3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ chín sau khi em qua đời.

Hôm nay, ông trời lại chào đón anh bằng một cơn mưa tầm tã, buổi tập cũng vì thế mà hoãn lại. Mưa, mưa mãi không dứt, những cành cây khẳng khiu và chồi non mới mọc có lẽ chẳng chống cự qua cơn giông này.

Anh tự hỏi, có khi nào, em cũng đã từng là chồi non, vươn mình đón ánh nắng nhưng lại bị cơn giông hùa tới bắt nạt, vùi lấp em. Suốt thời gian chúng mình ở bên nhau, anh luôn muốn ôm em thật chặt, nắm tay em thật lâu, để cho mùi hương hoà quyện, tình cảm mãi đong đầy. Để, em, người con gái anh hết mực yêu thương, sẽ không bao giờ gục ngã dưới cơn giông, toả sáng rực rỡ ở bất kì đâu, đem đến phép màu cho anh và cả những người xung quanh em.

Mà, có vẻ anh cố gắng chưa đủ nhiều.

Nếu ngày đó anh không đi, anh không rời bỏ Nhật Bản rồi chạy theo đam mê của anh ở trời Âu rực rỡ, liệu em có còn ở đây? Có còn hỏi han anh mỗi khi đêm đến dù lệch múi giờ, có còn nói lời yêu anh mỗi khi em thấy nhớ hay có còn luyên thuyên về mọi thứ với anh mỗi khi chúng mình có cơ hội?

Anh rất hối hận, vì đã không tìm cách giữ em cạnh bên. Để em phải chiến đấu với từng cơn hoảng loạn dày vò, để em bị hằng sa số cơn ác mộng chà đạp tâm trí em, để em sống không bằng chết trong chính căn nhà của mình.

Anh nhớ em.
Oikawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro