Chap 3 : All we know is "no"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong mỉm cười dẫn tay em đứng trước một cánh đồng lúc xanh ngát, trời chiều lộng gió đẩy hương mạ non phảng phất khắp trời. Bomi nhìn cánh đồng bao la bát ngát, ánh mắt dấy lên niềm hạnh phúc bất tật, em dang tay hít trọn bầu không khí trong lành, rồi khẽ nhìn Chorong. Nụ cười em hé nở, như những cánh hồng rực rỡ dưới sương mai, cô vuốt đầu Bomi, chỉ cho em lối đi nhỏ xíu khuất trong đám mạ non xanh rì.

Em rời khỏi vòng tay của Chorong, đặt bàn chân trần lên nền đất ẩm bước đi chập chững như trẻ 3 tuổi. Tự do, cái thứ xa xỉ đối với họ biết là bao nhiêu. Cô từ đằng xa ngắm nhìn em đắm chìm vào cánh đồng lúa bất tận, cả em, cả cánh đồng hòa thành một, bức tranh thiên nhiên hoàn mĩ của Chorong hiện ra, đường chân trời xa xa trước mặt, nơi mà trời đất hợp lại thành một.

Chorong tiến về phía em, nhưng đôi chân cô bỗng bị chôn chặt dưới lòng đất, dẫu có gắng hết sức vẫn không thể rút ra. Cô bối rối nhìn em rồi lại nhìn xuống chân, lần thứ hai cô nhìn em, nhưng em đã không còn ở đó nữa, Bomi biến mất giữa cánh đồng rộng lớn. Chorong hét lên, cô gọi tên em trong nỗi sợ hãi, phía dưới ngày càng lún sâu hơn, nhưng cánh tay đen màu bùn đội đất ngoi lên bắt lấy chân của cô rồi hung hăng kéo xuống. Chorong giãy giụa, gào thét trong nỗi tuyệt vọng.

"AAAAAAAAAAAA"

Chorong bật dậy trong bóng tối, đôi mắt mông lung đảo tròn sợ hãi.

-Unnie?

Ánh đèn phòng vụt sáng, khuôn mặt lo lắng của Eunji hiện ra, theo sau cô là đám nhỏ đang mơ màng trong giấc mộng dang dở. Eunji trèo lên giường bằng chiếc thang nhỏ gắn trên thành giường, cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt trắng bệch của Chorong.

-Hayoung, lấy dùm chị ly nước đi. Khăn ẩm nữa. – Eunji khua tay.

Rồi quay lại phía Chorong

-Unnie, chị sao vậy? Bệnh à?

-Bomi, Bomi đâu rồi? – Chợt Chorong sựt nhớ ra điều gì đó, cô khẩn trương hỏi Eunji.

-Cậu ấy đến trường quay Weekly Idol rồi, bây giờ là 4h30 sáng, Bomi vừa đi khoảng 30 phút trước thôi! – Eunji vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Chorong, nhẹ nhàng trấn an bằng câu nói chắc nịch.

Hayoung xuất hiện cùng ly nước lọc và chiếc khăn ẩm trên tay, nhanh chóng trao nó cho Eunji. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chorong mà lo lắng, cô muốn hỏi rằng Chorong đã mơ thấy điều gì nhưng lại thôi. Khẽ miết nhẹ chiếc khăn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, Eunji nói.

-Chị ngủ tiếp đi, đừng sợ không sao đâu! Bọn em đều ở đây hết, chúng ta là một mà.

Eunji mỉm cười, nụ cười của cô luôn mang lại cảm giác bình yên và an toàn như thế, Naeun khẽ liếc nhìn Eunji rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Họ hô câu khẩu hiệu của Apink trước khi yên giấc lần thứ hai trong đêm.

.

.

.

Chorong không thể nào chợp mắt được nữa, tâm trí cô bị vây lấy bởi một mớ ưu phiền và sợ hãi, nỗi sợ vô hình bám lấy Chorong khiến giấc ngủ của cô bị đày đọa đến đáng thương. Mệt mỏi, Chorong trèo xuống giường, tiến ra phòng khách.

Cô ngồi đó, trong bóng tối nhá nhem, con người bé nhỏ chìm vào màn đêm đen kịt.

-Unnie - Là tiếng của Eunji

-Sao em chưa ngủ?

-Em thấy lo cho chị quá. Có điều gì khiến chị mệt mỏi sao?

Cô ngồi xuống cạnh Leader, sự ấm áp từ Eunji dần xóa đi không gian lạnh lẽo của phòng khách.

-Em không biết, nhưng em cảm thấy có lỗi, em biết chị đang stress lắm bản thân em lại không giúp được gì!

Giọng Eunji đều đều bên cạnh.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới dần dần hiện ra sau lớp màn mỏng, không quá khó để Chorong có thể nhìn thấy cái cúi đầu lặng lẽ của con bé 23 tuổi hay cười của Apink.

-Chị....

-Chị giấu quá nhiều thứ phía sau nụ cười ấy, điều đó chỉ khiến tụi em càng cảm thấy mình có lỗi hơn mà thôi.

Chorong dán chặt ánh mắt của mình vào khoảng không trước mặt. Im lặng hồi lâu mới cất tiếng, giọng nói bị lạc đi từ khi nào?

-Chị khóc sao Chorong?

Eunji ngạc nhiên, cô quay sang bên cạnh cố gắng nhìn rõ hơn người chị lớn của mình. Chị chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi vai run lên dữ dội.

-Chị xin lỗi, chị thực sự đã quá ích kỷ, chị biết sẽ làm ảnh hưởng đến Apink, nhưng chị thật sự không thể ngăn bản thân mình yêu em ấy. Tất cả là tại chị.

Chorong nấc lên, nỗi đau chưa kịp dân lên đã bị dằn lại trong cổ họng khiến lời nói trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đôi vai gầy lạnh lẽo run lên.

Eunji ôm lấy Chorong, người chị mà cô yêu quí nhất. Sẽ tàn độc lắm nếu làm tổn thương một người như Chorong.

-Không unnie, chúng ta là một, Apink là một vì vậy chỉ cần chị hoặc Bomi vui thì tụi em cũng vui theo. Nếu sau này, mọi chuyện có đi quá xa so với dự tính bọn em vẫn sẽ theo chị.

Bầu trời đen dần nép mình nhường chỗ cho ánh nắng sớm, những áng may màu cam nhạt lười biếng thức giấc, mặt trời hiện lên sau vách núi cao, soi rọi những tia nắng đầu tiên cho nhân thế. Phân phát sự ấm áp, xóa bỏ màn đêm giá lạnh.

.

.

.

Chiếc điện thoại bàn inh ỏi reo lên, Hayoung giật mình đánh rơi cái gối trên tay. Nó cáu gắt chạy lại nghe điện thoại.

"Alo"

"Ah, Hayoung na~"

"Yookyung unnie"

Hayoung reo lên, sự cáu gắt trên khuôn mặt nó biến mất. Ngay khi cái tên được xướng lên, tất cả các thành viên đều dừng việc, tập trung bu quanh cái điện thoại của Hayoung.

"Chị đây nhóc con. Em khỏe không, mấy nhóc kia nữa."

"Vẫn khỏe chị ạ."

-Này, chị muốn nói chuyện với Yookyung – Eunji chen ngang.

"Unnie, khi nào chị về Hàn Quốc" – Hayoung vẫn tiếp tục nói

"Chị vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp xong, nhưng chắc cũng khoảng vài tháng nữa, sau khi hoàn thành hết các thủ tục linh ta linh tinh"

Eunji giật lấy cái điện thoại, ầm ĩ hỏi

"Yookyung, có mua album của bọn chị không hả? Thấy Nonono thế nào"

"Hay lắm, ai cũng xinh cả, kekeke, bạn cùng phòng của em, con bé nó mê Apink lắm"

"Thế à? Thành viên em ấy thích là ai vậy"

"Chị chứ ai"

Eunji bật cười khanh khách sau câu trả lời của Yookyung, các thành viên lần lượt tránh xa cô ra, khinh bỉ nhìn cô như một thứ dịch bệnh nguy hiểm.

-Mấy người làm gì vậy, có nói chuyện với con bé không?

-Đưa đây cho chị!

Chorong cầm lấy điện thoại, áp lên tai.

"Yookyung ah"

"Ah Chorong unnie, em nhớ chị nhiều lắm đó"

"Cô bỏ tụi tui đi lâu như vậy, lại còn bày đặt nhớ nhung sao?"

Chorong trách móc, giọng nó có chút chậm chạp. Cô nhận lại được tiếng cười ngượng ngùng từ đầu dây bên kia.

"Yookyung ah, nhớ ăn uống đầy đủ đó nhe"

"Em biết rồi, cảm ơn unnie nhiều lắm"

"Còn nữa, đừng ra nắng kẻo đen da đó"

"Nae, unnie"

Yookyung bật cười, tiếng cười giòn tan vẫn như ngày nào vậy, Chorong thả điện thoại xuống nhìn mấy đứa nhỏ còn lại, ý muốn chúng tiếp tục nói chuyện với Yookyung đi.

Cô trở về nhà bếp, lẳng lặng quet đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

7 con người, 2 địa điểm, nơi cách nhau gần nửa vòng trái đất. Mới ngày nào những tưởng sẽ nhau đi trên một con đường thênh thang, không ngờ đến một lúc nào đó, một người lại rẽ về một hướng khác. Tình bạn là thứ vô hình hữa ý, định mệnh là thứ thuận theo ý trời. Định mệnh và tình bạn gắn liền với nhau, nếu có thật lòng quý trọng nhau sẽ tự động tìm về một ngày không xa.

Người đau buồn hơn hết vẫn là Leader, cái người luôn là tâm điểm chỉ trích vì lỡ mang trên mình cái danh hiệu Leader, sống để cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Mạnh mẽ mỉm cười để vừa lòng nhân thế.

Trưởng nhóm che giấu quá nhiều thứ sau nụ cười tỏa nắng trên sân khấu rồi. Tất cả những áp lực đè nặng lên đôi vai, tình yêu, sự nghiệp, tình bạn và công việc.

Mọi thứ chúng ta biết, nó không hề như thế!

-Oops!!! Hết sạch thức ăn dự trữ rồi sao?

Namjoo mở tủ lạnh

-Chị đang định đi siêu thị đây, có đứa nào cần mua thứ gì không? – Chorong hỏi

Cô cầm điện thoại và gọi cho quản lý, Chorong muốn anh ta trả lại chìa khóa xe riêng cho mình.

"Oppa, em cần đi mua đồ anh mau qua dorm trả chìa khóa cho bọn em đi"

"Để anh đi cho, mấy đứa cần gì cứ viết ra giấy đi, lát nữa anh qua rồi anh đi"

Tiếng đẩy cửa vang lên, cô gái tóc nâu của Park Chorong xuất hiện, cả buổi sáng cô không được gặp em, cô nhớ em đến phát điên lên được. Em vừa về nhà đã bị Chorong kéo vào bếp, ôm cứng ngắt.

-Unnie...nghẹt... thở....

Yoon Bomi khổ sở cầu xin trong vòng tay của người yêu. Bây giờ Chorong mới chịu buông em ra.

-Em tắm đi, lát nữa ra chị kể cho em nghe, lúc nãy bọn chỉ ở nhà có nói chuyện qua điện thoại với Hong Yookyung đó.

.

-Yah, em mua đồ ăn để dành nguyên năm sao? – Manager oppa kinh hãi nhìn một list dài đồ ăn của mấy đứa nhỏ.

-Tất cả là của Oh Hayoung đấy ạ - Bomi chọt vào

-Thôi được rồi, nhưng nhớ gửi tiền lại đấy – Anh khổ sở quay đi, lúc đi còn cố ngoảnh lại nói câu nhớ gửi tiền.

Bomi ngồi trên, ôm lấy cái bụng đói meo của mình lăn qua lăn lại. Em thấy Chorong loay hoay dưới bếp liền bất chấp quẳng đi tất cả chạy vào trong ôm chầm lấy vòng eo của người yêu từ phía sau, em mè nheo ụp mặt vào gáy của Chorong.

-Em đói lắm rồi~

-Nhưng manager vẫn chưa về - Chorong khẽ xoay người, nâng khuôn mặt bí xị của em lên ngắm ngía.

-Không phải đã ăn cùng Jung Ilhoon rồi sao?

Chorong tinh nghịch hỏi, cô bắt đầu không thích Weekly Idol kể từ khi PD muốn Bomi của cô dẫn chung với một MC nam khác. Trạc tuổi nhau và đều là idol.

-Chưa~

-Kekeke~ ăn chị đi, nếu em nhịn không nổi – Chorong cười cợt, khẽ đung đưa cánh tay của mình bên dưới rồi bất thình lình bóp vào mông Yoon Bomi một cái khiến con bé giật nảy.

-Hư hỏng – Em lườm cô.

Chuông điện thoại reo lên, Bomi vẫn dính chặt bên người của Chorong, vểnh tai lên nghe trộm cuộc điện thoại.

"Nae, oppa?"

"Chorong, đồ ăn của mấy đứa lát anh sẽ mang về sau, bây giờ anh phải đến công ty rước giám đốc"

"Sao? Ông ấy có tài xế riêng cơ mà?"

"Ông ấy sẽ đích thân sang ký túc xá của tụi em đó, chuẩn bị đi"


==

=)) Đây là fic thực tế, viết dựa trên thực tế và bây giờ trở về khoảng thời gian chuẩn bị comeback với Mr.Chu nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro