Chap 6 : Em sẽ tha thứ cho anh chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nayoung ko nghe Hami nói hết câu liền vội ném điện thoại vào túi, trả tiền ly Espresso và gọi ngay taxi tới mà ko nghe đầu dây bên kia nói gì trong túi :

- Anh nợ tôi một chầu thịt gà rán với trà sữa đó !

.

.

.

.

      Nayoung chạy vội vào trong bệnh viện, chạy vội lên phòng cấp cứu, thấy toàn bộ EXO đang ở đó, JongIn bật dậy :

- Em đến rồi !

- Chanyeol đang ở đâu vậy ?

- Trong phòng, cấp cứu xong rồi nhưng vẫn đang hôn mê.

     Nayoung không nói gì, chạy vội ngay vào phòng và thấy Chanyeol đang nằm tại đấy, mắt nhắm nghiền, cô vội chạy tới:

- Chan à, em xin lỗi, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà, làm ơn đi, em phải nói với anh một điều ......

- Haizz..... _Cô lấy hết cam đảm chăng ?

- Em...... Anh chết luôn đi.

- Cái gì hả ?

     Chanyeol đang nằm nghe thì bỗng mở mắt bật dậy như xác ướp mà la lên thì bắt gặp một nụ cười nham hiểm từ Nayoung.

- Tỉnh rồi hả ? _Nayoung kéo ghế ngồi xuống.

- Em biết rồi còn gì ? Mà em định nói điều gì vậy, nói anh nghe ? _Chanyeol bỗng cười rất tươi.

- Anh đã nghe rồi còn gì !

- Không phải chứ !

- Anh nghe không lầm đâu. _Nayoung tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nói.

- Anh không tin, mà sao em biết anh giả vờ ?

- Anh rất thông minh khi mời bạn em đóng cùng nhưng anh quên mất một điều rằng anh là một idol, các anh diễn tập mà fan không đi xem sao? Một idol đi bệnh viên mà không có lấy một mống fan khóc lóc ngoài kia thì đúng là chuyện lạ đấy, hơn nữa lại là một idol tầm cỡ quốc tế nữa chứ. Cứ coi như là bí mật nên không có fan biết đi thì đến đây em lại thấy một loạt con hề trước cửa phòng cấp cứu. Với tính cách mà bạn em giới thiệu về EXO thì không có lí nào mà bọn họ lại ngồi cả đám đều chống cằm suy nghĩ như phim í, mặt thì đăm chiêu, đi đi lại lại, đặc biệt là anh JongIn với cả cái tên da trắng bóc đó. Làm ơn đi đừng bắt họ diễn như thế, mặt trông kinh khủng lắm. Còn nữa, thực ra đến lúc đó em vẫn chưa phát hiện ra, còn tưởng họ lo cho anh nên đạp bay cả hình tượng nhưng lúc vào trong định nói với anh thì bỗng thấy dây cắm chuyền của anh nên biết. Đã sợ tiêm rồi còn đóng giả là đang cắm dây chuyền dịch, cho dù có dán băng dính thì mạch cũng phải nổi lên chút ít, thậm chí nổi cả kim cắm, vậy mà anh không có một tí nổi lên, hơn nữa nước chuyền chảy ướt cánh tay anh rồi kìa ! Giờ thì hiểu chưa hả, anh Chanyeol ? _Nayoung cười đắc thắng.

- Em cứ như thám tử vậy !

- Tất nhiên !! _Nayoung bật cười.

- Lâu lắm anh mới được thấy lại nụ cười của em với anh !!

    Nayoung bỗng bật dậy khỏi ghế, xoay người định bước về phía cửa thì Chanyeol túm chặt lấy cổ tay cô.

- Đã 2 năm rồi Nayoung à !

- Đã 2 năm rồi kể từ khi em rời khỏi tôi ! _Càng nói giọng Chanyeol càng trầm hơn, càng gay gắt hơn.

- Đã 2 năm rồi kể từ khi em cắt đứt mọi liên lạc với tôi !

- Và đã 2 năm rồi kể từ khi em cố tình xa lánh tôi  !

- EM CÒN ĐỊNH XA LÁNH TÔI ĐẾN BAO GIỜ HẢ NAYOUNG !!!

      Chanyeol tức giận nói, kéo theo Nayoung về phía mình làm cô ngã về phía anh, mặt đối mặt, thật sát. Cô cố ngồi dậy nhưng Chanyeol đã lấy tay vòng qua eo cô và bắt cô đối diện với anh.

- Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa !

- Bỏ em ra...

     Nayoung chưa nói hết đã bị Chanyeol cưỡng hôn ( Cá: Eoooooooooooo.... ) Cô mở mắt, thấy rõ cả hàng mi của anh, thấy rõ cả giọt nước mắt trên khoé mi anh. Anh khóc sao ?

     Đúng, anh đã khóc, một lời anh nói ra là một lần anh gợi lại những kí ức trong khoảng thời gian không có cô, khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn đối với anh. Nụ hôn của Chanyeol vừa dứt khi có tiếng động ngoài cửa, chắc chắn là cả bọn đang ở ngoài kia nghe lén, Chanyeol ghé vào tai Nayoung nói nhỏ :

- Em sẽ tha thứ cho anh chứ ?

- Em không thể nào tha thứ cho anh được ! _Nayoung đáp.

- Thật vậy sao ?

      Mặt Chanyeol cúi xuống, tỏ vẻ thất vọng. Bỗng, Nayoung cúi xuống trước mặt anh làm hai cặp mắt chạm nhau, cô khẽ hôn lên đôi môi của Chanyeol ( Momo: :'< bạo gan quá nha chế ), vài giây thôi nhưng cũng làm Chanyeol đứng hình. Cô khẽ nói bên tai anh :

- ... Vì em là người có lỗi nên em không thể tha thứ, nếu em xin lỗi anh sẽ tha thứ cho em chứ?

      Chanyeol bật cười , ôm Nayoung vào lòng :

- Anh sẽ làm tất cả để có thể giữ em ở bên anh !!!

- Em muốn trả thù bọn họ chứ ? _Tay Chanyeol với lấy chiếc bình gần đó.

- Hả ?

" CHOANG " .   Chanyeol đẩy cái bình xuống đất, ngay lập tức những bóng đen ở chỗ cánh

cửa lập tức xông vô, cầm đầu là Má Hào :

- Này này, tui nghe chuyện của hai người rồi nhá, có gì thì bình tĩnh họp mặt gia đình rồi giải quyết nhá !

- Này này, cái gì đấy ! Sao có tiếng vỡ đồ, phải bình tĩnh, trong phòng có phải là có IS đâu mà ồn ào thế ! _Lay ngơ mắt nhắm mắt mở theo sau.

- Hai người mà mạnh động là tui xử "đẹp" đấy ! _Chen đi đằng sau cũng xông vô. ( Cá: Anh định đi cắt điện nhà người ta hở ? )

- Bình tĩnh, trường hợp này cần có trà sữa giải nhiệt ! Tránh !! _Sehun cầm cốc trà sữa cũng lót tót theo sau.

- Không thì ăn cái bánh bao cho ấm bụng nè ! _ Xiumin cũng đi vô.

- Nè nè ! Mỗi khi buồn cứ kêu "Kệp-xoong" nhá ! Đừng động chân động tay !! _D.O cũng góp giọng ( Cá : tưởng " Kệp-xoong" là của Baekhuyn chớ nhể ? 

D.O. : Chán ngồi một chỗ mở to hai mắt như tượng rồi nên ăn cắp bản quyền tí !

 Cá : Àaaaaaaaaaaa.

D.O. : O_O .

Cá : -_- )

- Chan à ! Tớ biết cậu quý tớ nhưng mà tớ xin lỗi, cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc. _Baekhuyn giả khóc nói.

     Vì cả đám 7 người xông vô một cách nối đuôi nhau cứ nhắm mắt mà nói nên đến lúc nói xong thì chỉ thấy có hai con người đang ôm nhau mà cười ra nước mắt. Cả bọn nhìn chằm chằm vào hai con "sinh vật lạ" đang mắc cười trên giường bằng ánh mắt cô cùng "dịu dàng" và " thân thiết".

- Wae ? _Hai "sinh vật lạ"vừa cười vừa nói.

- Vui nhể? _D.O. giơ nắm đấm ra doạ.

- Hai đứa bây có im đi không ? _Suho cũng nạt theo.

- Tớ không ngờ cậu phũ phàng với tớ như vậy Chan à ! _Baek bĩu môi nói.

     Chanyeol sau khi cười đã đời xong cũng lấy lại được nhịp thở , nói :

- Hớ hớ ! Ai bảo nghe trộm chuyện của người ta làm gì ?!

- Này, tụi tôi quan tâm cậu nên mới thế nhá ! Không cảm động thì thôi đi nha ! _Chen " sang choảnh" nói.

- Ờ ờ ! Sorry sorry ! Mà Kris huyng với LuHan huyng đâu rồi ?

- Huyng đây nè! _Kris từ sau cánh cửa bước ra.

- Huyng đi đâu với LuHan và Tao từ nãy tới giờ thế ? _Chan hỏi.

- Ờ, thực ra là đi thanh toán tiền thuê phòng cho em nhưng mà đi với hai người đó thật rách việc ! Đi thanh toán tiền thuê phòng chứ có bệnh tình gì đâu mà LuHan thì cứ nằng nằc đòi viết hoá đơn vào trong giấy khám sứ khoẻ cho trẻ em mới chết !

- Đòi viết vào giấy khám sức khoẻ là chuyện dở người rồi còn viết vào giấy khám sức khoẻ cho trẻ em là sao ? _Xiumin ngơ ngác hỏi ( Cá: Mắc bệnh của Lay à ?)

- À, viết vào giấy khám sức khoẻ thì người ta ô-kê rồi nhưng hai người bọn họ cứ đòi viết vào giấy khám sức khoẻ của trẻ em vì nó có in hình của con nai với con gấu trúc, đến lúc người ta hỏi viết vào giấy nào thì LuHan thì chọn hình con nai còn Tao thì hình con gấu trúc nên hai bọn họ đang chí choé nhau ngoài kia kìa !

- Ồồồồồồ ! _Cả bọn đều ồ lên.

- Rồi rồi, kệ mấy người đó đi. E hèm, em xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái em : Kim Nayoung ! Tada !!! _Chanyeol nói xong tự cổ vũ luôn. ( Cá : Vỗ tay !!!!)

- Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người !

- Em có biết bọn anh không ? _LuHan bất chợt đi vào, chắc là thua Tao rồi nên cái mặt cứ xịu xuống.

- Em ấy không biết đâu ! _Kai và Hami cũng đi vào.

- Ừ , đừng hỏi em ấy ! _Chan xua tay.

      Nayoung bỗng bật cười và chỉ tên đúng tên từng người trong Exo và cả biệt danh của họ nữa làm cả Chan lẫn Kai đều bật chế độ D.O's face còn Hami thì cười một cách hãnh diện. Gì chứ, từ lúc biết Chan và Kai có trong nhóm này chỉ với một câu hỏi với Hami, Nayoung đã được một khoá tìm hiểu về EXO một cách rất tỉ mỉ thế nên chuyên nhận mặt các thành viên là chuyện dễ như ăn cháo à ! Nayoung huých tay Hami, giọng nghiêm nghị :

- Mày cũng bán đứng bạn bè ghê nhỉ ?

- Hề hề ! Tao chỉ lo cho mày thôi mà, tao muốn giải quyết chuyện này cho xong đi nếu không với bản mặt của mày đến lớp thể nào ngày nào cũng bắt lên dọn dẹp phòng Hội Đồng và Thư viện thì tao chỉ có đường chết !

- Dù sao cũng cảm ơn mày !

- Chuyện !

         Hôm đó trong phòng nói chuyện rôm rả. Mọi người chọn ra người dọn dẹp cái bình hoa do Chanyeol làm vỡ với lí do Chan đang có một luật sư bên cạnh là Nayoung hết lời bảo vệ Chanyeol để anh không phải dọn và cuối cùng người phải dọn là anh chàng " Dọn dẹp ko phải style của tôi " vì thua trò bao kéo búa. Mặt Kris đen hơn bao giờ hết vì là anh lớn mà phải đi dọn lại còn bị Tao sau khi thanh toán được bằng tờ giấy con gấu trúc xong thì vào đã chỉ thẳng tay vào mặt Kris mà cười ha hả. Nhưng đen nhất vẫn không phải anh chàng này mà là Sehun, anh chàng chưa kịp đưa cốc trà sữa vào miệng thì đã bị Nayoung giật mất để uống, ai bảo cậu đòi Chanyeol của cô đi mua trà sữa làm cô hiểu lầm anh, cho chừa !!!!

.

.

.

.

******Tại Hàn Quốc 2 tháng sau, tại trước cửa nhà hàng Diamond ******

- Cảm ơn con đã tha thứ cho ba mẹ ! _Ông bà Kim nắm lấy tay Nayoung mà nói.

- Cũng cảm ơn con vì đã chấp nhận Chanyeol nhà bác !! _Ông bà Park nói.

- Mọi người sao vậy, là con phải cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận con và chấp nhận cuộc hôn nhân này mới phải chứ ! _Nayoung mỉm cười nói lại.

- Mọi người lại đẩy con ra ngoài rìa cuộc nói chuyện rồi đó ! _Chanyeol vừa ôm Nayoung từ đằng sau Nayoung mà nói.

- Cái thằng này bỏ con bé ra, có ai cướp dâu của con đâu mà ôm dữ vậy ! _Bà Park đánh nhẹ vào người Chanyeol nói.

- Kệ, chưa cưới, biết sao được chứ mẹ !! _Chanyeol nói.

- Thế thì phải cưới sớm thôi nhỉ bà thông gia nhỉ ?? _Bà Kim nói với bà Park làm mọi người đều rộ lên.

      Đúng vậy ! Ngay sau khi concert của EXO kết thúc, Chanyeol và Nayoung đã về Hàn Quốc. Cả hai nhà đã ngay lập tức rớt nước mắt khi cả hai cùng về. Nayoung và Chanyeol đã nói cho ông bà Park và Kim hết mọi chuyện và yêu cầu mọi người sẽ không hiển trách hay xa lánh NaEun, cả hai nhà đã đồng ý cho Nayong và Chanyeol kết hôn thế nên hôm nay mới có cuộc gặp mặt chính thức này. Nayoung nhìn tất cả mọi người, ước mơ của cô đã sắp thành hiện thực rồi ! Nhưng..

- Mọi người có vẻ rất vui vẻ nhỉ ?

- NaEun, sao con lại tới đây ! _Bà Kim hỏi.

- Sao? Tôi không có quyền đến đây sao ? _NaEun nhếch miệng cười.

- NaEun, cháu không nên ăn nói với bố mẹ như vậy !  _Bà Park góp ý.

- Bà có quyền gì mà dám xen vào ?! _NaEun đột nhiên quát lên làm bà Park đứng loạng choạng khiến ông Park phải đỡ lấy bà.

- Mày nên ăn nói cẩn thận vào NaEun, tao mới tha thứ cho mày thôi , đừng làm tao đổi ý ! _Ông Kim quát lên.

- Tôi có làm gì sai mà phải được tha thứ chứ ! Tôi chỉ lấy lại những gì mà tôi đáng được có thôi ! _NaEun hét lên.

- Tôi đã phải làm hết mọi chuyện , tại sao tôi vẫn không được thứ tôi muốn !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Ừ, lại end chap đột ngột chứ gì? Rds lại đang sôi máu chứ gì? :v Mấy nàng phải chấp nhận hoy, vì đó là sở thích của tụi ta mò :)) Nói vậy chứ, làm vậy để tăng phần kịch tính cho chap thôi. TwT Tin hot nữa đây, bắt đầu từ chap tới, Momo của mấy chế sẽ góp phần nhiều hơn trong chap đó =))) Mua...hô...hô... Nhớ nhận xét cho mị đó nhan, ném đá cũng được, mị chỉ cần comt thui, à, cả vote nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro