Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày chia tay,cả hai chỉ biết điên cuồng lao vào công việc nhiều hơn nữa. Anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi một phút giây nào, sợ lại nhớ về cậu.. Còn cậu cũng dọn ra ngoài ở, cậu không thể ở lại căn nhà cũ của hai người nữa, nó đã có quá nhiều kỉ niệm. Từ ngày chia tay, cả hai không hề nói với nhau gì nữa, cũng chẳng biết rõ đối phương ra sao, nếu có tin tức thì cũng là những lịch trình của nhau, còn cuộc sống cá nhân của thì cả hai không hề biết gì cả.


Hiện tại Top và Daesung cùng nhau qua Trung để hoạt động, chỉ còn mỗi YoungBae và Seungri là ở Hàn. Thật ra ngay từ ngày đầu Seungri vào nhóm, YoungBae có tình cảm trên mức anh em với cậu, nhưng vì sau này biết cậu vs Ji Yong cũng yêu cậu nên anh đành nhường cậu lại cho Ji Yong. Rồi đến lúc YoungBae biết được hai người đã chia tay, anh dành nhiều thời gian cho Seungri hơn, quan tâm ân cần với Seungri hơn, nói trắng ra là anh muốn theo đuổi Seungri! Seungri biết YoungBae hyung có tình cảm với mình, nhưng cậu không nhắc đến cũng không từ chối, họ cứ thân thiết với nhau... đôi khi hơn cả tình nhân !

- Seungri! – YoungBae từ xa đi lại kêu cậu

- Hyung? Sao anh đến đây? – Cậu ngạc nhiên khi thấy YoungBae đến phim trường

- Anh thấy trời mưa, nên muốn đến đón em – YoungBae mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp – Em cũng xong việc rồi phải không? Chúng ta ghé nhà anh nhé, anh làm Spaghetti em ăn!

- Quao có Spaghetti à? Vậy chúng ta về nhanh nhanh thôi, em đói rồi hyung!! – Cậu kéo YoungBae chạy nhanh ra xe. YoungBae không biết nói gì chỉ biết lắc đầu nhìn cậu cưng chiều

YoungBae cũng thường đăng hình ảnh của mình và cậu đi chơi vs nhau, ở cùng nhau, thân thiết với nhau lên mạng xã hội. Các shipper Baeri thì vui mừng như trẩy hội khi thấy hai người càng ngày càng dính nhau hơn, còn shipper Nyongtory thì lo lắng không thôi, họ thường vào những bài viết của Ji Yong , kêu Ji Yong hãy mau về Hàn và cướp lại Seungri...

...

Còn Ji Yong hoạt động bên Nhật có khoảng thời gian hợp tác với cô người mẫu Nhật – Nana Komatsu. Cả hai làm việc với nhau rất ăn ý, cả hai cũng có nhiều điểm chung nên trở thành bạn bè. Cả hai thường đi ăn, đi chơi cùng nhau, cũng thường hay tâm sự cùng nhau và cô ấy thích anh ! Đối với anh Nana là một cô gái xinh xắn, tốt bụng, cô ấy hay cười, hay quan tâm anh, còn về tình cảm của cô dành cho anh thì anh biết chứ và anh cũng không từ chối cô ấy!

Anh cũng kể về chuyện giữa anh và Seungri cho Nana nghe, cô ấy không tức giận hoặc ghen ghét. Cô ấy đồng ý ở bên anh như một người bạn, cho đến khi nào anh thực sự quên hẳn cậu thì cả hai sẽ đến với nhau :

- JiYong chúng ta đi ăn nhé ! – Nana nói với JiYong

- Cũng được, em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được, chỉ tại muốn đi cùng với anh thôi ! – Nana cười với anh

- Vậy chúng ta đi thôi – Anh cười xoa đầu cô. Nana gật đầu rồi tự nhiên choàng tay anh bước đi

Về chuyện Seungri và YoungBae thì Ji Yong thấy chứ, anh trong lòng cũng lo sợ như những shipper của mình, có khi lại lo sợ hơn thì anh biết YoungBae từng thích Seungri mà, đến bây giờ cậu ấy vẫn thích Seungri, chỉ là khi ấy Seungri chọn anh, nhưng bây giờ thì khác rồi.... Đôi khi muốn trực tiếp gọi hỏi cậu nhưng lại thẫn thờ cầm điện thoại rồi buông xuống " Thôi đi Ji Yong, đã chia tay rồi... ".

Anh không có cam đảm để điện thoại cho câu, nên đành lừa dối mình bằng cái suy nghĩ rằng cậu và YoungBae chỉ là fanservice...

Anh cũng đăng hình ảnh thân thiết của mình và Nana lên mạng xã hội, nhưng là đăng ở nick cá nhân nên chỉ có những người được anh follow mới có thể thấy và tất nhiên là trong đó có Seungri...

Còn về phía Seungri, cậu cũng bâng khuâng, nghĩ ngợi về người con gái thân thiết chụp hình cùng Ji Yong, còn được Ji Yong đăng ảnh, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề biểu lộ ra, không muốn hỏi và cũng không muốn biết... " Seungri, dù dì cũng chia tay ròi... "

....

Một năm sau
Cuối cùng chủ tịch đã cho, đêm trước khi lên máy bay trở về Anh điện bâng khuâng mãi mới mở danh bạ điện thọai ra, bấm vào tên của một số điện thọai thân quen đến nổi Anh thuộc lòng nó. Số điện thọai mà đã 1 năm trời nay Anh đã không bao giờ gọi đi, mà cũng không hề xóa nó - " 0812xxxxxx... - Seungri của Anh "...


Còn cậu, hôm nay phải hòan thành tập cuối của của bộ phim do mình thủ vai chính nên bây giờ vẫn cực lực ở phim trường. Đag trong thời gian nghỉ ngơi, đợi tới phân cảnh của mình, cậu định chợp mắt một xíu thì bỗng điện thọai câu reo lên. Seungri uể oải chụp lấy điện thoại và nghe luôn chứ không thèm xem ai là người gọi:

- Yeoboseyo? - Seungri mệt mỏi lên tiếng


Lúc này bên đầu dây bên kia, anh không thể lên tiếng, anh như ngừng thở khi nghe gịong của cậu. Gịong nói thân thương mà bao lâu rồi anh chẳng được nghe...Cho đến khi Seungri có vẻ khó chịu lên tiếng lần nữa:

- Xin lỗi, ai đó?

- Seungri... là anh.. - Anh lên tiếng


Gịong nói này? Cậu hỏang hồn bật dậy nhìn chầm chầm vô màn hình điện thọai. Cậu bất ngờ khi số điện thọai ai đó hiện lên, số điện thọai quen thuộc đã bao năm rồi vẫn nằm trong danh bạ điện thọai cậu, số điện thọai mà dù mơ ngủ cậu vẫn nhớ đọc lào lào - " 0128xxxxxx... - JiYong của em "


Cậu đó cả người đi, tay run run nắm chặt điện thoại...

- Seungri, em còn đó không?... - Ji Yong hỏi


Nghe tiếng Ji Yong trong điện thọai cậu choàng tỉnh, vội vàng đưa điện thọai lên tai, miệng lấp bấp:

- Em...em đây!

- Seungri, mai anh sẽ về Hàn! - Ji Yong nói nhỏ trong điện thọai


Tim cậu chững lại 1 nhịp sau... Anh sắp về? Người cậu yêu thương sắp về? nhưng thì sao chứ? Dù dì cũng đã chia tay rồi mà...

- Vậy à? Vâng...

- Em không muốn biết lí do anh về sao? - Giọng anh buồn thiu hỏi

- Là chủ tịch cho anh về?

- Phải, nhưng thật ra lí do anh muốn về là...

- SEUNGRI, TỚI PHÂN ĐỌAN CỦA CẬU RỒI!! - Gịong đạo diễn vọng lại làm ngắt lời anh

- Vâng em tới đây - Cậu nói lại với đạo diễn rồi nói vào đt với anh - Em phải làm việc rồi, có gì chúng ta nói sao nhé!

- Seungri, nhưng mà..

.. tút..tút... - Anh thẫn thờ nghe những tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, chợt lại đau lòng... " Seungri, em không nhớ anh sao? Anh không còn là điều quan trọng trong cuộc sống của em nữa sao? "

...

Ngày hôm sau anh về Hàn, nhưng không phải về một mình là về cùng Nana... vừa đáp máy bay chuyện đầu tiên là anh làm là trở về căn nhà cũ của hai người, anh bước vào nhà, cảm giác thân thương ngày trước bao trùm lấy anh... Bước vào nhà, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn không thay đổi. Anh đi vào phòng khách, nhà bếp, phòng ăn... Tất cả đều như lúc anh rời đi...Anh chầm chậm bước lên phòng ngủ, chần chừ đặt tay lên trái cửa... Hít hơi thật sâu rồi anh mở cửa bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên cảm giác ùa về...

Đứng giữ căn phòng, anh nhắm mắt cảm nhận những điều đã đi qua... Tự mình hình dung lại cảm giác ấm áp của ngày trước, cảm nhận sự hạnh phúc khi về đến căn nhà của anh và cậu, tất cả anh đều có thể tự cảm nhận được, chỉ có điều vòng tay của cậu ôm anh từ phía sau đã không còn...

Đã 1 năm rồi, kể từ ngày anh quyết định ra đi...

Bỗng nước mắt anh rơi xuống, anh nghĩ đến lúc cậu không có anh cậu đã như thế nào? Cậu sẽ rất đau lòng, đau hơn anh bây giờ rất nhiều, nhưng anh lại không thể ở bên cậu để ôm cậu vào lòng, cậu sẽ khóc rất nhiều, nhưng anh lại không ở bên để lao nước mắt cho cậu... " Seungri, anh thật sự xin lỗi... "

Anh bước đến chiếc kệ sách trong phòng, chợt nhìn thấy khung ảnh của hai người, anh giơ tay lấy nó xuống và ngắm nhìn. Trong hình cậu đang cười rất tươi, đã bao lâu rồi anh chưa thấy nụ cười này?Nụ cười đã cho anh niềm vui, hạnh phúc,... Anh chợt rơi nước mắt, sau một năm chia tay, lại một lần nữa anh rơi nước mắt " Seungri, anh nhớ em... ! "

Anh đứng giữa phòng hét thật lớn :

- BẢO BỐI À, ANH VỀ RỒI, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?...

Không gian vẫn yên ắng đến đáng sợ, không hề có tiếng cậu trả lời như năm ấy nữa, không có người con trai từ đằng sau vòng tay ôm lưng anh thật chặt như năm ấy nữa, không còn nữa...

Anh rơi nước mắt, miệng nói thật nhỏ như thì thầm với chính mình :

- Anh nhớ em nhiều lắm Seungri à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro