Chap 6: Chính là không còn cảm giác đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có điên cuồng đến mấy cũng có lúc buông xuôi. Tôi từng nghĩ dù có bị mấy cánh hoa kia nuốt chửng cũng không bao giờ muốn quên đi anh. Tôi đã mơ về anh một giấc mơ rất dài, một giấc mơ chỉ mong rằng đừng bao giờ tỉnh lại. Nhưng thật không may, tôi lại tỉnh giấc giữa chừng như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi chúng yêu thích. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xe và người vẫn tấp nập riêng chỉ mình tôi lại cảm thấy được sự cô đơn và lạnh lẽo của tuyết trời mùa đông. Tôi cười khổ, mấy cánh hoa ở lồng ngực lại không để tôi yên...

Tôi nhắm chặt đôi mắt trước khi kim tiêm ghim vào da thịt, mùi thuốc sát trùng cùng tiếng nói xung quanh cứ ù ù bên tai tôi, tôi sẽ kết thúc giấc mơ đó trước khi ánh đèn phòng cấp cứu sáng. Tạm biệt anh, Noh Taehyun

Mùa thu nhuộm một màu vàng úa, lá cây rơi xuống trước mặt cậu, cuối cùng thì những ngày tháng kia đã kết thúc, lồng ngực cậu đã không còn những cơn đau khó chịu vì những cánh hoa màu nhạt. SungWoon ngồi trên chiếc xe lăn trong khuôn viên của bệnh viện. Bầu trời hôm nay trong vắt, cậu vân ve vạt áo, cảm giác này thật xa lạ. Rốt cuộc thì khoảng thời gian kia, có một chàng trai đeo chiếc kính không tròng luôn hướng mắt về một người mang tên Noh Taehyun, một chàng trai mang một căn bệnh Hanahaki. Bây giờ SungWoon không còn giữ trong lòng tình yêu của tuổi thanh xuân, vốn dĩ cậu đã quên đi người nọ.

Ha SungWoon cậu có nhớ về tình yêu điên cuồng trước kia không?

Không, thật sự cảm giác ở lồng ngực đã biến mất. Loại cảm giác này chưa từng trải qua trước kia

Ha SungWoon, cậu đối với Noh Taehyun là như thế nào?

Là người đã che ô cho tôi, là tiền bối ngồi cạnh bên tôi mà chẳng nhận ra tôi là ai, là bác sĩ Noh tài giỏi. Là Noh Taehyun tôi từng yêu

Ha SungWoon, cậu có nhớ rằng cậu mãi mãi cũng không muốn quên đi Noh Taehyun không?

Tôi nhớ...

Buông tay đôi lúc khiến cho ta cảm thấy thanh thản nhưng trái tim mãi cũng chẳng thể chữa lành. Bác sĩ Noh, xem Ha SungWoon như thế, anh có thể chữa cho cậu ấy không?

.

Seoul, có những con đường rải đầy hoa đào màu hồng nhạt. Đến mùa hoa đào mọi người cùng nhau ngắm nhìn nó, giống như là một loại yêu thương từ khung cảnh lãng mạn này. Cậu cũng vậy, SungWoon xuất viện đã hơn một tuần, hiện tại cậu đã thôi thực tập ở bệnh viện của Noh Taehyun

" SungWoon, bác sĩ Noh hỏi tôi về cậu. Tôi không nói cậu đã phẫu thuật. Chỉ nói cậu tạm ngừng thực tập. Cậu là đồ ngốc thật rồi, thích người ta đến mắc bệnh, cũng nhiều năm trôi qua cũng chẳng chịu mở lời. Haizz "

Kenta có đến thăm cậu, đem mấy lời nói đó đưa vào lỗ tai cậu. SungWoon chỉ cười cười rồi nhìn cánh hoa màu hồng đang rơi ngoài cửa sổ. Lúc đó, tim cậu thắt chặt.

Sau phẫu thuật, đến bây giờ cậu mới có thể nắm lấy cánh hoa kia, nó không giống như thứ trong cuống họng cậu. Cánh hoa màu nhàn nhạt của cậu đầy tình yêu dành cho Noh Taehyun. Thả cánh hoa trên tay xuống, cậu lại bước tiếp.

- " Mấy bông hoa này thật xinh đẹp thế mà cũng chỉ nhanh tàn " Giọng của Noh Taehyun, sau đó người nọ liền xuất hiện

SungWoon vẫn như thói quen đẩy gọng kính, người trước mắt không thay đổi gì nhiều.

Noh Taehyun nhìn SungWoon nở lại nụ cười năm cấp 3 ấy.

- " Kenta bảo cậu tạm ngừng thực tập? "

Mái đầu màu đen nhánh chuyển động. Cậu bảo phải, tôi ngừng thực tập rồi

Taehyun thấy Ha SungWoon hồi năm cấp 3 tinh nghịch lại có chút đáng yêu, lúc ấy cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào Noh Taehyun. Đến cả đại học, nét đáng yêu vẫn còn trên gương mặt kia, chỉ là lúc đó Noh Taehyun bắt đầu có tình cảm với Ha SungWoon. Noh Taehyun khi ấy thích nhất là ngắm gương mặt kia chìm vào giấc ngủ, gọng kính bị đẩy xuống tận mũi. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Buổi chiều tàn của một ngày học kết thúc Taehyun phát hiện ra mấy cánh hoa màu hồng kia. Không ngờ, ngày hoa anh đào nở rộ Noh Taehyun gặp lại Ha SungWoon ở bệnh viện của chính mình với mái tóc màu hạt dẻ.

- " Ha SungWoon, đợi em nói ra thì cũng trải qua mấy năm. Thanh xuân vì đó mà có chút lụi tàn "

Anh cũng thích cậu, nhưng lời nói chưa đúng thời điểm nói ra cậu đã biến đi mất. Rốt cuộc vòng đi vòng lại Ha SungWoon cũng không biết mệt.

- " Cấp 3, đại học, đi làm, đến bây giờ anh mới có thể giữ em lại nói ra mấy lời này "

Cậu nhìn Noh Taehyun qua chiếc tròng kính dày cộm, anh ấy có thật nhiều nét trưởng thành. Hóa ra yêu một người là chẳng có cách nào chữa trị

" Ha SungWoon, anh thích em "

" Noh Taehyun, em cũng thích anh "

Nhận ra, tuổi trẻ không vì mối tình đơn phương mài mòn.

Nhận ra, Hanahaki là những cánh hoa màu hồng nhạt tuyệt đẹp, đó là minh chứng của tình yêu này

Nhận ra, anh cũng thích em.

Nhận ra, tình yêu là thứ phải kiên nhẫn, chờ đợi, giữ chặt, vì thế không một liều thuốc hay bác sĩ Noh chữa khỏi.

END.

-------

Một năm ấp ủ và tác phẩm thật sự rất hài lòng với mình. Kết thúc thật nhiều tiếc nuối và lời xin lỗi của mình dành cho các bạn. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ ạ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro