Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:11

Ong Seongwoo, Kang Daniel, Yoon Jisung và Ha Sungwoon đều có mặt đầy đủ ở thư phòng. Ong Seongwoo ngồi ở bàn làm việc, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Ha Sungwoon đứng bên cạnh ô cửa sổ, quan sát cảnh vật bên dưới dinh thự. Yoon Jisung ngả lưng ra ghế đệm, chợp mắt nghỉ ngơi. Kang Daniel ngồi đối diện, xoay xoay cốc rượu thủy tinh trong tay, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trò chuyện cùng Ha Sungwoon. Không gian lặng im. Tiếng kim giây đồng hồ di chuyển từng chút vang lên đáng sợ.

Cánh cửa bật mở. Lee Daehwi bước vào, trong tay là một xấp tài liệu đựng trong một chiếc túi giấy ố vàng.

"Có thu hoạch được gì không?" - Kang Daniel gấp gáp hỏi.

"Rất nhiều là khác."

Lee Daehwi đặt xấp tài liệu xuống bàn, ném áo ba đờ xuy lên ghế. Ong Seongwoo một tay cầm lấy xấp tài liệu, một tay gõ lên mặt bàn gỗ, gương mặt không rõ biểu cảm.

"Đúng như chúng ta nghi ngờ bấy lâu nay, Hwang Minhyun chính xác đã lập bè phái tạo phản. Sáng hôm nay, em đã theo chân Kim Jaehwan và Park Woojin đến một quán trà. Quán trà đó chính là căn cứ của bọn họ. Khoảng nửa giờ đồng hồ, Hwang Minhyun rời khỏi quán trà, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Sau đó, Kim Jaehwan và Park Woojin cũng rời quán. Em tìm đến tận hang ổ, túm được Bae Jinyoung, bắt anh ta phải khai ra hết toàn bộ."

"Tên nhóc họ Bae đó vẫn chứng nào tật nấy, vẫn hèn nhát sợ chết." - Ha Sungwoon nói.

"Tổ chức của Hwang Minhyun hoạt động đã nhiều năm, với mục đích là chống Nhật theo Hàn. Cách đây hơn một năm, anh ta tìm thấy Kim Jaehwan ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Lúc ấy, cả làng bị giết sạch, chỉ còn Kim Jaehwan sống sót. Hwang Minhyun đã thuyết phục Kim Jaehwan gia nhập tổ chức, sau đó đem anh ta đến Ong gia dưới danh nghĩa là người hầu mới. Kim Jaehwan sống ở đây, một bên cùng Park Woojin thủ tiêu người của Ong gia, lan truyền tin đồn thất thiệt, một bên gắng sức lấy lòng anh Nagawa hòng lật đổ Ong gia."

"Nhưng đến hiện tại cậu ta vẫn chưa thu hoạch được gì cả. Hwang Minhyun chắc chắn đã rất bất mãn." - Yoon Jisung gật gù.

"Quả nhiên, lo lắng sự đề phòng của tôi không bao giờ là dư thừa." - Kang Daniel đắc ý.

"Anh Daniel, có một chuyện anh vẫn chưa biết. Sáng hôm nay, Park Jihoon cũng có mặt ở quán trà đó."

"Em có thể đã nhìn nhầm rồi, Daehwi. Jihoonie không hề thích uống trà. Nhưng nếu Jihoonie có thật sự đến quán trà ấy thì cũng chỉ đơn giản là muốn thưởng thức trà thôi." - Kang Daniel cười khì.

"Không. Park Jihoon là người của tổ chức phản động đó."

Căn phòng chợt tĩnh lặng đi một lúc. Cốc rượu trong tay Kang Daniel run lên bần bật.

"Em nói gì?"

"Em nói Park Jihoon là người thuộc tổ chức phản động của Hwang Minhyun. Park Jihoon chính là nội gián được Hwang Minhyun cài vào để đánh lừa anh, Daniel."

Kang Daniel như cây chết đứng, sững sờ trước thông tin của Lee Daehwi. Hắn cảm thấy hai tai bỗng ù đi, tâm trí nổ oành một cái, trái tim vỡ tung thành từng mảnh. Hắn nghĩ hắn sắp điên lên rồi.

"Lee Daehwi, em đừng tự cho rằng bản thân là tình báo được Nagawa tín nhiệm mà tự ý tung hoành ngang dọc, bịa đặt thông tin. Anh thừa biết em vốn gai mắt Jihoon từ lâu. Em đừng hòng hãm hại em ấy."

Kang Daniel từ ghế đệm lao đến, định túm lấy Lee Daehwi thì đã bị Yoon Jisung chặn lại. Ha Sungwoon cũng chạy ngay đến, đứng chắn trước Lee Daehwi.

"Kang Daniel, em tỉnh táo lại đi. Đã bao giờ Daehwi nói dối chúng ta chưa?" - Yoon Jisung bình tĩnh lên tiếng.

"Jihoonie... Jihoonie không phải loại người đó. Jihoonie sẽ không bao giờ lừa dối em. Là Lee Daehwi bịa đặt-"

Kang Daniel chưa kịp dứt lời thì một quyền đấm đã giáng xuống gò má bên phải của hắn. Hắn ngã ra sàn, tay ôm lấy gò má sưng tấy, nét mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Kang Daniel, nhị thiếu của Kang gia, chủ nhân của quán bar lớn nhất Seoul, cánh tay phải đắc lực của Nagawa Kenji, từ lúc nào đã trở nên lụy tình như vậy? Đây không phải là Kang Daniel mà anh từng biết."

Yoon Jisung bẻ khớp tay, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt xen lẫn thương hại cùng thất vọng.

"Anh biết em rất yêu thương đứa nhỏ kia nhưng đây không phải là lúc em đặt tình cảm cá nhân lên trên công việc. Mọi sự giờ đây đều đã bị phơi bày. Cậu ta chính là kẻ thù của chúng ta. Nói có sách, mách có chứng."

Yoon Jisung ngừng một lúc. Kang Daniel ngồi bệt dưới sàn, ngẩng mặt, mông lung nhìn anh.

"Kang Daniel mà anh biết nếu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy thì cậu ta chắc chắn sẽ tìm gặp Park Jihoon để hỏi chuyện, chứ không phải vì tình cảm riêng tư mà vu khống cho anh em. Kang Daniel mà anh biết rất sáng suốt, công tư phân minh và không hề mù quáng vì tình."

"..."

"Cho nên, em hãy tỉnh táo lại đi."

Yoon Jisung hằng giọng. Kang Daniel thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy, cầm áo khoác rời khỏi phòng.

"Thật ồn ào." - Ong Seongwoo buông xấp tài liệu, càu nhàu.

"Daniel tuổi còn nhỏ nên không tránh khỏi thói hồ đồ, ngang ngược. Vừa rồi bị anh giáo huấn một bài, chắc cũng chiêm nghiệm được rồi." - Yoon Jisung day day thái dương.

"Nagawa, hiện tại mọi chuyện đều đã rõ ràng. Anh muốn xử lý như thế nào?" - Lee Daehwi cầm lấy xấp tài liệu, bỏ vào túi giấy.

"Dù đã có đầy đủ lời khai cùng chứng cứ nhưng tôi vẫn muốn Hwang Minhyun tự dâng đầu mình lên nên hiện tại mọi người hãy khoan động thủ, hãy giả vờ như cuộc họp này chưa từng diễn ra."

"Tại sao chứ? Bae Jinyoung mồm miệng vốn không thể giữ yên. Anh ta chắc chắn đã nói chuyện này cho Hwang Minhyun. Nếu chúng ta không hành động thì sẽ muộn mất."

"Daehwi, cậu đừng quá lo lắng. Tên nhóc họ Bae đó vốn rất sợ chết. Nếu cậu ta tiết lộ chuyện cậu đã gặp cậu ta ở quán trà cho Hwang Minhyun thì cậu ta chẳng khác nào sống không bằng chết. Cậu ta chỉ còn lựa chọn giữ im lặng mà thôi." - Ha Sungwoon nói.

"Được rồi. Park Jihoon giao cho Daniel xử lý. Còn Kim Jaehwan thì sao? Em có nỡ ra tay với cậu ta không, Nagawa?" - Yoon Jisung nhàn rỗi lau mấy khẩu súng.

"Jaehwan?" - Ong Seongwoo suy ngẫm một lúc - "Tôi đúng là có một chút không nỡ ra tay với em ấy. Nhưng hiện tại, Jaehwan vẫn còn có ích cho kế hoạch của chúng ta nên tôi vẫn sẽ giữ em ấy bên cạnh. Daehwi, cậu tiếp tục theo dõi động thái của Bae Jinyoung. Ha quản gia, anh chăm sóc Park Woojin cho tốt, đừng để cậu ta giết một ai nữa. Jisung-"

"Anh biết rồi. Ngồi yên chờ lệnh phải không?"

Yoon Jisung mỉm cười, khoác áo cùng Lee Daehwi rời đi.

.

Kim Jaehwan đi đi lại lại trong phòng ngủ, tâm trạng thấp thỏm không yên. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Bae Jinyoung bị tóm ở quán trà. Sau khi thành thật khai báo cho Lee Daehwi, đúng như suy đoán của Ha Sungwoon, Bae Jinyoung đã không báo cáo việc này lên cho Hwang Minhyun mà chỉ lặng lẽ gửi điện tín cho Kim Jaehwan và Park Jihoon. Trong suốt những ngày vừa qua, Ong Seongwoo không hề xuất hiện ở dinh thự. Sau cuộc họp đêm hôm ấy, hắn như sống chết ở thư phòng. Cửa khóa kín, rèm cũng không mở ra, không một ai được phép đến gần trừ khi có lệnh. Kim Jaehwan biết rõ phía sau cánh cửa ấy, hắn đang bày mưu dàn trận, chuẩn bị giăng lưới bắt mồi. Chỉ cần hắn bước ra khỏi thư phòng, cậu sẽ lập tức trở thành một con cá nằm trên thớt chờ chết. Hiện tại, cậu không thể chạy trốn khỏi nơi này. Dinh thự đã bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Các cảnh vệ được lệnh canh giữ nghiêm ngặt. Park Woojin bị Ha Sungwoon đưa vào tầm ngắm, một ngón tay cũng không dám động đậy. Lee Daehwi bám chặt lấy Bae Jinyoung, mọi luồng thông tin và đường dây liên lạc đều bị cắt đứt. Yoon Jisung tựa như một con báo đen, ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi Kim Jaehwan sơ suất mà vồ đến tóm gọn. Tất cả kế hoạch đều bị đình trệ.

Kim Jaehwan lại suy nghĩ một chút. Mặc dù cậu không thể trốn thoát khỏi nơi ngục tù xa hoa này nhưng cậu vẫn có thể đánh cắp tài liệu mật. Trước sau đều phải chết, chi bằng lấy trộm một số tài liệu mật rồi tung ra bên ngoài, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay cũng không phải hối hận, có khi còn được chút tiếng thơm cho đời. Sau buổi gặp mặt ở quán trà, cậu đã ngẫm nghĩ rất nhiều về lời nói của Park Jihoon. Cậu nhận ra cậu đã đánh giá quá thấp khả năng kiểm soát của mình. Cậu đã hoàn toàn rơi vào biển tình của hắn. Nhưng hiện tại không phải là lúc để tình cảm cá nhân làm mù quáng. Kim Jaehwan không lưỡng lự, bắt đầu lục soát mọi thứ trong phòng ngủ. Ong Seongwoo là một người rất cẩn thận, nếu Kang Daniel và Lee Daehwi cẩn thận trong từng bước đi hiện tại thì Ong Seongwoo sẽ cẩn thận trong cả những bước đi của tương lai, kỹ lưỡng sắp xếp một con đường hoàn hảo phía trước để tránh mắc phải sai lầm. Một người kỹ tính như hắn chắc chắn sẽ không để tài liệu mật ở thư phòng, mật thất hay khét sắt vì nơi an toàn nhất luôn luôn là nơi nguy hiểm nhất. Hắn sẽ đặt tài liệu mật ở nơi mà người khác sẽ không bao giờ ngờ đến ví dụ như dưới gối, dưới gầm tủ hay là bên trong kệ sách. Kim Jaehwan nghĩ rồi tiến đến chiếc lò sưởi, không vội vàng lôi đồ vật trên bệ xuống mà chậm rãi gõ tay lộc cộc lên lò sưởi. Quả nhiên, có một vị trí ở trên vách ống khói phát ra âm thanh bất thường. Cậu vươn tay kéo vật thể nằm ở vị trí ấy ra ngoài. Là một chiếc hộp sắt cũ kĩ được giấu bên trong ống khói, lớp sơn bên ngoài đã rỉ sét, ám màu khói của than củi. Tài liệu có thể đang nằm ở bên trong nhưng chiếc hộp đã bị khoá chặt. Kim Jaehwan quan sát ổ khoá của chiếc hộp rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Chợt, chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở đầu giường thu hút sự chú ý của cậu. Kim Jaehwan cầm lấy chiếc đồng hồ, mở lớp kính bên ngoài và tháo gỡ chiếc kim chỉ giờ. Cậu luồn chiếc kim qua ổ khoá. Lách cách. Ổ khoá bật mở. Đúng như dự đoán, bên trong một là một tập tài liệu, có tờ đã ố vàng, có tờ lại thơm mùi giấy mới. Kim Jaehwan cầm tài liệu trên tay, vội lấy máy điện tính trong túi ra gửi một đoạn dài cho Hwang Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro