Chap 3_Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep 3~
  Jessica pov

Tim tôi nhói đau khi chúng tôi lướt qua nhau.Đây là lần thứ hai,chúng tôi gặp nhau ở thư viện.Nhưng Yoong không còn đi một mình,giờ đây bên Yoong đã có một cô gái khác..

Những ngày sau đó tôi như người mất hồn.Đôi khi,đôi chân tôi cứ tự bước đi những nơi khi mà chúng tôi còn có nhau.Bao nhiêu dự định trong tương lai,giờ chỉ còn là giấc mơ...
______________________
Công viên( Vào buổi tối)

Tôi thẫn thờ bước đi từng bước trong công viên và tôi thấy có ai đó từ phía xa kia trông rất quen..có phải là Yoong không ?
Tôi tiến lại gần hơn,để rồi bàng hoàng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.Tự nhiên thấy nhói lòng và cả tức giận nữa.Sao lại làm vậy ? Sao Yoong lại đưa bạn gái mới đến nơi chúng ta từng rất hạnh phúc bên nhau ?

Tôi muốn chạy trốn,chạy trốn thật nhanh khỏi nơi này !! Ừ mà..tôi làm gì còn cái quyền ghen chứ ? Là tự tôi trút lấy,chính tôi đã đẩy Yoong ra xa mình..

Mưa lớn quá,tôi không thể kìm nén cảm xúc được lâu hơn.Tôi thấy đau lắm,đau chết đi được..Cứ thế nước mắt hòa vào mưa,mặn đắng..Từ đầu lưỡi tôi nghe thấy vị mặn và cả cái mùi tanh tanh...

 
Cảm giác đôi chân không còn tí sức lực nào cả, nó như muốn thả khụy xuống không còn sức đứng vững nữa. Ánh mắt Jessica nhìn vô định về phía trước như tất cả mọi thứ đã sụp đổ trước mắt vậy. Cơn mưa cứ tiếp tục đổ xuống, những hạt mưa nhỏ bé nhưng lại làm cho lòng cô càng thêm nhói đau

Từ xa có người hốt hoảng cầm ô chạy lại gần cô

" Trời ơi,bồ làm gì ở đây ? Khùng hay sao còn dầm mưa ?Á,máu kìa ! Rốt cuộc bồ bị sao ? Đi thôi,đi gặp bác sĩ !"_ Tiff nhìn thấy Sica lại còn có máu không khỏi lo lắng

"Không Fany à,mình không muốn đi đến đó"_ Jessica lắc đầu mỉm cười

"Không nói nhiều,cậu phải đi với mình"

"Xin cậu đấy ! Chúng ta về nhà và đừng nói cho ai biết nhé.Tớ ngủ một lát rồi sẽ khỏe lại thôi"_ Jessica

"Tại sao phải khổ như vậy hả Jessie ?"_ Tiffany nhìn Jessica mà đau lòng thay,người mà mình coi như chị em lại đau khổ như thế ai nhìn mà không xót cơ chứ

Tại sao ư ? Tôi lắc đầu né tránh câu hỏi của Fany..Mưa lạnh buốt..Giúp che giấu những giọt nước mắt đang rơi
___________________
Ngày thi kết thúc học kỳ đã đến..

Chỉ chờ như thế thôi,tôi vội vã rời Hàn Quốc không một lời từ biệt.Tạm biệt Seoul..nơi có Yoong..có những điều tuyệt vời nhất..cũng là nơi khiến tôi đau đớn nhất.Bỏ lại quá khứ,bỏ lại Yoong.. người tôi yêu như sinh mệnh.
Ra đi mang theo vết thương lớn không gì bù đắp được

1 tuần sau,tại quán cafe

"Jessica đâu,sao không thấy đi làm ?"_ Yuri ngồi thống kế lại sổ sách thấy Tiffany lại liền hỏi

"Bọn em tốt nghiệp rồi mà,cậu ấy về quê,unnie quên rồi à ?"_ Tiff lấp lửng trước khi trả lời

"Đã về quê rồi sao ? Đi khi nào sao không chào unnie ?"_ Yuri hơi thất vọng

"Thì có việc gấp cần về !"

"Việc gì ?"

"Chuyện nhà người ta unnie quan tâm làm gì !"

Yuri nhìn chằm chằm Tiffany bỏ bút xuống kéo tay Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đối diện

" Unnie đừng có nhìn em như thế..em biết em đẹp "

"Có chuyện gì đúng không ?"_ Yuri

"Không có chuyện gì cả..unnie đừng nghĩ linh tinh"_ Tiff đảo mắt xung quanh

"Đừng có xạo,sao em không dám nhìn vào mắt unnie ?"

"Ể em đâu có"

"Có gì kể cho unnie đi.Dạo này thấy Jessica gầy đi nhiều,sắc mặt không tốt lại còn hay bị choáng.Vậy nên đừng qua mặt unnie ! "

"Unnie à,em cũng lo lắm không biết làm thế nào nhưng Jessie nó bắt em giấu kĩ..chuyện là như thế này.."

Kể lại hết mọi việc cho cô nghe

"Chuyện lớn như vậy sao bây giờ em mới chịu nói !!"_ Yuri la lên

"Giật cả mình !! Unnie làm gì lớn tiếng vậy !"_ Tiff bịt tai lại

"Unnie xin lỗi,Fany,unnie giao lại quán và mọi chuyện bên này lại cho em nhé,unnie sẽ đi Mĩ "_ Yuri gấp gáp
_________________
Seoul,nhà riêng của Yuri

"Cậu nhận được hình tôi gửi chưa ?"_ Yuri đứng xoay mặt về tấm kính cửa sổ

"Vâng được rồi sếp"_ Trợ lý

"Hiện cô gái này đang ở Los Angeles,điều tra giúp tôi mọi thông tin xung quanh cũng như gia đình cô ấy,phải tìm hiểu thật rõ.Làm ngay đi,cho cả người thu xếp hành lí giùm tôi và đặt luôn cả vé nữa!"_ Yuri

"Sau khi kết thúc cuộc họp chúng ta ra sân bay"

Sau này tôi mới biết rõ về Yuri kể ra thì cô có lẽ là hình mẫu lí tưởng của khối người ngay cả tôi cũng khâm phục chị ấy.Cô là một người phụ nữ đầy trải nghiệm,bản lĩnh và thành đạt.Chỉ mới hai mươi hai tuổi mà đã giữ chức Tổng Giám Đốc điều hành cả một tập đoàn lớn xuyên châu lục.Công ty của cô hiện đã đặt trụ sở trên rất nhiều quốc gia và nổi tiếng, phát tiển

9.00 AM, Los Angeles

" Tôi đã tìm hiểu và mọi thông tin mà cô cần rồi "_ Trợ lý

" Tốt "_ Yuri

" Hiện giờ cô gái ấy đang trong bệnh viện A.Phòng số 170,tầng thứ 3 ở khu C.Còn về chuyện gia đình cô ấy chỉ là rủi ro ngoài ý muốn thôi chứ không ai hãm hại gì. "

" Hiện tại công ty đang ở mức độ nguy hiểm nào ? "

"Đang thoi thóp,hoạt động cầm chừng"

"Được rồi chuẩn bị giấy tờ cần thiết,tôi sẽ đổ vốn vào cho nó sống lại !"

"Nhưng đồ thủ công mĩ nghệ bên mình trước giờ..."

"Tôi đầu tư bằng tài sản riêng ! Hãy liên hệ với người bên đấy !"

"Vâng !"_ Trợ lý đi ra ngoài

"Sica à,có unnie đây rồi,em sẽ không còn phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa đâu"_ Yuri
______________________

Thế rồi tôi được chuyển sang nằm bệnh viện cao cấp,Yuri unnie bảo có người quen bên đó,phần cũng vì máy móc thiết bị tân tiến,đảm bảo an tâm hơn.
Thời gian bên Yuri,tôi cảm nhận được tình cảm của cô dành cho tôi rất sâu đậm,luôn tìm cách chọc cười tôi,che chở yêu thương,chăm sóc từng li từng tí.
Dù không nói ra nhưng rõ ràng pama đang cố ý đẩy tôi vào vòng tay Yuri.Thế nhưng lòng tôi vẫn chỉ hướng về Yoong.

Seoul,1 đêm vắng lặng

Gió mùa bắt đầu chuyển lạnh, trên sân thượng Yoona tay cầm ly rượu ánh mắt hướng lên bầu trời ánh trăng chiếu xuống, môi nở nụ cười chua chát tâm hướng tới người con gái cô chưa thể nào quên được

"Sica..vì cớ gì mà em lại làm đau lòng tôi như thế ? Chẳng lẽ tất cả những gì mình từng làm chỉ là giả dối hết sao ?"_ Yoong

"Sao băng ? Em đang ở đâu ? Vẫn ổn chứ ? Tôi ước em được bình an Sica.."

" Sica.. tôi nhớ em.. "

Cùng lúc đó,ở một nơi khác

Jessica ngồi hai chân bó gối vào nhau ngước lên bầu trời đêm cùng những ngôi sao

"Không biết giờ này Yoong đang làm gì nhỉ?"
"Woa,sao băng..đẹp thật.. người ta nói sao băng mang đến may mắn,rất hiếm xuất hiện..chỉ những người có duyên mới gặp,mỗi ngôi sao sẽ cho ta một điều ước"

"Nếu phép màu có thật trên đời này,thì xin cho người tôi vẫn yêu, người đã từng bị tôi làm tổn thương sẽ sống thật tốt và quên tôi đi.."_ Jessica

"Tôi trước giờ đều không tin vào những chuyện này,nhưng tôi mong hôm nay là có thật..em đã phải chịu nhiều ấm ức lắm rồi,ngày mai em phẫu thuật làm ơn hãy để em sống tiếp..hãy để em được bình yên, được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn,tất cả mọi nỗi đau tôi xin được gánh hết !"_ Yuri lặng lẽ quan sát Jessica từ phía xa

Một tuần sau

"Unnie này,hôm trước mưa sao băng,unnie ước gì thế ?"

"Bí mật ! Em thì sao ?"_ Yuri nhìn cô gái bé nhỏ kế bên bất giác mỉm cười

"Không nói cho unnie biết đâu"_ Jessica

Cứ thế chúng tôi ngồi bên nhau và chẳng rõ từ khi nào tôi gục đầu ngủ quên trên vai cô..Bình yên..

End

20 - 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro