Không tạm biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sau khi xác nhận quan hệ, hai người thường hay ghé đến mỏm đá để hẹn hò.

Đường đi đến nơi này là một con đường mòn quanh núi và nằm khuất sau khu dân cư thưa người, vì vậy dù đã ghé qua đây rất nhiều lần, cả hai cũng chưa từng bắt gặp người nào khác. Nói là mỏm đá nhưng thực chất ấy là một phần rìa núi đủ rộng cho vài người ngồi, có muốn đốt lửa cắm trại cũng không thành vấn đề, thế nên cả hai thường sẽ mang theo đồ ăn vặt rồi cứ thế ngả lưng nằm xuống tấm chăn mỏng được nhét sẵn trong cặp sách mà nhìn trời, nhìn biển, hay rừng cây ở phía sau lưng.

Hết thảy đều được bao phủ với những sắc xanh đặc biệt đẹp mắt và dù khung cảnh này đã lặp lại trước mắt họ rất nhiều lần, thì cả Jeno và em đều thừa nhận rằng, màu xanh ấy mỗi ngày đều mang một dáng vẻ khác nhau, không hề trùng lặp chút nào.

Trong khung cảnh được phủ kín bởi những sắc xanh ấy, những buổi hẹn hò được diễn ra đầy tuỳ hứng, có nhiều lúc, Jeno sẽ ngồi dựa vào tường đá ở đó để giải nốt bài tập, những khi ấy thì Jaemin sẽ nằm cạnh bên chân cậu, rồi phác thảo những hình ảnh về bìa rừng hay những cơn sóng xô trong yên lặng. Và cũng có khi, em chỉ ngẩn người rồi nhìn Jeno thật lâu.

Dường như em không còn cảm thấy đây chỉ là một trò chơi tiêu khiển nữa, hoặc vốn dĩ, em chưa bao giờ thấy như vậy.

Thật là làm khó cho em, nếu chỉ vin vào một suy nghĩ đầy vẻ bông đùa lúc đó để đánh giá trắng đen.

Vì quả thật có những người rất nhanh nhạy với tình cảm của mình, nhưng có những người dù vốn dĩ đã bước thật sâu vào một đoạn tình cảm, vẫn cứ mù mờ không rõ bản thân đang làm gì, đang cảm thấy thế nào.

Bởi vì những người như vậy, có lẽ chưa từng được yêu thương, nên đối với họ, tình cảm quả là một thứ xa vời, hay đúng hơn, ấy là một loại hình phạt chứa đầy gai nhọn.

Để có hình dung rõ hơn về dạng người như thế, kí ức của Jaemin sẽ quay lại căn nhà đã chứa đựng mình suốt 16 năm nay. Ấy là một căn biệt thự neo người và bất kể lúc nào cũng có thể nghe được những tiếng hét chói tai vang khắp chốn. Chủ nhân của tiếng hét không dứt đã ám ảnh em trong từng bữa ăn giấc ngủ ấy, chính là mẹ em, cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên đời của Jaemin.

Khi còn nhỏ, em không hiểu vì sao mẹ cứ luôn hét, hét hoài hét mãi, hét đến khàn giọng lại bật khóc nức nở. Mặc cho người hầu cận có dỗ dành thế nào, mặc cho tần suất của những buổi trị liệu tâm lí dày đặc, mặc cho sự chăm sóc sát sao từ những người hầu xung quanh, thì bệnh tình của mẹ không hề chuyển biến khá hơn, dẫu chỉ một chút.

Lúc chưa hiểu chuyện, đã có lần Jaemin cố vào để nhìn mẹ, lúc đó em chưa thực sự hiểu thế nào là đẹp đến kinh diễm, chỉ nhớ màu son đỏ trầm trên môi bà rất đậm, cùng một bộ váy vô cùng kiểu cách. Đó là kiểu dáng mà em mới chỉ từng thấy các công chúa từng mặc trong những bộ phim hoạt hình mình hay xem.

Lần đầu khi nhìn thấy em, mẹ đã áp bàn tay mềm mại lên má em dịu dàng, nhưng nụ cười trên môi người lại đầy nỗi man dại.

Dưới vẻ ngoài long trọng mà lấp lánh ấy, lại là một người tràn ngập nỗi hận, uất hận đến nỗi đã phát điên. Bàn tay trên má bỗng siết chặt da thịt trẻ con mềm mại, rồi cứ thế buông ra những lời nguyền rủa đầy cay độc.

"Con trai, tao hận mày, tao hận vì đã sinh ra mày, tao vĩnh viễn hận sự có mặt của mày cho đến ngày tao chết.

Tất cả là tại bố mày, đồ đồng tính khốn nạn đã lừa dối tao.

Ông ấy đã chết rồi, sao mày không chết luôn đi?

Tại sao?? Tại sao tao còn sinh ra thứ nghiệt súc như mày cơ chứ???"

Móng tay cắm trên má rất đau, nhưng Jaemin không kêu lấy một tiếng.

Những lời lẽ mà cả đời chưa từng nghe thấy rất đáng sợ, nhưng đôi mắt em ráo hoảnh.

Thế rồi người hầu cũng kéo em ra khỏi mẹ, cũng cố gắng xử lí những vết xước hằn trên đôi má bầu bĩnh, người hầu cận ấy đã ở bên em từ thuở mới lọt lòng nên chuyện cũ năm ấy cũng tỏ tường. Và cứ thế, người ấy kể cho em một câu chuyện xưa, như một lời giải thích, như một lời ủi an. Cho dù, sau khi nghe xong, Jaemin chẳng thực sự cảm thấy cảm thông hay đồng cảm cho mẹ, hoặc giả là em thực ra chẳng hề cảm nhận được bất kì điều gì.

Gia tộc họ Na là một gia tộc gần như suy tàn, mẹ chính là người thừa kế cuối cùng của gia tộc, là hơi thở thoi thóp chứng minh đã từng có một gia tộc hưng thịnh như thế tồn tại với bề dày lịch sử không thể xem thường.

Nhưng có lẽ bởi vận số đã tận, ngoại trừ 20 năm đầu đời mẹ được sống trong nhung lụa ấm êm, tuy cạnh bên ngoài những người hầu cận thì chẳng còn ai, nhưng cũng được coi là đẹp đẽ.

Ngày đó ai cũng biết hậu duệ cuối cùng của gia tộc Na yêu chữ như mạng, luôn tìm kiếm và sưu tập rất nhiều kiểu dáng bút viết khác nhau chỉ để thoả mãn sở thích của mình. Có những cây bút có giá bằng tiền lương một năm của một công chức bình thường, chính vì vậy những người muốn lấy lòng mẹ, thường sẽ tặng những chiếc bút thật quý, hoặc thật đắt.

Thế rồi có một chàng trai đến và hỏi cưới mẹ, người ấy đã dễ dàng làm cho bà rung động chỉ bằng một chiếc bút máy hoàn toàn bình thường. Nếu có gì đặc biệt, có lẽ đó là chiếc bút do chính tay ông tự khắc hình hoa mai ở trên. Đơn giản, tinh tế mà không hề tầm thường chút nào. Và rồi người ấy nói với bà, ông không hề cần một danh phận tử tế, cũng nguyện sẽ đổi họ thành họ Na, miễn là được ở bên bà đến hơi thở cuối cùng là mãn nguyện.

Người con gái năm ấy như chim hoàng yến sống trong lồng kính, vốn dĩ không hề có kinh nghiệm yêu đương, hiếm hoi lắm mới có một người để bầu bạn, liền chẳng mất nhiều thời gian mà đồng ý lời cầu hôn. Tuy rằng người đàn ông đấy xuất thân không hề tương xứng, tuy rằng những người hầu cận trong gia tộc đều có ý ngăn cản, nhưng lòng mẹ đã quyết sẽ chẳng thay đổi được.

Quả thật ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi rốt cuộc cũng mang thai Jaemin ở tháng thứ bảy, thám tử tư đến báo với bà thứ tin tức mà ngàn lần bà không mong muốn nghe.

Kể ra cũng đủ đắng ngắt, từ sau khi kết hôn, luật sư lâu năm của gia đình cứ luôn nói với mẹ nên thử lòng bố một chút, nên rốt cuộc mẹ vẫn thuê một người theo dõi bố, dù gì cũng không mất gì, nhưng ít nhất cũng để chắc chắn người đàn ông ấy là thật lòng với mình.

Suốt nhiều tháng theo dõi thì không sao, ấy vậy mà trong chuyến công tác đầu tiên của bố sau khi kết hôn, cũng là lúc bà đã có bầu em, liền được mật báo người đàn ông này từ đầu đến cuối, đều là đang lừa bà.

Vì người hắn yêu vốn dĩ là một người đàn ông.

Người đàn ông đó bị ung thư và cần rất nhiều tiền để chữa trị, nhưng với cái cảnh ăn bữa nay lo bữa mai của hai người, thì không cách nào gom góp đủ một số tiền lớn như thế. Nên hắn đã vẽ lên một kế hoạch toàn cảnh mà chi tiết, âu cũng chỉ để nhăm nhe mớ tài sản đồ sộ của nhà họ Na.

Tâm lí của một người phụ nữ lúc mang thai, và cũng là một người con gái chưa từng va chạm với đời, khi dùng chính chân tâm của mình để đối đáp lại nhận lại được thứ tàn dư thối nát như vậy đấy.

Bà hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn chết tâm.

Thay vào đó, xuất hiện trong lòng là một nỗi phẫn uất đã nuốt chửng lấy hết thảy, nuốt chửng cả tình thương dành thai nhi trong bụng, cả tình yêu ngây thơ của mình, chôn vùi theo người đàn ông mình từng một lòng một dạ. Cơn giận dữ ấy đã đẩy bà vào con đường một chiều không lối thoát, kiên quyết tới chết cũng phải dày vò tất cả những người trong câu chuyện nọ.

Người ấy đã mặc lại chiếc váy cưới của mình, đầu đội vương miện và che khăn voan đầy đủ, chỉ để bước đến phòng bệnh của người đàn ông trong lời kể, nguyên nhân của tất cả những khổ đau sau này đến với bà.

Khi bà chậm rãi kể lại từng câu từng chữ, còn đưa hết ảnh cưới, giấy đăng ký kết hôn, ngay cả ảnh siêu âm đứa con trong bụng cũng hoàn toàn không giấu diếm, thì người đàn ông nằm trên giường bệnh kia sau khi nghe xong, đã thấy nhục nhã và đau đớn đến mức cứ thế cắn lưỡi tự vẫn ngay trong đêm hôm ấy, cũng là sau buổi thăm hỏi của bà.

Lúc người chồng biết tin, thì tất cả đã muộn rồi.

Một đồng cũng không lấy được từ mẹ, người duy nhất mình yêu thương đã bị hại chết, cảm thấy quá nhục nhã, hắn đã treo cổ ngay trong phòng khách căn biệt thự.

Sáng hôm sau khi thấy cái xác dựng đứng, mẹ cười đến điên loạn, rồi cứ thế vỡ ối mà sinh non.

Ngày bố chết, Jaemin được sinh ra, còn mẹ trực tiếp phát điên.

Và Na Jaemin cứ thế lớn lên trong ngàn ngàn lớp lớp những lời nguyền rủa, và vì đã nghe đến thuộc, nên tâm trí cũng đâm ra trơ trọi từ lâu.

Vì chưa từng được yêu thương, nên với Jaemin mà nói, điều ấy cũng chẳng hề mang lại đau đớn.

Nhưng thử hỏi, lời nguyền rủa ấy nếu cứ hết lần này tới lần khác được gieo xuống, còn nỗi hận những người đồng tính đến thấu xương không chút nào che giấu cứ thoả sức hả hê ném về phía em, bắt em chịu tội thay, thì dù có sắt đá đến đâu, có chai lì đến đâu, thì cũng có những lúc không cách nào nguôi giận hãy uất ức.

Và cũng như mẹ, khi bà lại một lần nữa lặp lại những lời nghiệt ngã ấy vào tối hôm trước ngày sinh nhật Jeno, Na Jaemin mới quyết định sẽ tỏ tình.

Để thành toàn cho người mẹ cả đời căm ghét bố, căm ghét em, căm ghét đồng tính. Vậy thì để bà toại nguyện đi, em liền cũng lặp lại nỗi đau dai dẳng ấy lên bà, lại một lần nữa.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro