7. It's May, so may I be yours? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







11 giờ rưỡi đêm.

Jaemin cuống cuồng, rối bời và hỗn loạn.

Cậu dựng hẳn người dậy, đôi bàn tay run rẩy cố gắng bấm dãy số đã thuộc đến nằm lòng, chỉ để nghe thấy từng tiếng tút dài vọng lại từ loa điện thoại rồi bất chợt ngưng bặt. Mọi câu chữ cậu gắng sắp xếp trong đầu để có thể mở lời với người nọ liền trở nên thừa thãi khi chỉ có tiếng chuông dai dẳng đáp lại.

Cậu để điện thoại sang một bên, cảm nhận sự đắng chát tràn lên từ cuống họng nhưng vẫn không ngừng thuyết phục bản thân rằng việc Jeno không bắt máy là hoàn toàn hiểu được.

Jaemin cố gắng dẹp mọi ngổn ngang đang trực chào, tay vẫn tròng vào người bộ đồ phụ hợp cho ngày mai, rồi cứ thế cầm theo ví tiền lao thẳng ra khỏi phòng.

Vì bất kể Lee Jeno có bắt điện thoại hay không, bất kể hắn có còn cần đến sự xuất hiện cậu nữa hay không, thì vào giây phút này, cậu vẫn sẽ bất chấp tất cả mà đi về phía hắn, để chắc chắn rằng người nọ vẫn ở đó, và nếu chẳng may có ngã gục, Jaemin sẽ làm bờ vai cho người nọ dựa vào, làm đôi bàn tay kéo người nọ đứng dậy khỏi những nghiệt ngã mà cuộc đời cứ liên tục ném về phía hắn.

*

Từ trường đại học S về nhà chỉ hơn 1 tiếng ngồi taxi, tựa đầu vào cửa kính còn mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại tối đen, tâm trí thì mải chật cứng là ngổn ngang xoay vần.

"Jaemin à"

Cuối cùng thì cậu cũng chờ được điện thoại của người nọ rồi, dù rằng giọng của người nọ đã khàn đi nhiều lắm.

"Ơi, tớ ở đây.

Jeno chờ tớ một chút, tớ còn cách nhà cậu một chút nữa thôi, cậu xuống mở cửa cho tớ nhé."

Thực ra thì đây không phải là lời mở đầu mà Jaemin đã nghĩ, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, Jaemin khi nói chuyện với Jeno, không cần phải tốn nhiều tâm tư, vì mọi điều trong lòng cậu, hắn đều cảm nhận được.

"Tớ cần một cái ôm từ cậu ngay lúc này, có được không?"

"Cậu biết mà, tớ có thể cho cậu cả hàng ngàn cái ôm."

*

Từ lúc ngồi trên xe, Jaemin đã thấy Jeno ngồi trước thềm nhà, cậu vội mở cửa và chạy thật nhanh về phía hắn, chỉ để siết chặt hắn trong vòng tay mình, mong mỏi hắn có thể an ổn trong vòng tay cậu, mong mỏi có thể bảo vệ hắn khỏi mọi đau đớn lẽ ra hắn chẳng phải chịu.

Cậu thương người này biết bao,

thương trái tim với đầy những tổn thương và nghi hoặc,

thương cho sự chùn bước trước bất kể một ai tới gần vì cảm giác thiếu an toàn cứ mãi bủa vây,

thương người nọ cả đời chỉ khao khát một sự công nhận và tình cảm từ mẹ mình,
nhưng đến cả khi Người đã khuất,
hắn vẫn chẳng có được bất kể điều gì.

thương vì cuối cùng thì,
tất cả lời nguyền ấy, gông cùm ấy,
người yểm lên hắn đã nhất định bắt hắn phải tự tìm cách xoá bỏ,
mà không mảy may quan tâm đến việc hắn luôn phải âm thầm vật lộn và chống chọi đến kiệt quệ,

thương hắn siết bao cho vừa nữa đây?

Rồi Jaemin thấy vai áo mình ướt đẫm, dần dần, cậu nghe được cả tiếng hắn khóc, tiếng khóc như tiếng kêu cứu từ một con thú bị thương, đau đớn và vật vã trong bất lực khi vết thương thì ngày một nứt toác nhưng chẳng biết cách để chữa lành, giống như mọi ấm ức hắn niêm phong bấy lâu cuối cùng cũng cũng tràn ra khỏi lồng ngực, cứ thế để gỡ bỏ mọi lớp nguỵ trang, mọi lời câm lặng được cách thoát ra ngoài.

Cậu không ngừng xoa đầu người nọ, tay còn lại ôm Jeno vào lòng mình chặt cứng, miệng không ngừng rủ rỉ bên tai hắn những lời xoa dịu ủi an.

Trái tim cậu như vỡ nát khi chứng kiến tất cả, cảm giác như mọi lần cầu nguyện cho hắn được yên vui đều như phản tác dụng và chống ngược lại cậu, vì dường như mọi thứ xảy đến với hắn chỉ ngày càng biến chuyển tồi tệ.

Cuối cùng thì Jeno cứ thế thiếp đi trong vòng tay của Jaemin.

*

Sáng hôm sau Jeno dậy khá sớm, mở mắt ra liền nhìn thấy Jaemin nằm cạnh bên, hắn ngắm nhìn cậu và thấy lòng mình nhẹ bẫng, cảm giác như trái tim đang từng chút một khép vảy, hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi đặt những nụ hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay.

Jeno có cả ngàn lời muốn nói, nhưng khi cậu tỉnh dậy, thì chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cùng trán hắn, rồi nói rằng cả hai hãy lo tang sự xong xuôi.

Tang lễ được diễn ra nhỏ gọn mà ấm cúng trong tiết trời nắng dịu và trong lành, với hầu hết là họ hàng đằng ngoại cùng bạn bè của Jeno đến dự.

Hắn không còn thấy cơn đau nhói quen thuộc tại lồng ngực khi ngắm nhìn ảnh bà trên bia mộ, dường như chỉ sau một đêm, mọi điều đã trói buộc hắn suốt bấy nhiêu năm cứ thế tới hồi kết.

Hắn cảm nhận bản thân đã được giải thoát khỏi tất cả những nghi kị và chối bỏ.

Dù sự ra đi của bà là đột ngột, dù rằng có lẽ đến lúc nhắm mắt bà vẫn khước từ hắn, nhưng dẫu cho sự thật có là vậy, thì chỉ sau một đêm, Jeno rốt cuộc cũng nhận ra rằng cuộc đời này cũng chỉ đến thế.

Sinh và tử hệt như một cái chớp mắt, hết sức ngắn ngủi và quá đỗi mỏng manh.

Vậy nên sống mà chỉ để dành hết tâm trí cho một người không thực sự quan tâm đến mình, để dốc hết lòng cho một người không yêu thương mình, chính là bất nhẫn với chính bản thân mình.

Và hắn quyết định, nếu bà đã thực sự xa rời hắn, thì phần đời còn lại, hắn sẽ yêu một người vì hắn mà đau lòng, một người mà chỉ cần nhìn thấy, hắn đã cảm nhận được trọn vẹn an yên.

Sinh mệnh mỏng manh, nếu có thể tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình, ấy mới là trân quý phải nắm chặt.

*

Khi hậu sự đã được lo liệu xong xuôi, Jaemin cùng cậu bạn cùng lớp đi về phía chỗ để xe, thảng hoặc nói vài ba câu chuyện cũ.

Cuộc sống đại học tuy mới mẻ, nhưng cả hai cũng chưa ra trường lâu đến mức phải luyến tiếc những năm tháng cũ, chờ cậu bạn lên xe ra về, cũng là lúc cậu thấy một bên vai trĩu nặng.

Jeno từ đâu xuất hiện, với cằm tì lên vai cùng vòng tay siết lấy eo cậu, kéo Jaemin vào cái ôm trọn vẹn mà cậu tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu.

Đã có rất nhiều lần cả hai ở bên nhau mà chẳng hề nói gì, nhưng hôm nay không là khoảnh khắc ấy.

"Cậu đừng đi.

...

Hãy chờ tớ, có được không? Chờ tớ sắp xếp trái tim mình gọn gàng rồi tặng cậu, có được không?"

Jaemin không đáp lại lời của ai kia, mà chỉ quay người lại rồi chạm môi mình lên môi người nọ, thay cho mọi câu trả lời.

Biết làm sao bây giờ, người nọ là cái dằm trong tim cậu, nhưng cũng là bông gòn chữa lành mọi vết thương, là nắng ấm ngày đông cùng mưa rào mùa hạ, làm cho cả thế giới của Na Jaemin trở nên rực rỡ sắc màu, người yêu cái đẹp đến quên hết mọi điều như cậu, chắc chắn sẽ chẳng thể nào khước từ được Lee Jeno rồi.

End.


Bun's note:

1. Sẽ có ngoại truyện nhé.

2. Cám ơn từng lượt view, vote và comment của mọi người, mình trân trọng và biết ơn thật nhiều, hi vọng mọi người sẽ vẫn đồng hành với mình trong những fic tiếp theo *v*

3. Bad boy  nếu đọc chắc mọi người cũng thấy một sự quay xe không hề nhẹ của mình ha =)) Vì lúc đầu hình tượng bad boy của mình là bad boy hàng thật giá thật chứ không phải trai đểu nửa mùa như này nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro