Chap 5 : Tears All Fall The Same (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi vịn chặt bàn tày của mình trên tay nắm cửa tủ lạnh, em bị Park Chorong chèn ép đến nỗi cả người dính chặt vào tường. Bomi nhăn mặt, mùi rượu từ cơ thể Chorong khiến em bị choáng. Em đẩy cô ra, bực mình hỏi chuyện.

-Park Chorong, chị đã uống rượu sao? Đi quay phim của chị đó sao?

-Hum~ chị có uống một ít – Chorong kề sát khuôn mặt đỏ lự của mình về phía Bomi, đôi mắt lừ đừ nhìn em không dứt.

-Sao hồi sáng chị không gọi cho em?

Bomi đẩy Chorong ra xa, một mực từ chối con người dai dẳng kia, nhưng chỉ một lúc sao cơ thể nóng bừng kia lại xáp vào người em.

-Chị giận Giám đốc nên không còn nhớ gì nữa.

Bàn tay hư hỏng của Chorong vi vu khắp nơi trên cơ thể tuyệt hảo của người đối diện, cô cắn phập lấy đôi vai trần của Bomi rồi từ từ chuyển về phía xương quai xanh quyến rũ. Chorong đưa lưỡi, quét đều từng centimet trên chiếc cô cao trắng ngần. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng Bomi không thích điều đó. Em siết chặt lấy cổ áo của Chorong, những câu từ phàn nàn định bật ra lại bị nuốt vào.

Bằng cách nào đó, Chorong bỗng trở nên thật mạnh mẽ, cô nhấc bổng Bomi đặt em trên thành bếp và chiếc lưỡi kia chưa bao giờ sao lãng công việc của nó. Bomi rít lên, em cắn răng ngửa cổ ra phía sau để những hơi thở nóng hổi thoát ra ngoài không trung.

Em rên khẽ khi Chorong vùi mặt của mình vào đôi bồng đào săn chắc kia, rê lưỡi theo những đường nét không rõ hình dạng. Thỉnh thoảng còn tiện mồm cắn phập vào nó khiến Bomi giật thọt cấu mạnh vào vai áo của Chorong.

-Arg...Bomi..chị đã bảo em đừng để móng tay quá dài rồi mà.

-Ugh..~ Im đi

Bomi bỗng dưng trở nên cáu gắt, em trừng mắt với người con gái lớn hơn siết đầu cô vào sát vào người mình, Chorong hả to miệng, cố ép toàn bộ một bên ngực của Bomi vào miệng mình.

Chorong khều nhẹ lên chiếc quần lót của Bomi, cảm nhận đứa trẻ của mình đang rĩ nước rất nhiều làm cho cô bất giác mỉm cười.

-Park Chorong~

Em gọi tên cô bằng hơi thở đứt quãng, khuôn miệng bé nhỏ mở to

-Ngày...mai em...phải...hhhhaaa...

Đến công ty...uhmm~

Chorong bỏ mặc những câu nói vô nghĩa, cô tuột chiếc quần lót vướng víu xuống, nhẫn tâm quăng nó vào một góc rồi sau đó trở lại với công việc của mình. Bomi cố ổn định nhịp thở trước sự trêu đùa quá trớn của Chorong ở bên dưới. Cô miết nhẹ hai đầu ngón tay lên cô bé của em, cố tình tìm đường đi vào rồi lại rút ra. Bomi run lên, những hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, bụng dưới dâng lên một cảm giác khó chịu.

Chorong vẫn ôm lấy người em bằng một tay, đầu thì vùi vào ngực và tay còn lại thì cứ tự do rong ruổi khắp nơi bên dưới. Cô quệt một vệt nước rồi lại vẽ những đường tròn trên bụng của em.

Cho đến khi Bomi của cô nổi điên lên thì Chorong mới bắt đầu đưa hai ngón tay của mình vào trong. Bomi giật bắn đôi mắt nhắm nghiền lại hứng chịu cơn đau dâng lên từ bên dưới.

-Uhmmm~

Ngón tay của Chorong chui tọt vào bên trong, chơi đùa cùng chiếc hang ẩm ướt của Bomi, diu dàng như nhưng như làn gió của mùa thu, được một lúc sau đã nghe thấy dấu hiệu đèn xanh từ Bomi.

-Fas...ter un..nie~ ugh.~

Em siết lấy bờ vai của Chorong, cơn đau dần qua đi nhường chỗ cho sự khoái cảm ập đến, bên dưới của em run lên, nuốt trọn lấy những ngón tay của Chorong.

Cô dùng đại lực từ bàn tay tận tình đưa đẩy khiến cơ thể của Bomi cũng bị đung đưa theo từng nhịp đẩy. Cô đẩy những nhịp cuối cùng bằng ba ngón tay của mình trước khi âm thanh khàn đục phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của Bomi. Hạ thể em giật liên hồi rồi xả trào tất cả vào chiếc áo sơ mi của Chorong. Bomi đổ ào vào người Chorong thở dốc rồi thiếp đi.

.

Eunji vắt chiếc khăn tắm trên vai không nói không rằng tiến vào phòng vệ sinh. Nhưng Naeun đã kịp chặn lại, em hậm hực nhìn cô hồi lâu, Eunji ngạc nhiên nhìn em nhưng lát sau lại mỉm cười. Naeun của cô...lại có chuyện gì không vui rồi sao?

-Công chúa Son, tên tiểu nhân nào dám chọc giận người vậy?

Eunji gạt mọi chuyện sang một bên, kéo em lại chiếc bàn trong nhà bếp rồi ân cần hỏi.

-Phải đó, là tên tiểu nhân hai mặt – Naeun nhìn chằm chằm vào mặt Eunji, người em nó đây chính là cô nhưng Eunji lại quá ngốc để hiểu được những gì mà em đang muốn truyền đạt.

-Ai cơ, nói đi để chị đi xử nó cho em. – Eunji giơ nắm đấm tay lên, rồi lại xoa đầu Naeun mà mỉm cười.

-Bỏ ra! – Em gạt tay cô, tức giận quay đi.

-Naeun ah, em sao vậy?

Eunji hoảng hốt, Son Naeun chưa bao giờ vì tức giận mà gạt đi sự quan tâm của cô. Cô chạy theo em, nhìn thấy em đang khóc, Eunji khẽ nhăn trán, ánh mắt hiện lên sự lo lắng, cô quệt đi hàng lệ trên khóe mắt của em. Định mở miệng nói gì đó như rốt cục lại bị em chặn lại.

-Xin chị đừng như vậy nữa! – Naeun quay đi

-Tai sao? Rốt cục chị đã làm gì sai?

-Chị ngừng làm những hành động quan tâm đến em đi, có phải chị làm thế vì fan muốn thế hay không? Chị hoàn toàn là không thật lòng đúng không?

Naeun gào lên, cổ họng em đau rát, nước mắt em lại trào ra.

-Naeun ah, em nói vậy làm chị buồn đấy! Chị quan tâm em là thật mà, sao lại có thể vì fan muốn được chứ?

-Chị giả tạo vừa thôi Jung Eunji!!!

Hai tiếng giả tạo thoát ra từ cửa miệng Naeun khiến cô bị tổn thương, Eunji nghiên đầu, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại.

-Có chuyện gì vậy – Tiếng Chorong từ phía sau vọng ra nhưng Naeun đã phớt lờ nó.

-Chị nói quan tâm tôi, nhưng mặc khác lại đi hẹn hò với Kimbum oppa? Chị nói đi.

-Son Naeun em đang nói gì vậy, giữa thành viên trong nhóm và một tiền bối chị đương nhiên phải yêu thương em và quí trọng bậc tiền bối vì đó là trách nhiệm. Làm sao chị có thể bỏ mặt một trong hai hả em.

-Đừng giả dối nữa, nụ cười của chị, chị dùng nó với tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ. Chị gần gũi với tất cả những người khác, còn điều gì về chị mà tôi không biết nữa Jung Eunji, họ nói chị là một người thân thiện nhưng bản chất chị chỉ là một con khốn hư hỏng.

-SON NAEUN

Eunji gào ầm lên, sự tức giận dần dần sôi sục khiến lục phủ ngũ tạng của cô như bị thiêu cháy. Nước mắt bất giác tràn ra. Eunji nghiến răng gằn lên từng chữ

-Tôi không biết điều gì đã khiến em nghĩ về tôi như vậy. Nhưng nếu thật trong em tôi chỉ là một con khốn hư hỏng thì coi như từ nay chúng ta chấm dứt quan hệ.

Eunji giật lấy chiếc áo khoác từ giá treo rồi đùng đùng phóng ra ngoài, chưa bao giờ Apink nhìn thấy một Jung Eunji giận dữ đến như vậy.

Chorong nhìn Bomi, họ khẽ trao đổi ánh mắt với nhau rồi Chorong lập tức bỏ ra ngoài.

Naeun đổ sụp xuống nền nhà, bao nhiều thứ dồn nén đều trào hết ra ngoài bằng nước mắt. Em khóc rất to, tụi nhỏ ào tới, Bomi vén đi những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của Naeun, buộc miệng hỏi

-Sao lại lớn chuyện vậy chứ?

Naeun ôm lấy cô gái tóc nâu, mượn đôi vai gầy mà nức nở.

-Jung Eunji thật sự khốn nạn, gieo rắc niềm tin cho em rồi lại đạp đổ nó đi.

-Cậu ấy làm gì em hả?

-Chị ấy hôn Kimbum dưới bãi đổ xe, chính mắt em đã nhìn thấy?

-Ôi Son Yeoshin của chúng ta, Eunji đã lớn rồi mà em, hãy để cậu ấy hẹn hò miễn sao đừng để bị bắt gặp là ổn thôi mà – Bomi vuốt đầu Naeun, khẽ bật cười, cô cho rằng con bé đang thật sự lo lắng cho hình ảnh của nhóm

-Nhưng...em thích chị ấy....

.

Chorong bật cánh cửa ô tô rồi tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh, cô nhìn đứa em mình đang cố lau đi những giọt nước mắt rơi nhanh hai bên má.

-Hồi nãy có người bỏ đi trông cá tánh lắm mà, sao giờ lại ngồi đây khóc một mình vậy.

Giọng nói Chorong vang lên trong không gian êm ắng, nó thật sự đã gỡ rối đi một phần bế tắc trong Eunji.

-Em thực sự không hiểu nổi con bé nữa, nó nói và không để ý xem người ta có tổn thương không. Naeun đã thấy em và Kimbum oppa lúc nãy, khi anh ấy đưa em về hộ, nó nhìn em rồi một lượt bỏ đi luôn, một câu chào hỏi cũng không có.

-Sao em không tự hỏi tại sao Naeun lại làm vậy

-Em không biết, em không quan tâm nữa.

Eunji quay đi, nhìn những vệt không khí còn bám lại trên cửa kính ô tô. Nước mắt cô lại rơi xuống, cô không thể tưởng tượng được rằng mối quan hệ của cô và em đã chấm dứt.

Cô và em, hai con người hai suy nghĩ khác nhau nhưng những giọt nước mắt ngày hôm nay rơi xuống đều giống như nhau, đều vì nhau mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro