Haenie ấy, đôi khi nó la hét với Eun Hyuk nhưng không ít lần nhõng nhẽo vòi vĩnh con Khỉ mãi. _Leeteuk vừa cười vừa nói với Sungmin. 

- Em nhõng nhẽo với Hyukie lúc nào chứ!! _ Donghae phụng phịu.

- Em nghĩ là seme cũng thích uke làm những cử chỉ đáng yêu ấy. Hihi _ Ryeowook cười khúc khích nói. 

- Nhưng mà hyung đâu có thích làm mấy cái đó. _ Sungmin nhăn nhó một cách khổ sở. 

- Hyung đang phí phạm gương mặt dễ thương đáng yêu của mình đấy, để em chỉ cho. _ Dong Hae nói một cách háo hức, xem ra cậu rất hứng thú với việc này. 

- Hyung mở to mắt ra như thế này... Ấyy đừng có trợn lên như muốn giết người thế... rồi nhìn long lanh vào... đừng có chau mày lại khó chịu như thế ... Đấy, những lần muốn Kyuhyun làm gì thì hyung cứ tỏ ra như vậy. 

- Nhưng hyung không quen. _Sungmin lại nhăn mặt khó chịu. Anh thầm trách mình sáng nay sao lại giận quá rồi tuyên bố sẽ dịu dàng chứ. Nó thật không giống anh chút nào.

- Từ từ rồi quen, nó có hiệu quả lắm đấy.

- Minie à, em đừng có dùng võ với Kyuhyunie nữa.

- Hyung thử để Kyuhyun lo lắng chăm sóc cho hyung xem. 

- Bớt lớn tiếng một chút, mỗi lần muốn gì thì cứ kêu tên cậu ta thật dễ thương vào. Kéo dài giọng ra... giọng hyung đâu có tệ.... 

.... 

Những bàn luận vẫn diễn ra một cách sôi nổi. Thật là một đêm dài với Super Junior, ngày mai sẽ là ngày mới, bắt đầu cho những thay đổi thú vị. 

End Chap 1.

Chap 2:

"Như thế này cũng thích thật"

Sungmin tỉnh dậy, nhìn sang khoảng trống bên cạnh giường. Hôm qua sau khi nói chuyện với mọi người xong thì anh đi ngủ trước, chắc Kyuhyun ngủ lại tầng trên luôn rồi. Không biết có ai kéo nỗi con Sói đó dậy không. Nghĩ vậy Sungmin vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi định lên gọi Kyuhyun. 

Vừa đi ra phòng khách, nhìn vào nhà bếp, Sungmin không tin vào mắt mình. Kyuhyun đang phụ giúp Hankyung dọn đồ ăn ra bàn, các thành viên đều đã lục đục ngồi xuống. 

Thấy Sungmin cứ đứng đó há hốc miệng bất động, cậu chạy lại kéo anh đến bàn. 

- Minie, hyung dậy rồi à, ăn sáng luôn này. 

Kyuhyun vừa nói vừa ấn anh xuống ghế. Trong khi Sungmin vẫn còn đơ mất mấy phút, Kyuhyun đã đổ cơm chiên ra đĩa rồi đặt trước mặt anh. 

- Hyung ăn đi, em mới tập làm với Hankyung hyung thôi. _ Cậu vừa gãi đầu nói một cách lúng túng nhưng miệng lại cười tự hào. 

Sungmin hết nhìn Kyuhyun rồi nhìn đĩa cơm trước mặt mình, anh vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu đậy sớm đã là một chuyện khó tin, còn nấu ăn cho mọi người, chẳng lẽ Kyuhyun thật sự muốn thay đổi vì lời nói của anh hôm qua sao. 

- Haenie há miệng ra nào ~~ 

- Aaa 

Màn moment tình cảm của bộ đôi Cá - Khỉ kéo Sungmin ra khỏi suy nghĩ của mình, anh bật cười trước cảnh vui vẻ của EunHae, hai đứa nó không biết ngại à. 

Kyuhyun giờ đã ngồi xuống bên cạnh Sungmin, nhìn thấy cảnh đút nhau ăn của của EunHae, nhìn qua Sungmin đang cười, cậu xúc một thìa cơm đưa lên trước mặt anh. 

- Minie, hyung ăn đi này, không nguội mất. 

Cả bàn ăn đang nhốn nháo lập tức im lặng sau hành động của Kyuhyun. Còn Sungmin như muốn hoá đá, cái gì, cậu đòi đút cho anh ăn á, học đâu ra cái trò này, cậu muốn ăn đòn à. Anh trừng mắt nhìn Kyuhyun nhưng dừng lại ngay, hôm qua anh đã nói phải dịu dàng, phải dịu dàng!! Kyuhyun đã cố gắng thay đổi thì anh cũng phải giữ lời. 

Kyuhyun kiên nhẫn với thìa cơm trước mặt anh, Sungmin thật thấy ngại chết thôi, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hai người như đang được xem chuyện lạ nhất thế giới vậy. Còn trời ơi, bao nhiêu cái điện thoại với máy chụp hình sẵn sàng ghi hình. 

Sungmin nhắm mắt, khẽ há miệng ra ăn hết thìa cơm mà Kyuhyun đưa cho, khỏi nói anh ngượng đến thế nào. Mọi người cũng quay lại với bữa ăn đang dở. Sungmin thỉnh thoảng nhìn lén Kyuhyun, cậu cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm một cách thích thú. Anh bất giác nở một nụ cười khẽ, chuyện nhỏ thế này cũng làm Kyuhyun vui đến thế ư? 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Sungmin đang ngồi một mình trong phòng tập thì bỗng có một lon nước lạnh áp lên mặt anh. 

- Minie hyung ~ 

- Ơ Kyuhyunie, sao em lại ở đây? 

Sungmin vừa giật mình, bất ngờ khi thấy Kyuhyun. 

- Quản lí nói anh phải tập đến tối, em xong lịch nên ghé qua xem hyung thế nào. 

- Không về nhà chơi với mọi người hay Star Craft à? 

Sungmin cười trêu cậu, bình thường mấy khi được về trước anh là cậu tranh thủ cày game ngay. 

- Không. _ Kyuhyun lắc đầu. - Hyung chắc là chưa ăn gì đúng không, em mua đồ ăn đến này. 

Sungmin nhìn hộp đồ ăn Kyuhyun chìa ra trước mặt, cậu nhóc này từ lúc nào lại biết chu đáo đến thế. Sự thay đổi của Kyuhyun làm anh không tránh khỏi bất ngờ. Chắc cuộc họp mặt hôm trước ảnh hưởng ít nhiều đây. 

Đón lấy hộp đồ trên tay Kyuhyun, hai người vừa ăn vừa nói chuyện một cách thoải mái. 

- Ai mách lẻo cho em trò này thế? _ Sungmin cười nói với Kyuhyun khi hai người đã ăn xong phần của mình. 

- Trò gì cơ? 

- Thì sáng dậy sớm, nấu cơm, rồi giờ làm xong không về thẳng nhà lại mua đồ ăn qua cho hyung. 

- Chẳng ai cả. _ Kyuhyun trả lời, quay lại nhìn Sungmin. - Là em muốn quan tâm lo lắng cho Minie thôi, không được sao? 

Bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, cậu nhóc mới hôm qua còn mê game, phàn nàn anh thế này thế kia mà hôm nay lại nói những điều ngọt ngào thế này khiến anh cảm thấy hơi lạ, một cảm giác ấm trong lòng. Lời nói bữa trước chỉ là do giận mà thốt ra, không ngờ Kyuhyun lại nghiêm túc như vậy. 

Còn Kyuhyun thấy Sungmin ngượng ngùng, cậu cảm thấy thích thú vô cùng, trước giờ anh chẳng bao giờ tỏ ra ngại với cậu cả, hai người nói chuyện với nhau ít khi nào không to tiếng hay phàn nàn. 

- Em mua đồ ăn cho hyung rồi, Minie thưởng nhé. 

-Hả, thưởng gì chứ. 

Kyuhyun nheo mắt nghịch ngợm nhìn Sungmin khiến anh không khỏi chột dạ. Cậu quay mặt lại rồi chỉ tay vào má mình, cười gian. 

Sungmin lập tức hiểu ra được vấn đề, định giơ tay giáng một đòn xuống cái mặt đang vênh lên thì chợt nhớ ra, phải dịu dàng, phải dịu dàng!! Ôi thật là, người ta nói cậu là Evil Magnae thì có bao giờ là sai. 

Và rồi Kyuhyun cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sungmin chạm nhẹ bên má của mình, một thoáng rất nhanh. Khi quay lại thì thấy cái bóng màu hồng đã vội xách cặp và áo khoác chạy ra khỏi phòng tập. Bật cười, cậu lấy tay chạm khẽ lên má, cảm giác vẫn còn rất rõ. Kyuhyun chỉ định đùa nhưng không nghĩ Sungmin lại làm thật, trước giờ hai người rất ít có những cử chỉ thân mật với nhau. 

Dọn dẹp phòng tập, Kyuhyun ra ngoài thấy Sungmin đang cúi gằm mặt chờ cậu trong xe, chắc anh ngượng lắm. 

"Đáng yêu thật" 

Kyuhyun nghĩ thầm.

Cả hai về ktx cũng đã khuya, mọi người dường như đã đi ngủ cả rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sungmin bước vào phòng thì thấy Kyuhyun vẫn đang chứng nào tật nấy, ngồi trên bàn với cái laptop và trò chơi chết tiệt. Lần nào cũng vậy, chơi game cái là chẳng quan tâm gì đến xung quanh cả, anh bực mình ngồi trên giường suy nghĩ cách nào có thể kéo cậu khỏi cái máy tính kia mà không lớn tiếng quát tháo hay nghiêm mặt. Theo như Dong Hae nói thì ..... thở dài, chẳng lẽ dùng cái cách xấu hổ này sao, nhưng trời khuya lắm rồi, đành vậy. 

- Kyuhyunie ahh ~~~~ 

Ngay lập tức Kyuhyun quay lại, quên luôn cái trò game đang đến phần gay cấn. Cái chất giọng kia hiệu quả đến đáng sợ. Kyuhyun thấy Sungmin đang ngồi trên giường, tay ôm gối và gương mặt thì.... trời ạ sao Sungmin lại biết lạm dụng gương mặt dễ thương của mình đến thế. Mắt mở to long lanh, môi hơi trề ra, má hơi phồng lên, thôi rồi... cái này trăm phần trăm là tác phẩm của Dong Hae. 

Kyuhyun lắc đầu chịu thua, gập máy lại, với tay tắt đèn rồi ngoan ngoãn leo lên giường. Sungmin không khỏi bất ngờ, nếu biết trước như thế này thì anh đã sớm học tập con Cá rồi, tốn công mỗi tối phải gào thét dọa dẫm khản cả cổ. 

Chưa kịp nở nụ cười đắc thắng thì anh cảm nhận vòng tay của Kyuhyun đang luồn qua người, kéo Sungmin gần hơn với cậu. 

- Em muốn ôm Minie ngủ. 

Cậu vừa nói vừa dụi mặt vào tóc anh, trước giờ Sungmin không để Kyuhyun ôm ngủ bao giờ, nằm chung giường mà lúc nào cũng cách cả thước. Anh không thích những cử chỉ thân mật, anh bảo nó chỉ dành cho những cô gái hiền lành ủy mị. 

- Buông hyung ra nào. 

Sungmin cựa mình. 

- Không, em thích thế này. 

Kyuhyun siết chặt vòng tay hơn. Sungmin thở dài, anh không quen thế này, nhưng anh cũng không muốn thô bạo đẩy cậu ra, thôi đành vậy. 

Thấy Sungmin không chống cự nữa, Kyuhyun cười thầm, hôn nhẹ lên tóc anh. 

- Ngủ ngon, Minie hyung. 

- Uhmm... 

Anh khép mắt lại, mùi hương của cậu toả ra thật dễ chịu. Trong giấc ngủ, anh bất giác rúc mình sâu hơn vào vòng tay ấm áp bên cạnh.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Từ ngày hôm đó trở đi, trong nhà hay trên sân khấu, mọi người luôn bắt gặp những moment cực kì tình cảm của KyuMin, đương nhiên Kyuhyun luôn là người chủ động. 

Có khi cả nhóm biểu diễn trên sân khấu, Sungmin đang hòa mình vào với điệu nhạc thì Kyuhyun từ đâu bước tới hôn cái chóc lên má anh khiến Sungmin đơ hết mấy giây, may mà cậu lường trước được hậu quả nên nhanh chóng hát đỡ cho anh. 

Khi cả nhóm bước ra khỏi xe, được bao quanh bởi fan, Kyuhyun luôn nắm chặt tay Sungmin, để anh đi phía sau mình, che chắn cho anh. 

Khi mọi người mệt mỏi trong phòng chờ, Kyuhyun sẽ đến bên cạnh Sungmin, kéo đầu anh ngã xuống vai mình và bảo. 

"Minie à, nếu hyung mệt thì dựa vào em mà ngủ này." 

Có lẽ từ đầu chỉ là những lời thách thức vô tình, nhưng từ từ, mắt Kyuhyun luôn tìm kiếm đến anh, bỏ quên những cuộc chơi thường lệ với các hyung mà dành nhiều thời gian hơn để lo lắng cho anh. 

Và lần như thế, Sungmin luôn cảm thấy một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

....

Một đêm, Kyuhyun và Sungmin đang cùng dạo bước về ktx, bất ngờ cậu ngồi xuống trước anh. 

- Minie, lên đây, em cõng hyung. 

- Lại trò gì nữa đây Kyuhyunie. 

Anh cười trước cái mặt phụng phịu của cậu nhóc. 

- Lên đây nào!! 

Cậu bất ngờ kéo hai tay anh vòng qua cổ mình rồi nhấc người lên làm Sungmin mất thăng bằng, suýt té. 

- Hyung nặng lắm đấy. 

Sungmin nói sau khi đã yên vị trên lưng Kyuhyun. 

- Không sao, em luôn muốn cõng hyung mà. 

- Gì chứ... 

Anh lúng túng, trước giờ anh ít khi để Kyuhyun thân mật như thế này, anh không thích cách mình được đối xử như một người con gái. Nhưng thời gian gần đây, hai người đã tình cảm hơn rất nhiều, những cử chỉ gần gũi không khó chịu như anh tưởng.

Nhìn mặt cậu thật gần với mình, nụ cười vui vẻ, như thế này anh bỗng cảm thấy ấm áp. 

- Kyuhyunie này. 

- Neh? 

Anh khẽ vòng tay qua cổ cậu, cúi xuống cho hai mặt hai người gần hơn, thì thầm. 

- Như thế này cũng thích thật. 

Kyuhyun mỉm cười, khẽ xốc người anh lên thật vững trên lưng mình, rảo từng bước chầm chậm trên đường. Đêm mùa đông ấm áp.

End Chap 2

Chap 3

Part 1: "Em không cần sự quan tâm của hyung"

Dần dần, mọi người quen với sự thay đổi của Kyuhyun và Sungmin, cả những cử chỉ tình cảm nhẹ nhàng mà họ dành cho nhau. Những màn bạo lực hay tiếng la hét, phàn nàn đã không còn. Kyuhyun đã biết quan tâm, để ý đến anh hơn rất nhiều. Đôi khi cậu bất giác thấy anh thật nhỏ bé, nhìn cái cách anh kìm chế nước mắt trên sân khấu, dùng nụ cười để che lấp tất cả mệt mỏi, cậu muốn bên cạnh và che chở cho anh, những điều mà trước đây một thằng nhóc ham chơi đã không nhận ra. 

Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy mà trôi qua... 

Đêm nay Kyuhyun về sớm, vào nhà ngạc nhiên khi thấy các hyung đang khoác áo chuẩn bị đi đâu đó, thấy cậu, Kang In vội lên tiếng. 

- Kyuhyunie, đi uống rượu cùng các hyung nào. 

- Sao tự nhiên lại đi uống, hyung không sợ Teukie hyung la sao? _ Cậu ngạc nhiên, hôm nay có dịp gì đặc biệt àh? 

- Lâu rồi mọi người không ăn chung với nhau một bữa, yên tâm có gì hyung lãnh hết cho. - Kang In cười chắc nịch, ngoái đầu lại kêu lớn. – Yah!! Hankyung hyung, hyung chắc là không chứ. 

- Không mấy đứa đi đi, Chulie không thích hyung đi uống đâu. - Hankyung ló đầu ra nói với Kang In. 

- Aisshh, hyung sợ vợ à. _ Kang In nói khích nhưng Hankyung chỉ cười trừ, vẫy vẫy tay chào mọi người rồi quay vào phòng. Kang In quay qua Kyuhyun. - Thật là, thế Kyuhyunie đi với tụi hyung nhé. 

- Uhmm... chắc thôi hyung à... Minie chắc cũng không thích...

- Gì, đến cậu Evil Magnae cũng sợ vợ à. _ Eunhyuk đứng bên cạnh châm chọc. 

- Em đâu có. _ Kyuhyun phản đối 

- Chứ gì nữa, dạo trước có sợ nhưng vẫn lén trốn đi đó thôi, haiizzz... còn gì là đàn ông, lâu lâu các seme đi uống một bữa thì có là sai mà lại sợ .... thế thôi em ngoan ngoãn ở nhà nhé, tụi hyung đi đây. _ Kang In lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Kyuhyun tỏ ý thông cảm, kích thích lòng tự ái của cậu nhóc. 

- Ai bảo em sợ, đi thì đi!! 

Nói rồi Kyuhyun đi theo các hyung của mình. Họ đến một quán ăn quen, gọi vài phần thịt nướng cùng mấy chai Soju. Nhóm có Kang In, Eunhyuk, Yesung, Kyuhyun và Shindong, ừ thì một bữa ăn giữa các seme. Lúc nãy vì tự ái nên đi cùng mọi người, giờ cậu lại thấy bất an không yên, Sungmin luôn không thích Kyuhyun uống rượu vì cậu không kiềm chế được bản thân mình. 

Bữa tiệc nhỏ diễn ra một cách vui vẻ, Kyuhyun bị Kang In và Eunhyuk khích uống liên tục, tuy tửu tượng của cậu không phải là tệ nhưng nhiều như vậy thì cậu cũng đã ngà ngà say. 

- Yesung hyung, hyung không uống à? _ Kyuhyun để ý thấy Shindong từ đầu đến cuối chỉ lo ăn, còn Yesung chỉ uống vài ly đầu cho có lệ, cậu không khỏi thắc mắc. 

- Không, hyung đi chung để canh mấy đứa thôi, với lại Wookie cũng không thích hyung uống nhiều. _ Anh cười nhìn cậu em mình đã bắt đầu ngà ngà say. 

- Kyuhyunie à, em say thế này lát về thế nào cũng bị Sungmin cằn nhằn cho xem. _ Eunhyuk đang say bên cạnh bắt đầu lên tiếng trêu chọc. 

- Gì chứ, em lớn rồi, uống chút có gì sai mà cằn nhằn. _ Kyuhyun hơi khó chịu với lời nói của Eunhyuk. 

- Chứ gì nữa, Minie chăm sóc em cứ như là bảo mẫu của em vậy. _ Kang In đế thêm vào. 

- Em không cần sự quan tâm của hyung ấy. _ Bực mình Kyuhyun uống cạn ly rượu của mình. Những lời nói đùa vui của mấy hyung vô tình làm cậu bỗng thấy giận Sungmin vô cùng. 

Đến tận nửa đêm, cả đám mới kéo nhau về kí túc xá. Yesung và Shindong khổ sở đỡ ba con người say khướt, không đến nỗi là không đi được nhưng cứ vung tay vung chân, la hét hát hò om sòm. 

- Ai cho mấy đứa đi uống thế hả?? 

Leeteuk vừa đỡ Kang In ngồi xuống sopha, giận dữ hỏi. 

- Kang In rủ bọn em đi ăn chung với nhau, vì mai không có lịch làm sớm. _ Yesung nhìn Leeteuk trả lời, rồi quay qua bên cạnh, thấy Ryeowook đang nhìn mình một cách lo lắng, anh cười trấn an cậu. - Wookie, em pha cho mọi người cái gì giải rượu nhé. 

Ryeowook gật đầu rồi cùng Hankyung vào bếp. 

- Yahh!!! Cái con khỉ kia, dậy, dậy ngay cho tôi hỏi tội này!! 

Trên cái sopha bên cạnh KangTeuk đang ngồi, Dong Hae đang cố hết sức lay lắc cái người nằm ôm cậu cứng ngắc, ngáy khò khò. 

- Haenie!!_ Leeteuk gắt. - Có gì thì mai nói, giờ em mau giúp nó thay đồ ra, lau người còn đi ngủ. 

Nghe lời nhóm trưởng của mình, Dong Hae cố hết sức kéo Eunhyuk đi vào phòng, miệng không ngừng lầm bầm. 

Sau khi EunHae khuất bóng, Leeteuk chán nản nhìn Kang In giờ cũng đang nằm ngủ ngon lành, giận thì giận nhưng giờ cũng không thể để mặc cậu như vậy, thở hắt ra, anh cúi xuống tháo giày và tất cho Kang In, vào phòng đem chăn đắp lên người cậu. Bỗng anh nghe tiếng động trong phòng KyuMin, hồi nãy nhóc Kyuhyun cũng say, không biết có chuyện gì, Leeteuk vội đi đến cửa phòng. 

- Hyung tránh ra, em không cần sự quan tâm của hyung!! 

Tiếng quát của Kyuhyun làm Leeteuk giật mình, trong phòng, Sungmin đang cố đến gần Kyuhyun nhưng cậu nhóc mặc sức đẩy anh ra. 

- Kyuhyunie ah, em say rồi!! Mau thay đồ ra để hyung lau mình!! 

- Hyung tránh ra. _ Cậu gạt mạnh tay anh ra khỏi mình. - Em không cần, sao mà hyung phiền quá vậy. 

Một thoáng, sự tổn thương hiện trên mắt của Sungmin. Từ lúc dìu được Kyuhyun vào phòng thì cậu cứ đẩy anh ra, gạt bỏ sự quan tâm của anh. Sungmin bất ngờ nắm chặt tay của Kyuhyun, đẩy mạnh và gìm chặt cậu trên giường. Anh gằn giọng. 

- Nằm im và ngủ cho hyung!! _ Mắt anh long lên sự giận dữ, bất giác Kyuhyun cũng thôi phản kháng, chỉ quơ tay gạt anh ra khỏi người mình rồi quay mặt vào tường. 

Sungmin ngồi đó, nhìn tấm lưng của Kyuhyun, cậu bé ngày ngày còn bên cạnh, lo lắng, dịu dàng, chăm sóc cho anh giờ sao lại thay đổi như thế. Sự quan tâm của anh làm cậu khó chịu đến thế sao? Biết là cậu chỉ đang say thôi, có thể là do lỡ lời, nhưng chẳng phải những lời khi say là thật lòng sao. Bất giác anh cảm thấy tim đau nhói, khóe mắt cay cay. 

"Aisshh, Kyuhyun à, vì dạo này quen với sự nhẹ nhàng, đón nhận sự chăm sóc tận tình của em, mà hyung lại trở nên yếu đuối thế này."

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Sungmin, quay lại, là Leeteuk đang nhìn anh một cách lo lắng. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, Leeteuk nói nhỏ. 

- Em không sao chứ? 

- Hyung nghe hết à? 

Leeteuk kéo Sungmin ngã đầu vào vai mình, xem ra đứa em anh đang rất cần một chỗ dựa.

- Kyuhyunie say thôi, em đừng nghĩ nhiều quá. 

- Em không biết hyung à. 

Ánh mắt Sungmin thật buồn, Leeteuk nén một tiếng thở dài. Nhìn Kyuhyun nằm trên giường, anh cảm thấy thắc mắc chuyện gì đã xảy ra khiến cậu có thái độ khác lạ như thế. 

" Kang In, mai em chết chắc, lần này đừng hòng hyung cho qua!!"

End Chap 3 – Part 1 

Chap 3

Part 2: "Em không đáng"

Kyuhyun khẽ mở mi mắt nặng trĩu, những ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng khiến cậu chau mày, chống tay ngồi dậy, một cơn đau đầu ập đến, hậu quả của trận say đêm qua. Định xuống giường thì cậu khẽ đụng vào cái gì đó, nhìn xuống, là Sungmin. Anh ngồi cạnh giường, đầu gục trên vòng tay mình mà ngủ. Hình như anh đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cậu. Trên cái bàn gần đó là một ly trà gừng và chén súp bí.

Tay Kyuhyun khẽ chạm lên mái tóc mềm, khuôn mặt Sungmin khi ngủ thật yên bình. Những hình ảnh rời rạc đêm hôm qua như thước phim quay chậm trong đầu Kyuhyun khiến cậu xót xa. Chỉ vì những lời trêu chọc của các hyung, cái tự ái trẻ con và rượu mà cậu đã nói lên những lời sai trái. 

"Em không cần sự quan tâm của hyung." 

Câu nói cứ vang dội trong kí ức, gương mặt buồn và đôi mắt tổn thương của anh. Kyuhyun ôm lấy đầu mình, cảm giác tội lỗi tràn trề. 

- Em tỉnh rồi à. 

Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Kyuhyun không để ý rằng anh đã tỉnh giấc và đang nhìn cậu một cách lo lắng. 

- Em không sao chứ? Đau đầu à? 

Anh vươn tay, nhưng chưa chạm được vào trán cậu thì Kyuhyun đã bất giác gạt tay anh ra. Sungmin sững người trước hành động đó, Kyuhyun cũng lúng túng không kém. 

-Em... em không sao, hyung không phải lo.. _ Kyuhyun quay đi, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt của anh. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên. 

- Uhmm... Trà và súp nguội cả rồi, để hyung đem ra hâm nóng lại. Em cứ nằm nghỉ đi. _ Sungmin cười gượng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. 

Kyuhyun nhìn theo cái dáng của Sungmin cho đến khi anh khuất sau cánh cửa. Bình thường như lúc trước cậu cũng thường trốn anh đi uống với các hyung, hậu quả hôm sau là lãnh một trận la hét mắng mỏ , Kyuhyun luôn không thích điều đó chút nào, nhưng bây giờ sao lại mong mọi chuyện có thể như lúc trước. Thà anh cứ la, cứ mắng, cứ đánh cậu đi, anh đừng có cười buồn như thế, quan tâm lo lắng cho cậu như thế.

Cạch... 

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nhưng người đi vào không phải Sungmin mà là Leeteuk, trên chiếc khay anh cầm là ly trà gừng và chén súp ban nãy đã được hâm nóng. 

- Minie bảo hyung mang vào cho em. _Leeteuk lên tiếng, khẽ đặt cái khay xuống bàn. 

- Vâng, cám ơn hyung. 

Leeteuk thở dài, rồi khép cửa, bước ra ngoài. 

Kyuhyun với lấy ly trà, uống một ngụm nhỏ, rồi cúi mặt xuống, mắt nhìn mông lung vô định. Hôm nay mọi người đều không có lịch làm việc, ở nhà thì cậu không biết đối mặt với anh thế nào. Nghĩ thế, Kyuhyun vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi khoác áo bước ra ngoài. 

- Kyuhyunie, em đi đâu đấy. 

Leeteuk lên tiếng khi thấy cậu chuẩn bị ra khỏi cửa. Kyuhyun có thể thấy gương mặt Sungmin phía sau nhìn mình một cách lo lắng, và đượm buồn. 

- Em đến công ty, tối em về. 

Kyuhyun nói nhanh rồi bước ra ngoài, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt của anh, nó làm lòng cậu thắt lại vì cảm giác tội lỗi. 

Kyuhyun đã đi một lát rồi mà Sungmin vẫn đứng đó, nhìn vào cánh cửa. Nếu là lúc trước thì anh đã kéo cậu vào phòng và la cho một trận rồi. Nhưng sao bây giờ, anh chỉ có thể đứng đó, im lặng và nhìn? Leeteuk khẽ đến bên cạnh và đặt tay lên vai Sungmin. 

- Hyung nghĩ em và Kyuhyunie nên nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ đừng nghĩ nhiều mà mau đi ngủ đi, hôm qua em thức cả đêm rồi. 

- Nhưng hyung à... 

- Không cãi. 

Leeteuk nhìn Sungmin nghiêm nghị rồi đẩy anh vào phòng. Nằm trên giường, nhớ lại hành động của Kyuhyun lúc sáng, bất giác trong lòng lại thấy nhói. Khép mắt lại, anh cố đưa mình vào giấc ngủ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đúng không?

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Sau khi đẩy được Sungmin vào phòng, Leeteuk gọi mọi người ra ngoài, trừ HanChul vì chuyện hôm qua họ không có liên quan. Tất cả tụ họp trên chiếc bàn ăn, Ryeowook và Dong Hae ngồi cùng phía với Leeteuk, còn Kang In, Eunhyuk, Yesung, Shindong thì ngồi bên đối diện. 

- Chuyện hôm qua là như thế nào!! 

Leeteuk đập tay lên bàn, gằn giọng. 

- .......... 

Mọi người đều im lặng, hay đúng hơn là sợ quá mà không dám lên tiếng. Thiên thần khi mà nổi giận cũng thật kinh khủng. 

- Không ai nói gì à?_ Anh lườm mắt. - Shingdong!! 

Nghe tên mình được xướng lên, Shindong giật bắn mình. 

- Dạ, hyung..?

- Hyung cho em một cơ hội, kể hết mọi chi tiết từ đầu đến cuối không được bỏ sót bất kì cái gì cả!! 

- Dạ…_ Shindong nhìn qua bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Kang In và Eunhyuk, hai người thứ lỗi cho, đại thiên thần đã nổi giận rồi thì mạng cậu chưa chắc đã an toàn, nói chi cứu hai người. Tội ai nấy gánh vậy.

-Chuyện là thế này... 

Từng câu từng lời tường thuật lại mọi chi tiết của việc hôm qua, càng nghe càng thấy Kang In và Eunhyuk tái mét mặt mày, còn Leeteuk và Dong Hae thì tối sầm lại. Thôi rồi, đại chiến rồi. 

- Được rồi, mọi người giải tán. 

Sau khi nghe xong câu chuyện, Leeteuk lập tức nhận ra được vấn đề, anh đứng lên bỏ đi, Kang In vội chạy theo kéo tay anh. 

- Hyung à, em xin lỗi. 

- Xin lỗi, em có lỗi gì mà xin. Mọi chuyện em sẽ gánh cơ mà, thế gánh đi. 

Leeteuk giằng tay ra khỏi Kang In. 

- Hyung... 

- Em có biết vì những câu nói trêu chọc đó mà Kyuhyunie đã gây chuyện với Minie. Giờ hai đứa nó như vậy em có gánh được không???? 

- Hyung à... em không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. 

Kang In khổ sở giải thích với Leeteuk, cậu thật không nghĩ chuyện có thể đi quá xa 

- Hyung là nhóm trưởng, hyung có đến 12 đứa em để quan tâm, lo lắng. Em không giúp được thì thôi, đừng có gây thêm chuyện nữa!!!

Anh quát lên rồi đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Kang In đứng đó, sững sờ. Lần đầu tiên Leeteuk lại nặng lời đến vậy. 

Kang In cứ đứng đó cho đến khi anh nghe tiếng khóc của Dong Hae và bước chân chạy của Eunhyuk. 

- Haenie... 

Eunhyuk lên tiếng, nắm lấy tay Dong Hae giật lại. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu khiến anh bỗng thấy nhói. 

- Buông ra, anh đâu có coi tôi ra gì, anh đâu có sợ. 

- ... 

- Anh là một thằng đàn ông chân chính cơ mà, đâu thèm sự lo lắng chăm sóc của tôi, đi đâu cũng đâu cần nói, tôi có là gì của anh đâu. Anh đi đi, đi luôn đi, tôi không quan tâm, không cần!!! 

Dong Hae gào lên rồi cậu lao thẳng vào phòng, trượt dài xuống cửa mà khóc. Eunhyuk à, anh đã yêu một người quá nhạy cảm mà lại không biết che chở cho sự nhạy cảm đó. 

"Sao mọi chuyện lại đi xa thế này." 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Đã hơn nửa đêm, Kyuhyun vẫn ở lại công ty. Vì ở SM luôn có các phòng ngủ lại qua đêm dành cho các học viên hay nhóm nhạc khi họ có những bữa tập luyện đến sáng. Cậu mệt mỏi nằm trên giường, tay gác lên đầu, mắt nhắm lại suy nghĩ. Có lẽ Sungmin đã buồn lắm khi thấy thái độ lúc sáng của cậu. Aiisshh, chỉ là một lời xin lỗi thôi, sao cậu không thể nói, chỉ một câu "Không phải như vậy đâu hyung à" mà sao cậu cũng không thể thốt nên lời. Chỉ biết im lặng rồi trốn tránh anh. Đã quyết tâm phải lo lắng, quan tâm cho anh, nay lại làm anh buồn, cậu thật là vô dụng. 

Cạch... 

Tiếng mở cửa khiến Kyuhyun hé mở mi mắt, ai lại đến công ty vào giờ này, lại vào ngay phòng của Suju chứ. Tuy đèn tối nhưng Kyuhyun vẫn có thể nhận ra cái dáng nhỏ nhỏ của Sungmin, cậu vội nhắm mắt giả vờ ngủ khi anh đến gần.

Tuy không thể nhìn thấy, Kyuhyun vẫn cảm nhận được tiếng Sungmin sột soạt cởi áo khoác, rồi nhẹ nhàng đắp nó lên người cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa tay vén mái tóc lòa xòa của cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu ngủ dưới ánh trăng.

Lúc tối khi dậy, thấy đã khuya mà Kyuhyun vẫn chưa về, anh lo lắng nên đã đến công ty tìm, thấy cậu ngủ trong phòng, anh càng buồn, chẳng lẽ Kyuhyun muốn tránh mặt anh, ghét anh đến thế sao? 

- Kyuhyunie ngốc... 

Sungmin thì thầm nhưng Kyuhyun có thể nghe thấy được. 

- Sao lại tránh mặt hyung, em ghét hyung đến thế ư? 

"Không Minie à, em không ghét hyung, em ghét bản thân mình." 

Kyuhyun gào thét với lòng mình, cậu không thích anh như thế này, Sungmin mạnh mẽ không bao giờ rơi lệ của cậu đâu rồi? 

- Kyuhyunie… nếu em nói những lời đó chỉ vì say mà thốt lên, rằng nó không phải sự thật, thì hyung cũng sẽ tin nó không phải thật... Chỉ cần em nói thế thì sẽ không sao nữa mà... 

Kyuhyun có thể cảm thấy sự run rẩy và ngắt quãng trong lời nói của anh, không phải anh đang khóc đó chứ? Từ trước đến nay số lần thấy anh rơi lệ chỉ đếm nơi đầu ngón tay, vậy mà, anh lại đang khóc vì cậu ư? Tại sao cậu chỉ có thể nằm đó, yên lặng, sao cậu không đủ can đảm ngồi dậy và ôm anh vào lòng. Cho đến khi anh đứng lên và rời đi, cậu chỉ có thể nằm đó. Anh à, có thật dễ dàng như anh nói, chỉ cần cậu bảo rằng những lời hôm trước chỉ do một phút tự ái nhất thời mà lỡ miệng, rằng nó không phải sự thật, thì mọi chuyện sẽ ổn? Kyuhyun bật dậy thật nhanh, lao ra khỏi phòng, cậu sẽ nói cho anh nghe tất cả, lời xin lỗi và xin tha thứ. 

Đến trước cửa công ty, trời đang mưa rất lớn, anh đâu rồi? Áo khoác thì đưa cho cậu, anh thật ngốc mà, sao không biết lo cho mình, chỉ quan tâm đến cậu. Kyuhyun lao đi trong màn mưa, mắt tìm kiếm hình bóng của anh. 

"Có lẽ hyung ấy đón xe về kí túc xá rồi." 

Nghĩ vậy Kyuhyun chạy nhanh về kí túc xá.

"Minie hyung à, hyung không được có chuyện gì đâu đấy." 

Rầm... 

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, Kyuhyun chạy vào nhà, mắt dáo dác nhìn xung quanh. 

- Kyuhyunie, sao em lại ướt hết thế. 

Leeteuk hốt hoảng nhìn Kyuhyun ướt sũng từ trên xuống dưới. 

- Teukie hyung, Minie hyung đã về chưa? 

- Chưa, chẳng phải nó đến công ty tìm em sao? 

- Em ... em phải đi tìm hyung ấy. 

Kyuhyun vội vàng lao ra khỏi cửa nhưng Leeteuk đã vội chạy đến kéo cậu lại. 

- Em điên à!! Trời đang mưa lớn lắm đấy, em biết ở đâu mà tìm, lỡ em cũng có chuyện gì thì sao? Từ từ để hyung gọi cho Minie xem sao đã. 

- Hyung bỏ em ra, em phải đi tìm Minie!!

Trước khi Kyuhyunie kịp nhận ra, năm ngón tay của Leeteuk hằn đỏ trên má cậu, những giọt nước trên mắt vị nhóm trưởng như chực trào ra. 

- Em bình tĩnh lại đi, không phải chỉ mình em lo cho Minie, mưa đang lớn lắm, ai cũng lao ra ngoài thì hậu quả sẽ thế nào. Hyung tin Minie sẽ quay về, hãy kiên nhẫn chờ đợi. 

- ………. 

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng Leeteuk nói đúng, cậu biết tìm kiếm anh ở đâu giữa Seoul rộng lớn này? Chỉ mong là anh sẽ quay về, cầu nguyện rằng anh sẽ không sao. 

- Em mau thay đồ ra đi, hyung không muốn em bị ốm. 

Leeteuk nói, cậu chỉ gật đầu rồi đi vào phòng.

Từng giây, từng phút trôi qua thật chậm, mọi người trong phòng đứng ngồi không yên, nhất là Kyuhyun, chốc chốc cậu lại nhìn ra cánh cửa đóng im lìm và tiếng mưa gió đập bên ngoài. 

Cạch... 

Tiếng mở cửa khiến mọi người đồng loạt đứng lên và khi thấy bóng người ướt sũng dần ngã gục xuống thì tất cả đều lao đến đỡ lấy. Sungmin như lả đi trước khi kịp nhận ra hơi ấm của Kyuhyun bao bọc lấy mình, cậu sợ hãi bồng anh vào phòng, đặt anh xuống giường và nhanh chóng giúp anh thay bộ đồ ướt trên người. Vài giọt nước còn đọng trên khóe mắt anh, là mưa hay nước mắt? 

Cả đêm mọi người như túc trực bên giường, Sungmin sốt cao và Kyuhyun thì không biết cách chăm sóc người bệnh nên cậu chỉ có thể đứng nhìn các hyung tất bật lo lắng cho Minie mà trong lòng cảm thấy bản thân vô dụng. 

- Kyuhyunie, em phải giặt khăn chườm bằng nước ấm chứ, thôi để hyung làm cho. _ Ryeowook đẩy Kyuhyun ra ngoài.

- Kyuhyunie, có bao giờ em chăm sóc Minie cho tử tế chưa hả? _ Dong Hae gắt lên. 

- Yahh!! Con Sói đáng chết kia, sao em lại để Minie ra nông nổi này, nó có làm sao thì đừng hòng hyung tha cho em!! _ Heechul túm lấy áo Kyuhyun hét lên, may là có Hankyung bên cạnh can ngăn. 

Cho đến khi Minie đã có dấu hiệu hạ sốt, Leeteuk mới bảo mọi người về phòng ngủ. Còn lại Kyuhyun trong phòng, nhìn anh mệt mỏi nằm trên giường, nhịp thở nặng nhọc đầy khó khăn, cậu thấy trong lòng nhói đau. 

Leeteuk đến bên cạnh và ngồi xuống bên cạnh, hiểu được những dằn vặt khổ tâm của cậu nhóc, người nhóm trưởng cũng không biết làm sao để giúp hai người. 

- Kyuhyunie này, nếu em biết là mình sai, thì khi Minie tỉnh lại hãy sớm giải quyết mọi chuyện. Quen nhau bao lâu, hyung thấy chuyện gì trước giờ Minie làm cũng đều suy nghĩ cho em. So với các uke trong nhà, Minie có bao giờ mở miệng đòi hỏi em phải chăm sóc cho nó không, có bao giờ phàn nàn em mê game không quan tâm đến nó không, có bao giờ ghen tuông lung tung làm em bận tâm không? 

- ....

- Hyung không nói ai đúng hay sai cả, luôn chịu thiệt về mình có lẽ đó là cách yêu của Minie dành cho em, và em cũng yêu nó rất nhiều đúng không? Mọi chuyện kéo dài sẽ càng xấu hơn đấy, Kyuhyunie à. 

- Em biết rồi hyung... 

Leeteuk vỗ nhẹ lên vai Kyuhyun rồi đi ra ngoài, mong là cậu có thể hiểu, mong là sóng gió sớm qua đi. 

Kyuhyun ngồi đó nhìn Sungmin, bất giác một giọt nước khẽ rơi trên khóe mắt cậu. 

"Hyung à, em không đáng..." 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Leeteuk ngã mình mệt mỏi trên sopha, những đứa em của anh, nhìn chúng như thế mà anh không thể giúp đỡ. Anh là anh của tất cả, một người đau thì anh cũng đau, một người có chuyện là anh cũng không yên. Gục đầu xuống hai đầu gối, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Bỗng Leeteuk cảm thấy có một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình, những lần thế này, anh cần nhất một chỗ dựa, thật may vì còn có người luôn bên cạnh anh. 

- Hãy cứ khóc đi Teukie, hyung chỉ có 11 đứa nhóc để quan tâm lo lắng thôi. Còn em, em sẽ chăm sóc cho anh, thiên thần của em, mãi mãi. 

Dụi đầu sâu hơn vào khuôn ngực rắn chắc, như thế này, một lát thôi là ổn rồi. 

"Kang In à, cám ơn em..." 

End Chap 3 – Part 2

Chap 4 

“Điều tuyệt vời nhất”

Sungmin tỉnh dậy, mi mắt nặng trĩu, đầu đau nhức, cổ họng khô rát, mệt mỏi, anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Anh nhớ sau khi ra khỏi công ty, trời đổ mưa lớn, anh đã dầm mình lang thang giữa phố xá tĩnh mịch. Khi về đến nhà thì hoàn toàn kiệt sức, chỉ kịp nhìn thấy mọi người lao đến bên mình, và gương mặt lo lắng của Kyuhyun... 

- Hyung dậy rồi à? 

Kyuhyun lên tiếng, tay cầm cái khay có tô cháo, ly nước và những viên thuốc đi vào phòng. 

- Uhmm... 

Kyuhyun với tay, áp lên trán Sungmin

- Đã hạ sốt rồi. 

Sungmin hơi lúng túng đẩy tay Kyuhyun ra, mặt bất giác nóng lên. 

- Hyung... hyung đã ngủ bao lâu rồi? 

- Hyung ngủ cả ngày rồi, mọi người đã rất lo lắng đấy. 

"Còn em? Em có lo không, Kyuhyunie?" 

Kyuhyun đặt cái khay xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Sungmin của cậu cứ cúi gằm đầu, hai tay thì đan lại với nhau. 

- Minie hyung... 

-... 

Sungmin khẽ ngẩng mặt lên nhìn Kyuhyun khi cậu gọi tên anh. 

- Sao hyung lại dầm mưa? 

Ánh mắt Kyuhyun nghiêm nghị nhìn anh khiến Sungmin cảm thấy mình như một đứa trẻ đang bị hỏi tội.

- Hyung... tự nhiên hyung muốn tắm mưa... thế thôi.

- Minie thật là hư. 

- Hả?? 

- Lớn rồi còn dầm mưa, Minie thật là hư. 

- Cái gì...

Nhìn cái mặt trách mắng như trêu chọc của Kyuhyun khiến Sungmin muốn la cho cậu một trận. Vì ai mà anh như vậy chứ, tại ai say rồi nói lời không đâu, sau đó thì tránh mặt anh, rồi giờ thì ngồi bảo anh thế này thế kia. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một vòng tay đã nhanh chóng siết lấy anh. 

Kyuhyun ôm cả người anh vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm, thì thầm. 

- Lần sau đừng như vậy nữa nhé... em đã sợ lắm... lỡ hyung mà có chuyện gì... 

Sungmin có thể cảm thấy sự run rẩy và hơi thở gấp gáp trong giọng nói của cậu, bất giác anh thấy thật có lỗi khi đã khiến cậu và mọi người lo như vậy. Sungmin nhẹ nhàng vòng tay qua người Kyuhyun, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

- Được rồi... hyung ổn rồi, Kyuhyunie. 

Hai người cứ ôm nhau vậy một lát, không gian thời gian như ngưng đọng lại, dành cho những nỗi ngọt ngào trong trái tim. 

Sau khi buông Sungmin ra, Kyuhyun với tay lấy tô cháo trên bàn. 

- Wookie nấu cháo cho hyung này, còn hơi nóng, em thổi cho. 

Kyuhyun nói khi múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi rồi chìa ra trước mặt Sungmin. 

- Hyung tự ăn được mà. _ Anh nhăn mặt khó chịu. 

- Không, mau há miệng ra nào, nguội mất bây giờ!! 

Kyuhyun lắc đầu, thích thú khi Sungmin lúng túng ăn thìa cháo mà cậu đút cho một cách ngại ngùng. Từ từ, từng muỗng từng muỗng, anh cũng ăn hết tô cháo. Sau khi uống thuốc, Kyuhyun đẩy anh nằm xuống giường, bảo anh đi ngủ cho khoẻ hẳn, Sungmin cười rồi cũng khép mắt. Kyuhyun nhìn anh ngủ một lúc, rồi khẽ cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, thì thầm. 

- Hyung à, những lời em nói bữa trước không phải là sự thật đâu, em rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm lo lắng của hyung. Minie à, hyung hãy mau khoẻ lại nhé.

Không biết anh có nghe được hay không, khi Kyuhyun khép cửa ra ngoài, trên môi Sungmin đã nở một nụ cười hạnh phúc. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Bước ra ngoài, Kyuhyun bắt gặp Eunhyuk mới vừa về, đang tháo giày ra trước cửa. Thấy Kyuhyun từ phòng Sungmin đi ra, anh lên tiếng hỏi. 

- Mọi chuyện ổn cả chứ. 

- Vâng hyung. _ Kyuhyun mỉm cười với anh. 

- Uhmm... 

Đúng lúc đó, Dong Hae mở của bước vào, thấy Eunhyuk và Kyuhyun đang đứng nói chuyện với nhau, cơn giận hôm qua vẫn chưa nguôi giờ lại bùng lên. 

- Xem hai người đàn ông chân chính trong nhà này. _Cậu lên tiếng giễu cợt, nhìn qua Eunhyuk. - Thoát khỏi tôi rồi chắc anh mừng lắm nhỉ, không còn ai quản lí làm phiền nữa, tự do tự tại muốn làm gì thì làm. 

Nói rồi cậu quay lưng đi. 

- Hyung... 

Kyuhyun lên tiếng, định nói gì đó nhưng Dong Hae đã đóng sầm cửa phòng.

Ngồi phịch xuống giường, nói những lời đó, cố muốn chọc giận anh nhưng sao chính cậu lại đau thế này. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Dong Hae à, bản thân cậu luôn rất yếu đuối mà. 

Rầm

Tiếng cửa vừa được mở lại bị đóng sập lại một cách thô bạo. Eunhyuk đang đứng đó, gương mặt nhìn cậu giận dữ nhưng sao lại có nét tổn thương trong đáy mắt. Dong Hae vội lấy tay quẹt giọt nước mắt sắp chực rơi, đứng lên định bỏ ra ngoài. Nhưng khi lướt qua anh, cánh tay cậu bị Eunhyuk nắm chặt, kéo mạnh lại rồi cả người Dong Hae bị anh ghì chặt vào lòng. 

- Buông ra! _ Dong Hae hét lên, đấm thùm thụp vào lưng anh, nhưng cậu càng cựa quậy thì anh càng siết chặt. - Buông tôi ra, không có tôi thì anh sống tốt biết bao, tôi có là gì của anh đâu, anh đâu có sợ ... 

- HAENIE!! _ Anh gằn giọng làm Dong Hae bất giác thôi động đậy, chỉ đứng im trong vòng tay anh. 

- ... 

Vùi mặt vào vai cậu, anh lên tiếng. 

- Anh xin lỗi chỉ vì một chút sĩ diện đàn ông ngốc nghếch mà bật ra những lời khiến em buồn. Từ giờ anh sẽ nói cho cả thế giới này biết, rằng anh sợ nhất khi mà Haenie buồn, sợ khi Haenie lạnh lùng với anh, sợ khi Haenie khóc. Vì vậy, Haenie à, em đừng giận nữa nhé... 

- ... 

- Haenie. 

Dong Hae bỗng oà khóc nức nở, tay bấu chặt vào lưng anh mà nấc lên.

- Anh ... anh là đồ đáng ghét. 

Ôm người yêu nhỏ bé của mình vào lòng, để cậu mặc sức khóc trong vòng tay ấm áp. 

- Anh biết... nhưng đồ đáng ghét này rất yêu em, Haenie à... 

Dong Hae càng dụi đầu sâu hơn vào vùng ngực vững chãi của Eunhyuk. Gì mà bảo anh hãy đi đi, gì mà không cần chứ, chẳng phải anh ở đây là điều tuyệt vời nhất rồi hay sao.

End Chap 4

Chap 5

Prologue

Sungmin đang ngồi trên giường, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay mình. Hai ngày qua Kyuhyun và mọi người chăm sóc anh rất chu đáo, giờ cũng đã hết sốt rồi nhưng một mực không cho anh đi làm. Ở nhà chán thế đấy, lại cứ phải nằm suốt trên giường thôi. Gấp cuốn sách lại, anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại những cuộc đối thoại với Kyuhyun. 

" - Minie hyung, sao hyung không bao giờ ghen, như Haenie hyung hay Chullie hyung ấy?

- Em lại bắt đầu phàn nàn rồi đấy. 

- Nhưng mọi người thường bảo ghen nhiều mới yêu nhiều, hyung không ghen, thế là cũng không yêu em à. 

- Trẻ con quá, Kyuhyunie. 

...

- Minie hyung, sao lúc trước hyung cứ hay la em.

- Sao tự nhiên lại thắc mắc thế, dạo này hyung không la nên nhớ hả? 

- Em hỏi thật mà. 

- Vì em trẻ con. 

... 

- Minie hyung, sao hyung không giận khi em ham chơi game và không giúp hyung đi mua đồ. 

- Aiisshh, Kyuhyunie à, hyung chóng mặt với em quá. 

- Hyung ~~~ 

- Hyung đi ngủ đây...." 

Nhớ lại khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của Kyuhyun sau mỗi câu trả lời của anh, thật là, vẫn trẻ con như thế. Dù có thay đổi như thế nào, thì cậu vẫn mãi là một cậu nhóc thôi nhỉ. Thật lạ là sao tự nhiên lại liên tục hỏi anh những câu như thế, lúc trước Kyuhyun đâu có bận tâm đến chúng. Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. 

- Em khoẻ rồi chứ? _ Heechul bước vào lên tiếng.

- Vâng, hyung. _ Sungmin cười trả lời Heechul. 

- Haiiz... Minie này, em có biết nhóc Kyuhyun đi đâu rồi không? Khuya rồi mà chẳng thấy nó về. _ Heechul nói một cách bực nhọc. - Mọi người có vẻ lo. 

- Ơ dạ... từ lúc em ngủ dậy là không thấy rồi, không phải cậu ấy đến công ty chứ. khuya rồi mà còn đi đâu được. _ Sungmin nói, giọng không khỏi lo lắng. 

- Hyung có gọi đến công ty hỏi nhưng không có._Heechul vò tung mái tóc của mình lên, vẻ chán nản.- Chẳng lẽ vì chuyện lúc chiều. Aiishhh thật là, cái thằng nhóc này. 

- Có chuyện gì hyung? _ Càng nghe Heechul nói, anh càng có vẻ mất bình tĩnh hơn. 

- Nó đã bảo là đừng kể. _ Heechul thở hắt ra một cái. - Nhưng thôi để hyung nói cho em biết vậy. 

-------- Flashback --------- 

Sau khi Minie đi ngủ, Kyuhyun mang một tâm trạng, nói sao nhỉ, nói chung là cực kì hỗn độn, khó hiểu đi ra khỏi phòng. Nhớ lại những lời Leeteuk nói, đúng là trước giờ Sungmin không hề ghen mỗi khi cậu gần gũi với người khác, không phàn nàn nếu cậu có mê chơi game mà bỏ anh một mình, luôn tự chăm sóc bản thân mình và không đòi hỏi ở cậu bất cứ cái gì. Lúc trước cậu chỉ có chăm chăm đến cái tính hơi bị "bạo lực" của Sungmin thôi, giờ anh thay đổi rồi, chẳng phải là rất hoàn hảo sao? Cớ gì cậu lại khó chịu đến những chuyện kia chứ, thật là khó hiểu mà. 

Cuối cùng thì vấn đề là gì, thật ra thì cậu thích Sungmin như thế nào. Thấy Hankyung hyung ngồi trên bàn ăn trong bếp, Kyuhyun vội ngồi xuống đối diện, ngập ngừng lên tiếng. 

- Hankyung hyung! 

- Hở? Có chuyện gì Kyuhyunie? 

- Uhmm... tại sao hyung lại yêu Chullie hyung? 

Hankyung bật cười nhìn cậu nhóc đang nhăn nhó khổ sở trước mặt. Câu này hình như trước giờ anh được hỏi nhiều rồi.

- Hyung yêu Chullie vì Chullie là Chullie thôi. 

Kyuhyun đăm chiêu suy nghĩ, 

- Nhưng mà Chullie hyung ... 

- Không dịu dàng, ngang tàng, luôn lấn lướt người khác, và không bao giờ chịu khuất phục. _ Hankyung ngắt lời Kyuhyun, vừa nói vừa cười một cách dịu dàng. 

- Uhmm... vậy sao mà hyung vẫn... _ Kyuhyun ngập ngừng. 

- Chính những điều đó từ Chullie đã cuốn hút hyung ngay từ lần đầu gặp mặt. Hyung đã nghĩ, sao một người có với vẻ bề ngoài mỏng manh lại có cá tính mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ như thế. 

-...

Hankyung dừng một lát, quan sát Kyuhyun rồi tiếp tục. 

- Nhưng thật ra, trong một chút khoảnh khắc nào đó, Chullie cũng rất yếu đuối, cũng có thể khóc, có thể gục ngã, và khi hyung nhìn thấy điều đó, hyung luôn muốn bên cạnh để bảo vệ cho cậu ấy. 

- Nhưng... Minie hyung chưa bao giờ yếu đuối hay khóc trước mặt em. _ Kyuhyun cúi mặt xuống, nói một cách khó khăn. - Hyung ấy cũng chưa bao giờ tỏ ra là cần em cả. 

- Em nghĩ em đủ lớn để làm chỗ dựa cho Minie không? Một thằng nhóc như em thì lấy gì để bảo vệ cho Minie? 

Hankyung chưa kịp lên thì Heechul từ đâu đi ra, nét mặt giận dữ, đập tay xuống bàn mà gằn giọng với Kyuhyun. 

- Chullie à... 

Hankyung lên tiếng định can ngăn nhưng Heechul lờ đi, nhìn vào khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng của Kyuhyun, anh tiếp tục. 

- Em nghĩ xem trước giờ em làm được gì cho Minie, ngoài phàn nàn nó thế này thế kia? Đến chăm sóc nó cho tử tế em còn làm không xong. 

-.... 

- Một đứa ham chơi như em biết lúc nào nó mệt, nó buồn, mang bao tâm sự trong người mà có bao giờ làm em phải bận tâm? Vẫn một mực lo lắng cho em, thế mà em còn bảo nó phải thay đổi. Yêu? Em bảo em yêu là như thế đấy à? 

-... 

- Hyung hỏi thật, em lấy cái gì để bảo đảm rằng Minie có thể tin tưởng vào em, dựa dẫm vào em? Xin lỗi, em vẫn chỉ mãi là một thằng nhóc không lớn thôi. 

- Chullie à, được rồi. 

Hankyung đứng lên kéo Heechul về phía mình khi tình hình có vẻ nghiêm trọng. 

- Em ra ngoài một lát. _ Kyuhyung đứng lên, chậm chậm bước ra cửa _ Hai hyung đừng nói gì với Minie nhé. 

-------- End Flashback --------- 

- Aishh, có lẽ hyung nóng tính quá nên lỡ lời đôi chút. _ Heechul càng vò tung mái tóc của mình lên, làm nó đã rối càng thêm rối. 

Sungmin sau khi nghe xong câu chuyện, mắt vẫn nhìn cố định vào khoảng không nào đó, rồi anh bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. 

- Em phải đi tìm Kyuhyunie. 

- Nhưng em mới ốm dậy... Minie à, MINIEEE!!! 

Heechul kêu lên nhưng không kịp, cái dáng bé nhỏ ấy đã khuất dạng ra khỏi phòng. Thôi thì dù có cản cũng không được, hai đứa hãy mau giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả đi nhá, để kí túc xá được một ngày bình yên. 

End Prologue.

Chap 5

No Other

Kyuhyun ngồi trên một ngọn đồi, từ đây nhìn xuống có thể ngắm Seoul về đêm, yên tĩnh và không nhiều người biết đến nó. Đã lâu rồi cậu không đến đây, nơi để cậu có thể tìm kiếm chút yên tĩnh. Khẽ cho hai tay vào túi áo khoác, cậu ngước mắt lên trời đêm tĩnh lặng. Kyuhyun cần suy nghĩ, sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra và cả tình cảm cậu dành cho Sungmin. Hankyung nói đúng, yêu một người đơn giản vì người đó là người đó, chứ không phải ai khác. 

Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp anh. Giữa các thành viên đang cùng cười và liên tục chào hỏi, ánh mắt cậu chỉ có thể chú ý đến bóng người khuất trong góc phòng, người từ trên xuống dưới đều là màu hồng, cây guitar đang cầm cũng không ngoại lệ. Bắt gặp ánh mắt cậu, anh nở một nụ cười, và giây phút đó, Kyuhyun biết trái tim mình bị đánh cắp một cách trắng trợn. 

" - Sungmin hyung, saranghae... 

- Nehh?? 

- Em yêu hyung, làm người yêu em nhé. 

-... 

-...

- Em ... suy nghĩ kĩ chưa đấy, uhmm... hyung không hiền, cũng không dịu dàng như người khác đâu. 

- Không sao, em yêu Minie vì Minie là Minie mà..."

Kyuhyun bật cười. 

"Em yêu Minie vì Minie là Minie mà" 

Câu nói ngày nào cậu tự tin thừa nhận với anh, thế mà thời gian qua, cậu chẳng nhớ đến nó lấy một giây. Những quan tâm, lo lắng anh dành cho cậu đều bị phớt lờ, thậm chí cậu còn cho đó là điều dĩ nhiên. Heechul nói đúng, cậu chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành, lấy gì để làm chỗ dựa cho anh. Kyuhyun nhận ra Sungmin đã luôn mạnh mẽ đến dường nào để chưa bao giờ làm một lần cậu phải bận tâm. 

Chỉ mới thời gian gần đây Kyuhyun mới bắt đầu để ý đến anh, lo lắng cho anh, nhận ra cảm giác phải luôn bên cạnh chăm sóc cho người yêu là như thế nào. Nhiều lần cậu không khỏi càu nhàu khi cứ phải dậy sớm để nấu ăn, phải luôn nghĩ đến người ấy trước khi nghĩ đến bản thân, tính cậu trước giờ đã rất ích kỉ rồi. Thế mà trước giờ Sungmin luôn như vậy, không có đến nửa lời phàn nàn. 

Kyuhyun thấy giận bản thân kinh khủng, là người yêu, đáng ra phải là chỗ dựa nhưng cuối cùng thì cứ như gánh nặng cho anh vậy. Lúc nhìn Sungmin trên giường bệnh, nhận ra anh ốm hơn rất nhiều, bất giác thấy anh thật nhỏ bé và cần sự bảo vệ. Liệu cậu có thể làm được gì?

- YAHHH!!! CHO KYUHYUNNN!!! 

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kyuhyun quay phắt người lại, Sungmin đứng đó, cúi người chống tay vào đầu gối mà thở dốc, mặt đỏ ửng lên tuy đang là mùa đông giá lạnh. Sau khi chạy quanh những nơi anh nghĩ cậu sẽ đến nhưng đều vô vọng, bất chợt anh nhớ đến đây. Tuy là có thể bắt xe nhưng anh hoàn toàn không đủ kiên nhẫn nên đã chạy bộ, bất chấp những cơn gió lạnh. 

- EM LÀM GÌ Ở ĐÂY, CÓ BIẾT HYUNG LO LẮM KHÔNG HẢ!!!! 

Sungmin gào lên, trừng mắt nhìn cái con người trước mặt mình. Đồ Kyuhyun ngốc, cái cần nghĩ thì không nghĩ, lại đi lo lắng mấy cái linh tinh. Đêm hôm lại lang thang ra đây, làm anh đã lo như thế nào khi không thể tìm thấy cậu. 

Kyuhyun tròn mắt, nhìn một Sungmin đang quắc mắt, lớn tiếng la mắng cậu, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui.

- Minie hyung, hyung mặc cái gì thế kia. 

Cậu vừa nói vừa chỉ vào anh.

Bấy giờ Sungmin mới nhìn lại, trên người anh vẫn là bộ pajama màu hồng vì lúc nãy do vội quá mà chạy đi luôn. Nghĩ lại nãy giờ chạy lung tung ngoài đường, nhiều người cứ nhìn anh mà cười, làm anh còn lo sợ họ nhận ra mình. Thật là xấu hổ. Chưa kịp nói gì thì Kyuhyun đã kéo anh ngồi xuống bên cạnh, kéo áo khoác của mình ra phủ qua người anh.

- Ra đường sao lại mặc mỏng thế này, hyung vừa ốm dậy đấy. 

Kyuhyun nói, khẽ siết chặt anh vào lòng, mũi anh đỏ ửng, tay thì lạnh cóng, hậu quả của cuộc chạy dài. 

- Hyung đừng ốm nữa nhé, mọi người sẽ lại mắng em mất. 

Lấy hai tay mình xoa xoa lên mặt anh cho đỡ lạnh, Kyuhyun nói một cách lo lắng. Sungmin bật cười trước biểu hiện của cậu nhóc. 

- Thế ra là em sợ hyung bị bệnh hay là sợ mọi người mắng đấy. 

- Sợ cả hai, hyung bệnh rồi chẳng ai bảo vệ em cả, tất cả sẽ ăn hiếp em. 

Sungmin bĩu môi nhìn Kyuhyun, bất giác cậu bật cười trước biểu hiện dễ thương đó của anh.

- Huyng có nhớ đây là đâu không? _ Hướng ánh nhìn bâng quơ khung cảnh Seoul về đêm, Kyuhyun lên tiếng. 

- Uhmm... 

Sungmin cúi mặt xuống, có vẻ hơi ngượng làm Kyuhyun bật cười. 

- Đây là nơi mà em đã tỏ tình với hyung. _ Cậu nói rồi dụi đầu vào vai anh, cố che đi khuôn mặt của mình. - Minie hyung à, saranghea... 

- Kyuhyunie... 

- Saranghae... saranghae... Từ trước đến giờ em chỉ biết nói thế thôi. Em không làm được gì cả, chỉ biết nói yêu hyung thôi. 

- Kyuhyunie à, em đang nói cái gì thế. 

Cậu quàng vòng tay mình qua người anh, ôm anh thật chặt vào lòng. 

- Minie, em xin lỗi vì trước giờ chẳng làm được gì cho hyung cả, còn phàn nàn hyung thế này thế kia. Em thật tệ đúng không. _ Cậu vùi mặt vào vai anh, vòng tay khẽ siết chặt. - Minie à, xin lỗi hyung.

- ... 

- Em không mạnh mẽ được như Kang Inie hyung, chu đáo như Hankyung hyung, tận tình như Sungie hyung, và không làm hyung cười nhiều được như EunHyukie hyung với Haenie hyung. Em chỉ biết ham chơi, vô lo vô nghĩ, bản thân em không tốt mà còn bắt hyung phải thay đổi... 

Sungmin nghe Kyuhyun huyên thuyên một hồi mà không có dấu hiệu là sẽ chấm dứt, anh đánh mạnh vào người cậu làm Kyuhyun kêu lên. 

- Á đau, sao hyung đánh em! 

Cậu nhăn nhó, xoa vào chỗ vừa bị đánh rồi nhìn anh. Sungmin khẽ nắm tay Kyuhyun, đan những ngón tay vào nhau, ngước lên nhìn vào mắt cậu, cười hiền. 

- Kyuhyunie ngốc này, hyung yêu em đơn giản vì Kyuhyunie chính là Kyuhyunie thôi mà. 

- Minie...

- Ừ thì em con nít thật, trẻ con thật , vô tâm vô tư thật, rồi còn hay phàn nàn, càu nhàu, lúc nào cũng vùi đầu vô laptop mà starcraft gì gì đó...

Kyuhyung càng nghe, mặt càng mếu xệch, cứ như mọi nỗi phiền muộn của Sungmin về cậu được phép xổ ra hết vậy. 

- Nhưng mà... với hyung như vậy là rất tốt rồi. _ Anh nheo mắt nhìn cậu. - Em không cần phải giống ai cả, đừng tự bắt ép mình, chỉ là Kyuhyunie mà hyung yêu thôi. 

Kyuhyun nhìn anh cảm động, Sungmin của cậu rất tuyệt mà, sao cậu lại không nhận ra điều này chứ. Ôm anh vào lòng, dụi đầu vào bờ vai kia, cậu khẽ thì thầm. 

- Và Minie hyung này, hyung cũng đừng thay đổi nữa nhé. 

Anh nở một nụ cười, vòng tay qua lưng cậu cho một cái ôm ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. 

- Minie hyung. 

Kyuhyun lên tiếng khi cả hai đang ngắm cảnh về đêm, Sungmin đang dựa đầu lên vai Kyuhyun. 

- Neh? 

- Thật là hyung không bao giờ ghen ư? 

- Ý em là gì. 

Anh ngẩng lên, nhìn cậu. 

- Hyung không bao giờ thấy khó chịu khi em gần gũi, thân mật với ai sao. Em hỏi thật đấy, một chút cũng không à? 

Sungmin thấy Kyuhyun chau mày, xem ra cậu rất thắc mắc về chuyện này. 

- Uhm... thật ra thì... _ Sungmin cắn môi dưới một cách lúng túng. - Cái lần em quay Seoul Song... hyung đã không thích lắm khi thấy SeoKyu couple. 

Giọng anh ngày càng nhỏ nhưng Kyuhyun vẫn nghe thấy không sót một chữ, cậu ngạc nhiên nhưng cũng thấy vui vui. 

- Thật hả, sao không thấy hyung nói gì. 

Sungmin ngước lên, nhìn mông lung ra phía trước rồi nói.

- Đó là công việc mà, dù là hyung có không thích hay khó chịu, cũng phải tôn trọng nó, và thông cảm cho em. _ Rồi anh quay qua nhìn cậu, hơi nhăn mặt. - Với lại nếu nói ra như vậy thì không phải rất kì cục sao, nó giống như là "ghen lung tung" mà em thường nói ấy. 

Kyuhyun phì cười trước điệu bộ khổ sở của Sungmin, anh cũng thật là ngốc mà. Cậu khẽ kéo anh dựa vào vai mình. 

- Hyung ngốc quá đi, không thích thì cứ nói với em là không thích, hyung cứ vậy em lại nghĩ hyung chẳng thương em. 

- Thế à. _ Sungmin gật gù. 

- Từ nay có gì thì phải nói cho em biết, đừng có mà một mình suy nghĩ nhé, em sẽ chia sẻ với hyung mà. Chứ Minie như bây giờ em không thích đâu. 

Sungmin bất ngờ bật dậy, nhìn Kyuhyun một cách khó hiểu. 

- Chứ hyung tưởng em thích hyung như bây giờ. 

- Ý hyung là... 

- Trước em cứ hay khen Teukie hyung tâm lí, không làm cho Kang In hyung phải lo lắng, rồi Wookie nấu ăn giỏi, chuẩn mực lo lắng cho Sungie hyung, luôn phàn nàn Haenie phiền phức khi luôn nhõng nhẽo và ghen lung tung với EunHyukie, còn ... 

Kyuhyun lấy ngón tay đặt lên môi Sungmin, chặn cho anh không tiếp tục, cậu cúi gằm mặt xuống, anh càng nói thì cậu càng thấy tội lỗi. 

- Là vì em mà hyung thay đổi như vậy à. _ Kyuhyun hỏi nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. 

- Vì hyung nghĩ là em thích ... 

Hoá ra mọi chuyện cũng vì cậu mà ra. Thì ra anh âm thầm vì cậu mà thay đổi mình, thật là cậu đã quá vô tâm rồi. Ngước lên nhìn rồi ôm khẽ anh vào lòng. 

- Em xin lỗi, từ nay có vui có buồn, có mệt có ghen hay thế nào hyung cũng hãy nói ra nhé. Và từ nay hãy cứ là Minie thôi. 

Anh gật đầu nhẹ trên bờ vai cậu. Bỗng có một bông tuyết khẽ rơi nhẹ trên tóc Sungmin, ngước lên bầu trời, Kyuhyun đưa tay ra, nheo mắt cười thích thú. 

- Tuyết rơi rồi, đẹp quá Minie hyung. 

- Sao lại đúng lúc thế này, khéo ốm mất. 

Anh càu nhàu rồi chui mình sâu hơn vào cái áo khoác của Kyuhyun. 

- Hyung thôi phàn nàn mà hãy tận hưởng khung cảnh đẹp này đi. 

- Đẹp rồi về ốm nằm ra đấy. 

- Minie~~~

- Được rồi, được rồi... 

Anh cười khúc khích trước vẻ mặt phụng phịu của cậu nhóc. Kyuhyun nói đúng, Seoul lung linh huyền ảo trong ánh đèn về khuya, ngàn bông tuyết trắng xoá rơi nhè nhẹ tạo nên một bức tranh thơ mộng nhất. 

- Cái con người ngọt ngào, thích những điều lãng mạn của hyung đi đâu mất rồi. 

Kyuhyun chau mày hỏi và Sungmin chỉ cười nhẹ. 

- Từ khi quen với một cậu nhóc không có đến nửa gram lãng mạn như em đấy. 

Thế là Kyuhyun im lặng một tí xíu, như nghĩ được gì đấy, cậu nở một nụ cười theo đúng nghĩa Evil của mình. 

- Thế em biết nên làm thế nào là rất lãng mạn vào lúc này đấy.

- Là gì? 

- Một nụ hôn. 

Rồi không để Sungmin kịp phản ứng, cậu đã nghiêng xuống, bắt lấy đôi môi của anh, nhẹ nhàng, dịu dàng cậu dắt nụ hôn đi sâu hơn. Kyuhyun tự nhủ rằng cậu sẽ dùng hết sức mình để từ nay có thể bảo vệ cho anh, làm chỗ dựa cho anh, yêu anh bằng cả trái tim mình.

---

Ryeowook đang nấu ăn trong phòng bếp, bỗng Yesung kéo tấm rèm cửa kính ra và reo lên. 

- Wookie xem này, tuyết rơi rồi. 

Cậu vội tắt bếp và chạy đến bên cạnh Yesung, đưa mắt ngắm những bông tuyết đầu tiên. 

- Wooaa, đẹp quá Sungie. 

Anh chỉ cười, ôm lấy Ryeowook từ đằng sau, dựa cằm lên vai cậu và hai người cứ đứng đó, đơn giản là như thế này thôi là rất ấm áp rồi. 

--

- Yaahhh!! Hyukie à, tuyết rơi rồi này. 

Rồi chưa đợi EunHyuk kịp phản ứng, Dong Hae mở cửa và chạy ra ban công, thích thú đưa tay đón những bông hoa tuyết rơi xuống. 

EunHyuk chạy ra, thở dài khi thấy một Dong Hae nhảy cẫng lên thích thú giữa trời lạnh, những bông tuyết bám trên tóc và nụ cười toả sáng, thật đẹp. Trùm cái áo lên người cậu, cả hai đã chơi đùa ở ngoài một lúc lâu, tiếng cười vang vọng cả một khoảng trời tình yêu hạnh phúc. 

--

- Chullie, mặc áo vào kẻo ốm bây giờ. 

Hankyung khổ sở chạy theo Heechul vừa lao ra sân sau khi reo lên. "Aaa, tuyết!!" 

Sau khi lồng cái áo vào được người anh, cậu ngồi phịch xuống cái ghế gần đó và ngắm nhìn anh chạy lung tung giữa trời tuyết. Thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy Heechul thích thú đưa tay ra đón những bông tuyết rơi xuống. 

Và sau khi nghịch chán chê, Heechul sẽ chạy lại bên Hankyung, ngồi xuống dựa đầu lên vai cậu mà thở. 

-- 

Kang In và Leeteuk vừa ra khỏi cửa hàng tạp hoá sau khi mua các thứ linh tinh. 

- Tuyết rơi rồi. 

Leeteuk lên tiếng, anh ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, giang hai tay ra và Kang In thấy đó là hình ảnh đẹp nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Anh, một thiên thần giữa làn tuyết trắng tinh khôi. 

Cả hai tay trong tay, bước từng bước thật chậm trên đoạn đường. Mùa đông, tuyết ấm áp. 

---

Và kí túc xá của Super Junior lại bình yên sau những ngày sóng gió.

.

.

.

-♥- 

Đùa đấy, một kí túc xá với hơn mười người và những mấy cặp đôi đang yêu nhau thì chuyện bình yên phải gọi là cực kì hiếm hoi hay dường như không thể. Bằng chứng là chỉ vài ngày sau, mọi người lại được một phen giật mình bởi những tiếng hét vang vọng muốn sập nhà của bộ đôi Cá - Khỉ. 

- YAHHH!! LEE HYUKJAE!!! Tôi chán cái tính cassanova của anh lắm rồi, anh phải đụng chạm bao nhiêu người, tán tỉnh bao nhiêu cô thì mới vừa lòng hả??? 

Sau câu nói đó là vô số đồ được ném vô tội vạ vào người EunHyuk, đương nhiên, dù là trong lúc nóng giận thì Dong Hae cũng chỉ vớ những thứ gọi là "không gây nên thương tích nghiêm trọng, chỉ trầy da tróc vẩy tí xíu thôi."

- YAHHH!! LEE DONG HAE!! Em có bỏ ngay cái tính ghen tuông vớ vẩn đi không!!!! 

Từ lúc trận chiến xảy ra, cho đến khi kết thúc, kết quả là đồ đạc trong nhà đã vơi đi đáng kể, mọi người cứ phải nói là thót cả tim và nguy hiểm rập rình khi bước ra khỏi phòng.

--

Tuần sau đó... 

- TEUKKIIEE HYUNNGG~~!!! Hyung có thể bớt chăm chăm mười mấy đứa nhóc kia và để ý đến em một chút không. Mọi quỹ đạo thời gian của hyung đều bị cướp sạch rồi. 

- Kang Inie, hyung đã nói bao nhiêu lần rồi, không là không!! 

Thế là Kang In giận dỗi bỏ ra ngoài trước cái thở dài của Leeteuk, hơi áy náy nhìn theo tấm lưng của cậu, có lẽ anh nên sắp xếp lại thời gian của mình. 

--

Tháng sau đó

- Sungie, anh hãy bớt chơi với Kkoming suốt ngày và tâm sự với Ddangkkoma suốt đêm đi. 

Ryeowook ngồi trên giường, tay ôm gối và nhìn Yesung một cách dễ thương nhất. 

- Nhưng Wookie à, anh phải chăm lo cho các con chứ. 

- Nhưng em đang chán lắm, chơi với em đi. 

- Anh mà bỏ đi thì các con sẽ buồn lắm. 

Ryeowook hiền lành, luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng không có nghĩa là cậu không biết giận. Điển hình như bây giờ thì cậu giận, khi Yesung dành nhiều thời gian hơn cho các chú rùa và Kkoming mà không chú ý đến Ryeowook bé nhỏ. Ném cái gối vào người anh, cậu trùm mền rồi quay vào tường ngủ. 

Yesung nhìn cậu một lát ... rồi lại quay lại với các bé... 

--

Tiếp sau đó 

HanChul đang ngồi ăn rất bình yên trong bếp, bỗng nhiên Heechul lên tiếng. 

- Han này, cậu không muốn tôi thay đổi gì à? 

Hankyung đang ăn cũng bất ngờ ngẩng lên, rồi cười lắc đầu. 

- Không, Chullie bây giờ chẳng phải rất tuyệt rồi sao? 

Anh thoáng đỏ mặt, rồi cắm xuống đĩa cơm, trong lòng thấy mãn nguyện. 

- Nhưng mà nếu Chullie đã nói thế... _ Hankyung bỗng chống tay lên cằm, mơ màng. - Thì Han cũng mong là một ngày Chullie có thể dịu dàng hơn tý xíu, hiền hơn một chút, bớt ăn hiếp Han một chút, đảm đang hơn một chút... 

Cứ thế mà Hankyung huyên thuyên, không để ý đến luồn sát khí đối diện ngày càng nóng lên theo từng lời nói của cậu.

Đập bàn cái rầm, Heechul quắc mắt nhìn Hankyung rồi bỏ một mạch vào phòng. Thật là, lần này sẽ mất nhiều thời gian và công sức dỗ dành Lọ Lem Đỏng Đảnh đây.

-- 

Quay về với KyuMin của chúng ta nào. Sau một thời gian yên bình, đôi khi có những tiếng quát mắng của Sungmin nhưng đã không còn lời phàn nàn của Kyuhyun. Lâu lâu cũng có ngày anh lười biếng ngủ dậy trễ và cậu dậy sớm để nấu ăn. Những màn tình cảm đôi khi còn sến hơn cả EunHae thường xuyên xảy ra, dù sao thì sự thay đổi cũng tốt. 

Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cậu nhóc magnae của chúng ta lại bị đá ra khỏi phòng kèm theo tiếng hét vang vọng của Sungmin. 

- YAHHH!! CHO KYUHYUN, EM RA NGOÀI MÀ NGỦ CHO HYUNG, QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!! 

Kyuhyun lồm cồm bò dậy, với gương mặt thảm nhất, năn nỉ tử thần trước mặt mình. 

- Minie à, không như những gì hyung nghĩ đâu mà... 

- Không như những gì hyung nghĩ, chỉ như những gì hyung thấy thôi phải không. Dạo này hyung hiền nên em đâu có sợ, ngang nhiên tình cảm với người khác trước mặt hyung vậy đó!!! 

Nói rồi anh ném thẳng cái gối vào gương mặt đang mếu xệch kia, kèm theo tiếng gằn giọng. 

- Ở ngoài, đêm nay đừng có vào phòng. 

Tiếng sập cửa vang lên tàn nhẫn, Kyuhyun quắc mắt nhìn Ryeowook như muốn nói: "Tất cả là tại cậu!!!" rồi ôm hận leo lên cái sopha cứng ngắc. Sungmin giờ cũng biết ghen, biết hờn, biết giận. Có những lúc anh làm mưa làm gió, hờn dỗi để cậu phải chạy theo mà dỗ dành, chiều chuộng, nhưng với Kyuhyun mà nói, cậu hoàn toàn không lấy làm phiền lòng, đôi khi còn cảm thấy anh rất đáng yêu. 

Khẽ cười, Kyuhyun nhắm mắt lại, cố giỗ mình vào giấc ngủ trên cái sopha cứng ngắc, lạnh lẽo. Không được ôm anh thì thật là khó chịu mà.

Nửa đêm có một con thỏ rụt rè bước ra khỏi phòng, tay ôm một cái chăn to đùng, rón rén lại và đắp lên mình con Sói đang nằm, rồi lại lon ton đi bật máy sưởi, chỉnh nhiệt độ lên cao. Đúng là giận thì giận, mà thương thì thương. Sungmin vẫn luôn rất chu đáo và quan tâm cho Kyuhyun mà. 

Tình yêu không hoàn hảo, biết thông cảm, chấp nhận, và yêu trọn vẹn đối phương. Đôi khi thay đổi một chút vì người yêu cũng tốt mà, nhưng đừng đánh mất chính bản thân mình. Quan trọng là người ấy yêu bạn vì là chính bạn thôi. 

"Sẽ chẳng có ai được như em

Dù anh có nhìn khắp nơi cũng vậy thôi

Ở đâu anh có thể tìm được

Một người tốt như em

Một trái tim tuyệt vời như em... 

Thật may mắn làm sao

Khi anh được là người luôn cố gắng để bảo vệ cho em

Ở đâu có thể tìm được

Một người vui vẻ như anh, 

Một người luôn cười như anh

Một người hạnh phúc nhất...

No Other - Super Junior"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin