Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc Seongwoo vừa chuyển nhà đến vùng ngoại ô của Busan, ở đây so với nông thôn trong trí nhớ của cậu không có gì khác mấy. Những thửa ruộng xanh trải dài mênh mông, bên cạnh là người nông dân chăm chỉ làm việc không màng thế sự, bên bờ là cây trái nặng trĩu quả tỏa hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Không khí ở đây làm nhóc thực sự thích thú, so với chốn thành thị xa hoa nhộn nhịp kia thì khác hẳn, ở đây tựa như chốn thiên đường, vẫn luôn ở đây chờ người đến thưởng thức nó. Seongwoo thật sự thích nó, nơi này vừa gợi cho cậu cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ thế nên nhóc vô cùng hứng thú đến nỗi cười tít cả mắt.

Ngồi trên chiếc xe mà phía trước là bố, cậu ngồi phía sau với mẹ. Quay sang cửa sổ nhìn cảnh vật ngày càng rõ ràng, cậu cảm thán trong lòng " tại sao lại tồn tại nơi vừa đẹp vừa yên bình như thế này a, Seongwoo thật sự rất bất ngờ " , nhìn nhìn một hồi rồi quay sang mẹ hỏi :

" Mẹ ơi, sắp đến nhà mình chưa ạ? Con mong nhìn thấy nhà mới quá a~ "

" Sắp đến rồi con trai, độ 5 phút nữa, con chuẩn bị đi, chúng ta sắp xuống xe rồi đấy! "

Bà dịu dàng xoa đầu đứa con nhỏ bé của mình rồi trả lời. Quả thật bà cũng sắp không đợi nổi rồi, nói lớn với chồng mình lái xe nhanh một chút nữa, ngồi hơn 2 tiếng trên xe làm xương bà mỏi nhừ, mông cũng tê rần cả rồi, hỏi sao Seongwoo nó chịu sao nổi chứ!

Xe dần dần chậm lại, dừng trước một ngôi nhà khá đơn sơ nhưng thiết kế rất đẹp, gợi cho con người ta cảm giác ấm áp vô cùng. Seongwoo nhảy tót xuống xe, hí hửng giúp mẹ mang cái túi nhỏ, vừa chạy vừa hét lớn " hú hú ", vụt một cái đến trước cánh cửa. Nhóc quên mất mình làm gì có chìa khóa mà mở cửa, quay ra đằng sau thấy bố mẹ đang cười nhìn Seongwoo rồi từ từ tiến về phía cậu. Cậu nhanh chóng chạy ào về phía họ cười thật tươi, chép miệng hỏi :

" Bố ơi, sao nhà này không đẹp bằng nhà mình lúc trước ạ? Seongwoo thấy hơi thất vọng! "

Nói xong bĩu môi tỏ ý không hài lòng, rõ ràng nhà này không hợp với cậu tí nào! Seongwoo thích nhà phải to thật to cơ, phải có vườn hoa phía trước sân cơ, thế mà nơi này chẳng có gì ngoài ngôi nhà đơn giản kia, xung quanh là cây xanh rậm rạp trông âm u lắm, à mà còn có bãi đất trống trước sân nhà chưa được đào bới làm gì cả.

" Rồi con sẽ thích thôi con trai, nơi này có nhiều thứ thú vị đang chờ con khám phá đấy! Hàng xóm không nhiều nhưng vẫn đảm bảo không hiu hắt đâu, haha "

" Phải đấy Seongwoo, nghe đồn ở đây còn có ma đấy! Seongwoo có sợ không haha "

Hai người cười nói một hồi, hù Seongwoo sợ tê cả da đầu mới chịu đi vào nhà. Seongwoo là cậu nhóc gan dạ nhưng lúc này hơi run, nhanh chóng theo bố mẹ vào nhà.

Mở cửa nhà để Seongwoo vào nghỉ mệt rồi bố mẹ Seongwoo trở ra, quan sát địa hình nơi đây và âm thầm đáng giá một lượt. Seongwoo vào trong ngôi nhà mình phải ở trong tương lai, nhóc nhìn nhìn một hồi, phát hiện nó không tệ như mình nghĩ. Bởi vì đã lâu không có ai ở nên bụi cùng giáng nhện giăng khắp nơi nhưng vẫn không che được kiến trúc độc đáo của ngôi nhà này. Mãi miên man suy nghĩ một lúc lâu, bỗng đâu đó Seongwoo nghe thấy tiếng của hạt hay cái gì đó rơi xuống sàn gỗ, " cạch cạch " rồi " rắc rắc " khiến cho không gian tĩnh lặng bỗng bị phá hỏng. Cậu lùi lại phía sau vài bước rồi quay đầu chạy thụt mạng ra khỏi ngôi nhà ấy, hướng phía bố mẹ hét lên :

" Có ma! Bố mẹ ơi có ma, cứu con với! "

Bố mẹ Seongwoo đang khệ nệ khiêng đồ vào cùng chú lạ mặt nào đó, nghe tiếng Seongwoo hét thì ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Mẹ cậu chạy lại cậu hỏi cậu con trai đang âm chầm lấy bà, khóe mắt còn động lại vài giọt nước mắt nữa, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Miệng cậu luôn mồm cái gì mà " ma ma, có ma " Mẹ Seongwoo cười, cuối đầu xuống hôn cậu một cái rồi vuốt lưng cậu, hỏi :

" Ma? Con nói cái gì nhảm nhí vậy hả Seongwoo ? "

" Con nghe tiếng gì đáng sợ lắm mẹ ơi, như cái gì đó rơi xuống vậy! "

Nói rồi kéo mẹ về phía nhà, chầm chậm bước vào thềm cửa. Cậu lấy ngon tay đưa lên miệng mình làm dấu hiệu im lăng với mẹ mình. Bà hơi ngơ ngác nhìn con trai mình, đột nhiên tiếng động y như lúc nãy Seongwoo nghe thấy, " cạch cạch " rồi " rắc rắc " lọt vào tai bà. Lúc này Seongwoo chịu hết nổi chạy ra sau lưng mẹ mình mà nấp, tay chân run cầm cập. Bà để Seongwoo ra sau mình, nhẹ chân bước vào nhìn kĩ xem trong này có thứ gì, ban nãy bà chỉ đùa Seongwoo một chút thôi, ma quái gì chứ, đều là thứ viễn vông thôi. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, Seongwoo phát hiện có thứ gì màu đen đen, có vài sợi lông tua tủa bên ngoài, nó còn di chuyển rất nhanh đến nỗi Seongwoo vừa thấy nó đã biến mất, để lại vệt đen trên trần nhà. Seongwoo tưởng mình hoa mắt nên nhìn lầm, nhưng hóa ra không phải vậy. Cậu đi theo mẹ mình lên tầng trên kiểm tra, bước lên bậc cầu thang cậu cảm nhận được phía sau mình như có gió thổi vậy, nhẹ nhè thoáng hơi lạnh của mùa đông. Cậu rùng mình, bất chợt quay đầu lại nhưng phía sau chẳng có gì ngoài bức tường cũ vàng nhạt, nhưng nó bị nhuốm vài vệt đen kịn trông hơi đáng sợ. Chạy thật nhanh theo mẹ, vượt qua cầu thang là căn gác nhỏ nằm phía bên trái hành lang, hoàn toàn tối om, không có ánh sáng nào lọt vào. Đang yên lặng quan sát khắp phía bỗng có cái gì rơi ra từ căn gác, tiếng động ban nãy lại vang lên, Seongwoo và mẹ đều giật mình, tiến sát lại căn gác và nhìn thấy một vật nho nhỏ, hình như là hạt dẻ, nó vừa được hái trên cây xuống nên nhìn rất tươi, màu sắc cũng rất đẹp. Thì ra là hạt dẻ của bọn sóc ăn làm rơi, nhưng tại sao nó lại rơi ra ngoài từ trên căn gác kia? Chẳng lẽ nhà này có động vật nhỏ cư trú nhờ, sóc hay con gì khác ? Hàng loạt câu hỏi nghi vấn xuất hiện trong đầu Seongwoo, cậu và mẹ nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười lớn, bỗng cái thứ gì đen đen mà Seongwoo nghĩ mình bị ảo giác lại xuất hiện ngay trước mắt mình, cả bầy hơn mấy trăm con ùn ùn bay lên, chúng thoát ra ngoài qua ống gì đó trong căn gác. Chúng đều có mắt, nó chớp chớp nhìn cậu và mẹ rồi cả bầy bay đi, duy nhất một con bị kẹt lại bay loạn xung quanh cậu, Seongwoo nhảy lên chụp nó, chụm hai bàn tay lại để nó nằm bên trong. Cậu chạy ào xuống tầng dưới rồi đứng trước cửa mở hai tay mình ra để quan sát chúng, nào ngờ chẳng còn con nào ngoài bàn tay đen nhẻm! Seongwoo hơi thất vọng vì nghĩ mình làm nó bẹp dí thành than như thế này rồi! o(╯□╰)o Seongwoo cúi đầu nhìn tay của mình đen thui, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Mẹ cậu lại gần cậu bảo đấy là con bồ hóng thôi, không có gì đáng sợ đâu, nó thích sống trong những nơi không có hơi con người nên lúc chúng ta đến gần rồi cười làm nó sợ, nó bay đi hết rồi.

Seongwoo gật đầu rồi giơ cái tay nhỏ đen đen kia cho mẹ xem làm bà phá lên cười, đúng là con trai ngốc nghếch Ong Seongwoo ˋ▽ˊ
_

Việc dọn dẹp đã hoàn tất, căn nhà đã được bố mẹ cậu quét dọn sạch sẽ, không còn vẻ âm u đáng sợ như lúc đầu nữa. Sự ấm áp hiện lên một cách rõ ràng làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này Seongwoo mới đi quan sát kĩ cảnh vật nơi đây, phía sau nhà hoàn toàn không có gì ngoài những cái cây cao cổ thụ, rậm rạp và xum xuê che hết cả một góc nhà, phía trước là sân khá rộng rãi đủ để cậu vui đùa thỏa thích. Cái cây gì vô cùng cao lớn, khoản hơn chục mét với trái nhiều vô kể, có lẽ là cây mọc dại nên rất nhiều chim đậu trên cao hót ríu rít ríu rít làm cho không khí nơi đây đỡ tĩnh lặng hơn. Sau một hồi suy nghĩ Seongwoo quyết định lại gần nó, dang cánh tay bé xíu của mình ra ôm thấy thân cây, cậu cảm thấy vô cùng thích thú vì chiều rộng vĩ đại của nó. Đang cười tít cả mắt thì bỗng cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, không biết là từ đâu nhưng cậu có thể cảm nhận được. Vội ngước đầu lên thì thấy con vật gì khá giống thỏ, thân hình khá là béo nên trông rất đáng yêu, ánh mắt nó sòng sọc nhìn cậu tựa như báo rừng săn mồi vậy, trên tay nó là thứ gì nho nhỏ, hình như là hạt dẻ cậu nhìn thấy lúc nãy. Nó thấy cậu nhìn liền nhanh chóng bay vút lên ngọn cây, giơ cánh tay cụt lủn của mình lên làm hành động gì rất kì lạ rồi đột nhiên biến mất, tựa như phù thủy trong truyện cổ tích mà cậu từng đọc vậy.

Seongwoo khẽ đưa tay dụi sụt mắt mình, ngày hôm nay chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà đã xảy ra nhiều việc kì lạ như vậy làm cậu nhóc thấy rất hãi, chẳng lẽ nơi này có ma thật như lời mẹ cậu nói?
_
Ngủ một đêm trong căn nhà mới cậu cảm thấy bình thường, chả có chuyện kì lạ gì xảy ra cả, thậm chí còn rất ngon giấc nữa, vươn vai ngồi dậy từ trong chiếc mền ấm áp, Seongwoo khẽ ngáp vài cái rồi tỉnh hẳn. Cậu nhìn sang thấy bố mẹ còn đang ngủ rất say, cũng phải thôi, ngày hôm qua vận chuyển đồ đạc vào trong nhà rồi dọn dẹp cả căn nhà, có lẽ mệt lả cả người rồi. Seongwoo đột nhiên cảm thấy trẻ con đúng là vô dụng thật, không giúp được việc gì cho bố mẹ, chỉ ăn ngủ và vô tư đùa nghịch bên những người bạn của mình thôi. _(._.)_

_

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nền trời xanh ngắt điểm thêm vài áng mây bồng bềnh nhè nhẹ trôi về cuối chân trời, vài chú chim uốn lượn trên bầu trời, chao đảo rồi đậu trên một nhánh cây dưới mặt đất. Phía hừng đông là mặt trời vừa mới nhô lên, ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi, dịu nhẹ làm cho con người cảm thấy thấy khoan khoái và thoải mái, tâm trạng tốt hơn hẳn sau một đêm chật vật với bao thứ rắc rối hỗn độn đầy suy tư! Một ngày mới của nhóc Seongwoo chính thức bắt đầu.
_

Cậu nhóc làm vệ sinh cá nhân xong cũng hơn 10 phút, với tay lấy chiếc nón với vành nón khá to đội lên đầu, xỏ giày vào chân và một cái túi nhỏ đeo trên vai rồi đi về phía trước sân, nơi có khu vườn um tùm toàn cỏ với côn trùng chưa được dọn sạch. Bên cạnh có cái hồ nước không lớn lắm, có vẻ là nông bởi vì Seongwoo có thể nhìn thấy đáy hồ, phía dưới là bầy cá đủ màu sắc đang vẫy chiếc đuôi tuyệt đẹp của mình như đang khoe với cậu vậy. Seongwoo thấy vậy liền vui hoa cả mắt, lấy tay chọc nhẹ mặt nước thế nhưng có lẽ động phía đáy hồ, bọn cá sợ nên bơi đi chỗ khác, chỉ còn lại bụi rong bám đầy bên dưới.

Seongwoo thất thiểu đứng dậy đi ra phía sau nhà mình, chợt nhìn chiếc lá khổng lồ vô cùng bắt mắt. Seongwo vội chạy đến gần nó và hái thì chợt Seongwoo nghe tiếng gì xoàn xoạt trong bụi cỏ, chính là tiếng bước chân, không rõ là người hay con gì?! Cậu giảm lực độ, bước thật nhẹ đến chỗ phát ra tiếng động kia, nấp vào bụi cỏ khá lớn mở to đôi mắt của mình nhìn sinh vật kia, cậu giật mình vì nhận ra đây chính là thứ gì kỳ quặc mà mình thấy trên ngọn cây cao lớn hôm qua . Vì nhìn khá gần nên cậu hơi hoảng hốt, chúng không giống với bất kì con gì mà cậu từng thấy, bù lại vẻ ngoài của chúng vô cùng đáng yêu, đôi mắt không hề chớp cứ mở to nhìn về phía trước và đi, hình như là hai con, con màu trắng to hơn con màu xanh, nó không hề ngoái đầu ra sau thế nên Seongwoo hí ha hí hửng đuổi theo chúng, rõ ràng là cậu bước đi rất cẩn thận để chúng không phát hiện thế nhưng bọn nó cư nhiên lại nghe được, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh làm Seongwoo phải chạy thụt mạng để đuổi theo bọn chúng. Thấy Seongwoo sắp đuổi kịp mình bọn nó đột ngột biến mất không dấu tích, cậu ngạc nhiên không tin vào mắt mình, sao có thể chứ!?

Seongwoo đảo mắt nhìn khắp nơi thì lại thấy bọn chúng chui vào môt bụi cây gần đó, vội nhanh chân đuổi theo. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, bên trong bụi cây là một đường hầm đủ cho con người đi được, bên trên toàn là bọn bồ hóng cậu nhìn thấy trong nhà mình, bọn nó nằm đen kín cả một góc tầng hầm trông hơi ghê rợn. Có lẽ con đường này dẫn đến hang của bọn chúng, nghĩ vậy liền vội vàng chạy theo hai sinh vật kia nhưng rất tiếc cậu đã bị mất dấu , đành đánh liều chạy theo cảm tính của bản thân.

Chạy hết đoạn đường hầm cậu liền thấy phía cuối đường hầm có ánh sáng le lói, cậu có thể khẳng định đây là ánh sáng mặt trời chứ không phải của đèn điện bình thường. Có khi nào nơi này dẫn cậu đến xứ sở thần tiên đầy ắp bánh kẹo và đồ chơi, hay là vương quốc của người tí hon như trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ cậu thường kể cho cậu nghe? Hàng loạt tưởng tượng tươi đẹp và phong phú xuất hiện trong đầu cậu làm cậu tỉnh táo hẳn ra. Seongwoo hồi hợp đi nhanh về phía có ánh sáng kia, chợt cậu bị trượt chân ngã ào xuống phía bên dưới. Lăn một vài vòng làm cậu hơi hoa mắt, lấy tay vỗ vỗ vào mặt nhưng mà đợi đã, sao chẳng thấy đau gì hết vậy? Có gì đó không đúng ở đây thì phải....

Đúng như thế, cậu đang nằm trên thứ gì ấm ấm mềm mềm, lại còn rất êm nữa, tựa như tấm nệm làm bằng lông thú đắt tiền vậy. Cậu khẽ đưa mắt nhìn cái thứ kì lạ kia thì đột nhiên giật cả mình! Trời ạ, NÓ RẤT TO, TO ƠI LÀ TO! Nó giống hệt như hai sinh vật kì quái mà cậu đuổi theo đến đây nhưng nó to hơn rất rất nhiều. Hình như nó đang ngủ thì phải, miệng nó há ra làm lộ mấy cái răng vĩ đại trông siêu cấp đáng yêu ˋ▽ˊ Seongwoo cảm thấy không đáng sợ tí nào, ngược lại còn thấy nó dễ thương nữa cơ. Cậu lấy tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh béo ú của nó, xúc cảm thật không tồi tí nào, hệt như thú nhồi bông nhưng tuyệt hơn nhiều. Len lén nhìn nó rồi đưa tay giật mấy sợi râu màu trắng dài hai bên mép, nó khẽ co giãn cơ mặt rồi hắc xì một tiếng thật lớn làm cậu văng khỏi người nó, nằm một đống dưới đất rất đáng thương ~ Thế nhưng cậu vẫn tò mò, nó có biết nói và hiểu tiếng người không nhỉ? Lọ mọ bò lại gần nó, há mồm hét một tiếng thật lớn. Bởi vì dao động quá lớn nên nó mở con mắt to của mình ra, híp mắt nhìn cậu ngáp một cái rồi xoay người ngủ tiếp. Seongwoo mắt thấy nó ngủ nữa liền tức giận, hét lớn đến mức nó chớp mắt rồi tỉnh hẳn. Nó giương cặp mắt cú vọ cảnh giác nhìn cậu, bất thình lình ngồi bật dậy, nhảy lên nhánh cây phía trên ổ của nó. Lúc này mới biết thì ra nó nằm trong cái ổ khá to, tròn trĩnh và rất vừa vặn với thân hình quá khổ của nó ╯﹏╰ Seongwoo mừng rỡ ngước lên hỏi nó :

" Đừng sợ! Tớ không phải là người xấu đâu, tớ đi theo hai người bạn của cậu mới đến được đây. Hân hạnh được gặp cậu, à mà tớ tên là Ong Seongwoo, gọi tớ là Ong cũng được. "

" Cậu tên gì? Chắc cậu cũng có tên mà đúng không? Có thể kết bạn với tớ chứ? "

" Quên mất không rõ cậu có hiểu tớ nói hay không nhưng mà không hiểu cũng không sao ... "

" ...... "

Seongwoo nói liên mồm không ngừng nghỉ mặc kệ có ai nghe và hiểu được không, nói một mình đến khi cậu cảm thấy mỏi cả mồm mới chịu yên lặng. Cậu dám chắc là nó không hiểu cậu nói gì thế nên mới im lặng từ nãy đến giờ, ngồi đơ một chỗ mở to đôi mắt cú vọ kia nhìn cậu liến thoắng, thỉnh thoảng còn chớp chớp vài cái nữa.

Seongwoo bây giờ thất vọng tột cùng, cậu độc thoại hơn 10 phút nhưng vẫn không có dấu hiệu đáp trả từ người bạn béo ú kia. Cậu buồn bã ngồi thụp xuống, bộ dáng bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Ngồi một lát cậu nhận ra hình như gió nổi lên, nó dừng phía sau gáy của cậu. Nói thế nào nhỉ? Ấm áp và rất dễ chịu, không hề lạnh lẽo còn mang khí tức âm u đáng sợ như cơn gió trong nhà mình, cậu cảm thấy như được vỗ về, không hề ghê rợn chút nào.
.
.
.
.
.
.

" Daniel, Kang Daniel ~ "

" Hân hạnh được làm quen, cậu đáng yêu lắm. "
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà, đợi một chút.
.
.
.
.
.
.
Có âm thanh trầm ấm phát ra từ cơn gió, hình như là giọng nói của nó!
.
.
.
.
.
Đúng thế, chính là giọng của nó, nó đang nói chuyện với cậu!

___

Nhớ cmt góp ý và vote cho mình nhé! Viết không được hay cho lắm nhưng vì hai đứa mình sẽ cố ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro