3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ cũng sắp hết, lần đầu trong đời hai đứa ôm khư khứ bí mật của bản thân mà tiếp tục nghịch đủ trò khi ở cạnh nhau. Chỉ là tần suất ngủ cùng nhau trở nên dày đặc, khi thì ở nhà Jeno và khi thì ngược lại, và tất nhiên, những nụ hôn vụng trộm cũng trở thành thói quen khó bỏ.

Có một Na Jaemin vẫn ngây thơ cho rằng Lee Jeno dạo này thực sự ngủ rất sớm, khiến cho cậu có thể chụt chụt Jeno mãi cho đến khi cơn buồn ngủ dần choán lấy ý thức mà gục hẳn lên gối ngủ say sưa.

Và tất nhiên rồi, có cả một Lee Jeno rõ ràng đang ngủ rất say, thì đôi mắt thoáng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường mà liếc nhìn người nằm cạnh, hết xoa mặt lại thơm thật lâu thật lâu.

Bí mật nhỏ cứ mãi được giữ kẽ sau vỏ bọc tình bạn cho đến một ngày nọ, có một người trong đội bóng của Jeno rủ Jaemin đi chơi, ngay trước mặt Jeno.

Buổi tập luyện hàng tuần vừa xong, là Jeno sớm đã chạy về phía Jaemin trên hàng ghế dự bị, tay cướp lấy chai nước khoáng trên tay cậu rồi ngửa cổ tu ừng ực, xong còn không quên dí cái đầu ướt rượt mồ hôi lên phần ngực áo Jaemin.

"Yah Lee Jeno?? Đm cái áo này tớ còn định mặc đến chiều đấy??" – mặc cho Jaemin giận dữ, Jeno vẫn tiếp tục cợt nhả không có hồi kết,

"Jaeminiee" – giờ thì cả hai thằng đều nhìn về phía cái giọng aegyo dẻo kẹo, là thằng nhóc Donghyuck lúc nào cũng trong trạng thái dư thừa năng lượng – "Mai đi chơi với tớ khônggg? Chỉ hai chúng mình thôi nhé" – như sợ Jeno chen ngang, Hyuck vội rào trước, còn khôgn quên vòng tay qua cổ Jaemin rồi ghì chặt về phía mình.

"Đi, đi chứ" – không nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý, nhưng Jaemin cũng khéo léo kéo tay thằng bé khỏi người mình, trước cả khi kịp để ý đến người còn lại sớm đã nhíu mày thật chặt.

"Okie, sẽ đãi cậu cái gì ngoong thậc ngoongg" – Donghyuck nổi tiếng khắp trường vì luôn thích nói ngọng rồi nhấn nhá lung tung khi nói chuyện, nhưng Jeno đâu có biết chuyện này. Cơn bực tức vô lí bùng lên ngay lồng ngực, rốt cuộc thì Lee Donghyuck là cái gì với Jaemin, mà lại nói chuyện thân thiết thế? Đã thế lại còn ghì chặt lấy cổ ai kia không buông??

Mãi cho đến khi Donghyuck đã chạy biến theo mấy đứa trong đội bóng từ bao giờ, Jeno vẫn còn mải trong cơn bực vô cớ, nên nào có để ý tới Jaemin đã vò rối mái tóc còn ướt nhẹp của mình theo đủ hình đủ dáng.

"Ê sao đấy? Ai làm gì cậu à?"

"Chả sao cả"

"Không nói à? Thế chả sao cả có ăn cơm rang rồi xem netflix tối nay ở nhà tớ không?"

"Có"

"Thế có hết dỗi được không?"

"Ai dỗi?"

"Ai biết, cười lên thì đi, nhanh"

Chả kịp để Jeno tự cười, Jaemin đặt hai tay lên má cậu, rồi véo nhẹ khiến khoé miệng cậu buộc phải nhếch lên, xong xuôi liền tròng hai cái cặp sách lên cổ Jeno, rồi cứ thế kéo tay người kia về nhà. Ánh nắng ban chiều sớm phai thành màu cam nhạt, đổ dài lên lưng của cả hai rồi in lại thành bóng trên mặt đường nhựa, hai cái bóng nhấp nhô cứ dính sát cạnh nhau và lồng thành một khối chẳng thể tách rời, trải dài khắp cả đường về.

Thôi được rồi, dù sao thì Jaemin vẫn thích mình nhất.

Jeno thầm an ủi bản thân sau tiếng thở dài khe khẽ, cậu biết mình chẳng thể chần chừ trong mơ hồ như thế này được nữa, cần phải quyết đoán mà hành động đi thôi, để cả thế giới không thể thân mật với Jaemin như thế này thêm một giây nào nữa. Cậu quyết định rồi, ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cũng là ngày có tiệc trước khi tựu trường, Jeno sẽ nói với Jaemin, theo cách thức mà cả hai vẫn làm, và Jeno biết, Jaemin sẽ hiểu lòng mình, như Jaemin vẫn luôn tỏ tường cậu.

*

"Jaemin này" – khi Jeno chuẩn bị "chìm vào giấc ngủ thật sâu" như mọi ngày, cậu bỗng dưng nhớ ra gì đó mà kéo cổ tay người còn đang mải mê lướt web cạnh bên.

"Ơi" – dứt ra khỏi chương truyện cuối, Jaemin luồn tay vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của Jeno, chải gọn ra sang hai bên rồi khẽ mát-xa nhè nhẹ da đầu cậu. Đôi mắt hình trăng khuyết liền híp lại không thấy đáy, trông chẳng khác gì Seol lẫn Bongsik, chỉ thiếu tiếng grừ thoả mãn trong lồng ngực nữa thôi là đủ bộ.

"Cậu với Donghyuck thân lắm à?"

"Cũng được ấy"

"Donghyuck hay ôm cậu lắm à?"

"Ừ, tính Donghyuck dính người cả trường biết mà"

"..." – Jeno thật muốn nói quách mọi chuyện ra, nhưng cậu biết phải nhẫn nại thêm chút nữa, nên không thể đòi hỏi Jaemin cách người kia ra xa xa một chút được.

"Lần sau Donghyuck ôm tớ sẽ kéo ra nhé" – nhưng Jaemin là ai nào, sao lại không nhìn ra được điều Jeno đang nghĩ cơ chứ.

"..." – Jeno không đáp, chỉ vươn tay nựng cằm Jaemin thay lời đồng ý.

Từ bé đến giờ vẫn vậy, Jeno rất không thích những gì trong thế giới của mình bị người khác tiếp cận. Jaemin vẫn nhớ lần có một bạn nữ thấy chiếc khăn để trên bàn học, chưa hề hỏi mượn đã tự ý choàng lên cổ mà không biết rằng đấy món quà Giáng sinh năm đó từ Jeno. Khi quay trở lại lớp học, Jeno thấy vậy liền quạu cọ suốt một buổi không yên. Cho đến cả khi Jaemin đã đòi lại khăn về, cơ mặt Jeno cũng có dấu hiệu muốn dãn ra. Chẳng biết làm thế nào, Jaemin đành phải đi mua hai cái khăn khác y chang nhau rồi quấn lên cổ Jeno một cái thì tâm tình người kia mới vui vẻ trở lại. Còn chiếc khăn mang tiếng là quà Giáng sinh kia thì đành chịu số phận nằm dưới đáy tủ quần áo của Jaemin mãi mãi.

Jeno có tính chiếm hữu cao đối với đồ vật đã đành, nhưng đối với Jaemin thì mức độ còn vượt xa cả chữ cao nhiều lắm.

Mà cũng chính Jeno và chỉ mình cậu biết rằng, Jaemin cũng rất sẵn lòng dung túng theo cậu, và Jaemin cũng chẳng hề thích có ai chạm vào thế giới bao quanh Jeno, hay đồ mà Jeno lẫn Jaemin tặng nhau.

Nhưng Jeno thì dễ rồi, có ai dám đụng vào đồ của cậu bao giờ?

Trước đây Jaemin đã luôn nghĩ rằng, những chuyện như thế rất bình thường hai người đều quá thân thiết, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, nào có ai tự dưng lại muốn buộc chung một chỗ và khẳng định chủ quyền đến mức ấy nếu chỉ là bạn cơ chứ?

Thực ra có một điều Jeno không biết, ai bảo cậu đóng chặt lại thế giới của mình quá đỗi? Nhưng cả trường và tất nhiên bao gồm cả Jaemin đều biết, Lee Donghyuck sớm đã theo đuổi đàn anh năm cuối Lee Minhyung suốt hai năm trung học, tuy chưa tu thành chín quả, nhưng cũng chỉ là chưa đấy thôi.

*

"Mẹ nó" – Jeno đập máy game cầm tay xuống giường sau khi dòng thấy dòng chữ game over xuất hiện đến lần thứ ba liên tiếp chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Cậu ngả mạnh lưng lên giường, lòng vẫn chật cứng là bồn chồn.

Bây giờ là 9 giờ rưỡi, Jaemin có nói sẽ qua lúc 8h hơn sau khi đi chơi với Hyuck, vậy mà giờ vẫn không thấy đâu.

Chỗ nằm bên cạnh Jeno giờ bị Seol với Bongsik chiếm đóng, hai đứa đang cuộn tròn vào nhau lim dim, thì bị tiếng cậu doạ đến ngơ ngác mà bật dậy.

Với tay vuốt nhẹ bộ lông mềm của hai đứa thay cho lời xin lỗi, cậu nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà và tiếng bước chân quen thuộc của Jaemin ngày càng gần lại, và chỉ cần thế mà thôi, để tất cả những rối rắm trong lòng cậu dịu đi.

"Về rồi đây Jeno ơi"

"Cậu về muộn"

"Ừ, tại nhớ ra Seol với Bongsik sắp hết đồ ăn nên tớ tiện đi mua luôn, quên không nhắn cậu"

"Hôm nay đi chơi với Donghyuck có vui không?"

"Vui á, tớ thấy Donghyuck với tớ kì lạ thật, kiểu như mảnh ghép còn thiếu để làm bạn thân ấy"

"Thế tớ là gì hả Na Jaemin?" – cứ tưởng Jeno có thể chờ thêm một chút nữa, nhưng mà thế này xem chừng không ổn. Chỉ với vài câu đơn giản, Jeno nhận ra cái cảm giác bồn chồn rối rắm nãy giờ khi chờ Jaemin về, giờ đã điểm mặt gọi tên được rồi.

Ghen tuông.

Ghen vì có người muốn chiếm đặc quyền của cậu, chức danh của cậu.

" Tớ không chấp nhận có người chiếm chỗ của tớ. Nếu không thì, tớ muốn có một vị trí khác" – Jeno sớm đã ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Jaemin đang bối rối tìm cách xoa dịu mình, tay cậu tuy run rẩy vì những điều sắp nói chẳng hề đúng như kế hoạch bản thân muốn nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay Jaemin đầy quyết đoán, mười ngón đan nhau quấn quít, mắt cũng không quên mà nhìn thẳng vào đối phương – "Tớ muốn làm người yêu Jaemin. Tớ muốn là một, là duy nhất trong lòng Jaemin, vì Jaemin cũng luôn là người duy nhất và chiếm trọn mọi vị trí đầu tiên trong lòng tớ, từ trước khi chúng mình có thể nhận thức được." – cứ sau mỗi một lời thổ lộ, Jeno lại tiến gần hơn về phía cậu, tay vẫn nắm chặt không buông, cứ như thể sợ người kia sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Tớ yêu cậu, Na Jaemin. Nếu cậu vẫn không chắc, tớ muốn cậu biết rõ điều này." – chỉ cho đến khi trán chạm trán và hai chóp mũi đã cận kề, Jeno mới chịu gác lại lời tâm tình của mình.

Đáp lại Jeno là cái chạm môi sớm đã thân quen, lời đồng ý không cầu kì thành tiếng nhưng đủ đầy, gỡ bỏ mọi lo lắng và chờ đợi của cả hai người.

Bí mật duy nhất suốt hơn 16 năm làm bạn được tiết lộ đẹp hơn mong đợi, vì chẳng có hạnh phúc nào cầu kì và trân quý hơn việc người mình yêu cũng yêu mình, vô cùng.

"Cậu cướp lời thoại của tớ mất rồi, Jeno ơi" – tách ra khỏi nụ hôn dài, Jaemin giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ Jeno, tay vòng qua cổ người kia thật chặt rồi thì thầm – "Tớ cũng yêu cậu, Lee Jeno."

Vốn dĩ đã định chờ đến ngày nghỉ cuối cùng, sẽ kéo Jaemin đến sân trượt băng rồi tỏ tình, vốn dĩ là khung cảnh lãng mạn như thế, nhưng chuyện tình cảm thật khó nói trước, dù vậy, có được Jaemin chân thật kề bên mà không sợ bị ai chạm tới sớm thêm một ngày, Jeno cũng thấy hạnh phúc thêm cả một ngày, nói sao thì nói, cũng thật lời.

Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ hẹn Jeno ra sân bóng sau bữa tiệc cuối kì nghỉ hè, rồi sẽ lấy hết can đảm mà tỏ tình, vốn dĩ khung cảnh ấm áp là thế, nhưng ai ngờ Jeno lại tới trước một bước khiến cậu chẳng kịp phòng bị, nhưng giờ thì tốt rồi, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cái "lần đầu tiên Jeno chối từ Jaemin" nữa, cũng sẽ chẳng còn phải hôn trong vụng trộm nữa rồi, người này là của Jaemin, hôn bao nhiêu cũng được, không chạy, hứa sẽ đáp lại thật nhiệt thành.

Chuyện mà Na Jaemin và Lee Jeno từ bạn thân thành người yêu là chuyện mà phần còn lại của thế giới sớm đã tỏ tường từ lâu, giờ thế giới của hai người ấy cũng đã biết rồi.

Vì cậu là duy nhất.

end.

note from bun: hi mọi người, đây không phải là lần đầu tiên mình viết fic, nhưng là chiếc fic đầu tiên sau rất nhiều năm mình viết, và dành trọn cho NoMin siêu cấp đáng yêu trong lòng mình, mong hai bạn dù là bạn thân hay người thương đi nữa, cũng đều yên vui như trong fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro