Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa hè là mùa học sinh được tự do vui chơi chạy nhảy, có thể thoải mái nô đùa từ sáng đến chiều mà chẳng cần lo đống bài tập về nhà dang dở. Mùa hè sẽ thật tuyệt vời nếu như không có cái nóng oi bức như có thể rán được một quả trứng nếu bạn vô tình làm vỡ nó trên mặt đường, tất nhiên là vào buổi trưa. Còn với Seungri một thằng không giàu cũng không đến nỗi gọi là quá nghèo thì mùa hè chính là mùa của kem và Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong chính là thằng nhân viên mới đến bán cửa hàng tiện lợi xx gần nhà mà đám con gái bạn Seungri cứ tíu tít nhau khen đẹp trai. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu vài tiếng trước Seungri không ghé cửa hàng tiện lợi đó mua kem và tình cờ phát hiện cái thằng đẹp trai mà đám con gái chết mê chết mệt ấy lại đi thích một bà cô, vâng chính xác là Seungri đã tận mắt thấy cái thằng đẹp trai mà đám con gái mê ấy thân mật với một bà cô đáng tuổi mẹ mình ngay giữa bàn dân thiên hạ và sau đó bà cô đã rút ra một cái bao thư tiền dày cộm để đưa cho cái thằng mà đám con gái chết mê đó. Chuyện đó làm Seungri ám ảnh suốt từ trưa, cậu phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã 'Nếu bạn đẹp, bạn sẽ không cần phải lo đói. Tất nhiên, bạn phải dẹp cái mắt thẩm mĩ chọn người yêu qua một bên'.

2.

Ấn tượng lần thứ hai Seungri gặp Kwon Jiyong cũng không tốt hơn lần thứ nhất bao nhiêu. Hôm đó trời mưa to, những cơn mưa báo hiệu mùa hè sắp hết, Seungri trên đường đi học gần về đến nhà suýt mắc phải mưa, cũng may cậu nhanh chóng tấp vào cửa hàng tiện lợi xx, sẵn tiện mua vài hộp kem cacao về tủ lạnh dự trữ. Seungri đoán có lẽ thời tiết năm nay sẽ giống như mọi năm, sau khi cơn mưa này tạnh trời chắc chắn lại nắng gắt lên cho mà xem.

"Cậu cũng thích ăn loại kem này sao? Loại này ăn với chuối là ngon cực luôn!"

Đó là lần đầu tiên Seungri nghe thấy giọng Kwon Jiyong. Một giọng nói thật chua, chua hệt viên kẹo mềm Đài Loan hương táo cậu ăn cách đây vài ngày vậy.(1)

"À vâng! Trên vỏ hộp kem có nói rồi, cám ơn anh!"

Seungri mĩm cười đáp lại, ánh mắt khẽ lướt qua que kẹo mút Chupa Chups hương dâu trên miệng Kwon Jiyong đến cái tivi nhỏ được đặt gọn gàng cạnh máy tính tiền, bên trong đang chiếu bộ phim hoạt hình Tom & Jerry mà những năm tiểu học cậu rất thích xem.

"Của cậu tổng cộng 15,500 won"(2)
Đó là tất cả những gì Seungri và Kwon Jiyong nói với nhau, khá nhiều so với những người xa lạ gặp mặt lần thứ hai.

Tối đến Seungri ngồi bên cửa sổ ngắm mưa vô tình nghĩ đến con người kia, có lẽ đó một cậu bé chưa kịp lớn đã bước vào đời quá sớm, chạy theo thứ gọi là ma lực đồng tiền. Seungri khi đó chợt nhận ra, thì ra mưa mùa hè cũng có lúc dai dẳng như thế này, làm lòng cậu cũng âm ỉ khó chịu theo.

3.

Kwon Jiyong rất dễ đỏ mặt, đó là nhận xét của Seungri sau lần thứ ba gặp mặt tại quán karaoke.

Từ đầu đến cuối Seungri vẫn giữ khư khư cái micro, hết pop lại đến rock, bao nhiêu bài tửu đều đem hết ra thể hiện. Mặc kệ đa số tụi con trai đã say bét nhè và hai thằng không trong cái nhóm đa số đó là cậu và Kwon Jiyong với cái mặt muốn đỏ hơn mông khỉ đang trong tình trạng có một đám con gái bu vào hỏi thăm ở góc phòng kia. Mặc kệ mọi chuyện, Seungri xem như bản thân chưa thấy gì và tiếp tục đắm chìm vào những giai điệu riêng. Ngoài kem cacao và kẹo hương táo, cậu còn thích hát nữa, dĩ nhiên hát không phải một món ăn ngon lành như kẹo và kem. Seungri thích hát, từ nhỏ đã thích, giọng cậu không trầm cũng không cao, không hay cũng không dở, không ngọt như kẹo bông cũng không đắng như latte(3) , nó chỉ đơn giản là một giọng hát bình thường có thể làm người khác cảm động khi hát những bài man mác buồn hoặc ngược lại làm bầu không khí sôi động hơn khi hát những bản nhạc vui, giọng hát của Seungri là đơn giản thế đó.

4.

Hát xong thêm vài bài, mắt Seungri lướt nhanh qua cái đồng hồ cũ kỉ treo trên tường không biết đã ngưng chạy từ bao giờ, trong đầu thầm nghĩ không ổn, vội vàng chào tạm biệt mọi người, tính cả thời gian uống hết li bia chia tay và đợi thang máy, tổng cộng Seungri mất khoảng 11 phút để chạy đến trạm xe bus ngay trước cổng quán karaoke.

Cũng may tuyến xe về ngang nhà vẫn chưa hết, chỉ là trước khi Seungri kịp bước lên xe thì đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại.

Seungri xoay người, lúc này mới nhìn rõ người đã kéo tay cậu, mặc một cái T-shirt cộng áo khoác đen đơn giản, quần màu hồng nổi bật, nhìn tổng thể thế nào cũng nghĩ người này quả là không có gu thẩm mỹ. Trong ánh đèn đường tối tăm, vẫn không thể giấu được đôi gò má đỏ lạ thường.

Kwon Jiyong xấu hổ cúi đầu, lập tức buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay kia ra.

"Về... về chung đi"

Seungri hơi bất ngờ, do dự hỏi: "H.. hả?"

Tình huống này có chút khó sử, Kwon Jiyong không biết có nên hay không nói tiếp, tiếp tục cúi đầu.

Seungri thở dài, đang định nói lời tạm biệt lần thứ hai đã nghe thấy giọng Kwon Jiyong lần nữa vang lên.

"Hôm nay tôi làm ca đêm, dù sao cũng tiện đường, tôi đưa cậu về!"

Seungri nhìn bộ dạng lúc này của Kwon Jiyong, nhịn không được cười rộ lên.

5. Vừa mới hoàn thành xong trận bóng rổ đẫm mồ hôi, chưa kịp uống ngụm nước Seungri lại khóc không ra nước mắt bị đám chiến hữu lôi kéo đi mua kem.

Trên đường đi một tên trong nhóm cứ liên tục ba hoa không ngừng, có lòng tốt muốn giới thiệu loại kem nào vừa ngon vừa bổ cho mọi người. Chỉ là khả năng diễn thuyết quá tệ, cái gì vitamin, cái gì 100% thiên nhiên, làm Seungri như lạc trong sương mù, đã mệt nay càng mệt hơn.

Lúc tính tiền đúng lúc lại gặp Kwon Jiyong bước vào, hắn vừa nhìn thấy cậu lập tức miệng cười không khép lại được, nhiệt liệt vẫy vẫy tay.

"A Gấu nhỏ!"

Thằng bạn bên cạnh nghe vậy tủm tỉm cười, nói thì ra gấu nhỏ Seungri với tên nhân viên đẹp trai của bọn con gái đã thân đến mức đó rồi, còn đặt biệt danh cho nhau.

Seungri nghẹn lời, cắn răng nghĩ mãi không ra tại sao Kwon Jiyong lại gọi cậu như vậy, bộ dạng cậu có chút mỡ nhưng không đến mức giống gấu nha.
"Tình cờ thật, cậu lại đến mua kem hả?"

Kwon Jiyong liếc nhìn que kem trên tay cậu, khẽ nhíu mày.

Seungri cảm thấy có chút xấu hổ "Ừ" một tiếng. Chữ lại mà Kwon Jiyong dùng như kiểu cậu chỉ suốt ngày đến đây để mua kem vậy.

Kwon Jiyong nghiêng người nhìn cậu vài giây, cuối cùng bất lực thở ra một tiếng, nhỏ giọng: "Hôm nay cậu có đem theo điện thoại chứ?"

Seungri bị câu hỏi làm cho bất ngờ, mới nhớ ra hôm trước đi chơi tiện đường nên đi nhờ xe Kwon Jiyong, lúc về cả hai còn ghé ngang cửa hàng mua kem ăn, hắn ngỏ ý muốn xin số điện thoại cậu để tiện liên lạc, chỉ là hôm đó cậu quên không mang điện thoại, có lấy số điện thoại của hắn mà từ đó đến nay cũng quên mất phải liên lạc luôn.


*
(1) Dành cho những bạn không biết loại kẹo này. Lúc trước ở VN không bán loại kẹo này nhưng giờ có rồi. Là kẹo Đài Loan, ở ngoài có lớp bột siêu chua, nhưng nhai tới bên trong thì siêu siêu ngon.
(2) Đây là giá tiền thật của một loại kem HQ vị cacao, tính cho hai hộp kem.
(3) Có thể bạn chưa biết, latte rất đắng, ít nhất là với bạn Zen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro