4. wish i never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nước đủ ấm chưa?" - Jeno một tay xoa nhẹ mái tóc đang toàn bọt là bọt của Jaemin, tay còn lại thì thử lại nhiệt độ nước trong bồn, chỉ sợ Jaemin bị ngâm trong nước lạnh.

"Vừa lắm rồi í.
Lần đầu tiên có người gội đầu cho tôi mà không phải là mẹ hay bà đấy."

Đôi mắt híp lại thành hai đường cong đầy thoả mãn, cậu ngửa hẳn đầu ra sau để tiện cho hắn gội, rồi lại mở mắt tròn xoe nhìn ngắm Jeno.

Có lẽ vì yêu cái đẹp và vì yêu cả Jeno, nên dù có ngắm nhìn hắn rất rất nhiều lần, cậu vẫn tham lam muốn nhìn thật lâu thêm nữa.

Ở góc độ này, mọi đường giao sắc nét và cứng rắn trên gương mặt hắn đều nhu hoà đi nhiều lắm, rồi còn được cảm thụ sự chăm sóc ân cần đặc biệt này, Jaemin chỉ biết bản thân thực sự đã lỡ yêu con người này quá nhiều.

Và yêu đến quên hết mọi điều.

Dù không có nổi một lời cam kết đúng nghĩa, càng chẳng mơ tưởng đến một câu yêu thương, thì nỗ lực muốn giữ cậu ở bên cùng nỗ lực muốn thay đổi của hắn, cậu đã tỏ tường và bằng lòng chờ đợi.

Khi nhìn Jaemin đang mãn nguyện ngửa đầu ra sau và không hề giấu diếm mà nhìn mình chăm chú, tuy rằng vẫn chẳng thể, hay đúng hơn là không dám gọi tên những điều đang dâng trào trong lòng mình,
nhưng giống như nơi ngực trái của hắn sớm đã gieo xuống một hạt mầm nhỏ, dù cho hắn chưa một lần ngó ngàng tới, thì hạt giống ấy cũng ra sức mà bung nở thành một đoá hoa kiều diễm, nguyện ý chữa lành cùng khoả lấp phần trống huơ trống hoác nơi trái tim hắn ngự trị.

Hắn cúi xuống và hôn nhẹ lên khắp mặt cậu đầy yêu thương, khe khẽ gửi gắm lời cám ơn vào từng nụ hôn nhỏ, cám ơn cậu vì đã nguyện chờ đợi và bao dung hắn, mong rằng hắn có thể yêu cậu đến không màng bất cứ điều gì, vào một ngày nào đó.

*

Mới thế mà cả hai đã "quen nhau" được hơn một năm, một năm này mọi thứ vẫn thế, như chẳng có gì thay đổi. Chỉ cho đến khi nhìn lại, thì Lee Jeno vốn là chủ đề được đồn ra đoán vào hằng ngày, giờ đây chỉ là một cậu học sinh đẹp mã nhưng khó gần, không hơn. Bởi ngoại trừ bạn cùng lớp, cùng đội bóng rổ và Na Jaemin, thì hắn cũng sẽ không giao thiệp với một ai khác nữa.

Nhưng mọi chuyện dẫu tốt đẹp và êm ả đến đâu, thì những điều không có ràng buộc hay cam kết, luôn có những rủi ro khổng lồ đi kèm.

Và suy cho cùng, Jaemin cuối cùng cũng cay đắng nhận ra, tình yêu hoá ra là một trải nghiệm khó nhọc đến thế.

Hôm qua còn nghĩ không điều gì có thể trói buộc được tình yêu của bản thân, cậu chỉ cần mặc sức yêu một người mà không cần hồi đáp thì ngày hôm nay, cái suy nghĩ ấy, quan điểm ấy đã quay lại tát thẳng vào má cậu đến rát bỏng.

Bởi khi yêu một người, việc lo được lo mất và muốn có một sự chắc chắn bảo đảm cho mối tình của chính mình, cũng là một điều nghiễm nhiên như thể sáng ra thì phải nhìn thấy mặt trời vậy.

Và cũng chỉ cần một khoảnh khắc để Jaemin hiểu rằng, tình yêu của cậu không thể phóng khoáng như cậu muốn.

*

Khi được mời đi ăn tất niên của toàn khối 12, Jaemin cảm tưởng như thời gian vừa rồi chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt. Năm cuối quá đỗi bận rộn, muốn có thời gian ở cạnh Jeno ngồi ngơ ngẩn còn khó hơn lên trời, vì ai cũng có một đích đến và yêu cầu thật nhiều nỗ lực mới có thể chạm đích.

Và cũng lâu lắm rồi, cả hai mới được ngồi cạnh nhau, dù xung quanh là lũ bạn ồn ào đang ra sức chèn ép mọi người vừa uống vừa chơi game. Cũng như mọi lần, "Thật hay Thách" luôn là trò chơi được ưa chuộng và có sức hút hơn cả, nên việc Jaemin và Jeno cứ thế bị đẩy vào cuộc chơi cũng không có gì là lạ. Chỉ cho đến khi Jeno bị vỏ chai rỗng quay trúng.

"Jeno, thật hay thách nào?" - cô bạn có má lúm đồng tiền đang hướng về phía hắn với nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Jeno không vội trả lời, mà quay sang nhướn mày nhìn Jaemin, Jaemin chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười, ý là tùy hắn chọn, cậu đều ổn cả.

"Thách đi." - hắn cũng không nghĩ nhiều, vì nãy giờ rất nhiều người chọn thách, cũng chỉ toàn là mấy trò vô hại ngu ngốc.

"Hôn tớ đi?" - Và trước khi nghe được câu trả lời của Jeno, thì lũ bạn xung quanh đã gào ầm cả lên vì độ thẳng thắn của cô bạn.

"Thách cái khác được không? Không muốn hôn." - Jeno cảm nhận được rõ người bên cạnh cứng đờ cả lại vì cái thử thách bất ngờ chết dẫm này, dứt khoát từ chối.

"Cậu đang có người yêu à?"

3

2

1

"...Không có" - và đấy là khi mọi chuyện trở nên xáo trộn, vì cô bạn nọ sớm đã bị đẩy đến trước mặt hắn và không từ cơ hội mà cúi đầu thơm trán hắn một cái thật nhẹ.

*

Cả hai vẫn ngồi đến cuối buổi, nhưng trong lòng Jaemin sớm đã trở nên ngổn ngang trăm bề, dù ngoài mặt cậu vẫn im lặng và tham gia mấy câu nói thật vô thưởng vô phạt.

Khi cả lũ đã rã đám và chỉ còn lại hai người họ lững thững đi về, cậu cuối cùng cũng quay sang và níu nhẹ tay áo hắn.

"Phải chờ đến bao giờ hả Jeno?"

"..." - và Jeno không hề xoay người lại.

"Không là người yêu nhưng cảm xúc cậu dành cho tôi, có thể gọi tên được không?"

"..."

"Một lần thôi cũng được?"

Đáp lại cậu vẫn là bóng lưng mà ngày thường cậu đã yêu thương khôn xiết, và sự im lặng từ hắn.

"Nói dối,... dù chỉ là nói dối thôi... cũng được?" - Jaemin thua rồi, cậu không mạnh mẽ như cậu nghĩ, càng không thể tự do như cậu muốn, cậu chỉ cần một sự bảo đảm, còn hơn là ngày ngày đi trên băng mỏng, vì chỉ cần sơ sảy một chút, băng tan, cậu sẽ chìm xuống dòng nước lạnh tới cắt da cắt thịt dưới chân.

"Jaemin à, đủ rồi.." - Jeno nghe ra được giọng cậu run rẩy, và cả sự vụn vỡ bé nhỏ từ trong đáy lòng cậu. Hắn lập tức xoay người ôm lấy Jaemin và vùi cậu vào lòng mình, loay hoay gào thét trong câm lặng chỉ cầu mong cậu nghe thấy tiếng trái tim hắn. Vì giống như một con mèo hèn nhát bị nuốt mất lưỡi, hắn vẫn không sao mở lời để cho cậu một đáp án.

"Ừ, đủ rồi." - cậu cắn chặt răng và bắt ép bản thân nuốt xuống tất cả mớ đau đớn tưởng chừng như là quá khổ này, rồi đẩy mình ra khỏi cái ôm chặt cứng từ nơi hắn - "Đủ thật rồi. Dừng những chuyện này lại đi thôi."

Jeno tưởng rằng những nỗi đau từ ngày mẹ bỏ hắn cùng đống tài sản kếch xù ở lại, đã sớm bị phong bế dưới đây đại dương. Lời từ biệt đầy hằn học của mẹ vẫn như thể một lời nguyền rủa thít chặt lấy hắn, biến hắn cam chịu đến chết lặng bởi hắn không thể cảm nhận được gì nữa.

Hắn cứ nghĩ rằng, hắn sẽ không vì ai mà đau khổ nữa vì từ lâu hắn đâu còn cảm nhận được gì nữa?

Ấy vậy mà, trái tim vừa mới chỉ được gỡ bỏ trói buộc của hắn, đã bị chính gai nhọn từ đóa hoa chớm nở trong lồng ngực đâm cho tướp máu. Cũng là vì hắn nhu nhược, vì hắn sợ hãi, mà đoá hoa mới phải oằn mình giương gai phòng vệ hắn.

Hắn chẳng có gì để dành cho Jaemin cả, đến ngay cả một lời bảo đảm cũng không thể. Hắn vẫn không sẵn sàng, vẫn hèn nhát, vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác bản thân không thể níu giữ được ai và rằng thật khó khăn và mệt nhọc biết bao, chỉ để yêu một người như hắn.

Hắn không xứng đáng với hết thảy yêu thương, càng không xứng đáng để trói buộc Jaemin ở cạnh.

Vậy nên hắn chỉ nhìn cậu càng lúc càng xa khỏi mình, dù biết rằng trong ánh mắt kia vẫn ngập tràn yêu thương nên chỉ cần hắn cầu xin cậu, cậu nhất định sẽ lại bỏ qua cho hắn, sẵn lòng kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Nhưng hắn không thể làm thế.

Vì nếu ngay cả điều đơn giản nhất cũng không thể bảo đảm cho cậu, thì hạnh phúc mà cậu có khi bên cạnh hắn, cũng chỉ là một loại tạm bợ.

Jeno không muốn cho Jaemin sự tạm bợ, khi cậu đã dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho hắn.

*

Cả kì nghỉ Tết dài 1 tuần ấy, Jaemin hiếm khi xuống khỏi giường.

Cậu không thể nghĩ hay cảm nhận bất cứ điều gì nữa, mà một lòng muốn quên đi tất cả.

Quên đi thôi, từng cái chạm và những nụ hôn, mọi góc mặt và giọng nói, để người đàn ông này trở thành một phần quá khứ cần chôn vùi đi thôi.

Cậu không phải người hay nghĩ lại những chuyện đã rồi chỉ để chìm trong hối hận.

Nhưng lúc này thì cậu chỉ ước, cậu đừng yêu cái đẹp đến thế, nếu rồi một ngày vì lòng tán thưởng cái đẹp của mình cũng khiến cậu chuốc lấy mọi đau khổ đến ngã quỵ và không biết phải gượng dậy thế nào. Cậu sẽ nhất quyết không chạm vào những thứ đẹp và biết mình đẹp nữa, cậu sẽ chỉ ngắm nhìn từ xa mà thôi.

Và rằng cả cái lí tưởng tình yêu của cậu, một thứ tình cảm không cần hồi đáp, không có trói buộc và một danh xưng nào nếu gửi gắm ở một kẻ hèn nhát và ích kỉ, thì phần tâm ý ấy cũng không khác nào đống giấy lộn để người nọ tuỳ tiện chà đạp.

Người cậu coi trọng, tình cảm cậu coi trọng, sự hạ mình sau cuối của cậu, đều đã bị dẫm đạp đến không còn hình dạng.

Cũng là tại cậu, đã đặt niềm tin vào một người không tin tưởng cả chính bản thân mình.

còn tiếp.

Link nhạc:

https://youtu.be/5QT-VXpcqkI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro