Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật mình nên up chương mới =)))))

1942

Thời gian như thoi đưa, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bùng nổ. Hàng chục nghìn người dân bị ép buộc tham gia vào quân đội Nhật Bản trên chiến trường thế giới. Các cô gái trẻ và phụ nữ bị bắt làm thú vui giải trí cho binh lính Nhật. Sách vở, báo chí và những cái tên bằng tiếng Triều Tiên đều bị cấm tiệt. Nền văn hóa lâu đời của Đại Hàn Dân Quốc dần bước đến bờ vực của sự diệt vong. Vô số ngọn cờ khởi nghĩa của tầng lớp công nông và tri thức đã được giương cao nhưng đều bị phát xít đàn áp vô cùng khốc liệt. Tội ác của giặc chất cao như núi. Lòng dân căm hận như lửa đốt, ai oán đến tận xương tủy.

Tập tài liệu mật của Ong gia mà Kim Jaehwan đã phát tán ra bên ngoài 11 năm trước, thực chất lại không thể thắng lại quyền lực của lão già trưởng tộc. Chỉ cần một cái liếc mắt, lão lập tức có thể tẩy trắng mọi chứng cứ, diệt trừ mầm mống nguy hiểm, bảo vệ chiếc ghế Bộ trưởng của mình. Lẽ ra, tổ chức yêu nước của Hwang Minhyun đã bị lão trừ khử từ bao giờ. Nhưng vì có Ong Seongwoo nhúng tay vào, Hwang Minhyun chỉ bị sa thải khỏi tòa soạn báo, tạm thời hưởng án tù treo vài năm. Bae Jinyoung và Park Woojin bị đưa vào lục quân Nhật Bản, buộc phải mang súng bước ra chiến trường thế giới. Park Jihoon có Kang Daniel bảo vệ, cả hai đã nắm tay nhau chạy cao bay xa sang đất Mỹ xa xôi. Kim Jaehwan, với danh nghĩa tình nhân của nhị thiếu Ong gia, hiện tại vẫn đang được tự do tự tại ở dinh thự.

"Em dạo gần đây mũm mĩm lên rồi." – Ong Seongwoo từ phía sau ôm lấy thân ảnh nhỏ bé – "Không uổng công anh nuôi em suốt bao nhiêu năm."

"Phải mua thêm quần áo thôi. Áo của em sắp bung cả chỉ rồi này. Khuy áo cũng không cài được nữa." – Kim Jaehwan bĩu môi, nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên bụng mình.

"Không cần cài khuy, chỉ may bị bung cũng không sao."- Ong Seongwoo nói rồi hôn lên mấy vết đỏ đỏ hồng hồng trên chiếc cổ trắng ngần – "Sống cùng anh đã hơn mười năm, cơ thể của em anh cũng đều nhìn thấy cả rồi, em còn ngại cái gì?"

Kim Jaehwan xoay đầu trừng mắt, môi chưa kịp thốt lên câu quở trách thì đã bị hắn chiếm lấy. Hai người dây dưa một lúc, bầu không khí trong phòng tràn ngập ái tình. 11 năm ròng rã, Ong Seongwoo và Kim Jaehwan cứ như vậy ở bên nhau, chẳng màng đến đại cục hỗn loạn, an nhàn sống cùng nhau tại dinh thự như một cặp vợ chồng đích thực. Mỗi ngày đều cùng nhau thức dậy, cùng nhau thưởng thức bữa sáng, cùng nhau làm việc, cùng nhau mua sắm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng nhau đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào và cái ôm ấm áp. Cứ ngỡ câu chuyện tình giữa nhị thiếu gia và cậu người hầu sẽ êm đềm và đẹp như mơ, cho đến khi Kim Jaehwan nhận được mật thư từ Bae Jinyoung vào một đêm hè.

"Em đến tiệm may đặt thêm ít quần áo." – Kim Jaehwan nói vào buổi sáng sau đêm nhận được mật thư.

"Anh đi cùng em. Em muốn đến tiệm nào?" – Ong Seongwoo khoác lên người chiếc áo ba đờ xuy sẫm màu.

"Tiệm của Bae gia đi. Tay nghề của Bae gia có tiếng tăm lâu đời, chúng ta cũng khá thân thiết với họ nữa."

"Chiều theo ý của em."

Kim Jaehwan cùng Ong Seongwoo bước lên xe ô tô, xuất phát đến tiệm may của Bae gia. Thủ đô Seoul hoang tàn đang hiện diện trước mắt. Khói đen bốc lên nghi ngút từ những khu dân cư bị bom mìn tàn phá. Cỏ cây cháy rụi, chỉ còn lại một bãi tro đen. Thây người xếp thành hàng, chồng chất bên đường. Người thì bị thiêu chết, để lộ cả xương trắng ra bên ngoài. Người thì chết vì đói, lớp da nhăn nheo khô hoắc như miếng cá khô. Người thì bị đánh chết, vết thương lở loét bị ruồi bọ vây kín, mùi thịt thối tanh rưởi nồng nặc trong không khí. Các viên cảnh sát đang ném từng cái thây lên xe tải, chuẩn bị đem đến hố chôn ở ngoại ô thành phố. Lại có một vài binh sĩ người Nhật đang bắt trói mấy cô gái đem về binh trại, có người lại đang đánh đập một cụ già vì mải níu giữ đứa cháu gái của mình. Người dân xung quanh vận phục trang rách nát, xếp hàng ngay ngắn trước một cửa hàng chờ đến lượt nhận lương thực, trên tay mỗi người là một chiếc túi nhỏ cùng dăm ba đồng xu. Tiếng người than thở, tiếng trẻ con khóc, tiếng súng kéo cò, tiếng bom nổ vang lên hỗn loạn.

Rời khỏi khu dân cư nghèo túng kia, chiếc xe dần tiến về phía trung tâm thủ đô hào nhoáng. Các biển hiệu quảng cáo rực rỡ màu sắc ở khắp nơi. Xe ô tô sang trọng chạy vòng quanh thành phố. Ánh đèn điện sáng rực cả một vùng trời. Các quý ông trong những bộ Âu phục đắt tiền và các quý bà trong những bộ váy lộng lẫy cùng áo lông quý phái ngồi dùng bữa trong những nhà hàng Tây tráng lệ hay những quán cà phê xa hoa. Những khóm hoa oải hương khoe sắc bên vệ đường tỏa hương thơm ngọt ngào. Tiếng đàn dương cầm trữ tình vọng ra từ các cửa hiệu cà phê khiến con phố Seoul thêm phần thơ mộng. Cuộc sống sung túc ở trung tâm thủ đô quả nhiên trái ngược hoàn toàn với cuộc sống bần hạ ở các quận xung quanh.

Tiệm may nhà họ Bae tọa lạc ở trung tâm Seoul, bên cạnh một rạp chiếu bóng rộng lớn. Kim Jaehwan rời xe, bước vào trong cửa tiệm, tươi cười chào hỏi ông chủ. Ong Seongwoo đứng ở cửa chờ đợi được một lúc thì cậu tài xế bỗng chạy vào, thì thầm gì đó vào tai hắn.

"Jaehwan, anh có việc gấp cần phải xử lý. Một chút nữa anh sẽ cho người đến đón em." – Ong Seongwoo khẩn trương nói.

"Không cần phiền phức như vậy đâu. Em tự gọi xe về cũng được mà." – Kim Jaehwan đáp trong lúc các thợ may đang chọn vải.

"Vậy em cẩn thận. Anh đi đây."

Ong Seongwoo nói rồi rời đi. Sau khi chiếc ô tô đen biến mất trong dòng người tấp nập, ông chủ họ Bae lập tức đóng kín cửa chính cùng các cửa sổ. Các thợ may tản đi khắp nơi quan sát xung quanh, canh giữ cửa hàng.

"Đã 11 năm trôi qua nhưng hai người vẫn còn yêu nhau thắm thiết như vậy." - một thân ảnh cao lớn bỗng bước xuống từ tầng trên.

"Anh Minhyun." – Kim Jaehwan điềm tĩnh đáp.

Đêm hôm qua, Bae Jinyoung đã gửi một mật thư đến Kim Jaehwan trong lúc cậu đang dạo chơi ở cánh rừng phía sau dinh thự. Mật thư viết rằng Hwang Minhyun có chuyện gấp cần thông báo cho cậu, địa điểm gặp mặt là tiệm may Bae gia. Hwang Minhyun sau khi mãn hạn tù treo đã cải tạo quy chính, an phận mở một tiệm cà phê nhỏ ở trung tâm thủ đô. Mặc dù đã bị chính quyền giáo huấn một phen nhưng có vẻ Hwang Minhyun vẫn chưa có ý định buông tha cho Ong gia.

"Kim Jaehwan, cậu từ bỏ rồi sao?" – Hwang Minhyun đứng tựa lưng vào cầu thang, hỏi.

"Tôi chỉ muốn sống yên ổn."

"Jaehwan, lúc nãy, khi ngồi trên xe ô tô, cậu chắc hẳn đã nhìn thấy cảnh người chết bên đường, cảnh thành phố bị tàn phá, cảnh sĩ quan Nhật Bản ức hiếp người dân vô tội, phải không?"

"..."

"Cảnh đầu rơi, tan xương nát thịt, máu chảy thành sông, thành suối."

"..."

"Cũng giống như dân làng và cha mẹ cậu ngày ấy vậy."

Gương mặt Kim Jaehwan chợt tái nhợt đi. Hwang Minhyun nhanh chóng bắt được sơ hở này, hài lòng tiếp lời.

"Cậu nên nhớ rằng Ong Seongwoo là kẻ thù của chúng ta. Hắn chính là đồng minh của những tên đã sát hại dân làng và cha mẹ của cậu."

"Ong Seongwoo đã tính kế với chúng ta. Hắn vốn không hề yêu thương cậu. Hắn đã đưa cậu vào bẫy tình, sau đó dự định dùng cậu để chống lại tổ chức của chúng ta. Chỉ tiếc rằng chính Ong Seongwoo cũng đã rơi vào bẫy, vì vậy mà toàn bộ kế hoạch của hắn đã phá sản."

"Vậy thì anh còn mong muốn gì nữa, Minhyun? Nếu Ong Seongwoo muốn trừ khử thì anh ấy đã giết sạch tất cả chúng ta từ lúc tôi lấy cắp tài liệu. Nhưng anh ấy lại tha mạng cho chúng ta. Kang Daniel, Yoon Jisung, Lee Daehwi và Ha Sungwoon đều đã nghỉ việc để định cư ở nước ngoài. Chẳng phải Ong Seongwoo đã buông bỏ tất cả rồi sao? Chúng tôi an phận sống cùng nhau, không màng đến thế sự, không làm hại đến bất cứ ai thì có gì là sai trái?"

"Cậu cam đoan rằng Ong Seongwoo đã thật sự buông bỏ tất cả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro