Chap 9: Cuộc sống hôn nhân (P2): Choi JongHyun ngoại tình?!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh vật cả buổi chiều đó, cuối cùng ChangHyun cũng có thể tạm biết sơ qua việc dọn nhà và nấu vài món ăn. Tuy chỉ là vài món đơn giản nhưng đối với cậu còn khó hơn việc giải một câu đố vì đây là lần đầu cậu vào bếp.

- Này nhớ những gì hyung nói chưa? Thức ăn nguội bỏ lò vi sóng còn nhớ cách dùng không? Nhớ cẩn thận lúc đung bếp ga nha! _Niel rặn rò cậu cẩn thận, nhắc nhở cậu kĩ càng rồi mới rời đi

Còn lại một mình trong căn nhà vắng, cậu ngồi ngục xuống bàn suy nghĩ, thì ra việc nhà lại mệt mỏi tới vậy. Thế mà bất lâu cậu chẳng giúp đỡ anh lần nào. Anh đi làm cả ngày mệt vậy mà vẫn làm hết không từ việc gì còn cậu thì chỉ bày ra thêm cho anh dọn dẹp. Cậu cứ miên man suy nghĩ mãi như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

____________________________________________________

Chiều tối muộn, JongHyun vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Độ này do chuẩn bị kí hợp đồng làm ăn mới với một công ty lớn bên nước ngoài nên anh bận bù đầu bù cổ, từ sáng tới tối không còn nhiều thời gian bên cậu, đã thế hôm nay còn gặp mặt đối tác từ sáng đến giờ anh mới về nhà được.

JongHyun lo chết đi sống lại! Không phải anh sợ cậu giận anh mà từ sáng đến giờ anh đi mà không kịp làm đồ ăn để lại cho cậu thì từ sáng đến giờ cậu ăn gì? Đun nước sôi cậu còn làm không xong để mình bị bỏng, lần đó làm anh xót muốn chết nên từ đó về sau anh không bao giờ cho cậu bước chân vào bếp nữa. ChangHyunnie của anh giờ sao rồi? ChangHyunnie của anh có bị đói không? ChangHyunnie có khi nào gì giận anh mà bỏ đi rồi chứ? Sao mà im ắng quá vậy nè?

Hàng loạt, hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu anh làm anh càng lo lắng hơn mà nhanh chóng rảo bước vào nhà...

Anh bật tung cánh cửa, dáo dác nhìn quanh và lạ thay là nhà cửa gọn gàng sạch sẽ tinh tươm, mọi vật dụng nội thất trong nhà đang ở đúng chỗ nó cần ở. Mọi khi anh về không tứ tung chỗ đồ ăn vặt còn thừa cũng chỗ lego ngổng ngang trên sàn thì quần áo giày dép cũng mỗi thứ mỗi nơi cơ mà, sao tự dưng lại sạch sẽ thế này? Nhưng mà không có cậu. Vậy cậu đi đâu rồi?

Anh lại chạy đi tìm trong phòng thay đồ, phòng tắm rồi cả phòng ngủ vẫn thấy tăm hơi cậu đâu làm anh càng thêm bội phần lo lắng. Đúng lúc chạy qua nhà bếp, anh như trút được hết mọi sự trong mình khi thấy thân hình nhỏ bé trắng xinh kia đang gục đầu xuống bàn ăn mà ngủ, bên cạnh cơm canh đã được bày sẵn vẫn còn bốc hơi nóng.

Anh nhẹ nhàng lại gần kéo ghế ngồi xuống bên cậu và khẽ xoa đầu khiến cậu kẽ cựa mình tỉnh giấc. Mặt nhắm mắt mở vẫn còn đang ngái ngủ, bờ môi phớt hồng phụng phịu bĩu ra làm anh hận mình không thể một phát mà đè cậu lên bàn ăn mà "làm thịt" 😑

ChangHyun mơ màng mở mắt, anh đang ngồi ngay trước mặt cậu mỉm cười thật dịu dàng nhưng vẫn thoang thoảng mùi thú tính đâu đây.... Cậu dụi mắt để nhìn rõ hơn, không phải, anh vẫn đang nhìn cậu dịu dàng mà, thú tính nào ở đây? Chắc tai cậu chưa tỉnh ngủ thôi...

- Umm... Anh về lúc nào vậy? _ChangHyun uể oải hỏi

- Anh vừa về thôi! _Anh lại cười vì biểu hiện đáng yêu của cậu

Cậu giờ mới nhận ra mình quên gì đó, vội vàng vô trạn lấy bát đũa ra cho 2 người. Anh nãy giờ từ lúc về đến khi cậu tỉnh ngủ chỉ im lặng, anh im lặng để quan sát cậu được từng chút một. Đã một tuần rồi vợ chồng không được nhìn mặt nhau, anh nhớ cậu phát điên lên được, nhiều khi muốn vứt việc lại cho mấy hyung mà về với vợ mà không thể. Giờ may sao mọi việc gần như đã hoàn thành rồi, anh hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn cậu, nhìn cậu cho thoả nỗi nhớ nhung trong anh.

ChangHyun bước trở lại bàn ăn đưa cho anh chiếc bát và đôi đũa mới, đưa anh rứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh lại nhoẻ miệng cười, từ lúc cưới nhau tới giờ lần đầu cậu quan tâm tới anh như vậy. Hôm nay anh thực sự rất vui! Lúc ăn cậu cứ liên tục gắp thức ăn cho anh còn hỏi han về công việc nữa. Anh từ tốn trả lời cậu và ăn hết chỗ thức ăn, tuy rau xào có chỗ cháy xém, cơm hơi nát, nước canh cũng bị mặn quá nhưng với anh đây thực sự là bữa cơm ngon nhất anh từng được ăn.

Ăn xong anh đem chỗ bát đĩa vào bồn rửa thì cậu chợt cản lại, lên tiếng

- Anh đi tắm đi! Nước em chuẩn bị rồi đó. Bát đĩa để em rửa cho

Anh ngỡ ngàng, hôm nay cậu không làm anh bất ngờ chút nào, phải nói là choáng thì đúng hơn. Hết việc rọn nhà rồi nấu cơm chiều, đến giờ thì kêu anh đi tắm bỏ bát đó cho cậu rửa vì trước nay anh biết cậu rất ghét việc nhà. Anh thực sự không hiểu cậu bị làm sao nữa, không phải là anh không thích việc này, được vợ quan tâm chăm sóc thích quá còn gì. Chỉ là một chút chưa quen lắm thôi!! Anh hoài nghi nhưng vẫn nghe cậu mang đồ đi tắm....

______________________________________________________________________

Tối muộn, nhưng khung cảnh bên ngoài vẫn rất đẹp. Bầu trời cao và rộng không một gợn mây tựa một tấm vải nhung đen quý phái lấy lánh với những ánh sao nhỏ bé nhảy nhót trên đó. Trăng hôm nay đẹp quá! Sáng, tròn và cao trên tấm thảm nhung lấp lánh như viên ngọc trai không lồ được đính lên đó!!!! Gió hiu hiu thổi nhẹ, mát dịu chứ không lạnh giá. Mọi thứ đêm nay thật đẹp, bảo sao mà lòng người không lay động cho được~~~~~~

************

Anh tắm xong cùng lúc cậu bước vào phòng. Trông anh lúc này đúng là câu nhân mà. Khăn tắm quấn quanh eo hờ hững để lỗ rõ vùng xương hông quyến rũ. Mình trần, vài rộng, cơ bụng 6 múi, ngực nở vòng cung... thêm một vài giọt nước long lanh từ tóc ướt nhỏ xuống càng thêm ảo diệu. Cậu nhìn anh không biết bao lần rồi mà sao hai má nóng ran lên, máu mũi thì cũng chỉ trực trào ra... Haizz....

Bỗng anh tiến lại gần, bế thốc cậu lên rồi tiến về phía cái giường. Đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc nệm Kingsize kia như sợ cậu bị thương, ôm siết cậu vào lòng đầy lo lắng

- ChangHyunnie ah, hôm này em bị sao vậy? Có chuyện gì sao? Kể anh nghe đi...

- Chuyện gì là chuyện gì? Em có chuyện gì đâu

- Vậy sao hôm nay em cư xử lạ vậy?

- Lạ chỗ nào cơ?

- Thì đó, hôm nay anh về muộn không kịp báo em, thê mà em không nổi đoá, còn dọn nhà nấu cơm... Umm.... Em thực sự rất giống một...bà vợ ah!

- Hihi 😄 bộ anh không thích như vậy sao?

- Không phải là anh không thích... Nhưng anh không quen em cư xử như vậy. Nói cho anh biết đi. Sao tự dưng em lại làm vậy? Phải có lí do chứ?

Quả nhiên ChangHyun có làm gì cũng không qua mắt được Choi JongHyun mà.... Haizzz..... Nhưng chẳng lẽ lại bảo là do cậu sợ mất chồng nên đang tập tành làm vợ hiền dâu thảo ah? No No No~ nói thế khác nào cậu đây tự báng bổ mình. Không được ah

- Cũng không có gì cả... Chỉ là muốn cho anh bất ngờ nhỏ thôi_ Cậu gượng gạo trả lời

Aiya~ cậu không giỏi nói dối nhưng mà tên kia thế mà cũng tin. Bó tay thật! Và tối đó hắn đã lại.........ôm cậu ngủ mà chẳng làm gì cả ==" ........................ Lạy Chúa phù hộ cho tên Choi Bánh Bao đầu gỗ khỏi cơn thịnh nổi của Yoo ChangHyun!!!!

Cậu tức điên lên được!!! Niel hyung chẳng phải đã nói là cách này sẽ có hiệu quả sao? Sao hắn chẳng phản ứng gì hết vậy?

"Huhu... Chắc chắn là hắn đi ngoại tình rồi. Cậu đây biết thừa mà, cưới cậu đây về cho bằng được chỉ để che mắt thiên hạ thôi, cưới về chơi cho chán rồi giờ đi ngoại tình ah......... Hắn chán cậu đây rồi nên không thèm mà đụng vào cậu đây nữa chứ gì? Hức....... Cậu thật khổ mà....huhu....bị cha mẹ ruồng bỏ vứt sang cho hắn cho bằng được.......hức......... Đã thế anh em xương máu, bạn bè gần xa bán đứng cậu tiếp tay cho hắn mà dồn cậu vào hang cọp........ Huhu........Giờ hắn chán cậu rồi! Sớm hay muộn cũng bỏ cậu đây thôi! Cậu biết đi đâu? Về đâu bây giờ? Sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy? Hắn có nghĩ đến cảm xúc của cậu không?...... Huhu...hức....... Hắn hết yêu cậu thật rồi...."

Càng nghĩ cậu càng ấm ức, cậu tức tưởi khóc, cậu cắn môi dưới để ngăn không cho tiếng nấc bật ra, nước mắt cứ vô tình rơi xuống liên tục, cậu không muốn khóc nhưng lại không thể ngăn nước mắt tuôn ra.

Cậu cứ ở đó mà khóc, khóc đến khi nước mắt rơi xuống mặt JongHyun làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh vô cùng lo lắng hốt hoảng vì không hiểu vì sao mà ChangHyunnie của anh đang khóc, khóc tức tưởi, khóc trong ấm ức. Vôi vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành, yêu thương con người nhỏ bé kia nhưng cậu lại đẩy anh ra, tay liên tục đấm mạnh vào người làm anh đau nhói mà không hiểu kia do vì sao. Anh cố ôm cậu, cậu chỉ càng đẩy anh ra và khóc nhiều hơn làm anh vô cùng lo lắng mà không biết xử kia ra sao.................

Cậu chỉ biết khóc thôi. Cậu không thể nghĩ gì được cả, đầu cậu trống rỗng. Anh càng chạm vào cậu, chỉ khiến cho cậu căm ghét anh hơn..... Cậu đang sợ, một nỗi sợ vô hình trước này chưa từng xuất hiện trong cậu... Cậu sợ...sợ rằng mình sẽ mất anh.............

**********

Người ta nói trời không chiều lòng người mà~ dễ gì mà đến với nhau. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Xem ra lần này Chúa lại đặt ra thưởng thách mới cho 2 người này rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro