Chap 1: Cuộc gặp mặt ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm
Tình hình hiện nay là rất tình hình. Haizzz... Tại sao ư?
Chuyện thì rất dài nhưng lại rất bất ngờ. Cứ liên tiếp nối đuôi nhau mà ập tới với cậu.
"Ông trời ơi, con đã làm gì có lỗi chớ?" Than thầm ai oán trong bụng cậu mặt nhăn mày nhó, dậm chân dậm cẳng đi tới chỗ hẹn.
Tại sao cậu khó chịu tới thế ư?
Aigoo~ số chẳng là cậu - Yoo ChangHyun, đứa con lá ngọc cành vàng của Yoo phụ mẫu, tiểu thiếu gia của tập đoàn YCH giàu có nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, học sinh xuất sắc kiêm chủ tịch hội học sinh trường TOP Media...bla bla....vân vân....mây mây....
Cậu đây tuy chiều cao có hơi kiêm tốn nhưng thân hình vẫn rất cân đối, gương mặt thì khả ái, làn da trắng nõn đáng ganh tỵ... Là người trong mộng, là dream boy của bao người từ nam sinh tới nữ tử.
Cậu gia thế thì giàu có, nhan sắc thì miễn bàn NHƯNG, vâng chính là chữ NHƯNG này, cậu là cậu khổ lắm chớ có phải đùa đâu.
Cậu bị ép, là bị ép đi xem mặt ah~. Hai đấng sinh thành dù ngoài mặt sáng, trưa,chiều, tối đều kêu là yêu cậu lắm, thương cậu lắm mà không rõ hôm nay uống lộn phải thuốc gì mà bỗng đi học mệt mỏi vừa về tới nhà đã kề dao vô cổ đứa con trai tội nghiệp của họ mà ép đi xem mắt. Mà cái lí do họ đưa ra thật củ chuối không thể tả. Lí do đơn giản đó là Yoo phụ mẫu lo cậu Ế.
Thực sự cậu cũng không ngây ngô tới mức chưa có mối tình nào vắt vai. Với sức hút ngút trời ban, cậu có cả tá vệ tinh theo đuôi ấy chớ, cả nam lẫn nữ, già trẻ gái trai nói chung không thiếu ai. Nhưng mà, ừ lại NHƯNG cậu có chọn được ai vừa mắt đâu mà yêu.
Mối tình đầu là với một nhỏ lớp dưới, nhìn cũng đáng yêu dễ thương ngây thơ. Sau 3 tháng tìm hiểu nhau thì 2 đứa bắt đầu hẹn hò. Và rồi sao? Con nhỏ đó đã làm tan nát trái tim nhỏ bé cỡ 300g của cậu. Quả nhiên không thế thấy mặt mà bắt hình dong, con nhỏ đó cắm sừng cậu như một con lừa tội nghiệp. Nó đã vụng trộm hẹn hò với thầy giáo Thể Dục bấy lâu sau lưng cậu, đến lúc cậu biết chuyện thì nó đã "đeo Balô ngược" với ổng rồi. Ông thầy mất việc còn đi tù, nó thì cũng bị đuổi học luôn. Sau việc đó cậu đã bớt ngây thơ, không còn là cậu nhóc dễ lừa trước kia nữa rồi. Cậu từ đó vẫn cười, vẫn vui vẻ với mọi người, cậu lao đầu vào học, cậu làm tất cả để biến mình thành con người tài năng. Có ai biết đâu rằng trái tim cậu đã khép lại rồi.
Sau mối tình bi hài kinh dị kịch kia, cậu có trải qua vài mối tình khác. Tất nhiên, mọi thứ chỉ bắt đầu và kết thúc ngắn gọn. Không mối tình nào kéo dài qua 6 tháng cả. Tất cả nhưng kẻ tới với cậu, đàn ông thì chỉ vì nhan sắc, còn lũ con gái thì chỉ vì gia tài nhà cậu. Cậu không quan trọng chuyện giới tính, nói cậu động vật ăn tạp cũng đúng. Ai cũng có thể cũng cậu hẹn học mà.
Mải chìm trong suy nghĩ, ChangHyun không để ý mình đã đến quá Cafe từ lúc nào. Mở cửa bước vào quán, hình ảnh chàng trai tóc vàng với khuôn mặt siêu dễ thương làm thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán. Vài tiếng xì xào nổi lên"người đâu mà đáng yêu thế?" , "thiên thần hay người thế kia?" Cậu chỉ kẽ mỉm cười rồi mau chân tới bàn đã đặt trước. Một đại soái ca chân đi giày da, mặc vest đen đầy bí ẩn với hàng khuy áo trước ngực được phanh ra vô cùng khuyến dũ, gương mặt nam tính góc cạnh, chân dài vai rộng, tóc vuốt keo nhuộm đỏ... Tả sao cho hết được? Quả là cực phẩm mỹ nam mà. Kể ra thì Yoo phụ mẫu dù có ép uổng cậu thật, nhưng nếu như chọn được mỹ nam vậy nói sớm hơn có phải tốt hơn không? Làm cậu khổ sở tưởng tượng không biết hôn phu (có thể ở) tương lai của mình thế nào.
Mải ngắm nhìn nam tử kia đến ngây người mà đứng hình, tới khi nhận ra tay bị ai đó nắm lấy kéo ngồi xuống cậu mới sực tỉnh. Chớp mắt nhìn con người đang ngay trước mặt mình bất ngờ rồi nhìn xuống tay mình với rụt tay lại.
"Chết dở, mình làm sao thế này ? Làm gì mà cư xử như thiếu nữ mới yêu vậy trời? Mà cũng tại tên tóc đỏ kia chớ bộ, mới nhung nhau chưa nói năng gì đã cầm ta cầm chân người ta rồi. Mà phải công nhận hắn đẹp trai thật!" ChangHyun thầm nghĩ.
Còn Choi JongHyun thì cũng chỉ nghĩ thẩm rằng: "Vợ tương lai của mình thật đáng yêu quá mà. Tục tưng, rồi em chết với anh. Muahahaha..."
ChangHyun thì cậu cũng chỉ biết cười trừ cho xong với tên mặt thớt này. Tên này dù cậu đã rụt tay lại mà vẫn cố sức nắm chặt lấy, đùa nhau chứ , đúng là mặt thớt. Haizz... Tên này đẹp thì có chớ mặt thớt vậy chắc cậu phải xem lại rồi. Có lẽ phụ mẫu chọn nhầm người cho cậu cũng nên. Cậu thấy người đẹp thường hay là người điên lắm ah, ah mà trừ cậu ra. Người vừa bình thường vừa đẹp nhưng cậu giờ trên đời chắc chỉ có thể đến trên đầu ngón tay.
Aiya~~ sao thấy bất ổn lạnh sống lưng thế nhỉ? Chắc thời tiết thay đổi thật rồi...
Hôm ấy trời quả có chuyển mình sang thu và thế giới lại chuẩn bị có thêm một câu chuyện tình mới. Thật lòng mong mỏi cho cái cuộc tình này quá đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro