1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi căm hận Mùa Hè cùng Tháng 5 tựa như hơi thở của mình. Tôi tin cung hoàng đạo nên tôi ghét tất cả những gã trai cung Kim Ngưu. Khi thấy ai đó có mắt cười, trái tim tôi sẽ run rẩy liên hồi.

Chẳng người nào có thể bước vào trái tim tôi được nữa. Nơi trú ngụ của hàng đống vết thương hoang tàn, cùng cả vạn ký ức tốt đẹp lẫn đau khổ cứ không ngừng gào thét, muốn tâm trí tôi phải ghi nhớ về chúng. Tôi lựa chọn đóng sập chúng lại, giấu chúng vào trái tim mình. Chỉ cần không mở ra, sẽ không tổn thương nữa, đúng không?

Tôi không biết câu trả lời; hoặc thực ra tôi biết - biết rất tường tận đó còn chẳng phải là một cách. Khi tôi vẫn để mình ghi nhớ về những điều đó, vẫn cứ mãi đau đớn về người nào đó không nguôi: từ hình dáng, âm thanh cho đến tất cả những kỷ niệm của quá khứ vẫn đủ sức dày vò tim tôi đến nhức buốt. Chúng hoá thành một làn khói mỏng, len lỏi qua cánh cửa đóng chặt và tưởng chừng như kiên cố đó, thâm nhập vào mạch máu rồi đi đến khắp cùng thân thể tôi, khiến tôi thời thời khắc khắc phải ngấu nghiến lấy nỗi đau đó.

"Jaemin à, em không nghĩ đã đến lúc em gặp gỡ một ai đó khác rồi sao?" - Anh Minhyung hỏi tôi cùng vẻ mặt đầy lo lắng, vẫn là vẻ mặt quen thuộc của mỗi lần tôi gục ngã. Biểu cảm quen thuộc này vẫn xuất hiện trong cả năm nay, mặc cho tôi có gắng gượng để chống thẳng cả thân thể và tâm trí chỉ luôn chực rũ ra này thế nào đi nữa, thì tôi vẫn chưa làm anh Minhyung phải bớt lo.

"Em chưa tìm được người thích hợp thôi, hyung. Dạo này em bận quá mà." Tôi cố gắng vẽ miệng mình thành hình dạng tươi tắn nhất. Tôi cố lờ đi mảng ký ức về bản thân mình, một Jaemin bận một chiếc áo phông nhàu nhĩ trong nhiều ngày liền, lê lết khắp căn nhà của hai anh em vì đống nỗi niềm khó nuốt, và mặc sức phân tán nỗi muộn phiền tệ hại đó vào trong khắp không gian.

"Em sẽ chẳng tìm được người nào nếu chỉ đến trường rồi đi làm rồi lại trở về nhà đâu. Em nghĩ sao nếu anh giới thiệu ai đó cho em?" - Nhìn đôi mắt sáng bừng của anh, tôi ngần ngừ rút lại lời từ chối của mình.

Anh tránh nhắc đến tình trạng tệ hại của tôi trong 1 năm về trước. Tôi biết anh trai mình đã lo lắng ra sao khi thấy tôi gục ngã và bất cần với tất cả, sau khi kết thúc mối tình đầu tiên của mình. Dù anh đã luôn ở bên tôi, không ngừng gầm rít sẽ giết thằng khốn chết tiệt đó, nhưng tất cả những gì mà anh Minhyung của tôi thực sự làm, chỉ là ôm tôi vào lòng, vỗ về hết lần này đến lần khác và nói rằng tôi sẽ ổn thôi. Người anh trai đã chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho tôi, đã ẵm tôi lên giường sau mỗi lần tôi kiệt sức thiếp đi vì khóc lóc và hoảng loạn; người thân duy nhất còn tồn tại trên đời của tôi đã dùng tất cả yêu thương cùng kiên nhẫn để kéo tôi khỏi đống bầy hầy mang tên cuộc tình thất bại của chính mình. Anh không trách tôi đã quá đỗi yếu đuối, cũng chưa từng so sánh tôi với bất kì ai khác ngoài kia - những người dù thất bại trong tình yêu, dù bị lừa dối nhưng vẫn sống và cư xử đầy trưởng thành. Họ sẽ không vật vã suốt cả tháng trời, vì rõ ràng chẳng ai chết chỉ vì mất đi một mối tình cả. Đó giống như là triết lý cuộc sống, hay định nghĩa về tình yêu dành cho tất cả mọi người vậy. Nhưng có lẽ tất cả mọi người đó đã không bao gồm cả tôi. Đường như chẳng có ai mỏng manh đến như tôi. Gục ngã đến sấp mặt chỉ vì một cuộc tình thất bại.

Tôi không nhận thức được mình đã buồn đến thế, đã mong manh đến thế và đã làm khổ anh Minhyung đến thế. Dường như tại thời điểm ấy, chỉ có nỗi đau cùng cảm giác không cam tâm kia là chân thật, nên tôi chỉ đành vùi lấp bản thân trong sự tiêu cực độc hại ấy.

Anh Minhyung chẳng thể cạy miệng tôi để có được một cái tên hay một bóng hình nào cả, tất cả những gì anh biết là có một thằng khốn không có trái tim nào đó ngoài kia đã lừa dối tình cảm từ em trai mình, khiến nó khổ sở đến chẳng thể thở nổi suốt cả tháng trời.

"Ồ, được chứ, ai đó hài hước và không thích Justin Bieber nhé." - tâm trí tôi ép mình phải tỏ vẻ hào hứng và xua đi cảm giác khó chịu trong người.

"Anh chắc chắn người này sẽ khiến em hài lòng. Yên tâm đi."

Minhyung ôm tôi vào lòng, tâm trạng nhẹ nhõm của anh dần bao trùm khắp cả phòng khách. Chắc hẳn gánh nặng về việc tôi hãy còn nhớ mong thằng khốn chết tiệt đến giờ phút này mới thực sự được buông lỏng.

"Ngày giờ, địa điểm và cái tên?"

"Anh sẽ nhắn tin cho em sau. Về tên thì hãy đến gặp và tự tìm hiểu đi chứ." - Anh Minhyung nháy mắt nhìn tôi, ra chiều thần bí vô cùng.

"Anh thực sự bị lây Donghyuck rồi đó. Đam mê mấy cái trò mai mối này quá rồi hả?" - Tôi khẽ nhăn mày khi nghĩ đến thằng bạn nối khố của mình, từ khi hai người bọn họ yêu nhau đến giờ, người anh đơn thuần và nhạt cực của tôi đã học được mấy chiêu giúp bản thân thêm phần thú vị, dù tôi không đánh giá cao sự thay đổi này cho lắm.

*

Áo phông trắng, quần jeans sáng màu cùng 1 đôi Jordan là lựa chọn mà anh Minhyung dành cho buổi hẹn của tôi. Vì "mấy gam màu sáng rất hợp với em" - khi anh trai nói với tôi câu này, tôi đã nghe ra giọng của một người khác. Nhưng chỉ với ngần ấy âm sắc không thể dễ dàng đánh gục tôi được nữa, tôi đã mạnh mẽ hơn tôi của năm ngoái rồi. Tảng lờ cảm giác khó chịu quen thuộc, tôi lặng lẽ tròng bộ quần áo mà anh đã chọn lên người, rồi ném chiếc áo xanh đen đang cầm trong tay mình vào góc tủ.

Tôi đến địa điểm hẹn mà không chút hồi hộp hay chờ mong. Mối tình đầu đã dạy tôi thành người như thế đấy. Không ôm bất cứ hi vọng gì vào trong tình cảm nữa, một chút cũng không, vì nếu phải thất vọng lần nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi liệu bản thân còn hơi sức để chịu đừng lấy ngần ấy khổ đau nữa không. Tôi chỉ đơn giản là muốn sống yên ổn mà thôi. Yên ổn vì không có tình cảm chi phối.

Khi tôi bước vào Moment of life; quán cà phê mà anh Minhyung nói sẽ trở thành dấu mốc lịch sử cho cuộc tình mới của tôi, tôi thực sự nghĩ anh có thể tiên đoán được trước tương lai. Vì lúc này đây, khi nhìn thấy bạn hẹn của mình, tôi đã hối hận vô cùng khi không nói cho anh Minhyung tên của thằng khốn chết tiệt trong miệng anh là ai.

Thế nên sau 1 năm trời, tôi lần nữa phải đối mặt với tất cả những gì mình không muốn đối mặt nhất - nhân vật chính trong mối tình đầu của tôi, thằng khốn chết tiệt trong miệng anh Minhyung - cũng chính là bạn thân nối khố của anh ấy - Lee Jeno.


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro