Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Jungkook POV_____

Sau một hồi vật vã với cơn đau kia thì cuối cùng tôi cũng tìm lại được hơi thở của mình,tiếp đón luồng khí dịu dàng thật thoải mái,tôi cười nhạt và tự mình rạch lên phần cánh tay một nét mảnh.Ah,thứ đang chảy ra khỏi làn da của tôi là gì vậy nhỉ ? Trông thật đẹp nhưng cũng thật kinh tởm....vì nó được tiết ra từ cơ thể của tên khốn thảm hại này.Vậy là trên tay tôi lại thêm một vệt đỏ cắt ngang rồi...nhàm chán....Nhìn những vết sẹo chi chít trên vật thể vô dụng này đi,nó chính là hình ảnh của một tờ giấy trắng được bao bọc bởi những lớp mực văng bừa bãi đấy.Tội ác của tôi là vô hạn,tôi là một tên ác quỷ bị giam giữ tại cái chốn hạ giới đen đục và tanh nồng mùi tanh dị hợm...Hỡi vị thần chết ơi,liệu ngài có sai lầm gì đó trong bản danh sách của những cái tên không? Hay là do người quá bận rộn để có thể đọa đày tôi.Cái mạng này quả thật không xứng đáng với nơi địa ngục đó sao,tôi muốn được gải thoát và chìm đắm trong màu đỏ của riêng mình.Tôi van xin ngài đấy,xin ngài hãy tìm và phá nát chiếc đồng hồ thời gian của tôi đi...tôi là mớ hộn lộn cần được vứt bỏ mà.Mà nếu được tạo ra mộng tưởng thì tôi xin mạn phép ngài cho bà ấy sống lại....Không thể phải không ? Tôi hiểu mà.....cái lí do duy nhất mà tôi còn tồn tại là vì câu nói năm ấy..."

"Cộc cộc " có ai gõ cửa sao,giờ này đã muộn lắm rồi mà và chính cái tiếng đó cũng lại làm tôi mất tập trung.Khó chịu ra mở cánh cửa,cậu gặp lại họ rồi.

-"Namjoon hyung, Hoseok hyung, Taehyung hyung , Jimin hyung và cả Seokjin hyung nữa! Tại sao mọi người lại đến đột ngột vậy" Những gương mặt thân quen đó đã lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ kia.Chúng tôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau và nói chuyện rôm rả.Tôi vô cùng quý trọng họ,họ chính là những con người đã thắp lên ngọn lửa nhỏ nhoi trong tim cậu.Do công việc của cá nhân nên cả bọn đã lâu không gặp nhau nhưng giờ đây được nhìn thấy họ thì tôi cũng cho rằng đây chính là một món quà được chúa ban tặng rồi.Niềm vui đến rất nhanh nhưng cái dư âm mà nó để lại thì thật đáng sợ,Namjoon đã nhỡ nói về bản nhạc do chính tay họ tạo nên.Tim tôi như thắt chặt lại,cậu chỉ biết nói tránh đi sang chủ đề khác cho dù trong thâm tâm thì liên tục lặp lại những lời xin lỗi.

-"À đúng rồi,mời các hyung vào bên trong nói chuyện,nãy giờ ta cứ mải mê nói mà quên mất đây là trước cửa nhà em" tôi bảo

Đáp lại câu nói đó chỉ là vài cái lắc đầu đầy buồn bã

-"Chả lẽ...mọi người lại bận sao?"

Lại , phải không phải lần đầu tiên mà tôi nhận được sự từ chối đau đớn này,tất cả bọn họ đều có việc bận riêng nên rất hiếm khi đến thăm tôi được và nếu có tới thì cũng chỉ nói chuyện với nhau được vài phút rồi lại bỏ đi.Áp đặt lên đôi môi mình một nụ cười tôi cố vui vẻ trước lúc họ ra về.Thời khắc cánh của sập lại cũng là lúc mà tôi quay lại với thế giới riêng của mình.Con quỷ trong tôi thoát ra và tung cánh bay xung quanh dòng suy nghĩ này.Mỗi một sự động chạm của nó là một phần nào đó trong tôi lại ô uế hơn."Nó" nhìn tôi như một vật thể lạ rồi khục cười,nghiêng cái đầu của mình sang một bên "nó' thì thầm những lời ác độc vào tai tôi "Nhìn mày thảm hại quá đấy" , nghe vậy thì tôi cũng xót lắm vì cả hai chúng tôi đều nhơ bẩn mà.Tôi đã từng quý "nó" biết bao,lúc đó nó còn bé nhỏ và luôn nói cho tôi thấy sự thật...ấy vậy mà giờ đây nó lại giống tôi đến đáng sợ...à mà cũng đúng thôi nhỉ ? Nó là ảo tưởng mà tôi đặt lên chính bản thân mình.

-"Thôi dừng lại đi,tao muốn ra ngoài chút" tôi chán chường bảo "nó"

"Nhanh vậy sao?Có chắc là mày ổn rồi?"

-"Tao tự hiểu,mày cứ lo việc của mình là trốn đi đi"

"Nó" cũng tự hiểu và tan biến,tôi lại quay lại một Jungkook  bình thường.Khi mệt mỏi hay thấy buồn về việc gì là tôi sẽ tưởng tượng đến "nó"- thứ không tồn tại.Hôm nay tôi tận hưởng thứ mùi vị đắng ngắt kia đến thế là đủ rồi.

Bỏ bộ đồng phục bốc đầy mùi mồ hôi ra,tôi chìm dần vào làn nước ấm nóng,vệ sinh cơ thể trước khi  ăn một thứ gì đó luôn là việc làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất.Hơi ấm từ từ làm cho từng tế bào của tôi nở ra,mùi hương dịu nhẹ này thật là tuyệt vời mà.Sau vài phút thư giãn trong bồn tắm thì cuối cùng tôi cũng chịu lau khô người để chuẩn bị cho bữa ăn ngon lành.Bố tôi đang đi công tác dài ngày nên chắc là bữa nay tôi phải ra ngoài ăn rồi.Màn đêm bao phủ lấy Seoul làm  cho ánh đèn của các hàng quán thật nổi bật,đằng nào cũng tiện đường tôi đi tới sông Hàn tìm xe đẩy đồ ăn.Ah,thơm quá,đi theo bản năng tới chỗ đang thả rông mùi gì đó thơm phức.Mua thật nhiều món rồi tôi lại lượn đi tìm ghế để ngồi tạm.

-"Jungkook !" Một giọng nói vang lên,trong chốc lát tôi đã ngỡ ngàng khi biết Yoongi hyung đang ở đây.

____End Jungkook POV_________

Anh gọi cậu ra chỗ mình rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn,Yoongi cầm một hộp đầy cừu xiên nướng và mời cậu.Jungkook thấy vậy thì cũng nhanh chóng mang chỗ đồ vừa nãy mới mua xong  ra mời anh ăn cùng.

-"Này,nhóc có muốn nghe chút nhạc không?"

-"Dạ có"

Anh hài lòng với câu trả lời của cậu,lấy ra chiếc máy ghi âm từ trong túi áo mình ra,một bản nhạc piano du dương được phát lên.Từng âm điệu của nó thánh thót bay lên cao và tỏa ra khắp bầu không khí lạnh lẽo,cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng nốt một rồi hát theo nó.Đây chính là bản nhạc mà anh chơi vào lúc chiều nay,chỉ cần nghe nó thôi cũng đủ để làm thỏa mãn cậu,thưa thanh âm diệu kì này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro