[Shortfic/PG-15] Bựa ngầu truyện - HaeHyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:http://thesanzenin.wordpress.com/2012/01/23/shortfichaehyuk-b%E1%BB%B1a-ng%E1%BA%A7u-truy%E1%BB%87n-1/#comment-1856

Đã có sự cho phép của tác giả.

*Tittle:

Bựa Ngầu truyện
*Author:

Enzan Blues a.k.a KTC cháy đen nhiễm transfat + cholesteron
*Rating:

PG-15
*Pairing (s) :

HaeHyuk main
*Category:

AU ; romance ; humor ; SA ; etc
*Disclaimer:

Họ thuộc về gia đình họ và bản thân họ, tôi không có quyền can thiệp.

*A/N:

- Lâu ngày quá rồi nhỉ mọi người *O* Thật mừng nếu các bạn vẫn còn nhớ tới wp của Enzan và ghé qua để đọc fic chúc mừng năm mới của tớ *O* Ah, fic này, đọc tên là các bạn biết liền rồi ha, nó hoàn toàn trái ngược với S*xual Slave năm ngoái

Đây chỉ đơn thuần là một fic với tính giải trí vô cùng cao mà Enzan viết ra dành tặng các bạn trong dịp tết Nhâm Thìn 2012 này

Mong các bạn không chê

- Dành tặng cho tất cả những người đã và đang ủng hộ tớ suốt thời gian qua.

- Tớ viết fic theo sở thích, các nhân vật cùng với tính cách của họ cũng được tớ tạo nên dựa trên sở thích. Nếu có gì trái vởi sở thích của các bạn thì mong các bạn cũng không nên đọc tiếp một khi đã cảm thấy khó chịu, coi như để giữ hòa khí cho cả hai bên

Ah~~ Tớ lại nhiều lời nữa rồi… Btw, HAPPY NEW YEAR!!

Enjoys!

.

.

.

.

.

.

[1]

- Thiếu chủ, cậu có bạn gái rồi hả?? – Vừa về tới ‘nhà’ KangIn đã một mạch xông vào phòng Hyuk Jae với bộ mặt hớn hở vô cùng.

- Bạn gái nào?? – Hyuk Jae giật nảy mình, dùng cái nhíu mày cùng ánh mắt vô cùng kì lạ đáp lại KangIn.

- Đừng giấu tôi thiếu chủ, tôi đã theo cậu mười mấy năm rồi mà!! Hôm nào cậu cho tôi xem mặt bạn gái cậu đi!! – Không hề nao núng, KangIn chống tay lên bàn làm việc của Hyuk Jae tiếp tục hồ hởi hỏi.

- Không, tôi nói thật, tôi không có bạn gái! – Cậu gấp lại một xấp tài liệu để sang một bên rồi đẩy tay KangIn ra lấy ra một file tài liệu nữa. – Tuyệt đối không!!

- Rõ ràng Lee Sungmin nói với tôi như vậy, chẳng lẽ không phải sao??

- Cậu ta nói với anh cái gì? – Hyuk Jae dừng lại công việc, ngẩng đầu lên nhìn KangIn. Aish, sao hôm nay anh ta lại dai như đỉa vậy chứ!! – Nói nguyên văn cho tôi nghe xem nào!

- Cậu ta bảo tôi “Này KangIn hyung, Hyuk Jae có người yêu rồi đấy!”. Như vây không phải bạn gái là gì? Thiếu chủ, nhất định là cậu đang giấu tôi, giới thiệu cho tôi thiếu phu nhân tương lai đi mà!!

- Aish, ra thế, chính là ở cái chữ ‘người yêu’ đó! – Hyuk Jae thở dài, lại tiếp tục cắm mặt vào đám giấy tờ mà chẳng buồn nhìn lại KangIn. – Nghe này KangIn, thiếu chủ của anh chính là gay, người yêu tôi là con trai, là cục trưởng cục cảnh sát Lee Donghae, không chừng sau này anh ấy còn thay tôi làm chủ nơi này!!

Sau khi nghe được câu trả lời từ vị thiếu chủ nhất mực đáng kính của mình, KangIn đờ người ra thật lâu. Trong khi đó, Hyuk Jae vẫn tiếp tục nhanh chóng vừa đọc lại vừa viết ghi chú vào mấy file tài liệu cậu đang đọc. Sau cùng KangIn mới hét lên to thiệt là to, mà lẫn trong tiếng hét đó là một bộ mặt với biểu cảm vô cùng khó miêu tả, chính xác là sự pha trộn của sự hoảng hốt đến tột cùng cùng sự đau khổ dâng trào không thể kìm nén

.

.

.

.

- GÌ??????? THAY CẬU LÀM CHỦ??? THIẾU CHỦ, CẬU QUÊN ĐÂY LÀ BĂNG MAFIA LỚN NHẤT CHÂU Á SAO????

- Tôi còn tưởng anh shock vì vụ tôi thích con trai. – Hyuk Jae dùng bộ mặt bình thản ngẩng đầu lên nhìn KangIn, không chút mảy may lấy làm giật mình trước tiếng hét của anh ta. – Hóa ra lại đi shock vì cái việc vớ vẩn như thế sao?

- Không phải tôi không shock việc cậu thích con trai! Nhưng mà… – Nói đoạn KangIn đập mạnh tay lên bàn làm việc của Hyuk Jae khiến cậu phải nhăn mặt lại. – … cậu nói người yêu cậu là cục trưởng cục cảnh sát, lại còn cả chuyện thay cậu làm chủ nơi này nữa!! Xin cậu đừng đùa với trái tim nhỏ nhoi, mỏng manh, dễ vỡ của tôi!!

Hyuk Jae nhún vai, tỏ thái độ ‘ai biết đâu, tôi yêu thì yêu thôi, liên quan gì đến anh’. Khỏi phải nói KangIn tức giận gần chết, chuyện, anh ta dù gì cũng là phó thủ lĩnh của băng Bạch Hổ này, làm sao anh ta có thể chấp nhân được cái chuyện mà theo như anh ta nghĩ thì là ‘kinh khủng hơn cả tận thế’ đó kia chứ? Trùm mafia và cục trưởng cục cảnh sát à? Không, không, không, tuyệt đối không!!!

- Nếu tên Donghae, Dongheo gì đó xuất hiện ở đây nhất định tôi sẽ giết hắn ngay! – KangIn lừ mắt rút từ thắt ra một khẩu súng, lập tức lên đạn và trừng mắt nhìn Hyuk Jae.

- Anh giai à, lên đạn thế cẩn thận súng cướp cò đó! – Hyuk Jae chưa kịp đáp lại lời KangIn thì đã có ai đó lên tiếng, lai đăt một tay lên vai anh ta khiến anh ta giật bắn mình, theo phản xa lâp tức lùi ra phía sau mười bước, tệ hại hơn, súng cướp cò thật, ‘ĐOÀNG’ một phát đến kinh thiên động địa. Cơ mà cả Hyuk Jae lẫn tên đó đều chẳng mảy may quan tâm, họ đang bận trao cho nhau ánh mắt trìu mến, tình tế đến thế kia mà.

- Ồ Donghae, anh đến rồi! – Thay cho thái đô lạnh lùng con thach sùng khi nãy đối với KangIn, Hyuk Jae mỉm cười hạnh phúc, rời khỏi bàn làm việc tiến đến ôm chầm lấy gã trai chả-biết-từ-đâu-rơi-xuống-đó.

Khỏi phải nói phó thủ lĩnh băng Bạch Hổ uất ức đến mức độ nào…

- Yah yah!! Tại sao một tên cảnh sát lại vào được đây hả!! – Anh ta nghiến răng nghiến lợi, thò đầu ra ngoài cửa ra vào hét lớn.

KangIn vừa dứt lời thì mấy tên đàn em hớt hải chạy tới, đứa nào cũng mang đầy vết thương trên mình. Một trong số mấy tên đó chỉ Donghae gào lên.

- Thiếu chủ, KangIn hyung, chính hắn đánh trọng thương bọn em!!

- Tên này là gián điệp của cục cảnh sát đó thiếu chủ, khi nãy hắn lịch sự bấm chuông nói cần gặp người, tụi em chặn không cho vào hắn còn lôi thẻ cảnh sát chìa ra trước mặt tụi em!! – Một tên khác vừa ôm cái má đang sưng to vừa mếu máo.

- Vâng vâng! – Lại thêm tên khác nữa cướp lời tên kia. – Dĩ nhiên bọn em đã không cho hắn vào, thế là hắn liền kéo sát em lại như mấy thằng biến thái, tưởng hắn thì thầm gì hay ho hóa ra hắn nói, chống lại người thi hành công vụ là không tốt! Sau đó…

- Sau đó, hức hức, – Tên nào đó nữa lại chen ngang ra trước, sụt sùi tiếp tục kể tội Lee Donghae. – … hắn thì thầm xong thì,… BINH BINH BỐP BỐP và chúng em thành ra thế này nè! – Nói rồi hắn chỉ vào chính bản thân mình và mấy tên đằng sau hắn.

- Nhất định người phải páo chù cho bọn em, thiếu chủ!! – Lần này cả bọn đều hét lớn.

Hyuk Jae rốt cục cũng nhịn không nổi, bò lăn ra đất mà cười trước cái nhìn đầy khó hiểu của KangIn và mấy tên đàn em. Về phần Donghae, anh ta thản nhiên cởi chiếc áo vest ra, quăng cho KangIn rồi chệm chệ ngồi lên chiếc ghế khi nãy của Hyuk Jae. Đám đàn em trợn tròn mắt hết nhìn cái áo vest trên tay KangIn lại cúi xuống nhìn thiếu chủ đang cười như điên như dại của bọn chúng, xong lại ngẩng lên nhìn Donghae với bộ dạng ngả người ra sau đầy thoải mái.

- Ya…h!! T-Tên cảnh sát chết tiệt kia!! – KangIn sau mấy phút ngỡ ngàng cũng lấy lại được tập trung mà hét lên, đồng thời ném mạnh áo của Donghae xuống đất. – Ai cho mày ngồi ở đấy!!

- Thôi nào các anh em! – Cuối cùng Hyuk Jae cũng dừng lại được, cậu đứng lên, đưa tay quẹt quẹt nước mắt rồi tiến về phía Donghae, đứng ra phía sau anh, lại đặt tay lên vai anh mà nói. – Giới thiệu với mọi người đây là người yêu tôi, sau này hãy đối xử tốt với anh ấy nhé! À,… – Nói đoạn Hyuk Jae hướng KangIn mà mỉm cười. – … cái áo đó là tôi mua tặng Donghae đấy! – Cậu vừa dứt lời KangIn vội luống cuống nhặt lên.

Phản ứng của mấy tên đàn em so ra cũng không thua kém phản ứng của KangIn khi nãy là mấy!

- Dạ?? Thiếu chủ đùa em sao, đây là CẢNH SÁT mà! – Xin thề là nó nhấn mạnh vào đúng cái từ ‘cảnh sát’ đó.

- Không được đâu thiếu chủ, cảnh sát với chúng ta chẳng lúc nào đội trời chung cả!!

- Thiếu chủ, xin người hãy nghĩ lại đi!!

- THIẾU CHỦ!!

- […]

- […]

Mặc kệ mấy tên ồn ào khó chịu đó, Donghae liền quay ghế lại, đột ngột giật caravat của Hyuk Jae xuống làm cậu mất đà đổ người xuống. Chỉ chờ có vậy, Donghae liền nhanh chóng cướp lấy đôi môi xinh đẹp của cậu.

- Urrg… Arrgg… – Ban đầu Hyuk Jae còn chống đối, cố sức đấy anh ra nhưng sau lại ngoan ngoãn ngồi lên lòng anh. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy đầu anh, ẩn mạnh đầu anh vào khiến chiếc lưỡi hư hỏng của anh càng được dịp quậy phá nhiều hơn bên trong vòm miệng ngọt ngào nó luôn ưa thích.

Donghae siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hyuk Jae, cảm thấy tim đập thật mạnh khi nhìn vào gương mặt khả ái với nước da trắng ngần đang đỏ hồng lên đầy vẻ ngượng ngùng nhưng lại cũng vô cùng chủ động đó. Trong vô thức tay anh liền luồn vào, miết nhẹ làn da mịn màng của cậu. Cùng lúc, Hyuk Jae để vuột ra ngoài nhiều tiếng rên hơn nữa.

.

.

.

.

.

- E hèm!

Một tiếng hắng giọng từ ngoài cửa vang lên khiến bộ phim suýt-thì-sex của cục trưởng cục cảnh sát cùng trùm băng đảng mafia cuối cùng cũng (buộc phải) dừng lại. Trong khi đó mấy tên đàn em và cả KangIn cũng giật mình lấy lại phong thái, có tên còn vột vã lau nước miếng. Aigoo, sao chúng không biết thiếu chủ của bọn chúng lại đẹp và quyến rũ như vậy chứ!!

- Oh, Sungmin, chào cậu! – Donghae vẫn giữ rịt Hyuk Jae ngồi trên lòng mình, đoạn anh lại vẫy vẫy tay với cái xác-người-đang-lờ-đà-lờ-đờ ở cửa ra vào với áo sơmi xộc xệch, nhàu nhĩ, caravat chưa thắt cùng cái đầu vô-cùng-nhảm-nhở.

- Ủa Sungmin, – Hyuk Jae ngạc nhiên nhìn hắn ta. – Mới có mười một giờ trưa, sao cậu dậy

sớm

vậy??

- Đó là lời cậu dùng để nói với con người giữa trưa mới dậy đó hả? – Sungmin dùng giọng điệu cáu bẳn mà đáp lại. – Không phải vì hai người các cậu thì tôi giờ này đã bị đánh thức chưa hả?? Tôi chỉ vừa ngủ lúc tám giờ sáng nay thôi nhé!!

- Sungmin hyung… – Một tên đàn em kéo kéo tay áo Sungmin. – … hyung quen tên kia hả? – Nói xong liền chỉ vào Donghae.

- Ờ, cục trưởng cục cảnh sát có mấy thằng ngu không biết!

Sungmin vừa nói xong cả một đám đứng đó liền hắt xì liên tục. Tính cả KangIn luôn, vì anh ta cũng mới biết Lee Donghae là cục trưởng cục cảnh sát có một chút xíu trước, và là do Hyuk Jae nói cho anh ta biết.

- Nhưng mà sao thiếu chủ lại đi yêu một tên

như thế

kia chứ?

-

Như thế

? Ý cậu là sao? – Sungmin vừa trả lời lại vừa ngáp một cái rõ dài. – Nghe này, chả có gì đáng ngại ở đây đâu. Tên đang ngồi chệ ở kia vốn nổi tiếng là thiên tài, muốn cái gì liền có cái đó. Mấy tháng trước hắn cũng vì nghĩ làm cục trưởng cục cảnh sát thì rất ngầu nên đã ngồi được lên cái ghế đó, cho nên… Đây, mấy cậu xem nhé! – Nói rồi Sungmin hướng Donghae cùng Hyuk Jae lại đang tiếp tục tình tứ mà hỏi. – Donghae, vì sao cậu yêu Hyuk Jae?

- Vì ngầu!

À, thật ra thì nó là một lời đáp rất khó hiểu và rất ngắn gọn. Có lẽ do chủ nhân của lời đáp còn đang bận hôn hít người yêu của anh ta nên ta đành xoay ngược vòng thời gian một chút để tìm hiểu kĩ lưỡng sự tình vậy.

***

—Flashback—

.

“Đoàng!”

Một thân người tiếp đất  ngoạn mục sau khi lao xuống từ tầng ba của tòa nhà, khi anh ta đáp đất cũng là khi tiếng súng vang lên và tên cướp ngã xuống.

- Nói xem, cả cái sở cảnh sát này có ai ngầu được như Lee Donghae này không? – Donghae nhếch mép giắt khẩu súng vào thắt lưng.

- Sếp là ngầu nhất!! Sếp muôn năm, sếp muôn năm!!

Hoàn toàn không phải vì bọn họ là thuộc cấp của Donghae hay gì đó mà phải nịnh nọt, tâng bốc anh ta. Một cách đơn giản và dễ hiểu, Donghae lúc này nhìn ngầu thiệt. Thật thế mà, dưới ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà hắt lên dáng người đang đứng hiên ngang với phong thái điềm tĩnh, thư thái trong bộ đồ quân nhân đó của anh ta, Donghae quả thực rất ngầu. Ngầu về mọi nghĩa và mọi mặt luôn.

.

.

.

Có lẽ nên lùi thêm một chút nữa, về cái thời mà Donghae vẫn còn nhỏ xíu. Donghae vốn sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống quân nhân. Vì thế dường như mọi người trong nhà cũng luôn cố gắng ‘mở đường’ hướng cho cậu đích tôn của dòng họ đến cái đích quân nhân, như tướng tá hay cục trưởng cục cảnh sát chẳng hạn. Có điều bọn họ lại không nói rõ cái đích của họ ra, rằng họ muốn Donghae có được những chức vị ấy mà họ lại nói tránh đi cho đỡ mang tiếng bắt ép con cái phải làm nghề gì đó. Vì thế, ông bà hay cha mẹ, thậm chí cô, dì, chú, bác của Donghae thường hay nhìn cậu mà cười và nói thế này:

- Haenie à, con thấy ông/ba/chú/bác con có ngầu không?

Và dĩ nhiên Donghae sẽ trả lời lại thế này:

- Có ạ!

Sau đó họ sẽ mỉm cười, xoa đầu cậu và nói:

- Vậy con phải cố gắng ngầu được như ông/ba/chú/bác của con nha!

Cuối cùng Donghae tất nhiên sẽ gật đầu vâng dạ và kết thúc cuộc nói truyện. Thứ duy nhất còn lại đi sâu vào tâm trí cậu bé trong suốt thời niên thiếu chính là ‘phải trở thành một người ngầu thiệt là ngầu’. Và thế là con đường tìm kiếm ‘sự ngầu của bản thân’ đã bắt đầu. Hiện giờ đối với Donghae thì thứ khiến anh ngầu nhất chính là làm ‘cục trưởng cục cảnh sát’, lại còn là vị cục trưởng trẻ nhất trong lịch sử thế giới – hai mươi lăm tuổi – thế nên anh vô cùng tự tin với sự lựa chọn của chính mình.

Cho đến một ngày…

.

.

.

.

.

.

“Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng!!”

Bốn phát đạn liên tiếp được bắn ra, tạo thành một vũ điệu tuyệt đẹp rồi găm vào hai chân, hai tay của tên buôn ma túy trong chớp nhoáng khiến hắn ngã vật ra đất, không ngừng hét lên đau đớn. Trong khi đó, cục trưởng cục cảnh sát cùng đội trinh sát của mình chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn kẻ vừa bắn. Đó là một tên thanh niên có mái tóc bạch kim nổi bật trong màn đêm đen đặc. Cậu ta quay quay khẩu súng trong tay liền mấy vòng trước khi điệu nghệ tung nó lên trời rồi bắt lấy và giắt vào thắt lưng, tất cả những việc trên chỉ xảy ra trong vòng chưa đến mười giây. Sau đó cậu ta quay qua nhìn Donghae và đội của anh cười nhẹ một cái và nhanh chóng tan biến vào màn đêm huyền bí.

- Quá ngầu! – Đó là tất cả những gì Donghae có thể thốt lên.

- Cực kì ngầu! – Và đó cũng là tất cả những gì đội trinh sát của Donghae có thể thốt lên.

.

.

.

.

.

- Ngầu con bà nhà chúng mày!! Bắt thì bắt nhanh lên trồi đi trị thương cho bố!!

Ờ ờ, xin lỗi, thực lòng tất cả bọn họ đều đã quên mất quý ngài bị bắn đang nằm dãy dụa như con cá mắc cạn nãy giờ mất rồi. Dẫu sao, quý ngài này cũng đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi xúc phạm tới ‘sự ngầu’ của Donghae như vậy. Chẳng thế mà anh đang ra sức vừa nghiến răng nghiến lợi lại vừa tàn nhẫn dẫm dẫm lên ‘phần mềm’ của tên kia mà mắng:

- Nói lại coi tên kia?? Mày dám làm tụt hứng cảm xúc của tao khi tao đang tán dương vẻ ngầu thần thánh đó hả?? Cho mày chết này, chết này, chết này!! – Mỗi lần nói từ ‘chết này’ một lần là một lần Donghae giẫm mạnh vào tên đó khiến hắn càng kêu la thảm thiết hơn nữa.

- Ôi đừng sếp ơi hắn chết mất, sếp, sếp ơi, dừng… dừng lại đi!! – Cũng may còn có mấy tên thuộc cấp ngăn cản Donghae lại không tên kia chết thật chứ chẳng đùa.

= =’’

.

.

.

Kể từ ngày ấy, Donghae đã bỏ biết bao công sức để đi tìm câu trai trẻ đầy vẻ ngầu thần thánh đó. Anh muốn vẻ ngầu của cậu ấy, anh muốn nó đến phát điên lên được đây này! Donghae vốn không phải là kẻ quá bảo thủ cho nên anh có thể dễ dàng thừa nhận rằng thì là, anh-không-ngầu-bằng-cậu-trai-đó, dù rằng anh cũng rất ngầu, ngầu vô cùng! Nhưng mà anh muốn anh là người ngầu nhất, thế nhất định anh phải tìm ra cậu ta rồi xin xỏ cậu ta dạy cho anh bí kíp để ngầu được như vậy!

.

.

.

- Kibum, Kibum ah!! Tìm cho tôi người này!!

- Nhân dạng?

- Ngầu!

- Hả??

- Ngầu đó!!

- Còn gì nữa không???

- Ngầu, nói rồi mà, là con trai, rất ngầu!!

- Sếp đùa tôi à??

- Không, tôi đâu có đùa cậu!! Tìm cho tôi đi, một người con trai vô cùng ngầu, ngầu hơn tôi luôn đó!!

- Cục trưởng yêu quý của tôi, tôi có cần phải nhắc lại cho anh nữa không? Tôi là người chứ không phải là thánh, cho nên xin anh đừng đưa ra mấy cái yêu cầu vô lý như vậy nữa!! – Vừa nói Kim Kibum – đội trưởng đội giám định – vừa ôm đầu nằm gục xuống bàn đầy vẻ khổ sở. Đây không phải là lần đầu, Kibum còn nhớ mới tuần trước Donghae đã bắt cậu ta tìm kiếm một con chó xù có lông màu trắng giữa thủ đô Seoul rộng lớn này.

- Vậy cậu có tìm cho tôi không đây??

- Đ-Được rồi… tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của mình… – Nói tìm chó xù lông trắng còn dễ, cứ bắt đại về là được, chứ tìm người à? Người đâu phải chó muốn bắt là bắt đâu… – “Cục trưởng, anh thật biết cách bày trò hành hạ người khác!!”- Kibum nghĩ thầm.

.

.

.

.

- Phát lệnh truy nã cho tôi Yunho!!

- Nhân dạng?

- Ngầu!

- Ok tôi biết rồi, mọi người chuẩn bị phát lệnh truy nã một người ngầ— HẢ?? Cục trưởng, anh có nhầm lẫn gì không vậy???

- Phát lệnh đi không tôi cắt chức cậu và tự phát lấy!!

- Đ-Được rồi, sếp… – Yunho, sếp của đội hình sự đành chán nản lết đi phát cái lệnh ngớ ngẩn của sếp cậu ta.

.

.

.

Tuy nhiên sau bao tháng miệt mài tìm kiếm thì bóng dáng của kẻ ngầu đó vẫn bặt vô âm tín. Thật ra đối với những người khác thì vô cùng dễ hiểu khi cục trưởng tìm người với cái nhân dạng ngớ ngẩn như thế. Nhưng đối với Donghae thì ngược lại, anh đang băn khoăn không hiểu sao bọn họ không thể tìm được cậu ấy dù rằng nhân dạng anh đưa ra vô cùng dễ hiểu và dễ tìm. Có lẽ bởi vì theo Donghae thì trên đời chỉ có hai người ngầu là anh và cậu giai đó, không tính mấy người trong gia tộc nhà anh vì anh biết hết bọn họ rồi.

Đời… về cơ bản là buồn… (cười)…

.

.

.

Cho đến một ngày khác, một ngày nắng đẹp…

.

.

.

.

End part 1.

 [2]

.

.

Cho đến một ngày khác, một buổi tối đầy sao…

.

.

.

.

“Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng!!”

Vừa nghe thấy bốn tiếng súng đanh thép vang lên liền một lúc, ngay lập tức Donghae chạy vội vã về hướng đó. Đó cũng chính là hướng tên cướp anh đang truy bắt vừa chạy vào! Coi như một công đôi việc luôn!

Tóc bạch kim!

Trời đã không phụ lòng anh, quả nhiên là cậu trai ngầu vô cùng mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu tháng qua. Khỏi phải nói Donghae mừng đến mức độ nào, anh ta lao đến ôm chầm lấy người đó mà chẳng thèm quan tâm đến con người đáng thương đang ra sức vùng vẫy kêu cứu ở dưới chân mình.

- Y-Yah!! Anh làm cái trò gì vậy hả?? – Bị ôm bất ngờ từ một người chẳng hề quen biết, cậu trai kia vô cùng hốt hoảng la lên.

- Tôi tìm cậu mãi, thần tượng của tôi, thiên thần của tôi!! – Donghae tiếp tục siết cậu ấy vào lòng mình chặt hơn nữa. – Tôi… yêu cậu!! – Trong lúc không kiềm chế được tình cảm của bản thân cục trưởng cục cảnh sát đáng kính Lee Donghae đã phát ngôn nên cái câu nói đáng hiểu lầm đó.

“ĐOÀNG!!”

Trước khi Donghae kịp phản ứng thêm gì thì cậu trai kia đã đẩy được anh ra đồng thời nhanh chóng bắn một phát súng vào anh. Đường đạn mà cậu trai đó bắn vô cùng chuẩn xác nhưng không hề có sát ý, nó chỉ sượt qua má anh. Tim Donghae như thể đã ngừng đập. Anh có thể cảm nhận được viên đạn lạnh lẽo sượt qua má mình, nhưng viên đạn lại không gây cho anh bất cứ một vết thương nào. Bất giác Donghae đưa tay lên sờ nhẹ vào má mình.

“Lại có người có thể bắn được phát đạn như vậy sao?” Anh nghĩ thầm.

Xong anh lại ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đang đứng ở trước mặt mình. Một lần nữa tim Donghae ngừng đập khi nụ cười của cậu ta đập vào mắt anh. Đó không hẳn chỉ là một nụ cười, nó là một cái nhếch mép thật khẽ! Và hơn hết một tay cậu ta đang đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình trong khi tay kia lại đang xoay xoay khẩu súng với tốc độ thần thánh. Rồi tim Donghae chính thức loạn nhịp khi mà nhìn từ tổng thể­ cả người cậu trai đó. Cậu ta khoác trên mình bộ vest màu đen, chiếc áo vest ngoài không cài, chiếc cúc trên cùng cũng không cài. Dù cho hiện giờ đang là giữa đêm nhưng Donghae vẫn có thể cảm nhận được ẩn bên dưới đó là một làn da trắng và mịn màng đến thế nào. Bất giác anh nuốt ực nước bọt. Chưa hết, khi Donghae nhìn thẳng vào mắt cậu ta, anh cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, anh tưởng chừng như mình có thể bị hút sâu vào đôi mắt một mí sắc lạnh đó. Nếu cậu ta là một con mèo đang giương móng vuốt rình mồi trong đêm thì anh chính là con chuột nhỏ đang run rẩy sợ hãi bị dồn vào đường cùng. Nếu cậu ta đóng vai con hồ ly đang hóa thân dụ dỗ khách đi đường thì Lee Donghae này tình nguyện làm anh tiều phu lạc đường rơi vào chiếc bẫy đó. Chao ôi, lạy Chúa tôi, lần đầu tiên Donghae được nhìn thấy một con người vừa đẹp lại vừa ngầu như thế này! Đúng rồi, là đẹp ngầu thần thánh đó!!

“Cạch!”

Tiếng súng lên đạn, trước khi Donghae kịp nhận ra thì họng súng đã chĩa thẳng vào trán anh. Donghae nuốt nước bọt một lần nữa, hai tay anh chẳng biết từ lúc nào mà đã bấu chặt vào bờ tường phía sau lưng. Ôi không?? Đây có phải là cảm giác bị-uy-hiếp không????

Lần đầu tiên trải qua cái cảm giác đó, Donghae thấy nó thật… YOMOST!!

- Tôi không biết anh là ai và anh có ý đồ gì. – Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo những nhịp đập thật nhanh từ trái tim Donghae. – Nhưng dù thế nào Lee Hyuk Jae này cũng không phải là một kẻ dễ dàng bị đùa giỡn như thế!

- T-Tôi… – Lắp ba lắp bắp như trẻ lên ba, Donghae không thể tin được một người ngầu như anh lại có lúc thành ra như thế này. – … T-tôi… thật sự tôi không… không hề đùa giỡn cậu… tôi th-thực sự rất… hâm mộ cậu…

Đáp lại là cái nhướn mày của Hyuk Jae. Một lần nữa, một người ngầu như Donghae lại nuốt nước bọt vì bối rồi, dù bối rối nhưng anh cũng đủ hiểu là Hyuk Jae đang chờ anh nói tiếp, thế là chẳng phải để cậu phải đợi lâu, Donghae nói ngay.

.

.

.

.

.

- TÔI MUỐN ĐƯỢC ẤY VỚI CẬU! – Ý là tôi muốn thi bắn súng với cậu.

Hyuk Jae ngây người mất ba giây. Xin thề là nếu không nhờ có bóng đêm che chở thì Donghae đã có cơ hội được trông thấy gương mặt vốn dĩ đang lạnh lùng của Hyuk Jae đỏ bừng lên trong thoáng chốc rồi. Nhưng nhanh thôi, Hyuk Jae đã lấy lại được vẻ mặt bình thường của mình.

- Ch-chúng ta có quen biết gì không? – Thật ra là vẫn còn chút bối rồi.

- Không! – Thấy họng súng kia không còn chĩa vào mình, Donghae mừng húm. Dù Hyuk Jae cũng ngầu thiệt nhưng chắc cậu ta cũng phải dè chừng trước sự ngầu của anh chứ nhỉ? Xem ra độ ngầu của anh cũng có ích thiệt đấy!

- Vậy sao anh lại muốn… với tôi…? – Hyuk Jae giả bộ húng hắng một chút rồi vội cúi đầu xuống che đi gương mặt lại đang đỏ ửng lên của mình. Khỉ thật, trong thoáng chốc, dựa vào ánh sáng leo lắt của đèn đường, cậu đã nghĩ anh ta thật đẹp trai! Nhưng rõ ràng là… không quen mà…

- Mặc dù không quen nhưng thực sự chỉ cần nghĩ đến việc được cùng cậu là tôi đã thấy cả người rạo rực hết lên rồi!! – Câu này không phải nói điêu, thật thế mà, thắng được Hyuk Jae có nghĩa là Donghae sẽ là người ngầu nhất. Điều này hoàn toàn khớp với giấc mơ ‘Trở thành người ngầu nhất” của Donghae!

- Ah… Thật sự là vội vàng quá… – Hyuk Jae để tay cầm khẩu súng xuôi theo người còn tay kia đưa lên gãi đầu ngượng ngùng. Aish!! Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này đấy!! Lại còn là người không quen nữa chứ!! Chẳng nhẽ đây là do di chứng của việc dồn nén tinh hoa trong hai mươi lăm năm sao??? Nhưng mà tên đang đứng trước mặt cậu cũng… quyến rũ thiệt…

- Tôi biết việc này rất khó chấp nhận! – Nói đoạn Donghae bấu chặt lấy vai Hyuk Jae, lại như ép cậu nhìn vào mắt mình. Đúng, anh biết việc này rất khó khăn, thi đầu giành danh hiệu ‘Ngầu nhất quả đất’ chứ đùa sao?? – Nhưng tôi xin cậu đấy, hãy chấp nhận mong muốn của tôi!! Nếu không tôi cũng chẳng thiết sống mà cậu cũng chẳng đáng là đàn ông nữa!! – Đúng, là một người đàn ông ngầu thì phải luôn sẵn sàng đấu tranh cho danh hiệu của mình!

“Chứ không phải ‘ấy’ với một thằng đàn ông khác mới không đáng mặt làm đàn ông sao?” – Hyuk Jae nghĩ thầm.

- Cậu vừa nói cậu là Hyuk Jae đúng không?? – Vẫn không chịu buông bờ vai nhỏ nhắn của Hyuk Jae ra, Donghae tiếp tục ‘bắn súng liên thanh’ vào cậu. – Vậy Hyuk Jae, cậu có thể đồng ý không???

Đáp lại sự hào hứng, nhiệt tình đến kì lạ của người con trai lạ mặt  đang bấu chặt lấy vai mình, Hyuk Jae quay mặt sang một bên, cố giấu đôi má đang ửng hồng lên của mình và hắng giọng khẽ.

- Việc này… Việc này tôi sẽ suy nghĩ thêm!!

- Tôi hiểu!! Cảm ơn cậu, Hyuk Jae!! – Donghae nhảy cẫng lên vỗ tay đôm đốp, không thể che giấu được niềm vui sướng đang dâng trào trong anh. Cuối cùng cậu con trai ngầu vô đối đó cũng cho anh cơ hội được tỷ thí, nhất định sau hôm nay anh sẽ về luyện tập chăm chỉ để không làm phụ lòng cậu! Mải vui sướng Donghae không để ý rằng Hyuk Jae đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến mà chính cậu cũng không ý thức được. – Ah, cho tôi số điện thoại nhé!!

Sau đó cũng chẳng có chuyện gì quá kì lạ, chỉ đơn giản là bọn họ trao đổi số điện thoại cho nhau, kèm theo lời hứa sẽ thông báo cho Donghae khi Hyuk Jae đưa ra được quyết định về việc ‘ấy’ giữa hai người. Và rồi Donghae liền vẫy tay chào từ biệt Hyuk Jae, đút tay vào túi quần đi thẳng, quên mất cả tên tội phạm anh đang truy đuổi cũng như quên mất không hỏi sao Hyuk Jae lại xuất hiện ở đó.

- Uhm…

Hyuk Jae bất giác đưa tay lên ngực, tự thắc mắc về nhịp tim vừa đập chệch khi nãy. Một lần nữa, cậu bất giác nhìn theo Donghae, nhìn theo bóng của anh ta đang khuất dần sau màn đêm. Cậu mím môi, giắt súng vào thắt lưng rồi cũng bước đi thẳng. Một lần nữa tên cướp đáng thương bị bỏ quên và cậu cũng quên mất không truy xét lý do Donghae xuất hiện ở đây.

- Thiếu chủ, có chuyện gì à? Cậu lâu quá, chúng tôi đã giải quyết xong hết mấy tên làm loạn ở địa bàn chúng ta rồi!! – Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ hớt hải chạy đến, lại lo lắng hỏi Hyuk Jae.

- Không có gì hết, KangIn. – Hyuk Jae lắc đầu, đút cả hai tay vào túi quần. Cậu bỗng nhiên đứng khựng lại, mỉm cười thật khẽ và nhìn lên trời cao, nơi muôn vàn vì sao đang tỏa sáng. –  Chỉ là… có một người khá thú vị vừa xuất hiện thôi!

- Dạ? Cậu vừa nói gì cơ ạ?!

- Mấy chuyện nhảm nhí ấy mà! Thôi chúng ta về đi không tên Sungmin đó lại kêu gào loạn nhà lên!!

.

.

.

.

.

Dẫu sao cũng chỉ có tên cướp kia là đáng thương…

- BỐ TỔ CHÚNG MÀY!! KHÔNG BẮT SAO CÒN BẮN BỐ THỪA SỐNG THIẾU CHẾT THẾ NÀY!!!!!!

.

.

Đêm hôm nay… dài thật đấy…

.

.

End part 2.

[3]

.

.

Một ngày đẹp trời nào đó ở sở cảnh sát.

- Mấy hôm nay sếp có chuyện gì mà vui thế? – Yunho ngạc nhiên nhìn vị cục trưởng đáng kính của mình. – Từ sáng đến giờ cứ huýt sáo luôn miệng, lại còn nổi hứng cùng tôi đi tập kiếm đạo nữa chứ!

- Ah~~ Cậu cứ làm như Donghae này lười biếng lắm vậy Yunho! – Donghae tươi cười đáp lại lời Yunho. – Mà cậu hủy cái lệnh truy nã kia đi nhé!

- Hả?? – Càng biểu lộ sự kinh ngạc nhiều hơn nữa, Yunho gần như là hét lên ấy. – Tôi biết cái chuyện truy nã ấy ngỡ ngẩn thật nhưng mà sếp lại từ bỏ dễ dàng đến thế ư?? – Ý là bắt người ta tìm sau 3 tháng dài đằng đẵng mà nay đùng một phát lại không tìm nữa là có ý gì.

- Thôi nào, tôi đâu phải con người cố chấp gì cho cam! Trưa nay đi ăn trưa đi, tôi mời! – Nói rồi Donghae đút tay vô túi quần, tiếp tục vừa huýt sáo vừa rời khỏi phòng.

- Thế thì còn gì bằng! Tôi dẫn cả mấy đứa trong phòng hình sự đi nhé sếp!! – Vất vả vì cái lệnh truy nã này dĩ nhiên không phải chỉ có mình Yunho, mà cái phòng hình sự đáng thương này cũng bị cục trưởng đì nhiều lắm rồi, nay nhân có lời mời này phải ăn cho Donghae phá sản luôn mới được!

- Ờ được, cứ dẫn hết cả mấy tên đó đi! – Trước khi đóng cửa phòng Donghae quay lại nháy mắt, mỉm cười với Yunho một cái. Nụ cười đó khiến Yunho không rét mà cũng bất giác cảm thấy run bần bật.

Yunho thỏa mãn ngồi phịch xuống ghế, lại ngẩng đầu lên trần nhà mà phá lên cười ha hả. Phòng hình sự có một vũ khí bí mật mang tên Shim Changmin, lần này anh bảo đảm thẻ tiết kiệm của Donghae sẽ bị ‘ăn’ cho bằng hết thì thôi!!

- HAHAHAHAHAHA!!

Đang cười man rợ như vầy, Yunho bỗng giật mình nhận ra cái ghế anh ta đang ngồi hôm nay… êm hơn mọi hôm. Nuốt ực nước bọt một cái, Yunho siết chặt tay thành hình nắm đấm, đấm cái ruỳnh lên cái bàn phía trước. Phải rồi, anh đang ngồi trong phòng làm việc của Cục trưởng cục cảnh sát Lee Donghae chứ không phải ở cái ghế quèn của trưởng phòng hình sự sở cảnh sát!!

- YAH!!!!! BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI ĐANG LÀ GIỜ LÀM VIỆC SAO???????

.

.

.

Cùng lúc Donghae hắt xì hơi liền tù tì năm cái liền. Anh khụt khịt mũi, lại đưa tay lên quẹt quẹt vài cái. Xong anh vừa cười rõ (ngu) ngầu vừa hoành tráng bước ra khỏi sở cảnh sát mà bắt taxi thẳng tiến sở thú ngắm khỉ đu cây.

Yay! Lần thứ mười ba trốn việc thành công!!

“Mình quả là vị cục trưởng ngầu nhất trong lịch sử!” Donghae vui sướng nghĩ thầm. Mà kể cũng phải đi, làm gì có cục trưởng nào lại suốt ngày nhằm cơ hội mà trốn việc như anh?

Âu tất cả cũng do chữ ngầu mà ra…~

.

.

.

***

.

.

Dưới con mắt kì thị của một (cơ) số người, cục trưởng cục cảnh sát ngầu nhất trong lịch sử Đại Hàn dân quốc đã thoải mái kê một tay và đứng dựa lưng vào thanh sắt trước chuồng khỉ thong thả nhấm nháp lon coca cola vừa mua ở hàng rong bên đường.

- Ợ~~ Thật sảng khoái~~ – Donghae làm ra bộ mặt đầy vẻ thỏa mãn ngửa cổ lên ngắm nhìn những đám mây đang lờ lững trôi trên bầu trời.

Đối với Donghae, sống như vậy mới là sống! Đúng, quan điểm của Donghae là: “Sống là phải làm việc! Mà làm việc thì phải… trốn việc!!”. Ah~~ Ai dám nói như vậy là sai nào? Tốt nhất kẻ nào nói sai không nên xuất hiện trước mặt Donghae, vì anh ta sẽ cho kẻ đó được ăn một phát ‘ngầu đạn’ trứ danh!

- Oh, hết rồi sao… – Donghae tặc lưỡi vài cái khi anh ngửa cổ dốc xuống họng những giọt coca cola cuối cùng. – Có nên đi mua lon nữa không nhỉ? – Donghae vừa nghĩ vừa điệu nghệ búng lon coca cola kia nhằm thẳng hướng thùng rác ở trước mặt, cách đó khoảng tầm một mét.

Chẳng biết cục trưởng cục cảnh sát Lee Donghae ngầu thế nào, tại giỏi thế nào, có điều ngài búng… trượt rồi! Kể ra thì cũng là suýt trúng! Cái lon rỗng đó đập vào thành thùng rác nên mới bật ra mà! Nhưng mà Donghae cũng chẳng mấy quan tâm mặc dù trên thực tế anh vừa trắng trợn vi phạm luật ‘cấm xả rác nơi công cộng’ giữa thanh thiên bạch nhật! Anh là cục trưởng cục cảnh sát, thằng nào dám bắt anh? Mà cứ cho là có thằng dám bắt anh đi! Thì sao nào?? Ờ thì làm sao?? Vấn đề gì nào???

Thì… cũng chẳng vấn đề gì ngoại trừ việc anh được… một chuyến xe miễn phí về chỗ-mà-anh-đang-phải-có-mặt-để-làm-việc á…~

Nghĩ thế Donghae nhếch mép cười tỏ bộ nguy hiểm rồi khẽ quay đầu lại ngắm khỉ đu cây như mục đích ban đầu. Mà tổ sư bố mấy con khỉ mất dạy! Chẳng biết do cố ý hay cố tình mà cả chuồng tám con khỉ thì cả tám đồng loạt chổng… mông về phía anh mà gãi như thể trêu ngươi anh!! Đứng chửi nhau với khỉ thì mất mặt quá! Mà đánh nhau với bọn nó thì cũng chẳng được! Anh với bọn nó bây giờ đúng là ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’!

“Chúng mày nghĩ một người ngầu như tao mà lại chịu thua lũ khỉ gió chúng mày á??” – Vừa nghĩ Donghae vừa hung hổ đi về phía thùng rác, chỗ anh ném (hụt) lon coca cola lúc nãy, và đường hoàng nhặt nó lên.

Vừa nhặt lon coca cola đó lên, tưởng anh có ý tốt bảo vệ môi trường thế nào, hóa ra lại làm dáng như mấy anh thủ quân ngầu ngầu trong đội bóng chày nhằm chuồng khỉ mà phi.

- Bọn khỉ gió kia, hãy đỡ ‘Ngầu thần Coca chưởng’ của Lee Donghae đây!!!!!

Có điều còn đang lấy đà thì Donghae đã phải khựng lại bởi một tiếng hét của một người cực-ngầu-khác.

- YAH!! CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA ĐỊNH LÀM GÌ KHỈ YÊU KHỈ QUÝ CỦA TA THẾ!!!

Mất đà, một người ngầu như Donghae cũng chân nọ vấp chân kia, rốt cuộc mắc vào nhau mà ngã đến “RUỲNH” một cái!

Lần này chẳng riêng lũ khỉ chìa mông đỏ ra vừa gãi vừa cười mà cả cái tên-thủ-phạm-gây-ra-cú-ngã cũng đứng đó mà khúc kha khúc khích. Dĩ nhiên một người ngầu như Donghae không thể chấp nhận được việc có ai đó đang ngăn không cho anh ngầu rồi! Và thế là Donghae nhanh chóng bật dậy như thể cú ngã kia chưa từng xảy ra, và dù cú ngã có khiến mông anh đang đau ê ẩm cũng như lưng như đang sụn xuống, anh vẫn chỉ mặt tên kia mà hổ báo mắng.

- TÊN ĐIÊN KIA, BỌN KHỈ GIÓ NÀY TRÊU TA, TA PHẢI BÁO TH—- Á Á Á!! LEE HYUK JAE CỦA LÒNG TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và anh lại mừng rỡ, nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy cái người cực-xa-lạ mà Donghae cứ-cho-là-thân-quen-lắm khiến người ta cũng hoảng hốt, đờ người ra chẳng biết giải quyết như thế nào.

- A… Anh c-có phải người… hôm trước…? – Sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng Hyuk Jae cũng lấy lại được bình tĩnh mà đẩy Donghae ra và hỏi.

Đáp lại cái hỏi vô cùng thực tế và hợp lý đó, gương mặt Donghae dài ra, anh mếu máo nhìn cậu, lại giữ chặt lấy vai cậu như lần trước, ra sức vừa bóp mạnh vừa lay lấy lay để mà gào lên.

- CẬU KHÔNG NHỚ TÔI SAO?? UỔNG CÔNG TÔI NHỚ CẬU NHƯ VẬY!!! BAO ĐÊM TÔI MẤT NGỦ VÌ CẬU!! TÔI ĐÃ SẮP SỤP HOÀN TOÀN VÌ THẾ RỒI ĐÂY!! VẬY MÀ CẬU LẠI KHÔNG NHỚ rõ TÊN TÔI SAO???

Hyuk Jae khi nãy đã hoảng hốt nay càng hoảng hốt hơn nữa, trong cơn chóng mặt từ cái lay mạnh tựa gắn mô tơ từ Donghae, cậu cố gắng nhẩm tính xem ‘bao đêm’ mà người đang đứng trước mặt cậu nhắc đến là bao lâu!

Uhm… Hai ngày…? Đúng! Mới chỉ có hai ngày trôi qua, không, chính xác là một-ngày-rưỡi thôi mà!!

Ah… xem chừng hôm nay ra khỏi cửa Hyuk Jae đã bước nhầm chân trái mất rồi…

Hyuk Jae ngán ngẩm thở dài, đoạn cậu nhìn vào Donghae rồi lại tiếp tục… thở dài nữa. Cái con người này vào ban đêm nhìn sao phong độ thế, tuyệt vời thế mà ban ngày… Aigoo, thiệt giống một thằng đần quá mà! Rồi cậu lại len lén liếc Donghae thêm cái nữa. Ừ thì có đần thật nhưng vẻ đẹp trai vẫn thế… Ah~ Thực sự là rất đẹp đó…

—Tôi muốn được ấy với cậu!—

 

Chợt gương mặt Hyuk Jae lại đỏ bừng lên khi văng vẳng bên tai cậu là tiếng hét của Donghae ngày hôm đó. Ôi trời, thật là, cậu đã quên bẵng mất việc này luôn rồi!! Thật thế, là chỉ huy của một băng nhóm mafia lớn mạnh, cậu thật sự rất bận mà!! Như hôm nay cậu đã phải lẩn trốn mãi mới trốn ra được khỏi nhà, trốn được khỏi tầm nhìn của tên Sungmin với đôi mắt cú vọ đó mà đến đây ngắm khỉ thư thái đầu óc được nè! Ai ngờ khi cậu vừa bước chân vào thì đã thấy một tên côn đồ có ý làm nhục, à ý cậu là làm hại mấy con khỉ yêu, khỉ quý, khỉ đít đỏ đó của cậu chứ! Giờ lại còn nhận ra người quen và nhớ ra mấy cái câu nói đáng xấu hổ hôm trước nữa này!! Ôi trời, Hyuk Jae thấy xấu hổ đến chết mất!!

- Ah, xin lỗi cậu, tôi… không cố ý… – Cuối cùng Donghae cũng ý thức được việc mình đang làm mà buông cậu ra, lại ngại ngùng gãi đầu gãi tai tỏ vẻ biết lỗi. – Chỉ là… cảm xúc trào dâng khi thấy cậu không nhớ tên tôi…

Gương mặt của Hyuk Jae vốn đã hồng hào nay lại càng hồng hơn nữa, không đúng, là vượt qua mức hồng, thành đỏ chót như mấy cái mông con khỉ kia đang chổng ra rồi!! Cậu vô thức mà đưa tay lên siết chặt lấy ngực áo. Ôi trời, chẳng nhẽ lại như trong những bộ tiểu thuyết và shoujo manga kinh điển, khi một người lạ mong đối phương nhớ được tên mình là có tình ý với đối phương sao? Đúng mà, người trước mắt cậu không những muốn cậu nhớ mà còn có vẻ bị kích động khi biết cậu không nhớ nữa đó!! Mà anh ta cũng đã từng ngỏ ý muốn được cùng cậu làm ‘chuyện ấy’ rồi còn gì…!!

Không!! Không được!! Không thể nào!! Đó rõ ràng là một người lạ, một người không quen!! Nhỡ đâu là âm mưu của một băng nhóm nào đó muốn dụ dỗ rồi ám sát cậu thì sao??

Không thể, nếu là vậy, họ phải cử những cô gái xinh đẹp, bốc lửa đến mới đúng! Hơn nữa hôm nay đâu có ai biết cậu đến đây đâu! Đến cả tên Lee Sungmin kia cũng không phát hiện được kia mà!! Với cả mặt mũi Donghae hiền lành, chấc phác, nếu không muốn nói là hơi ngu! Không thể nào có tên sát thủ nào lại có mặt ngu như vậy cả!

Ah… Vậy thì sao chứ… Người lạ thì vẫn là người lạ mà…

Nhưng… chẳng phải gặp nhau thế này là định mệnh ư? Định mệnh là do ông trời sắp đặt, con người không thể trái ý. Mà mấy cặp đôi nổi tiếng chẳng phải đều gặp nhau do tình cờ đó là gì? Đúng rồi! Cậu không thể chối bỏ định mệnh được!! Lần này, cậu sẽ kệ mẹ cái lý trí chết dẫm ấy mà nghe theo những nhịp đập dồn dập của trái tim!!

Xem chừng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, thiếu chủ bang Bạch Hổ lừng danh cũng đã đưa ra được quyết định cho việc quan trọng của ‘đời mình’. Chẳng thế mà cậu đang đưa ra một nụ cười chết người, quyến rũ, kèm theo đó là cái nín thở cùng đôi má ửng đỏ khi thận trọng nói từng từ.

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm chuyện ẤY với anh!

.

.

.

Hỏi một câu thôi, bộ… cái sở thú này chỉ có khỉ thôi hả? Sao ai cũng đến ngắm (mông) nó vậy?

.

.

.

End part 3.

[4]

- Đến… Đến đây làm gì? – Vừa bước xuống xe và đóng cửa xe lại sau khi Hyuk Jae cũng bước ra, Donghae đã mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi trước mặt anh là một ngôi nhà to thiệt to mà mấy cái biển quảng cáo nhấp nhánh đèn đủ màu sắc thiệt hoành tráng treo ở bên ngoài. – Khoan, đây là đâu đã?? – Nói không ngoa thì Donghae thấy chỗ này rất giống một cái nhà trẻ, chẳng nhẽ lại đấu súng trong nhà trẻ???

- Uhm… Thì anh nói anh muốn… uhm… mà… – Gương mặt Hyuk Jae lại trở nên đỏ bừng lên, cậu ngập ngừng đáp, vừa nói lại vừa giả bộ gãi gãi một bên má. – Đây là khách sạn của ‘nhà tôi’ quản lý, cho nên… uhm… không sợ có chuyện gì xảy ra đâu…

- À há! Được, vậy đi thôi! – Donghae cười tươi đập hai tay vào nhau một cái xong lại nhanh chóng kéo tay Hyuk Jae chạy vào bên trong. Ra thế, anh hiểu rồi! Người ngầu như cậu sở hữu một, hai cái khách sạn là không có gì lạ! Hơn nữa bên dưới nhất định là cả một hệ thống trường bắn, đào tạo quân sự chuyên dụng!

Trong khi đó, sắc đỏ trên gương mặt Hyuk Jae vẫn không có chút dấu hiệu gì là đang bớt đi cả. Độ đỏ của nó tỷ lệ thuận với cái siết chặt tay đầy nam tính của Donghae. Hyuk Jae nghĩ rằng, một người có cái nắm tay chặt đến thế này nhất định là sẽ giữ mãi người anh ta yêu bên mình, cả đời chắc chắn sẽ luôn quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Tìm được một người yêu như vậy quả thực là khó kiếm mà! Chẳng thế mà trái tim Hyuk Jae đang đập loạn nhịp từ nãy đến giờ đây…

.

- Ah thiếu chủ, thất lễ quá, không biết anh đến… – Tên đứng quầy tiếp tân cực kì lúng túng khi trông thấy Hyuk Jae, hắn ta vội vàng chạy đến bên cậu, gấp lưng một cách lễ phép.

- Không sao, sắp xếp ngay một phòng, gấp! – Hyuk Jae dùng ánh mắt lạnh mà đáp lại tên tiếp tân đó. Cậu tháo cặp kính đen choán gần hết gương mặt cậu đang đeo, xỏ vào ngực áo và hất cằm lên nói. – CỰC-KÌ-GẤP!!

- Dạ dạ!! Anh ngồi chờ một chút, em sẽ sắp xếp ngay lập tức ạ!!

Trong lúc đó Donghae đang suýt xoa đứng đằng sau Hyuk Jae. Ôi ngầu thiệt đó, ngầu thiệt nha! Sự ngầu dường như đã ngấm vào máu của cái con người này rồi!!

.

- Chỗ đó… có trang-thiết-bị cần thiết chứ? – Donghae ngồi xuống bên cạnh Hyuk Jae ở sảnh khách sạn trong khi chờ người mang chìa khóa phòng đến.

- C-Cái gì? – Hyuk Jae giật nảy mình, cái vỏ bọc lạnh-lùng-cùng-ngầu-vô-đối-khi-nãy rơi vỡ đến cái choang và mặt cậu bỗng nhiên lại đỏ lựng lên. – Trang-thiết-bị cần thiết á? – Cậu bặm môi, cảm thấy hơi thở đang dồn dập trong lồng ngực mình. – Cái… cái đó… đủ…! – Coi nào, condom 7 màu, gel bôi trơn 7 vị, thậm chí cả đồ chơi cũng có! Dĩ nhiên, đây là khách sạn tình yêu được học tập từ nước bạn Nhật Bản mà!

- Ồ, vậy tốt quá! – Donghae lại mỉm cười lần nữa và lại vô tình khiến trái tim Hyuk Jae càng đập nhanh hơn nữa.

“Đây quả đúng là căn cứ quân sự bí mật nha!!” – Donghae nghĩ thầm. “Mấy thứ trang thiết bị y tế hay đánh nhau đều đủ hết, khéo có cả mấy cuốn sách hay phim tư liệu dạy chiến thuật trong chiến đấu ý nhỉ??”

Nghĩ như vậy Donghae liền quay ra hỏi Hyuk Jae ngay:

- Vậy còn phim? Có phim không?? – Đôi mắt của anh sáng bừng lên y hệt đứa trẻ lên ba.

Tuy nhiên trong mắt Hyuk Jae đôi mắt đó lại không chỉ dừng lại ở một mức độ ‘chong xáng’ nào đó. Mặt cậu trong thoáng chốc lại đỏ bừng lên, cậu ôm mặt, bặm chặt môi. Ôi trời, Donghae đã bạo dạn như thế này thì chắc hẳn anh ta đã phải xem nhiều ‘phim’ lắm rồi! Liệu chút nữa anh có ‘thực hành’ mấy cái đó lên cậu không vậy?? Ôi trời thật là hào hứng, tò mò, sợ hãi quá đi!!

Khoan! Nhỡ đâu Hyuk Jae lại hiểu nhầm ý anh, như vậy thì mất mặt quá! Nghĩ thế, cậu vội hỏi lại Donghae:

- Ý anh là thể loại phim 

X

em Xong Xóa

 ấy hả??

Donghae nhíu mày. Trong một phần triệu giây, anh đã sử dụng phần trí não bấy lâu nay bị bỏ quên để tìm ra hàng tỷ kết quả. Rồi cuối cùng anh mới gật gù, cười thỏa mãn. Ra là thế, ra là Lee Hyuk Jae – con người ngầu nhất thế giới kia – đang chơi chữ!! Anh hiểu rồi!! Haha, cậu nghĩ Lee Donghae là ai kia chứ?? Cậu nghĩ Lee Donghae này lại không hiểu ý cậu sao?? Và thế là anh ngay lập tức đáp.

- Phải, chính nó, chính là phim Xem Xong Xóa đấy! – Dĩ nhiên, phim tài liệu mật về quân sự dĩ nhiên xem xong phải xóa rồi!

Đời người ta gọi đây là những thằng đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm –x–

Vừa nghe câu trả lời từ anh xong, gương mặt Hyuk Jae lập tức biến thành một mặt trời nhỏ thức dậy muộn, không thể đỏ hơn được nữa!!!

- Thiếu… chủ… chìa khóa của anh đây ạ…! – Cùng lúc tên trực quầy tiếp tân khi nãy rụt rè cúi thấp người kính cẩn cầm chiếc chìa khóa bằng hai tay đưa lên cho Hyuk Jae.

Và… thật đáng kinh ngạc!!! Gương mặt của thiếu chủ băng Bạch Hổ lại trở về trạng thái lạnh lùng như xưa!! Cậu giật lấy chìa khóa, lại ngoái đầu ra hiệu cho Donghae bước theo mình và nhanh chóng đi về phía thang máy. Donghae thấy điệu bộ vô cùng ngầu của cậu thì thích chỉ lắm! Anh tin lần này độ ngầu của anh tệ lắm cũng phải tăng lên vài phần!

Vậy mà Donghae nào có biết, nhờ phước anh chạy theo ngoan ngoãn như vậy, trong đầu  Hyuk Jae đang poc poc nảy ra một ý niệm tốt đẹp, rằng thì là, “chỉ có người đàn ông tốt mới cun cút đi theo vợ như vậy!”. Nghĩ vậy rồi cậu lại vội vàng lắc lắc đầu, không đúng, cậu sẽ là seme!! Cậu không thể làm ô nhục thanh danh của thiếu chủ – tương lai là bang chủ đời thứ 8 – của bang Bạch Hổ được!!

Ờ… mà cậu… Lee Hyuk Jae… làm seme… á?!

- Này, tôi để ý nãy giờ mặt cậu đỏ lắm nhé, có phải cậu sốt không? – Donghae làm bộ mặt quan tâm vô cùng mà thản nhiên cụng nhẹ trán anh vào trán cậu. – Hay dời sang hôm khác? Hôm nay cậu có đủ sức không?

SHIT!! QUÁ SÁT!!

Pum pum pum! 

– Tim cậu đập loạn nhịp, kèm theo tiếng gào thét điên loạn vang vọng ra từ sâu thẳm trong thâm tâm. “NHƯ VẬY LÀM SAO TÔI CÓ THỂ CHỊU NỔI????? TRỜI ƠI NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÝ TƯỞNG CỦA MỌI NHÀ!!!!” – Mà cậu vẫn quyết tâm cậu sẽ là seme đấy nhé!

.

.

.

Khi cầu thang máy đã khép lại, tên trực quầy lễ tân lúc nãy vẫn ngẩn ngơ nhìn theo hai người mà ngưỡng mộ nghĩ thầm.

“Chắc thiếu chủ đang phục kích ai đó từ nóc nhà bên kia, người bên cạnh hẳn là một trợ lý mới của anh!! Oa!! Thiếu chủ, anh thật ngầu quá đi mất!!!”

=,,=

.

.

.

“King Koong”

Cửa thanh máy vừa bật mở, Hyuk Jae đã tý nữa nhảy dựng lên mà bấu vào cổ Donghae.

Là Lee Sungmin đang đứng đó!! Lạy Chúa, là LEE SUNGMIN ở trước mặt cậu!!

- Oi, – Sungmin nhìn Hyuk Jae mà cười, cười xong liền đưa tay che cái ngáp trong khi vẫn ung dung đứng đó đút tay còn lại vào túi quần. – Cậu trốn nhà giỏi đấy, may là tự nhiên tôi có linh cảm rằng cậu sẽ đến đây nên đến trước còn rước ‘thiếu chủ’ về!

“Gì?? LINH CẢM là TÔI SẼ ĐẾN ĐÂY?? Đừng đùa!! Tôi chưa-bao-giờ-đến-chỗ-này!!” – Hyuk Jae tiếp tục tự gào thét một mình trong thâm tâm của chính mình.

- Vậy… Cậu đến đây làm gì vậy? – Sungmin tiến lên một bước, đồng thời đưa một tay sang chặn thang máy, tay còn lại nhẹ nhàng nhặt một sợi tóc trên vai áo Hyuk Jae và ung dung phồng miệng thổi nó bay đi.

- Tôi… – Hyuk Jae lắp ba lắp bắp. Quả thực Lee Sungmin là kẻ đáng sợ nhất mà cậu từng gặp!

- Cậu ấy đến đây để ĐẤU SÚNG với tôi!! – Từ đâu Donghae liền hào hứng nhảy ra chen ngang.

- ĐẤU SÚNG?? – Cả Sungmin và Hyuk Jae cùng trợn tròn mắt mà đồng thanh hỏi.

Hyuk Jae… một lần nữa đỏ bừng mặt… đấu súng sao? Đo độ dài à? Hay đo ai nhiều lông hơn? Để quyết định ai là seme hả? Trời ơi, quả cậu đã không kì vọng nghĩ sai mà!! Donghae nhiều trò sáng tạo thật đấy!

- Hửm? Đấu súng?? – Sungmin nhíu mày, càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nữa.

- Đúng!! Đấu súng!! Và còn xem phim và học sử dụng trang thiết bị cần thiết nữa!! – Donghae hớn hở nói tiếp.

- Sungmin, cậu về trước đi được không, tôi sẽ về sau mà!! – Hyuk Jae nhìn Sungmin bằng đôi mắt van vỉ. – Nhất định tôi sẽ về ngay lập tức mà!!

- Cũng đư—

- Khoan!! Không phải có người chứng kiến sẽ vui hơn sao??? – Mọi chuyện đang diễn ra êm xuôi, Donghae lại chặn nó lại.

- HẢ????? – Một lần nữa cả Hyuk Jae lẫn Sungmin đều đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Donghae.

- Không phải sao?? – Donghae cũng đáp lại hai người bằng đôi mắt khó hiểu. Nhưng rồi một lần nữa sau khi tìm ra hàng tỷ trường hợp trong chưa đến ba giây, anh đã hiểu lý do! Hẳn là… vì cậu không muốn ai biết cậu đã bị tước đoạt đi ngôi vị ngầu của thời đại rồi!! – A a, xin lỗi tôi nhầm, anh bạn cứ đi về trước đi, rồi tôi sẽ trả lại Hyuk Jae về đầy toàn vẹn mà!! – Nghĩ thế Donghae lập tức lên tiếng ‘đính chính’ lại lời nói khi nãy.

Sungmin càng tỏ vẻ nghi ngờ hơn sau khi nghe Donghae ‘đính chính’. Lời nói của anh ta cứ như thể lời của một chàng trai đến nhà mẹ bạn gái xin đưa bạn gái đi chơi vậy!! Gã gãi gãi cằm, xong lại nhìn Donghae với vẻ ngờ vực. Khi nãy nói thiệt Sungmin cũng chỉ vô tình đi qua đây để xem sổ sách, ai ngờ gặp Hyuk Jae nên trêu đùa một chút thôi! Gã khi nãy cũng chỉ nghĩ Hyuk Jae phải đưa Donghae vào đây để trú ẩn tạm hay băng bó vết thương chẳng hạn! Nhưng mà nhìn bộ dạng của Donghae… KHOAN!! KHÔNG ỔN!! Tưởng sao thấy tên này quen quen, hóa ra chính là cụ trưởng cục cảnh sát đang đình đám Lee Donghae!!

Nghĩ thế, Sungmin ngay tức khắc rút từ thắt lưng ra một khẩu súng và nhanh như chớp bắn một viên đạn về hướng Donghae, viên đạn đó găm ngay vai áo trái của anh vào thang máy.

- SUNGMIN!! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!! – Hyuk Jae hét lên. Tên Lee Sungmin này tuy tàn nhẫn nhưng đó chỉ là thái độ với kẻ địch, cớ sao lại vô cớ bắn Donghae??

- Tôi ra lệnh cho cậu, tránh xa tên này ra!! – Coi như tiện tay, Sungmin bắn thêm phát đạn nữa, găm nốt vai áo phải của Donghae vào thang máy.

- Tôi mới là thiếu chủ, không phải cậu!!! CHO NÊN ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI!! – Không vừa, Hyuk Jae cũng ngay tức khắc rút súng ra, hướng về phía Sungmin. – Tôi ra lệnh cho cậu, thu khẩu súng chết tiệt đó lại!!

- Việc của tôi là bảo vệ cho cậu, Hyuk Jae!!

- Chẳng liên quan gì đến việc bắn Donghae cả!!

 .

.

.

.

Giữa trận đấu (khẩu) đó, Donghae chỉ len len thở dài rồi chẹp chẹp vài cái. Anh nghĩ thầm.

“Họ đang thi xem ai được đấu với mình ư? Aigoo, ngầu quá cũng thật khổ~~”

.

.

.

End part 4.

[5]

.

Trở lại đâu đấy khoảng một tiếng, sở cảnh sát.

- Yah, cục trưởng vẫn chưa về sao?? – Yunho đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt để lộ vẻ phẫn uất cực kì.

- Chưa, mà cũng chẳng thấy gọi điện báo nghỉ. – Phó phòng hình sự vừa chơi Pikachu vừa đáp. Tên trưởng phòng này chỉ giỏi dọa người bằng bộ mặt hổ báo là chủ yếu chứ có hổ báo thật đâu, làm việc với anh ta năm năm Jaejoong có thể hiểu rõ đạo lý này mà ~

- Aish!! – Yunho vò đầu bứt tai, anh mà không bắt được Donghae trước ngày hôm nay thì lấy ai thanh toán cái hóa đơn tiền ăn trưa khổng-lồ trưa nay chứ?? Nghĩ rồi Yunho cắn cắn móng tay cực kì đau khổ nghĩ về những gì đang chờ đón anh ta từ giờ đến hết tháng khi mà tiền lương đều đã bị nướng sạch.

- Êu! – Bỗng nhiên có một giọng nói lạ vang lên làm cả Yunho lẫn Jaejoong đều ngẩng đầu lên.

À há! Là Kibum đang đứng tựa cửa, tay cầm cốc kem hộp vừa xúc ăn vừa nói,

- Giờ cũng đâu có gì để làm nhở? Chúng mình đi tìm cục trưởng đi!

- Nhưng mà tìm bằng cách nào? – Yunho giọng thểu não gục đầu xuống bàn.

- Hyung quên định vị GPS hở? – Kibum vừa dứt lời thì Changmin đã xuất hiện, cậu giơ chiếc Iphone đang mở bản đồ cũng một chấm đỏ nho nhỏ trên màn hình. – Thân là trưởng phòng giám định đã phải đi tìm biết bao thứ kì lạ cho cục trưởng, em đã cài thiết bị định vị vào điện thoại tất cả mọi người trong sở cảnh sát để đề phòng rồi! – Kibum thở dài khe khẽ nhưng xen lẫn giữa tiếng thở dài đó lại có nụ cười cực kì khoái trá. – Nay em mang thứ này ra để giúp hyung cũng chỉ là vì hyung thôi đấy!

- Vậy chúng ta đi ngay nào!!!!!!!!! – Dứt lời Yunho lập tức đứng bật dậy lao thẳng ra cửa, Kibum cùng Changmin cũng liền hí hửng chạy theo.

 GiúpVì hyung?? – Jaejoong thở dài chán nản xong đó nuối tiếc click chuột vào cái ô đỏ có chữ x nhỏ nho ở bên phải màn hình để tắt trò Pikachu đang sắp phá đảo của mình đi và đứng dậy đi theo ba người kia. – Gì chứ, không phải các người chỉ muốn lợi dụng cơ hội để trốn việc thôi sao?

.

.

.

Và có lẽ là vì vậy mà ngay lúc này đây, ở cái khách sạn tình yêu đó, nơi hai kẻ đứng đầu của băng đảng đình đám Hàn Quốc đang chẳng chút ngại ngùng mà chĩa súng vào nhau, à thật ra thì chính xác là Hyukjae chĩa súng vào Sungmin, Sungmin chĩa súng vào Donghae còn cái tên cục trưởng cục cảnh sát đó vẫn đang chớp chớp mắt nhìn cả hai. Vâng vâng, đại khái là vẻ mặt của họ đang hổ báo lắm, nhạc nền cũng chơi đúng đến đoạn quan trọng rồi thì,

- Anh Sungmin!! Thiếu chủ!! Có cớm đến!!! – Tên nhân viên trực tiếp tân khi nãy hớt hải chạy vào.

Đoàng!!

Một viên đạn từ nóng súng Hyukjae lao ra, coi như tiện thể ghim nốt cả vai áo cậu nhân viên đáng thương kia vào tường luôn. Sau đó thiếu chủ của băng Bạch Hổ đã mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt một mí ánh lên vẻ sát thủ mà nói như thế này,

- Còn có tao đứng đây, sao mày dám gọi Sungmin trước?

Mắt Donghae sáng rực lên luôn. Ôi chu choa, Hyukjae thật ngầu, ngầu quá đi mất!!!

- Th-thiếu… chủ… – Tên nhân viên đó vừa run rẩy vừa nói. – Em… em xin lỗi…

- Tha cho mày! – Hyukjae cáu kỉnh đút lại khẩu súng vào thắt lưng. Tại sao lại thế kia chứ? Rõ ràng cậu là thiếu chủ chính thức, cậu là người đứng đầu thực sự mà sao ai cũng đều nghĩ đến Sungmin trước cậu và sợ Sungmin hơn sợ cậu??

- Hyukjae, cậu là nhất!! – Donghae chẳng hiểu đã bỏ được hai viên đạn ở hai vai áo mình từ lúc nào vui vẻ giơ hai tay lên mà hò reo. Đúng, Hyukjae quả xứng là thần tượng của anh, quá ngầu luôn!

Đang trong cơn giận dữ, thể mà chẳng hiểu lời nói của Donghae thần kì đến thế nào bỗng nhiên cậu thiếu chủ của Bạch Hổ lại đỏ bừng mặt lên. Sungmin nhíu mày nhìn Hyukjae rồi cả ngàn ý nghĩ bay nhảy trong đầu gã. Chuyện này kì quặc, quá kì quặc! Gã chưa từng thấy ai có thể khống chế được sự giận dữ của Hyukjae, càng chưa bao giờ thấy ai có thể khiến cậu ta đỏ mặt như vậy! Mà… hai người họ cùng đi vào khách sạn, lại ngượng ngùng như có vẻ không muốn cho gã biết họ đang làm gì.

Ah!!

Có lẽ nào…???

- Hyukjae, cậu tuyệt đối không được yêu tên này!!! – Sungmin vội hốt hoảng gào lên ngay sau khi gã ta tìm được đáp số của bài toán.

- Cậu lấy quyền gì cấm tôi?? – Hyukjae trợn mắt lên mà quát lại.

- Hắn không phải là người cậu có thể yêu được!! – Sungmin khổ sở vò đầu bứt tai. Thiếu chủ băng Bạch Hổ mà yêu cục trưởng cục cảnh sát làm sao được hả trời?!!

- Donghae là người tốt!!! – Hửm? Tưởng hai người mới gặp nhau có hai lần?

- Tôi biết hắn là người tốt!!! – Phải, cục trưởng cục cảnh sát mà, không tốt thì còn ai tốt nữa?? – Nhưng mà không được là không được!!

- Tôi đã nói cậu không có quyền cấm tôi mà!!

- Cậu biết hắn là ai không mà đòi yêu??

- Là ai chẳng được, tôi yêu là tôi yêu thôi!!

- Ủa ủa cậu yêu ai vậy Hyukjae?? – Hai người kia đang gân cổ lên mà cãi nhau thì Donghae chợt chêm lời vào. Cả Hyukjae cùng Sungmin cùng đồng loạt quay ngoắt người ra mà nhìn anh như thể anh là thứ sinh vật lạ từ đâu vừa rơi xuống Trái đất.

- Ch-Chuyện… chuyện này… – Hyukjae bối rối cắn nhẹ môi không biết phải nói thế nào.

Sungmin khoanh tay lại, mỉm cười hết nhìn Hyukjae lại quay sang nhìn Donghae. Xem chừng tên cục trưởng cục cảnh sát này vẫn chưa nhận ra được tình cảm của thiếu chủ nhà anh. Được, vậy vẫn còn cách để ngăn chặn! Chi bằng nói luôn thân phận thật sự của Donghae cho Hyukjae biết thì hơn!

- Hyukjae, tên nà—

- Ah, sếp đây rồi! – Sungmin chưa nói hết câu thì đã bị tiếng hét chẳng biết từ đâu chui ra phá đám. Gã bực tức quay ngoắt người ra thì…!!!

Có ba, à không bốn tên đang mặc đồng phục cảnh sát!! Khốn kiếp thật!! Xem chừng Lee Donghae đúng thực là mật thám của bọn chúng rồi!!

Vừa nghĩ thế, Sungmin đã lập tức lao ngay tới bên Donghae và dí súng vào đầu anh ta, gầm gừ quay về phía bốn kẻ kia.

- Các người khôn hồn thì mau lui ra nếu không ta bắt nát sọ tên này!!

Tuy nhiên Sungmin chẳng kịp ngầu được bao lâu vì chỉ trong chớp mắt Hyukjae đã thủ thế, tung một cú đá lên tay Sungmin khiến khẩu súng trượt khỏi tay gã. Sungmin hốt hoảng gào lên.

- Hyukjae, bọn chúng là cảnh sát đấy!!

- Nhưng vậy thì liên quan gì đến Donghae?? – Hyukjae tay chống hông vênh mặt lên mà nói.

- Các người lảm nhảm cái gì vậy, Hyukjae, mau đi với tôi, chỉ có cậu mới mang được niềm vui đến cho tôi!! – Dứt lời cục trưởng cục cảnh sát đã lập tức cầm tay Hyukjae mà lôi đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người.

Yunho đau khổ đứng bất động một chỗ, tay vẫn huơ huơ ra phía trước, cục trưởng của anh, tiền của anh, tại sao tất cả nỡ đành lòng bỏ mặc anh mà đi như vậy??

- Hừ, hôm nay các người đến đây có chuyện gì? – Sungmin trừng mắt, lại xốc lại vai áo chứng tỏ vị thế.

- Bọn ta hôm nay đến vì chuyện riêng, – Jaejoong phẩy phẩy tay, đoạn quay ra nhếch mép nhìn Sungmin, nghiêng đầu nói. – … chứ không có ý dò xét đống vũ khí buôn lậu băng Bạch Hổ đây vừa nhập về tuần trước!

Sungmin giật thót mình. Cái quái gì?? Sao bọn chúng lại biết chuyện này?? Trời ơi thôi đúng rồi, tên Donghae kia đúng là gián điệp thật rồi!! Ơ nhưng mà… chuyện riêng? Như vậy có nghĩa là… không bắt??

- Yên tâm, chỉ cần ngày hôm nay các người giúp bọn ta lôi cổ tên Lee Donghae kia về thì bọn ta cũng sẽ coi như không biết đến sự tồn tại của chỗ vũ khí ấy! – Jaejoong tiếp tục nói. Ồ nhưng mà Changmin cùng Kibum đã chạy tót đi chơi từ lúc nào rồi?? Sao sau lưng Jaejoong chỉ còn mỗi Yunho cùng bộ mặt đau khổ thế kia?

- Bắt? Tên đó không phải là cục trưởng chỗ các người sao? – Sungmin nhíu mày lại nói.

Jaejoong ngừng lại một chút, gãi gãi cằm rồi mới nói tiếp.

- Không cần biết nguyên nhân, giúp bọn ta tìm hắn là được rồi! – Phải, nói là đi bắt Donghae về chỉ vì cái hóa đơn ăn trưa cùng cái cớ để chạy đi chơi thì nhục cho cả sở cảnh sát chứ chẳng nhục riêng gì Jaejoong!

- Ta tạm tin các người, đi theo ta! – Không cần nghĩ nhiều, Sungmin cũng hiểu tình thế hiện nay chẳng thể khác được, chỉ còn cách giúp đỡ bọn họ thôi. – Ta sẽ dẫn hai người đến phòng camera, sau đó hai người có thể dễ dàng tìm được Donghae, chuyện bắt hắn thì tự lo đi!

.

.

.

Cùng lúc đó, cách đó không xa.

Ngay lúc cánh cửa phòng vừa bật mở, cả hai cùng mở tròn mắt cực kì ngỡ ngàng xen lẫn kinh hoàng và thảng thốt đến bất ngờ.

CÁI.ĐỆT.GÌ.KIA??

Tưởng đây là khách sạn tình yêu tình báo gì cơ mà??

Thế mấy thùng súng với thùng lựu đạn kia là cái đệt gì thế???

Sau cái sững sờ ban đầu, mắt Donghae sáng rực lên rồi anh nhảy thẳng vào đó hí ha hí hửng vừa ngổi xổm vừa bới đống vũ khí kia mà nhòm nhòm ngó ngó, nhìn y hệt thằng bé con lên ba đang ngồi chơi đồ chơi luôn! Chẳng bù cho Donghae, sau cái sững sờ, Hyukjae lập tức nghiến răng lại, gương mặt đỏ gay lên. Tên khốn Lee Sungmin, sao không nói sớm rằng Bạch Hổ tàng trữ vũ khí ở chỗ này??? Vầy thì còn làm ăn được gì nữa chứ??

- À phải rồi Hyukjae, – Donghae cầm khẩu MP5K trên tay sung sướng ngắm nghía lại vui vẻ vừa huýt sáo vừa nói. – Cậu đang yêu ai hả?

- Cái…?? – Hyukjae trợn tròn mắt lên. Khi nãy cậu vốn tưởng Donghae chỉ đang giả vờ trước mặt Sungmin nhưng chẳng lẽ anh không biết thật sao??

- Người như cậu chắc phải yêu người đặc biệt lắm nhỉ? Ừm, ý tôi là… chắc người cậu yêu phải xinh đẹp lắm! Mà chắc chẳng chỉ xinh đẹp mà còn phải rất tài giỏi nữa đúng không? – Phải nha, thần tượng ngầu của anh dĩ nhiên sẽ phải yêu người như vậy rồi!!

Đôi mắt Hyukjae càng mở to hơn nữa. Vậy là Donghae không yêu cậu?? Không những không yêu cậu mà không có một chút tình cảm nào với cậu luôn??? Vậy sao anh ta lại muốn cùng làm chuyện ý ý với cậu chứ??

- Đồ khốn!! – Hyukjae hét lên sau đó giận dữ đá mạnh vào lưng Donghae khiến anh ta mất đà ngã nhào vào thùng súng trước mặt.

- Yah!! Cậu lắm cái quái gì vậy hả?? – Donghae hốt hoảng vội chống tay xuống sàn và quay ngoắt mặt lại.

Thật ra là Donghae ý, anh ta định gào lên thêm cái gì nữa kia nhưng mà lúc anh ta thấy đôi mắt một mí cực sát thủ hơi ngân ngấn nước cùng đôi môi hồng đang mím chặt lại của Hyukjae tim anh ta lại đập chệch nhịp mới đau chứ! Thế là Donghae đờ đẫn, cứ nhìn vào Hyukjae và, BỊCH, một lần nữa anh ta ngã dập mông xuống đất luôn. Cái quái gì, sao chân tay anh cứ đông cứng lại thế này??

A… Không phải chứ…

Thình thịch.

Thình thịch.

Chết mợ rồi làm sao bây giờ???

Donghae nhớ rõ anh đâu có tiền sử gì về bệnh tim đâu? Trong họ tộc nhà anh tuyệt đối cũng đâu có ai mắc bệnh này?? Mà sao bây giờ, cụ thể là ngay sau khi anh nhìn thấy nét mặt cực kì oán hận của Hyukjae, lồng ngực anh lại đau thế này??

Donghae cứ ngây dại mở to mắt, há to mồm nhìn Hyukjae như vậy cho đến lúc Hyukjae huơ huơ tay trước mặt anh, nhíu mày nói:

- Yah, anh làm sao vậy hả? – Thì Donghae mới choàng tỉnh.

Donghae bất ngờ cầm lấy tay cậu rồi áp tay cậu lên ngực trái mình, sau đó vẻ mặt đau khổ nói,

- Hyukjae, lồng ngực tôi đau quá! Vì cậu đấy! – Ý là Donghae đang không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh như vậy từ lúc nhìn vẻ mặt đó của Hyukjae.

Và giờ thì đến lượt tim cậu đập nhanh vô cùng!! Hyukjae khuỵu xuống đất, cảm giác như đầu gối mình đã nhũn ra rồi.

Đang đúng cảnh tượng lãng mạng như vậy thì,

.

.

.

RUỲNH!!!!!!!

Cánh cửa phòng đáng thương bị đạp bật tung cả bản lề!!! Yunho cùng Jaejoong xông vào và thấy,

O____O

- Hai người đang đóng phim con lợn í lộn phim con heo hả?? – Yunho run run chỉ tay vào Donghae và Hyukjae.

Ừ thì, nhìn lại cảnh tượng này nhé: ở giữa một căn phòng trong khách sạn tình yêu, ở dưới đất có một người đang ngồi dưới đất, cầm tay người kia đặt lên lồng ngực mình, còn người kia mặt cứ đỏ ửng, lại quỳ giữa hai chân người này, chưa hết áo cả hai chẳng biết từ lúc nào đều đã phanh gần hết cúc áo trên rồi.

- Thôi sao cũng được, chuyện trưa nay, hóa đơn… – Yunho mỉm cười thỏa mãn nói.

Chẳng đợi Yunho nói hết câu, không nói không rằng Hyukjae đã lôi Donghae chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc lại Yunho với khuôn mặt cực kì đáng thương chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cùng Jaejoong cũng đang ngây dại không kém ở lại. Donghae thì khỏi nói, mặt anh ta đần thối, cái quái gì, sao lại lôi anh ta mà chạy như thế này??

- Tôi còn nhiều việc phải nói với anh lắm, chưa thể để anh bị bắt ngay bây giờ được!! – Chẳng hiểu từ lúc nào Hyukjae lại tự mặc định Donghae là tội phạm quốc tế đang bị cảnh sát toàn thế giới truy nã gắt gao!

Dù sao thì, Ú YÈ, RUN FOR YOUR LOVE, HYUKJAE!!!

.

.

.

.

.

Bản tin bảy giờ chiều hôm đó đặc biệt có mục, “Cục trưởng cục cảnh sát Lee Donghae bị bọn khủng bố bắt giữ làm con tin”!

.

.

.

Chuyện hồi sau thế nào,

… bố ai biết!

.

.

End part 5.

[6]

 

.

 

Có một nơi tuyệt đẹp có biển, có trời và có gió. Nơi đó đẹp lắm. Nơi đó là viên ngọc quỷ của Hàn Quốc kia mà. Vâng, nơi đó chính là hòn đảo Jeju xinh đẹp. Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng đánh với danh hiệu “hòn đảo của hòa bình”. Đối với người Hàn Quốc, hòn đảo Jeju xinh đẹp với phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió, là địa điểm lý tưởng cho những kỳ nghỉ thư giãn.

Và…

.

.

.

- OA!!!!!!! Đẹp quá!!!!!! – Donghae vừa đi vừa trầm trồ nhìn ngó xung quanh khu dinh thự cổ mà anh đang đi.

Đây thực sự là một kiểu quần thể kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc, có sân, vườn rộng lớn với một đường đi bằng sỏi và những dãy nhà bằng gỗ lớp ngói đen. Chắc hẳn đã có một ai đó rất tài giỏi thiết kế khu vườn cảnh này. Xung quanh vườn trồng rất nhiều thông – loài cây tượng trưng cho sự kiên định và tính ngay thẳng cùng bạch quả vàng tươi tượng trưng cho Khổng giáo truyền thống của Hàn Quốc. Và hơn thế, Donghae đã không thể ngừng trầm trồ lúc anh đi qua một ao sen trắng hình vuông với một hòn đảo nhỏ cùng một cây thông ở giữa ao. Rồi lúc sau anh lại đi qua thêm một ao với sen hồng đang nở rộ nữa, vậy Donghae mới nói khu vườn này quả thực vô cùng đẹp mà. Đúng vậy, các khu vườn ở Hàn Quốc ít khi được coi là hoàn chỉnh nếu thiếu ao và tốt nhất là phải có hai ao, như vậy sẽ càng giúp ta thư thái và hòa hợp với phong thủy hơn. Mà Donghae cũng vừa nghĩ, nơi này yên tĩnh thật, hầu như chỉ có tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng hót thánh thót của những chú chim trong vườn mà thôi.

- Ah, Hyukjae, cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy? – Donghae đập nhẹ vào vai Hyukjae mà hỏi.

- Có hai lý do. – Hyukjae vừa nói vừa tiếp tục bước. – Thứ nhất, sẽ không ai tìm được anh ở nơi này. Thứ hai, – Đoạn Hyukjae khựng lại, cậu siết chặt nắm tay rồi quay đầu ra sau nhoẻn miệng cười. – … chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé?

- Trò chơi? – Donghae nhíu mày hỏi lại.

- Ừ, trò chơi. – Hyukjae gật đầu rồi lại tiếp tục đi thẳng. – Nếu tôi có thể làm anh yêu tôi thì tôi thắng, ngược lại, tôi thua.

- Yêu cậu??

- Ừ! – Hyukjae thở dài khe khẽ sau đó một tay liền đưa lên vò vò mái tóc, tay còn lại đút vào túi trong khi hơi nhăn mặt lại, điệu bộ của cậu lúc đó thật giống những cậu học sinh cấp III đang thất vọng vì bị điểm kém vậy. – Aigoo, hóa ra trước giờ toàn là tôi ngộ nhận hết, tôi tưởng anh yêu tôi, hóa ra chỉ có mình trái tim tôi là đập loạn nhịp vì anh!

- Nhưng mà nếu cậu thắng thì tôi phải làm gì?

- Thì… anh sẽ phải đeo cho tôi một chiếc nhẫn kim cương!

- Hả?? Nhẫn kim cương mắc tiền lắm, tôi sao có tiền để mua??

Hyukjae giả lơ bước đi thẳng. Chết tiệt!! Sao mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi vậy?? Lee Donghae chết tiệt, tại sao cậu lại yêu anh ta kia chứ!!

- Yah, chờ tôi với!! – Donghae vội vàng đuổi theo Hyukjae. Và anh ta cũng đã phát hiện ra được một điều khá thú vị về Hyukjae là lúc cậu bối rối cậu sẽ đi rất nhanh.

.

.

.

Trong khi đó tại sở cảnh sát Seoul.

- Ôi không, cục trưởng của tôi, tiền của tôi!! – Trưởng phòng hình sự vừa gào lên lại vừa gục mặt xuống bàn.

Jaejoong chán nản nhìn anh ta, sau đó mới thướng tình đập vào vai anh ta mà nói,

- Nếu không có tiền, cứ qua nhà tôi, tôi sẽ nấu cho anh ăn!

Vừa nghe thấy thế Yunho lập tức ngẩng đầu lên, mở to mắt trân trân nhìn Jaejoong rồi nhào lên ôm chầm lấy cậu ta,

- Jaejoong ah!! Cậu là tuyệt nhất huhuhuhuhu!!!

Cùng lúc, phòng giám định.

- Changmin này, giờ cũng làm gì có gì để làm nhợ?

Kibum vừa nói vừa nháy mắt một cái với cậu nhân viên phòng hình sự chẳng hiểu tại sao lại đang ngồi chồm hỗm trong phòng giám định đó. Nhưng mà tại sao thì cũng chẳng quan tâm, chỉ cần biết Changmin vừa gật đầu phát là Kibum đã liền kéo tay cậu chạy ra ngoài, gương mặt bình thường vốn lạnh lùng cũng toe toét cười vui vẻ.

– Vậy chúng mình đi ăn đi, anh biết một hàng bán bánh bao gần đây ngon lắm, để anh bao nha! Mọi người trong sở giờ cũng đang lu bù việc sếp bị bắt cóc ý mà, chả ai quan tâm nếu chúng ta có lỡ trốn việc đâu!!

- Yay, em thích anh lắm!! Thích cả bánh bao nữa!!

Và… vâng, đó là sơ bộ sở cảnh sát và có vẻ như chả ai thèm đoái hoài gì tới vị cục trưởng Lee Donghae kia cả ^^

.

.

.

Trở lại Jeju, lúc này Donghae đang cùng Hyukjae ngồi trên một mỏm đá hướng ra biển.

Giờ đã là hoàng hôn rồi, biển Jeju đẹp lắm. Donghae ngồi ngay bên cạnh cậu, chẳng hiểu sao thấy lòng bình an lạ thường. Người ta vẫn bảo chúng ta chỉ thấy thoái mái khi ở bên cạnh người mà chúng ta thích thôi đó mà. Nhưng mà quái quỷ thật, nếu là Donghae thích Hyukjae thì anh phải thấy bình an hoàn toan chứ?? Sao tim anh cứ đập từng nhịp rộn rã bất thường thế này?? Hừm, hôm nào về Seoul anh phải đi khám mới được, khó chịu quá đi!!

- Anh sao vậy, Donghae? – Hyukjae hơi cúi đầu xuống quay sang hỏi Donghae. – Có gì không ổn sao?

- Tôi… không sao…

- Vậy tốt rồi. – Nói rồi Hyukjae nhoẻn miệng cười, hai tay vịn vào đá, đôi chân cứ vậy đung đưa trong không trung như thể đang chờ đợi một cơn sóng đấp vào đá và nước sẽ vuốt ve đôi bàn chân cậu ta vậy.

Đột nhiên có một cơn gió biển mạnh lùa tới.

Vì gió, tóc Hyukjae bỗng nhiên bị thổi xù lên, lòa xòa trước trán, Hyukjae lại lúng túng cố vuốt vuốt lại nhưng chỉ càng khiến nó rơi vào trạng thái mất trật tự hơn.

Và vì cậu, tim Donghae bỗng nhiên bị bóp nghẹt trước cảnh tượng ấy.

Mặt Donghae chẳng hiểu vì lẽ nào tự nhiên lại đỏ bừng cả lên, anh mở to mắt, ngây dại nhìn cậu. Phải, lúc này đây, dưới ánh chiều tà đỏ ối cùng những ngọn gió biển mát dịu xung quanh, Hyukjae hiện lên với vẻ đẹp rạng ngời của một vị thần với mái tóc bạch kim đanh ánh lên, nụ cười hở lợi tuyệt đẹp lại cứ hiện mãi trên môi. Donghae bất tri bất giác thấy nghẹt thở.

Anh siết chặt tay lại, khó chịu vỗ vỗ lên đầu mình. Anh đang bị cái quái gì thế này?? Anh không những có vấn đề về tim mà giờ hệ hô hấp cũng có vấn đề luôn rồi sao???

- Có thật anh không sao không vậy? – Hyukjae nhíu mày quay sang hỏi.

Đến lúc này thì trong đầu Donghae không còn có thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác ngoại trừ gương mặt với đôi mắt môi mí, hai gò má ửng hồng, đôi môi anh đào quyết rũ, nước da trắng ngần hồng hào cùng mái tóc bạch kim lòa xòa trên mắt đó rồi. Donghae như thế đã đánh mất lý trí, đột ngột vòng tay ra sau cậu, giữ lấy đầu cậu và rướn người lên, nuốt lấy đôi môi cậu.

Hyukjae ngỡ ngàng mở to mắt, cả cơ thể cũng dường như đã bất động. Rồi sớm thôi Hyukjae đã ý thức được việc cả cơ thể cậu đã bị đè ra sau và có một chiếc lưỡi nóng bóng vừa tách môi cậu ra và tùy ý thâm nhập vào bên trong vòm miệng cậu. Hyukjae thấy tim cậu ngừng đập lúc chiếc lưỡi đó cọ xát với lưỡi cậu và cả cơ thể bỗng nóng bừng lên khi Donghae cố nút lưỡi cậu lại.

Rồi dường như nhận ra điều gì đó bất thường, Donghae vội giật người ra, trợn tròn mắt nhìn Hyukjae. Donghae định xinh lỗi cậu vì hành động khi đó của anh, anh đã định xin lỗi! Thật mà, anh ta đã suýt thì xin lỗi cậu đấy. Nhưng mà khi hình ảnh Hyukjae đang nằm thở hổn hển trên mỏm đá với chiếc áo sơmi trắng xộc xệch để lộ cả nước da hồng hào cùng ánh mắt đang hướng lên anh với vẻ chờ đợi đập vào mắt anh thì cũng là lúc Donghae đánh mất lý trí của mình.

Donghae lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má rồi lần xuống môi cậu. Trong khi đó tay anh siết chặt lấy bờ vai cậu, nhẹ nhàng tuột chiếc áo sơmi thừa thãi xuống, lại thuần thục vuốt ve làn da cậu. Sau đó Donghae lại đưa tay lên khuôn ngực cậu, không báo trước bóp nhẹ lên đầu nhũ hồng đó khiến Hyukjae giật nảy mình. Cậu mím môi, nhắm chặt mắt lại, cảm thấy có một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời bất ngờ ùa tới. Donghae tiếp tục hôn cậu, anh đẩy sâu nụ hôn hơn nữa khi cứ liền tiếp cợt nhả với lưỡi cậu khiến Hyukjae phải vùng lên, tìm cách tiến côngsang khuôn miệng của anh. Tuy nhiên trong lúc đó, Donghae đã từ từ lần mò xuống, chạm nhẹ vào cục cưng bé nhỏ của Hyukjae. Hyukjae một lần nữa giật nảy người lên, gương mặt cậu đỏ ửng và cậu thấy nghẹt thở, tim thì cứ đánh từng hồi không ngừng nghỉ.

Một luồng gió nữa ùa tới, nhưng chẳng đủ để xoa dịu đi hơi nóng đang lan tỏa từ Donghae cùng Hyukjae.

Công nhận Jeju rất đẹp, rất êm đềm và đặc biệt thích hợp cho những cặp tình nhân hưởng trăng mật.

.

.

.

.

Sau cùng Donghae ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên má cậu. Hyukjae nhìn anh, mỉm cười vẻ hạnh phúc, sau đó liền rướn người lên hôn phớt lên môi anh.

- Anh nghĩ, là anh yêu em… – Donghae khẽ nói, giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn của anh hòa tan vào tiếng sóng biển rì rào.

- Em biết, là anh yêu em. – Hyukjae bật cười, ôm lấy cổ Donghae vừa hướng ra mặt biển mênh mông vừa nói.

- Tại sao em biết? – Donghae cũng cười theo cậu, anh lại cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa.

- Đơn giản thôi, Chúa trời sinh ra mọi người đều có đôi có cặp. Mà em đã yêu anh như vậy rồi thì đâu có lý gì anh lại không yêu em? Trừ phi… – Hyukjae ngừng lại một chút lè lưỡi ra trêu chọc anh. – …  Chúa trời muốn có đến hai kẻ cô đơn ở trên thế gian này! Mà để như vậy thì vô duyên quá, thà cứ ghép quách lại còn hơn!

Donghae bật cười, chẳng còn lời nào để nói với Hyukjae nữa. Ôi chao, thần tượng (một thời) của anh! Sao hồi đó anh lại nhìn ra là cậu ngầu nhỉ?? Tại sao anh có thể nhìn một người đáng yêu như cậu thành một kẻ ngầy kia chứ??

Không, không đúng!! Hyukjae đã từng rất ngầu mà!!

- Em không ngầu được là tại anh chứ tại ai!

- Yah, Hyukjae, em đọc ý nghĩ của anh hả???

- Tại nó tự nhiên chui vô đầu em, biết đâu được đấy! – Hyukjae bĩu môi. – À mà… này, anh muốn ngầu đúng không? Vậy thay em làm chủ Bạch Hổ đi, đứng đầu băng mafia lớn của Hàn Quốc cũng ngầu lắm chứ bộ, có khi còn ngầu hơn cả cục trưởng cục cảnh sát đó!!

- A phải ~~~ – Donghae gật gù.

Và rồi họ lại hôn nhau tiếp và có Chúa mới biết chuyện gì tiếp tục xảy ra ở đây. Mà… YAH!! Đêm đã đến rồi đấy, trời nhiều gió cứ nude ngoài mỏm đá đó là thể nào cũng ốm cho mà xem!! Yah Yah, phòng ngủ để làm gì hả????

Nhưng mà, các bạn biết đấy, Chúa cũng chẳng cản được ham muốn của bọn họ T_______T

.

.

.

.

.

.

Một tuần sau, sau khi nghĩ dưỡng chán chê mê mỏi ở Jeju, cục trưởng cục cảnh sát Lee Donghae đã trở về. Vụ án bắt cóc được khép lại với lý do đơn giản là “hiểu lầm”.

Cũng nhân tiện luôn, Donghae đang tính sẽ làm một lúc hai chức danh đó là “cục trưởng cục cảnh sát Seoul” cùng đại ca băng Bạch Hổ xem có oai được hơn tý tẹo nào không!

Nhưng thôi, giờ là thời gian cho đám cưới!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Và cuối cùng thì Donghae cũng đã không thanh toán hóa đơn cho Yunho buổi ăn trưa hôm ý với lý do cũng vô cùng đơn giản là: “Tôi KHÔNG NHỚ gì hết!!”. Chỉ tội sếp phòng hình sự một tháng liền phải đến ăn nhờ ở đậu nhà sếp phó Jaejoong. Nhưng mà cũng chẳng sao, sếp phó nấu ăn ngon mà hề hề~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Các người khóc cái gì vậy hả?? – Sungmin giật nảy mình lên khi thấy bản thân gã vừa kết thúc câu truyện thì xung quanh đám đàn em đã liền sụt sùi khóc hết. – Yah yah, còn cả hyung nữa, hyung khóc cái gì vậy?? – Vừa nói Sungmin vừa đạp đạp chân vào KangIn.

- C-Cảm động mà…~~ – Tất cả cùng đồng thanh.

- CẢM ĐỘNG CÁI CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY??? – Sungmin bực tức hét to sau đó liền bước thẳng ra ngoài, bỏ lại đámngu ngốc đó lại.

- Vậy bao giờ thiếu chủ cùng anh Donghae làm đám cưới? – Một tên đàn em lấy khăn giấy chùi chùi nói.

- Tháng sau, – Donghae nói rồi ngẩng lên nhìn Hyukjae mà mỉm cười. – … em yêu nhỉ?

- Vâng, là tháng sau đó! – Hyukjae cũng mỉm cười, lại tình tứ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Donghae.

- Donghae, tôi đã nhìn nhầm cậu. – KangIn vừa nói vừa tiếp tục sụt sùi. – Từ nay cậu chủ chúng tôi nhờ cậu chăm sóc, băng Bạch Hổ cũng nhờ cậu luôn!!

- Haha, cảm ơn, cảm ơn! – Donghae cười đầy sảng khoái đáp.

- ANH DONGHAE QUÁ NGẦU!! ANH DONGHAE THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH NGẦU!! ANH DONG HAE VÀ THIẾU CHỦ VẠN TUẾ!!!

Cả đám cùng đồng thanh hô to. Donghae khỏi nói sung sướng ra sao khi nghe những lời ấy. Haha, quyết định làm đại ca băng Bạch Hổ quả nhiên là không sai lầm mà!!! Anh siết lấy vòng eo Hyukjae, trong tiếng reo hò của đám đàn em (tương lai) mà nút lấy đôi môi cậu, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu thiệt sâu.

.

.

Chỉ khổ thân Sungmin đang nằm trên giường lăn hết bên này sang bên kia mà không tài nào ngủ nổi do tiếng hô quá lớn. Aish, bọn khốn đó, truyện nhảm như vậy mà cũng…!!!

.

.

Nhảm đâu, đây là Bựa Ngầu truyện đấy chứ nhỉ?  ♥

.

.

.

:::END:::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk