Chap 8: Bỏ anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã tỉnh. Đầu anh nhức như búa bổ...

Ế! Mà sao... anh lại không mặc đồ?

Nhìn xung quanh, hình như bản thân đang ở khách sạn. Con mẹ nó! CL cô giỏi lắm!

Có một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Anh cầm lên và đọc...

Cái quái gì...

" Hôm qua anh tuyệt lắm Yongie~ . Yêu anh! <3 "

What the ...? Thôi chết anh rồi! Kì này Seung Ri... Aishhh, đến tưởng tượng anh cũng không dám đâu. Cậu không dữ thì thôi, chứ mà đã dữ là như con thú hoang xổng chuồng ấy. ( au: anh Ri, em xin lỗi! ) Nhớ lại cái cảnh cậu đánh CL ở V.I.P Team... da  gà da vịt ông nội ơi!

--------- Bên phía Seung Ri ----------

" Bạn có 1 tin nhắn đa phương tiện mới "

Cậu giật mình. Cậu đã ngủ ở sô pha để chờ anh. Tối hôm qua anh không về. Cậu đã tự nói với bản thân rằng ' anh về hơi trễ thôi mà! '...

Mà khoan. Quay về với hiện tại đê.

Cậu mở điện thoại xem. Là tin nhắn đa phương tiện. Trước giờ rất ít người gửi tin nhắn dạng này cho cậu. Không biết có chuyện gì nữa...

Và...

Đầu cậu "oanh" một tiếng. Cái fuck gì thế này? Là anh và... CL. Cùng nhau... khỏa thân?... Anh đã làm gì...?

Cậu thực sự sốc. Và đau nữa. Đêm qua anh không về là tại anh bận lên giường với cô ấy sao? Anh... Con mẹ nó! Cậu khóc rồi. Khóc rồi. Anh đã hết yêu cậu rồi sao?

Đúng rồi. Cậu là con trai. Lại ngực mông lép kẹp. Làm sao mà có sức hút với anh bằng mấy cô chân dài chứ?

...

Anh phi như thần về nhà. Chết anh thật rồi!... Vừa về đến nhà đã thấy cậu thất thần trên ghế sô pha. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc. CL đã nói gì với cậu rồi? Chết tiệt...

- Seung Ri bảo bối... - anh vừa định thanh minh thì bị cậu ngăn lại

- Anh không cần giải thích đâu. Tôi hiểu rồi. Anh không còn yêu tôi nữa chứ gì? Tôi biết mà. ( au: tự nói chuyện mình luôn ba! )

- Riri, anh...

- ĐỪNG GIẢI THÍCH. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!! BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG RA ĐÂY RỒI CÒN CHỐI LÀ TĐN???  - cậu vơ lấy cái điện thoại, đưa cho trước mặt anh.

- Em à. Là nó gài bẫy anh mà.

- Đừng có cãi!

- Em phải tin anh chứ? - anh lay lay tay cậu. Đầu thì rúc vào hõm cổ cậu. Chủ đích là muốn cậu hết giận. ( au: Nhây hồi nó điên nó tán xéo hàm như chơi. Ri mỗi khi nói điên nó hay quýnh sảng lắm oppa à! )

- Ngồi dậy. Đi ra trước mặt tôi. Nhanh!

- Dạ - ngồi dậy ngay lập tức. Khoanh tay ngồi ngay trước mặt cậu.

Cậu đứng trước mặt anh. Điện thoại đang cầm trên tay, bỗng cậu nện nó xuống sàn nhà, khiến em điện thoại cứ thế mà đi chầu tiệm sửa điện thoại.

- Anh có biết tôi chờ anh bao lâu... hức... không? - cậu bắt đầu nức nở. Lòng cậu nhói lắm. Anh không còn yêu cậu nữa rồi.

- * immmmmmm *

- Con mẹ... mẹ... hức... nó. Tôi đã... chờ anh về... hức. Ngủ cũng... hức... không dám ngủ. Anh... ANH PHẢN BỘI TÔI!!! - cậu hét lên rồi chạy ra khỏi nhà.

- Bảo bối... đừng đi! - anh cố chạy theo, nhưng cậu đã bắt taxi đi mất.

Lôi điện thoại trong túi gọi cho Young Bae. Máu anh đã sôi sùng sục rồi.

- À lố!

- YOUNG BAE, SEUNG RI MẤT TÍCH RỒI. CẬU CHO NGƯỜI ĐI TÌM EM ẤY NHANH LÊN. CHO DÙ CÁI PHẢI LẬT TUNG CÁI TRÁI ĐẤT NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC EM ẤY.

- Còn gì nữa không?

- PHÁ...

- Im liền cho tao. Mày la mày mệt hông chứ tao mệt lắm gồi. Phá cho nát 2NE1 chứ gì? Biết gồi!

- Ờ!

( au: Cha Bae chả tỉnh gì đâu luôn á! )

Anh đi tìm cậu. Anh ghé V.I.P Team, cậu không ở đó. Anh về nhà cậu, cậu cũng không có ở nhà. Con mẹ nó! Cậu đi đâu rồi? ...

Anh lục tung mọi ngõ ngách để tìm cậu.' Seung Ri à em về đây đi. Anh sống thiếu em không được đâu! '

Trời đã tối. Anh cũng đã kiệt sức. Quần áo xộc xệch nhem nhuốc. Đầu tóc thì rối bù. Người ngoài nhìn vào anh trong hoàn cảnh bây giờ, khó ai mà nhìn ra được đây là Kwon tổng YG. Anh thẫn thờ lê bước,  xong lại khuỵu xuống mà nằm dài trên mặt đường ( au: Lu sờ. Quê tô lì... )

- Bảo bối, anh nhớ em...

.....

Seung Ri về Gwangju.

Cậu chắc chắn rằng là anh không tìm ra được cậu. Trên xe, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu đã yêu anh rất chân thật. Nhưng tại sao anh lại làm cậu đau như thế?

Gwangju là nơi cậu sinh ra. Cậu đã từng có rất nhiều kỉ niệm cùng bố mẹ tại đây trước khi ông bà mất và trước khi cậu lên Seoul học. Ở đây rất thanh bình và cậu rất hay về đây mỗi dịp lễ. Và đây là lần đầu tiên, cậu về đây lúc buồn...

Và buồn vì anh.

....

Ji Yong' s POV

" Bảo bối. Em đang ở đâu?

Anh nhớ sông Hàn, nơi mình hay hẹn hò với nhau. Em đã tựa đầu vào vai anh và nói: " Em sẽ không xa anh được đâu Yongie! " mà. Sao bây giờ, em lại để anh một mình?

Anh về nhà em. Anh nhớ nụ hôn đầu của hai ta. Môi em ngọt lắm em biết không? Thế nên nhanh về đây cho anh hôn em đi mà bảo bối!

Anh nhớ rất nhiều thứ về em...

Và...

Anh nhớ em, bảo bối.

ANH NHỚ EM, LEE SEUNG RI!!!!!! "

End Ji Yong' s POV

Vâng. Ji Yong của chúng ta đã nói chuyện một mình ngoài đường như thế.

Yêu cậu, khiến anh điên rồi.

--------- Ta là dãy phân cách thời gian đáng yêu ---------

Đã 3 ngày kể từ khi cậu bỏ anh đi.

Cậu cũng có khác gì anh. Cũng thẫn thờ, cũng buồn, cũng điên,... và cũng rất hay nói chuyện một mình nữa.

Seung Ri' s POV

Kwon Ji Yong, sao anh không gọi cho em? ( au: trân trọng thông báo cho oppa biết là em điện thoại đã được oppa nện đẹp xuống sàn ạ! )

Kwon Ji Yong, sao anh không tìm em?

Kwon Ji Yong, anh là đồ đáng ghét. Tại sao anh lại khiến em yêu anh chứ?

Kwon Ji Yong, anh có nhớ em không đấy?

Kwon Ji Yong...

Kwon Ji Yong...

End Seung Ri' s POV

Và một chuỗi " Kwon Ji Yong " nữa lại phát ra từ đôi môi mỏng xinh kia.

Cậu cũng nhớ anh.

.........

Có phải trong một vài phút nông nỗi, ta đã vô tình không nhận ra sự tồn tại của ai đó quan trọng đến mức nào?

-------------

Chap này thấy nó tào lao sao á! Đúng không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro