Chap 2: Tôi... đã nghiện Espresso rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nayoung à !!!!!!!!!

- Na.. NaEun unnie !

- Nè, thấy chị về không vui sao ?

- Dạ không. Em hơi mệt thôi. Em xin phép lên phòng trước. _Nói xong Nayoung đi thẳng lên phòng.

- Nayoung à!! _NaEun gọi lại.

- Đừng ra vẻ quan tâm đến nó! Cứ tự nhiên thôi là được, mẹ không ở đây đâu nên cô không cần phải đóng kịch. _JongIn đứng dậy.

- Anh à!!

JongIn bỏ ngoài tai, gõ cửa phòng Nayoung.

"Không mở cửa sao?"

- Younggie à! Là anh.

Nayoung mở cửa, nhìn qua thấy vẫn bình thường nhưng với JongIn, hàng mi đẫm nước mắt cùa Nayoung thì không giấu nổi anh cho dù Nayoung có cố che đi bằng hàng mi giả một cách sắc sảo thế nào đi nữa.

- Bỏ len mắt và mi giả ra đi, anh đã nói với em bao nhiêu lần là làm như vậy sẽ có hại cho mắt mà em không chịu nghe.

- Anh à! Em không...

- Đã bảo là đừng giả vờ như không có gì trước mặt anh mà. Cứ khóc đi! _JongIn khoá trái cửa.

- Em thật sự... Nó muốn khóc nhưng không khóc nổi, cứ nghẹn ứ trong họng rồi không nói nữa. _Nayoung nói khi nó đang tháo len mắt xuống để lộ đôi mắt đã đỏ hoe.

- Em sợ Chanyeol sẽ trở về với NaEun?

- Kh... Đúng.

- Vậy thì đừng để mất !

"Sẽ dễ đến vậy sao?"

*******************************************************************

- Em sẽ đến sinh nhật anh chứ?

- Channie ! Anh đã nói chuyện này đến lần thứ n trong ngày rồi đó!

- Nhất định em phải đến. Anh sẽ có một bất ngờ cho em. _Câu nói này của Chanyeol đã bắt buộc Nayoung đến gặp NaEun.

.

.

.

.

.

- Em đang hẹn hò với Chanyeol.

- Chị sẽ không đến sinh nhật anh ấy .

- Dạ??

- Đừng để chị đổi ý!

- Dạ vâng.

Nayoung ko nghĩ rằng NaEun sẽ đồng ý nhanh đến như vậy nhưng sao cô cứ thấy bồn chồn thế này.

.

.

.

.

.

*** Sinh nhật Chanyeol ***

- Đến rồi sao Nayoung. Hôm nay em đẹp thật đó!!! _Chanyeol xuýt xoa.

- Nè bình thường thì xấu sao??

-Không hề có nha! Mà chờ anh một chút .

Chanyeol đến thật nhanh trên bục.

- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi rất vui khi mọi người đều có mặt đông đủ tại đây và tôi cũng xin tuyên bố một điều, đó là : Tôi muốn giới thiệu bạn gái tôi với mọi người và người con gái đó chính là : Kim...

" Cộc..Cộc.."

Tiếng mũi giầy cao gót càng ngày càng rõ

- Na...

" Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra

-.....NaEun?! _Chanyeol bỗng bất ngờ thốt lên , Mọi con mắt đều hướng về phía NaEun.

Kim NaEun - Chị ta đã đến, một bộ váy màu đỏ chói,đứng ngay cánh cửa sau Nayoung. Đây chính là điều Nayoung lo lắng nhất và giờ nó đã xảy ra.

Do quá bất ngờ Chanyeol đã bất giác gọi tên NaEun. Cả phòng ồn ào lên " Bạn gái thì ra là NaEun".

NaEun nhếch miệng cười, mắt hướng về phía Nayoung. Nayoung cười nhạt , lùi lại một bước. Chanyeol thoát khỏi sự ngạc nhiên, chạy tới chỗ Nayoung thì NaEun đã chạy vụt lên ôm lấy Chanyeol trước làm Chanyeol giật mình mà đỡ lấy NaEun, cảnh tượng vừa xảy ra như anh đang chạy đến chỗ cô để ôm cô và NaEun còn cố ý nói to bằng một giọng nhão nhoẹt làm mọi người càng thêm hiểu lầm:

- Em đã về rồi đây!!

"Xoảng"

Nayoung đánh rơi ly rượu trên tay xuống, màu đỏ của rượu ngấm thẳng vào chiếc váy màu trắng muốt của Nayoung cũng như tâm trạng của Nayoung ngay bây giờ: Bị đâm sau lưng bởi chính người chị của mình. Nayoung quay đi cố chạy thật nhanh. Chanyeol chạy theo cố đuổi bằng được. Anh túm được tay Nayoung kéo lại phía anh, anh gấp gáp nói:

- Nayoung.... ! khoan đã... ! Hãy nghe anh nói !!

- Bỏ ra, bỏ ra đi mà ! _Nayoung lắc đầu ngoầy ngoậy.

- Nghe anh nói!!

- K...Không đâu. Em ko muốn nghe !!

- Hãy bỏ nó ra ngay !!!! _JongIn ngay đằng sau Chanyeol tức giận nói.

JongIn hất tay Nayoung khỏi Chanyeol. Nayoung vụt chạy đi. Chiếc cặp tóc đính đá trắng toát mà tự tay Chanyeol thiết kế cho Nayoung tuột khỏi tóc nó rơi xuống tấm thảm màu đỏ, như ly rượu đã đổ lên váy Nayoung, lần này hai màu đỏ trắng một lần nữa lm thêm một người đau lòng. Chanyeol cứng đơ người, đôi tay vẫn giơ lên trong không khí. Hụt hẫng.

"Bốp"

JongIn xoay người Chanyeol lại, đấm thẳng vào mặt anh,nói:

- Đây vẫn chưa đủ để trả lại nước mắt cho Nayoung đâu !!!

Nói xong , JongIn đuổi theo Nayoung, để lại Chanyeol ở đấy. Anh bất động, môi dưới đã rỉ máu. Bỗng , NaEun chạy lại khoát tay Chanyeol, ngon ngọt nói:

- Mình vào thôi anh!!!

- Bỏ tay ra khỏi người tôi !!

- Ôi! Môi anh rỉ máu rồi ! Để em lau cho !! _NaEun lôi chiếc khăn tay nhẹ nhàng cúi xuống định lau cho anh.

- Tránh ra tôi ra ! _Chanyeol hất tay NaEun ra, lấy tay tự lau đi vệt máu trên môi.

- Anh à! Thực sự anh ko nhớ em sao,em đã về rồi mà!

- Thật kinh tởm! Giờ tôi thấy cô thật đáng sợ. Mau cút đi cho tôi !! _Chanyeol gào lên.

Hất tay NaEun ra lần nữa, Chanyeol run run nhặt chiếc cặp tóc lên, loạng choạng chạy về phía Nayoung vừa bỏ đi.

Mắt NaEun long lên, không phải cô ta khóc mà là tức giận. Nắm chặt tay, cắn môi, cô ta thở hắt ra.

" Được lắm!!"

.

.

.

.

.

Ngồi trên xe, Nayoung ngồi như người mất hồn, nước mắt cứ lăn dài trên má.

- Sao lại để mất ? _JongIn lên tiếng

- ..... _Nayoung không trả lời hay chính cô còn không biết câu trả lời?

****************************************************************

Về tới nhà. NaEun đang ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực. Cô ta cười nhếch mép. Nayoung quay đi, cô ta tiến lại chỗ Nayoung đôi môi trát son đỏ của cô ta mấp máy:

- Thấy sao?

- Mày im ngay, đừng trách tao phải đánh mày ! _Jong In mắt đỏ lên.

- Anh à.... _Nayoung hổn hển nói. Khóc đã làm cô quá mệt.

- Tuỳ! bảo vệ nhau sao?Tôi nói thì có gì sai, một con người giả dối như mày luôn lừa người khác bằng cái thứ gọi là nước mắt đó thì quả quá đáng sợ rồi.

" Chát"

JongIn tát vào mặt NaEun một cái thật mạnh làm cô ngã xuống sàn nhà.

- JongIn con đang làm cái gì vậy ?

Ông bà Kim vội chạy vào đỡ lấy NaEun

- Mẹ à ! Là lỗi tại con, con quá yêu Chanyeol nên đã về đây và hôm nay anh ấy chấp nhận con thì mới biết Nayoung cũng yêu Chanyeol vì vậy em ấy đã gọi con về đây và... Tại con đã quá ích kỉ... _NaEun khóc lóc nức nở.

- Mày câm ngay !! _JongIn giơ nắm đấm lên

- Con im ngay cho mẹ ! Còn mày ......

" Chát"

Nayoung bị tát ngã huỵch xuống đất. JongIn chạy lại đỡ Nayoung dậy. NaEun giả quỳ xuống:

- Mẹ à! Đừng làm vậy, đừng đánh em! Con sẽ đi du học, mọi chuyện sẽ ổn cả mà. _NaEun tay ra vẻ lau nước mắt, lập tức chạy lên lấy quần áo.

- Con ko phải đi đâu hết. Mày... _Chỉ sang Nayoung đang đứng ko vững._ Mày cút đi. Nhà này ko cần mày. Cút đi cho tao, con bé giả tạo, ngu dốt như mày.

- Mẹ ... _JongIn hét lên.

" Rầm"

Nayoung ngất xỉu.

"Nayoung à..."

.

.

.

.

.

Nayoung mở mắt. Nó đang ở trong bệnh viện. Nghe tiếng quát ở ngoài của JongIn

- Cái gì??? Nayoung bị bệnh tâm lý từ 4 tháng trước rồi sao? _JongIn hét lên

- Mẹ.. ko hề biết ...

- Không phải chính bà đưa nó đi khám sức khoẻ 3 tháng trước rồi sao, làm sao có chuyện bà không biết. _JongIn hét lên, tức giận.

- Hôm... hôm đó NaEun gọi điện nói gửi cho nó tiền sang Mĩ nên mẹ đã ko đưa Nayoung đi

- Khốn kiếp!!!! _JongIn đấm thẳng vào tường.

- Anh à... _Nayoung cố gắng nói.

Ánh mắt JongIn vội dịu lại, anh chạy vào phòng:

- Em đã tỉnh rồi sao?

- Vâng thưa anh trai thân yêu ! _Nayoung cười nhẹ.

- C..con tỉnh rồi hả ? _Ông bà Kim chạy vào.

Nayoung quay mặt đi

- Bố m..... ông bà cứ về đi. Chị NaEun chắc ko biết nấu cơm đâu! _Nó nói nhỏ.

- Ôi, ta quên mất.... _Bà Kim khe khẽ thốt lên nhưng đủ để Nayoung nghe thấy, nó khóc.

- ÔNG BÀ MAU ĐI NGAY , NHANH LÊN !!! _JongIn hét lên.

Ông bà Kim vội lùi lại rồi quay đi. Nayoung khóc to hơn, JongIn ôm lấy nó.

- Anh à ! Em phải làm sao đây ?

- Mọi chuyện sẽ không sao đâu! _JongIn ôm lấy nó mà an ủi

Nayoung nằm viện suốt 2 tuần, trong 2 tuần đó ko có lấy một cuộc gọi nào hỏi thăm nó, kể cả ba mẹ nó và kể cả.... Chanyeol.

.

.

.

.

****QUÁN CÀ PHÊ ĐỐI DIỆN VỚI BỆNH VIỆN****

- Một Espresso không đường. _Nayoung vừa xuất viện. Một cốc Espress có vẻ không phải sự lựa chọn tốt cho lắm.

- Cô chắc chứ! Loại này thực sự rất đắng, với lại tôi thấy cô có vẻ không nên uống một chất kích thích nặng hơn cà phê thế này. _Cô gái bán hàng vừa thấy Nayoung đi ra khỏi bệnh viện nên hỏi có vẻ ái ngại.

- Không sao. Tôi khoẻ. _Nayoung biết là ko tốt nhưng thói quen sao có thể bỏ.

- À! Theo ý quý khách. Của quý khách đây.

Nayoung cầm lấy cốc Espresso, đi ra ngoà. Bỗng, một giọng nói truyền đến tai cô.

- Con nghĩ đám cưới của bọn con cứ theo ý nhà anh Chanyeol đi mẹ ạ!!

" Chanyeol" cái tên này đánh thức ngay tâm trí cô, cô quay sang phía phát ra lời nói. Là mẹ nó và... NaEun và chị nó đang nhìn chằm chằm vào nó đầy thách thức, chị ta nói lại:

- Con vẫn nghĩ là nhà anh Chanyeol tổ chức đám cưới hơi gấp !

- Gấp gì chứ !? Thằng Chanyeol chắc nhớ con không chịu được thôi !

" Bộp". Nayoung làm rơi cốc Espress nó vừa mua xuống đất. Bà Kim giật mình quay lại thốt lên :

- Na.. Nayoung à!

- Ôi, Nayoung ! _NaEun thấy vậy cũng vội thốt lên .

Cả hai người đều đứng dậy . Nayoung lùi một bước. NaEun bỗng rơi nước mắt .

- Nayoung, đừng hiểu nhầm. Chị sẽ không cưới Chanyeol đâu. Đừng như vậy mà !! _NaEun cố nhấn mạnh hai chữ trong tiếng khóc giả tạo vội chạy túm tay nó.

- Chị bỏ tôi ra ! _Nayoung chỉ nói chưa kịp hất tay NaEun ra thì chị ta đã ngã xuống đất .

- Sao con có thể đánh chị mình như vậy ? NaEun con có sao không? _Bà Kim vội chạy tới đỡ NaEun dậy.

Nayoung nhìn màn kịch trước mặt cười cay đắng. Nó vội chạy đi. NaEun đứng dậy chạy theo nó nhưng chỉ đến cửa, chị ta cười nhếch mép.

- Phải, đúng rồi ! Mày nên cút đi!

Nó cắm đầu chạy thật nhanh, vừa bấm số trên điện thoại. Bên đầu dây bên kia có người nhấc máy, nó nói trong nước mắt.

- Anh à ! Em... muốn sang Mĩ.

- Nayoung à...

JongIn chưa kịp nói hết câu thì Nayoung đã cúp máy. Nayoung thực sự đã quá mệt mỏi rồi, nó sẽ chạy trốn .

.

.

.

.

.

" Cốc , cốc , cốc". – Là anh , Nayoung à! _JongIn nhỏ nhẹ.

Nayoung mở cửa, mọi thứ đã sắp xếp xong để đi. JongIn chìa ra tấm vé máy bay.

- Hãy quyết định cho thật đúng đắn Nayoung.

- Em sẽ từ bỏ.

- Cả Chanyeol ?

- Cả.... Chanyeol.

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi. Đúng, Nayoung đã buông xuôi tất cả... kể cả Chanyeol.

Nó bước xuống nhà, NaEun vội cầm tay nó, nức nở :

- Đừng đi mà Nayoung ! Là chị sai, đừng đi mà !

Nayoung mở tròn mắt, nhưng khi nhìn thẳng về phía sofa.... thì ra là có bố mẹ ở đây.

Nayoung hất tay NaEun, bước tiếp.

- Mày giỏi lắm Nayoung! _Bà Kim cất tiếng.

Nayoung quay đầu lại.

- Công tao nuôi mày bấy lâu nay. Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi thì mày bỏ đi đúng không ? _Ông Kim nói.

- Mày định dày vò chị mày đến bao giờ nữa? Chị mày luôn quan tâm tới mày, chăm sóc mày mà bây giờ mày đòi chị mày hi sinh cả hạnh phúc của chị mày nữa hay sao ? _Bà Kim quát lên, chỉ tay vào NaEun mà nói. NaEun được thể cứ thế mà la khóc.

- THÔI ĐỦ RỒI ! IM HẾT ĐI CHO TÔI!! _JongIn chỉ thẳng vào mặt NaEun hét lên.

- Còn hai người... _JongIn định nói tiếp nhưng Nayoung ngăn lại.

- Nayoung, hãy để anh nói...

- Để em nói! _Nayoung chặn ngang câu nói của JongIn.

Nayoung quay hẳn lại nhìn ông bà Kim và NaEun. Ánh mắt sắc nhọn như thế này chưa từng thấy ở Nayoung.

- Bà nghĩ tôi vui vẻ lắm khi ở ngôi nhà này sao? Quan tâm? Chăm sóc? Tất cả đều là giả dối, bịp bơm hết !

- Còn ông? Ông đã nuôi tôi. Đúng, tôi không phủ nhận điều đó nhưng ông có bao giờ, có bao giờ cho tôi cái thứ gọi là gia đình không? Chưa bao giờ đúng chứ? Mọi cố gắng của tôi đều bị ông bà gạt bỏ. Khi tôi đi học mệt về ông bà đã hỏi han tôi một chút nào ko, khi tôi ốm người bên cạnh tôi là ai? Là anh JongIn chứ đâu phải là ông bà vì lúc đấy ông bà đang bận chăm sóc cho chị ta mà, tôi nói ko sai chứ ?

- Con à...... _Ông bà Kim bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên Nayoung dám nói như vậy trước mặt ông bà.

- Đừng gọi tôi bằng từ ngữ ghê tởm đó ! Tránh xa tôi ra ! _Nayoung lùi lại.

- Na.. Nayoung à... ! Mẹ .... _Bà Kim bước tới gần Nayoung nói lắp bắp.

- Tôi đã nói là tránh xa tôi ra cơ mà ! _Nayoung hét toáng lên, nó đã không kìm được nước mắt nữa rồi.

Nayoung chạy vụt ra ngoài cửa. JongIn vội nhặt vali của Nayoung lên rồi chạy theo nó.

Ông bà Kim quá bàng hoàng, ngồi thụp xuống đất. Ông bà đã thực sự mất đi Nayoung rồi .

.

.

.

.

.

JongIn ra ngoài cửa thì thấy Nayoung đang ở trong xe khóc nức nở. Anh mở điện thoại gọi đến một dãy số rồi bước vào trong xe. Trong điện thoại anh vang lên tiếng "alô" nho nhỏ, Nayoung mải khóc nên không nghe thấy. Anh cất giọng :

- Em định đi thật sao?

- Vâng.

- Bỏ lại tất cả ?

- Vâng.

- Anh cần em nói thật . Bỏ lại cả Chanyeol?

- V..vâng!

- Từ bao giờ em biết nói dối anh thế hả? _JongIn quát lên, anh đấm mạnh lên vô-lăng.

- Đúng, em thực sự không thể nhưng em sẽ cố, sẽ cố mà ! Thời gian sẽ làm em quên đi Chanyeol thôi. _Nayoung giật mình, khóc nức lên, nói gấp.

- Con bé cứng đầu ! _JongIn thở dài.

- Anh sẽ đưa em đến sân bay Gimpo, 30 phút nữa chuyến bay của em sẽ cất cánh.

Nayoung nhắm chặt đôi mắt một cách mệt mỏi, dựa đầu vào cửa xe mắt hướng ra ngoài.

JongIn sau khi nói xong thì thấy đầu máy điện thoại bên kia vang lên tiếng động cơ phóng đi,

"Chanyeol, nhất định, lần này anh không được tới muộn"

.

.

.

.

.

- Em có thể tự đi được, anh về trước đi !

Nayoung quay đi, tiến thẳng vào khu vực check-in, tai cô bỗng vang lên một giọng trầm quen thuộc:

- Nayoung, em sẽ ko hối hận chứ?

Nayoung giật mình, run run cố giục cô tiếp viên check-in nhanh lên. Chanyeol chạy đến gần, túm lấy cổ tay cô kéo lại về phía anh, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hỏi :

- Em nghĩ có thể quên được tôi?

- Đừng tự tin thế! Em... Tôi sẽ quên được anh thôi !! _Nayoung quay mặt đi nói một cách vội vàng, cầm lấy passport, Nayoung vội chạy vào khu vực chuẩn bị cho chuyến bay cất cánh. Một lần nữa bàn tay cô bỏ lại bàn tay Chanyeol hờ hững trên không một lần nữa.

- Nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên được em, Nayoung à! Chanyeol ngã khụy xuống .

JongIn bước đến gần.

- Anh lại đến chậm rồi, Chanyeol à!

- Thật sự thì... Espresso là như thế nào ? _Chanyeol bất ngờ hỏi trong giọng khàn đặc.

- Là một thứ đã đụng vào thì không thể từ bỏ. _JongIn biết Chanyeol đang hỏi về cái gì.

- Vậy thì... tôi nghĩ mình đã nghiện Espresso rồi! _Chanyeol cười cay đắng khi loa phát thanh của sân bay cất tiếng :

"Xin thông báo, Chuyến bay M-358 lộ trình đến Mĩ đã cất cánh hoàn tất ."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     Up sớm chiều lòng mấy rds đó TvT có thấy ta thương mấy nàng chưa? Thương ta thì nhớ Comt với cả vote để ta có động lực đi nga =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro