1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaemin và Jeno đã ở cạnh nhau ngay từ khi mới chỉ nằm nôi. Mẹ của hai đứa là bạn thân rồi may mắn mang bầu cả hai trong cùng một năm, chính vì vậy mà sợi dây liên kết giữa chúng đã hình thành trước cả khi chúng chào đời.

Và cũng như bao tình bạn nối khố khác, việc hai đứa cứ vậy dung hoà lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, thấu hiểu và thương nhau hơn cả ruột thịt đều là chuyện đương nhiên. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều, cũng như chắc chắn rằng chúng sẽ mãi bên cạnh nhau như vậy, cho đến khi lớn thật lớn đi chăng nữa.

Lee Jeno từ bé tới lớn đều được biết đến là một thằng bé ít nói, nếu ở chung với bạn cùng lớp hay người quen, có thể nói một câu là xong chuyện nhất định sẽ không buồn mở miệng nói đến từ thứ hai. Thằng nhóc còn dễ dàng nổi cáu nên lũ bạn cũng e ngại làm thân. Vậy nên dường như thế giới bạn bè của Lee Jeno cũng chỉ có mình Na Jaemin, vì là Jaemin mà, biết thừa rằng Jeno tuy nóng tính nhưng mau quên, vả lại dù kiệm lời với ai đi nữa, thì Lee Jeno cũng chẳng hề keo kiệt ngôn từ với Jaemin bao giờ.

Mặc cho Jaemin đã nhiều lần thay Jeno đi phân bua với bạn cùng lớp để giúp thằng bạn thân mở rộng vòng bạn bè, thì mọi người vẫn e ngại cái tính lầm lì của Jeno. Nhưng dù có dè chừng là vậy, thì sâu trong tiềm thức ai ai cũng nể một thằng bé học tốt, lại còn giỏi vận động. Jeno từ cấp một đến cấp 3 đều nằm trong top cầu thủ mạnh của trường, thậm chí đến các trường kế bên cũng biết đội trưởng đội bóng đá Jeno với lối chơi fairplay cùng những đường chuyền bóng đẹp mắt.

Ngược lại với một Jeno ít bạn ít bè, xung quanh Jaemin lúc nào cũng nhộn nhịp nói cười. Thằng bé dễ dàng bắt chuyện với người lạ, và cách dẫn dắt câu chuyện thì cứ như thể nó đã quen người ta từ lâu lắm. Rồi cả khuôn miệng lúc nào cũng sẵn sàng biến thành một đường cong dịu dàng khiến người ta cứ bất giác mà muốn làm thân. Thằng bé ưa cười, ưa nói, ưa gặp bạn mới, lại luôn nhiệt tình với mọi người nên rất được yêu thích.

Nhưng dù trông dễ gần là thế, mọi người vẫn có cảm giác Jaemin vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả, nhưng khoảng cách ấy lại không bao gồm Jeno. Dễ dàng thấy được Jaemin khi cạnh Jeno không cần phải nói gì nhiều, duy chỉ vẫn ưa cười và luôn bật cười đến thoải mái, không phải chỉ là một cái nhếch môi như nó vẫn làm với phần còn lại của thế giới nữa.

Và Jaemin biết, cái vạch ngăn cách thằng bé luôn kẻ thật thẳng thớm với tất cả chính là một sự ngầm tuyên bố, rằng chỉ có Jaemin và Jeno mới có thể hoàn toàn vẫy vùng trong thế giới của người còn lại mà thôi.

Cuộc sống của cả hai vẫn luôn như vậy, tan học xong về, hôm nào Jeno có trận đấu hay phải luyện tập thì sẽ thấy Jaemin nán lại ngay hàng ghế đầu. Jaemin không quá thích bóng đá, nhưng luật lệ thi đấu lại thuộc nằm lòng.

Thằng bé ưa trượt băng nghệ thuật hơn, nó thích cái lạnh trên sân trượt trắng muốt, nơi nó mặc sức vẽ nên những đường xoáy tuyệt diệu bằng thật nhiều cú xoay vòng. Tất nhiên là mỗi lần Jaemin đến sân trượt băng cũng luôn có một Jeno đi kèm.

Cuộc sống của hai đứa ngoài học hành và thể thao, là những trận game đêm muộn với tần suất dày đặc mỗi lần sang nhà nhau ngủ, hoặc câu chuyện về những giấc mơ kì quặc nhất (như là một lần Jaemin kể về việc nó đã sợ hãi thế nào khi biến thành cỏ mèo, và phải tìm cách chạy trốn Bongsik- còn mèo mà Jeno nuôi để khỏi bị ăn mất), phiêu lưu nhất (lần ấy Jeno kể về việc hai thằng bé biến thành người tí hon và được Seol- một con mèo khác của Jeno, cõng đi khám phá khu vườn sau trường học). Hoặc đôi khi, cả hai đứa chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ cạnh nhau rồi mải mê làm việc riêng.

Trong kí ức của cả hai đứa, chúng chưa bao giờ xa nhau quá hai tuần, và sự tồn tại của người còn lại thì luôn mang lại cảm giác yên tâm và thoải mái, đến cái không khí ở cạnh nhau cũng quá đỗi thân thuộc và dễ chịu, vậy thì tại sao lại phải tách nhau ra?

*

Từ bé đến lớn rồi trải qua thời kì dậy thì phản nghịch, chúng cũng dần hiểu rằng mối quan hệ giữa hai thằng con trai bình thường hiếm khi nào lại khăng khít đến thế. Và cũng phần nào đoán được mọi người xung quanh sẽ có những cái nhìn kì lạ về cách cả hai ở cạnh nhau, nhưng miễn là chúng nó cảm thấy ổn, và gia đình hai bên không thấy có vấn đề gì, thì phần còn lại của thế giới chưa bao giờ là vấn đề cả.

Mà dù thân nhau theo kiểu khác-những-thằng-con-trai-khác, còn lạ lùng hơn khi chưa ai bắt gặp Jeno với Jaemin lớn tiếng cãi nhau hay xảy ra xích mích, thì từ lúc còn nhỏ đến giờ với vẻ ngoài quá đỗi ưa nhìn ấy, chúng vẫn thu hút đông đảo sự hâm mộ nồng nhiệt từ các bạn nữ. Mà bé còn đỡ, chứ hiện tại khi lên tới cấp 3 rồi thì số thư tình lẫn mến mộ gửi đến Jeno và Jaemin luôn ngập tràn từ tủ đồ cá nhân đến ngăn bàn của cả hai.

Nhưng Jeno có thể im lặng liền im lặng, những bạn nữ gửi tin nhắn hay kết bạn trên mạng xã hội sẽ chẳng bao giờ nhận được phản hồi, ai bạo hơn mà đứng trước mặt tặng quà rồi tỏ tình, sẽ nhận được một câu cảm ơn nhạt thếch cùng một bóng lưng nhanh chóng lướt qua, còn quà tặng được gói ghém tinh xảo vẫn cứ nằm nguyên vẹn trên tay người tỏ tình, chấm hết.

Jaemin xem chừng có một fanclub hùng hậu hơn, vì có ai lại không thích xích gần hơn về phía ấm áp cơ chứ?! Dù Jaemin có thể đón nhận hết mọi quà tặng và yêu thích, thì câu từ chối vẫn rất rõ ràng và nhã nhặn chứ chả tồn tại nổi một lần mập mờ.

Hai đứa chưa từng nói với nhau về mấy vụ mến mộ này vì dù gì thì cả hai vẫn coi đó là phần còn lại của thế giới kia mà. Hai đứa vẫn tận hưởng cuộc sống của bọn con trai đơn giản, vô lo vô nghĩ và hoàn toàn chưa mảy may đặt ý thức đến những chuyện xa lạ như tình yêu.

Hoặc ít nhất Jeno nghĩ thế.

Vì Jeno luôn tin tưởng rằng, dù hai đứa tồn tại những trái ngược trong tính cách hoặc sở thích thì thằng bé biết rằng cả hai sẽ luôn tìm cách để thấu hiểu lẫn nhau, rằng sẽ chẳng bao giờ tồn tại điều ngớ ngẩn như giữ một bí mật to đùng nào đó giữa hai đứa vì chúng đâu chỉ là bạn bè, chúng còn là người nhà cơ mà.

Có thể Jeno đúng, nhưng với Jaemin thì điều ấy chỉ đúng trước khi bước sang mùa hè năm 16 tuổi.

Jaemin và tất nhiên là cả Jeno, đã được học về giáo dục giới tính từ trước đó, cùng những sự mến mộ luôn hiện hữu ở khắp ngóc ngách xung quanh chúng lại càng thấu hiệu sự thu hút khác phái là gì, và dù chưa từng trải nghiệm hay tiếp xúc, thì sự phát triển của thế giới xung quanh cũng đủ để cả hai có những cái nhìn mơ hồ nhất về cả sự thu hút của cả những người cùng giới.

Đứng trước việc thế giới ngày càng ủng hộ và đa dạng hơn về các xu hướng tính dục, cả hai không thực sự quá quan tâm vì một lần nữa, ấy vẫn thuộc về phần còn lại của thế giới.

Năm 16 tuổi là lần đầu tiên hai đứa uống rượu ở tiệc liên hoan cuối năm lớp 10, men rượu lần đầu ấy ngấm thật nhanh mà cũng thật sâu, khiến tâm trí cả hai dần trở nên mơ hồ và mộng mị, dưới ánh đèn chớp sáng chớp tối của phòng karoke cùng không khí náo nhiệt ồn ào, khi Jaemin nhìn xuống vai của mình lại thất thần bởi đỉnh đầu của Jeno đang gục trên vai. Những lọn tóc mềm mại cọ vào cổ thằng bé ngưa ngứa khiến nó khẽ đẩy vai lay tỉnh Jeno, để Jeno ngẩng lên và gửi về phía nó một ánh nhìn thắc mắc.

Đôi mắt Jeno vẫn rất mơ màng nhìn thẳng vào Jaemin, và ấy là lần đầu tiên nó muốn hôn Jeno đến thế.

Không phải là ai đó khác, chỉ là Lee Jeno mà thôi

Jaemin thực sự muốn biết cảm giác lúc chạm vào môi Jeno sẽ như thế nào.

Chờ mãi chỉ thấy một Jaemin còn đang ngẩn ngơ, Jeno lại lần nữa gục đầu lên vai bạn, lần này còn dụi cả mặt mình về cần cổ mềm mại của Jaemin. Hơi thở của Jeno như có như không mà phảng phất quanh vùng da cổ nhạy cảm, cho đến cảm thấy cổ mình ươn ướt, thì mọi thớ cơ trong người Jaemin lập tức gồng cứng lại thành một khối.

Là đầu ưỡi Jeno ở trên cổ thằng bé, cùng những cái liếm nhẹ trong cơn mơ màng, adrenaline chạy điên cuồng trong máu Jaemin, bởi thực sự chưa bao giờ thằng bé nghĩ sẽ có một ngày, nó lại có phản ứng với thằng bạn nối khố, lại còn là giữa một nơi với đám đông ồn ào. Dù cố gắng như thế nào, Jaemin cũng không thể khiến bản thân dịu lại trước tất cả những cảm xúc bất chợt ập đến còn vô cùng mãnh liệt này. Mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát và xử lí của não bộ.

Không phải Jeno và Jaemin không có những hành động thân mật hơn, chúng vẫn tắm chung kia mà. Chỉ là lần này, mọi thứ quá đỗi khác lạ.

Nhưng Jaemin chẳng thể đổ cho men rượu.

Jaemin biết có cái gì đó đang diễn ra, nhưng ngay lúc này thì nó chẳng thể nghĩ được gì cả. Nó phải dẹp hết những hỗn loạn này sang một bên rồi kéo Jeno về nhà, mọi chuyện còn lại sẽ phải để sau, khi tâm trí nó không còn mông lung đến thế.

Nhưng sau khi kéo được Jeno lên giường, thằng bé kéo Jaemin lại rồi ôm chặt cứng, miệng  khăng khăng muốn ngủ cạnh bạn.

Jaemin nào tưởng tượng ra một Jeno lúc say lại dính người đến thế.

Tay Jeno ôm eo mình chặt cứng, thằng bé kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vuốt hết phần tóc mái cứ liên tục chọc vào mắt Jeno làm thằng bé rên rỉ khó chịu ngay cả trong giấc ngủ.

Việc chung giường chung chăn đã xảy ra cả ngàn lần trước đó, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng đêm nay mọi thứ bỗng trở nên thật xa lạ. Men rượu đáng nhẽ phải đánh gục Jaemin vào cơn mơ màng như cái cách đã làm với Jeno thì ngược lại, lại khiến cho Jaemin vô cùng tỉnh táo. Và khi cứ tiếp tục ngắm nhìn gương mặt ngủ say đầy thân thuộc này, thì cảm giác muốn dán môi mình lên môi Jeno lại càng cháy bỏng.

Jaemin ước mình có thể không nghĩ gì, duy chỉ đêm nay thôi.

Trước khi đống suy nghĩ ngổn ngang kịp nhấn chìm bản thân, Jaemin đã thấy môi mình áp chặt lên môi Jeno, và cảm giác mềm mại ấy lan rộng từ khoé môi xuống đến tận tim, thật ấm.

Cũng chẳng hiểu vì sao, dù trong cơn say ngủ, Jeno lại khẽ hé miệng, mời gọi Jaemin vào một nụ hôn thật sâu. Jaemin chưa từng nghĩ về nụ hôn đầu và càng chẳng thể ngờ cảm giác từ môi Jeno mang lại cho Jaemin ngập tràn nhiệt thành và dụ dỗ đến thế, khiến Jaemin không thể ngừng lại, cũng chẳng thể ngừng lại nổi mà cứ tham lam miết môi mình lên môi đối phương.

Giữa thực tại và mơ hồ của đêm hôm ấy, nụ hôn đầu phảng phất men rượu cứ thế tiếp diễn mà chẳng thể chối từ.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro