Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng ngủ rộng lớn nhưng lại tràn ngập hơi thở ấm áp, không có chút giá buốt, lạnh lẽo nào, cứ như chủ nhân của nó chưa từng rời đi vậy.

Bốn bức tường quanh phòng được sơn màu vàng chanh tươi sáng. Giữa phòng là một chiếc giường đôi cỡ lớn với tấm ra trải giường màu xanh nhạt, phía trên bức tường sau chiếc giường ấy là một bức tranh vẽ dải Ngân Hà rộng lớn, lung linh, huyền ảo. Đi sâu vào phía trong phòng là một gian phòng nhỏ hơn để cất giữ quần áo và đồ dùng khác. Đối diện với gian phòng nhỏ ấy là phòng tắm đang sáng đèn.

Vặn giảm ánh sáng từ chiếc đèn ngủ xuống, kéo ngăn kéo tủ bên dưới ra lấy chiếc bật lửa và một cốc nến thơm, Jeno đốt nến lên, hương cam quế ấm nóng tỏa ra khắp phòng, khiến cho người ta cũng phải cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm bỗng nhiên ngừng lại, một lúc sau, người ở bên trong mở cửa bước ra.

Liếc thấy Jeno vẫn còn đang ngồi cặm cụi đánh máy trên chiếc bàn làm việc ở trong góc trái phòng mà vẫn chưa có ý định ngừng lại, Renjun liền ngạc nhiên hỏi: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Nghe thấy tiếng Renjun, Jeno rời màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn cậu nói: "Còn một chút việc nữa, tớ viết xong dòng code này rồi nghỉ. Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Không sao, cậu cứ làm việc đi, tớ đợi thêm một lúc nữa cũng được." Renjun vừa lau cho khô tóc vừa nói.

Jeno cong cong đôi mắt, mỉm cười nói: "Cậu muốn tâm sự à? Vậy đợi một chút nhé, tớ sắp xong rồi đây."

"Ừm..."

Không gian tĩnh lặng, tiếng bàn phím vang lên không ngừng, tốc độ gõ của Jeno ngày một nhanh hơn. Nhanh chóng hoàn thiện nốt dự án rồi kiểm tra lại một lần nữa, trông thấy không còn vấn đề gì đáng ngại, Jeno liền gửi tập tin này đi, xong xuôi cậu liền gập laptop lại, tháo chiếc kính đang đeo xuống day day mi tâm rồi chậm rãi đứng dậy.

Trông thấy Jeno đứng lên, Renjun liền với cốc nước ấm trên đầu giường đưa cho cậu rồi hỏi: "Xong rồi à? Mau đi nghỉ thôi."

Jeno gật đầu nhận lấy cốc nước từ tay Renjun, uống xong liền đặt cốc lên bàn rồi nhanh chóng leo lên giường.

Nghiêng đầu nhìn sang Renjun, Jeno ngập ngừng hỏi: "Thiết nghĩ cậu đi đường xa như thế có lẽ sẽ rất mệt mỏi, tớ có đốt một cốc nến thơm để thư giãn tinh thần, cậu thấy mùi này thế nào? Có dễ chịu không?"

Renjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mỉm cười nói: "Quả nhiên là trúc mã của tớ, lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ tớ thích mùi thơm nào nhất. Mùi này rất dễ chịu, cảm ơn cậu..."

"Cậu thích là được rồi!!" Jeno nói.

Yên lặng một lúc rồi Jeno lại hỏi: "Thời gian qua ở London, Hyun Min chăm sóc cho cậu có tốt không?"

"Ừm... anh ấy đối với tớ tốt lắm, cậu đừng lo." Ngập ngừng một lúc Renjun lại nói tiếp: "Xin lỗi..."

"Hử? Sao vậy?" Jeno ngạc nhiên.

Renjun nghiêng đầu sang nói: "Ba năm trước đột ngột rời đi mà không nói với mọi người câu nào, cũng không liên lạc gì về, có lẽ cậu giận tớ lắm, đúng không? Đến Donghyuck còn giận lâu như thế cơ mà."

Jeno nghe vậy liền bật cười: "Cậu rời đi để chữa bệnh mà, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất, tớ không giận đâu. Hơn nữa, có phải cậu đi mà không nói gì đâu. Chẳng phải cô chú cũng biết cậu đi còn gì, ngay đến cả mẹ tớ cũng biết nữa."

Ngừng lại một chút, Jeno như có điều khổ sở, ánh mắt đượm buồn nói: "Chỉ có điều, tớ đã tự trách bản thân rất nhiều."

Renjun ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Jeno.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Jeno quay sang nhìn cậu giải thích: "Nói là trúc mã, vậy mà thời điểm cậu xảy ra chuyện tớ lại không có bên cạnh, cũng không thể về được nên tớ đã tự trách bản thân rất nhiều. Lúc nhỏ, khi cậu bị bắt nạt ở trường, tớ đã từng móc ngoéo hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, vậy mà ba năm trước lại không thể thực hiện được lời hứa ấy, tớ đã cảm thấy có lỗi rất nhiều."

Renjun mỉm cười, vỗ vỗ vai Jeno nói: "Không sao đâu, đây là chuyện ngoài ý muốn mà, đến bố mẹ tớ cũng phải mất gần một tháng mới biết chuyện thì cậu cũng đâu thể từ Pháp mà chạy về ngay được. Hơn nữa, nghe mẹ tớ nói, lúc đó cậu đang bận với dự án nghiên cứu, đến thời gian ngủ còn không có thì làm sao có thể để ý tới chuyện của tớ được."

"Cậu đã không trách việc tớ rời đi mà không nói một lời là tớ đã phải cảm ơn cậu nhiều lắm rồi, chẳng bù cho hai tên kia, hai đứa nó vẫn không chịu tha thứ cho tớ." Renjun chán nản nói: "Cuối năm ngoái, nhóm nhạc của Donghyuck có chuyến lưu diễn ở Anh, tớ đã tới concert, thậm chí còn nhờ mối quan hệ mà vào tới tận hậu trường, vậy mà tên nhóc kia cũng không chịu gặp. Lúc đấy tớ còn nghĩ có lẽ Donghyuck sợ ở đó đông người, nói chuyện riêng không tiện nên đã để lại số điện thoại, vậy mà cậu ấy cũng không thèm gọi cho tớ. Hôm nay gặp nhau ở nhà thế này, mặc dù ngoài mặt Donghyuck vẫn vui vẻ nhưng tớ có cảm giác cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tớ thì phải."

Thấy Renjun buồn chán như vậy, Jeno liền động viên: "Tớ đã nói rồi, nguyên nhân không phải do cậu đâu. Donghyuck cũng không có tính thù dai, chẳng qua cậu ấy không thích việc cậu và Hyun Min hẹn hò mà thôi."

"Nhưng tại sao lại vậy chứ?" Renjun không thể hiểu nổi mà thắc mắc. "Sao Donghyuck lại không thích Hyun Min như vậy nhỉ? Chẳng phải cậu nói suốt ba năm cấp ba hai người họ cũng không hề có tương tác nào mà, sao vô duyên vô cớ nói ghét là ghét được chứ. Hơn nữa, thời điểm tớ và Hyun Min xác định mối quan hệ cũng là lén lút mà yêu đương, còn Donghyuck lúc đấy ngoại trừ ban ngày lên lớp thì tối về cũng là tới công ty tập luyện, đâu có thời gian để ý tới việc tớ yêu ai chứ."

"Lét lút yêu đương? Cậu và Hyun Min?" Jeno hơi nhíu mày, có chút không vui hỏi.

"Sao thế?" Renjun chột dạ hỏi: "Chẳng lẽ, lúc đấy có ai phát hiện ra à? Hay là... cậu biết được điều gì rồi?"

Trông thấy Renjun hơi lo lắng, Jeno bật cười nói: "Không! Tớ chỉ ngạc nhiên thôi, không ngờ hai người lại lén lút yêu đương sớm như vậy, từ tận học kỳ II của năm hai cơ đấy."

"Chuyện đó...chuyện đó thì..." Renjun ngập ngừng.

"Tớ chỉ biết rằng, một người vốn không có niềm đam mê gì với kinh doanh như Hyun Min vậy mà lúc thi đại học lại đăng ký ngành Quản trị cùng với cậu, tớ còn tưởng lớp trưởng đại nhân của chúng ta sẽ đăng ký vào đại học Y cơ đấy. Từ lúc đấy tớ mới nhận ra rằng lớp trưởng thích cậu, nhưng cậu lại che giấu quá giỏi, tớ nhìn không ra cậu có tình cảm với Hyun Min hay không. Còn cậu thì cũng chẳng tiết lộ gì nên tớ cũng không tiện hỏi." Jeno nói: "Còn Donghyuck... cậu thử nghĩ mà xem, bốn đứa đang chơi chung với nhau tự dưng một đứa có người yêu, hơn nữa lại còn là yêu sớm thì có ai mà chịu được. Chẳng qua thằng nhóc đó cảm thấy Hyun Min cướp mất cậu khỏi tay nó nên mới quay sang ghét lớp trưởng lớp chúng ta thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Vậy... cậu thì sao?" Renjun e ngại hỏi.

"Tớ thì sao?" Jeno thắc mắc.

"Cậu... sẽ không vì vậy mà ghét Hyun Min chứ?" Renjun dè dặt hỏi. "Tớ biết, cho dù các cậu thật sự không thích việc năm xưa tớ giấu diếm yêu đương với Hyun Min, thậm chí vì việc đó mà không có hảo cảm với Hyun Min thì tớ cũng không thể nào trách các cậu được. Nhưng cậu có thể đừng ghét anh ấy được không? Hyun Min là người tốt, anh ấy chăm sóc, đối xử với tớ thật sự rất tốt, vì vậy... cậu đừng có ác cảm với anh ấy nhé."

Jeno nghe vậy không nhìn được liền vươn tay vò mái tóc của Renjun nói: "Đồ ngốc!! Tớ có nói là tớ ghét Hyun Min đâu, cậu khẩn trương cái gì chứ. Học chung lớp ba năm cấp ba liền, lớp trưởng là người như thế nào bản thân tớ hiểu rõ. Tớ đâu có giống như cậu, ba năm học chung lớp, đến nhớ mặt gọi tên từng bạn học cũng sai gần mất một nửa."

"Cậu cũng biết tớ không giỏi nhận biết người mà." Renjun gãi tai nói.

"Không phải là cậu không nhớ, mà là cậu chưa từng để tâm tới mà thôi." Jeno cười nói: "Bạn học trong lớp ngoài việc giao tiếp vài ba câu thường ngày ra thì cậu có quan tâm và thân thiết được với ai khác nữa đâu. Ngoài việc chăm chỉ lên lớp học đúng giờ và mỗi ngày đều nghĩ cách trốn học để chạy sang dãy nhà bên ban năng khiếu xem Jaemin trượt băng ra thì cậu đâu còn để tâm tới việc gì nữa."

"Tớ... từng ngại giao tiếp như thế ư?" Renjun không thể tin được mà hỏi.

"Cậu không nhớ ư?" Jeno hỏi.

"Không!" Renjun đáp. "Trong ký ức của tớ thì không hề có chuyện này."

Jeno nghe vậy liền bật cười: "Trí nhớ của cậu cũng thật biết chọn lọc vấn đề đấy."

"Dù sao thì tớ cũng không ghét Hyun Min nên cậu đừng lo lắng quá. Còn về phần Donghyuck thì... để khi nào có cơ hội, tớ và Jaemin sẽ khuyên nhủ thằng nhóc ấy sau."

"Ừm..."

"..."

"Mà này..." yên lặng được một lúc, Renjun cuối cũng vẫn nhịn không nổi tò mò mà hỏi.

"Sao thế?"

"Thì... mật khẩu điện thoại của cậu ấy..." Renjun ngập ngừng.

"Điện thoại tớ làm sao?" Jeno bật cười nói.

"Donghyuck nói con số đó liên quan tới chuyện tình cảm của cậu. Con số ấy là ngày kỷ niệm của cậu và người đó à?" Renjun hỏi.

"Cậu đừng nghe Donghyuck nói bậy, tớ không có đối tượng nào cả." Jeno nhẹ cười: "2.3.0.7 chẳng qua đó chỉ là ngày tớ nhận được thông báo trúng suất du học Pháp, trở thành sinh viên trao đổi của trường thôi. Với tớ thì ngày đó khá đặc biệt nên mới để làm mật khẩu điện thoại thôi chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa quá đâu."

"Thì ra là vậy!" Renjun gật gù ra vẻ đã hiểu: "Nhưng sao cậu vẫn chưa chịu tìm cho mình một đối tượng để bầu bạn vậy? Cả ngày chỉ có đi làm rồi về nhà có một mình không cảm thấy tẻ nhạt hay sao? Bây giờ cậu cũng hai mươi lăm tuổi rồi, có thể chưa cần kết hôn ngay lập tức nhưng cũng nên tìm hiểu dần đi chứ."

"Tớ cảm thấy cứ như hiện tại là rất tốt rồi. Nếu khi nào cảm thấy chán thì có thể chạy về với bố mẹ hoặc là tới đây với cô chú. Cần người tâm sự thì tìm hai đứa kia thôi." Jeno nói.

"Nhưng như thế cũng đâu tiện, Donghuyck là idol, lịch trình thường xuyên kín mít, thời gian nghỉ ngơi chẳng có đủ, Jaemin là vận động viên chuyên nghiệp, ngoài các giải thi đấu thì cũng phải tập luyện thường xuyên. Bố mẹ thì cậu cũng chỉ có thể tranh thủ về được những ngày cuối tuần hoặc những dịp lễ tết, còn những ngày trong tuần đi làm về đã mệt mỏi, về tới nhà lại tối om không có hơi người, như vậy chẳng phải rất tủi thân hay sao?" Renjun nói. "Nếu như có một người bên cạnh bầu bạn thì ít nhất mỗi khi đi làm về, căn nhà của cậu sẽ có ánh sáng, có hơi ấm của con người chứ không còn yên ắng, lạnh lẽo nữa."

Jeno cười: "Cũng có phải là tớ không muốn tìm đối tượng để hẹn hò đâu, cậu thấy đấy, công việc của tớ lúc nào cũng bận rộn, thời gian đâu mà để ý tới những chuyện này chứ."

"Hay là... để anh giới thiệu cho cậu nhé!" Renjun tinh nghịch nói: "Cậu nói xem, cậu thích mẫu người như thế nào, anh đây tìm cho."

"Tớ thích người như thế nào ấy à..." Jeno gãi cằm giả bộ suy nghĩ.

Renjun chăm chú nhìn anh chờ đợi.

"Để xem nào..." Jeno chậm chạp nói: "Ngốc nghếch một chút thì sao?"

"Hả??" Renjun bất ngờ.

"Hay là trong sáng, thuần khiết? Bình thường trông rất đáng yêu nhưng khi tức giận lại càng dễ thương hơn nữa. Nói chung là càng xinh đẹp càng tốt."

"..."

"Lee Jeno!" Renjun thốt lên: "Trên đời này thật sự có người như vậy à?"

Giơ tay lên, vừa kể ra một đặc điểm Renjun liền cụp một ngón tay vào: "Một người vừa xinh đẹp... đáng yêu... thuần khiết... lại hơi ngốc nghếch nữa..." Ngẩng mặt lên nhìn Jeno, Renjun liền than vãn: "Trên đời này thật sự có người như vậy tồn tại hay sao? Người như vậy so với kẻ ngốc có khác là bao."

"Hahaha..." Jeno bật cười: "Huang Renjun, cậu ngốc thật đấy..."

"Gì chứ? Cậu trêu tớ đấy à?"

Jeno khúc khích cười: "Tớ thật sự chưa có ý định yêu đương nên cậu cũng đừng lo lắng chuyện này nữa."

Renjun giận dỗi nói: "Sau này tớ mà còn quan tâm tới vấn đề tình cảm của cậu nữa thì tớ là chó..."

Jeno nghe vậy liền cười: "Mau ngủ đi... hôm nay cậu mệt rồi."

Renjun "hừ" một tiếng: "Ngày mai cậu có bận không?"

"Ừ! Sáng mai có cuộc họp sớm, đến chiều thì cũng không bận gì cả. Cậu muốn đi đâu à?" Jeno hỏi.

"Ừm... chẳng qua là lâu rồi không về, tớ muốn tới khu trung tâm thương mại với vòng qua chợ một chút nhưng lại sợ bản thân quên mất một số đường đi." Renjun trả lời.

"Vậy mai cậu cứ ngủ đi, khi nào dậy thì ăn sáng, sau đó bắt xe tới công ty của tớ là được." Jeno nói: "Tới nơi thì gọi cho tớ, tớ dẫn cậu đi."

"Liệu có ảnh hưởng gì tới công việc của cậu không?"

"Không sao đâu!" Jeno đáp: "Dù gì dự án cũng sắp được hoàn thiện rồi, phần công việc của tớ cũng đã làm xong, cuộc họp ngày mai tớ cũng không nhất thiết phải ngồi cả buổi nên không phiền gì cả. Khi nào tới cậu cứ gọi cho tớ là được."

"Ừ... tớ biết rồi." Giọng nói của Renjun nhỏ dần, mang theo vẻ mệt mỏi đáp lời.

Jeno ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Renjun ngủ thiếp đi liền vươn tay kéo chăn lên đắp cho cậu, nhỏ giọng bên tai thì thầm một tiếng: "Ngủ ngon nhé! Renjunie!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro